Biện Hộ Trắng Án

Chương 4

Trương Hải Sinh

11/01/2018

2

Tiếng phanh xe chói tai kéo tôi từ trong kí ức tìm hiểu được về vụ án quay trở lại thực tại. Kĩ thuật lái xe của Lão La cũng thô bạo giống tính khí của cậu ấy, nếu như không thắt dây an toàn, chắc chắn tôi đã lao đầu vào cửa kính chắn gió ô tô rồi.

"Hãy biết hài lòng đi, may mà lúc này tôi đang lái xe đấy." Lão La toe toét, lộ ra hàm răng vàng xỉn.

Nhưng tôi lại rùng mình, nhớ đến ở góc phòng làm việc của cậu ấy có một thùng giấy đựng đầy các loại điều khiển đồ chơi đã bị hỏng. Không thể nào tận hưởng được niềm vui khi lái xe trong đời thực, cậu ấy chỉ có thể chuyển nhiệt huyết lên những món đồ đó mà thôi.

"Năm phút, các anh đến muộn đúng năm phút." Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Trương Tĩnh giơ một bàn tay lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn Lão La: "Tiểu La Tử(*), anh khó chịu với em đến thế sao?"

(*) Chú la con.

"Sao có thể chứ." Lão La đầu lắc như trống bỏi, cố ý lùi lại một bước. Cậu ấy chỉ cao có hơn l,7m đứng trước mặt Trương Tĩnh cao gần l,7m, hoàn toàn có thể đoán biết áp lực mà cậu phải đối diện.

"Chẳng phải là tại chiếc xe tồi tàn này sao." Lão La gõ vào cửa xe, cười nói: "Không chạy nhanh được."

"Bớt tìm lí do này kia đi, bữa tối anh mời." Trương Tĩnh nói xong, quay người bước thẳng vào cổng lớn của trại tạm giam, "Nhanh lên, đã hẹn với người ta rồi, lỡ giờ là họ không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Tôi vội vàng túm lấy túi công văn, cùng đi sát ngay sau Trương Tĩnh tiến vào trại tạm giam. Đương sự của vụ án - Cố Minh hiện nay bị giam giữ ở đây. Mặc dù chưa bao giờ độc lập giải quyết việc kiện tụng vụ án hình sự, nhưng trước tiên cần phải gặp mặt đương sự, nghe xem anh ta nói gì.

"Các anh chỉ có nửa giờ đồng hồ thôi." Trước khi bước vào phòng thăm gặp, Trương Tĩnh dặn dò.

"Thời gian bao lâu chẳng phải là cần căn cứ vào tình hình vụ án sao?" Lão La nhếch mày, "Luật tố tụng hình sự" có quy định, không được phép hạn chế thời gian và số lần gặp mặt của chúng tôi và nghi phạm."

"Ồ, em cảm thấy nửa tiếng đồng hồ là đủ rồi." Trương Tĩnh xua tay, "Nhanh nhẹn chút đi, em đi đặt chỗ."

Tôi nhìn Lão La, bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền tới một loạt âm thanh leng keng, Cố Minh bị còng tay chân đang được cảnh sát vũ trang áp giải vào.

Cố Minh lúc này nhìn thế nào cũng không thể giống một ông chủ công ty được, đầu tóc rũ rượi, tinh thần ủ dột, vô cùng mỏi mệt, sắc mặt vàng vọt, như thể có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Anh ta cũng chẳng có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của chúng tôi.

"Anh Cố, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giản Minh - luật sư chủ nhiệm của văn phòng luật sư Kiệt Minh. Người bên cạnh tôi là La Kiệt - luật sư phó chủ nhiệm của chúng tôi. Hai người chúng tôi sẽ đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ cho anh." Thấy bộ dạng thần thái của anh ta như vậy, tôi đành phải khẽ hắng giọng, lên tiếng.

Câu nói này cuối cùng cũng khiến cho đôi mắt anh ta khẽ lay động, nhìn tôi và Lão La, anh ta chợt khóc nấc, nói: "Tôi không giết người! Cứu tôi với! Cầu xin các anh, hãy cứu tôi!"

"Đừng quá kích động, đừng quá kích động!" Tôi vội nói, cuống cuồng tìm khăn giấy.

"Luật sư Giản, anh phải tin tôi, tôi thực sự không giết người." Phải tốn thời gian đúng năm phút, Cố Minh mới dừng khóc, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự cầu xin tha thiết.

Hầu như bất cứ tên hung thủ nào khi đối diện với cảnh sát, câu nói đầu tiên đều là câu này. Nhưng khi cảnh sát đã nắm được đầy đủ chứng cứ, đồng thời khởi tố, thì không còn nhiều co hội để nói được câu này nữa rồi.

Cho nên, khi vẫn chưa nghe đưực anh ta kể về tình hình vụ án, chỉ nhìn vào mắt anh ta, trong lòng tôi chợt trào lên một thứ cảm giác kì lạ, anh ta không phải là hung thủ.

"Tôi tin anh!" Câu nói này dường như buột miệng phát ra, "Tôi đến đây chính là vì việc này mà." '

Lão La chọc mạnh vào người tôi, nhìn tôi với ánh mắt trách móc, rồi nói: "Anh Cố, muốn thắng được vụ kiện này, thì không được nói dối với chúng tôi, có biết không? Tôi biết anh đã nói với cảnh sát về việc này không chỉ một lần, nhưng tôi vẫn yêu cầu anh kể lại một chút, không được để sót bất cứ chi tiết nào.”

"Đó la thứ sáu."

Đúng như Lão La nói, càng là một sự việc, cảnh sát chắc là cứ cách ít thời gian lại hỏi một lượt, câu trả lời của Cố Minh không có chút do dự nào cả, thậm chí còn giản lược luôn cả quá trình suy nghĩ.



Theo lời kể của Cố Minh, tuần nào anh ta và Lâm Lâm cũng hẹn nhau vào ngày cố định. Anh ta sẽ đến đón Lâm Lâm ở cổng trường, lái xe đi dạo quanh thành phố một hồi, mua cho Lâm Lâm quần áo, ăn bữa cơm, rồi cùng Lâm Lâm đến khách sạn.

Mấy năm nay, công việc làm ăn của Cố Minh rất thuận lợi, càng lúc càng phát triển, bà vợ ở nhà đã đến tuổi trung niên già cỗi, đáng đời bị ghẻ lạnh, anh ta thực sự không có chút hứng thú nào nữa cả. Anh ta chỉ có thể mong ngóng được phát tiết những ham muốn của mình trong suốt cả tuần vào cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống của Lâm Lâm. Lâm Lâm tắm xong, sau khi vừa mới thay đồ, anh ta đã nôn nóng lao đến.

Đáng tiếc, mấy năm nay vì công việc làm ăn, Cố Minh đã moi rỗng cở thể mình trên bàn nhậu rồi, chằng kéo dài được bao lảu, anh ta đã ỉu xìu, nằm vật xuống bên cạnh thở dốc. Chỉ khoảng chục phút sau, anh ta đã chìm vào giấc ngủ.

"Không phải chứ?" Lão La mắt sắc như chim ưng nhìn xoáy vào Cố Minh, "Những vết hằn trên người Lâm Lâm do đâu mà có? Tôi nhắc lại cho anh biết, giờ đây, ngoài chúng tôi ra, không ai còn tin tưởng anh đâu, nếu như anh có điều gì giấu giếm chúng tôi, thì anh chết chắc rồi."

Nghe Lão La nói vậy, Cố Minh nghiến răng, như thể hạ quyết tâm, lên tiếng: "Tôi không chỉ không duy trì được lâu, khi làm cái việc đó còn có một tật hơi quái dị, nếu không thì không thể nào có hứng được."

"Ví dụ bóp cổ, cắn, đánh ư?" Lão La lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy." Cố Minh gật đầu, nói bởi vì tật xấu này, nên mấy năm qua anh ta đổi mấy cô gái rồi, chỉ cố mình Lâm Lâm có thể chịu đựng được, cho nên mới giữ mối quan hệ lâu dài như vậy.

"Thực ra, cũng không phải là chịu đựng dược." Nghĩ một lát, Cố Minh lại nói, "Kỳ thực nguyên nhân là do bạn trai của cô ấy, tôi luôn cảm thấy, bạn trai của cô ấy vốn không coi cô ấy là con người, chỉ coi cô ấy là công cụ để kiếm tiền."

"Thế ư? Chuyện là thế nào?"

"Có một khoảng thời gian, Lâm Lâm cũng không chịu đựng nổi, kết quả là bạn trai cô ấy tìm tôi nói chuyện một lần, nói chỉ cần đưa đủ tiền, thì không có việc gì là không được cả."

"Đúng là một thằng khốn!" Lão La đứng bật dậy, nắm chặt tay.

"Ngồi xuống!" Tôi hạ giọng, "Việc đó chúng ta không quản được, trước tiên cần phải đưa anh Cố ra ngoài được mới là việc chính."

"Hừ, sau này nhất định phải xử lí nó một trận." Lão La ngồi trở lại ghế, hít thở một hơi thật sâu, "Sau đó, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết nữa." Cố Minh lắc đầu, nói bởi vì dạo này tình hình công ty không được ổn lắm, anh ta hơi mệt, sau khi lảm xong việc đó liền ngủ luôn, đến lúc anh ta tỉnh lại, Lâm Lâm đã không thấy đâu nữa cả. Anh ta tưởng rằng sau khi tỉnh dậy, Lâm Lâm đã ra về trước, nhưng khi anh ta xuống dưới lầu, mới phát hiện ra chiếc xe hơi của mình cũng biến mất theo, lúc đó anh ta mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Anh ta gọi điện cho Lâm Lâm, nhưng chỉ nhận được thông báo tắt máy.

"Tại sao lại không báo cảnh sát?" Lão La hỏi.

"Không dám." Cố Minh nói, nếu như báo cảnh sát, thì mối quan hệ này sẽ bị lộ mất. Anh ta có được địa vị như ngày hôm nay, quá nửa là nhở vào sự nâng đỡ của gia đình nhà vợ. Sự việc này mà bị bại lộ, gia đình nhà vợ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta.

"Anh đã làm cái quái gì thế?" Lão La trợn trừng mắt, "Anh không làm cái việc đó thì liệu có sự việc này hay không?!"

"Hôm đó anh và cô ấy, hai người có chơi trò 'hình thức sex nghẹt thở' không?" Tôi lật giở hồ sơ, cắt ngang lời mắng nhiếc của Lão La, "Cảnh sát nói có lẽ là anh đã lỡ tay giết chết Lâm Lâm trong khi chơi trò đó à?"

"Đó là gì vậy?" Cố Minh thắc mắc.

"Hình thức sex nghẹt thở chính là…” Tôi nghĩ một lát, lắc đầu, "Thôi bỏ đi, anh không biết điều này càng tốt. Lúc xét xử, anh cũng nói không biết, anh hiểu chứ?"

"Ngoài ra," Lão La do dự một lát, nhưng vẫn nói, "Hiện nay, bên Viện kiểm sát đã khởi tố anh hành vi ngộ sát, nếu như anh có thể nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân, có sự bồi thường đích đáng, là có thể giảm được hình phạt."

"Không!" Cố Minh lắc mạnh đầu, "Tôi không giết người! Tôi muốn các anh làm luật sư biện hộ vô tội cho tôi!"

Lão La ngẩn người, nói: "Anh Cố, thái độ này của anh..."

"Tôi biết rồi!" Tôi cắt ngang lời Lão La, "Chúng tôi sẽ cố gắng!"

Lần đầu gặp mặt với đương sự Cố Minh mà đã kết thúc như thế này, đúng như lời của Trương Tĩnh, chúng tôi còn chẳng dùng đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng có một điểm nghi vấn mà tôi đã xác định được, Cố Minh tuyệt đối không phải là hung thủ của vụ án này.



"Lão Giản, sao có thể thực hiện được biện hộ trắng án chứ?" Vừa ra khỏi phòng thăm gặp, Lão La đã hỏi vẻ bất mẫn.

"Trong bản ghi chép lời khai của cảnh sát, những nhân virrn trực ban hôm đó của khách sạn đều nói chắc chắn rằng, đêm đó, khoảng 11 giờ hơn nhìn thấy Cố Minh và Lâm Lâm cùng rời khỏi, nhưng Cố Minh lại kiên quyết phủ nhận mình đã rời khỏi khách sạn. Đây chính là lí do tôi đồng ý biện hộ trắng án." Tôi nói.

"Ai mà biết tay này có nói dối hay không chứ?" Nghe câu trả lời của tôi, Lão La bĩu môi, "Lời nói của anh ta chẳng có gì để chứng minh cả."

"Chúng ta làm luật sư, chẳng phải là cần điều tra việc này hay sao?" Tôi mỉm cười, đi cùng Lão La ra khỏi trại tạm giam, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Một nhóm phóng viên cầm micro và máy quay đang vây quanh trước cổng trại tạm giam, phía sau bọn họ, là một nhóm thanh niên mặc đồ tang lễ, nét mặt họ tỏ ra bi thương xen lẫn phẫn nộ, trong tay cầm tấm băng rôn yêu cầu xử Cố Minh thật nặng.

"Đầu óc có vấn đề à? Xử phạt là việc của tòa án, bọn này chạy đến đây bày trò gì chứ?" Lão La hừ một tiếng, định đi về phía bãi đỗ xe, chợt một chiếc micro xuất hiện trước mặt cậu ấy, suýt chút nữa đã cắm cả vào miệng cậu ấy. Thế nhưng người phóng viên cầm micro lại chắng buồn để tâm.

“Xin hỏi, các anh là luật sư biện hộ cho Cố Minh phải không?” Phóng viên hỏi.

"Đúng vậy!" Lão La gật đầu.

"Vậy, xin hỏi, các anh nhìn nhận vụ án này như thế nao?" Người phóng viên lại hỏi tiếp.

Nhìn thấy ở đằng xa, Trương Tĩnh đứng bên cạnh xe ô tô đang giơ ngón tay hình chữ V chiến thắng, tôi chợt hiểu ra, cô nha đầu này đang thực hiện chiến dịch PR, xem ra cô ấy vô cùng hài lòng về sự bố trí mang tính đột kích này.

Tôi bất lực lắc đầu, kéo Lão La lùi lại, còn mình thì đến trước mặt người phóng viên đó, nói: "Tôi cho rằng, đương sự của tôi vô tội, chúng tôi sẽ biện hộ trắng án cho anh ấy."

Người phóng viên này chắc cũng không ngờ được là tôi lại nói như vậy, nhất thời bất ngờ nên không biết tiến hành phỏng vấn tiếp ra sao. Tôi lại trợn mắt lên: "Tránh ra!" Tôi nắm chặt lấy vai người phóng viên đó, đẩy cô ta sang một bên, tránh được hòn đá đột nhiên bay tới.

Đúng lúc này, vai tôi cũng bị một lực lớn kéo đi, rồi Lão La đứng trước mặt tôi, thân hình dù không cao lớn nhưng lại rất rắn rỏi khỏe mạnh của cậu đứng trước mặt tôi giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù cậu ấy thấp hơn tôi đúng một cái đầu, nhưng lại vô cớ đem đến cho người khác cảm giác an toàn.

"Tên oắt con kia, có tin là tao xử lí mày không!" Lão La chỉ vào tên ném đá hét lên.

Thứ đón tiếp cậu ấy lại là nhiều hòn đá hơn nữa, Lão La ra sức ôm đầu để bảo vệ, thở dốc.

"Bỏ tay ra!" Cậu ấy hét lên một tiếng, rung lắc mạnh cơ thể, muốn vùng thoát khỏi tôi, nhưng tôi vẫn ôm chặt eo cậu ấy: "Đừng có kích động! Nếu ra tay ở đây, sẽ bị hủy bỏ tư cách biện hộ đấy.”

"Cút mẹ tư cách biện hộ đi, ông đây nhất định phải lái xử lí nó!" Lão La gầm lên giận dữ, nhưng sức vùng giãy cũng đã yếu hơn nhiều.

May mà cuối cùng Trương Tĩnh cũng kịp thời lái xe đến, cô ấn còi inh ỏi, nhìn có vẻ như cũng đã giẫm phanh hết mức rồi. Trước sự uy hiếp của tử thần, không ai dám đến ngăn cản, cô thuận lợi lái xe đến trước mặt chúng tôi.

"Lên xe!” Cô lạnh lùng hét lên.

Tôi mở cửa xe, kéo Lão La chui vào trong xe.

"Đây là chuyện gì vậy?" Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang kích động.

"Văn phòng luật sự Kiệt Minh vừa mới ra tay đã thành danh, cứ đợi báo đưa tin ngày mai nhé." Trương Tĩnh vừa lái xe vừa đắc ý nói.

"Coi đây là việc hay ho gì chứ?" Lão La rướn mắt, "Em đang nghĩ gì thế?"

“Lão La, Tĩnh cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi." Tôi vội khuyên giải.

"Đúng thế đấy!" Trương Tĩnh bĩu môi, "Lão... bản cô nương vì muốn cho các anh nhanh chóng mở ra được cục diện, cất công dàn dựng nên vở kịch này, không có công thì cũng có sức chứ? Anh xem bộ dạng của anh kìa, không phục sao?" Thấy Lão La xắn ống tay lên, Trương Tĩnh nhướn mày, "La Kiệt, anh dám khiêu chiến với lão nương này, có phải là anh chán sống rồi không?"

“Anh không!” Lão La lắc đầu, "Anh chỉ muốn dạy dỗ cho tên tiểu tử Lão Giản này một chút, biện hộ trắng án là việc có thể tùy tiện nói trước mặt phóng viên được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biện Hộ Trắng Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook