Trang Chủ
Ngôn Tình
Biến Thái Thầy Giáo: Cô Học Sinh 23 Tuổi
Bạch Mục Thần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc Hải Tiêu Tiêu quần áo bị xé rách gần như tuyệt vọng thì cửa Toilet được người khác đá mạnh như muốn văng ra từng mảnh.

Trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc với đôi mắt kính đen bóng.

Nhưng đi vào là một đầu tóc vàng óng ánh, mặc kệ mọi người đang sững sờ, cậu ta chạy đến chỗ cô. Tay hất mạnh những người xung quanh ra một bên, chân thô lỗ đạp đứa con gái to lớn đang kìm hai tay cô lại.

Hải Tiêu Tiêu cuối cùng cũng được tự do, cơ thể mềm nhũn dựa vào tường để không bị ngã.

Nhìn cảnh chật vật của cô, cậu ta như điên lên.

- Mẹ khiếp.

Cậu cởi chiếc áo khoác của mình phủ lên người cô, che đi những mảng da thịt lộ ra ngoài.

Đôi mắt cậu đỏ hằn tức giật nhìn đám người đã ức hiếp Hải Tiêu Tiêu.

Nhưng khi mắt nhìn đến cô gái đang cần điện thoại quay video.

Cơn giận lại càng tăng, giật phắc điện thoại, cậu dung hai tay bẻ gãy.

"Rắc"

Chiếc điện thoại gãy thần hai mảnh, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ.

Lúc này Mĩ Mĩ mới sợ sệt lên tiếng.

- Bạch Mục Thần...

- Con mẹ nó, ai cho cô gọi tên tôi!

Lâm Mĩ Mĩ hoảng sợ cúi đầu, hai tay nắm chặt gấu áo.

- Bạch thiếu.

Cô ta che dấu sự sợ hãi của mình cố mỉn cười ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Cho dù có là con gái của Hiệu trưởng trường này đi nữa cô cũng không thể dây vào người này.

- Hay cho hai chữ "Bạch thiếu", mặt mũi của tôi không biết các người để ở đâu rồi?

Lúc này cô gái tóc xoăn mới nhanh nhảu lên tiếng giải thích.

- Là do con yêu tinh này quyến...

"Ba"

Chiếc điện thoại bay ngang qua mặt cô ả tóc xoăn đụng vào tường vỡ tan tành.

Tất cả mọi nín thở, không dám lên tiếng, cô ả tóc xoăn bị hoảng sợ quá độ quỳ rạp xuống đất.

- Nếu miệng của cô chỉ dùng để nói mấy lời dơ bẩn thì tôi nghĩ cô không nên cần nó nữa.

Giọng nói lạnh lùng, giọng nói lãnh khốc tỏa ra khắp người cậu, mọi người lại lần nữa run rẩy.

Cậu cố áp chế cơn tức giận của bản thân, cúi người bế Hải Tiêu Tiêu lên.

- Chuyện hôm nay chưa xong đâu!

Lạnh lùng buông ra một câu, cậu bế Hải Tiêu Tiêu nghênh ngang đi khỏi.

* * *

Hải Tiêu Tiêu sau khi được tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, cô tò mò nhìn căn hộ trang trí thanh nhã này.

Sau đó liếc mắt nhìn người đang gác chân hút thuốc lá trên ghế Sopha.

Tóc nhuộm vang, tai đeo khuyên, tư thế bụi đời thể hiện rõ là một tên ăn chơi, không phải tên ăn chơi bình thường mà còn là tên ăn chơi rất rất đẹp trai.

Căn hộ thanh tịch này, cô nghi ngờ không phải của cậu ta đâu.

Không biết cậu nhóc này là ai, Hải Hoa Tiếu - em gái cô chắc chắn cùng cậu ta có quan hệ, nhưng chưa bao giờ cô nghe em cô nói tới.

Bạch Mục Thần, cô chưa bao giờ nghe em gái nhắc qua cái tên này nữa là!

Tên này có vẻ nguy hiểm, cô nên tránh xa thì hơn.

- Em từ khi nào lại để người ta bắt nạn vậy?

Giọng nói muốn bao nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu lạnh nhạt.

Hình như cậu ta giận thật rồi.

- Em...

Hải Tiêu Tiêu bối rối, chẳng lẽ cô lại bảo mình thật ra chỉ là chị gái của Hải Hoa Tiếu!!!

- Em hơi mệt, em về trước.

Cô đang định kiếm cớ để chuồn thì bất giác lưng đập mạnh vào cửa.

Mở mắt ra thì khuôn mặt của Bạch Mục Thần đang ở rất gần, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu ta.

Hai tay cậu chặn hai bên tường, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cô bởi vì hoang sợ mà cúi đầu nhưng bị cậu dùng tay nâng cầm lên. Buộc mặt cô phải nhìn cậu ta.

- Em còn giận tôi ư?

Giận? Có giận cũng là em gái cô, cô đâu có biết gì T_T...

- Tôi xin lỗi. Đừng giận.

Bỗng dưng giọng cậu ta dịu dàng hơn hẳn, nhìn biểu cảm có lẽ là đang thật tâm xin lỗi thật. Nhưng cô không biết gì cả, nên làm sao đây.

Cô mím môi, trong lòng đã loạn như tơ rồi, cô thật lòng chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi.

Nhưng hành động này trong mắt Bạch Mục Thần là cô đang còn bướng bỉnh giận anh.

Cảm xúc rối loạn, anh nâng cầm cô, môi hướng môi cô áp tới.

Tiếng hít thở ngày càng gần, cô cảm nhận được khuôn mặt cậu dần phóng to trước mặt cô.

Trời má, cậu ta đang định hôn cô sao? Đừng đùa với cô chứ!

Tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, ai đó làm ơn trả đĩa bay cho cô về lại hành tinh đi, cô sắp ngượng chết rồi.

Môi tới gần, khẽ chạm nhẹ vào, cảm giác mềm mại lại mịn màng.

Nhưng cảm giác này cho cậu biết, đây không phải môi cô.

Mở mắt ra, nhìn khuôn mặt tránh né mình. Hóa ra cô nghiêng đầu, môi cậu hôn vào bên má mịn màng của cô.

Buông lỏng hai tay, cậu đứng dậy thâm trầm nhìn cô.

- Hoa Tiếu, em vẫn không tha thứ cho anh sao?

- Để em về, em sẽ tha thứ cho anh.

Hải Tiêu Tiêu lúc này đã hoảng như cá mắc cạn.

Cho dù giữa cậu ta và em gái cô có chuyện gì đi nữa? Dù cô có giả dạng thành Hoa Tiếu thì cô vẫn là cô! Cô không thể bị thiệt như thế được.

- Được rồi, để anh đưa em về.

Bạch Mục Thần bất đắc dĩ thở dài. Xoay người lấy áo khoác.

- Không cần, em tự về được.

Vừa dứt lời, cách cửa đóng sầm lại, Bạch Mục Thần vừa quay đầu lại đã không thấy cô đâu cả.

Vứt áo lại ghế, cậu thong dong rút điện thoại ra gọi điện.

- Giúp tôi điều tra xem lúc tôi không có ở trường cô ấy đã làm gì?

- Cậu nói ai cơ chứ?

- Hải Hoa Tiếu.

Sau khi ngắt máy, Bạch Mục Thần lại đốt một điếu thuốc. Phả một hơi khói ra không khí, ánh mắt cậu ta như mờ mịt nhớ về hành động của Hải Hoa Tiếu.

Hoa Tiếu, chưa bao giờ từ chối nụ hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Biến Thái Thầy Giáo: Cô Học Sinh 23 Tuổi

Avatar
Ngọc My12:03 25/03/2020
Ra nốt đi ạ
Avatar
Aquariu Xtar13:08 20/08/2019
Nhoàm quá
Avatar
Aquariu Xtar10:08 20/08/2019
Cũng ok

BÌNH LUẬN FACEBOOK