Bí Mật Tình Yêu

Chương 4: ---Phần IV---

Trần Thị Thanh Du

25/10/2016

Sau một đêm trằn trọc với nhiều suy nghĩ và tính toán, Lạc Đình thức dậy với trạng thái mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cố gắng tươi tỉnh, vì hôm nay phải đến "Hoàng Nguyên" xin việc mà.

Vệ sinh cá nhân, ăn qua loa một gói mì tôm, Lạc Đình rời khỏi căn phòng trọ quen thuộc lúc 6 giờ 30 phút để đón xe buýt đến công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên". Và do tuyến xe không ngang qua "Hoàng Nguyên", nên Lạc Đình cũng phải cuốc bộ gần 2 cây số.

Canh chính xác giờ giấc. Đúng 7 giờ 30, Lạc Đình có mặt trước cổng công ty. Cô sắm sẵn nụ cười và bước đến gần chú bảo vệ:

– Chào chú!

Chú bảo vệ nghiêm mặt hỏi:

– Cô cần gì?

– Dạ .... chú thấy Hoàng Bách Nguyên vào chưa ạ?

– Hoàng Bách Nguyên ... - Chú bảo vệ lẩm bẩm - Hả! Là tên của tổng giám đốc mà. Sao ...

– Này! Cô có biết Hoàng Bách Nguyên là ai không? - Chú bảo vệ hỏi Lạc Đình.

– Sao không. Anh ta là tổng giám đốc công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên".

– Đã biết sao còn gọi cả tên lẫn họ ra vậy?

– Không được à?

– Cô có quan hệ thế nào với tổng giám đốc?

– Không quan hệ gì cả.

– Cô đùa chắc.

– Tôi nói thật. Tôi không có quan hệ với Hoàng Bách Nguyên, nhưng quen biết Hoàng Bách Thắng.

– Chủ tịch? - Chú bảo vệ giật mình.

– Phải. Chính ông Bách Thắng bảo tôi đến đây gặp Bách Nguyên.

– Vậy ...

– Nếu chú không tin thì bấm điện thoại về nhà hỏi ông Thắng đi.

Lạc Đình rất tự tin trước chú bảo vệ. Cô không nghĩ cô đến nộp hồ sơ xin việc bằng phong cách này. Nếu để ông biết được thì ông sẽ kêu trời cho mà xem.

Ở nhà, ông bảo để ông nói trước một tiếng, nhưng cô đã từ chối, còn hùng hồn để cô tự đi phỏng vấn. Vậy mà giờ đây, không biết nổi hứng gì, cô lại kéo tên ông ra làm oai với chú bảo vệ công ty. Nếu mà để gã Hoàng Bách Nguyên biết được, gã không nổi giận mới là lạ.

– Hì ... - Lạc Đình giấu nụ cười. Nếu không làm cho có chuyện để nói để bàn thì đâu phải là Lâm Lạc Đình.

Trong lúc chú bảo vệ còn đang ngần ngừ với những gì Lạc Đình vừa nói thì có một chiếc Nouvo màu đen chạy vào cổng.

Lạc Đình reo lên:

– Anh Trung!

Quốc Trung vô cùng ngạc nhiên:

– Ủa, Lạc Đình! Sao em lại ở đây?

– Em đến tìm Bách Nguyên.

Bách Nguyên? Nghe cách gọi thân mật của Lạc Đình, Quốc Trung nghi ngờ:

– Em và thằng bạn anh thân nhau từ khi nào vậy?

Sợ bị chú bầo vệ lật tẩy, Lạc Đình nheo mắt với Quốc Trung:

– Ờ ... à, ông bảo em đến tìm anh Nguyên.

Bắt tín hiệu từ Lạc Đình, Quốc Trung như hiểu. Anh quay sang chú bảo vệ:

– Chú à! Tôi biết cô ấy. Đề tôi đưa cô ấy đến gặp tổng giám đốc.

– Vâng!

Quốc Trung xuống xe:

– Em đi theo anh!

– Dạ.

Lạc Đình chào chú bảo vệ rồi bước song song cùng Quốc Trung:

– Em không ngờ công ty ''Hoàng Nguyên" lớn như thế này. Được làm ở đây cũng tuyệt đấy chứ.

Quốc Trung nghiêm mặt:

– Em định giở trò gì đây?

– Giở trò gì?

Lạc Đình ngơ ngác.

– Anh biết bản tính em hay phá phách, nhưng công ty "Hoàng Nguyên" không phải là chỗ để cho em chơi. Nếu em còn ấm ức Bách Nguyên chuyện hôm trước, thì anh hẹn nó ra cho em trút giận. Chứ ...

Lạc Đình mím môi:

– Anh nói đủ chưa? Anh nghĩ em cũng nhỏ mọn như tên Bách Nguyên kia à?

– Thế ...

– Tuy em có ngang bướng và phá phách thật, nhưng em cũng biết chỗ nào nên chơi chỗ nào không nên chơi mà.

Lạc Đình thở hắt ra:

– Nếu không vì sự mong muốn của ông nội gã Bách Nguyên kia, anh tưởng em thèm bước chân vào đây lắm sao?

Quốc Trung mở to mắt:

– Em biết ông nội của Bách Nguyên?

– Chẳng những biết mà còn thân nữa.

– Anh còn nhớ việc em nói với anh lúc gặp nhau ở Nha Trang không?

– Ừ.

– Ông nội Bách Nguyên tìm đến ba em và đề nghị em vào "Hoàng Nguyên" làm việc.

– Đấy cũng là lý do vì sao em không thể về lại Nha Trang như mong ước của em?

– Đúng!

Quốc Trung tò mò:

– Giữa hai gia Đình, có quan hệ thế nào vậy?

– Ông nội Bách Nguyên là bạn thân của ông nội em.

– Chỉ thế thôi à?

– Chứ anh nghĩ còn gì nữa?

– Là bạn bè thì ông chủ tịch không nhất quyết thuyết phục cho bằng được em đến công ty đâu. Chắc bên trong còn một bí mật gì nữa đó.

– Bí mật gì?

– Có lẽ là hai gia Đình có một giao ước gì đó cũng nên. Chẳng hạn như ... em và Bách Nguyên có hôn ước ...

Lạc Đình la lên:

– Anh đừng có nói bậy. Em và gã nhỏ mọn kia không bao giờ có chuyện đó.

Quốc Trung cười:

– Phản ứng mạnh thế? Anh chỉ đùa thôi mà.

– Nhưng hai người có duyên thật đấy. Vừa chia tay nhau mới có ba ngày đây thôi, giờ sắp sửa gặp nhau.

– Anh nói ...

– Tổng giám đốc công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên" là cái gã nhỏ mọn, đáng ghét ấy.

– Hả!

Lạc Đình thiểu não:

– Cha mẹ ơi! Đúng là quả đất tròn. Lại gặp ông ta, số con xui xẻo thật.

Quốc Trung nhướng mày:

– Ngán rồi sao?

– Ngán thật!

– Vậy bây giờ bỏ cuộc cũng chưa muộn.

– Không được.

Lạc Đình lắc đầu:

– Em đã hứa với ông rồi, em không thể trở thành người thất hứa. Nếu bỏ cuộc ngay lúc mới bắt đầu thì em không phải là Lâm Lạc Đình:

– Gã Hoàng Bách Nguyên kia không có gì đáng sợ cả.

– Đúng! Em tự tin và mạnh mẽ như thế, anh ủng hộ em. Mà nè, Bách Nguyên biết việc em đến công ty chưa?

– Chưa. Em không cho ông nói. Tự em sẽ lên gặp tổng giám đốc nộp hồ sơ xin việc. Em muốn được phỏng vấn.

Quốc Trung kêu thầm. Bách Nguyên và Lạc Đình không mấy ưa nhau, liệu phỏng vấn có kết quả không? Nhưng Lạc Đình là một cô gái thông minh, nhạy bén. Anh hy vọng Bách Nguyên có một sự lựa chọn đúng.

– Chúc em thành công nhé!

– Cám ơn. Anh chỉ cho em văn phòng tổng giám đốc đi.

Quốc Trung nhiệt tình:

– Để anh đưa em lên.

– Thôi khỏi.

Lạc Đình từ chối, bởi cô bắt gặp ánh mắt tò mò của một số nhân viên công ty khi thấy cô đi cùng Quốc Trung.

– Anh chỉ đường cho em là được. Mọi việc cứ để tự em.

– OK. Vậy thì em đi thang máy lên lầu 3, rẽ phải, rồi đi thẳng thì sẽ gặp.

– Cám ơn.

Trước khi quay đi, Lạc Đình còn dặn dò:

– Anh không được tiết lộ với người bạn thân của anh về những gì em đã nói nghe. Nếu không, em sẽ giận anh đấy.

– OK. Anh hứa.

Lạc Đình cười tươi rồi quay lưng. Theo sự chỉ dẫn của Quốc Trung, cô tìm đến văn phòng tổng giám đốc không mấy khó khăn.

Đứng trước căn phòng đang đóng cửa im lìm. Lạc Đình không hề hồi hộp, bởi cô đã được Quốc Trung thông báo. Tổng giám đốc là ai? Vì vậy cô rất tự tin gõ cửa:

Cộc ... cộc ... cộc ...

– Mời vào!

Một giọng nói uy quyền vọng ra. Lạc Đình đẩy cửa và ''hiên ngang" tiến thẳng đến bàn làm việc của tổng giám đốc, tự nhiên có ghế ngồi, vậy mà ông giám đốc cũng không ngẩng lên.

Định hắng giọng như để thông báo là trong phòng còn có một người nữa, nhưng Lạc Đình kịp dừng lại. Vì cô phát hiện, ông giám đốc Hoàng Bách Nguyên đang rất say sưa với công việc trên màn hình máy tính.

Đành phải ngồi chờ vậy, dù sao cô cũng đâu có gấp gáp.

Rồi Lạc Đình dùng thời gian chờ đợi của mình lướt mắt khắp căn phòng.

Đơn sơ và nhạt nhẽo quá. Nếu có một vài bức tranh hay một lọ hoa ... Đúng rồi! Chỉ cần một lọ hoa thôi thì căn phòng sẽ sáng hẳn lên và có cuộc sống hơn.

Lạc Đình nghĩ, cô mà làm việc trong công ty thì văn phòng tổng giám đốc không đơn điệu như thế này đâu. Xem nào, cô sẽ bài trí và tất cả sẽ thật sinh động.

Mỉm cười một mình, Lạc Đình lại ngắm ông giám đốc. Gặp nhau hai lần, nhưng đến bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ. Hoàng Bách Nguyên đẹp trai và có phong cách đấy nhỉ. Nhất là lúc ông ta đang tập trung vào công việc.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng, tự tin không đến nỗi đáng ghét như khi đối diện cùng cô. Mà nói thật ra, Lạc Đình không mấy ghét gì Bách Nguyên.

Chỉ tại cách nói chuyện ngang ngang hơi sốc và nhỏ mọn làm cô không mấy thích thôi. Nếu ông ta có cách cư xử như Quốc Trung, thì có lẽ ...

– Cô ngắm xong chưa?

– Ơ ... dạ .... Xong rồi ạ.

Lạc Đình trấn tĩnh bằng nụ cười duyên.

– Cô tìm tôi có việc gì? - Bách Nguyên hỏi.

– Tôi đến xin việc.

– Xin việc?

– Vâng.

– Nhưng xin việc phải đến phòng nhân sự chứ? Nơi đó mới là chỗ tuyển chọn.

Lạc Đình nhướng mày, cô hỏi một câu chẳng đâu vào đâu:

– Ông là tổng giám đốc?

– Cô không có đọc hàng chữ ngoài cửa à?

– Vậy thì tôi đến xin việc đúng chỗ rồi, sao ông lại ngạc nhiên?

Bách Nguyên khoanh tay nói từng chữ:

– Cô không có đọc thông báo của công ty về việc tuyển nhân viên à?

Lạc Đình gật đầu:

– Có. Nhưng tôi không thích điều đó.

– Tại sao?

– Khi thông báo tuyển nhân viên, thì sẽ có rất nhiều người đến nộp đơn và phỏng vấn. Trong khi đó, vị trí cần chọn chỉ có một hoặc hai người, và người đáng được chọn lại bị đánh rớt:

– Chẳng hạn người đó là cô?

– Vâng!

– Cô thật tự tin.

– Nếu không tự tin thì tôi đâu đi thẳng vào đây. Tôi hy vọng ông là một tổng giám đốc sáng suốt.

– Thế cô bị đánh rớt bao nhiêu lần rồi?

Bách Nguyên nghiêm mặt:

– Chưa lần nào, vì đây là lần đầu tiên tôi xin việc.

– Sao cơ?

– Có gì phải ngạc nhiên đâu. Tôi vừa tốt nghiệp mà.

Cha mẹ ơi! Một sinh viên mới ra trường mà tự tin đến thế ư? Xem ra cô bé này cũng khá đây. Hôm qua nghe ông nội nói qua điện thoại, quả thật anh không dám tin, nhưng bây giờ thì tin rồi. Lâm Lạc Đình hết đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới đầu là một cô gái chanh chua, gây tai nạn cho người ta rồi còn nói ngược lại để chạy tội. Kế tiếp cô ta ngang bướng cãi lộn tay đôi với anh ở trên xe. Và bây giờ, cô ta rất tự tin xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc để xin việc.

Được rồi, không phải anh nể tình ông nội, mà vì bản lãnh của Lâm Lạc Đình nên anh sẽ chấp nhận chọn cô ta vào vai trò trợ lý của anh. Nhưng anh không cho cô ta biết ngay bây giờ. Ngày mai đi, tôi còn phải xem kỹ lý lịch và hồ sơ của cô nữa chứ. Xem cô học hành ra sao ...

– Này ông giám đốc?

Lạc Đình quơ quơ tay trước mặt Bách Nguyên:

– Sao tự nhiên ông im lặng? Ông đang nghĩ gì vậy?

Ôi, đúng là ... chỉ có Lâm Lạc Đình mới dám ăn nói với anh như thế thôi. Cô ta không biết sợ là gì? - Bách Nguyên thầm nghĩ.-

Thú vị với một Lâm Lạc Đình, thông minh, ngang tàng, bướng bỉnh và xinh đẹp nữa. Bách Nguyên ngả người ra ghế:

– Cô ... gì nhỉ?

– Lâm Lạc Đình.

– Cô có mang hồ sơ theo không?

– Có.

Lạc Đình lấy hồ sơ xin việc mà cô đã chuẩn bị, đặt lên bàn.

– Ông giám đốc xem đi.

Bách Nguyên đẩy qua một bên. Anh phán:

– Ngày mai, cô đến nhận việc được chứ?

– Ông nói thật?

Bách Nguyên nghiêm mặt:

– Nãy giờ tiếp chuyện với tôi, cô nghĩ tôi nói đùa chăng?

– Ơ ... tôi không nghĩ thế.

Lạc Đình xua tay, cô không ngờ mình được tuyển chọn một cách dễ dàng thế. Xem ra giám đốc Hoàng Bách Nguyên cũng được đấy. Ông biết nhìn người. Nhưng nếu ông ta cũng biết điều và dễ thương một chút, thì cô hứa sẽ không đối đầu với ông ta đâu. Trái lại còn giúp ông ta giải quyết những phiền phức mà ông ta không hề muốn.

Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Lạc Đình, Bách Nguyên biết cô nhỏ đang nghĩ gì. Anh cười thầm. Đừng vội mừng, cô bé ạ! Làm việc chung với tôi, không dễ chịu chút nào đầu. Không chừng đến lúc đó cô bé sẽ hối hận khi xin vào "Hoàng Nguyên".

Xoay một vòng ghế, Bách Nguyên gõ tay xuống bàn làm hiệu khi thấy thời gian gần hết:

– Xong rồi? Cô có thể về. Ngày mai đi làm:

Lạc Đình ngập ngừng:

– Giám đốc không phỏng vấn tôi ư?

– À ...

Bách Nguyên gục gặc:

– Nếu cô muốn phỏng vấn thì tôi phỏng vấn vậy. Năm nay, cô bao nhiêu tuổi?

– Dạ, hai mươi ba.

– Tôi lớn hơn cô một con giáp. Vậy thì tôi chưa đến nỗi già lắm. Cô vứt tiếng "ông'' cho tôi đi há.

– Vâng. Tôi xin nghe ... chú giám đốc ạ.

– Cô ...

Lạc Đình biến nhanh ra khỏi phòng trong nụ cười chiến thắng.

-------------------------------oo0oo-------------------------------

– Ơ! Làm gì mà chậm chạp giữ vậy? --Vừa thấy Lạc Đình là Hải Yến hất mặt hỏi ngay. -- Làm tao chờ muốn dài cổ nè.

– Thôi đi bà chị! Bà chị vừa nhắn tin là tui đến đây ngay đây. Mệt chết đi được.

Lạc Đình kéo ghế ngồi:

– Nhưng sao mày lâu thế? Tao ngồi gần nửa tiếng chứ bộ.

– Một người không có xe, mày nghĩ xem, làm sao để đến được đây?

Hải Yến chợt vỗ trán:

– Ấy chết! Tao quên mất. Xin lỗi nghe. Đáng lý tao phải đến chỗ mày.

– Bỏ đi!

Lạc Đình khoát tay:

– Mày nhắn tao gấp có chuyện gì vậy?

– Từ từ. Để tao gọi nước cho mày trước đã.

Hải Yến dấu cho người phục vụ:

– Một ly nước cam.

– Vâng!

Lạc Đình nhìn bạn:

– Ê, sao không hỏi ý kiến của tao?

– Giải khát, mày có món gì ngoài nước cam đâu.

– Giỏi quá há.

– Không hiểu mày thì tao đâu là bạn của mày.

– Hừ!

Người phục vụ mang nước ra, Hải Yến khuấy đầu đưa cho bạn:

– Uống đi, để lấy giọng nói chuyện.

Lạc Đình hớp một ngụm nước cam:

– Bắt đầu đi!

Nghe anh Hai tao nói, mày xin việc ở công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên"?

– Ừ.

– Kết quả thế nào? Đậu hay rớt?

– Xời! Đến giờ này còn hỏi đậu hay rớt. Người ta đi làm cả tuần rồi bà chị. Nắm bắt thông tin chậm chạp quá.

– Sao?

– Thứ hai đầu tuần, tao đi phỏng vấn. Và thế là thứ ba, tổng giám đốc bảo đi làm.

– Nhanh vậy! – Hải Yến ngạc nhiên.

– Ừ, tao cũng chả hiểu.

– Ai phỏng vấn mày?

– Thì gã tổng giám Đốc chớ ai. Hôm ấy tao đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc, nộp hồ sợ cho ông ta. Qua lại vài câu, thế là ông ta bảo đi làm, thậm chí cũng không thèm xem hồ sơ và phỏng vấn tao luôn.

Hải Yến nhíu mày:

– Anh Nguyên đâu có qua loa và dễ chịu như vậy. Là chỗ thân với anh Hai tao mà anh ấy còn làm khó tao kìa.

Đến lượt Lạc Đình ngạc nhiên:

– Mày cũng làm việc ở công ty vận tải "Hoàng Nguyên" hả?

– Ừ. Là chỗ quen mà tao nói với mày ấy.

– Vậy mà tao đâu có nghe anh Trung nói gì đâu. Hai đứa cùng làm chung một công ty thế mà chẳng biết gì cả. Thấy có buồn cười không?

– Đúng là buồn cười thật. Nhưng tao vẫn còn thắc mắc là tại sao anh Nguyên nhận mày dễ dàng như vậy.

– Mày đi hỏi ông ta đi.

– Tao sẽ hỏi. À, sao tự nhiên lại vào "Hoàng Nguyên'' vậy? Chẳng phải mày nói mày giúp ai đó sao?

– Đúng.

– Không lẽ ...

Hải Yến bỏ lửng câu nói. Lạc Đình gật đầu:

– Người cần tao giúp là ông Hoàng Bách Thắng, ông nội của Hoàng Bách Nguyên.

– Tao không hiểu. Nói chung là mọi chuyện không đơn giản chút nào. Mà mày làm ở khâu nào trong công ty? – Hải Yến lại hỏi.

– Chẳng khâu nào cả. Tao như hình với bóng với gã Hoàng Bách Nguyên.

– Vậy là trợ lý rồi? Cha, oách nghe!

– Oách cái con khỉ. Ngày nào cũng bị ông ta lôi đi hoài. Mệt bở hơi tai.

– Mệt nhưng được học hỏi và gặp gỡ những người có "máu mặt'' trong kinh doanh. Có người muốn mà chẳng được đấy.

– Tao chẳng ham, nhất là đi bên cạnh Hoàng Bách Nguyên.

Hải Yến tò mò:

– Hình như mày không thích anh Nguyên?

– Tại sao phải thích ông ta?

– Thế sao mày đồng ý vào "Hoàng Nguyên"?

– Đó là do bắt buộc thôi.

– Thật không?

Lạc Đình cau mày:

– Mày và anh Hai mày làm sao vậy? Cả hai người đều nghi ngờ mối quan hệ của tao và Bách Nguyên.

– Phải nghi ngờ thôi, vì hai người xứng đôi quá mà. - Hải Yến cười cười.

– Điên khùng!

– Không phải sao?

Lạc Đình trầm giọng:

– Nói thật, tao không ghét Bách Nguyên. Trái lại tao còn ngưỡng mộ ông ta nữa là khác. Bởi vì ông ta rất tài giỏi. Nhưng có một điều ở ông ta, tao không hài lòng.

– Là điều gì?

– Bản tính và cách xử sự của ông ta.

– Tao thấy anh Nguyên rất tuyệt vời mà.

– Phải, nhưng đó chỉ là những điều mày thấy thôi. Mày có biết ông ta không chung sống với gia đình vì cái riêng của ông ta không?

– ...

– Ông nội của ông ta muốn tao đến công ty là vì để thay đổi ông ta đấy. Một nhiệm vụ nặng nề và không đơn giản, đúng không?

Hải Yến gục gặc:

– Ừm. Thế này làm sao để thay đổi Bách Nguyên?

– Tao chưa biết.

– Thôi, để tao mách cho mày một kế nha.

– Kế gì?

– Đơn giản. Đó là dùng tình cảm.

– Mày đùa chắc.

– Không. Duy nhất chỉ có tình cảm mới thay đổi được một con người. Không tin mày thử suy nghĩ đi.

Lạc Đình im lặng. Đúng là chỉ có thể dùng tình cảm thôi. Nhưng như thế cô phải kết thân với Bách Nguyên sao? Mà kết thân thì cũng không có gì.

Chỉ sợ đến lúc đó con tim cô không cưỡng lại được người đàn ông lý tưởng ấy thì khổ.

Lạc Đình lắc nhẹ. Cách này không được rồi. Bởi cô từng nói, cô không thể yêu ai nếu như cô chưa có sự nghiệp riêng của mình. Hơ, thật là nan giải đây.

Hải Yến nhướng mày:

– Sao rồi? Đã hiểu chưa?

– Tao ...

– Mày không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ để tự nhiên, ắt mày sẽ có kết quả hơn cả sự mong đợi.

– Muốn thay đổi cháu trai, ông của anh Nguyên có thể nhờ người khác, tại sao phải lặn lội tìm mày? Chẳng lẽ mày không hiểu dụng ý của ông và quan hệ giữa hai gia đình nữa.

– Nghe ba tao nói, ngày xưa, gia đình tao đã mang ơn gia đình ông Nguyên.

– Theo tao suy luận, cái ơn đó là một lời hứa chẳng hạn.

– Lời hứa gì?

– Hứa hôn ấy.

– Không thể nào đâu. Tao ...

– Tao tao gì? Mày và anh Nguyên trở thành một đôi cũng đâu có gì khủng khiếp. Trai tài gái sắc đẹp đôi quá, đúng không? Việc chọn mày làm trợ lý không chừng là có đích. Vì anh Nguyên thích mày ngay lần gặp gỡ đầu tiên.

– Đó chỉ là cách nói khách quan của mày thôi. Mày hiểu Bách Nguyên sao?

– Vậy mày hiểu chắc?

– Không nhiều, đủ để Hoàng Bách Nguyên có những vấn đề mà bản thân ông ta chưa giải quyết được. Chẳng hạn như chuyện tình cảm.

Nói xong câu ấy, Lạc Đình lắc tay:

– Nhưng thôi, đừng quan tâm đến vấn đề Bách Nguyên nữa. Tao muốn được thoải mái một chút.

– OK.

Hải Yến tôn trọng cảm nghĩ và bí mật của bạn. Nhưng cô không thể không suy nghĩ những gì Lạc Đình nói. Cô dám chắc có một lý do gì đó, nên ông Bách Thắng mới đề nghị Lạc Đình vào “Hoàng Nguyên”. Cái tình cái nghĩa cũng không đến nỗi để ông phải bỏ công sức thuyết phục cho bằng được Lạc Đình. Phải tìm hiểu chuyện này thôi. Nhưng bằng cách nào đây? Không thể hỏi Bách Nguyên, không thể hỏi anh Hai cũng không thể hỏi ...

– "Càng nhìn lâu càng thấy em trẻ ra. Em bây giờ đẹp và quyến rũ hơn xưa nhiều đó Lan Ngọc''.

Câu tán tỉnh của một người đàn ông và cái tên Lan Ngọc quen thuộc lắm Hải Yến ngưng ngay suy nghĩ.

Lan Ngọc ... Lan Ngọc ... Cô liếc về phía bàn bên cạnh. Nơi đó có một người đàn ông và một người phụ nữ giúp Hải Yến chợt nhớ.

Phải rồi! Cô ta là chị dâu của anh Nguyên, vì có vài lần cô gặp hai người đi đâu đó và anh Nguyên đã giới thiệu với cô.

Hà! Chồng mất mấy năm rồi. Giờ chị ta mới bắt đầu làm lại đây. Nhưng người đàn ông bên cạnh chỉ ta không có vẻ gì là thật thà cả. Nhìn gã ta gian gian làm sao ấy.

Lạc Đình khều bạn:

– Hê, về được chưa?

Hải Yến để ngón tay lên miệng:

– Khoan, chờ một chút!

– Gì vậy?

– Chờ tao nghe xong cuộc nói chuyện này đã.

– Ai nói?

– Lắng nghe đi nào!

– Con nhỏ này ...

– Suỵt!

Bên kia bàn, Lan Ngọc thở dài:

– Em già rồi, anh ơi.

Gã đàn ông lắc đầu:

– Không. Em đang thời kỳ khoe hương sắc đấy chứ.

Lan Ngọc phì cười:

– Anh thật khéo tán đó, Công Tâm. Nhưng tim em đã chai sạn rồi, không còn cảm giác gì nữa đâu.

Giọng gã đàn ông tên Công Tâm vẫn ngọt ngào:

– Những lời em làm tim anh rớm máu đây này. Nhưng dù sao anh vẫn yêu em. Anh sẽ chờ em quên hai gã đàn ông nhà họ Hoàng. Sau đó, anh xin cưới em và đưa em sang Mỹ với anh. Anh tin nơi đó, em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Lan Ngọc bưng ly nước đưa lên môi:

– Chỉ có đất Mỹ mới tốt đẹp sao? Anh không thấy ở đây, em vẫn đầy đủ và vẫn sống như bà hoàng ư? Em là cháu dâu của ngài chủ tịch công ty vận chuyển "Hoàng Nguyên'' đấy!

– Cháu dâu thì sao? Chỉ là cái danh phận thôi. Bách Trung đã chết rồi, còn Bách Nguyên, anh ta không hề quan tâm đến em. Chẳng lẽ em chấp nhận sống và chấp nhận làm cái bóng như thế à? Em nhìn em đi, tuổi trẻ, sắc đẹp, rồi nó cũng tàn phai theo năm tháng.

Đã thế em còn đeo đuổi những cái không thuộc không thuộc về em. Em u mê trong tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả.

– Em không yêu đơn phương.

– Ừ, cho dù em và Bách Nguyên yêu nhau đi, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi. Bây giờ em là chị dâu của Bách Nguyên và là một quả phụ. Cả ngoài xã hội và gia đình, hai người không thể nào đến với nhau. Quên đi Lan Ngọc!

– Không, Bách Nguyên vẫn còn yêu em. Chờ một thời gian nữa ...

– Em thật là khờ. Bách Nguyên từ chối em, không muốn có quan hệ tình cảm với em nữa. Em biết vì sao không? Anh ta đã có một tình yêu mới rồi.

Lan Ngọc lắc đầu:

– Không thể nào.

– Chính mắt anh nhìn thấy, Bách Nguyên thường đi chung với một cô gái rất trẻ và rất xinh đẹp. Hai người trông hợp nhau lắm. Anh còn nhìn thấy cô ta ra vào nhà ông nội chồng em như nhà của mình vậy.

Công Tâm thương hại:

– Thức tỉnh đi Lan Ngọc! Anh không muốn em cứ sống trong u mê và đau khổ.

Lan Ngọc mím môi:

– Con nhỏ bên cạnh Bách Nguyên, anh biết nó ở đâu không?

– Theo nguồn tin anh điều tra giùm em, thì gia đình cô gái ấy ở Nha Trang và có mối quan hệ rất thân với gia đình ông nội chồng em.

Công Tâm châm thêm dầu:

– Giờ đây thân với người em yêu nữa. Em cẩn thận thì hơn. Em là cháu dâu nhà họ Hoàng, nhưng coi chừng em không có gì cả đấy.

– Hừ! Không dễ dàng gì em để cho cô ta thực hiện mưu đồ của mình đâu.

Công Tâm tò mò:

- Em định sẽ làm gì?

– Chưa biết nữa. Tự nhiên không nghĩ được gì cả.

– Có cần anh giúp em không?

– Anh có kế hoạch à?

– Ừ. Nhưng trước tiên anh phải hỏi em một việc. Bách Trung, người chồng quá cố của em có cổ phần ở "Hoàng Nguyên'' không?

– Sao tự nhiên anh hỏi thế? Việc ấy có liên quan gì đến con bé bên cạnh Bách Nguyên.

– Thì em trả lời đi.

– Em không rõ nữa.

– Trời đất!

– Tức giận Bách Nguyên nên em mới quen và đồng ý làm vợ Bách Trung để trả thù, em đâu quan tâm đến cổ phần cổ phiếu gì. Thêm nữa, Bách Trung là một luật sư mà. Mà anh ta có văn phòng riêng không?

– Từ khi Bách Trung mất, Bách Nguyên đóng cửa văn phòng luật rồi.

– Em đúng là ngốc.

Lan Ngọc bực mình:

– Thôi đi, đừng mắng hoài thế. Anh có kế hoạch gì thì nói nhanh đi.

– OK. Trước tiên em tìm đến gặp ông nội chồng và cả Bách Nguyên nữa. Em dò hỏi xem Bách Trung có cổ phần ở "Hoàng Nguyên" không. Nếu có, em nên vào "Hoàng Nguyên" làm việc.

– Em không thích.

– Không thích cũng phải vào. Vì nó rất có lợi cho em. Thứ nhất, em được gần Bách Nguyên ...

– Ủa! Không phải anh bảo em quên Bách Nguyên sao? - Lan Ngọc cát ngang.

– Gần không phải để yêu anh ta mà là để phá hoại tình cảm của anh ta với con bé kia.

– Ừ. Thế còn việc thứ hai?

– Em tự tìm hiểu xem gia đình nhà họ Hoàng có bao nhiêu tài sản. Anh sẽ chỉ cách cho có được nó ...

Nghe được đến đây, Hải Yến đứng bật dậy:

– Về!

– Nhưng chúng ta chưa nghe hết mà.

– Không cần nghe nữa.

– Nhưng ...

Hải Yến quay đi, Lạc Đình kéo lại:

– Chưa trả tiền nước.

Hải Yến dằn tờ năm mươi ngàn xuống bàn rồi đi nhanh ra khỏi quán.

Lạc Đình chạy theo:

– Mày làm sao vậy?

– Tức.

– Tại sao phải tức?

– Chứ mày không nghe hai người đó bàn tính gì à?

– Liên quan gì đến chúng ta?

– Trời ơi! Con nhỏ này sao tự nhiên chậm nghĩ vậy? Họ đang âm mưu chiếm đoạt "Hoàng Nguyên" đấy.

– Sao mày biết?

– Người phụ nữ ấy là Lan Ngọc, chị dâu của anh Nguyên, còn gã kia là tên sát gái và đào mỏ. Họ bày kế hoạch vào "Hoàng Nguyên''. Mày là trợ lý của anh Nguyên thì làm ơn cảnh tỉnh và nhắc nhở anh Nguyên đi. Với lại, mày cũng phải cẩn thận một chút. Lan Ngọc không phải là người phụ nữ đơn giản đâu.

– Tao biết rồi.

Hải Yến lấy xe ra:

– Mày về nhà phải không?

– Ừ.

– Biết trước mọi chuyện sẽ dễ dàng cho mày hơn. Đừng tạo áp lực cho mình nhé. Có gì cần giúp đỡ cứ nói, tao rất sẵn sàng.

– Cám ơn. Tao có cảm giác như tao sắp bước vào một cuộc chiến đầy gay go. Nhưng mà tao không lùi bước đầu. Vì cái gì tao không rõ, nhất định tao sẽ chiến đấu đến cùng.

– Tao lúc nào cũng tin mày.

Lạc Đình leo lên ngồi phía sau bạn. Chiếc xe nhấn ga lao vào dòng người đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook