Biên Bức

Quyển 3 - Chương 21

Phong Lộng

20/01/2017

Ra khỏi đại điện, Tiểu Mạc cùng Hiểu Kiệt từ phía sau vọt lên.

Tiểu Mạc thần bí nói, “Ta mới vừa tranh thủ thời gian đi gặp một lượt, nhi tử của Tư Mã Thiên nói phụ thân bị người tập kích trong ngọa thất (phòng ngủ) giữa đêm, trước ngực trúng một chưởng, xương cốt vỡ hết, chỉ có Hoành Thiên Nghịch Nhật công mới có thể mạnh mẽ như thế.”

Bạch Thiểu Tình cười lạnh, “Biết Hoành Thiên Nghịch Nhật công cũng chỉ có Phong Long?”

Tiểu Mạc không rõ ý y, sững sờ một chút, vừa muốn mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nam trầm thấp, “Bạch huynh, một đường này đi thế nào?”

Tư Mã Phồn từ sau từ từ đi tới. Hắn đi đứng khoan thai, dù chậm nhưng lại vô thanh vô tức vượt qua Tiểu Mạc, bất động thanh sắc đứng bên cạnh Bạch Thiểu Tình, lại cười nói, “Thiếu Lâm tự sắp xếp chỗ ở cho ta, cách chỗ Bạch huynh không xa.”

Bạch Thiểu Tình chăm chú nhìn hắn, đáp, “Hảo.” Dưới chân vận công, cùng Tư Mã Phồn đấu cước trình. Công lực của Tiểu Mạc và Hiểu Kiệt không đủ, miễn cưỡng theo một hồi rồi lâm vào tình trạng kiệt sức, há mồm thở dốc, thoáng ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện đã không thấy bóng dáng hai người.

Bạch Thiểu Tình cố ý chọn đường không có người đi, vài lần lên xuống, lướt qua tường sau của Thiếu Lâm tự, khoanh tay trầm giọng nói, “Muốn cái gì cứ nói thẳng.”

Tư Mã Phồn đánh giá y một lúc lâu, mới thong thả nói, “Thì ra ngươi muốn ta đến nói chuyện với ngươi.”

“Ta chọn chỗ này, vốn muốn giết ngươi.”

“Nga?”

“Chỉ cần ngươi hơi có bộ dáng muốn vận khí, ta sẽ lập tức ra tay.”

Tư Mã Phồn cười nói, “Nhưng dù phía dưới ta có ổn định, ngươi vẫn không thể tìm được cơ hội ra tay.” Hắn dùng ánh mắt tà khí ướt át quét khắp người Bạch Thiểu Tình, hỏi, “Ngươi chắc hẳn rất khó hiểu, tại sao ta trúng Đồ Long kiếm của ngươi mà vẫn có thể khôi phục nhanh như vậy.”

“Không khó hiểu chút nào.” Bạch Thiểu Tình thở dài, “Chỉ sợ đệ tử là thủ hạ của ngươi bị coi như bổ dược chữa thương, bị ngươi giết hại.”

Tư Mã Phồn không hề có chút mảy may áy náy, ngược lại còn cười đến vui vẻ. Kẻ vừa nãy thấy hắn nho nhã thế nào, căn bản không thể tưởng tượng được khuôn mặt thanh tú này có thể xuất hiên nụ cười dữ tợn như thế. Hắn cười một hồi rồi cũng dừng lại, “Đáng tiếc bọn chúng đều kém xa ngươi.”

Bạch Thiểu Tình nhíu mi, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Vậy vì sao ngươi không động thủ?”

“Ngươi biết đấy.”

“Không sai, thương thế của ngươi dù đã tốt lên nhiều nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.” Bạch Thiểu Tình nói, “Với dã tâm của ngươi, đương nhiên không muốn mạo hiểm cùng ta đồng quy vu tận.”

“Nói rất đúng.” Tư Mã Phồn nhẹ nhàng vỗ tay, thân thiết nhìn y, “Nhưng nhìn thấy ngươi, ta vẫn rất cao hứng.”

“Ta sẽ dùng thế lực chèn ép ngươi.”

“Có ngươi ở đây, Phong Long lập tức sẽ lộ vết tích đề lần ra.”

“Ngươi muốn vạch mặt ta?”

“Một khi đã vạch mặt ngươi, làm sao có thể bảo vệ bí mật của mình nữa?”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Bạch Thiểu Tình nói, “Đã hiểu được nhau.” Xoay người liếc Tư Mã Phồn một cái, lại lên xuống vài lần, thả người đi mất.

Tư Mã Phồn nhìn y rời đi, khóe môi gợi lên nụ cười tà.

*****Bạch Thiểu Tình trở lại sân, Tiểu Mạc mới đến, nhảy dựng lên thét, “Đã đi tận đâu vậy? Không phải lén đi luận võ đấy chứ? Võ công của Tư Mã Phồn kia lợi hại không?” Hàng loạt câu hỏi như bắn pháo không ngừng tuôn ra, vốn còn muốn mở miệng, lại bị Hiểu Kiệt giật giật ống tay áo, lúc này hắn mới phát hiện sắc mặt Bạch Thiểu Tình đã âm trầm từ khi nào.

Thấy hoa mắt, thân ảnh Bạch Thiểu Tình đã tiến vào nội viện của y



Rầu rĩ không vui đẩy cửa phòng ra, mới vừa bước một chân vào, Bạch Thiểu Tình đã cứng cả người.

Không phải sửng sốt. Sửng sốt là hơi ngỡ ngàng, nhưng Bạch Thiểu Tình cực kì tỉnh tá, hơn nữa đã thanh tỉnh từ nay khoảng khắc đầu tiên. Cho nên, y cứng người lại.

Giống hệt một bức tượng đá, mỗi sợi lông tóc đều như được điêu khắc thành, không có hô hấp, mắt cũng không nháy. Bình thường, chỉ khi một người gặp phải rắn độc mới có phản ứng như thế, hơn nữa, con rắn độc đó còn ở một khoảng cách thực sự gần.

Trong phòng không có tiếng hít thở, yên lặng như đã chết.

Bỗng trong không khí yên lặng như đã chết ấy, có tiếng cười dễ nghe truyền tới.

“Gặp được Tư Mã Phồn rồi?” Tiếng cười trầm thấp dễ nghe làm người ta nghe rồi sẽ bất giác phỏng đoán bộ dáng chủ nhân. Mà nam nhân ngông nghênh ngồi trên ghế của Bạch Thiểu Tình, uống nước trà của Bạch Thiểu Tình, khí chất trầm ổn xứng với tiếng nói ấy, nữ nhi nhà ai rơi vào mà không khuynh đảo?

Bạch Thiểu Tình hít sâu một hơi, mới thò nốt chân kia vào.

“Ngươi biết Tư Mã Phồn đã tới?”

“Đâu chỉ có thế. Ta còn biết hắn một kiếm giết Hướng Lãnh Hồng, một chưởng lấy tính mạng Tư Mã Thiên nữa cơ.”

Bạch Thiểu Tình nâng con ngươi. Kẻ năm đó tiếng tăm lừng lẫy, lấy hết kính ngưỡng của thiên hạ, hôm nay tiếng xấu rõ ràng, võ lâm không người không muốn giết, đã ở ngay trước mặt.

Thanh thiểm, lam cân, bích thao kiếm (màu xanh nháng lên, khăn xanh, lụa buộc kiếm màu xanh) —— Phong Long.

Kinh ngạc nhìn hắn, thân mình như nhẹ nhàng lay động, thoáng chốc hồn phách đã bay mất, xẹt qua như sao băng, hóa thành điệp ảnh đầy trời, rơi vào nhu tình như hồ nước dưới chân thác.

Vốn muốn rút kiếm, nhưng tay lại không nghe lời mà run rẩy, y chỉ có thể kinh ngạc nhìn.

Nhìn mắt người kia, mũi người kia, đôi mắt thâm thúy như lúc ban đầu.

Nhìn hắn khoát tay, tao nhã uống nước mà không mất hào khí.

Nhìn khóe môi hắn khẽ nhếch, cười lên câu dẫn ba hồn bảy vía.

“Thế nào?” Phong Long hỏi, “Không hỏi ý của ta đến đây là gì?”

Bạch Thiểu Tình hỏi, “Ngươi tới làm gì?”

Phong Long cười yếu ớt, “Lần này ta đến, là muốn nói cho nư biết ba chuyện. Thứ nhất, Tư Mã Phồn không dễ chọc, hắn đã muốn trừng trị Hướng Lãnh Hồng, giết Tư Mã Thiên, vô cùng có khả năng đã đạt được sự ủng hộ của toàn Tư Mã gia.”

“Cái này ta đã biết.”

“Thứ hai, trong nhóm Đồ Long, phần lớn là cao thủ, chính ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, vạn nhất lộ ra Hoành Thiên Nghịch Nhật công…”

Bạch Thiểu Tình hừ lạnh nói, “Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Nhanh nói xong đi.”

“Chuyện thứ ba muốn nói cho ngươi là…” Phong Long nhìn chằm chằm Bạch Thiểu Tình, bỗng nhiên ôn nhu cười khẽ, nhẹ nhàng nói, “Ta muốn ngươi.”

Sắc mặt Bạch Thiểu Tình khẽ biến, vận khí lùi ra sau, nhưng nội tức đã trống rỗng. Phong Long vô thanh vô tức lướt qua, hai tay duỗi ra, tiếp được Bạch Thiểu Tình đang ngã xuống.

Khuôn mặt tà mị của Phong Long bây giờ hiện lên phía trên y, than nhẹ, “Nội thương của ta chưa tốt, chỉ có thể dùng chút bàng môn tả đạo.”

“Ngươi…”

“Nhưng mà bàng môn tả đạo cũng không dễ dàng thực hiện được, may mà ngươi là bảo bối đồ nhi của ta. Nhược điểm của ngươi, vi sư cũng biết được ít nhiều.”

Bạch Thiểu Tình vừa kinh vừa sợ, hung hăng theo dõi hắn, vừa muốn mở miệng, bị Phong Long nhẹ nhàng che miệng lại, ôn nhu nói, “Ta bị người bắt được, cùng lắm chỉ là thiên đao vạn quả, khổ hình có thêm nữa rồi cũng sẽ xử tử. Nhưng bộ dáng ngươi như vậy, để cho đám ngụy quân tử nhóm Đồ Long miệng đầy nhân nghĩa đạo đức bắt được, sao có thể thoát được?”

Nghĩ đến Tư Mã Phồn chính là một người trong nhóm Đồ Long, Bạch Thiểu Tình thoáng cái đã lạnh run.

Phong Long vừa lòng cười cười, buông tay ra, “Chúng ta sư đồ, hảo hảo nói chuyện không phải rất tốt sao?” Ôm lấy Bạch Thiểu Tình từ trên đất, thả xuống giường.

Bàn tay to đụng đến vạt áo, bắt đầu cởi áo Bạch Thiểu Tình.

Tim Bạch Thiểu Tình nhảy rộn, cắn răng hạ giọng nói, “Không phải phải hảo hảo nói chuyện sao?”

Phong Long trêu tức vuốt ve hai má y, “Ngoan ngoãn kêu một tiếng ‘đại ca’ trước đã, chúng ta sẽ bàn lại. Bằng không, ta học theo Tư Mã Phồn, hái tiểu Biên Bức nhi của ta.”

Bạch Thiểu Tình trừng mắt, quật cường nhìn Phong Long, vẻ mặt oán hận.

“Nếu không kêu, ta sẽ lập tức cởi xiêm y của ngươi đấy!” Tay đã vói vào trong xiêm y, vuốt ve xung quanh.



Bạch Thiểu Tình nhắm mắt lại, hung hăng nói, “Ngươi… Ngươi trêu đùa ta như thế, không bằng một kiếm giết ta đi.”

Phong Long lại đột nhiên ngừng tay, sau một lúc lâu mới nói, “Ngươi hận ta, nghĩ biện pháp giết ta cũng được, nhưng vì sao lại cứ đối xử ác độc với sinh mệnh mình như thế?” Không nói thêm tiếng nào, giúp Bạch Thiểu Tình kéo xiêm y lại, cũng lên giường, chen cùng một chỗ với y, nhưng lại không nói gì nữa.

Trong phòng yên tĩnh vô cùng. Bạch Thiểu Tình không biết đã trúng phải mê dược gì, cực kì lợi hại, chỉ thấy cả người mềm nhũn, ngay cả sức lực để quay đầu cũng không có.

Y không nhìn được biểu tình của Phong Long, trái tim cũng bất giác càng lúc càng đập nhanh, tựa như các phòng khác đều có thể nghe thấy tiếng tim y đập. Miễn cưỡng ổn định tâm trí, tập trung nhĩ lực, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Phong Long ở ngay bên cạnh.

Tất cả đều yên tĩnh như trong giấc mộng, lẳng lặng nghe tim đập và tiếng hô hấp của Phong Long, Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên cảm giác mũi cay cay, một tiếng “Đại ca…” kìm lòng không đậu, nhẹ nhàng theo cổ họng bật ra.

Bả vai đột nhiên bị người ôm lấy. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm duyên dáng của y lên.

“Biên Bức nhi của ta …” Đôi mắt sáng rõ, chăm chú nhìn thẳng vào con ngươi sâu không thấy đáy.

Phong Long hôn, nhẹ nhàng phủ lên, tiến dần, dần dần sâu hơn…

Tay chân Bạch Thiểu Tình không động đậy được, trợn tròn mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Gương mặt quá quen thuộc này, khoảng cách quá gần kề này, ngược lại có chút mơ hồ nói không nên lời, như vẫn đang trong giấc mộng.

Phong Long cứ ôn nhu hôn như thế, như đối đãi với trân bảo, để lộ chút ít sợ hãi. Cho đến khi tay đã xoa nhẹ bên hông, Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên cong khóe môi, rũ mắt xuống, khẽ khàng thở dài, “Đúng là nghiệt trái từ kiếp trước, cả đời ta có thù tất báo, không ngờ lại gặp phải mâ tinh ngươi. Thôi được, ngươi cứ cưỡng ép đi, ta không oán trách ngươi.”

Phong Long dường như nhất thời cứng đờ, hồi lâu không có tiếng động, chỉ nhìn sâu vào mắt Bạch Thiểu Tình. Đôi mắt Bạch Thiểu Tình trong vắt như mặt nước, trong mà không thấy đáy, dù ánh mắt y như lưỡi kiếm, vẫn không nhận ra huyết ý mảy may. Bỗng nhiên nhớ đến lần hai người mặt đối mặt mà gặp, khi đó còn ở Bạch gia, người kia giả bệnh nằm trên giường, dưới chăn cất giấu chủy thủ, cũng là lẳng lặng nhìn nhau như vậy.

Bạch Thiểu Tình biết rõ đã trêu chọc đến Phong Long, nhưng giờ phút này trong lòng y rất khổ sở, sớm đã bất chấp tất cả, dùng kế nhẫn nại, lục phủ ngũ tạng vặn xoắn lại như bị nung trên lửa, lại như bị đôi đũa sắt đâm học; thời gian ngày càng gian nan khó chịu. Trong lòng nổi nóng, đang định mở miệng nói thêm vài lời chọc giận Phong Long, xong hết mọi chuyện, bỗng nghe thấy Phong Long khe khẽ thở dài.

Phong Long sâu kín thở dài, nói nhỏ, “Thật không biết ai là ma tinh của ai.” Khuôn mặt cô đơn, nhìn chằm chằm Bạch Thiểu Tình, đột nhiên cắn răng, hạ giọng nói, “Không bằng đơn giản một chưởng chấm dứt ngươi, rồi lại một chưởng chấm dứt ta, để cho người khác thấy thi thể chúng ta y quan không chỉnh, cùng nằm trên giường trong khách phòng Thiếu Lâm tự, cũng chẳng cần hỏi ai là nghiệt trái kiếp trước của ai.”

Bạch Thiểu Tình không chút do dự tiếp lời nói, “Thực vậy thì tốt, chết sạch sẽ!”

“Thiểu Tình, Thiểu Tình…” Phong Long thấp giọng gọi hai tiếng, sửa lại sắc mặt, nhưng lại thỏa mãn cong môi, dựa vào càng gần, cười nhẹ nói, “Ngươi nhìn chúng ta như vậy, không giống tiểu phu thê cãi nhau sao?”

Bạch Thiểu Tình ngạc nhiên, mặt không không chịu thua kém đột nhiên đỏ ửng.

“Ngươi… Ngươi…” Cãi lại hai câu, đầu lưỡi không chịu nghe lời, như bị thắt lại, phun ra hai câu không đầu không cuối. Trong lòng nghĩ lại, giờ phút này vô luận nói cái gì thì cũng giống hệt như tiểu phu thê đang cãi nhau. Quýnh lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ.

Đang lo Phong Long sẽ tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, cứu tinh chợt đến. Tiếng nói thanh thúy từ xa truyền qua cánh xửa.

“Bạch công tử, Bạch công tử, có tin tức rồi!” Hiểu Kiệt hiển nhiên chạy rất nhanh, chớp mắt một cái, thanh âm đã đến ngay ngoài cửa.

Bạch Thiểu Tình hoảng sợ, lo sợ nàng sẽ xông thẳng vào, nhìn Phong Long. Phong Long cười cười, động tác nhanh như thiểm điện, khẽ khàng búng tay ở trên chóp mũi Bạch Thiểu Tình.

Bạch Thiểu Tình lập tức như được buông lỏng toàn thân, công lực phục hồi, biết trong móng tay hắn chắc chắn có chứa giải dược; nhưng tốc độ hồi phục nhanh như vậy thật đúng là không tưởng tượng nổi, không biết là tà dược phương nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, nhảy dựng khỏi giường, thuận thế lướt ra cửa, đứng ngay trước mặt ở Hiểu Kiệt khó khăn lắm mới dừng lại kịp, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì, sao lại sốt ruột như vậy?”

“Tiểu Mạc muốn ta báo…” Hiểu Kiệt ngẩng đầu, bỗng nhiên hét lên một tiếng “Nha!”, Quay mặt qua chỗ khác.

Bạch Thiểu Tình chỉ nghĩ Phong Long cũng theo sau, thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lại, phía sau không có một bóng người, đến khi cúi đầu ngó mình, mới giật mình phát giác khi mình vội vàng ra đây, vạt áo đã mở đến nửa, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, dâm mỹ nói không nên lời. Hiểu Kiệt tuy giả nam trang, nhưng vẫn là nữ hài hàng thật giá thật, khó trách lại làm nàng kinh hãi.

Lập tức đỏ mặt, chỉ có thể miễn cưỡng làm bộ như trấn tĩnh, cười nói, “Khi nam nhân ngủ thích mở y phục ra, ngủ thoải mái hơn nhiều, Hiểu Kiệt không biết sao?” Lại thấy đai lưng cũng bị cởi bỏ, lỏng lẻo vắt trên người, không khỏi thầm mắng Phong Long một tiếng, sửa lại xiêm y, mơi hỏi “Tiểu Mạc tìm ta có chuyện gì?”

Hiểu Kiệt trộm liếc y một cái, thấy y đã ăn mặc chỉnh tề, quay sang đáp, “Dưới chân núi có tin tức truyền đến, nói Phong Long biết chúng ta ở Thiếu Lâm tự thương thảo thảo phạt Chính Nghĩa giáo, trong lòng giận dữ, tụ tập dư nghiệt tính toán giết sạch Thiếu Lâm tự, hiện giờ rất nhiều cao thủ tà giáo đã trên đường đến đây. Sự tình khẩn cấp, các vị cao thủ trong nhóm Đồ Long đang tập hợp lại để thương thảo đối sách, Tiểu Mạc bảo ta chạy qua đây thỉnh Bạch công tử qua đó.”

Bạch Thiểu Tình thầm nghĩ: sao ở còn trên đường nữa chứ, đám người đó đã chui vào trong Thiếu Lâm tự rồi ấy chứ! Không biết Phong Long làm cái quỷ gì, hắn là kẻ tính toán như thế, thật muốn tụ tập cao thủ lên Thiếu Lâm tự trả thù, sao lại để lộ tin tức được? Gật dầu với Hiểu Kiệt, “Ta đã biết, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, ta lập tức qua đó.”

Thấy Hiểu Kiệt đã đi, quay lại đẩy cửa, bước chân bỗng dừng khựng.

Trong phòng lạnh lùng trống vắng, chén trà đã uống qua không còn thấy trên bàn, chăn nệm ngay ngắn chỉnh tề, không hề có dấu hiệu nào là có khách nhân vừa đến.

Nào còn chút bóng dáng của Phong Long?

Bạch Thiểu Tình nhìn xung quanh một vòng, giống như dùng toàn lực đánh vào chỗ trống, khó chịu cực kì, cắn răng nói, “Ngươi dám đến nữa, ta chuẩn bị xuyên tràng (xuyên ruột) đến tiếp đón ngươi.”

Im lặng chờ giây lát, trong lòng càng trống rỗng, dậm chân một cái, xoay người liền đi, ra sương phòng, một đường hướng chính điện mà đi.



Chuyện Bạch Tam công tử ẩn núp tà giáo, dốc sức chiến đấu với Phong Long đã truyền khắp iang hồ; sau khi trở về lại thần bí hiện thân ở đại hội đồ long, trở thành trụ cột trong kế hoạch đồ long, đại hội này còn có ai không biết đến vị công tử thế gia của một trong tứ đại gia tộc võ lâm.

Trên đường, những võ lâm nhân sĩ chào hỏi y nối liền không dứt, ngay cả những hòa thượng Thiếu Lâm bình thường cũng kính ngưỡng y không sợ gian khổ, vì trừ ác mà gia hủy (cả nhà bị hủy hoại), đều chắp tay trước ngực nhường đường, thật đúng là uy phong ngoài ý liệu của Bạch Thiểu Tình.

Đi đến một nửa, gặp được Tiểu Mạc vừa lúc trở lại.

Tiểu Mạc vừa thấy Bạch Thiểu Tình liền chào hỏi, “Bạch công tử, huynh phải để ta nói, lần này đối phó với dư nghiệt Chính Nghĩa giáo, ta cũng muốn ra tay.”

“Công phu ngươi như mèo ba chân, sao ngăn địch được?”

“Ta đường đường là hậu nhân Tiêu gia đó,” Tiểu Mạc thấy Bạch Thiểu Tình lắc đầu, vội la lên, “Cho dù không có thể đối phó cao thủ, lâu la vẫn có thể đối phó được vài tên chứ? Khó khăn lắm khi không có nương bên cạnh mới gặp được trận đại chiến mà! Bạch công tử, cứ quyết định như thế đi. Huynh cứ tới đại điện trước, ta sẽ tới sau. Ai, Hiểu Kiệt thật là, ta chỉ nói một câu phải tham chiến, nàng đã nhiêm mặt trừng ta, cũng không biết nàng đã chạy đi đâu mất rồi.” Vẻ mặt đau khổ, hết ngoảnh trái lại nhó phải.

Bạch Thiểu Tình thế mới biết hắn vội vàng đi ra là vì tìm Hiểu Kiệt. Đã quen nhìn hoạt báo náo loạn, Bạch Thiểu Tình mím môi cười cười, lắc đầu một mình đến chính điện.



Tới ngoài chính điện, đã thấy vài vạn đầu lố nhố, chúng hào kiệt đã đến hơn phân nửa.

Phe Tư Mã Phồn đã đứng trong cửa, thoả thuê mãn nguyện, tuấn lãng bất phàm, làm cho người chú ý. Thấy Bạch Thiểu Tình đi vào liền ra đón, sang sảng cười nói, “Tặc tử không mời mà tới, chúng ta muốn giết hắn cho hoa rơi nước chảy. Lời đồn nói lần này cao thủ của Chính Nghĩa giáo ra hết, tình thế nguy cấp; nhưng ta võ lâm tứ đại thế gia vì phó nghĩa võ lâm, sao có thể để mực chúng được. Bạch huynh đệ, ngươi nói có đúng không?” Hắn vừa nói vừa vươn tay ra.

Đó là một tay trắng nõn mà lão luyện. Ngón tay thon dài, cắt sửa lộ vẻ lão luyện.

Bàn tay chậm rãi, không dụng tâm đưa qua. Tao nhã như thế, mang theo tiết tấu như thơ không thể nghe thấy. Ngoại trừ Bạch Thiểu Tình, có lẽ ai cũng nguyện ý để cho đôi tay kia thân thiết khoác lên vai mình.

Nhưng bàn tay này, lại cứ cố ý vươn đến chỗ Bạch Thiểu Tình.

Bạch Thiểu Tình cười nhạt, “Lời Tư Mã huynh nói cực kì đúng. Cả nhà Bạch Thiểu Tình đã tuyệt, chết cũng chỉ chuyện một mình, nhưng bỏ bớt di ngôn… Nếu Tư Mã huynh đã có ý niệm khẳng khái hy sinh tính mạng trong đầu, vẫn nên lưu lại chút ít phân phó cho trong nhà trước khi xuất kích mới phải.” Vừa nói, vừa phất tay áo tránh đi.

Tư Mã Phồn đã trúng một cái đinh mềm, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn cười nói như cũ, “Bạch huynh đệ lo lắng quá rồi. Biểu tẩu vẫn còn đó, Tư Mã gia không có Tư Mã Phồn thì có vấn đề gì đâu. Việc hôm nay, nhóm Đồ Long cứ mật đàm trong tiểu điện đã, ta cố ý đến dẫn Bạch huynh đệ đi vào, thỉnh đi theo ta.”

Một đường theo Tư Mã Phồn đi vào, chỗ đầu tiên trong cửa có vài vị chưởng mốn môn phái đang ngồi, phía trong còn có sương phòng. Liên tiếp mấy gian sương phòng, ngoài cửa phòng nào cũng đều có tăng nhân với gương mặt nghiêm túc canh gác; đi qua vài cánh cửa, đã không thấy tung tích của mấy người không liên quan. Phật hương mờ mịt, hiện ra cánh cửa phật thanh tịnh.

Cuối cùng tiến vào một cánh cửa, ngay cả tăng lữ canh gác cũng không thấy đâu. Duệ Trí đại sư của Thiếu Lâm tự, Thiên Cực đạo trưởng của Võ Đang, Phương chưởng môn Phương Mục Sinh của Hoa Sơn đã ngồi ngay ngắn ở ghế, ba người thấy Tư Mã Phồn và Bạch Thiểu Tình đã đến, đều khẽ vuốt cằm.

Tư Mã Phồn cùng Bạch Thiểu Tình ngồi xuống hai chiếc ghế trống còn lại, năm người thuộc nhóm Đồ Long xem như đã đến đông đủ.

Duệ Trí đại sư trầm giọng nói, “Hạo kiếp của võ lâm sắp đến. Dư nghiệt Chính Nghĩa giáo đang hướng đến Thiếu Lâm chém giết, các vị có đề nghị gì không?”

“Đánh giáp lá cà, sinh linh đồ thán.” Phương Mục Sinh thở dài, “Cao thủ của tà giáo rất đông, su này chắc chắn sẽ phải huyết chiến. Nhưng người ở giang hồ, chỉ có thể nói đến đại nghĩa. Trận này dù hiểm, nhưng tuyệt đối không thể tránh.”

“Bần đạo cũng có ý này. Nghênh chiến với cường địch, tận khả năng một trận chiến là sẽ có thể tiêu diệt tà giáo; cho dù trả giá phần lớn sinh mạng, cũng phải bắt tà giáo không thể gượng dậy nổi, không thể tiếp tục làm hại võ lâm.” Thiên Cực đạo trưởng cũng nói.

Chính Nghĩa giáo là ác mộng mà trăm năm nay võ lâm không thể tránh được, đăc tội rất nhiều danh gia võ lâm hoặc các bang phái lớn nhỏ, nhất là lúc nào cũng đuổi tận giết tuyệt, gà chõ không tha, từ đó về sau vĩnh viễn xóa tên khỏi võ lâm, gây ra nhiều hạo kiếp. Võ lâm chính đạo mấy lần đại tiêu diệt, đều tẫn sát vũ (thua liểng xiểng) mà về. Từ đó có thể biết, thực lực của Chính Nghĩa giáo thật sự là sâu không lường được.

Nghĩ đến đây, mọi người tuy miệng nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhưng trái tim lại không hẹn mà cùng lạnh băng. Môn hạ đệ tử mà kinh qua dịch này, e là sẽ tử thương quá nửa.

“Mặt đối mặt thì sợ cái gì? Ta đây liều mạng đến mạng cũng chẳng cần, muốn cùng sống chết với địch nhân.” Tư Mã Phồn nói, “Lo lắng nhất chính là Chính Nghĩa giáo trăm năm qua ở trong các đại môn phái không biết đã xếp vào bao nhiêu nội gián, những người này nếu ở thời khắc mấy chốt mà độc hại đồng đạo, đó mới thật sự là khó lòng phòng bị.”

Điểm ấy cũng là chỗ Duệ Trí đại sư lo lắng nhất, cũng nhíu mày gật đầu. Người trong Chính Nghĩa giáo giỏi về ẩn giấu tung tích, quỷ dị khó lường, ngay cả minh chủ võ lâm cũng có thể là Giáo chủ Chính Nghĩa giáo, huống chi những người trong các môn phái?!

Thiên Cực đạo trưởng nói, “Nếu Tư Mã công tử đã nhắc tới việc này, nói vậy hẳn là đã có cách đối phó?”

Tư Mã Phồn bình tĩnh trấn định, tao nhã cười nói, “Các vị võ lâm tiền bối cẩn thận mấy cũng có sai sót, có một người đã ẩn núp Chính Nghĩa giáo nhiều năm, thông thuôc nhất với những kỹ xảo đê tiện của Chính Nghĩa giáo , chẳng phải đang ở đây sao? Cần gì phải hỏi đến Tư Mã Phồn đui mù này?”

Bạch Thiểu Tình thầm kêu không ổn, giương mắt lên, quả nhiên, mấy ánh mắt còn lại đã chuyển thẳng đến mình.

Bị vài vị có lai lịch trong những cao thủ chốn giang hồ chú ý, cảm giác cũng chẳng khoái trá gì, hơn nữa khi bị bọn họ chăm chú nhìn, chắc chắn là vì yêu cầu một câu trả lời nào đó mà chính ngươi cũng không nghĩ ra đáp án.

Thiên Cực đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, “Bạch công tử…”

Ông còn chưa nói xong, Bạch Thiểu Tình đã cười lớn.



Tư trước y đã là nam nhân anh tuấn, y biết khi mình cười lê thế này càng mê hoặc lòng người, hiện tại, y chính là đang xuất ra loại cười cực kì mê hoặc.

Nụ cười nhàn nhạt, mang theo chua xót không nói lên lời.

Trong nháy mắt, Thiên Cực đạo trưởng đã dừng lại từ “Bạch công tử”. Ông dừng lại, sương phòng nho nhỏ nhất thời yên tĩnh.

Cảm thán xuất ra từ đôi môi mỏng manh, âm tiết chậm rãi từ bên trong từ từ chảy ra, trầm thấp, như tĩnh cùng bọt nước, đóa đóa ưu sầu xô vào bên bờ biển.

Cảm thán, Bạch Thiểu Tình mới nặng nề nói, “Ngày đó cùng Phong Long quyết đấu, nếu không phải Thiểu Tình vô năng, cũng không có đại họa hôm nay.”

Chẳng những ngữ khí nặng nề, biểu tình trầm trọng, ngay cả không khí quanh y cũng u ám, khiến cho bộ xiêm y trắng thuần như thần kia, cũng bị áp lực đè nén.

Mà ai cũng biết, người nặng nề tự trách mình như vậy, hy sinh to lớn như vậy, chính là người suy nhất từng đối mặt quyết đấu với Giáo chủ Chính Nghĩa giáo. Người như vậy, bất cứ ai cũng không thể trách cứ.

Bởi vậy, Bạch Thiểu Tình vừa dứt lời, gần như những người trong sương phòng đều trăm miệng một lời, “Bạch công tử không cần quá mức tự trách.”

“Thiểu Tình nếu cẩn thận thêm một chút, sẽ không bị Phong Long nhìn thấu, bị ép phải quyết đấu cùng hắn. Ta muốn ẩn nấp thêm vài ngày là có thể hảo hảo điều tra hết những kẻ tà giáo sắp xếp vào đại môn phái…”

“Cái này sao có thể trách Bạch công tử được chứ!” Duệ Trí đại sư xướng một tiếng phật hiệu. “Công tử vì sinh linh trong giang hồ…” Chưa nói xong, bỗng nhiên ngừng lại.

Chẳng những Duệ Trí đại sư ngừng lại, tất cả mọi người trong sương phòng đều lộ vẻ mặt cực kì chú ý.

Tiếng bước chân truyền đến, dồn dập, thoáng nhẹ thoán nặng.

Người còn chưa tới cửa phòng, Duệ Trí đại sư đã phân phó đệ tử canh giữ ở cửa, “Cứ để người vào.”

Người chưa tới cửa, Thiên Cực đạo trưởng cũng đã đứng bật dậ. Bởi vì ông đã nhận ra thân phận người mới đến.

Khi ông đứng lên, đồng thời cũng thi triển thân pháp lao ra ngoài; bóng dáng người tới mới lảo đảo mới hiện ra trước mắt, ông đã đứng ngay trước mặt người vừa tới.

Gương mặt người tới rất quen thuộc, nhưng biểu tình này lại làm người ta thấy cực kì xa lạ. Thiên Cực cùng là đồng môn với người đó hơn ba mươi năm, vậy mà chưa hề thấy sư đệ khôn khéo giỏi giang có vẻ mặt mơ màng, gần như chạy băng băng rồi lại như mơ màng ngủ thế này.

“Sư đệ!” Thiên Cực thả người về phía trước, vươn tay đỡ lấy.

Một đôi tay lại bỗng nhiên vươn ra phía sau Thiên Cực.

Góc độ vươn ra quá mức nguy hiểm, Thiên Cực nghe tiếng gió phía sau, lập tức theo bản năng né người qua. Nhưng né người như vậy thì đôi taykia cũng lập tức vươn qua bên trái, như đã tính toán được Thiên Cực sẽ di chuyển qua hướng đó. Một trảo, vừa vặn chế trụ sau gáy Thiên Cảnh; lại kéo thêm một cái, Thiên Cực lập tức bị giật về phía sau đến năm, sáu bước.

Lúc ông bị kéo ra sau năm, sáu bước như thế, sư đệ đồng môn vốn sẽ được Thiên Cực đỡ đã đã té ngã trên đất. “Ngươi ——” Thiên Cực giận dữ quay đầu lại, căm tức nhìn Tư Mã Phồn, “Ngươi làm cái gì vậy?”

Tư Mã Phồn không nhanh không chậm nói, “Cứu ngài.”

“Cứu ta?”

“Địa Cực đạo trưởng bị trúng độc.” Tư Mã Phồn nói, “Có thể truyền độc cho người khác.”

Thiên Cực quay đầu.

Địa Cực ngã trên mặt đất. Võ công của ông vốn rất tốt, đương nhiên không thể ngã xuống được, nhưng bây giờ chính ông đã nằm sõng soài dưới đất.

Chẳng những nằm, hơn nữa hai mắt còn nhắm lại, giống như đang ngủ say.

Một người vừa lảo đảo chạy tới như vậy, không thể ngủ ngay như vậy được.

Thiên Cực nửa quỳ bên cạnh Địa Cực, “Ta không nhận ra đệ ấy trúng độc.” Ông vốn lão thủ (tay già đời) giang hồ, mà điều kiện cơ bản của lão thủ, chính là không thể không nhận ra độc dược.

“Đây là một loại độc dược rất ít thấy.”

Ngay cả lão thủ giang hồ cũng không nhận ra được, đương nhiên là loại độc dược cực kì hiếm thấy.

Phương Mục Sinh hỏi, “Đây là độc dược gì?”

Tư Mã Phồn vốn luôn mỉm cười —— trên mặt hắn luôn vẫn nở nụ cười, nhưng lại hoàn toàn khác với nụ cười của Bạch Thiểu Tình, thiếu vài phần quyến rũ, hơn vài vẻ thong dong. Vậy mà lúc này, hắn lại tỏ vẻ nghiêm trọng. “Tên của loại độc này, là Lâm Ly.”

“Lâm Ly? Là lâm ly trong lâm ly tĩnh trí?”

“Không, lâm trong lâm ly tẫn trí,” Tư Mã Phồn nhìn về một góc phòng, “Còn ly trong Tống Hương Ly [1].”

Sắc mặt Bạch Thiểu Tình giờ phút này cũng đã tái nhợt. Ngay khoảnh khắc Địa Cực kia xuất hiện, sắc mặt y đã tái nhợt hơn bao giờ hết.

Tống Hương Ly, ngoại trừ phu nhân Bạch gia ra, trong võ lâm không còn ai tên Tống Hương Ly nữa.

Mà nơi này, ngoại trừ Bạch Thiểu Tình, không còn ai có liên quan đến Bạch gia nữa.

Bạch Thiểu Tình ngoại trừ phải nhận lấy ánh mắt mọi người, còn phải giải thích.

Vẻ mặt Bạch Thiểu Tình còn nghiêm trọng hơn cả Tư Mã Phồn. “Độc này quả thật tên là Lâm Ly, là một đại phu do tiên phụ năm đó lưu lại chế ra. Đại phu lưu lạc đó vì muốn báo ân tiên phụ vì đã thu lưu, đã đưa cho tiên phụ phối phương loại độc dược đó, mà tiên phụ vì muốn…” Y thoáng dừng một chút mới nói tiếp, “Vì muốn cho đại nương vui vẻ, đã đặt một chữ theo tên đại nương, để loại dược này tên là Lâm Ly.” Y còn nói, “Sau này, tiên phụ nói Bạch gia trăm năm qua không hề có người dụng độc, cũng không muốn con cháu sau này sử dụng bởi vậy dược này chỉ được chế một lần, nghiệm dược hiệu xong sẽ hủy ngay. Tiên phụ từng hạ nghiêm lệnh, không được dùng trên người người khác.”

Duệ Trí hỏi, “Không biết thuốc này độc tính như thế nào?”

Bạch Thiểu Tình không muốn trả lời chút nào, nhưng vẫn không thể không đáp, “Người trúng lâm Ly, nhìn như mê man, không có giải dược thì không thể tỉnh dậy, cho dù có cưỡng ép đút đồ ăn, dạ dày cũng sẽ không chịu nổi mà phải nôn ra. Cho nên người trúng độc nếu không có giải dược, sẽ bị chết đói.”

Duệ Trí cùng Thiên Cực, thậm chí Phương Mục Sinh, cũng không chịu nổi mà hít sâu một hơi. Ngay cả Tư Mã Phồn cũng không có vẻ mặt thoải mái.

Đôc dược hiếm thấy trong chốn võ lâm, bình thường đều ác độc vô cùng.

Vạn Nghĩ Thi của Thần Sơn, kẻ trúng độc sẽ như bị ngàn vạn con kiến cắn đốt, lăn lộn đau đớn, hận không thể chết ngay.

Tiêu Hủy Câu của Đường môn, chỉ cần dùng đầu ngón út chạm vào một chút, da thịt sẽ thối rữa từ chỗ tiếp xúc, sau đó sẽ lan ra đến cổ tay, cánh tay, rồi cả thân thể, người trúng độc sẽ nhìn thấy từng nơi da thịt trên cơ thể mình rụng dầ; đến cuối cùng, ngay cả con ngươi cũng sẽ rụng xuống như quả hồng thối.

So với những loại này, loại độc dược tên Lâm Ly kia tuy kì lạ hiếm thấy, nhưng cũng không thể xem là loại dược quá ác độc.

“Đã có phối phương của độc dược, như vậy nhất định cũng có phối phương giải dược chứ?” Thiên Cực nhíu chặt mày. Sư phụ của ông có mười mấy đệ tử, nhưng chỉ có ông và Địa Cực cùng bái sư.

Ông nhìn Bạch Thiểu Tình, ôn hòa, lại không thể kiềm chế nổi lo lắng, giống như kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, làm cho người ta có cảm giác, chỉ cần nhận được câu trả lời không hài lòng, ông sẽ lập tức tuốt kiếm.

Bạch Thiểu Tình ngay từ đầu cũng không thích vị chưởng môn Võ Đang này, nhưng bây giờ, y lại thấy có chút thích thú. Mà Bạch Thiểu Tình rất ít khi để người mình yêu thích thất vọng. Y gật đầu, “Có giải dược.”

Thiên Cực mừng rỡ, Tư Mã Phồn lại ở phía sau cau mày chen vào, “Công lực của Địa Cực đạo trưởng thâm hậu, sau khi trúng độc vẫn có thừa lý trí, liều mạng chạy đến đây, không biết ông ấy muốn để chúng ta biết điều gì?”

Sắc mặt Thiên Cực trầm xuống, “Đáng hận là đệ ấy không nói được chữ nào.”

“Đã có phối phương giải dược, vậy là tốt rồi. Đợi đến khi Địa Cực thí chủ tỉnh lại là có thể hỏi được ngay thôi.” Duệ Trí vừa định niệm một tiếng phật hiệu, lại phát hiện không thích hợp —— Sắc mặt Bạch Thiểu Tình vẫn nghiêm trọng như cũ.

Khuôn mặt trắng nõn suất khí, cũng cực kì nghiêm trọng.

Duệ Trí nhịn không được hỏi, “Bạch thí chủ có thể nói ra suy nghĩ của mình hay không?”

Bạch Thiểu Tình đáp, “Còn có chuyện, rất quan trọng.” Y ngẩng đầu, nhìn nơi Địa Cực vừa chạy đến, “Địa Cực đạo trưởng là từ đại điện tới phải không?!”

“Không sai.” Vấn đề này quả thực vô nghĩa, nhưng Duệ Trí đại sư còn hỏi lại, “Thế thì sao?”

“Lúc nãy khi ta vào đây, thấy trên đại điện có rất nhiều đồng đạo võ lâm đang tụ tập.”

Duệ Trí đại sư chậm rãi gật đầu, đến khi ông gật đầu lần thứ hai thì bỗng nhiên cả người chấn động, tựa như cổ bị cái gì đó kẹp lấy, ánh mắt mang thoe lo lắng bắn thẳng về hướng Bạch Thiểu Tình.

“Đặc điểm lớn nhất của Lâm Ly,” Bạch Thiểu Tình thành thật trả lời, “Chính là nó có thể lây lan rất đáng sợ. Chỉ cần bị người trúng độc đụng vào, sẽ lập tức mê man.”

Lời còn chưa dứt, mấy thân ảnh đã bay vút ra.

__________________________________________________

[1] Giải thích một chút về mấy cái tên, chữ trong này: thực ra từ hai từ ‘lâm ly’ (淋漓 – niềm vui tràn trề) trong lâm ly tẫn trí (淋漓尽致) và từ ‘ly’ (漓 – niềm vui) trong Tống Hương Ly (宋香漓) đều là cùng một chữ cả thôi, nhưng Tư Mã Phồn cố ý đề cập đến Tống Hương Ly là muốn ngầm đá đểu tiểu Bạch. tội nghiệp ẻm TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biên Bức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook