Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1007: Anh hùng cái thế của ta 15

Hoàn Nhĩ WR

21/11/2019

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Trương Hồng Nghĩa bị đè lên, động cũng không dám động một chút, lúc Bách Hợp ngã xuống đầu tiên là hoảng sợ theo bản năng nắm chặt xiêm y của hắn, nhưng phát hiện Trương Hồng Nghĩa không có việc gì, sau khi để mình ngồi ổn định thì cô thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên là vỗ vỗ ngực Trương Hồng Nghĩa sau đó mới giơ tay đi sờ cổ áo hắn vừa đè lại. Hành động này của cô thoáng cái lay Trương Hồng Nghĩa tỉnh rồi hắn buông tay đang nắm lấy chân Bách Hợp ra, gắt gao đè tay cô lại, cách một tầng y phục Bách Hợp vẫn có thể cảm giác được, trái tim của hắn đang ‘thình thịch’nhảy lên kịch liệt, Trương Hồng Nghĩa môi cũng đã bắt đầu có chút run run, khuôn mặt màu đồng cổ lúc này trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên đang thập phần quẫn bách.

“Làm, làm gì?” Hắn có chút đáng thương, đã không còn bộ dáng hung hãn lúc bình thường, lúc nói chuyện giọng nói đều có chút run rẩy,đôi mắt run rẩy,không dám nhìn cô, hai má đều có chút co quắp.

Nhìn hắn như vậy, Bách Hợp đang có chút khẩn trương liền thở phào nhẹ nhõm, lại có chút nhịn không được cười, hai tay cô bị Trương Hồng Nghĩa gắt gao đè lại, thời tiết Doanh châu rất lạnh nên tay cô rất lạnh, mà Trương Hồng Nghĩa ăn mặc mỏng manh nhưng thân thể hắn lại giống như lò sưởi, lòng bàn tay rất ấm áp, Bách Hợp giãy giụa hai cái, nhịn cười trả lời:

“Làm gì? Ta lấy lược, ngươi làm ta ngã ta còn chưa trách ngươi, ngươi còn dám quát ta?”

Cô nhướng nhướng mày, Trương Hồng Nghĩa lắp bắp nói: “Không, không, không có lược.”

“Ngươi nói bậy, ta sờ thấy!” Bách Hợp phản bác hắn một tiếng, cũng không biết cô nói câu nào trúng tử huyệt Trương Hồng Nghĩa, người hắn liền căng cứng lên. Mặt đầu tiên là đỏ lên,sau lại biến thành màu đen, sau đó lại đỏ bừng lên, một lúc sau hắn ôm lấy Bách Hợp,thoáng cái liền ngồi bật dậy, nhảy hai ba bước, ôm theo một người, hắn như là không cảm thấy nặng chút nào.Bách Hợp chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền được hắn ôm dậy đứng trên mặt đất,hắn đặt Bách Hợp lên ghế rồi nhìn cô ngồi vững vàng. Mới giống như thỏ con hoảng sợ lui về sau bảy tám bước, mặt đỏ bừng lên:

“Ngươi, ngươi nữ nhân này, không biết xấu hổ! Ta đã nói…. đã nói… không có lược, ngươi, ngươi còn muốn sờ…” Không biết có phải do tức giận hay không mà lúc nói chuyện run lên, Bách Hợp đứng dậy, hắn nhìn thấy động tác này của Bách Hợp thì thoáng cái lại nhảy ra sau thêm vài bước, ánh mắt đầu tiên là cảnh giác nhìn chằm chằm cô, sau khi thấy cô không có thêm hành động nào nữa thì quay đầu đi không dám nhìn cô, mặt hắn đỏ như đít khỉ.

“Xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Rõ ràng là ngươi kéo ta ngã sấp xuống, còn dám nói ta không biết xấu hổ, ngươi trốn cái gì, tới đây cho ta!” Bách Hợp tiến về phía trước một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, cuối cùng mắt thấy sắp rời khỏi viện, hắn lúc này mới phản ứng lại, người rất nhanh chạy ra khỏi cửa lớn, túm lấy hai cánh cửa cổng, ‘Thình thịch’ một tiếng đem cửa đóng lại!

Giống hệt như tình huống ngày đó sau khi gây họa, Bách Hợp lôi hai cái nói: “Mở cửa.”

“Không mở!” Hắn ở bên ngoài trả lời chắc chắn như chém đinh chặt sắt, Bách Hợp đáp lại một câu: “Có bản lĩnh thì ngươi cứ trốn ở ngoài đó cả đời đi.”

“Có bản lĩnh ngươi thủ cả đời ở cửa đi!” đối thoại này có chút quen tai, hôm đó Trương Hồng Nghĩa mua lược cho cô, lúc chải đầu cho cô,sau khi gây ra họa hắn cũng chạy như bây giờ, hắn vừa nói xong, ngừng lại một chút, hai người đều nghĩ tới chuyện ngày ấy, lúc này nhịn không được liền cười lên.

Không giống ngày đó buộc đao lên cửa dọa hắn, lần này Bách Hợp cũng không có vào nhà làm cơm, mà ôm ngực đứng ở góc tường nơi hắn nhảy xuống. Một lúc sau, Trương Hồng Nghĩa quả nhiên thò đầu nhìn qua tường, hắn cẩn thận từng li từng tí sau đó dần dần nhích lên cao một chút, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn trong phòng mấy lần, không nhìn thấy người, vừa muốn thở ra một hơi, lúc vừa nhìn xuống, vừa lúc chống lại ánh mắt của Bách Hợp đang đứng ở dưới chân tường, không biết cô nhìn từ lúc nào, lúc này trong tay lượm mấy khối gỗ vụn đập vào đầu hắn.

Cô ném loạn, có một hai khối đập trúng, hắn liền bụm mặt kêu đau, nhưng vẫn không chịu tụt xuống, Bách Hợp cầm trong tay một mảnh gỗ nhỏ ném, hắn giơ tay xoa xoa thái dương, không biết thế nào, ánh mắt liền nhu hòa nói:

“Vợ, tránh ra một chút, để ta nhảy vào.” Rõ ràng có thể nói Bách Hợp mở cửa chính, nhưng hắn lại muốn nhảy qua tường, Bách Hợp dịch sang bên cạnh vài bước,rất nhanh, thân thể hắn tựa như chim nhạn, tay chống đầu tường, bậy người nhảy vào.

“Không né?” Bách Hợp hỏi hắn một câu, hắn có chút thành thành thật thật lắc đầu: “Không né, nhưng lược không thể đưa cho ngươi, ngươi đừng hỏi, sau này sẽ mua cho ngươi cái tốt hơn.Nghe nói có loại lược gỗ gì mà có mùi thơm,mà mấy vị quý nhân của gia đình giàu có hay dùng.”

Rặng mây đỏ trên mặt Trương Hồng Nghĩa chưa tiêu, giọng nói cũng không lớn, Bách Hợp ngồi trở lại trên ghế, hướng hắn vẫy tay, lần này quả nhiên hắn thành thành thật thật không tránh, hắn không muốn lấy lược ra, mặc dù Bách Hợp không biết nguyên nhân gì nhưngnhất định là có bí mật gì đó, cô cũng không muốn hỏi nhiều, cô không hỏi thì trong lòng Trương Hồng Nghĩa lại có chút khó chịu. Nhưng lúc cô dùng những ngón tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt sợi tóc của hắng, hơi thở trên người thiếu nữ khác trên người hắn,máu toàn thân Trương Hồng Nghĩa dường như đều tập trung hết lên trên đầu, hắn dường như có thể nghe thấy máu trong thân thể mình đang sôi lên ‘Ào ào’, cùng với các mạch máu trong đầu đang’Phác phác’ nhảy lên.

Mười ngón tay mảnh khảnh kia ở trên đầu hắn cào đến cào đi, như mẫu thân đang dịu dàng vỗ đầu trấn an con của mình.

“Cái đó gọi là gỗ tử đàn.” Bách Hợp nhỏ giọng giải thích, Trương Hồng Nghĩa nghe thấy cô mở miệng, nhưng căn bản là không nghe rõ cô rốt cuộc nói gì, dưới chân hắn như là giẫm lên mây, mơ mơ màng màng trả lời một tiếng, Bách Hợp giúp hắn chải tóc, nam tử khác nữ tử, chuyện chải đầu của Trương Hồng Nghĩa đơn giản là buộc gọn lại, nhiều năm chưa có chải đầu nên rất rối, Bách Hợp lấy tay làm lược cẩn thận giúp hắn chải, trong lúc lơ đãng liền nhìn thấy một chỗ thiếu mất một dúm tóc bằng đầu ngón tay, cô thặc tóc Trương Hồng Nghĩa hai cái, liền ‘A’ một tiếng:

“Trương Hồng Nghĩa, ngươi bị bệnh chốc đầu à, sao ở đây lại thiếu mất một dỏm tóc vậy?”

Một khắc trước Trương Hồng Nghĩa còn giống như đang rong chơi ở đại dương ấm áp, một khắc sau lời của Bách Hợp giống như tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh, lạnh thấu tim, một lúc lâu hắn mới phản ứng được Bách Hợp nói cái gì, vô thức tay lên sờ, có chút thẹn quá hóa giận, trong miệng không chịu thua phản bác:

“Ngươi nói bậy! Ta mới hai mươi, đang lúc trẻ tuổi lực tráng, sao có thể bị chốc đầu?” Hắn giơ tay sờ đến chỗ Bách Hợp chỉ, chỗ đó xác thực thiếu một khối tóc,cảm giác rất rõ ràng so với xung quanh, hắn sờ soạng hai cái,như là nhớ ra cái gì thì đột nhiên ngậm miệng không nói, hai má lại càng đỏ lên, thậm chí có chút thẹn quá hóa giận:

“Hỏi nhiều như vậy làm gì! Có lẽ tóc bị rụng, vài ngày nữa nó lại mọc lại thôi, sao có thể bị chóc đầu được!”

Bình thường lúc hắn chột dạ thì giọng nói rất lớn, Bách Hợp giơ tay sờ lên chỗ không có tóc kia, có chút hoài nghi nói:

“Còn có tóc gãy, có nơi bị thương đã đóng vảy, như là bị giật đứt đi.” Cô nói xong, Trương Hồng Nghĩa lại muốn giãy giụa, có một lần kinh nghiệm hắn muốn chạy trốn, lần này hắn mới khẽ động, Bách Hợp liền giơ tay ra túm chặt lấy đầu hắn nói:

“Đừng động!” Cô khiển trách xong, quả nhiên Trương Hồng Nghĩa đứng yên không dám nhúc nhích, Bách Hợp nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng: ” không phải là, ngày đó ngươi kéo đứt tóc của ta, cảm thấy áy náy, cho nên mới cố ý thặc một luồng tóc đến bồi cho ta?”

Vốn Trương Hồng Nghĩa đang cực kỳ chột dạ, nghe nói như thế, liền như bị Bách Hợp chọc trúng chỗ đau nói: “Hồ đồ, nói bậy! Ta là người như vậy sao? Ta làm ngươi bị thương cũng không phải cố ý, ta đã xin lỗi rồi,ngươi cũng đánh ta rồi, huống chi ta bây giờ ta còn để ngươi chải đầu cho ta, sao ta có thể chột dạ? Sao có thể cố ý kéo một luồng tóc, ngươi không nên nói bậy nói bạ, bằng không, bằng không ta sẽ không khách khí!”

“Làm gì lớn tiếng như vậy, không phải thì không phải, người chột dạ mới nói nhiều như thế.” Bách Hợp hừ một tiếng, khuôn mặt Trương Hồng Nghĩa càng thêm đỏ, hắn muốn nhảy lên, tóc lại bị Bách Hợp lôi ở trong tay, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi mình cũng kéo cô ngã sấp xuống, không dám động đậy nữa, nhưng trong miệng lại không phục nói: “Đều nói không phải, cái gì gọi là người chột dạ thì luôn nói nhiều chứ? Bình thường ta cũng nói rất nhiều.”

Trong miệng hắn nói thao thao bất tuyệt, Bách Hợp không thèm nhìn hắn, cẩn thận đem tóc vơ lại hết, có vài sợi tóc mai tán loạn,cô lấy tay nhúng một ít nước đem tóc mai Trương Hồng Nghĩa vuốt lên, cô buộc tóc Trương Hồng Nghĩa ở đỉnh đầu, cuối cùng từ trong lòng lấy ra một cái khăn ra, đây là khăn buộc đầu củaTrương Hồng Nghĩa, lúc trước Bách Hợp đã giặt sạch, ban ngày ở Doanh châu rất nóng, một cái khăn bố nhỏ như thế, buổi sáng giặt sạch thì buổi trưa đã khô rồi,bây giờ cô lấy ra buộc đầu cho Trương Hồng Nghĩa,nghĩ đến hắn luôn dùng dây thừng để buộc tóc, vì Bách Hợp ngại giặt,nên đã sớm vứt đi rồi, lúc này cần dây buộc đầu, đột nhiên Bách Hợp nhớ tới ngày đó Trương Hồng Nghĩa đưa cho mình kia một dây buộc tóc màu đỏ, cô lấy ra,vòng vài vòng ở trên tóc, buộc chặt tóc lại, cuối cùng còn buộc thành một cái nơ bướm, lúc này mới vỗ vỗ đầu Trương Hồng Nghĩa, nói: “Được rồi.”

Bách Hợp vừa dứt lời, Trương Hồng Nghĩa còn chưa kịp phản ứng, đợi lúc bị cô đánh vào đầu, hắn mới tỉnh lại, soi mình vào thùng nước.

Mặt hắn vốn to màu đồng cổ, lúc này tóc hắn được buộc lên chỉnh tề, trước kia tóc hắn sờ vào như rơm khô, bây giờ được buộc lại thập phần quy củ, trong ấn tượng hắn cho tới bây giờ hắn cho bao giờ chỉnh tề đến như vậy. Chỉ là khuôn mặt hung dữ kia của hắn phối hợp với màu đỏ kia,lại có chút không hợp,nhìn có chút buồn cười, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại như rất ưa thích, nhìn vào thùng soi một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bia Đỡ Đạn Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook