Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 890: Hành trình cáo biệt cuối cùng 7

Hoàn Nhĩ WR

13/09/2019



Có lẽ ở lâu trong bóng tối nên mắt cũng quen dần, cho nên Bách Hợp có thể lờ mờ nhìn thấy trước mắt có một vách núi, cô xốc lại tinh thần, mau chóng nhảy lên vách núi, vách núi này phủ đầy rêu, có một con đường đèo hẹp quanh co chỉ đi được từng người, một bên là vách đá, một bên là vực sâu.

Tuy tầm nhìn thoáng đãng, nhưng vách đá vừa trơn vừa ướt, không có vật gì có thể vịn bám chắc chắn, Bách Hợp đưa tay lần sờ vách núi, cẩn thận dè dặt đi mấy bước, tìm được một chỗ hơi rộng rãi thì dừng lại, những người ở bên kia cầu chưa thấy ai theo sang, rõ ràng là còn lo sợ không dám đi theo dây xích, cô bèn thừa lúc này, bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật.

Nơi này đã được người ta bài bố thành chốn bảo địa có phong thuỷ tuyệt hảo, với điều kiện thiên thời địa lợi như vậy, tuy nói âm khí sung mãn, nhưng linh khí cũng rất dồi dào, cô vừa bắt đầu động tác luyện thể, liền có đại lượng linh lực rót vào kinh mạch. Bách Hợp phân tâm vào ba việc, vừa phải cẩn thận ổn định thân thể, không để bị ngã, vừa phải dẫn linh khí vào người, đồng thời bài trừ âm khí pha lẫn trong đó ra. Cứ thế, làm ba lần luyện thể thuật, linh khí trong cơ thể so với trước đã nồng đậm hơn khá nhiều, lúc này mới nghe thấy tiếng xích sắt lanh canh, hiển nhiên là những người kia đã gom đủ dũng khí, quyết định đi qua đây.

So với lúc mới tiến vào nhiệm vụ, khi ấy linh khí trong cơ thể Bách Hợp sau khi được cô tinh lọc lại, nếu phối hợp tinh huyết cũng có thể đánh ra được một lần ngũ lôi chú, còn bây giờ, chỉ dùng linh lực cũng có thể phóng được tối thiểu ba lần. Thêm vào đó, nhờ linh khí sung mãn, thể lực của cô đã khôi phục lại khá nhiều, xem ra, miễn cưỡng có thể nói là có chút năng lực tự vệ khi ở trong toà cổ mộ này.

Nghe thấy âm thanh cho thấy đang có người sang, Bách Hợp cũng không dừng ngay động tác, cô tranh thủ luyện cho tới tận lúc có bóng người đi tới rất gần mới hoàn thành động tác cuối cùng, lau mồ hôi trán, lại chuyển sang âm thầm dẫn luyện linh lực đã đưa vào cơ thể.

Lúc này thân thể của cô không thấy lạnh lẽo nữa, hơn nữa còn ấm áp hẳn lên. Những người ở đối diện cũng lục tục đi sang, sang tới nơi, nhìn thấy Bách Hợp vẫn khoẻ mạnh lành lặn thì thở phào, sau đó oán trách cô đi trước rồi không gọi báo lại một câu, cũng không làm tín hiệu gì hết, làm hại mọi người trì hoãn bao nhiêu là thời gian.

Bách Hợp nghe bọn họ oán trách, không nói một lời. Trong lòng ngọn núi này nhất định là có đường ngầm, chỉ là mọi người vẫn chưa lần mò ra cơ quan giấu ở chỗ nào, để bảo đảm an toàn, mấy chục người nắm tay nhau xếp hàng mò mẫm đi vào núi. Con đường đèo này nhỏ hẹp, mỗi bước chân đều phải cẩn thận, dè dặt, chỉ sợ sẽ ngã xuống vực. Một đám người đang vừa đi vừa run, đột nhiên bà Văn đi ở giữa lại thét lên một tiếng chói tai: Á!

“Lại gì nữa?” Đang ở tình cảnh bốn phía tĩnh mịch, mọi người ngay cả liếc mắt nhìn xuống dưới một cái cũng không dám, đột nhiên lại nghe được ma âm xuyên não của bà Văn, có người sợ phát run, do mọi người nắm tay xếp hàng, cho nên nhận ảnh hưởng cứ thế run theo, một đám người cảm thấy hai đùi của mình đang muốn nhũn ra, đứng không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể theo nhau ngã xuống.

Về lý mà nói, bà Văn bỏ tiền ra mướn người, mọi người đối với bà ta phải có mấy phần nhân nhượng. Thế nhưng trước trước, sau sau, tính từ lúc tiến vào cổ mộ này, bà ta đã ba lần bốn lượt gây ra sự cố nghiêm trọng, mọi người dù có nể mặt kiểu gì thì cũng có giới hạn, có người đầu tiên gắt gỏng để phát tiết bớt cảm giác sợ hãi trong lòng, liền có người thứ hai, thứ ba cũng lên tiếng chỉ trích bà Văn.

“Chuyện gì đây? Có biết từ lúc vào đây chỉ có bà là lắm chuyện nhất không? Lúc thì gào, lúc thì thét, có biết ‘người doạ người, doạ chết người’ không hả?”

“Tôi, tôi, tóc tôi bị cái gì đó giữ lại…” Bà Văn nghe mọi người chỉ trích, tự nhiên cảm thấy có chút uất ức. Bà ta vốn uốn một kiểu tóc dài quăn bồng bềnh, nhuộm màu vàng hoe thả xoã tung trên bờ vai, hồi đầu trông cực kì có khí chất, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt này, bộ tóc xoăn xoã dài bị thứ gì đó móc giữ lại, mọi người đều có chút nghẹn họng vì tức, nhưng dù sao tóc bà ta chưa gỡ ra thì cũng không đi tiếp được, ông Văn cũng hết cách, đành mở miệng nói khó:

“Các vị xin dừng bước, tóc của vợ tôi bị mắc lại mất rồi!”

“Vào cổ mộ còn bày đặt đầu này, tóc nọ. Búi tóc đạo cô như Mục lão sư có phải tốt không?” Có người ném ra một câu oán trách, sau đó, một người đàn ông khác nối thêm một câu rất không bình tĩnh:

“Đàn bà lúc nào cũng phiền toái!”

Bị kẹt ở một nơi tối tăm, lại phải trải qua nhiều sự kiện hung hiểm, cảm xúc của mọi người không được ổn định cho lắm, bà Văn thấy mình khiến nhiều người tức giận nên cũng không dám biện bạch, nửa buổi cũng không thốt nổi một tiếng, Bách Hợp đứng ở ngoài cùng, chờ rất lâu cũng không thấy đoàn người nhúc nhích, không nhịn được mà thúc giục:

“Xong chưa?”

“…Tôi không dám buông tay…” Sau một lúc lâu, tiếng nói run run rẩy rẩy của bà Văn mới vang lên, Bách Hợp chửi thầm trong bụng mấy tiếng, những người khác thì trách móc ra mặt luôn.

Đã đến nước này, bà Văn đành dốc hết can đảm đưa một tay đi mò tóc của mình, mãi mới mò được tới vật đang quấn tóc, nhưng lại kéo ra không được, có người đã mất hết bình tĩnh hối thúc:

“Xong chưa? Không gỡ được thì lấy cái gì đó cắt luôn tóc đi!”

“Sắp, sắp xong…” Bà Văn run run, cứng rắn thu nốt bàn tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay người khác, cùng đưa lên đầu lần mò, động tác này khiến dòng người hơi chấn động nhẹ, mọi người cố chịu đựng cảm giác nôn nóng chờ đợi, hai tay bà ta đã sờ được thứ đang quấn lấy tóc mình, nhưng nó quấn tóc bà ta rất chặt, gỡ ra không được, bà ta vừa hoảng hốt vừa nôn nóng dùng sức giật thật mạnh, thân thể bà ta vì động tác này mà suýt nữa thì bổ nhào xuống dưới, lần này bà ta không những kéo đứt tóc của mình, thứ đang quấn tóc bà ta cũng bị giật xuống theo.

Bà Văn trắng mặt vì sợ, lưng đổ mồ hôi lạnh khiến y phục dính sát vào thân thể, sau khi tự giật đứt tóc, trong lúc vô tình liền nhấc vật vừa mới quấn giữ tóc lên nhìn kỹ, kết quả lại thét lên một tiếng kinh hồn:

“Á…” Thì ra thứ bà ta đang cầm trên tay là phần xương của một bàn tay, mấy lọn tóc của bà Văn còn đang quấn trên bàn tay toàn là xương này, dưới ánh sáng lờ mờ, nhìn tựa như bàn tay xương xẩu này vừa mới túm chặt lấy tóc bà ta vậy.

Bộ xương có lẽ do thời gian quá dài nên đã bắt đầu mục nát, cho nên chỗ xương ở cổ tay mới bị bà Văn giật phát gãy luôn, nhưng phần xương của năm ngón tay thì vẫn còn lành lặn, hoàn chỉnh, chất xương bị thấm nước ướt đẫm, cầm trên tay cảm thấy vừa lạnh vừa mềm, tưởng như chỉ cần đưa tay ra véo một cái thì nó sẽ lõm một miếng. Bà Văn thấy trong tay mình đang cầm một thứ như vậy thì sợ vỡ mật, không chút nghĩ ngợi liền đem bàn tay xương này ném đi.

Do ánh sáng trong cổ mộ u ám, con đường đá hẹp quanh co dưới chân thi thoảng còn có đá vụn từ trên vách rơi xuống, vậy nên đoàn người nhất thời cũng không chú ý tới động tác khác thường của bà Văn, trái tim bà ta đập loạn xạ, bàn tay chà chà lên quần áo mấy lần liền, sau đó mới lại run run duỗi tay cầm lấy tay hai người đứng gần mình nhất.

Đội ngũ khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu, mọi người đều cẩn thận để ý giữ ổn thân mình, Bách Hợp vẫn đi ở vị trí đầu tiên, nhưng đột nhiên, cô có cảm giác không thích hợp, vừa rồi rõ ràng vẫn là con đường đèo hẹp quanh co chạy theo vách núi này, ánh mắt cô cũng đã nhìn quen với độ sáng yếu ớt ở nơi này, nhưng đột nhiên lại có cảm giác như đã bị thứ gì đó che mắt.

Quan trọng nhất là, có một cảm giác âm u lạnh lẽo truyền tới từ giữa những người đang dắt tay nhau, tuy âm khí trong cổ mộ cũng nặng, nhưng mức độ lúc này vẫn là nặng đến không bình thường.

Dường như có thứ gì đó không được sạch sẽ đang ở đây, đáng tiếc lúc này thực lực của Bách Hợp không quá cao, nếu không cô nhất định có thể soi ra được.

“Có gì đó không ổn!” Khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, Bách Hợp bất thình lình dừng lại, hành động đột ngột và tiếng nói của cô lại dẫn tới một trận rối loạn trong đội ngũ, trong tình cảnh mọi người vốn đã đủ căng thẳng, đột nhiên nghe một thông tin như vậy, có người không kìm nổi lời oán giận:

“Có cái gì là không ổn? Ở đây có ai mà không phải tiền bối của cô, cô ra vẻ nguy hiểm cho ai nhìn? Có định tìm đường nữa không, tìm không được thì đứng sang bên nhường người khác tới tìm.”

Người nói có chút xung động, giọng nói vang cực xa, mọi người lại tranh cãi ầm ĩ một trận, cuối cùng, cụ Đường đột nhiên mở miệng:

“Được rồi, ở nơi thế này cẩn thận là không thừa, tiểu Vân, con phát hiện cái gì không ổn?”

“Mọi người điểm danh đánh số.” Bách Hợp cũng nói không ra rốt cục là chỗ nào không ổn thoả, chỉ là cô cảm thấy trước mắt lúc này tựa như bị che một tầng sương khói, vừa mới rồi mắt cô còn có thể nhìn thấy con đường sông tối đen bên dưới vách núi, nhưng lúc này nó như đã bị một tầng sương che mất rồi. Ông Văn nghe thấy yêu cầu điểm danh đánh số của Bách Hợp thì có chút mất bình tĩnh: “Con gái tôi còn đang kẹt trong cổ mộ này, bây giờ là thời đại khoa học, cô có thể đừng chơi trò giả thần giả quỷ thời phong kiến mê tín dị đoan không?”

Ở một nơi nguy hiểm thế này, chữ ‘Quỷ’ vốn là thứ cần kiêng kỵ tuyệt đối tránh nhắc tới, Bách Hợp không thèm để ý ông ta, dẫn đầu đếm ‘Một’, người đi thứ hai không thể chần chừ, cũng hô theo một tiếng:

“Hai”

“Ba”



Mọi người lần lượt theo thứ tự báo số, cuối cùng là một người đáp: “Ba mươi hai”

“Được rồi, cô vừa lòng chưa?” Bà Văn đay nghiến, lúc nãy bà ta vừa cầm phải một bàn tay xương, đến giờ vẫn còn sợ run người, vách núi này địa thế nguy hiểm, lại có thứ kia, không hiểu vì đâu, đột nhiên cảm giác ướt ướt, mềm mềm khi nắm bàn tay xương ấy trong tay lại quay trở lại, bà ta vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, cho nên không cách nào bình tĩnh mà làm người dễ mến cho nổi. Bách Hợp khép hờ mắt, hỏi lại:

“Đoàn chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Tổng cộng có ba mươi ba người tất cả!” Vợ chồng nhà họ Văn cùng với ba mươi mốt đạo sĩ, pháp sư mướn được, cộng lại là ba mươi ba, trên đường vào, lại chết mất hai người, nên con số hiện tại là ba mươi mốt. Nói như vậy, lúc nãy điểm danh đếm số phải ra ba mươi mốt, thế nhưng, lại nhiều ra một.

Sau khi người nào đó cáu kỉnh đáp lời Bách Hợp xong, vách núi quay lại trạng thái im phăng phắc như chốn không người.

Tiếp đó, tiếng răng đánh vào nhau cầm cập của mọi người vang lên. Bách Hợp lúc này không có cách nào nhìn rõ mặt người trong đoàn, nhưng có thể tưởng tượng được sắc mặt họ bây giờ có bao nhiêu đặc sắc.

Trừ vợ chồng họ Văn, những người ở đây đều là pháp sư đạo sĩ, không hiếm lạ chuyện giao lưu với ma quỷ, dù trong đoàn có người còn trẻ tuổi thì cũng đều là nhân vật xuất chúng trong đám bạn đồng lứa cho nên mới được lựa chọn để theo đến đây. Tuy mọi người không có ai là lần đầu thấy quỷ, nhưng cứ thử nghĩ, trong lúc bọn họ chẳng hay biết gì, có thứ gì đó đã trà trộn vào giữa đoàn thể của họ, không biết từ bao giờ, không biết ở đoạn nào, ý nghĩ này thật khiến người ta thấy ghê ghê trong người.

Loại quỷ quái đã có thể làm được đến mức này, chắc chắn đã thành tinh, ánh mắt Bách Hợp vẫn tỉnh táo, tuy những người kia không dám hé răng nói nửa lời, nhưng cô có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ giờ có chút dồn dập, cô gằn giọng, hỏi:

“Mọi người vừa rồi có ai đụng phải thứ gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook