Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1276: Đảo tàn sát đẫm máu 04

Hoàn Nhĩ WR

07/04/2020

Trên đỉnh lồng sắt có một lỗ vuông khoản chừng 15cm, dùng để đưa cơm vào. Khi người đến đưa cơm Bách Hợp từng quan sát qua, ngoại trừ lỗ hổng này ra, những nơi khác đều bị che kín vô cùng vững chắc, mà hiển nhiên một lỗ vuông bé tí đó cô căn bản không chui ra được, cho dù là trong Cửu Dương Chân Kinh có công pháp rút cốt công tồn tại, nhưng thời gian quá ngắn, không tới một năm cô căn bản không thể sử dụng phương pháp này, bởi vậy chạy trốn theo lỗ hổng trên lồng đã bị Bách Hợp bác bỏ.

Cô co lại trong lồng, lồng sắt ‘Két kẹt két kẹt’ bị thả xuống, người trong lồng gắt gao vùi đầu vào giữa hai chân, mỗi người rõ ràng đã sợ hãi đến mức tận cùng, lại không dám mở miệng phát ra một chút âm thanh nào, giọng nữ mềm mại kia vẫn còn đang thao thao giới thiệu, sát nhân đến đây hôm nay là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, khoác một chiếc áo màu đỏ dài tới mắt cá chân, bao bọc cả người chặc chẽ, lúc này đang dùng ánh mắt săn con mồi nhìn chằm chằm vào lồng.

“Quý cô Mã Lệ, ở đây nhất định có người cô thích đấy.” người đang nói chuyện là một cô gái mặc bộ đồ thỏ hấp dẫn, vừa nói chuyện vừa đi về hướng lồng sắt, phía sau mông cái đuôi thỏ lay động, bàn tay đang ôm đầu của Bách Hợp thoáng cái liền căng thẳng.

Lồng sắt bị người mở ra, hai gã to con đã đi tới, một cô gái trong lồng vốn tận lực trốn tránh bỗng bị kéo ra ngoài, cô gái kia bị túm tóc, tuy dốc sức liều mạng giãy dụa, nhưng cô gái đó thường xuyên nhịn ăn, lực đạo sao bì nổi hai gã to con đã từng huấn luyện qua, đầu cô ta bị túm gương mắt có chút biến dạng, con mắt cứng đờ chuyển động hai cái, hai tay gắt gao nắm chặt lồng sắt, nhưng căn bản không giằng lại sức lực đàn ông. Bị bắt đi ra ngoài.

Một khắc bị bắt ra ngoài kia, cô gái rốt cục không chịu nổi phần áp lực trong lòng, cái loại áp lực tử vong thống khổ làm cho cô ta ngay tức khắc thét lên.

“Van cầu các người tha cho tôi, tha cho tôi đi!” Cô ta như phát điên la lên, nước mắt chảy dài, đem đôi má vốn vô cùng bẩn kéo thành hai vệt nước mắt dài. Thế nhưng ở tại nơi này, nước mắt cùng cầu khẩn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tiếng khóc thê lương của cô gái không ngừng vang vọng trong phòng kín. Cô ta dốc sức giãy dụa hiển nhiên dẫn tới ánh mắt hứng thú nhìn chăm chú của ‘Quý cô Mã Lệ’ kia, bà ta cắn đôi môi tô đỏ tươi của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười.

Bách Hợp nhìn thấy cô gái bị bắt ra khỏi lồng kia, ánh mắt híp lại. Theo lý mà nói lúc này người đến đây phải là người đàn ông trung niên gương mặt âm trầm mới đúng, nhưng không ngờ rằng lại biến thành người có ấn tượng đáng sợ trong suy nghĩ của nguyên chủ ‘Quý cô Mã Lệ’ mà đối tượng bị chọn cũng không phải cô mà là một cô gái khác. Bách Hợp lập tức hoài nghi có phải do nguyên chủ vì cực độ sợ hãi, trí nhớ có chút hỗn loạn, nhớ lầm trình tự mình bị giết.

Vị ‘Quý cô Mã Lệ’ này chắc hẳn là khách quen nơi đây, bởi vì cô gái mặc đồng phục thỏ không giới thiệu cho bà ta quy tắc nơi này, hơn nữa cũng không giới thiệu thân phận của bà ta, từ thần thái bà ta lựa chọn ‘con mồi’ nhìn ra được, bà ta đối với hoạt động này một chút cũng không xa lạ gì.

“Đừng giết tôi, đừng giết tôi…” Cô gái bị bắt kia liều mạng giãy dụa la thét, hai hàm răng va vào nhau ken két. Cô ta bị những người vô tình kia lột sạch sẽ quần áo như rau cải, cô gái kia giống như món ăn tươi mới, mắt thấy sắp bị ném vào ao tắm rửa trong ánh mắt của ‘Quý cô Mã Lệ’ càng hung phấn. Cô gái kia ý thức được mình sắp chết, bờ môi lai động, con mắt hướng lồng sắt bên này nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngay lúc đó cô ta dường như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt sáng ngời:

“Van cầu các người đừng giết tôi, đừng giết tôi, trong lồng có người rất khỏe mạnh, mỗi ngày ăn rất nhiều cơm, các người giết cô ta đi, giết cô ta a!” Ánh mắt cô ta dán chặt trên người Bách Hợp, khuôn mặt xuất hiện vài phần vui mừng như điên.

Tuy rằng người bị nhốt trong lồng đều biết sớm muộn gì cũng chết, nhưng chết cũng chia ra loại chết trước chết sau, chết trễ một ngày thì có cơ hội sống thêm một ngày, nhất là khi chứng kiến những người bị sát nhân hành hạ thống khổ cho đến chết, mọi người càng sợ hãi cái chết hơn. Lúc này cô gái đột nhiên nói như vậy mấy người đến đây đều nở nụ cười.

Những người này ở đây thời gian lâu rồi, tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trên thực tế trong mắt những người này nhìn thấy bọn họ chỉ tồn tại như con sâu con kiến lúc sắp tự vong làm ra hành động giãy chết, không thể nghi ngờ là một việc vô cùng vui vẻ, nhìn thấy ‘ Con mồi’ trong sự sợ hãi hận không thể lôi kéo người khác chết thay, nhân tính đáng ghê tỏm lúc này có thể nhìn rõ ràng nhất.

Ánh mắt nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía Bách Hợp, lúc trước trộn lẫn trong đám người cũng không nhìn ra thân thể có khỏe mạnh hay không, nhưng lúc này đã bị điểm danh, cặp mắt cô gái thỏ đảo một vòng, phân phó:

“Cũng lôi cô ấy ra đây.”

Cô gái vừa nãy chỉ điểm nhẹ nhàng thở ra, hai gã to con đang nắm cô ta liền xem cô ta như đống bùn nhão ném xuống đất, xoay người bước về phía lồng sắt, khom người muốn thò tay túm Bách Hợp trong lồng ra.

Bách Hợp ngồi trong góc, lúc nhìn thấy gã to con thò tay túm người, cô ỡm ờ bị kéo ra ngoài, cô gái thỏ bước đến, so với vết bẩn và mùi hôi thối trên người Bách Hợp, người cô ta tỏa ra mùi nước hoa không biết tên, mùi vị có chút chán người, cô ta liếc mắt nhìn Bách Hợp, có chút ghét bỏ dùng tay bưng kín lỗ mũi.

Bàn tay cô ta sơn đỏ chót, ở tại nơi như vầy, màu sắt kia có chút âm trầm và quỷ dị.

“Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta.” Lúc Bách Hợp nghe thấy tiếng phân phó, sát cơ trong mắt chợt lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt nắm tay lại. Nhưng sau một khắc cô gái thỏ dường như nhìn thấy việc gì thú vị, khóe miệng cong lên, nghĩ nghĩ liếc nhìn Bách Hợp, trong mắt lộ ra vẽ quỷ dị: “Thật sự không sợ hãi.”

Cùng với cô gái bị bắt trước đó thì Bách Hợp tự mình đứng thẳng cũng không cần nhờ sự nâng đỡ của hai gã to con mới có thể đứng vững.

Hơn nữa quan trọng nhất là, trước đó trong lồng không cảm nhận được, nhưng khi bị kéo ra khỏi lồng, cô gái thỏ mới phát hiện so với cô gái trước sắt mặt xanh sao vàng vọt, thoạt nhìn Bách Hợp tinh thần tốt hơn nhiều.

Cô gái thỏ giống như phát hiện đồ vật gì thú vị vậy, hưng phấn hô:

“Mang cô ta trở về”

“Chận đã.” ‘Quý cô Mã Lệ’ đột nhiên lười biếng mở miệng ánh mắt bà ta chuyển từ cô gái đang khóc lóc kia sang Bách Hợp, phảng phất như vừa nhặt được món hàng hóa, trên dưới đánh giá Bách Hợp vài lần: “Cô gái này tôi cảm thấy không tệ, chọn cô ta đi!”

“Quý cô.” Cô gái thỏ nghe thế, không khỏi oán hận trừng mắt liếc cô gái vừa mở miệng nói chuyện, đi về hướng ‘Quý cô Mã Lệ’, kề tai bà ta nhỏ giọng nói: “Không dối gạt quý cô đây, ngày Tùy Ý đã lâu lắm không tới đảo này rồi, nghe nói là cảm thất loại trò chơi này cóchút nhàm chán.”

Tiếng nói cô ta rất nhỏ, chỉ sợ ngay cả nhân viên phục vụ đứng sau lưng cô ta cũng không nghe được, nhưng sau khi Bách Hợp tu luyện ngũ quan linh mẫn, nghe rành mạch những lời cô ta vừa nói:

“Hôm nay khó khăn lắm mới gặp một con mồi khỏe mạnh, so với những con mồi khác lại không sợ chết, ngài Tùy Ý nhất định sẽ đến đây. Để tỏ lòng xin lỗi của tôi, tôi có thể làm chủ, phá lệ một lần cho Quý cô đây lựa chọn hai con mồi một lúc, Quý cô cảm thấy thế nào?” Cô gái thỏ vừa nói xong lời này, bàn tay vốn nắm chặt của Bách Hợp lập tức buông lỏng.

Có thể nhìn thấy được ‘Quý cô Mã Lệ’ này bị hai chữ ‘Phá lệ’ đã động, cũng không biết có phải do e ngại vị ‘Tùy Ý’ trong lời cô gái thỏ kia nói hay không, bà ta do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý.

Cô gái thỏ toe toét nở nụ cười, hướng gã to con đang kéo Bách Hợp liếc ra hiệu một cái, gã to con liền đem Bách Hợp giam vào lồng.

Bách Hợp bị đẩy mạnh một cái vào lồng, học người khác bộ dạng té ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Hai cô gái bị nhốt trong lồng có một cô bị bắt ra ngoài.

Lồng sắt bị khóa lại lần nữa, chứng tỏ rằng lần này không phải lấy hai chọn một, mà là hai người đó đều phải chết.

Cô gái lúc nãy còn cho rằng mình thật vất vả tránh được một kiếp, sau lại phát hiện mình vẫn phải chết, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, lại vùng vẫy lần nữa. Mặt khác cô gái mới bị bắt ra oán hận nhìn chằm chằm vào ả, cô gái này bị cởi đồ tắm rữa sạch sẽ, mấy gã to con buột khóa sắt lên tay chân hai cô gái, mới hướng ‘Quý cô Mã Lệ’ ra hiệu liền đi ra ngoài.

“Bây giờ, chúng ta cùng chơi trò chơi!” Đợi đến khi những người này vừa đi, vị ‘Quý cô Mã Lệ’ lập tức cởi áo khoát ngoài ra, dáng người bảo dưỡng thỏa đáng lộ ra, bà ta ưu nhã ngồi xuống ghế, từ trong tủ lạnh lấy ra chai rượu rót ra một ly: “Bây giờ, ta cần một ít máu tươi, ở đó có một cái bình, các ngươi nhìn thấy phải không?”

Bà ta nhếch môi, ngón tay chỉ về phía cái bàn cách đó không xa cho hai cô gái xem: “Bên kia có tất cả các dụng cụ, kỳ thật một lần tôi cũng không thể tự mình giết chết hai người các ngươi.” Bà ta nói chuyện âm đệu thật chậm, trong hoàn cảnh như vậy, giọng điệu càng chậm càng tra tấn người ta: “Tôi đây thích nhất là tự mình yêu quý bản thân mình, bí quyết dưỡng sinh của tôi là gì các bé biết không?” Bà ta hỏi hai cô gái sắt mặt trắng bệch, thế nhưng hai cô chỉ run rẩy rơi lệ, căn bản không dám trả lời bà ta.

Vị ‘Quý cô Mã Lệ’ cũng không để ý hai cô gái có trả lời hay không, liền nói tiếp:

“Bí quyết dưỡng sinh của tôi chính là dùng máu tươi ngâm thân thể của tôi, lại uống máu tươi bổ dưỡng.” Bà ta vừa nói xong rồi đổ ly rượu lên cánh tay của mình, lè đầu lưỡi đỏ tươi ra nhẹ nhàng liếm, có vài giọt rượu rơi xuống mặt đất, bà ta tỏ vẻ luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook