Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1171: Cô gái ham hư vinh 19

Hoàn Nhĩ WR

15/02/2020

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Nghe những lời Bách Hợp vừa nói ra thì hai mắt cha Lạc đã ướt ướt, hít thở liên tiếp mấy lần mới ổn định lại được, trầm mặc một lúc mới nói ra giọng điệu khàn khàn: “Cha mẹ chỉ cần con học tập thật tốt, sau này sẽ có tiền đồ tốt.”

Nhớ lại lúc con gái mới chào đời, mềm mại làm cho ông cũng không dám ôm lấy, sợ sẽ hỏng mất. Lúc ấy mặc dù có chút tiếc nuối vợ không sinh được con trai, không sinh cho nhà họ Lạc người nối dõi tông đường, thế nhưng trong lòng vẫn yêu thích Lạc Bách Hợp. Do tính cách của ông ít nói, không nói lên lời mà thôi. Có khi thấy con gái cùng vợ thân thiết hơn, kỳ thật ông cũng có chút ghen đấy, lại không nói ra. Biết rõ con gái kết giao bạn trai, nhận quà đắt tiền của người ta, học theo các cô gái thành phố trang điểm xinh đẹp, trong lòng cha Lạc tựa như có lửa đốt, lật tới lật lui không ngủ được.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhưng mà lo lắng đi cùng cả khẩn trương và tức giận, lúc Bách Hợp chủ động thân mật, bờ môi cha Lạc run run, chỉ hận lúc trước mình đã nói ra những lời làm tổn thương con gái. Làm cho ông bắt đầu oán trách Chu Trạm nói hươu nói vượn, đối với nhà họ Chu cũng có một chút lăn tăn. Ông không nỡ rút tay về, cho đến khi cô gái phục vụ đồ ăn mang thức ăn tới, cha Lạc mới ra vẻ bình tĩnh thu tay về.

Bữa cơm này cha Lạc ăn mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mừng vì con gái thân cận với mình hơn, lại có chút hối hận vì trước đây đã lỡn tiếng quát mắng con gái. Nghĩ lại nếu không phải vì tên nhóc Chu Trạm gọi điện về nói bậy bạ thì bản thân nào có hiểu lầm con gái.

“Buổi tối ba ba ở đâu?” Cha Lạc đưa tiền thanh toán bữa ăn, Bách Hợp cũng không cùng ông giành trả, trên mặt cha Lạc lộ ra vài phần vui vẻ, nghe câu hỏi của cô ông nói: “Trong thủ đô thật sự là tấc đất tấc vàng đấy, cha đã hỏi qua rồi, một phòng trọ nhỏ đã hai trăm tệ một đêm nhưng phòng rất tệ, nếu thuê ở chỗ chúng ta đã được phòng hạng sang rồi.” Xung quanh trường học nhà dân đã đổi thành nhà trọ rồi, một gian phòng chỉ đặt được một cái giường nhỏ, giá lại không rẻ, cha Lạc không nỡ bỏ tiền: “Cha nghe nói gần đây có quán Internet, một đêm chỉ phải trả ba mươi tệ, cha đi chỗ đó ngồi một đêm là được rồi.” Dù sao ở đó cũng có cái ghế ngồi lên đó ngủ. Ở đâu cũng khó có thể ngủ được?

Nhìn Bách Hợp cau mày nụ cười của cha Lạc càng thêm nhu hòa: “Con yên tâm đi, chỉ có một đêm đến hôm sau cha về vừa đúng là ngày cuối tuần, cha ở nhà ngủ bù một đêm là được.”

Thật ra trong ký túc xá Chu Trạm có lẽ còn giường ngủ, dù sao hôm nay là thứ sáu nói không chừng có nhiều người về nhà chưa trở lại ngay được. Ngày mai trường học nghỉ, nhiều người trà trộn vào một chút, tuy có ảnh hưởng một chút nhưng hôm sau về nhà còn ngủ bù là được. Nhưng trước đó Chu Trạm không chủ động nhắc đến chuyện này, cha Lạc còn đang oán trách cậu ta gọi điện thoại về nhà họ Chu nói hiêu nói vượn, nhà họ Chu lại ở bên ngoài nói lung tung, hiện nay hàng xóm đều sắp biết hết cả rồi. Trong lòng cha Lạc cũng không muốn tìm Chu Trạm nữa.

Bách Hợp nghe cha Lạc nói như vậy lại còn khích lệ cô nữa, tính cách cha Lạc không đợi cô nói đã trừng mắt rồi. Buổi tối đưa cha Lạc dạo một vòng thủ đô, cho đến khi chín giờ cha Lạc mới thúc dục cô trở lại trường. Đến ngày hôm sau trời mới sáng Bách Hợp đã đưa cha Lạc lên xe lửa, lúc gần đi ông mới đưa toàn bộ số tiền còn lại trong khăn tay cho Bách Hợp, dặn dò cô chăm chỉ học tập, đứng ở đó do dự cuối cùng mới cắn răng nói: “Con cùng bạn cùng bàn học tập cho tốt, đừng làm ra chuyện hồ đồ gì, học sinh nhiệm vụ là chăm chỉ học hành, cha mẹ mong con sau này có công việc tốt, kiếm nhiều tiền là tốt rồi.” Ông dừng lại một chút, có chút hối hận chưa nhìn được Phù Doanh là dạng người gì, có thể nghĩ lại con gái mình với cậu ta chỉ là vui đùa, nếu mình gặp cậu ta rồi lại trở thành chính thức, cuối cùng vẫn chỉ dặn Bách Hợp tự chăm sóc mình cho tốt: “Việc kết giao bạn trai giờ vẫn còn sớm, con còn nhỏ, không lâu dài được.”



Xe lửa đi tỉnh thành đã bắt đầu kiểm tra vé rồi, cha Lạc vội vàng phải đi, lại giống như có nhiều chuyện chưa nói hết, cuối cùng thở dài: “Đợi sau này lớn hơn một chút rồi hãy yêu đương sau.”

“Con biết rồi, con sẽ có chừng mực, không làm việc lung tung.” Lúc này cha Lạc mới nhẹ gật đầu, cẩn thẩn bước đi đến khu kiểm tra vé, thấy con gái còn đứng đó cha Lạc mới đưa tay lên lau nước mắt.

Do cuối tuần cha Lạc tới nên cô với Phù Doanh không ra người chơi được, đến buổi tự học lúc tối hai người mới gặp nhau.

Anh đưa một chiếc hộp tinh xảo đến trước mặt Bách Hợp, chiếc hộp này là chiếc hộp trong cửa hàng mà lần trước hai người đi dạo phố đã thử chiếc vòng tay nhãn hiệu cao cấp, Bách Hợp có chút ngạc nhiên nhìn anh, anh bắt đầu kéo tay áo lên: “Nhìn xem.” Chiếc vòng tay lần trước hai người thử đã được đeo trên tay anh, lộ ra chút thanh nhã, cùng khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh không tệ: “Lại khắc tên viết tắt của hai chúng ta trên đó.” Anh mở chiếc hộp ra cầm lấy vòng tay, kéo tay Bách Hợp xuống đeo lên cho cô.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không bởi vì vòng tay đắt tiền quý giá mà nói nhiều lời, cũng giống như không cho Bách Hợp có ý cự tuyệt, anh đã đeo vòng tay lên tay Bách Hợp rồi, mới nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Vòng tay tình nhân, lần tới tên nhóc họ Chu đến tìm em, nói em là hoa đã có chủ rồi.”

Chiếc vòng tay mát lạnh trên cổ tay cô, cảm giác có chút nặng rồi, Bách Hợp nghe Phù Doanh nói xong thì cười rộ lên.

Bình thường nhìn anh vô dục vô cầu đấy, không nghĩ tới cũng sẽ có lúc như vậy, lúc này lời chưa nói ra khỏi miệng đuôi lông mày nhếch lên, nhịn cười cũng không có cự tuyệt món quà này của anh nói: “Vốn đã là có chủ rồi.” Cô nói lời này làm cho Phù Doanh càng thêm hài lòng.

Thứ hai vừa rồi chủ nhiệm lớp có đến gặp Bách Hợp về việc Chu Trạm xông vào lớp học buổi chiều hôm thứ sáu. Đúng là hồng nhan họa thủy, lời tổ tiên truyền lại không có sai, các lớp năm nhất nói Chu Trạm đến tìm Bách Hợp tại cửa lớp giáo viên chủ nhiệm cũng đã biết đến, nhưng lúc đầu nghĩ chỉ là vui đùa, đến lúc đánh tới phòng học thì sắc mặt chủ nhiệm lớp có chút khó coi, hỏi chuyện tối hôm thứ sáu, Bách Hợp nói:

“Chúng em là hàng xóm bình thường, có thể bạn ấy hiểu lầm điều gì, tối thứ sáu cha của em đến trường đưa cho em tiền sinh hoạt, bạn ấy gọi em tới, chốc nữa em sẽ nói với bạn ấy sau này không được đến đây nữa.”



Chủ nhiệm lớp nghe xong nhẹ gật đầu: “Trong trường là nơi học tập, không phải để quát tháo đánh nhau, sau hôm nay thầy sẽ nói chuyện với giáo viên của lớp em đấy một tiếng. Phù Doanh là đối tượng trọng điểm chú trọng của trường chúng ta, nếu bị thương tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, một tháng này thành tích học tập của em nâng cao hơn rất nhiều, tất nhiên là do em đã cố gắng rất nhiều, không còn chuyện gì nữa, em về lớp trước đi.” Buổi tối cha Lạc gọi điện thoại tới, nói là giáo viên đã gọi điện thoại tới nhắc nhở hai người cùng bố mẹ Chu Trạm nói chuyện với nhau thật tốt, nếu như lần sau phát sinh chuyện đánh nhau thực sự trong lớp học thì sẽ trực tiếp mời phụ huynh đến.

Đến lúc này cha Lạc mới thực sự tin tưởng Chu Trạm quả thật đã mang phiền phức đến cho Bách Hợp, hơn nữa chủ nhiệm lớp cũng nói với ông rồi, Bách Hợp học tập với Phù Doanh nên thành tích học tập có tiến bộ rõ ràng. Đến lúc này cha Lạc không còn bất mãn với việc con gái kết giao bạn trai quá nhiều nữa, cũng chỉ có buộc chính mình phải nhẫn nại nhiều hơn rồi.

“Học tập với cậu ta thì có thể, nhưng không được có quan hệ lén lút.” Cha Lạc nói thẳng vào vấn đề, Bách Hợp nghe được muốn cười, trong miệng đáp ứng nhưng trong lòng đã nghĩ khác, mình đã đeo vòng tay anh tặng cho rồi, theo tính cách của Lý Duyên Tỷ thì mười phần cô chạy không thoát. Về sau chờ bị anh gài bẫy không bằng chính mình chủ động ở bên anh trước.

“Còn về A Trạm, cha sẽ cùng chú Chu nói qua, để cho nó không đến tìm con nữa.” Biết rõ thành tích học tập của con gái không giảm, tính cách không thay đổi, tâm tư của cha Lạc đã vơi hơn phân nửa rồi, dặn dò cô cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt, rồi cúp điện thoại.

Từ đây về sau không biết cha Lạc có phải cùng cha Chu nói chuyện hay không mà lúc Chu Trạm đến tìm Bách Hợp không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cậu ta cũng không giảm bớt số lần đến tìm Bách Hợp, mà bắt đầu cái mà cậu ta gọi là theo đuổi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mỗi ngày đến học buổi sáng cậu ta sẽ chờ trước cửa phòng học, muốn ăn sáng với Bách Hợp, bữa trưa bữa tối cậu cũng chờ, có khi nghỉ ngơi cậu ta cũng muốn Bách Hợp nhìn mình tập bóng. Thậm chí cậu ta còn mua một vài đồ vật mà trước kia mình đã trách mắng Bách Hợp như khăn lụa, cài tóc muốn có được niềm vui của Bách Hợp. Những thứ này ở trong nội dung câu chuyện Chu Trạm chưa từng làm qua, lúc ấy tiền cũng không đủ tiêu, mua giày chơi bóng, quần áo bóng rổ các loại đã tiêu hết hơn phân nửa tiền sinh hoạt của cậu ta. Đỉnh điểm là trong trường học bắt đầu có rất nhiều học sinh có điện thoại, thậm chí cậu ta cũng mua một cái, mỗi tháng nạp tiền điện thoại cũng tốn không ít tiền, cậu ta còn tiền ở đâu để mua quà tặng cho Lạc Bách Hợp?

Không nghĩ tới lần này cậu ta lại hiểu được rất nhiều, có khi mua một ít thứ làm cho Bách Hợp vui, đáng tiếc cô gái thanh mai trúc mã trước kia của cậu ta đã sớm không còn, cậu ta tặng những đồ này thì Bách Hợp đều không nhận. Chu Trạm bị đả kích lớn không biết có phải thiếu niên tuổi đều coi trọng thể diện, Bách Hợp càng cự tuyệt, cậu ta càng cố gắng theo đuổi.

Trong học kỳ này Bách Hợp lại giúp đỡ mẹ của Tôn Minh Minh sửa lại một ít sườn xám, thật ra là mẹ của Tôn Minh Minh giúp đỡ Bách Hợp để cho cô sửa quần áo, nửa học kỳ trôi qua cha Lạc gửi tiền sinh hoạt cho cô mỗi tháng một nghìn còn nguyên đấy. Cô bình thường cũng không tính là quá tiết kiệm, vẫn sẽ mua một chút quần áo váy vóc. Nửa năm trôi qua cũng không giống như trong nội dung vở kịch Lạc Bách Hợp phải giật gấu bá vai, nghèo rớt mùng tơi, ngược lại trong thẻ ngân hàng còn tiết kiệm được gần hai vạn tệ.

Cuộc thi quan trọng nhất cuối kỳ các học sinh phải đổi phòng học để kiểm tra, sau khi thi xong các môn hai ngày nay trườn học không còn mở lớp tự học buổi tối nữa, Phù Doanh muốn cùng Bách Hợp ra ngoài đi dạo.

“Em phải về nhà?” Hai người ở bên ngoài ăn cơm tối xong mới trở về phòng học, lúc này đã thi xong mọi người giống như được giải phóng, trong trường học ở đâu cũng rất đông người. Hai người đi đến nơi ít người, bời vì sắc trời đã tối, đối diện sân bóng có ít người, một vài học sinh cách đó không xa đang trên cây xà kép vui đùa, cũng rất nhanh đã đi về. Hai người tìm phòng để thiết bị thể dục cách đó không xa liền đi vào, bên trong lúc này không có ai, trong phòng rất lộn xộn chất đống dụng cụ thể dục, trên mặt đất để một tấm đệm nhựa plastic, chỗ ngồi cũng không có, hai người dứt khoát ngồi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook