Bí Mật Tình Yêu

Chương 7: ---Phần VII---

Trần Thị Thanh Du

25/10/2016

Rời khỏi chỗ trọ của Lạc Đình, Bách Nguyên đón tắc xi về nhà. Trên đường về, anh nhận điện thoại của Quốc Trung.

– Alô.

– Mày không có ở nhà à?

– Chính xác, tao đang ngồi trên tắc xi về nhà.

– Sao ngồi tắc xi? Xe mày đâu?

– Bỏ nhà Lạc Đình rồi.

– À, hóa ra người ta mang xe đến cho người yêu vào một đêm tối nữa. Lãng mạng nhỉ!

– Thôi mày đi, rảnh chuyện quá. Gọi tao có gì không?

Quốc Trung nghiêm chỉnh:

– Chuyện khá quan trọng đấy.

– Nói đi!

– Tao đã biết được người đàn ông thường hẹn hò với Lan Ngọc là ai rồi. Hắn là một tên chuyên lừa gạt và hút máu phụ nữ. Hắn sống ở Mỹ và ra vẻ một Việt kiều giàu có, nhưng bên trong thì rỗng tuếch.

– Còn gì nữa?

– Hải Yến nói cho tao biết một chuyện. Không đương nhiên Lan Ngọc muốn vào công ty đâu, mà là do gã đàn đó lên kế hoạch đấy.

Bách Nguyên nhíu mày:

– Sao Hải Yến biết chuyện của Lan Ngọc?

– Tình cờ thôi! Hải Yến và Lạc Đình hẹn nhau uống nước ở quán Mây Hồng, Mây Tím gì đó, rồi vô tình nghe được câu chuyện của họ. Gã đàn ông kia có tên là Công Tâm. Hắn hỏi Lan Ngọc về số tài sản của nhà họ Hoàng, hỏi về văn phòng luật sư của Bách Trung ... Sau đó hắn bảo Lan Ngọc tìm cách vào ''Hoàng Nguyên'' làm việc để thực hiện một âm mưu.

– Thì ra là do có người xúi giục. Chứ từ nào tới giờ, Lan Ngọc có quan tâm đến công ty hay đòi tài sản thừa hưởng của anh Bách Trung đâu. Vậy mà tuần trước cô ta đến tìm ông hỏi. Thật không ngờ.

– Mày tính sao?

– Ông nội đã lên tiếng, tao không thể không sắp xếp một công việc gì đó.

Nhưng tao cũng cần phải xem. Nếu Lan Ngọc quá đáng, có thể cô ta sẽ không nhận được một phần nào cả.

– Mày có quyền với phần tài sản của anh Bách Trung sao?

– Tại sao không? Anh Trungvà Lan Ngọc kết hôn nhưng đâu có đăng ký, trong khi đó tao là người đứng tên tất cả cổ phần ở công ty.

– À ạ .... Mày nắm cán nên mày không lo lắng. Nhưng về phần ông? Dù sao Lan Ngọc cũng là cháu dâu của ông.

– Tao có nói chuyện với ông rồi. Ông không có ý kiến gì.

– Lan Ngọc không thể ngờ chuyện mình sắp sửa làm lại không có kết quả. Ê! Đối xử với cô ấy như thế, có quá tàn nhẫn không? Dù sao đi nữa ...

– Lan Ngọc cũng lả chị dâu tao và cũng một thời là người tao yêu chứ gì?

– Ừ.

– Tao có nghĩ chứ Quốc Trung. Nếu không nghĩ thì chừng ấy năm qua, tiền đâu cô ta phung phí? Lần này tao sẽ cho Lan Ngọc cơ hội. Nếu cô ta không biết nắm bắt lấy thì đừng trách ai.

– À đúng rồi!---Quốc Trung chợt nhớ --- Mày phải để mắt đến Lạc Đình nghe. Cô ấy biết chuyện Lan Ngọc và Công Tâm thì thế nào cô ấy cũng sẽ giúp mày đấy. Mày biết cô ấy là người hay lo chuyện bao đồng mà.

– Ừ.

– Còn nữa, Lan Ngọc không mấy thích Lạc Đình. Cô ta cũng không phải là người đơn giản. Vì thế mày phải cẩn thận, đừng để Lạc Đình bị tổn thương.

Bách Nguyên giơ tay như có Quốc Trung trước mặt:

– Được rồi, được rồi. Tao biết. Mấy lúc gần đây, tao phát hiện mày giống phụ nữ ghê đi.

Anh trêu:

– Nè! Thất tình mới có một lần thôi đâu cần thiết phải chuyển hệ luôn.

– Thằng quỷ! Mày có gì tốt lành hơn tao đâu. Lúc trước, mày đâu có biết đùa, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng đáng ghét. Bây giờ con tim đã vui trở lại thì bày đặt nói này nói nọ. Hừ! Mày có tin tao mách gì đó với Lạc Đình và cô nhỏ sẽ không quan tâm đến mày nữa không?

– Tin chứ. Nhưng mày cũng phải nhớ một điều, Lạc Đình là ngưới rất hiểu chuyện.

– Trời trời! Ghê chưa.

– Bây giờ cô ấy không vô lý gây nhau nữa đâu.

– Việc ấy còn phải chờ xem cô nhỏ có biết ghen không đã:

Quốc Tlung kết thúc cuộc nói chuyện:

– Thôi, dừng ở đây nghe!

– Ừ. Tao cũng tới nhà rồi. Bye!

– Bye!

Bách Nguyên trả tiền tắc xi rồi bước xuống. Anh chưa kịp mở cổng thì phát hiện có một người đang đứng dựa cổng rào hơi khuất dạng trong bóng tối.

Bách Nguyên chợt kêu lên:

– Lan Ngọc!

Lan Ngọc mỉm cười:

– Anh không vui khi gặp em sao?

Bách Nguyên giấu đi sự ngạc nhiên:

– Không, tôi chỉ thắc mắc là tại sao chị lại đến đây vào giờ này. Có chuyện gì à?

Lan Ngọc lắc đầu, cô nhìn vào trong sân:

– Anh không định mời em vào nhà sao?

Dù không thích, nhưng theo phép lịch sự, Bách Nguyên cũng phải mở cổng. Chẳng lẽ đứng ngoài đường để cho người ta dòm ngó?

Thật tự nhiên, Lan Ngọc bước theo Bách Nguyên. Anh tiến đến bên cái bàn đá được đặt dưới tàn cây sứ trắng:

– Xin lỗi chị, chị ngồi tạm đây nhé. Tôi sống một mình nên không tiện mời chị vào trong nhà vào giờ này.

– Anh ngại gì? Hay anh sợ?

– Vâng, tôi sợ. Tôi sợ miệng đời lắm.

Lan Ngọc miễn cưỡng ngồi xuống. Cô nhìn Bách Nguyên:

– Sao anh chịu sống một mình ngần ấy năm vậy? Anh không lấy vợ đi. Có phải anh vẫn còn thấy mình có lỗi với anh trai không?

Bách Nguyên cau mày khó chịu trước hàng loạt câu hỏi của Lan Ngọc:

– Chị đừng lấy những vấn đề đó làm đề tài có được không? Có gì thì chị cứ nói thẳng đi.

– Anh lạnh lùng với em cho đến bao giờ đây? Anh tàn nhẫn với em cho đến bao giờ đây?

Lan Ngọc cố nói. Bách Nguyên lắc đầu:

– Tôi không có nhiều thời gian để làm việc đó.

– Vậy sao anh vẫn ở một mình? Anh còn vương vấn những kỷ niệm của chúng ta có đúng không? Anh còn yêu em, phải không Bách Nguyên?

Bách Nguyên nhìn trân trân Lan Ngọc, sự tự tin của cô làm anh thấy buồn cười:

– Chị nghĩ sao mà nói như vậy? Chị không thấy tôi đã xóa hết những kỷ niệm rồi sao? Và ở đây chính là cuột sống của tôi. Còn vì sao tôi chưa lập gia đình à? Tại tôi chưa muốn điều đó thôi, chứ không phải vì chị đâu. Chị nên giữ đúng vai trò của mình thì hơn.

– Nhưng sự lạnh lùng và đau khổ của anh làm em ray rứt.

– Ray rứt vì đã chia tay tôi để lấy anh trai tôi à? Đừng làm tôi phải bật cười chứ Lan Ngọc. Chị đã lựa chọn thì không nên để ý đến đau khổ của tôi. Quá khứ rồi!

Lan Ngọc gục mặt vào hai tay:

– Anh mắng em đi Bách Nguyên! Em có lỗi với anh.

Bách Nguyên cười nhạt:

– Để làm gì? Tôi không muốn nhấc lại chuyện đã qua. Chị nên tỉnh táo một chút, để tôi còn có thể tự nhiên nói chuyện với chị.

– Em không thể. Em không quên anh được Bách Nguyên ơi.

– Thật không?

Bách Nguyên nhếch môi:

– Nếu chị còn nặng tình với một người thì chị đâu làm những việc có hại cho người đó. Đúng không chị?

Anh khoát tay:

– Thôi đủ rồi. Tôi nghĩ chị nên về đi. Không còn sớm nữa đâu.

Bách Nguyên đứng lên đi ra cổng:

– Tôi gọi tắc xi cho chị.

Lan Ngọc tức giận khi thấy Bách Nguyên cứ né tránh:

– Anh đối xử với em như thế có phải vì con nhỏ đó không?

– Con nhỏ nào?

– Trợ lý của anh đấy! Mà cũng đúng thôi. Anh chọn cô ta đẹp và trẻ trung hơn em nhiều.

Bách Nguyên lạnh giọng:

– Này! Chị muốn tôi còn tôn trọng chị thì chị ăn nói cẩn thận một chút nghe.

– Nếu không, anh làm gì em nào? – Lan Ngọc thách thức.

– Chị ....

– Anh đã chọn cô ta thì cố giữ cô ta cho cẩn thận đi. Họa vô đơn chí, không lường trước được đâu.

– Chị đừng hăm dọa.

– Người phụ nữ khi yêu, ích kỷ lắm Bách Nguyên à. Em cũng là một trong số đó. Chắc chắn người ta sẽ tha thứ với những tội lỗi không cố ý của em.

– Còn tôi sẽ không tha thứ cho chị nếu chị làm hại đến người bên cạnh tôi.

– Hiện tại anh đã không tha thứ rồi. Em nghĩ em không cần anh tha thứ nữa đâu.

Lan Ngọc vẫy tay:

– Thôi, em về đây. Hẹn gặp anh ngày mai ở công ty nhé. Ha ha ha ...

Cô bước đi trong đêm với tiếng cười rợn người. Bách Nguyên nhìn theo lắc đầu. Anh không ngờ Lan Ngọc còn đáng sợ hơn những gì anh nghĩ. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thôi đã làm anh thấy lo lắng.

Tin nhắn:

“Tổng giám đốc! Sáng nay tôi sẽ đến công ty bằng chiếc Nouvo mà ông đã mua cho, í quên, mua tặng. Hãy hài lòng đi nhé! Chúc một ngày tốt lành!”.

Bách Nguyên đọc mẩu tin này lúc 6 giờ 30. Vậy mà đã tám giờ rồi vẫn không thấy tăm hơi Lạc Đình đâu. Bách Nguyên vừa bồn chồn vừa lo lắng.

Nhấc ống nghe, anh gọi đến phòng hành chánh:

– Lê Thu hả? Thấy Lạc Đình đến chưa?

– Dạ chưa, thưa tổng giám đốc.

Cụp Phòng nhân sự.

Phòng kế hoạch ...

Cuối cùng là phòng điều hành.

– Ai đó, cho tôi gặp cô Hải Yến đi.

– Thưa tổng giám đốc, cô Hải Yến chưa đến.

Cụp!

Bách Nguyên dập máy. Cái gì thế này? Điện thoại gọi không được, người cũng không thấy, vậy là sao?Anh nghĩ không ra nên nhấn điện thoại lên lần nữa. Sau hồi chuông dài, anh mới nghe tiếng của thằng bạn đáng ghét:

– Gì đấy, tổng giám đốc? Tao đang gặp khách hàng mà.

– Tao biết.

– Vậy sao còn gọi?

– Hải Yến và Lạc Đình vẫn chưa đến công ty. Mày có biết hai cô bé đi đâu không?

Lạc Đình thì tao không biết, nhưng em gái tao rời khỏi nhà cùng một lượt với tao. Mày nói con bé chưa đến công ty, tao cũng hơi ngạc nhiên đấy.

– Lạc Đình là người làm việc có nguyên tắc, nếu có gì thì gọi báo liền. Còn đằng này, điện thoại không mà tao gọi đến cũng chẳng được. Tao lo quá!

– Đêm qua sau cuộc gọi của mày thì tao gặp Lan Ngọc ngay trước cổng nhà.

– Hai người xảy ra chuyện gì?

– Xảy cái gì mà xảy, tao còn không muốn tiếp chuyện với cô ta nữa là khác. Lan Ngọc thật đáng sợ, cô ta hăm dọa Lạc Đình.

– Vì vậy đến giờ này vẫn chưa thấy Lạc Đình nên lo chứ gì?

– Ừ.

– Thôi được rồi. Để tao gọi cho Hải Yến xem hai đứa có đi chung với nhau không. Sau đó tao liên lạc với mày. OK.

– OK.

Bách Nguyên gác máy. Vài phút sau ...

Reng ... reng ... reng ...

Bách Nguyên chụp nhanh điện thoại:

– Alô.

– Điều mày lo lắng đã xảy ra rồi đây. Lạc Đình bị tai nạn, đang ở bệnh viện 115, Hải Yến cũng ở đó.

– Lạc Đình có sao không?

– Tao không rõ. Mày hãy vào đó đi. Xong việc, tao sẽ tìm mày.

Bách Nguyên cúp máy, anh chụp chùm chìa khóa xe đi nhanh ra ngoài. Lúc ngang qua chỗ Lê Thu, Bách Nguyên nói:

– Hủy hết các cuộc hẹn hôm nay cho tôi.

– Tổng giám đốc ...

Lê Thu chưa kịp hỏi gì thêm thì Bách Nguyên đã khuất ở cầu thang. Anh lái xe đến bệnh viện trong tâm trạng lo lắng và căng thẳng.

Phòng cấp cứu bếnh viện 115. Bách Nguyên thấy ngay Hải Yến ở hành lang phòng cấp cứu. Anh chạy đến:

– Hải Yến!

– Ôi, anh Nguyên ...

Hải Yến mừng rỡ:

– Sao anh biết bọn em ở đây?

– Quốc Trung báo cho anh. Lạc Đình sao rồi?

– Nó vẫn ở trong kia. Nãy giờ vẫn chưa có tin gì của bác sĩ, em lo quá.

Bách Nguyên trấn an:

– Anh nghĩ Lạc Đình không sao đâu. Để anh đi gặp bác sĩ.

Bách Nguyên bỏ đi, lát sau trở lại với một vị bác sĩ trẻ. Anh giới thiệu:

– Bác sĩ Hoàng Nam, khoa cấp cứu.

Bách Nguyên chỉ Hải Yến:

– Còn đây là Hải Yến, bạn của cô bé đang được cấp cứu trong kia.

– Chào cô bé!

– Chào bác sĩ! Bạn em ...

– Tôi vào gặp bạn cô bé rồi sẽ cho cô bé biết sau nhé.

Hoàng Nam quay sang Bách Nguyên:

– Cậu hãy chờ ở đây!

– Vâng.

Bác sĩ Hoàng Nam đi rồi, Hầi Yến hỏi Bách Nguyên:

– Anh quen hả?

– Ừ.

– Anh Nam là bạn của anh trai anh.

– Đúng là quen nhau có khác. Chẳng những được quan tâm mà còn được ưu ái nữa.

– Đời luôn là vậy mà. Cho anh hỏi nè, chuyện xảy ra với Lạc Đình như thế nào?

– Em đâu có ở hiện trường đâu mà biết.

– Vậy ...

– Hôm nay đẩy xe ra đi làm. Tự nhiên nổi hứng lên nên, em chạy qua rủ Lạc Đình. Trên đường gần đến chỗ trọ của nhỏ ấy, em nhìn thấy tai nạn nên hiếu kỳ dừng lại xem. Trời xui đất khiến sao em phát hiện người bị nạn là Lạc Đình. Em liền nhờ mấy chú xe ôm quen giữ xe hai đứa, còn em đưa Lạc Đình vào đây.

– Tình trạng của Lạc Đình lúc ấy?

– Bất tỉnh nhân sự. Em nghe mấy chú xe ôm nói, cô người cố ý đụng Lạc Đình.

Bách Nguyên nhíu mày:

– Cố ý ư?

– Vâng! Vì khi Lạc Đình xi-nhan qua đường thì chiếc xe đậu trong lề rất lâu bất thình lình tông ra.

– Có thấy mặt người gây tai nạn không?

– Một gã đàn ông mang khẩu trang, chiếc ''A móc'', biển số 52 ...

– Trời! Nhớ kỹ vậy ư?

– Tất nhiên rồi. Chú xe ôm bảo, sẽ có một lúc nào đó gặp lại gã thôi. Quả đất tròn mà.

– Nếu gặp lại gã, em sẽ làm gì?

– Nhất định không bỏ qua cho gã về sự việc hôm nay. - Hải Yến hậm hực.

– Thôi được rồi. Anh cầu mong cho em sớm gặp lại gã đó để em làm việc hắn.

– Hừ! Lạc Đình gây thù oán gì với gã chứ? Khốn kiếp thật!

Cô vừa dứt câu thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bách Nguyên đứng dậy:

– Anh Nam! Cô ấy ...

Hoàng Nam tháo khẩu trang ra:

– Có một vết rách ở bên vai trái, phải khâu chín mũi. Mất máu nhiều, nhưng bây giờ ổn rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng săn sóc đặc biệt. Cậu hãy làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi.

– Vâng. Cám ơn anh.

– Trách nhiệm của tôi mà.

Hoàng Nam bắt tay Bách Nguyên rồi quay đi. Lạc Đình được đẩy ra.

– Ai là người thân của Lâm Lạc Đình? - Cô y tá hỏi.

– Tôi. - Bách Nguyên giơ tay.

– Mời anh theo tôi!

– Vâng!

Bách Nguyên dặn dò Hải Yến:

– Em đi theo Lạc Đình nhé. Lát nữa anh quay lại ngay.

– Dạ.

Lạc Đình được chuyển đến một căn phòng dành cho một người, sạch sẽ và thoải mái nữa. Hải Yến nhìn bao quát căn phòng. Tivi có, tủ lạnh có, hai gường, phòng máy lạnh. Chà! Nằm đây nếu không có anh Nguyên bảo trợ làm sao Lạc Đình trả tiền nổi.

Hải Yến tò mò hỏi nhỏ cô ý tá đang sửa dây truyền dịch:

– Chị ơi! Phòng bệnh này bao nhiêu một ngày hả chị?

– Vài trăm.

Cô y tá hỏi lại:

– Bạn cô là người thân của bác sĩ Hoàng Nam à?

– Dạ không.

Cô y tá ngạc nhiên:

– Vậy sao được ưu tiên?

– Không giấu gì chị, bạn trai của nhỏ bạn em là bạn của bác sĩ Nam.

– À! Là người đàn ông nói chuyện với bác sĩ Nam ấy hả?

– Vâng.

– Ông ta khá nhỉ!

– Tất nhiên rồi.

Hải Yến khoe:

– Anh ấy là tổng giám đốc một công ty có tầm cỡ mà.

– Bạn cô có phước quá.

– Vâng!

Hải Yến nhoẻn miệng cười. Cô bước đến nhìn Lạc Đình:

– Bạn em bao giờ mới tỉnh lại?

– Hết thuốc mê, khoảng mười lăm phút sau. Thôi, cô ở lại với bạn cô nhé, tôi đi làm việc đây.

– Vâng. Cám ơn chị.

Cô y tá ra ngoài, Hải Yến ngồi bên cạnh giường của bạn:

– Mày thật may mắn đấy Lạc Đình. Chỉ bị thương ở vai thôi. Nếu nặng hơn nữa, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô đặt nhẹ tay lên tay bạn.

– Thấy anh Nguyên lo lắng cho mày, tao yên tâm rồi. Có anh ấy bên cạnh, mày sẽ không phải làm điều gì đó một mình nữa. Tao mong đây chính là hạnh phúc của mày.

Cánh cửa phong được đấy nhẹ, Bách Nguyên bước vào:

– Lạc Đình tỉnh chưa Hải Yến?

– Dạ, chưa anh. Cô y tá nói phải đợi hết thuốc mê.

– Tốt rồi!

Hải Yến né qua để cho Bách Nguyên đến bên chỗ Lạc Đình. Chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại dạo lên khúc nhạc chuông. Bách Nguyên đành ra dấu cho Hải Yến rồi bước ra ngoài.

– Tôi nghe đây Lê Thu.

– Tổng giám đốc! Ông về công ty ngay được không?

– Có chuyện gì?

– Cô Lan Ngọc muốn điều 4 chiếc con-tainer chở hàng qua biên giới Campuchia cho một người bạn nào đó. Phòng điều hành không đồng ý, cô Lan Ngọc đang gây sự và đòi gặp tổng giám đốc.

Bách Nguyên mím môi:

– Mới có ngày đầu đã làm loạn rồi sao? Bảo Lan Ngọc nghe điện thoại đi.

– Vâng!

Trong lúc Bách Nguyên đang chờ thì bất ngờ Hải Yến đứng cạnh bên.

– Xin lỗi, em không cố ý nghe cuộc đối thoại của anh. Em nghĩ anh nên về công ty thì hơn.

– Nhưng. .... Lạc Đình đã không sao thì anh không cần lo lắng. Ở đây đã có em rồi.

Hải Yến đẩy vai Bách Nguyên:

– Đi đi anh! Đừng để công ty thêm những lộn xộn.

Bách Nguyên tắt điện thoại.

– Khi nào Lạc Đình tỉnh thì gọi điện thoại cho anh.

– OK.

Hải Yến trêu:

– Nhìn anh cứ giống như một ông chồng thương vợ vậy.

– Có vợ để thương thì nói gì.

– Em bảo Lạc Đình ưng anh nha.

– Được đó.

– Ham lắm!

Bách Nguyên quơ tay:

– Anh đi nha!

– Vâng!

– Nhớ canh chừng Lạc Đình. Không được để gia đình cô ấy biết, mắc công họ lo lắng.

– Vâng. Còn gì nữa không, tổng giám đốc?

– Khi nào anh nghĩ ra, anh sẽ gọi cho em. Để điện thoại nhé!

– Anh giống quỷ quá.

Hải Yến lầm bầm mắng nhưng lại vui, vì cô biết Bách Nguyên chân thành với Lạc Đình.

---------------------------oo0oo-----------------------------

Căn phòng yên vắng quá. Một mình Lạc Đình cảm thấy buồn. Cô với tay cầm cái điện thoại lên thì lại nhớ lời của Hải Yến:

– "Điện thoại mày bị mất lúc đụng xe rồi. Cái này là chàng mua cho mày, để khi mày buồn mày muốn gọi đi đâu mày gọi, mày muốn nhắn tin cho ai mày nhắn. OK. Cố gắng chịu đựng vài ngày đi nghe. Dạo này, công ty xảy ra nhiều chuyện lắm. Lan Ngọc vào công ty làm việc, gây ra bao nhiêu là phiền phức và rối loạn, Bách Nguyên cần phải giải quyết nên không thường xuyên đến thăm mày được. Thông cảm nha!''

Bỏ điện thoại xuống, Lạc Đình nén tiếng thở dài. Nghĩ đến Bách Nguyên, cô lại nghĩ đến món nợ của gia đình rồi nợ của cô. Nợ này chưa trả xong thì nợ khác lại chồng lên. Bộ ông trời muốn, cả kiếp này cô phải trả nợ cho Bách Nguyên sao? Chiếc xe, tiền viện phí, điện thoại di động. Những thứ này mua bằng tiền thì có thể trả bằng tiền. Nhưng cái quan trọng là tình cảm và tấm lòng của Bách Nguyên kìa. Anh ấy quan tâm đến gia đình cô, tình cảm anh ấy dành cho cô. Không phải cô không biết. Lạc Đình băn khoăn giữa tình cảm ở con tim và lý trí của mình. Con tim thì báo cô chấp nhận Bách Nguyên đi, còn lý trí thì bảo khoan hãy. Bởi ở một góc độ nào đó, Bách Nguyên còn kẹt ở giữa Lan Ngọc. Dù sao hai người cũng một thời yêu nhau. Hơn nữa, Lan Ngọc không hề có ý định từ bỏ một tình yêu với Bách Nguyên. Lạc Đình lắc đầu. Cô không muốn làm Bách Nguyên thêm khó xử, càng không muốn làm cả ba bị tổn thương hay rơi vào thế bế tắc. Cách tốt nhất trong lúc này là cô không nên thể hiện gì. Để Bách Nguyên tự giải quyết vấn đề của chính mình. Và cô hy vọng, Lan Ngọc không là mối đe dọa của công ty hay bất cứ ai. Lạc Đình mong muốn tất cả thấu hiểu nhau, thông cảm cho nhau và cùng nhau nghĩ về ngày mai tốt đẹp hơn.

Cộc ... cộc ... cộc ...

Tiếng gỡ cửa kéo Lạc Đình khỏi dòng suy nghĩ dông dài. Cô quay đầu nhìn ra. Bách Nguyên đẩy cửa bước vào. Trên tay anh lỉnh kỉnh túi xốp:

– Cô khỏe nhiều chưa?

Không trả lời Bách Nguyên, Lạc Đình hỏi:

– Ông mang gì mà nhiều thế?

– Trái cây. Những thứ cô có thể ăn được.

– Trời! Ông muốn biến tôi thành thùng phi hả?

– Cho cô ăn hết mấy lần chỗ này, cô cũng không lên cân nổi đâu cô bé.

Bách Nguyên để một ít cam và một ít bánh lên bàn, rồi cất mọi thứ vào tủ lạnh:

– Cô muốn ăn trái cây không? – Anh quay lại.

– Không.

– Bánh?

– Không. Tôi không muốn ăn gì cả.

– Thế thì uống nước nhé?

Lạc Đình gật nhẹ. Bách Nguyên mang cho cô ly nước lọc. Anh quan tâm:

– Trông cô không được vui.

– Ông nghĩ có vui nổi không khi ở đây một mình, nằm suốt trên giường và đối diện với bốn bức tường.

– Cũng phải.

– Bách Nguyên à! Tôi muốn được về nhà. Mùi của bệnh viện làm tôi phát ốm.

Lạc Đình nài nỉ:

– Ông xin với bác sĩ cho tôi về được không?

– Vết thương của cô ...

– Nó chỉ là một vết thương. Nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi cả.

Cô lắc lắc tay Bách Nguyên:

– Ông hứa đi! Hứa xin cho tôi về nghe!

Ánh mắt của Lạc Đình làm Bách Nguyên không thể không gật đầu:

– Thôi được rồi, chút nữa tôi sẽ đi gặp bác sĩ.

– Cám ơn ông, ông tuyệt vời lắm.

Lạc Đình ôm chầm lấy Bách Nguyên. Cô quên là lúc nãy cô đã tự nhắc mình là đang lúc này không nên thể hiện gì cả. Nhưng tình cảm khó nói lắm.

Bách Nguyên vỗ nhẹ vào lưng Lạc Đình:

– Cẩn thận vết thương!

Lạc Đình rời Bách Nguyên trong khuôn mặt bẽn lẽn.

– Xin lỗi ...

– Không có gì. Tôi chỉ sớ vết thương cô lại đau rồi khóc lóc, làm tôi không có kẹo để dỗ thôi.

Bị Bách Nguyên trêu, Lạc Đình mắc cỡ. Cô ném cái gối vào anh:

– Ông thật đáng ghét.

– Có bao giờ cô thương tôi đâu. Ghét nữa cũng chẳng sao.

– Hừ! Ông không trêu chọc tôi thì ông ăn cơm không được hay sao ấy.

– Còn cô không ghét tôi thì cô ngủ không được hay sao ấy.

– Ông ...

Lạc Đình bặm môi:

– Ừ. Tôi cho phép ông cười trên chiến thắng thêm vài ngày nữa đấy. Khi vết thương tôi hết đau rồi, ông biết tay tôi.

– Hù dọa nữa à?

– Lâm Lạc Đình không biết hù dọa ai.

– OK. Tôi sẽ chờ lúc cô hết đau để tôi hù lại. Còn bây giờ nghe lời tôi, ăn một ít gì nha. Cô xanh lắm đấy.

Lạc Đình xụ mặt:

– Tôi đã nói không muốn ăn rồi.

– Không muốn ăn cũng phải ăn. Sức khỏe là quan trọng nhất. Lỡ mai mốt cô về thăm nhà, để bác trai thấy cô xanh xao vàng vọt thì tôi có lỗi lắm.

– Chuyện của tôi liên quan gì đến ông mà có lỗi hay không có lỗi?

– Tôi đã hứa với bác trai chăm sóc cô.

– Này! Sao hứa lung tung thế?

– Bác trai gởi gắm mà. Không hứa không được.

– Bác trai, bác trai. Bộ thân nhau lắm sao?

Bách Nguyên cười:

– Không thân gì, chỉ được tin tưởng thôi.

– Tin tưởng?

Lạc Đình kêu lên:

– Ôi, ba ơi! Ba nghĩ sao mà lại tin tưởng gã đàn ông này vậy? Ông ta là một người đáng ghét, ông ta luôn ăn hiếp con gái ba, ba có biết không?

– Cô hiền quá há.

– Hiền hơn ông là được rồi. Vì tôi đâu có gây ra nhiều chuyện như ông.

Bách Nguyên lắc đầu bởi miệng lưỡi của Lạc Đình. Anh mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi:

– Uống hết cái này đi!

– Ngán lắm.

– Ngán thì tiếp tục ở lại bệnh viện.

Nghe câu ấy Lạc Đình cuống cuồng:

– Ơ, tôi uống.

– Không bao giờ tự giác cả. Đợi hăm dọa không hà.

Lạc Đình le lưỡi nháy Bách Nguyên. Anh giơ tay dứ dứ lên trán của cô:

– Có ngày tôi đánh đòn cho biết.

– Dám không?

– Đừng thách thức tôi.

Vừa lúc có tiếng gõ cửa. Giọng Bách Nguyên vọng ra:

– Mời vào!

Người bước vào là Lan Ngọc. Cả Bách Nguyên và Lạc Đình bất ngờ:

– Lan Ngọc!

– Ôi! Nằm viện mà như nghỉ mát vậy. Phòng máy lạnh, tivi, tủ lạnh đều có ... thêm tổng giám đốc đích thân thăm nom cận kề, còn gì bằng. Tôi cũng muốn được như vậy đấy.

Bách Nguyên bước đến chặn Lan Ngọc lại:

– Chị đến đây làm gì?

– Thăm Lạc Đình. Dù sao em và cô ấy cũng là đồng nghiệp mà.

– Xin lỗi nha, chúng tôi không hoan nghênh chị.

– Chúng tôi? Anh và Lạc Đình qua lại rồi à?

– Không phải chuyện của chị.

– OK.

Lan Ngọc hỏi thăm:

– Cô khỏe chưa, Lạc Đình?

– Váng. Cám ơn chị, tôi ổn.

– Thật xui xẻo cho cô, ngày đầu đi xe mà bị tai nạn. Không hay chút nào phải không? Nhưng cô phải cẩn thận đó, xui xẻo không lưởng trước được đâu.

– Vâng. Cám ơn sự nhắc nhở của chị.

– Cô mau bình phục đi và trở về công ty, để nhân viên ở đó được yên thân một chút. Bằng không, ngày nào cũng bị tra tấn bởi sự nắng mưa của tổng giám đốc. Cô biết rồi đó, không có cô bên cạnh, tổng giám đốc đâu làm việc được, và chúng tôi cũng bị vạ lây.

– Tôi có sức ảnh hưởng lớn vậy sao?

– Điều đó, cô dư biết chứ.

Lạc Đình quay sang Bách Nguyên:

– Những gì chị Lan Ngọc nói, có đúng không anh?

– Tôi ... anh ...

Bách Nguyên trở nên lúng túng. Anh không biết trả lời thế nào, bởi tự nhiên giọng Lan Đình ngọt ngào ...

– Như thế thì anh hư quá đó nghe. Tại sao anh đem tình cảm vào công việc chứ? Anh làm vậy rất tội cho những nhân viên bị la mắng vô cớ. Em không thích thế đâu.

Ôi, giọng điệu của Lạc Đình giống như người yêu đang giận dỗi. Thừa cơ hội, Bách Nguyên giấu nụ cười bắt nhịp theo:

– Chị Lan Ngọc nói chỉ là một phần đúng thôi. Nếu những nhân viên ấy không lộn xộn và biết tuân thủ nguyên tắc của công ty thì anh đâu nhọc hơi nhọc sức. Em cũng thấy đó, vừa lo lắng cho em, vừa bị căng thẳng, bảo sao anh không bực mình cho được.

Lạc Đình nhìn Lan Ngọc nhỏ nhẹ:

– Chị Lan Ngọc thông cảm nha. Chị biết anh Nguyên mà, anh ấy ...

– Thôi, hai người đừng múa đừng hát nữa. Tôi đến đây không phải để xem hai người diễn tuồng đâu.

Bách Nguyên vờ ngơ ngác:

– Ai trêu tức chị? Chúng tôi nói chuyện thôi mà. Chị không thích nghe ...

– Đủ rồi! Hoàng Bách Nguyên, anh dừng ngay lại đi. Em không muốn thấy cảnh này.

– Ơ ... nghĩa là sao?

– Anh tưởng em không biết gì à? Anh mượn Lạc Đình để né tránh em có phải không?

Bách Nguyên cau mày:

– Tại sao tôi phải né tránh chị?

– Vì anh sợ tình cảm năm xưa thức dậy.

– Thôi đi Lan Ngọc! Chị nói vấn đề này bao nhiêu lần rồi? Chị không thấy nhàm chán sao? Tôi đã bảo tất cả đã là quá khứ, và hiện tại chị là chị dâu của tôi.

– Chị dâu?

– Đúng! Và điều ấy đã được mọi người công nhận. Vì vậy chị đừng phí thời gian và đừng làm trò cười nữa.

– À, sẵn đây tôi cho chị biết, Lạc Đình chính là hiện tại và tương lai của tôi. Mong chị không nên làm khó cô ấy.

Câu tuyên bố của Bách Nguyên làm Lạc Đình tròn mắt, còn Lan Ngọc thì hét lên:

– Không được.

– Chị lấy quyền gì mà ngăn cản chúng tôi?

– Em ... em không bằng lòng. Anh không được chọn Lạc Đình.

Lan Ngọc nói bừa:

– Cô ta không xứng đáng với anh. Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi. Cô ta vào ''Hoàng Nguyên" là có âm mưu.

Bách Nguyên tức giận:

– Chị im ngay! Tôi cấm chị không được xúc phạm đến Lạc Đình. Tôi yêu cô ấy, cho dù cô ấy có lợi dụng tôi cũng chẳng sao. Chị hiểu không?

– Anh ...

Bách Nguyên dứt khoát:

– Bây giờ chị có thể đi được rồi đó. Vì những gì cần biết chị đã biết.

Lan Ngọc ngoan cố:

– Em không đi đâu cả.

– Thế thì tôi phải mời bảo vệ bệnh viện vậy.

– Anh tuyệt tình với em như thế ư?

Bách Nguyên lầm lì nhấc điện thoại:

– Có một người đang quấy rối bệnh nhân ở phòng số ... khoa đặc biệt. Tôi cần sự giúp đỡ.

Lan Ngọc tái xanh mặt, cô nhìn Bách Nguyên và Lạc Đình bằng đôi mắt hận thù.

– Được, hai người hãy chờ đó đi. Đừng trách sao tôi tàn nhẫn nhé.

Rầm ...

Cửa phòng đóng lại sau lưng Lan Ngọc. Bách Nguyên vẫn chưa hết bực mình:

– Đúng là phiền phức!

Lạc Đình nén tiếng thở dài.

– Sao ông phải làm như vậy? Ông càng tuyệt tình thì Lan Ngọc càng căm ghét tôi. Tôi không muốn gây nên thù oán với ai cả.

– Chứ em bảo tôi phải làm sao?

Bách Nguyên đổi cách xưng hô:

– Chỉ vì tôi sợ tổn thương nên tôi cứ ngần ngừ không dứt khoát. Bây giờ thì sao? Chị ta thật sự làm tôi mệt mỏi. Mệt mỏi còn hơn chính công việc tôi đang làm.

– Nhưng ông không nên nói yêu tôi trước mặt Lan Ngọc. Việc ấy tôi không gánh vác nổi đâu.

– Cái gì gánh vác? Em tưởng tôi mượn em để Lan Ngọc từ bỏ ý định bám riết theo tôi à? Tôi đâu phải trẻ con.

Bách Nguyên nhìn vào mắt Lạc Đình:

– Những gì tôi nói lúc nãy đều là sự thật. Tôi yêu em, nhưng tôi không ép em chấp nhận tôi ngay bây giờ. Em có thể từ từ suy nghĩ rồi quyết định, xem có nên cùng tôi đi hết quãng đường còn lại hay không?

– Nếu như tôi từ chối vì không yêu ông?

– Cũng không sao, bởi vì tình yêu là tự nguyện mà. Nhưng tôi xin em một điều. Hãy cho tôi để em một góc nào đó trong trái tim tôi được không?

– Ông không phải là kẻ si tình.

– Vì em tôi mới trở thành như thế.

Lạc Đình né tránh ánh mắt vừa buồn vừa tha thiết của Bách Nguyên:

- Đừng nói đến chuyện này nữa! Ông hãy đến gặp bác sĩ xin cho tôi về nhà đi.

Bách Nguyên gật đầu:

– Được rồi.

Anh đỡ Lạc Đình nằm xuống:

– Em hãy nghỉ chút đi. Tí nữa tôi quay lại.

Lạc Đình chớp mắt nhìn theo dáng Bách Nguyên:

– Xin lỗi anh, Bách Nguyên. Em cũng yêu anh, nhưng em cần thêm một ít thời gian nữa để lắng nghe con tim mình. Đừng buồn em, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook