Biên Bức

Quyển 2 - Chương 12

Phong Lộng

20/01/2017

Văn nhân thường lấy văn tự hại người. Tỷ như, “Chợt nghe sư tử Hà Đông rống, lòng hỗn loạn như trụ trượng rơi xuống nước”, cũng đã hại không ít người trong võ lâm.

Nghe Sư Tử Hống, làm sao chỉ đơn giản như trụ trượng rơi xuống nước được chứ? Sư Tử Hống của Lôi Minh, ít nhất cũng đã từng làm mười bảy cao thủ võ lâm trọng thương, mười hai cao thủ bạch đạo bị phế toàn bộ võ công.

Thành danh mười chín năm, địch nhân của Lôi Minh đương nhiên không chỉ là hai mươi chín người; nhưng ngoại trừ hai mươi chín người này, còn lại đa số đã bị Sư Tử Hống cướp luôn tính mạng. Kẻ đã không còn tính mạng thì coi như chưa hề xuất hiện, đây là ý nghĩ của Lôi Minh.

Cho nên, bao năm qua có bao nhiêu kẻ đã chết dưới đòn Sư Tử Hống, gã chưa từng đếm qua.

***Đã là giữa hè .

Buổi trưa, cả bầu trời bị một quả cầu lửa đỏ rực chiếm cứ, hơi nóng quá mạnh, có đám mây nào dám ló mặt ra trên trời.

Tiểu hoàng cẩu trên ruộng thè lưỡi phì hồng hộc thở dưới tàng cây, ngay cả ve sâu trên cây cũng không dám lên tiếng.

Phía sau, Lôi Minh đã ăn no ợ một tiếng, nằm trong hậu viện phú lệ đường hoàng. Gia đinh sẽ lấy mấy miếng băng lớn từ trong hầm băng ra, đặt ở mấy góc phòng, khí lạnh cứ thế tỏa ra. Bọn nha hoàn lẳng lăng quỳ bên cạnh, một người bóp chân cho gã, một người quạt mát.

Như phu nhân mới được mua về đương nhiên cũng ở ngay bên cạnh, cẩn thận lột vỏ nho đã ngâm qua nước đá, mỉm cười đưa đến bên miệng gã.

Lôi Minh thích nhất là hưởng thụ sự im lặng trong giờ khắc này, nếu ai dám ở phía sau đã quấy rầy, bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt.

Đương nhiên, cũng có lúc đặc biệt.

Tỷ như, hôm nay.

Hôm nay, thời tiết vẫn rất nóng, miếng băng vẫn được lấy ra đặt trong góc để giữ lạnh, trong hậu viện vẫn khoan khoái thoải mái hơn hẳn bên ngoài, chùm nho vẫn được ngâm đá, mát lạnh trong veo khiến người ta phải thèm nhỏ dãi.

Nhưng Lôi Minh lại không nằm trên giường quý phi mà gã thích nhất.

Trong phòng, bọn nha đầu không có, Như phu nhân mới mua về cũng không thấy đâu.

Có người nằm trên giường quý phi của hắn, lớp mặt nạ da người cứng ngắc đắp trên mặt, nhưng Lôi Minh lại biết nhất định đó là mỹ nam tử hiếm thấy. Bởi vì người có đôi mắt như vậy, chắc chắn sẽ không khó coi.

Trong suốt, thanh lãnh, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo.

“Không thể tưởng được nơi nho nhỏ thế này mà cũng có hầm băng.” Bạch Thiểu Tình nhàn nhã nằm trên giường quý phi, một tay chống đầu, “Lôi đàn chủ, ngươi thật biết hưởng phúc.”

“Thuộc hạ không dám.” Lôi Minh đứng đó, mồ hôi lạnh ứa ra. Sư Tử Hống danh chấn võ lâm của gã, lúc này còn nhỏ hơn âm thanh của muỗi.

“Ngươi sợ cái gì?” Mặt nạ da người nhìn không ra biểu tình, thanh âm Bạch Thiểu Tình quả thật vui vẻ. “Ta đang khen ngươi. Ta vốn sợ đến đây sẽ nóng lắm, không ngờ ngươi lại chiêu đãi đến thế này.”

Âm điệu biếng nhác, nhẹ nhàng xuyên qua màng tai người ta.

Lôi Minh lau mồ hôi, cười nói, “Đây là bổn phận của thuộc hạ.”

Gã lặng lẽ nhướng mắt, nhìn sang Biên Bức công tử đại diện cho giáo chủ bất ngờ tới, lại trộm liếc Thủy Vân Nhi bên cạnh. Bên cạnh giáo chủ có hai đại thị nữ, vốn chính là Tả Hữu hộ pháp của Chính Nghĩa giáo.

Cho dù Lôi Minh không biết Biên Bức công tử rốt cuộc có địa vị thế nào, nhưng tình hình này thì cũng có thể ngầm hiểu.

Bởi vì, Thủy hộ pháp lại đứng sau lưng Biên Bức công tử phía sau, quạt cho y.

“Biên Bức công tử, sổ sách ghi chép ở phân đàn Giang Tây, thuộc hạ đã sai người chuẩn bị xong, công tử có thể xem xét bất cứ lúc nào.”

Bạch Thiểu Tình lười biếng ngồi dậy, lột mấy quả nho bỏ vào miệng, “Ta nói muốn xem khi nào?”

“Công tử không phải đến xem xét sự vụ phân đàn sao?”

Thản nhiên liếc mắt một cái, quét qua chỗ Lôi Minh. “Lôi đàn chủ, ngươi chỉ đạo ta làm việc?”

“Không dám, không dám.”

Bạch Thiểu Tình nhíu mi, “Đi xuống đi!”

“Vâng.”

Lôi Minh rời đi, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa phòng.

Bạch Thiểu Tình đứng lên từ giường quý phi, lột mặt nạ da người ra. Hình dáng tuấn mỹ, còn phong nhuận hơn cả khi ở tổngđàn.

“Còn quạt?” Y quay đầu lại, cười lạnh với Thủy Vân Nhi, “Ta cũng không dám làm phiền thủy Đại hộ pháp.”

“Công tử thật đúng là, quạt cho công tử mà công tử còn tức giận.” Thủy Vân Nhi lắc đầu, quay qua quạt cho mình.

“Ta nào dám tức giận? Ngươi là do Phong Long phái tới giám thị ta. Hơi có dị động, không cần Phong Long động thủ, ngươi vẫn có thể làm ta muốn sống không được muốn chết không xong.”

Sóng mắt Thủy Vân Nhi khẽ chuyển, cười nói, “Thì ra là mang thù.”

Bạch Thiểu Tình dùng đầu ngón tay cầm một miếng băng mỏng đặt ở góc phòng, cảm giác lành lạnh khẽ xuyên qua da thịt. Y đi ra đã nửa tháng, thế lực Chính Nghĩa giáo mạnh mẽ, phân đàn các nơi nhân tài cường thịnh, giáo quy nghiêm nghị.

Thật không ngờ với cái danh đồ đệ giáo chủ, cũng có thể làm đám người này câm như hến, đến chỗ nào cũng cẩn thận nịnh nọt, không dám có chút chậm trễ.

“Ta có một chỗ không rõ.” Bạch Thiểu Tình đột nhiên nói.

“Nói.”

“Ngươi thân là hộ pháp trong giáo, thân phận khá cao, vì sao cố tình nịnh nọt ta trước mặt kẻ khác như thế?” Bạch Thiểu Tình hỏi, “Bưng trà rót nước, hệt như một nha đầu bình thường.”

Thủy Vân Nhi mím môi cười cười, nhẹ giọng hỏi, “Công tử không hiểu?”

Sắc mặt Bạch Thiểu Tình trầm xuống, “Là do hắn bảo ngươi phải làm vậy?”

“Trừ ngài ra, còn có ai có thể ra lệnh cho ta như thế?” Thủy Vân Nhi nói, “Vì sao công tử không nghĩ thử xem, rốt cuộc giáo chủ làm vậy là muốn gì?”

Bạch Thiểu Tình mím môi trầm ngâm, trong mắt sáng rực, lại chuyển thành u tối, thản nhiên nói, “Nhân tâm khó dò, không cần phải nghĩ.”

Xoay người, đẩy cả phòng khép hờ. Hồ nước trong sân được ánh dương chiếu lấp lánh, cực kì chói mắt.

“Qua buổi trưa sẽ thoải mái hơn.” Bạch Thiểu Tình duỗi người nói, “Ca múa trong chốn thanh lâu khác nhau tùy chỗ, không biết Sơn tây có chỗ nào không giống bình thường không.”

***Đêm đó, Lôi Minh tiếp khách, Bạch Thiểu Tình vẫy vùng trong chốn thanh lâu.

Cẩm y mỹ thực, hồng oanh nhuyễn ngữ, thứ thiên hạ tốt nhất, chỉ cần mở miệng, đều sẽ có người cung kính dâng tới trước mặt.

Ngồi giữa đàn oanh yến phấn son, nghe đệ nhất danh kỹ Sơn Tây đàn hát, Bạch Thiểu Tình không yên lòng, mắt liếc thấy ngoài cửa sổ dưới lầu trống không.

“Sắp xếp bố trí thanh lâu này đúng là danh cao thủ, đáng tiếc, còn thiếu hai cây liễu.” Ngón tay thon dài chỉ vào chỗ đất trống dưới lầu.

Tận lực uống hết mấy chén mỹ tửu do mỹ nhân đưa lên, bất giác phát hiện đã ngà ngà say.

“Công tử, tiện thiếp vừa rồi xương khúc có làm công tử hài lòng không?”

“Đến, uống thêm một chén nào.”

“Xuân Nhi không chịu a, Xuân Nhi cũng muốn giống tỷ tỷ, cùng công tử uống một chén…”

Bạch Thiểu Tình ai đến cũng không cự tuyệt, trái ôm phải ấp. Y là khách quý của Lôi đại lão bản, đương nhiên người người nịnh nọt ton hót.

“Lôi Minh,” Bạch Thiểu Tình gọi thẳng tính danh cao thủ làm mưa làm gió ở võ lâm hơn mười năm, “Đến, uống rượu!”

“Vâng, công tử uống vui vẻ là tốt rồi.” Đồ đệ của giáo chủ, trăm triệu lần không thể đắc tội.

Bạch Thiểu Tình ngẩng đầu, lại rót một ly.

Khi y loạng choạng được Lôi Minh thật cẩn thận đỡ ra khỏi thanh lâu, đã thấy trên miếng đất trống kia có hai cây liễu.

Màu đất rất mới, hiển nhiên là mới vừa vội vàng trồng.

“Làm việc quả nhiên không tồi.” Y vỗ vỗ bả vai Lôi Minh.

Lôi Minh cười nịnh, nhỏ giọng nói, “Đây là bổn phận của thuộc hạ.” Chính Nghĩa giáo coi việc giữ bí mật là hàng đầu, nơi có người đương nhiên phải nói nhỏ.



Trở lại chỗ ngủ, cho Lôi Minh lui xuống, xoay người đóng cửa, Bạch Thiểu Tình do có men say, lại khẽ khàng thở dài một tiếng.

Ưu sầu vô tận, giống như vỡ ra từ tiếng thở dài này, chậm rãi tràn ra.

Y tính toán sai rồi.

Y cứ tưởng việc này sẽ có âm mưu, ai ngờ cả đường sóng yên gió lặng, Chính Nghĩa giáo từ cao xuống thấp tôn thờ y, mệnh lệnh không dám không tuân, Thủy Vân Nhi lại phối hợp mọi nơi mọi lúc, thể hiện rõ địa vị siêu cường của y.

Y nghĩ rằng đến thanh lâu sẽ pạm vào kiêng kị của Phong Long, Thủy Vân Nhi cho dù không ngăn cản cũng sẽ ngầm truyền chuyện xấu này về, ai ngờ đã say túy lúy đến mấy lần mà cũng chẳng có ai bước ra ngăn y lại.



Hiện tại, chính mình lại thành kẻ bạo ngược, không chịu làm việc đàng hoàng, dùng danh hào của Phong Long mà ăn chơi trác táng khắp nơi.

Bạch Thiểu Tình đã giáo huấn bao kẻ hoàn khố đệ tử (ăn chơi trác táng), nhưng không ngờ chính mình có ngày lại nằm trong số đó.

Y đã nếm được mỹ thực nhân gian, hưởng thụ những thứ hay ho nhất thế gian. Ngoại trừ không thể gặp được mẫu thân, Phong Long gần như đã cho y tất cả những thứ tốt nhất.



Nửa tháng, thanh danh của “Biên Bức công tử” Chính Nghĩa giáo lên cao.

Bạch Thiểu Tình không xem xét giáo vụ, y lợi dụng những thứ Phong Long cho, làm mấy chuyện không kiêng nể gì mà y muốn làm tử lâu.

Y lấy tên Biên Bức công tử xâm nhập Vạn Nhân trang ở Sơn Đông, đoạt Dạ Bích Tâm đan trăm tuổi trân quý mà trang cất giữ; y che mặt, dẫn cao thủ của Chính Nghĩa giáo xông thẳng vào Bạch gia sơn trang, phá huỷ linh đường Tống Hương Ly, điểm huyệt đạo của Bạch Mạc Nhiên cùng hai nhi tử, ngay trước mặt họ, châm lửa đốt màn linh đường.

Y nhìn đại hỏa hừng hực dần nuốt chửng nơi mình đã lớn lên.

Trước khi rời đi, Bạch Thiểu Tình áp sát vào tai Bạch Mạc Nhiên, nói, “Ngươi chưa bao giờ coi talaf nhi tử, ta cũng chưa bao giờ coi ngươi là phụ thân. Nhưng từ nay về sau, chỉ còn mình ta đại diện cho Bạch gia. Tống hương ly bảo vệ thứ gì đó cho hai nhi tử của ả, hiện giờ đều thuộc về ta.”

Trong mắt Bạch Mạc Nhiên, hiện lên phẫn hận ngoan độc nhất và tột cùng tuyệt vọng.

Bạch Thiểu Tình lạnh lùng nhìn ông một lần cuối cùng, đi ra ngoài. Phía sau, là ngọn lửa hừng hực, cùng với phụ thân và huynh đệ cùng huyết thống với mình.

Giết kẻ muốn giết, đốt nơi muốn đốt, đoạt thứ muốn đoạt, sau đó tìm nơi tốt đẹp nhất để giải sầu, mang theo Thủy Vân Nhi như hoa như ngọc lại cực kì lợi hại phóng túng khắp nơi, nơi nơi chốn chốn phô trương chúng tinh củng nguyệt (sao vây quanh trăng, ý chỉ người cực kì nổi bật), nhận được sự tôn rọng sùng bái ở mọi ngơi.

Nhưng, không có gì làm y vui vẻ.



Tối nay uống hoa tửu (rượu kèm kĩ nữ) Sơn Tây, ngà ngà men say, là vị chua chua xót xót, có tư vị nói không nên lời.

Sau khi bừa bãi phóng túng, không ngờ chỉ còn là khoảng không trống rỗng.

Bạch Thiểu Tình thở dài.

Y đã có men say, lại không muốn ngủ. Vòng vo vài lần trong phòng, cuối cùng lại lấy cổ cẩm ra.

Hai tay vững vàng nâng cổ cầm, môi khẽ cong, nhìn về phía trước, như đang gặp được lão bằng hữu thực sự.

Dâng hương, so dây, bình tâm tĩnh khí một lát, đàu ngón tay khẽ nhấn.

Âm thanh xa xôi, bạt ra từ nơi huyền cầm rung động, quẩn quanh trong phòng. U oán hư không, chậm rãi lấp đầy căn phòng trống, nhẹ nhàng lướt qua thân ảnh cô đơn của Bạch Thiểu Tình.

Ngoài cửa sổ, tiếng tiêu chợt dậy, như có hòn đá ném xuống nước, tầng tầng lớp sóng loang ra, trầm thấp như lời thỏ thẻ của đôi tình nhân, du dương như ca như khóc.

Bạch Thiểu Tình nhướng con ngươi trong suốt, tay phải khẽ nhấn cầm huyền, tiếng đàn đột ngột tắt lịm.

Tiếng tiêu cũng lập tức ngừng lại. Chỉ khoảng nửa khắc, mọi âm thanh đều biến mất.

Có người đẩy cửa.

“Là ngươi?”

Phong Long cầm tiêu đứng ngoài cửa, vẫn ngọc thụ lâm phong, tuấn nhã bất phàm như cũ. Hắn cười nói, “Đương nhiên là ta.”

Bạch Thiểu Tình lạnh lùng nhìn hắn.

Phong Long đến gần, “Đã đi mười lăm ngày, chuyện ngươi làm cũng không ít.”

“Đúng.”

“Giết không ít người?”

“Đúng.”

“Đáng tiếc.”

“Đáng tiếc?” Bạch Thiểu Tình nghiêng đầu, “Phong đại giáo chủ lại tiếc thương mạng người? Đúng là võ lâm kỳ văn (chuyện lạ trong võ lâm).”

Phong Long mỉm cười, “Ngươi giết người, mười tất có chín đã từng khi dễ ngươi. Một đao giết chết chẳng phải quá hời đó sao?”

Bạch Thiểu Tình im lặng.

Phong Long lại hỏi, “Ngươi đốt Bạch gia sơn trang?”

“Không sai.”

“Vậy Bạch Mạc Nhiên…”

“Lão và hai nhi tử của lão đều bị ta thiêu sống.” Ngữ khí Bạch Thiểu Tình không tốt, cười lạnh, “Đồ đệ của ngươi tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác), ngay cả thân nhân cũng không lưu tình, ngày sau đến lúc đối phó với ngươi, đương nhiên cũng sẽ không khách khí.”

Phong Long chậm rãi áp sát, đặt Bạch Thiểu Tình lên ghế, từ trên cao nhìn xuống, chỉ chăm chú nhìn mà không nói lời nào.

Cảm giác áp bách nặng nề đến từ đôi mắt trầm sâu kia, Bạch Thiểu Tình bị Phong Long nhìn như vậy, nhất thời dâng lên cảm giác không nơi ẩn nấp.

“Bạch gia sơn trang bị đốt, không phải tốt lắm sao?” Phong Long cười nói, “Nếu ngươi đã đốt nó, nhất định là có lý do nên đốt. Ngươi vất vả lắm mới đốt được, nhất định là đang cao hứng. Ngươi cao hứng như thế, nhất định là muốn cùng người chia sẻ.” Nụ cười của hắn làm cho người ta bất giác cảm thấy an tâm đến khó tin.

Nghe hắn dùng thanh âm trầm thấp nói liên tục ba lần ‘nhất định’, thoáng chốc Bạch Thiểu Tình lệ nóng doanh tròng.

Phong Long nói nhỏ, “Ngươi có thể nói hết những điều muốn nói cho ta nghe.”

Đôi mắt thanh lãnh xuất hiện từng tầng từng tầng nước, vẻ đau thương trên mặt Bạch Thiểu Tình làm y càng thêm tuấn mỹ đến kinh tâm động phách. Hắn giương mắt, run rẩy nhìn thẳng vào Phong Long.

Phong Long vươn bàn tay to, ôm y vào ngực, dường như Bạch Thiểu Tình chỉ là chú chim non cần người bảo vệ. Tiếng gió vun vút, hắn mang theo Bạch Thiểu Tình nhảy lên nóc nhà, hưởng thụ làm gió lạnh quất vào mặt dưới ánh trăng sáng ngoài trời.

Giờ phút này, Bạch Thiểu Tình như đã tháo bỏ lớp phòng bị và ngụy trang, an phận nằm trên đùi Phong Long, nhìn lên vầng trăng sáng rực giữa trời không kia.

Y kinh ngạc nhìn không trung, như muốn nhìn thấu bầu trơi cao vô tận. Phong Long cúi đầu, đầu ngón tay hẹ nhàng vuốt ve đầu y.

Hồi lâu, Bạch Thiểu Tình mới thở dài. “Ta đốt Bạch gia sơn trang.”

“Đúng, ngươi đốt.”

“Ta giết Bạch Mạc Nhiên, Bạch Thiểu Tín, Bạch Thiểu Lễ.”

“Đúng, ngươi giết.”

“Ta còn bị hủy linh đường của Tống Hương Ly, tung tro cốt của bà ta ra đường lớn, để ngàn người dẫm, vạn kẻ đạp.”

“Không tồi.” Phong Long nhẹ giọng nói, “Ngươi làm rất tốt.”

“Chắc có lẽ chỉ có mình ngươi mới khen ta làm tốt. Việc này, cho dù là nương, cũng sẽ không nói ta làm rất tốt.” Bạch Thiểu Tình cười khổ. Nhưng y lại nhanh chóng kích động, chuyện cũ chôn sâu trong lòng đột nhiên như phá kén chui ra. Y cắn răng nói, “Nhưng ta không hối hận, cho dù có sai, ta cũng tuyệt không hối hận. Ta đã từng phát thệ, có một ngày sẽ hỏa thiêu tất cả Bạch gia sơn.”

Phong Long vẫn nhẹ nhàng gật đầu, “Ngươi không cần hối hận. Vả lại ngươi cũng không sai.” Ngữ khí của hắn tuy nhẹ, nhưng bên trong đã có ý khẳng định chắc chắn, tựa như mọi sự trên thế gian này, chỉ cần hắn nói đúng là đúng, không thể nghi ngờ.

“Tống Hương Ly rất độc, ả ta hận không thể giết ta, nhưng lại không thể động thủ. Từ nhỏ đến lớn, ả luôn dùng những cách không thể nhận ra mà tra tấn ta.” Bạch Thiểu Tình nhẹ nhàng nói, “Bạch Mạc Nhiên nói thân thể ta khi còn nhỏ cực kém, cho nên không thể học võ công Bạch gia. Kỳ thật, ta là bị Tống Hương Ly bắt phải quỳ ở mặt đất đầy băng mới lưu lại bệnh căn.”

Tay Phong Long vãn không ngừng vỗ về bả vai Bạch Thiểu Tình. Ánh mắt hắn không hề rời Bạch Thiểu Tình lấy một khắc.

“Bọn chúng đều khi dễ ta, dùng hết các phương pháp không thể tưởng tượng. Y phục của ta có khi sẽ biến thành vải rách, giày của ta đôi khi sẽ xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ánh mắt Bạch Mạc Nhiên nhìn ta, tựa như nhìn một con chuột bẩn thỉu không thể tha thứ. Sự tồn tại của ta, dã phá hủy truyền kì tình yêu đẹp đẽ của bọn chúng trong chốn võ lâm, hủy hoại vầng sáng ‘công tử si tình’ trên đầu lão, Đôi khi ta thực hoài nghi, không biết ta có phải thực sự là nhi tử của lão hay không.”

Phong Long thở dài, “Hổ dữ cũng không ăn thịt con mà, nhưng có kẻ ngay cả loài hổ cũng không bằng,”

“Về phần Bạch Thiểu Tín, Bạch Thiểu Lễ, hừ, đều là đám ra vẻ đạo mạo, tâm địa lại như cầm thú, nếu không phải ta tìm mọi cách ẩn nhẫn chu toàn, bọn chúng.. Bọn chúng đã sớm…” Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên nhắm mắt lại, cắn chặt răng.

Bàn tay y nhanh chóng được một người nhẹ nhàng nắm lấy. Bên môi Phong Long, mang theo nụ cười mỉm ngày xưa.

“Không phải sợ, Bạch gia sơn trang đã không còn nữa.” Phong Long vui vẻ nói, “Ngươi là hậu thế duy nhất còn lại của Bạch gi. Bạch Thiểu Tình, đã là đại diện của Bạch gia trong võ lâm.”

“Ta là Biên Bức, không phải Bạch Thiểu Tình.”

“Ngươi là Biên Bức của ta, là Bạch Thiểu Tình của giang hồ.”

“Vớ vẩn!”

“Không vớ vẩn.” Đối với biểu tình yếu ớt tuyệt mỹ, Phong Long không chút do dự cúi đầu hôn xuống, mùi thơm ngát ngọt ngào như trong mộng, làm say lòng người. “Ta đã đáp ứng, ngươi sẽ không bị người khi dễ. Ngươi là công tử của Bạch gia, là Biên Bức công tử của Chính Nghĩa giáo, là đệ đệ của minh chủ võ lâm, là đồ đệ của giáo chủ Chính Nghĩa. Người người trong chính đạo đều kính nể ngươi, kẻ kẻ trong tà đạo e ngại ngươi. Ta muốn người trong thiên hạ đều cưng chiều ngươi, nâng niu ngươi, cho người phú hữu tứ hải, tùy tâm sở dục (giàu có sung túc, muốn gì làm nấy).”

“Phú hữu tứ hải, tùy tâm sở dục?” Bạch Thiểu Tình kinh ngạc nhìn Phong Long.

Phong Long ôn nhu nhìn y, “Nhưng ngươi thật sự, chỉ là Biên Bức của ta.”

Bạch Thiểu Tình cùng hắn nhìn nhau, si ngốc nói, “Phong Long, vì sao như thế?”



“Bởi vì,” Phong Long thở dài, “Ngươi đã chịu khổ sở, quá nhiều.”

Sóng nước trong mắt Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên kịch liệt rung động, như phong ba sắp nổi. Y khẽ mím chặt môi, làm người ta chỉ muốn hôn lên chua xót khó nhịn kia. Mặt y được ánh trăng chiếu xuống, sáng rực, đẹp đến không thực.

Trời bắt đầu hửng sáng, cảnh vậy xung quanh hiện ra dáng hình lờ mờ.

Tất cả đều im lặng đến khó hiểu.

Đúng lúc này, Bạch Thiểu Tình động.

Một khắc trước y còn là kẻ thâm tình, mang vẻ yếu ớt bi thương, quên hết tất cả dựa vào Phong Long; ngay sau đó, lại hệt như loài chim ưng lao xuống từ giữa không trung, dùng vũ khí sắc bén nhất mà di chuyển.

Bàn tay vẫn ngoan ngoãn buông lơi sau lưng Phong Long, bỗng nhiên linh hoạt hẳn lên, chr trong nháy mắt đã điểm chín đại huyệt trên lưng Phong Long.

Cửu chỉ này đã tiêu hao toàn bộ công lực mà Bạch Thiểu Tình dự trữ bấy lâu, chọn đ thời cơ thích hợp nhất, dùng chiến thuật hoàn mỹ nhất.

Bạch Thiểu Tình nhìn Phong Long đã cứng ngắc, chậm rãi nở nụ cười, “Có phải rất ngạc nhiên không?”

Phong Long nhìn y một lát, thở dài, “Kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc cả.”

“Ngươi nhất định cho rằng ta đã bị ngươi thuần phục đến ngoan ngoãn, nhất định nghĩ rằng hư tình giả ý có thể làm ta cảm động đến không biết trời đất, nhất định nghĩ rằng có thể lấy ta ra đùa bỡn trong tay.” Y cũng nói liên tục ba lần ‘nhất định’, câu sau phẫn nộ hơn câu trước.

Phong Long cười khổ, “Ta chỉ vì cảm thấy khi ngươi đã làm được tất cả sẽ giống ta, cảm thấy trống rỗng; sẽ giống ta, muốn tìm một ai đó để trò chuyện.”

Bạch Thiểu Tình sửng sốt, đôi mắt đen nhánh trừng trừng nhìn Phong Long một lát, lạnh lẽo nói, “Vì sao ta lại muốn nói chuyện với ngươi? So với Tống Hương Ly, Bạch Mạc Nhiên, ta hận ngươi nhất. Ngươi hại ta, lăng nhục ta, đùa bỡn ta, hiếp bức ta… Trên đời này không có kẻ nào còn đáng hận hơn ngươi!” Y nghiến răng nghiến lợi, rút Bích Lục kiếm bên hông Phong Long ra, kề ngay vào cổ hắn, “Ta biết ngươi tâm pháp bí môn có thể duy trì liên lạc với tỷ muội Thủy Vân Nh. Ngươi mau lệnh cho nha đầu chết tiệt kia đưa nương ta đến gặp ta, nếu không ta sẽ chọc mù mắt ngươi.”

“Ngươi uy hiếp ta?” Phong Long chậm rãi nói, “Bệnh đáng trí của ngươi ghê gớm thật, mới đó mà đã quên giáo huấn của ta dành cho ngươi rồi.”

Bạch Thiểu Tình cười lạnh, “Xem ra ta không nên chọc mù mắt ngươi, hẳn là nên cắt lưỡi ngươi trước đã. Nga, Hoành Thiên Nghịch Nhật công không phế được, nhưng không biết Hoành Thiên Nghịch Nhật công có thể tái sinh linh mạch đã bị chặt đứt hay không? Để ta đánh gãy gân tay gân chân ngươi, rồi sẽ từ từ xẻo lưỡi ngươi.”

“Ngươi nhẫn tâm đối xử với ta như vậy?” Phong Long vẫn cứ thở dài.

“Vì sao không nhẫn tâm?”

Bạch Thiểu Tình hươ kiếm, nhưng Bích Lục kiếm còn không chưa kịp huy động, cánh tay bỗng nhiên lại tê rần, tựa như bị con kiến cắn đốt các khớp ngón tay. Tay y buông lỏng, Bích Lục kiếm rớt xuống dưới, trước khi chạm đất thì đã được một đôi tay trầm ổn tiếp được.

Cánh tay tê dại, lát sau đã lan ra toàn thân. Không dám tin khi đã mềm nhũn ngã xuống, Bạch Thiểu Tình trừng trừng với ánh mắt trêu tức của Phong Long.

“Tiểu Biên Bức nhi, ta làm sao có thể bị cùng một bộ điểm huyệt pháp khống chế đến tận hai lần?” Phong Long dán sát vào lỗ tai y, khẽ cắn.

Toàn thân nổi lên hàn khí hệt như bị rơi xuống hầm băng.

Bạch Thiểu Tình bị ném lại vào phòng.



Ngày kế, khi mặt trời giữa trưa chói chang nhất, Phong Long vào phòng, cởi bỏ huyệt đạo trên người Bạch Thiểu Tình.

“Vì sao ngươi không tra tấn ta?” Bạch Thiểu Tình ngồi bên giường, phụng phịu hỏi.

“Ân?”

“Ta đánh lén ngươi, lại bị ngươi bắt, vì sao ngươi không hung hăng tra tấn ta?” Bạch Thiểu Tình lạnh lùng nói, “Có thù tất báo, vốn là tác phong của Chính Nghĩa giáo.”

“Việc gì ta phải tra tấn ngươi?” Phong Long cười, vươn tay vuốt ve gương mặt tuấn tú của Bạch Thiểu Tình, “Ta phát hiện, đối xử với tiểu Biên Bức nhi càng tốt, tiểu Biên Bức nhi càng chịu không nổi mà! Ta một mực thương ngươi yêu ngươi a, ngươi ngại à?”

Mặt nạ lạnh như băng của Bạch Thiểu Tình nháy mắt đã bị đánh phá mất một tầng. Y hung tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Phong Long, thật vất vả mới nhịn được cơn giận, lạnh lùng nói, “Đa tạ đại ca.”

“Ngươi còn biết ta là đại ca a.” Phong Long cười đến cực kì thân thiết, đột nhiên nói, “Thiểu Tình, có còn nhớ mấy ngày chúng ta du ngoạn khắp nơi không?”

Bạch Thiểu Tình im lặng.

Sao có thể quên được? Y vờ như không có võ công, Phong Long ôm y đằng vân giá vũ (cưỡi mây đạp gió), nhìn sông Ngân dưới thác.

Phong Long nói, “Chúng ta một đường quay về tổng đàn, trên đường có thể thuận tiện du ngoạn. Lần này, chỉ có ta và ngươi.”

“Thủy Vân Nhi thì sao?”

“Nàng có việc phải làm, không cùng đường với chúng ta.”

Nhìn Phong Long mỉm cười, Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên thoáng chút sợ hãi. Bởi vì dưới đáy lòng y, không ngờ cũng thầm hy vọng về chuyến du ngoạn lần này.

Bởi vì sợ hãi, cho nên càng thêm phẫn nộ. Y không thể nở nụ cười điềm tĩnh đầy giả tạo nữa, trong mắt lóe vẻ quật cường không chút che giấu hận ý, nhìn Phong Long.

Sau một lúc lâu, y khó hiểu nói, “Phong đại giáo chủ, thiên hạ này còn có bảo tàng nào mà ngươi còn chưa giải được? Còn ta có biết cách giải nào nữa đâu?”*

“Có một loại.” Phong Long nhìn y, cười yếu ớt.

(* ý ẻm là trước đây Phong ca đưa ẻm đi du ngoạn là để dụ ẻm nói ra cách vào bảo tàng, cho nên lần này ẻm mới bảo là ẻm không còn biết cách để vào bảo tàng nào nữa hết)

*****Mặt trời chói chang nhô cao, Dương Châu giờ này, cành liễu hẳn là xanh tươi động lòng người.

Hai người xuất phát từ Sơn Tây, một đường khoan thai du ngoạn. Phong Long mặc dù không mang theo thuộc hạ, nhưng ăn ngủ trên hành trình đều đã có người lo liệu sẵn; ăn không cần phải nói, chắc chắn là nơi có món ngon nhất, ở cũng là trong viện lạc thoải mái nhất.

Bạch Thiểu Tình vừa âm thầm cảnh giác để không lọt vào bẫy của Phong Long, vừa đi theo Phong Long, cùng hắn cãi vã trò chuyện về phong cảnh các nơi, thỉnh thoảng lại được Phong Long chỉ điểm một chút chiêu thức võ công, tiến bộ thần tốc.

Dần dần, hình tượng đại ca ôn nhu đôn hậu ngày đó dường như đã chồng lên Phong Long ngày nay. Bạch Thiểu Tình mấy lần hoảng hốt, không ngừng nhắc nhở mình phải cẩn thận, nhưng lại bất giác nhớ đến những thứ ngày ấy.

.

“Một mình đứng trước cửa sổ, hình bóng cô đơn.” Thanh âm của Phong Long từ phía sau truyền đến, “Lại nhớ đến nương ngươi?”

“Vì sao không cho ta gặp nương?”

“Vì sao nhất định phải gặp bà ấy?”

Bạch Thiểu Tình xoay người, trong đôi mắt lạnh nhạt ẩn giấu nghi hoặc, “Nếu ngươi muốn ta thuận theo ngươi, tốt nhất là nên dùng cách dụ dỗ. Để ta gặp nương, ta khắc biết làm thế nào.”

“Trong lòng ngươi, thiên hạ này chỉ một mình nương ngươi.” Phong Long hỏi, “Thiểu Tình, nếu có một ngày nương ngươi mất, vậy ngươi sẽ thế nào?”

“Nương mất?” Sắc mặt Bạch Thiểu Tình tái nhợt, như đã gặp phải vấn đề mà y chưa hề từng nghĩ phải đối mặt, đột nhiên bắt lấy chấn song bên cửa sổ. “Sao nương lại qua đời? Nương không thể mất được.”

“Bà ấy dù sao cũng sẽ già, lão nhân sẽ phải chết sớm hơn người trẻ một chút.”

“Nương sẽ không chết. Nếu bà chết, ta nhất định sẽ giết ngươi.” Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên xoay người, căng thẳng trừng Phong Long, “Chẳng lẽ ngươi vì báo thù, lại… Lại…” Trong lòng y sợ hãi, môi rung động, lại không nói được lời sau.

Phong Long lắc đầu, “Ta sao làm thế chứ.”

Bạch Thiểu Tình nhẹ nhàng thở ra, thần sắc thoáng nhẽ nhõm. “Nương sẽ không chết, ngươi đừng nói bậy.”

“Nếu bà ấy chết, ngươi còn có thể sống không?”

“Ta?” Bạch Thiểu Tình đột nhiên ngẩng đầu.

“Ngươi còn có thể tiếp tục sống không?” Phong Long túm cánh tay y, nhẹ giọng hỏi, “Sinh mệnh thống khổ như thế, ngươi vì ai mà sống?”

Ánh mắt mờ mịt nhìn Phong Long, dần dần lại có tiêu cự. Bạch Thiểu Tình mở miệng, “Chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.”

Phong Long nhìn y, bỗng nhiên ép chặt y đến trước ngực, cúi đầu hôn xuống, mạnh bạo.

Hơi thở nóng rực đập thẳng vào mặt, hung ác, cướp đoạt, nụ hôn rơi xuống cằm, mặt, môi, tai, gáy, lưu lại dấu vết mỗi chỗ nó đi qua.

“Tiểu Biên Bức nhi, đừng vĩnh viễn lưu lại tâm tư lên người nương ngươi như thế. Bà ấy không phải là người bầu bạn cả đời với ngươi, cũng không phải là người có thể chống đỡ sinh mệnh cho ngươi.”

“Bà ấy phải!” Tiếng thì thào nhỏ vụn tràn ra bên môi, Bạch Thiểu Tình khẽ cắn môi, chấp nhận Phong Long đoạt lấy.

“Bà ấy không phải, ta mới là người đó.” Tuyên cáo dường như đánh sâu vào Biên Bức không thể động đậy trong lồng ngực, thanh âm Phong Long vô cùng ngưng trọng. “Ta mới là bạn của ngươi, chỉ có ta mới phải.”

Hắn không muốn một ngày Biên Bức nhi mất đi niềm tin trong cuộc sống. Thiểu Tình phải học được rằng mẫu thân không phải tất cả sinh mệnh, sớm hay muộn y cũng phải đối mặt với maatsmats ấy. Sớm học được điều ấy, so với ki sự thật đột nhiên ập đến mới hoảng hốt lo sợ thì tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, nương của Thiểu Tình, đã không còn nhiều thời gian.

Mạnh mẽ cởi bở xiêm y Thiểu Tình, thân hình xinh đẹp cùng hạ thể có chuông nhỏ khắc phong ấn lộ ra. Phong Long tà tà cười ôm Bạch Thiểu Tình, mặc y giãy dụa không thôi, cuối cùng cũng không cam nguyện dựa vào ngực hắn, ngủ thật say.

Biên Bức kiệt ngạo bất tuân này, khi ngủ lại nhu thuận đến không ngờ thế. Lông mi vừa dày vừa đen khép lại, thỉnh thoảng lại rung động, như sắp sửa tỉnh dậy.

Phong Long cúi đầu, không ngừng hôn khẽ.

“Ngươi thật sự, chỉ là tiểu Biên Bức nhi của ta.”

Thì thầm ôn nhu, Bạch Thiểu Tình hẳn là không thể nghe thấy. Nụ cười mỉm động lòng người bên môi Phong Long kia, hẳn là y cũng chưa từng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biên Bức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook