Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1174: Cô gái ham hư vinh 22

Hoàn Nhĩ WR

16/02/2020

Trong viện tuyết đã rơi thành một lớp dày, bước đi khó khăn cũng làm cô thấy có hơi đau chân. Ngày 30 tết bên ngoài càng rét lạnh, nhà ai cũng đóng chặt cửa sổ bật hệ thống sưởi ấm nên không có ai nhìn thấy họ.

Bách Hợp lôi kéo tay Phù Doanh vội vàng đi ra ngoài, gương mặt lộ ra chút kinh hỉ:”Sao anh lại tới đây?”. Không báo trước không nói lại còn giả dạng nhân viên chuyển phát, mệt anh nghĩ ra được.

Vấn đề này Phù Doanh cũng đang tự hỏi mình, tính từ lúc rời trường về nhà nghỉ tết cũng mới khoảng chục ngày, hai người không gặp nhau cũng mới chừng ấy thời gian, nhưng trong lòng anh luôn mong nhớ cô.

“Muốn gặp em nên tới thôi”. Anh lười biếng mở miệng, thấy bông tuyết vương lên tóc cô liền đưa tay phủi phủi.

Bách Hợp xuống nhà vội vàng trong đầu lại nghĩ nhận bưu kiện cũng không mất bao nhiêu thời gian nên ăn mặc có phần đơn bạc, khăn mũ đều không mang. Thấy vậy Phù Doanh tháo khăn liền mũ đội đầu ra giúp cô quấn lên cổ. Khăn quàng vẫn còn vương hơi ấm của anh khiến cô nhanh chóng ấm áp lên.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Sao anh biết địa chỉ nhà em?”

Khăn mũ đem che kín cả cổ và đỉnh đầu cô, chỉ để lộ ra nửa gương mặt nhàn nhạt ửng hồng vì lạnh. Anh nhìn cô chằm chằm có chút thất thần, rõ ràng là gương mặt anh hằng mong nhớ nhưng kì lạ là xuyên qua cô anh lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đáng yêu khác, mà anh cảm thấy đó mới chính là cô.

Phù Doanh hoàn hồn lắc đầu, nhàn nhạt trả lời “Anh hỏi giáo viên chủ nhiệm”.

Anh muốn gặp Bách Hợp nên nghĩ là làm. Nhờ giáo viên chủ nhiệm tra hồ sơ lấy được địa chỉ nhà cô xong liền lên đường. Đi suốt một đêm mới tới nơi lại lo lắng buổi tối cha cô không cho con gái ra ngoài nên đành nghỉ trọ thêm một đêm nữa, sáng nay anh mới tới gặp cô.

“Thật giảo hoạt, còn biết nói mình là bưu tá”

Bách Hợp nhịn không được có chút buồn cười, cha mẹ cô đều phản đối cô yêu sớm, đã mấy lần bắt cô chia tay bạn trai, người này thì hay rồi, tìm tới tận đây lại còn ngay dưới mí mắt hai ông bà lừa được cô ra ngoài. Dù đã không có ký ức nhưng cái bản tính hồ ly này lại chẳng chút nào thay đổi. Cô cười rộ lên nhét tay vào túi áo anh sưởi ấm, anh thuận tay nắm lấy đôi bàn tay buốt lạnh của cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mặt Bách Hợp đã bị che kín hơn phân nửa cũng không sợ bị người khác nhận ra.

Phù Doanh nghe cô nói anh giảo hoạt cũng không lên tiếng, chỉ khẽ nhếch khoé miệng. Thật ra không phải anh giảo hoạt mà là mẹ cô quá dễ lừa. Vừa nghe nói có người tới giao bưu phẩm đã tin ngay không nghi ngờ gì, trực tiếp bảo cô xuống nhận. Anh cũng đoán được cha mẹ cô chắc ít khi lên mạng cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng mà vẫn phải nói, hôm nay đã là 30, trời lại giá buốt như vậy, làm gì có ai còn đi chuyển hàng, do bà Lạc thiếu cảnh giác. Nhưng vì đây là mẹ vợ tương lai nên anh biết điều không nói ra miệng, dẫu sao người cũng lừa được rồi, tay còn đang bị anh nắm chặt, ngoan ngoãn đi theo anh nói chuyện. Nghĩ thế gương nghiêm túc nhuộm đầy ý cười.

Lúc này cách bữa trưa còn dài nhưng cô cũng không dám đi quá xa, sợ mẹ cô lo lắng con gái đi ra ngoài mãi không trở lại. Hai người men theo đường đi rẽ vào khu thương mại, dù sắp qua năm mới nhưng ở đây vẫn rất náo nhiệt, hệ thống sưởi làm bầu không khí ấm áp vô cùng, tay chân Bách Hợp đỡ đông cứng hơn rất nhiều. Cô cùng anh đi dạo, chỉ nắm tay nhau không nói câu nào nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn rất vui vẻ. Thời gian qua mau, chẳng mấy mà đã hết một tiếng đồng hồ, Phù Doanh đưa cô trở về, Bách Hợp nghĩ nghĩ:”Hôm nay anh phải về rồi sao?”

Phù Doanh gật gật đầu, hôm qua anh vội vàng đi, hôm nay thế nào cũng phải quay lại. Cô buồn buồn dặn anh đi đường cẩn thận, sau một lúc lâu mới đột nhiên nhớ ra “Nguy rồi, em nói với mẹ là ra ngoài nhận bưu kiện,…”

Hai tay cô trống trơn lấy đâu ra đồ đạc gì. Nhưng là sao Phù Doanh có thể không tính tới điểm này, cho dù anh thuận miệng viện lý do thì trong đầu cũng đã có sách lược vẹn toàn.

“Khăn này là quà cho em. Chúc mừng năm mới”

Lúc anh nói chuyện nhẹ nhàng cúi người đem trán đụng đụng đầu cô, Bách Hợp kéo kéo khăn cũng chúc anh năm mới.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thời gian đã không còn sớm, Phù Doanh còn phải về thành phố mà cô cũng phải trở về, khi Bách Hợp đi đến cầu thang Phù Doanh vẫn đứng nơi đó, giữa trời tuyết trắng thân ảnh anh trở nên nổi bật, cô chạy lên lầu xuyên qua hàng hiên cửa sổ nhìn anh, hiển nhiên anh cũng thấy được, đưa tay lên phất phất.

Khi cô về đến nhà, mẹ Lạc đang cùng mấy người nấu cơm, thấy cô lúc này mới về thì có chút kinh hãi “Tiểu Hợp, sao nhận đồ gì mà lâu thế?”

Có khách tới chơi mải mê trò chuyện khiến bà không để ý thời gian, bây giờ mới nhớ tới con gái ra ngoài xem chừng đã rất lâu rồi.

“Con mua gì thế?”

“Là khăn quàng, con đeo luôn rồi đi dạo một vòng”. Bách Hợp chỉ chỉ lên cổ mình. Trong phòng có máy sưởi nên vô cùng ấm áp, không cần thiết dùng khăn, nhưng mà đây là anh tặng cho cô, trên khăn còn lưu lại nhiệt độ trên người anh làm cô luyến tiếc gỡ xuống.

Trong phòng có một người chị họ nhích tới gần:”Đây là hàng hiệu của Anh, nằm trong bộ sưu tập mới ra năm nay, chị đã sớm muốn mua rồi, là ai tặng em thế?”

Gia cảnh nhà họ Lạc cũng không mấy giàu có, giá trị của chiếc khăn này lại tương đối cao, chất liệu làm từ lông dê, vô cùng mềm mại ấm áp lại đẹp đẽ, hiện giờ chiếc khăn này đang là trào lưu trong giới trẻ.

Chị họ nhìn cô hâm mộ, Bách Hợp hơi ngừng một chút mới trả lời:”Là bạn học tặng”. Cha cô liếc nhìn một cái cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bạn tốt của con gái đưa tới, trong lòng lại ghi nhớ sang năm mới chuẩn bị chút đồ đặc sản thôn quê cho cô mang tới làm quà, bởi vậy cũng không tức giận ngược lại cười cười:”Màu sắc vui mừng, con gái thừa dịp năm mới đeo cũng rất thích hợp”.

Chuyện này cứ thế trôi qua, Bách Hợp thấy hơi nhớ Phù Doanh, tiếc là cô cũng không có điện thoại di động, có muốn gửi tin nhắn chúc mừng cho anh cũng không được.

Kì nghỉ trôi qua rất nhanh, Chu Trạm mấy lần muốn qua nhà tìm Bách Hợp, thậm chí còn chờ cô ra cửa ngăn đón bày tỏ xin lỗi cùng tự trách, cũng biết cha cô bây giờ chán ghét cậu ta nên cậu ta không dám tới cửa thăm hỏi như hồi trước.

Lúc bịa đặt gây chuyện không phải rất phách lối hay sao, bây giờ đi nhận lỗi lại không có dũng khí, dám làm mà không dám chịu, người như vậy Bách Hợp không thèm để ý đến.

Học kỳ mới chẳng mấy chốc đã bắt đầu, vẫn như nửa năm trước, quan hệ giữa cô và Phù doanh ngày càng thân mật mà bền chặt, Chu Trạm vẫn mặt dày theo đuổi, thỉnh thoảng Tôn Minh Minh vẫn giao hàng cho cô, nếu có thời gian rảnh cũng sẽ dạo phố thư giãn, cứ như vậy liền trải qua năm đầu cấp ba.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lần này Bách Hợp không giống nguyên chủ thường xuyên làm thêm, cũng không cùng Chu Trạm yêu đương rồi cãi vã bởi vì chuyện mua sắm, cho nên không xuất hiện tình huống cô bị bạn bè chỉ trỏ bàn luận là kẻ tham tiền. Ngược lại vì cô có tay nghề sửa váy nên mẹ của Tôn Minh Minh đã thử tin tưởng giao cho cô may sườn xám, tay nghề của cô không tệ, sản phẩm làm ra đều dựa theo thân hình cùng số đo của bà, lại tốn rất nhiều tâm tư nên tinh xảo đẹp đẽ hơn rất nhiều so với những nơi Tôn phu nhân đã từng đặt, quá hài lòng nên sau đó bà cũng giới thiệu bạn bè tới tìm cô, Bách Hợp nhờ công việc này nên chỉ sau ba năm đã kiếm tới chục vạn.

Có tiền rồi đương nhiên cô cũng muốn mua sắm, nhưng chủ yếu là mua những đồ có tác dụng thực tế chứ không phải như nguyên chủ mua những thứ vô dụng lại tốn tiền. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô cũng có sở hữu vài trang sức hàng hiệu, nhưng quần áo vẫn theo phong cách giản dị tiện lợi, lại tự tay thêu thêu đính đính tạo phong cách riêng vừa không quá kiểu cách lại phù hợp với độ tuổi. Cô cũng không mua nhiều đồ vì học sinh không mặc được bao nhiêu, đồ trang sức tuy đều là xa xỉ phẩm nhưng kiểu dáng đơn giản thanh lịch không bao giờ lỗi mốt.

Mà Phù Doanh cũng không ra nước ngoài du học, anh ở lại cùng Bách Hợp, cả hai đều thi vào đại học đế đô. Thời điểm học lớp 12 họ luôn vô cùng cố gắng, sau khi có điểm thi cả hai đều lọt vào danh sách mười người có điểm cao nhất, trực tiếp được tuyển thẳng vào đại học. Mà năm nay thành tích toàn khối cũng tương đối khả quan nên trường học quyết định tổ chức một buổi yến hội chia tay cho riêng khối 12.

Bách Hợp và Phù Doanh bị vây ở trong đám người, mọi người đã cùng nhau trải qua ba năm cấp ba, lần thi này vừa kết thúc sau này sợ rằng mỗi người phải đi một nơi rồi không biết khi nào gặp lại. Đương nhiên có người vui thì cũng có kẻ buồn, Chu Trạm bây giờ đang thất hồn lạc phách. Bởi vì phân tâm yêu đương lại ham mê bóng rổ nên thành tích giảm sút rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook