Bí Mật Xuyên Qua

Chương 50: Hoàng thượng ghé thăm

Phan

06/04/2021

Hoàng Thùy sai đầu bếp làm một bàn thức ăn thật thịnh soạn, thịt, cá, tôm, không thiếu một món. Huyền Anh nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon thì hai mắt lấp lánh. Cứ tưởng nàng sẽ lao đến dùng hết công lực để chiến đấu, nhưng động tác ngồi xuống nhấc đũa lại khiến người khác thật thưởng thức.

Tuy Huyền Anh hiện tại đang rất đói, lại lâu lắm mới có thể ăn thức ăn ngon, nhưng tiểu thư con nhà giàu được dạy dỗ cẩn thận từ bé, nên động tác ăn cơm cực kỳ tao nhã, cơm vào miệng sẽ được nhai chậm nuốt kỹ.

Hoàng Thùy cũng ngồi ăn cùng nàng một lúc, nhưng vì không yên tâm về Trần Tử Đình nên ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy.

“Ngươi cứ ăn thoải mái đi, ăn xong thì đi dạo rồi về phòng ta nghỉ ngơi. Phòng của ngươi đang được sắp xếp, đợi Trần Tử Đình khỏe lại ta sẽ cùng ngươi đi mua sắm rồi trang trí phòng ngủ cho ngươi.”

Trong lúc đợi cơm, Hoàng Thùy đã kể lại sơ lược chuyện của Trần Tử Đình cho Huyền Anh nghe. Lúc đấy nàng ấy còn muốn độc chết cả nhà kia. Tuy hiện tại biến thành người, các chức năng không còn trọn vẹn như lúc còn là thiên tàm, nhưng lấy ra một ít độc chết người vẫn là chuyện có thể.

Hoàng Thùy trở về phòng, ngồi một bên đút thuốc, lau người cho Trần Tử Đình đến khuya mới lên giường đi ngủ. Cố gắng không để bản thân đụng phải người hắn, nằm được một lúc cũng thiếp đi.

Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy ở nơi xa vọng lại khiến người đang nằm mê man trên giường mở mắt. Nhìn người nằm bên cạnh đang ngủ say, hắn cong cong khóe miệng, cố gắng xích người lại gần nàng rồi tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, Hoàng Thùy bị người bên cạnh đánh thức. Có lẽ hôm qua tinh thần quá mệt mỏi, nên hôm nay nàng mới ngủ đến mức không biết trời đất là gì.

“Mèo lười, dậy thôi nào. Hoàng huynh đang ở bên ngoài, nếu nàng không dậy ta để mọi người đi vào đấy.”

Hoàng Thùy cứ tưởng mình đang nằm mơ, đến khi thấy trên môi ướt át mới choàng tỉnh. Hành động bật dậy của nàng có chút mạnh mẽ, khiến người nằm bên đau đến rên rỉ. Thấy Trần Tử Đình đã tỉnh, Hoàng Thùy vừa vui vẻ vừa hoảng hốt, luống cuống tay chân kiểm tra vết thương trên người hắn.

“Chàng, chàng tỉnh rồi sao? Chàng có sao không? Vết thương có rách không? Đều tại ta không tốt.”

“Ta không sao. Đã khiến nàng lo lắng rồi. Hoàng huynh đang ở bên ngoài, nàng nhanh tỉnh dậy tiếp huynh ấy giúp ta.”

Hoàng Thùy nghe thế thì ngay lập tức xuống giường vệ sinh cá nhân rồi dặn dò Trần Tử Đình.

“Chàng nằm nghỉ ngơi cho tốt, hôm qua thiếp đã dặn đầu bếp sáng sớm hầm cháo, lát nữa sẽ đem vào cho chàng lót bụng. Tốt nhất là nằm yên đừng cử động, nếu không vết thương rách ra không tốt.”

“Được rồi, đều nghe nàng.”

Hoàng Thùy trên đường ra ngoài phòng khách thì thấy hoàng đế Trần Tử Dương đang lo lắng chạy tới, thấy nàng mới rối rít hỏi.

“Hoàng Thùy cô nương, Tử Đình thế nào rồi.” Sáng sớm hôm nay, Trần Tử Dương nhận được tin Trần Tử Đình bị thương nặng thì hoảng hốt bỏ cả lâm triều để chạy đến Thân vương phủ. Bên cạnh còn đem theo thái y và một đống thuốc bổ. Đến vương phủ được một lúc mà vẫn không thấy Hoàng Thùy ra tiếp đón, hắn mới tức giận xông vào tìm Trần Tử Đình. Dạ không ngăn được hắn, đành phải chạy theo sau.

“Tham kiến bệ hạ.” Hoàng Thùy nhún người hành lễ với hắn. “Vết thương của Tử Đình tuy rằng nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần uống thuốc điều độ và nghỉ ngơi hợp lý trong vòng một, hai tháng sẽ ổn. Hiện tại chàng đã tỉnh, mời bệ hạ theo ta vào gặp chàng.” Hoàng Thùy nói chuyện có lễ nhưng cũng không hạ thấp mình. Nói xong liền xoay người đi trước dẫn đường.

“Cái tên Hồ Mãn kia thật quá đáng. Nếu không phải nể tình hắn là sư phụ của đệ, ta đã chém hắn cả trăm lần rồi.” Trần Tử Dương sau khi cho người xem vết thương của Trần Tử Đình mới tức giận lên tiếng.



“Không có gì. Bắt đầu từ hôm qua hắn đã không phải là sư phụ của đệ rồi. Huynh không cần lo lắng.” Trần Tử Đình không mặn không nhạt nói. Đối với người sư phụ này, hắn đã chết tâm rồi. Hiện tại Hoàng Thùy mới là người quan trọng nhất với hắn.

“Sao đệ nói như vậy được. Cho dù hắn có làm gì sai thì hắn vẫn là sư phụ đệ mà. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Còn chưa kể hắn đã mang theo đệ năm năm.” Trần Tử Dương thấy Trần Tử Đình nói vậy thì thấy không ổn, nhanh chóng phản bác.

“Ý đệ đã quyết. Hoàng huynh cũng đừng quản.” Giọng nói của Trần Tử Đình càng thêm lạnh nhạt, lời nói như chém đinh chặt sắt, không cho người có ý kiến.

“Đệ đã không có chuyện gì rồi. Chuyện thích khách đã tìm ra manh mối và bằng chứng, chuyện còn lại còn cần huynh đến giải quyết. Hiện tại đệ thành ra thế này có lẽ không lên triều được, tuổi của đệ cũng không còn nhỏ, vẫn là nên để thời gian theo đuổi vợ.” Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía Hoàng Thùy đang ngồi bên cạnh lau tay cho hắn.

Trần Tử Dương làm sao không nghe ra ý trong lời nói của Trần Tử Đình. Hắn từ trước đến giờ đều không muốn tham gia vào chuyện triều chính, nay vì cớ này mới nhân cơ hội thoát khỏi gông xiềng của triều đình.

Biết lần này nói gì Trần Tử Đình cũng không nghe, Trần Tử Dương bèn đứng dậy trở về cung. Trước khi đi còn dặn dò sức khỏe của hắn, rồi nói hắn suy nghĩ cho thật kỹ. Suy nghĩ về việc gì thì chỉ hai người mới hiểu.

Hoàng Thùy đứng dậy muốn tiễn hoàng đế nhưng hắn từ chối, nói nàng ở lại chăm sóc Trần Tử Đình. Khi nhìn vào mắt của người này, nàng cảm giác rất không thoải mái, cứ cảm thấy người này luôn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.

Không quá quan tâm đến vấn đề này, Hoàng Thùy nhanh chóng lấy cháo nha hoàn vừa đem lên đút cho Trần Tử Đình ăn. Lý do là tay hắn bị thương, không nhấc nổi thìa. Cái người này hiếm lắm mới có dịp làm nũng với nàng.

Huyền Anh vừa ngủ dậy thì ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, bụng đói réo vang. Nàng không biết ở cổ đại đánh răng rửa mặt như thế nào, vừa ra cửa liền hướng phòng Tử Đình đi tới, đúng lúc gặp một đoàn người đứng canh ở trước cửa, một người đàn ông đẹp trai khoảng ba mươi cũng từ bên trong bước ra.

Huyền Anh không biết mấy người này, bèn đứng một bên đợi bọn họ đi. Mắt không tự chủ nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai được vây quanh kia.

“To gan, dám nhìn thẳng mặt hoàng thượng.” Thái giám thân cận của hoàng đế thấy một cô nương xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm hoàng thượng nhà mình thì tức giận, lớn tiếng hô.

“A…” Tự nhiên bị quát, Huyền Anh không hiểu mô tê gì, mờ mịt nhìn tên thái giám trước mặt. Nghe cái giọng the thé của hắn nàng mới sửng sốt.

“Ngươi là thái giám à?” Lần đầu tiên được nhìn thấy thái giám hàng thật giá thật, nàng cảm thấy hết sức mới lạ, bèn lên tiếng xác nhận.

Bị nàng bỗng nhiên hỏi vậy, thái giám nọ tím tái mặt mày, hung hăng trừng mắt nàng một cái rồi sai người đến bắt nàng.

“Các ngươi mù à? Không thấy có người vô lễ với hoàng thượng hả?”

Thấy hoàng thượng không nói gì, hai tên thị vệ kia nhanh như chớp chế trụ Huyền Anh.

“Này này, các ngươi làm gì hả?” Vô duyên vô cớ bị người ta bắt, Huyền Anh sa sầm cả mặt mày. Lớn tướng thế này, đây là lần đầu bị người ta kẹp nách. Nàng vô cùng tức giận, hướng đến gã đàn ông đẹp trai im lặng nãy giờ hét toáng lên.

“Này, cái tên hoàng thượng kia! Nếu ngươi là hoàng thượng thật thì đúng là thất bại. Để hạ nhân đạp đầu đạp cổ không nói gì, còn để hắn hoành hành ngang dọc. Ta chỉ là dân nữ bình thường chưa bao giờ được gặp hoàng đế, cũng không làm gì trái pháp luật, chỉ nhìn một cái lại bị bắt. Thật sự là thói đời gì không biết?”

Tiếng Huyền Anh la hét càng ngày càng lớn, thái giám kia nghe vậy thì xanh mặt. Nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Trần Tử Dương.



“Hoàng Thượng, nô tài đáng chết. Chỉ vì tiện nữ kia ánh mắt nhìn ngài quá mức vô lễ nên nô tài mới cả gan bắt nàng lại, không có ý lộng quyền. Mong hoàng thượng khai ân.”

Hoàng Thùy và Trần Tử Đình ngồi trong phòng tất nhiên là nghe thấy rõ mồn một.

“Nàng ấy là bằng hữu của ta, hôm qua mới tìm đến. Một lát nữa ta sẽ giải thích cho chàng sau. Chàng cố gắng ăn hết bát cháo nhé. Ta đi ra xem nàng thế nào.” Hoàng Thùy nói xong thì thả bát xuống, nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử có chuyện gì. Bỏ lại Trần Tử Đình nhíu mày nhăn nhó.

Thấy Huyền Anh đang bị hai người kẹp lấy, Hoàng Thùy không chạy đến chỗ nàng mà hướng Trần Tử Dương chắp tay.

“Xin hoàng thượng dừng bước. Tỉ muội tốt của ta là thôn dân quê mùa, lại là người thật thà có gì nói đấy. Nếu nàng có nói gì mạo phạm hoàng thượng, mong ngài bỏ qua cho.”

Trần Tử Dương nghe nàng nói cũng không trả lời liền, đợi một lúc nhìn đủ mới nói.

“Không có gì, người không biết không có tội. Đã làm tỉ muội tốt của ngươi bị kinh sợ rồi. Trong triều còn có việc, cáo từ trước.” Trần Tử Dương không nhắc gì đến thái giám của hắn, lại ngầm thừa nhận Huyền Anh có tội. Trước khi đi còn như có như không liếc mắt nhìn đến Huyền Anh mấy cái. Quả là cô nương xinh đẹp hiếm có.

“Thả nàng ra. Chúng ta trở về.” Trần Tử Dương phất tay một cái rồi đem theo thái giám, thị vệ và một đám thái y ra khỏi vương phủ.

“ Đa tạ hoàng thượng. Cung tiễn hoàng thượng.”

Huyền Anh thấy bọn hắn đi thì tức giận dậm chân một cái. Hoàng Thùy thấy không được bèn chạy tới, ra vẻ nghiêm trọng nói.

“Ngươi bị ngốc hả? Ở đây không phải như hiện đại đâu. Nói sai một câu có thể chết người đấy.”

“Đâu đến mức đó chứ? Nhưng rõ ràng ta không có làm gì sai. Dám giết ta, ta liền độc chết người đó.” Huyền Anh bĩu môi nói.

“Nói mạnh miệng lắm. Ngươi dám giết người hả? Còn đòi độc chết cả nhà người ta.” Hoàng Thùy liếc xéo nàng một cái.

“Mà sao ngươi còn ở đây? Không đói bụng hả?”

“Ta còn chưa đánh răng đâu?” Huyền Anh xụ mặt nhăn nhó, bụng rỗng cứ réo liên tục làm nàng khó chịu.

Hoàng Thùy nghe nàng nói thì nhíu mày.

“Nha hoàn ta chuẩn bị cho ngươi đâu? Nàng ta không giúp ngươi vệ sinh sao?”

“Không có. Ta ngủ dậy liền ra đây tìm ngươi. Không thấy giúp việc nào cả.” Huyền Anh bị nàng hỏi thì sửng sốt.

“Đi theo ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Xuyên Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook