Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 886: Hành trình cáo biệt cuối cùng 3

Hoàn Nhĩ WR

12/09/2019

Vốn theo bàn bạc lúc ban đầu, người lớn tuổi sẽ đi trước, vậy thì cụ Đường lớn tuổi nhất, danh tiếng, thực lực đều là số một sẽ dẫn đầu, dù có gặp nguy hiểm gì cũng dễ có phản ứng thích đáng hơn, còn những người trẻ hơn, thể lực tốt theo sau. Nhưng bây giờ tình hình lộn xộn hết cả, người đi sau muốn cậy sức mà chen lên trước, người đi trước càng bị xô đẩy mãnh liệt từ sau lưng, hành lang vốn chật hẹp bị chen lấn rối tung rối mù, mùi hôi thối kia càng lúc càng tiến lại gần, những người bị mắc lại phía sau gấp đến văng tục, bà Văn lúc này đang bị Bách Hợp kéo tóc lôi đi cũng chửi ầm lên:

“Họ Vân kia, cô dám đối xử với tôi như vậy, cô dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát…”

“Câm mồm!” Bách Hợp không chờ bà ta nói dứt lời liền quăng thêm một cái bạt tai nữa. Nếu không phải vì lúc này mà vứt bà ta lại thì những người kia không để yên, cô thực lòng chỉ muốn mặc xác bà ta cho tự sinh tự diệt quách.

Cụ Đường tuy đã một bó tuổi to, nhưng tố chất thân thể lại tốt cực kì, lúc này ông cụ chạy còn nhanh hơn bà Văn chạy khi nãy, qua không bao lâu, hơi gió ở phía trước dần lớn thêm, cụ Đường vui mừng thốt lên: “Thoát rồi!” Vừa nói dứt lời, đã thấy tiếng ‘sàn sạt’ đuổi tới từ phía sau càng gần, càng gấp. Bách Hợp là người thứ 2 thoát ra khỏi đường hầm, sau lưng hết hai lại ba người chen chân chạy ra. Lúc này không còn nghe thấy tiếng ‘sàn sạt’ kia nữa. Những người đã thoát khỏi đường hầm đều mặt cắt không còn hột máu, có mấy người trong lúc chen nhau chạy, không biết cái mũ gắn đèn pha trên đầu đã văng đến chỗ nào, lúc này một đám người đã sợ kinh hồn bạt vía tụ tập lại với nhau còn chưa kịp kiểm tra sĩ số, nhưng có thể thấy cậu trai trẻ lúc trước đã hỏi han Bách Hợp là người thò đầu ra cuối cùng, khuôn mặt cậu ta hoảng hốt đưa tay dỡ cái mũ trên đầu xuống, đang định mở miệng ra nói, thân thể cậu ta vốn cao lớn hơn người, lúc này chỉ mới dợm bước ra ngoài nên dáng đứng đủ chắn kín miệng thông đạo. Đột nhiên, có hai vật gì đó bén nhọn cực kì bỗng đâm thủng hai vai cậu ta từ phía sau, trông ngọt xớt như chúng vừa xuyên qua khối đậu phụ, máu tươi theo hai vật thể dài chìa ra như hai chiếc đũa nhỏ xuống, một dải dài gì đó màu đỏ máu mềm mại đột ngột từ trong thông đạo duỗi ra ngoài.

Có cảm tưởng miệng thông đạo kia đã biến thành miệng một con thú khổng lồ, có răng, có lưỡi. Cái lưỡi màu đỏ máu quấn lấy eo cậu thanh niên, kéo cậu ta tụt sâu vào hang động mà mọi người vừa ở trong đó chui ra, hết thảy chỉ phát sinh trong thời khoảng sấm giăng chớp giật, thậm chí cậu thanh niên chưa kịp hồi thần sau màn chạy nạn đã bị lôi tuột vào trong, khuôn mặt trước khi biến mất trong bóng tối vẫn còn đọng lại nụ cười cứng đờ, chỉ có đôi mắt là kịp ánh lên nỗi sợ hãi. Cứ thế, cậu ta còn không kịp kêu lên một tiếng, trong lòng hang đã biến thành một chốn tĩnh mịch vô thanh.

“Vừa mới… vừa mới nãy xuất hiện… là cái gì vậy?” Có người nuốt nước miếng, lên tiếng hỏi.

Có thể tề tựu ở một nơi gọi là cổ mộ, có ai mà không khoác trên lai lịch mình mấy phần thần bí. Từ những thứ nguyên chủ mang theo bên mình, Bách Hợp cũng đã cảm nhận được ít nhiều, nhóm người này, theo lý mà nói nhất định ai ai cũng có bản lãnh riêng, dù có thực sự gặp yêu ma quỷ quái thì chắc họ cũng không sợ hãi. Thế nhưng đứng trước loại nguy cơ không cách nào nhìn rõ như vừa mới nãy, có ai mà không thấy rùng mình?

“Cẩn thận!” Cụ Đường trầm giọng dặn dò, người đàn ông trung niên vốn được cậu thanh niên gọi là ‘sư phụ’ đến lúc này mới mở nổi miệng, bi thống gọi lớn: “Trường Sinh…”

Nhưng cũng không ai thừa hơi để an ủi ông ta, tất cả đều phải ưu tiên nghe lời nhắc nhở của cụ Đường trước. Khi nãy mọi người chỉ tập trung tìm đường thoát khỏi thông đạo, vừa chạy ra đã chứng kiến ngay một cảnh kinh hồn bạt vía, thế nên giờ quay đầu quan sát, họ mới nhận ra hình như tất cả đang ở trong một chỗ đường cùng.

Mấy chục người cùng lia đèn pin chiếu khắp nơi, Bách Hợp cũng chuyển đầu theo quan sát, nơi mọi người đứng trông như một đài cao bằng phẳng rộng chừng mười thước vuông, hơi hơi dốc về phía thông đạo, ngay cạnh bình đài này là một vách đá, trên vách đá có mấy đầu thú hình thù nanh ác, trong miệng phun ra bùn lỏng đen sì, nghĩ lại thì có vẻ dòng nước bùn vừa rồi tràn vào thông đạo, nhất định do mấy cái đầu thú này phun ra.

Cụ Đường lúc này đang đứng ở chỗ rìa cao của bình đài, bên dưới là một khe sâu rộng chừng hai mươi thước, bên dưới khe chỉ thấy một mảnh tối om. Ở đây âm khí nặng nề, tác dụng của đèn pin cường quang bị giảm đi rất nhiều, không thể soi thấy tình hình dưới đáy khe, trong lòng Bách Hợp trầm xuống, chưa kịp thử lấy một lá bùa trong ba lô ném xuống xem thử thì lại nghe thấy bên tai tiếng người kinh hồn la hét. Mọi người vốn đang quay đầu nhìn cụ Đường sau khi nghe ông hô “cẩn thận”, giờ lại quay nhìn về hướng miệng thông đạo vừa nuốt người kia.



Từ trong thông đạo xuất hiện một con rắn có cái đầu lớn bằng cái bát, hiện đã ló nửa khúc thân trên ra ngoài, đầu rắn ngẩng cao, cái lưỡi màu đỏ máu phun thật dài, hai chiếc nanh độc ánh sắc xanh dưới mấy chục luồng ánh sáng đèn pha rọi tới, khoé miệng con rắn đó còn vương lại vết máu, con mắt trong suốt, xám ngắt của nó trừng trừng nhìn đám người. Bóng ma chết chóc từng chút, từng chút phủ xuống lòng từng người đang có mặt tại hiện trường lúc này.

“Sao ở đây lại có rắn được chứ?” Một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa sắc mặt trắng bệch vốn đang bám chặt lấy người một người đàn bà trung niên sợ hãi lên tiếng: “Lại còn lớn như vậy?”

Nếu gặp yêu ma quỷ quái, ở đây pháp sư nhiều, pháp bảo cũng nhiều, nói không chừng cũng có thể liều chiến một trận. Nhưng gặp phải thứ này thì không thể đem pháp bảo vốn dùng để bắt ma tróc quỷ ra ứng phó được, con rắn này không những kích thước ngoại cỡ, hơn nữa chỉ nhìn răng nanh cũng biết là có độc, cậu thanh niên gọi là Trường Sinh kia, vừa nãy chưa kịp rên một tiếng thì đã vào bụng nó. Những người ở đây biết dựa vào cái gì để cùng nó liều mạng?

Ai cũng lạnh sống lưng, có người nhịn không nổi hét lên: “Chạy mau đi!” Nhưng con rắn vẫn chỉ phun lưỡi, tiếp tục nhìn chằm chằm đám người khiến họ đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại có người nhịn không nổi mà la hét, cụ Đường con chưa kịp dặn thêm một tiếng: “Cẩn thận!” thì người thanh niên vừa lên tiếng, có vẻ như chịu không nổi loại cảm giác áp bách khi bị nhìn chòng chọc này, không chút đắn đo mà hét toáng lên, ném ba lô cho nhẹ gánh rồi lao ra phía mép đài cao hơn kia, giống như phát điên lên cứ thế nhảy luôn xuống dưới.

“Ùm, ùm”, tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên, ngay sau khi người thanh niên này phóng vụt qua người Bách Hợp như một làn gió nhảy xuống thì bên dưới khe sâu vang lên những âm thanh như vậy. Mọi người đoán ra dưới khe có nước, vừa mới âm thầm thở phào thì đã nghe thấy tiếng người thanh niên kia thét lên như sắp phát điên: “A… nhiều côn trùng quá … nhiều quá…” Tiếp đó, một loạt âm thanh soàn soạt vang lên, thậm chí át mất cả tiếng hô hoán la hét thảm thiết của anh ta.

Trong hoàn cảnh này, mối nguy hiểm nhìn thấy được trước mắt còn khiến người ta thấy trong lòng có chút nắm chắc, còn thứ nguy cơ nhìn không thấy dưới kia, muốn đoán nó là cái gì thì chỉ có thể dựa vào tai nghe và trí tưởng tượng, đương nhiên càng thêm doạ người.

Không biết là thứ côn trùng gì đang ở dưới, chỉ thấy mùi máu tanh mau chóng lan tràn, bốn phía an tĩnh đến mức, chỉ còn lại tiếng rào rào của đám côn trùng đang ăn và tiếng phun lưỡi của con rắn lớn, trước có côn trùng, sau có rắn, chỗ mọi người đang đứng chỉ rộng chừng mười thước vuông, đường lui đã bị chận đứng, nếu tình huống là gặp phải quỷ quái gì thì cũng thôi đi, nhưng đối mặt với loại tình huống như này, quả thực khiến lòng người sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng vì không thể xoay trời chuyển đất.

“Sớm biết vậy thì đừng nên tham món tiền này!” Có người cầm lòng không được mà than thở, khiến bà Văn lại nôn nóng hỏi:

“Thầy Đường, làm sao bây giờ? Con gái tôi phải làm sao bây giờ?”

Chuyện đã đến nước này, bà ta còn quan tâm việc con gái bà ta sẽ ra sao, trong lúc chỉ mới vừa vào đến cổ mộ không được bao lâu thì đã có hai người chết, sắc mặt mọi người lúc này đều rất khó coi. Bách Hợp cau mày: “Không cần lo lắng, thân rắn tạm thời mắc kẹt, nó không bò ra được.”



Trong lúc mọi người còn quýnh lên vì phát hiện con rắn lớn kia, lại cuống cuồng vì không tìm ra được đường lui, Bách Hợp lại tỉnh táo để ý xem xét. Con rắn này phần đầu và đoạn cổ không quá lớn, cho nên có thể thò đầu ra khỏi thông đạo, nhưng vừa rồi nó vừa nuốt một người làm khúc bụng phình lên, lại ở trong thông đạo vốn đã hẹp sẵn, cho nên nhất định lúc này nó đã bị mắc kẹt, không thì đã bò ra rồi chứ không ở đó nhìn mãi thế này.

Bách Hợp vừa dứt lời, mọi người đứng hình một lúc lâu, quay đầu nhìn lại, một người to gan thậm chí đem đèn pin chiếu sâu vào miệng thông đạo xem thử, tuy cũng không thể thấy rõ ràng tình hình, nhưng quả thực tình huống giống như lời Bách Hợp nói, con rắn lớn kia, không bò ra ngoài được.

Một đám người vừa âm thầm thở phào một tiếng, thì ngay sau đó, càng giống như nghiệm chứng lời Bách Hợp vừa nói, trong thông đạo truyền ra âm thanh va đập thình thình, tựa như con rắn kia đang dùng đuôi của nó đập mạnh vào thành thông đạo vậy, mỗi lần nó đập một cái, mặt đất cũng run lên từng chặp. ‘Rống’, từ miệng rắn truyền ra một tiếng ngâm dài cổ quái, sắc mặt cụ Đường trầm xuống:

“Con rắn này đã có linh tính, sợ rằng có thể hoá rồng!”

Nghe được câu này, mọi người lại quay đầu nhìn kỹ, đầu con rắn lớn này thoáng nhuốm màu xám trắng, trên mặt rắn hình như còn có ít da lột chưa bong sạch, trên đỉnh đầu của nó đã bắt đầu mọc sừng thấy rõ, về đẳng cấp chủng loại, như thế này không còn gọi là rắn mà đã có thể xếp vào loài giao.

“Ngôi mộ này rốt cục là chỗ quỷ quái gì thế này? Con nghiệt súc kia nếu không có ngàn năm công phu thì không thể trưởng thành đến trình độ đó, chưa kể, chỗ này mới là vùng ngoại vi của mộ huyệt mà âm khí đã sung túc như vậy, chúng ta tuyệt đối không nên đi vào sâu hơn nữa!” Cụ Đường là người già dặn, lão luyện, lúc này ông đã cảm nhận được nơi này vô cùng bất ổn, tự nhiên không muốn tiếp tục vào sâu hơn, khuôn mặt ông âm trầm quan sát bà Văn, trên mặt bà ta lộ ra vẻ chột dạ, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, rồi cắn chặt răng, nổi lên dũng khí:

“Thầy Đường, thầy nói như vậy là không được. Con gái tôi Thấm Nhã còn đang kẹt ở trong đây mà, là một nơi có vấn đề thì sao chứ? Cứu một mạng người hơn xây bẩy tầng tháp, các vị không thể cứ như vậy bỏ đi, huống chi chúng ta đã sớm thoả thuận xong, giá tiền cũng đã bàn kỹ, chẳng lẽ Mao Sơn nhất mạch các ông chính là dạng nói không giữ lời sao?”

“Trước đây các vị cũng không hề nói rõ nơi này hung hiểm như vậy. Có một con giao thủ mộ ở chỗ này, thứ có thể gặp ở trong kia sẽ càng hung ác hơn, chưa vào sâu bên trong chúng tôi đã tổn thất hai người đệ tử. Bà Văn, phía chúng tôi đã chết hai người rồi đó, tuy tôi đã cùng hai vị thoả thuận, cũng đã đồng ý với mức tiền thù lao, nhưng chúng tôi cũng chưa cầm đồng nào, lúc này, dù chúng tôi có chạy lấy người cũng không thể xem là vi ước. Sao bà có thể nói Mao Sơn nhất mạch chúng tôi nói không giữ lời?” Hoá ra ông già họ Đường cũng cùng nguyên chủ thuộc Mao Sơn nhất mạch, khó trách vừa rồi tuy thái độ của ông đối với Bách Hợp tuy rằng ghét bỏ cô không tranh khí, nhưng vẫn săn sóc mọi bề.

Bà Văn nghe được lời của cụ Đường, nhất thời im bặt, lúc này ông Văn chớp chớp mắt:

“Được rồi, mọi ngươi có gì thì cứ tử tế nói chuyện là được, Thầy Đường, thầy xem, hiện giờ dù chúng ta có muốn ra ngoài cũng đã quá muộn, con rắn này đã chắn lối vào, muốn ra cũng không thể ra được. Chúng ta khẳng định là không theo đường cũ quay về được rồi, không bằng tiến tới, tiếp tục tìm đường đi? Nếu thuận tiện thì giúp chúng tôi tìm con gái Thấm Nhã của chúng tôi về, vợ chồng tôi chỉ có một mụn con là nó, cũng không biết giờ tình cảnh của nó thế nào?”

Ông ta vừa nói, vừa lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook