Bí Mật Xuyên Qua

Chương 51: Tụ họp

Phan

06/04/2021

Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Huyền Anh, Hoàng Thùy cho tìm tiểu nha hoàn làm việc thất trách kia. Thế mới biết nha hoàn này không phục một người không có danh phận như Hoàng Thùy ở trong phủ, nay bắt nàng ta hầu hạ Huyền Anh thì càng không muốn, giả vờ đau bụng để trốn việc.

Hoàng Thùy ở vương phủ được hơn một tháng, ngoài Trần Tử Đình, nàng không quá quan tâm đến việc ở trong phủ. Tuy rằng nàng và Trần Tử Đình chưa có mối quan hệ rõ ràng, nhưng ai cũng chắc chắn nàng sẽ là nữ chủ nhân ở đây. Cứ ngỡ sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nhưng thật không ngờ sau lưng lại có nhiều điều dị nghị như vậy.

Nếu là trước đây, đối với Hoàng Thùy điều này không quá quan trọng. Nhưng hiện tại lại khác, nghĩ đến những việc hắn đã làm cho nàng, đến nỗi không chần chừ mà cắt đứt quan hệ thầy trò với Hồ Mãn. Đoạn tình cảm giữa nàng và Trần Tử Đình càng lúc càng lấn sâu, nếu đến lúc đó nàng phải đi thì Trần Tử Đình phải làm sao bây giờ? Hoặc nói, đến lúc đó nàng có thể nhẫn tâm mà rời khỏi hắn sao?

Bỗng nhiên, nàng có chút không xác định được có nên trở về hay không.

“Ngươi muốn tự mình dạy dỗ người làm trong phủ hay để vương gia đích thân làm?”

Hoàng Thùy tìm gặp quản gia, rồi lạnh lùng vứt cho hắn một câu như thế. Lúc trước nàng còn có chút câu nệ khi nói chuyện với ông ta, nhưng hiện tại nàng đang rất tức giận. Nàng biết, nếu quản gia không dung túng thì sao bọn hạ nhân kia dám cẩu thả như vậy. Không phải nàng tức giận vì chuyện của Huyền Anh, mà nàng tức giận thay cho Trần Tử Đình. Hắn làm việc cực nhọc như thế, cuối cùng nuôi không một đám hạ nhân không đem lời chủ tử để vào mắt.

Quản gia của Thân vương phủ là Nguyễn Thiết Sơn, hắn làm việc ở vương phủ cũng được ba năm, sau khi Trần Tử Đình được ban phủ đệ hắn liền được nhận vào làm. Số lần Trần Tử Đình ở phủ cũng không nhiều nên mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do hắn lo liệu, hạ nhân cũng vì thế mà làm việc theo sắc mặt của hắn.

Đối với người được cho là nữ chủ nhân đột nhiên xuất hiện sau hai năm bị hưu này, đối với Nguyễn Thiết Sơn là sự uy hiếp rất lớn. Sau này nếu có nàng, mọi việc lớn nhỏ trong phủ hắn sẽ không được toàn quyền quyết định nữa, chưa kể số tiền riêng mấy năm nay hắn kiếm được rất hấp dẫn, hắn không muốn từ bỏ nó.

“Hoàng Thùy cô nương, cô nương nói gì tại hạ không hiểu.” Tuy rằng hắn cực kỳ chán ghét Hoàng Thùy, nhưng đối với sự chăm sóc của vương gia đối với nàng, hắn không thể để lộ ra sự bất mãn của chính mình.

Nhìn ra được sự không phục và chán ghét trong mắt Nguyễn Thiết Sơn, Hoàng Thùy càng cảm thấy bực mình. Biết được người này chẳng tốt lành gì, cho dù có nói gì cũng bị hắn thoái thác. Nàng cũng không muốn dây dưa nhiều, liếc hắn một cái rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn lạnh lùng thả ra một câu.

“Ta cảm thấy ngươi hình như không thích công việc này lắm. Ta đành nói với vương gia đổi người khác vậy.”

Nguyễn Thiết Sơn nghe nàng nói vậy thì sửng sốt, nhưng hắn cũng không tin tưởng. Một nữ nhân mới vào phủ như nàng làm sao so được với người đã làm việc trong phủ lâu năm như hắn chứ. Hắn bỏ lời nói của nàng ở ngoài tai, sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc của mình.

Hoàng Thùy trở về phòng thì thấy Trần Tử Đình đã ăn cháo xong. Hắn nhắm hai mắt giống như đã ngủ, nhưng mi mắt nhấp nháy lại bán đứng hắn. Có lẽ là giận dỗi chuyện nàng bỏ mặc hắn đến giờ mới quay lại.

“Chàng có đang tỉnh không? Chúng ta nói chuyện một chút nhé!” Hoàng Thùy khều khều người hắn. Thấy hắn cả buổi không lên tiếng, nàng cười cười nói.



“Nếu chàng đang ngủ thì ta không làm phiền nữa. Ta đi tìm Huyền Anh tâm sự vậy.” Nói xong giả vờ đứng dậy. Lúc này người trên giường mới phản ứng, nhanh tay bắt lấy tay nàng, hai mắt cũng mở ra, trừng nàng một cái.

“Ai cho phép nàng đi.”

“Không phải chàng ngủ sao?” Hoàng Thùy không phúc hậu lại trêu hắn.

Trần Tử Đình nhìn vẻ mặt nàng như vậy thì trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ hừ một cái rồi nói.

“Nàng có chuyện gì?” Vừa nói, hắn vừa dịch người vào bên trong, chừa chỗ cho Hoàng Thùy leo lên.

“Huyền Anh là bằng hữu của ta. Là người cùng quê hương, hôm nay nàng mới tới.” Chuyện này nàng không có ý định giấu hắn.

Trần Tử Đình nghe vậy thì kinh ngạc, không ngờ bằng hữu nàng cũng có thể đến nơi này.

“Vậy chúng ta cần sắp xếp chỗ ở cho nàng thật tốt. Còn phải kiếm cho nàng ấy một thân phận.” Đầu óc của Trần Tử Đình xoay chuyển rất nhanh. Bằng hữu của Hoàng Thùy tất nhiên là quan trọng, nhanh chóng cùng nàng nói chuyện thân phận của Huyền Anh sao cho thích hợp.

“Đúng vậy. Chuyện này còn nhờ chàng đấy.” Hoàng Thùy rất cảm động vì hắn lo lắng cho bạn bè của nàng như vậy, nhưng cũng không nói ra. Leo lên giường nằm cùng hắn, cố gắng nhẹ nhàng để khỏi đụng phải vết thương trên người. Sau đó hai người còn thủ thỉ nhiều chuyện nữa rồi mới chợp mắt ngủ trưa.

Chuyện của Nguyễn Thiết Sơn nàng cũng nhắc đến. Trần Tử Đình luôn biết người này không an phận, nhưng cũng không làm gì quá mức nên trước giờ hắn vẫn làm lơ. Hiện tại hắn ta vậy mà có thể không để Hoàng Thùy vào mắt, hắn cảm thấy hết sức tức giận. Ngay sau đó liền cho người đánh tên đó hai mươi gậy rồi đuổi cổ ra khỏi vương phủ, niệm tình hắn làm ở phủ ba năm mới không tính toán số tiền hắn ăn chặn được của vương phủ.

Sau chuyện này, những ai có ý định không tốt với Hoàng Thùy liền sợ mất mật, làm việc cũng an phận hơn rất nhiều. Tiểu nha hoàn không xem trọng lời chủ nhân hôm đó cũng bị bắt bán khỏi phủ. Mọi việc quản gia liền rơi vào tay Hoàng Thùy. Lúc này nàng còn đùa nói:

“Hiện tại chúng ta chưa thành thân, vậy cứ xem như chàng thuê ta vào phủ làm quản gia vậy.”

Trần Tử Đình nghe nàng nói thế cũng vui vẻ.

“Được, vậy để nàng làm quản gia cho ta đến suốt đời đi.”



Để đón tiếp Huyền Anh, Trần Tử Đình cho người làm một bữa tiệc nhỏ để mấy người có thể làm quen. Trên bàn tiệc còn mời Hoàng Đông, Trịnh Vi Hòa đến, ngoài ra còn kéo cả Dạ ngồi xuống.

Huyền Anh nhìn thấy Dạ thì rất chướng mắt, nhưng nhìn đến Hoàng Đông và Trịnh Vi Hòa đẹp trai ngời ngời thì bỏ Dạ sau đầu, không để ý đến hắn nữa.

Hoàng Thùy giới thiệu Huyền Anh cho mọi người với thân phận là bằng hữu đồng hương. Trên bàn ai cũng biết nàng không phải Hoàng Thúy nên không nghi ngờ gì, chỉ là tò mò không biết quê của hai người ở đâu. Hoàng Thùy và Huyền Anh nghe bọn họ hỏi thì hai mặt nhìn nhau, sau đó cười xòa rồi xua tay nói.

“Chúng ta ở một nơi rất xa. Đúng vậy, rất rất xa.”

Bữa tiệc chào đón này khá vui vẻ. Ngoài Trần Tử Đình không uống được rượu vì bị thương, Hoàng Thùy không thích uống rượu cũng nhâm nhi một hai ly, chứng tỏ hôm nay nàng rất vui vẻ. Huyền Anh thì khỏi nói, uống rượu như uống nước, cùng Trịnh Vi Hòa kẻ trước người sau cạn chén, so xem thử ai mới là người gục trước. Hoàng Đông cũng rất vui vẻ, nhìn hai kẻ điên đang so rượu mà cười ha hả, lâu lâu châm thêm vài câu khiến không khí càng thêm sôi nổi. Khuôn mặt cứng ngắc của Dạ cũng trở nên hòa hoãn, hắn cùng Hoàng Đông cạn chén, có điều cũng không uống nhiều, hắn còn phải lên tinh thần bảo vệ vương gia. Nhưng sau đó cũng bị chuốc đến say.

Vì ai nấy đều uống say, Hoàng Thùy cũng không yên tâm để bọn hắn đêm hôm khuya khoắt trở về nhà. Vì thế cho gã sai vặt của Trịnh Vi Hòa đi thông báo cho người nhà, lại cho người sắp xếp phòng ốc để mọi người ngủ ở vương phủ.

Qua hôm sau, mấy người ngoại trừ Trần Tử Đình và Hoàng Thùy, ai cũng choáng váng hoa mắt, đầu ong ong như bị ai gõ. Hôm qua người uống nhiều nhất là Huyền Anh, nhưng nàng cũng là người sốc lại tinh thần nhanh nhất khiến đám mày râu thấy thẹn không thôi.

“Hôm qua chúng ta đã thỏa thuận rồi. Vài hôm nữa lên đường đi ngắm cảnh đẹp ở phía Nam. Các ngươi nhanh nhanh về nhà chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi.”

Huyền Anh nhắc lại chuyện du lịch ngày hôm qua đã nói trong bữa tiệc. Nàng muốn trước khi trở về hiện đại phải đi chơi cho thỏa thích, còn muốn ngắm tuyết xinh đẹp ở nơi này nữa. Vì thế lên tiếng đuổi Trịnh Vi Hòa và Hoàng Đông trở về sắp sếp công việc và người trong nhà.

Hoàng Đông bị nàng thúc giục thì rất bất đắc dĩ, công việc của hắn luôn luôn bận rộn, còn chưa kể hắn có tâm sự trong lòng, vẫn còn đang do dự không biết có nên nói với Hoàng Thùy hay không. Với chuyến du lịch sắp tới hắn cũng không quá trông mong, hôm qua đã từ chối một lần nhưng không được. Có lẽ nên tìm gặp riêng Hoàng Thùy để nói vài chuyện.

Vì Nguyễn Thiết Sơn bị đuổi đi, hiện tại mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều giao cho Hoàng Thùy. Nàng hiện tại đang rất bận rộn sắp xếp lại mọi thứ trước khi tìm được quản gia mới cho vương phủ. Huyền Anh vì chuyện này mà ầm ĩ với nàng rất nhiều lần. Cuối cùng đành phải giao việc lại cho một bà tử khá tin tưởng trong phủ rồi cùng Huyền Anh ra ngoài mua sắm.

Trần Tử Đình hiện tại đang bị thương nhưng cũng rất bận rộn. Hiện tại hắn muốn giao lại hết tất cả mọi việc cho Trần Tử Dương nên phải xử lý ổn thỏa những công vụ còn tồn dư. Trong mấy ngày này hắn phải xong hết mọi việc để có thể kịp lên đường xuôi Nam du lịch.

Tuy rằng kế hoạch đi Hoa Sơn bồi dưỡng tình cảm với Hoàng Thùy đã bị vỡ lỡ, lúc này còn bị mấy người kia làm kỳ đà cản mũi. Nhưng nhìn thấy Hoàng Thùy cả người hăng hái, rất mong đợi chuyến đi này, Trần Tử Đình cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của nàng. Công việc trên tay cũng rất nhanh chóng hoàn thành.

Lúc này Hoàng Đông cũng hẹn Hoàng Thùy ra ngoài nói chuyện. Vì là chuyện của hai tỷ đệ nên cũng ngại không đem theo Huyền Anh. Nàng cũng biết ý nên tự mình dạo chơi, hẹn với hai người buổi chiều gặp nhau ở Nhớ tửu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Xuyên Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook