Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Dạ Khúc Ánh Trăng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địa điểm:

Nhà Tô Cơ

Vườn hoa trường Minh Dương

Ga tàu điện ngầm Milan

Sân bay Milan

Nhà Kim Nguyệt Dạ (có nhà Kim Nguyệt Dạ mà chả thấy Dạ xuất hiện đâu, thông báo trước cho m.n)

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: nt

Khâu Hiểu Ảnh: nt

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: nt

Thôi Khởi Thánh: Hiệu trưởng trường Sùng Dương cũ

One

Reng!

Tôi bấm chuông nhà Tô Cơ.

Nhỏ Hiểu Ảnh mới sáng sớm đã gọi tôi dậy, nói là muốn có những giây phút tươi đẹp hàn gắn lại Tuyệt Đại Tam Kiều, nhưng tôi đã đến điểm hẹn mà nhỏ ta vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Két!

“Ơ! Tô Hựu Tuệ à?” Lúc tôi đang làu bàu một mình thì cửa mở toang ra, một người thò đầu ra…

“Ối! Là thầy Thôi ạ? Sao thầy lại…?”

“Ha ha ha, hôm nay cô Bạch có khách nên thầy đến giúp cô ấy!” Thầy Thôi ngại ngùng cười rồi mở cửa, tiện tay đưa cho tôi một đôi dép đi trong nhà, “Em đến tìm Tô Cơ hả? Nó đang ở trên lầu với Hiểu Ảnh, em cứ lên thẳng trên đó nhé.”

“Vâng! Em cảm ơn thầy ạ!” Tôi gật đầu, cúi gập người đi dép vào, sau đó bước rón rén tới trước cửa phòng Tô Cơ, định giơ tay gõ cửa…

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh nghe Tiểu Huyền Huyền nói, lần trước cậu ấy với bạn cùng lớp đi ra bờ biển chơi thì nhìn thấy Dạ đấy!”

Sao cơ? Thấy Kim Nguyệt Dạ ư?

Lời nói của Hiểu Ảnh khiến tim tôi bỗng ngừng đập, bàn tay muốn gõ cửa dừng lại giữa không trung, tôi cảm thấy khó thở vô cùng.

“Kim Nguyệt Dạ ư? Cậu ấy làm gì ở bãi biển vậy?” Giọng Tô Cơ đầy ngạc nhiên.

“Không biết nữa…” Giọng Hiểu Ảnh đứt quãng, “Nhưng nghe Tiểu Huyền Huyền kể, bây giờ Dạ thảm lắm, trông gầy hơn trước nhiều… đã thế lại rất hung dữ…”

“Hung dữ á? Không thể nào…” Tô Cơ hét toáng lên, “Cậu ấy không đi học nữa à?”

“Hình như thế, Tiểu Huyền Huyền tìm Dạ để nói chuyện, muốn hỏi thăm tình hình hiện nay của Dạ, nhưng không biết tại sao Dạ tỏ ra rất bực dọc, đuổi thẳng cổ Tiểu Huyền Huyền đi, lại còn nói rằng Tiểu Huyền Huyền đừng có mà nhiều chuyện. Tiểu Huyền Huyền cũng bực Dạ lắm…”

“Làm sao có thể như thế được…” Tô Cơ thở dài nặng nề, “Đúng rồi, việc này Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ có biết không?”

“Không biết…” Giọng Hiểu Ảnh tiu nghỉu.

“Hiểu Ảnh, bà đừng nói chuyện này với Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ, có hiểu không hả?”

“Tại sao cơ?”

“Đồ ngốc!” Tô Cơ thở dài, “Bà nghĩ xem, Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường đại học hàng đầu, nếu bây giờ để họ biết tình hình của Dạ, liệu họ còn tâm trí ôn thi không? Hơn nữa Dạ đuổi Tiểu Huyền Huyền là vì không muốn chúng ta biết tình hình hiện tại của cậu ấy, vì vậy chúng ta không nói ra là tốt nhất.”

“Híc híc… Hiểu Ảnh biết rồi!”

Hung dữ ư? Lại còn đuổi cả Lăng Thần Huyền sao? Người họ nói có phải là Kim Nguyệt Dạ mà tôi biết không?

“Nhưng… Hiểu Ảnh không hiểu tại sao Tô Cơ lại thu dọn hành lí?” Hiểu Ảnh tò mò hỏi.

Gì cơ? Thu dọn hành lí á?

“Hựu Tuệ, sao em lại đứng ở cửa?” Thầy Thôi bê ba cốc nước trái cây lên lầu, đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào.

Tôi giật bắn mình, hoảng hốt gõ cửa phòng Tô Cơ.

“Em… đang… đang định vào bên trong…”

“Hả? Hựu Tuệ ư?” Nghe thấy có tiếng gõ cửa, Tô Cơ nhảy bật dậy, chạy đến mở cửa. Nhìn thấy tôi và thầy Thôi đứng bên cửa, nhỏ ta tròn mắt ngạc nhiên.

“Tô Cơ… tôi đến… đến thăm bà.” Tôi lúng túng mỉm cười với Tô Cơ.

“A… ừ…” Tô Cơ lắp bắp, ngượng ngịu kéo tôi vào phòng, sau đó quay người lại đỡ lấy cái khay trong tay thầy Thôi, “Bố cứ xuống giúp mẹ đi, ở đây có con rồi!”

“Ừ, bố biết rồi, nếu cần gì thì con cứ gọi bố.” Mặt thầy Thôi có vẻ không được tự nhiên lắm. Thầy ấy xoa xoa tay và rời khỏi phòng.

“Bố con bà…” Tôi nhìn vào mắt Tô Cơ và hỏi, “Bây giờ… đã nhận nhau rồi à?”

“Ừ!” Tô Cơ nở nụ cười nhàn nhạt, nhỏ ta đặt cốc nước xuống rồi bình tĩnh nói, “Thực ra, nếu bố không ủng hộ thì còn lâu mama mới cho tôi đi học thiết kế thời trang… Với lại tôi bây giờ cũng dần dần hiểu ra, không thể đổ lỗi cho bố. Tuy bây giờ bố con tôi vẫn chưa cư xử với nhau tự nhiên lắm, nhưng sau này… có lẽ sẽ ổn thôi. Bà cũng biết mà, tôi luôn… mong có một người bố.”

“Tô Cơ…” Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tô Cơ cùng nụ cười rất đỗi quen thưộc của nhỏ.

Đây mới chính là Tô Cơ, một Tô Cơ kiên cường luôn ở bên cạnh khuyến khích và ủng hộ tôi, cuối cùng nhỏ ta cũng trở lại làm Tô Cơ mạnh mẽ.

“Tô Cơ, tôi…” Tôi nắm lấy tay Tô Cơ, niềm vui bất ngờ khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.

“Hựu Tuệ…” Đôi mắt Tô Cơ ướt nhẹp, đột nhiên nhỏ ta sững người ra một lúc rồi nhéo tay tôi, “Nè nè, công chúa Hựu Tuệ của chúng ta… lèm bèm như bà cụ non từ bao giờ thế nhỉ? Hiểu Ảnh, bà nhớ quay lại cảnh vừa rồi cho tôi!”

“Yes, Madam! Hiểu Ảnh đã quay lại rồi!” Hiểu Ảnh dùng tay phải và tay trái của mình làm thành hình cái máy quay. “DV nhãn hiệu Hiểu Ảnh, bắt đầu quay nào!”

“Oái, Hiểu Ảnh xịn thật, hóa ra Hiểu Ảnh rôbốt biến hình!” Tô Cơ và tôi cười chảy cả nước mắt. Tô Cơ xoa đầu của Hiểu Ảnh.

“Không phải, Hiểu Ảnh là Powerpuff Gir(1)” Hiểu Ảnh đập tay bay bay, hét toáng lên, rồi ôm chặt lấy tôi và Tô Cơ.

“Ha ha ha ha …” Chúng tôi ôm nhau, cười vui vẻ.

“Đúng rồi…” Hiểu Ảnh ngẩng đầu lên, “Hiểu Ảnh vẫn chưa hiểu tại sao Tô Cơ lại sắp xếp hành lí, Tô Cơ vẫn chưa trả lời Hiểu Ảnh.”

“Là vì…” Tô Cơ nhíu mày, sau đó quay người đi. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ ta, “Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh! Tôi đã điền vào nguyện vọng thi trường nào rồi.”

“Gì cơ?… Sao nhanh thế?” Tôi đột nhiên như nuốt phải hạt mận, mãi không thốt ra lời.

“… Hựu Tuệ!” Nụ cười của Tô Cơ như bị đóng băng, “Tôi đăng kí vào học viện thời trang Thiên Trạch.”

“Cái gì? Học viện thời trang Thiên Trạch á?” Vừa nghe tên trường, tim tôi đột nhiên run lên, một thứ cảm xúc kì lạ như trỗi dậy trong lòng, “Nhưng Tô Cơ… tôi nghe nói trường này cách đây rất xa, tại sao bà lại muốn đến đó học?”

“Vì tôi muốn học thiết kế thời trang mà.” Tô Cơ mỉm cười và kéo tay tôi, nhìn tôi an ủi, “Tóm lại, tôi đến đó lá có lí do của riêng tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đi.”

“Vài ngày nữa ư? Ý bà là vài ngày nữa bà sẽ rời khỏi Milan à?” Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, tôi gần như không thể chấp nhận nổi.

“Ừ.” Tô Cơ gật đầu quả quyết, “Vì vậy, bây giờ hai bà đừng có ủ ê nữa, phải vui lên, kẻo đến lúc tôi rời khỏi, chỉ toàn nhớ đến cảnh hai bà khóc lóc mặt mũi tèm lem thì chết.”

“U hu hu hu… Hựu Tuệ!” Hiểu Ảnh nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi, “Hu hu hu hu, đừng mà… Tô Cơ không cần Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ nữa sao?” “Hiểu Ảnh ngốc, đương nhiên không phải là vậy.” Tô Cơ cố hết sức an ủi Hiểu Ảnh tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại cầu cứu tôi.

“Hiểu Ảnh, bà đừng buồn… Chúng ta sẽ còn gặp lại Tô Cơ mà.” Tôi cố xua tan nỗi buồn, mỉm cười an ủi Hiểu Ảnh.

“Hu hu hu… Hựu Tuệ…” Hiểu Ảnh mắt đỏ hoe, giống như một chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi, đột nhiên mắt nhỏ ta sáng lên, nhìn vào bức tường đối diện có treo bản đồ thành phố Milan rồi hét lên, “A, bản đồ thành phố Tinh Hoa này, trường đại học của Tô Cơ ở đâu thế?”

“Hiểu Ảnh ngốc…!” Tô Cơ thở dài, rồi gõ đầu Hiểu Ảnh, “Tôi không học ở thành phố Tinh Hoa, bà xem bản đồ thành phố Tinh Hoa thì sao tìm được tôi ha?”

“Í? Không học ở thành phố Tinh Hoa ư? Vậy trường đó ở đâu?” Hiểu Ảnh dụi dụi mắt, nghệt mặt ra nhìn Tô Cơ. Tô Cơ mỉm cười, chỉ vào tấm bản đồ ở ngay đấy.

“Ở đây!”

“Hả? Không thể nào…” Hiểu Ảnh ngạc nhiên bịt miệng hét lên, chỉ trỏ vào tấm bản đồ đó, “Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ ở đây, Tô Cơ ở mãi đây… Xa quá…”

“Sao bà… bà lại đòi đi học ở chỗ xa thế hả? Gần Hiểu Ảnh và tôi chút có được không?” Tôi bực mình, lườm Tô Cơ một cái.

“Hựu Tuệ, bà yêu tôi đến thế cơ à? Vài ngày nữa chúng ta phải chia tay rồi, chắc lòng bà đau như dao cứa chứ gì?” Tô Cơ cười ma mãnh, bị tôi cho ăn một cú cốc đầu.

“Chứ còn gì, tim tôi như bị dao đâm ấy, giá mà có cánh cửa thần kì của Doraemon thì tốt quá. Mỗi khi nhớ đến bà, tôi chỉ cần mở cửa là gặp được bà luôn.”

“Hựu Tuệ… bà bạn chí cốt của tôi!” Tô Cơ nước mắt ngắn nước mắt dài, “Thực ra, bây giờ tôi thấy lòng mình rối bời. Tôi muốn đến một nơi thật yên tĩnh để suy nghẫm. Nói ra sợ mọi người cười, dù biết rằng Lăng Thần Huyền là anh họ tôi, nhưng… tôi vẫn cần chút thời gian để quên đi tình cảm không đáng có đó… Mọi người nhất định sẽ hiểu cho tôi, đúng không?” (tội Tô Cơ quá,híc híc)

“Tô Cơ…” Thấy Tô Cơ rơi nước mắt, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nước mắt bỗng trào ra.

“Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh! Xin lỗi hai bà…” Tô Cơ nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Nhỏ ta quay lại nhìn tôi và Hiểu Ảnh với ánh mắt đầy hối tiếc, “Từ cấp hai đến giờ, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu thế này, tôi cũng chẳng ngờ mình lại là người đầu tiên xa các bà, các bà phải nhớ tôi nhiều vào, không được quên tôi đâu đấy. Đợi khi nào tôi trở thành một người phụ nữ quyến rũ kiêm nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, tôi sẽ quay lại tìm hai bà. Đến lúc đó, bên cạnh tôi sẽ có một anh chàng cực kì đẹp trai, các bà… đặc biệt là Hựu Tuệ, không được tị với tôi đâu đó!”

“Đồ ngốc!” Tôi gắng hết sức vỗ vào đầu Tô Cơ, rõ ràng là muốn cười, nhưng nước mắt cứ trào ra khóe mắt, “Làm sao tụi tôi có thể quên bà được? Tuyệt Đại Tam Kiều chúng ta sẽ là bạn suốt đời, suốt đời đó, bà nghe thấy không?”

“Tô Cơ! Hiểu Ảnh… Hiểu Ảnh sẽ không quên Tô Cơ đâu. Kể cả không có khoai tây chiên để ăn, Hiểu Ảnh cũng không quên Tô Cơ đâu. Hiểu Ảnh… Hiểu Ảnh không muốn Tô Cơ đi…! Hu hu hu hu!” Nghe thấy lời Tô Cơ nói, Hiểu Ảnh bật khóc một lần nữa.

Tô Cơ gõ vào đầu Hiểu Ảnh, giọng chua như giấm.

“Bà khóc lóc cái gì? Tôi đi, thì vẫn có Tiểu Huyền Huyền ở lại cùng bà mà.”

“Hu hu hu…” Hiểu Ảnh khóc nấc lên, quệt nước mắt trên mặt mình, nói nghiêm túc, “Tuy Tiểu Huyền Huyền là người quan trọng với Hiểu Ảnh, nhưng trong lòng Hiểu Ảnh, Hựu Tuệ và Tô Cơ vĩnh viễn là hai người quan trọng nhất. Nếu không có Hựu Tuệ và Tô Cơ, Hiểu Ảnh không thể sống hạnh phúc được!”

Nói đến đây, Hiểu Ảnh bịt miệng khóc nức nở. Tô Cơ cũng khóc nấc lên bên cạnh Hiểu Ảnh,khóe mắt đỏ hoe, sau đó từ từ giơ tay lên, khẽ xoa đầu Hiểu Ảnh.

“Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền sẽ học cùng trường à?”

“Ừ… Bởi vì trường Hựu Tuệ thi vào lấy điểm cao quá nên Hiểu Ảnh không thi nỗi. Tô Cơ cũng không muốn thi cùng trường với Hiểu Ảnh, nên… Hiểu Ảnh chỉ còn cách thi cùng trường với Tiểu Huyền Huyền thôi. He he he!” Hiểu Ảnh vừa lau nước mắt, vừa cười trừ.

Tôi và Tô Cơ nguýt Hiểu Ảnh một cái, sau đó thở dài bất lực.

“Đúng là bó tay, nếu tương lai bà thành chị dâu của tôi, thì không biết tôi phải giấu mặt vào đâu…”

Cái gì? Hiểu Ảnh thành chị dâu của Tô Cơ á?

Tô Cơ vừa dứt lời, tôi đột nhiên sởn cả da gà.

Tôi và Tô Cơ nhìn nhau rồi phì cười. Hiểu Ảnh cắn ngón tay, bối rối nhìn tôi và Tô Cơ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Phù… Tốt quá, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù việc Tô Cơ đi khỏi đây chỉ là việc một sớm một chiều, nhưng tôi biết, trái tim chúng tôi sẽ luôn hướng về nhau. Hơn nữa, dựa vào trực giác của tôi, câu chuyện của Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Dương không thể kết thúc lãng xẹt như vậy, sẽ còn câu chuyện đẹp hơn chờ chúng tôi viết tiếp…

Những ngày tiếp theo, mấy người chúng tôi đều bận đến tối mắt tối mũi. Tô Cơ sắp đi nên chúng tôi dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn: đi mua sắm, xem phim, ăn uống…

Sau kì thi tốt nghiệp cấp ba kết thúc, những việc cần làm nhiều vô kể. Nào là tham gia trao đổi kinh nghiệm học tập với các em khóa dưới, nào là thảo luận với bố mẹ xem nên thi vào trường đại học nào…

Trong cuộc sống đầy hối hả và bận rộn, từng ngày quý báu cứ thế trôi qua…

Two

“Chà ! cuối cùng cũng đã trồng xong ! Tuyệt quá”

Hiểu Ảnh nhấc cái bình tưới nước lên, vừa tưới cây mới trồng vừa vui vẻ kêu la.

Sắp đến giờ Tô Cơ lên tàu điện ngầm rồi, năm người chúng tôi tranh thủ về trường để trồng 1 cây ” Cây ước hẹn ” trong vườn trường.

Lý Triết Vũ dịu dàng xoa đầu Hiểu Ảnh, sau đó ngước đầu lên nhìn ngọn cây, “Cái cây này sẽ lớn lên cùng với chúng ta… Đợi 10 năm sau, chúng ta sẽ quay lại và tụ họp ở đây, không biết lúc đó cái cây này sẽ cao đến đâu nhỉ?”

“Chắc sẽ cao bằng cái cây kia !” Hiểu Ảnh chỉ vào cái cây phía sau. Cái cây đó phải cần năm, sáu người hợp lại mới ôm được vừa gốc ươi.

Tô Cơ lại lườm Hiểu Ảnh :”Bà nghĩ đây là cây đậu thần chắc? Cây này sao có thể to như thế? Có điều… tôi thật sự rất mong đợi ngày trùng phùng 10 năm sau, không biết lúc đó chúng ta sẽ ra sao.”

“Nhất định sẽ tuyệt vời hơn bây giờ nhiều!”

Tôi mỉm cười , nắm chặt tay Tô Cơ.

Tô Cơ đần mặt ra, rồi khẽ gật đầu.

” Vậy ….hẹn 10 năm sau đúng ngày này, tức là 2h chiều ngày 20 tháng 8 , bất kể chúng ta đang ở chân trời góc biển nào, cũng phải đến chỗ cái cây này.”

“Ừm! được rồi !” Hiểu Ảnh vui vẻ gật đầu đồng ý, rút thẻ PK màu hồng trong cặp ra, dán dưới cành cây ,” Thẻ PK này chính là ước hẹn của chúng ta, đến lúc đó, người nào không đến sẽ bị phạt. Hình phạt là phải mời Hiểu Ảnh đi ăn khoai tây chiên 1 năm. Hahaha !”

“Hahahaha! Được thôi, nhưng người đó chắc chắn không phải Bạch Tô Cơ này .” Tô Cơ đắc ý vỗ ngực , “Bởi vì lúc đó , tôi sẽ là nhà thiết kê thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới rồi! còn Tô Hựu Huệ sẽ là nữ luật sư nổi tiếng . Lý Triết Vũ sẽ thừa kế tập đoàn Lý Thị còn Hiểu Ảnh…”

“Hiểu Ảnh với Tiểu Huyền Huyền sẽ ở bên nhau…” Thấy Tô Cơ ngờ vực mình, Hiểu Ảnh dài mặt ra rồi kêu lên , ” Hiểu Ảnh đã được khoa tranh sơn dầu của trường Đại Học Bác Nguyên nhận vào rồi! hơn nữa , phòng cũng đối diện với phòng của Tiểu Huyền Huyền .”

” Oái ! Khâu Hiểu Ảnh! sao…sao cô biết là sẽ ở đối diện với tôi?” Lăng Thần Huyền ngạc nhiên, hốt hoảng lùi về phía sau một bước , trố mắt nhìn Hiếu Ảnh đang rướn mày đắc ý.

“Vì …. Hiểu Ảnh đã nhờ bố tra điểm cho trước rồi. Bố của Hiểu Ảnh thần thông quảng đại mà . ” Hiểu Ảnh đắc ý giơ tay làm thành hình chữ V với Lăng Thần Huyền, ” Tiểu Huyền Huyền, kí túc xá Hiểu Ảnh cách kí túc xá của Tiểu Huyền Huyền chỉ 1 vách tường thôi , gần hơn giữa Minh Đức và Sùng Dương nhiều. ”

“Không …không thể nào! cả 3 năm cấp III tôi đã bị cô bám như keo. Chẳng nhẽ Bốn năm đại học cũng không thoát nợ sao? Hu hu hu ! Ai cứu tôi với !”

“Ha ha ha ..!” Tiếng kêu thảm thiết của Lăng Thần Huyền khiến cho tôi và Lý Triết vũ đêu bật cười khanh khách . Tô Cơ mặt lạnh như tiền lườm tên Huyền đang làm vẻ mặt tội nghiệp, sau đó nhỏ ta cũng phì cười .

“Hu hu hu … Tiểu Hằng Hằng lại vừa bắt nạt Diêu Diêu , Diêu Diêu đau lòng quá, Diểu Diêu muốn đi tìm kho báu cơ..”

“Diêu Diêu , hắn là tên khỉ hôi mà, bà tính toán với hắn làm gì cho mệt. !”

” Chỉ cần Tam Công chúa Minh Dương chúng ta hợp sức , chắc chắn sẽ tìm thấy kho báu thôi. ”

“Hừ , Phi Như ! cô đừng có ra vẻ ta đây, có Tam Kiếm Khách Minh Dương chúng tôi ở đây liệu các cô có thắng nổi không?”

“Hơ hơ hơ , Hằng à ! thôi đi, cậu đừng chọc giận 3 vị công chúa đây nữa, họ mà nổi điên lên thì chết đó. ”

” Hừ, đúng là 3 con nhỏ ngốc. có bản lĩnh thì tối thứ 7 đến Thất Qủy Địa Sùng Vương nhận thẻ PK đem của tụi này đi!

“Đi thì đi. ! sợ gì chứ? hứ !”

……

Tiếng tranh luận ở bên cạnh cắt đứt tiếng nói chuyện của chúng tôi . Chúng tôi nhìn thấy 6 học sinh khóa sau, 3 nam , 3 nữ.

Mây người bọn tôi quay sang nhìn nhau rồi ôm bụng cười.

“Tam Kiếm Khách Minh Dương ” và ” Tam công chúa Minh Dương ” ư?

Có phải câu chuyện về phố Angle cũng giống như vòng quay của trái đất, xung quanh mặt trời không, không vì sự ra đi của bất kì ai mà dừng lại ?

Nhìn thấy 6 học sinh khóa dưới tràn trề sinh lực, tôi đột nhiên có 1 cảm giác kì lạ.

Có thể … 1 câu chuyện mới sẽ lại sảy ra trên con phố Angle này…

Cái cây chúng tôi vừa mới trồng chợt lắc lư trong gió như gật đầu đồng tình.

10 năm sau không biết cái cây nhỏ này sẽ ra sao ? và cũng không biết chúng tôi khi ấy sẽ thế nào?

Dù lúc đó chúng tôi có ở đâu và làm gì đi nữa , tôi đều mong cái cây này sẽ lưu giữ những hồi ức đẹp nhất của chúng tôi ở nơi này ….Dùng rễ chôn sâu trong lòng đất để lưu lại những nhung nhớ cửa chúng tôi , dùng tán cấy để truyền đi tình cảm của chúng tôi qua những cơn gió…

Sắp đi rồi…Tô Cơ sắp đi thật rồi… Khi tận mắt nhìn thấy đoàn tàu dài dằng dặc và Tô Cơ đeo hành lý đi đến trước tàu điện ngầm, cảm giác chia tay đột nhiên rất đỗi chân thực. Nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi càng lúc càng mãnh liệt.

Three

Trước khi tiễn Tô Cơ, Tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được nỗi đau chia tay… Nhưng chính lúc này tôi lại hoàn toàn sụp đổ… Nỗi đau chia tay như một trận hồng thủy nhấn chìm tôi.

“Tô Cơ, đến nơi bà nhớ nhắn tin cho chúng tôi đấy.”

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh không nỡ để Tô Cơ đi! Tô Cơ nhớ viết thư cho Hjểu Ảnh nhé!”

“Được rồi, ko có tôi ở bên cạnh bà, bà nhớ phải tự lo cho mjh đấy, đừng có mà lúc nào cũng ngây ngô thế!”

Tô Cơ nhéo mũi Hjểu Ảnh sau đó nhìn về Lý Triết Vũ,” Lý Triết Vũ nhớ júp tôi chăm sóc cho Hựu Tuệ nhé, nếu có sơ sẩy j tôi sẽ ko tha cho cậu đâu.”

” Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Hựu Tuệ tận tình.”

” Lăng Thần Huyền”. Thấy Lăng Thần Huyền trâm ngâm đứng cạnh Lý Triết Vũ, Tô Cơ đã lên tiếng phá tan sự jm lặng của tên Huyền, sau đó nhỏ ta đứng ngay trước mặt Lăng Thần Huyền, “Sao ko nói j vậy?, ít ra cũng phải chúc phúc cho cô em gái này chứ!”

Lăng Thần Huyền nhíu mày, ngước đầu lên nhìn Tô Cơ. Nỗi lo lắng sự tiếc nuối và sợ hãi chất chứa trong mắt hắn.

“Em… 1 mjh đến đó phải cẩn thận đấy…”

“Ừm… em pjt rồi…”

Im lặng… Im lặng.

Tô Cơ cắn chặt môi, mắt hơi ướt, cúi đầu đứng đối djện với Lăng Thần Huyền. Lăng Thần Huyền vẫn nhíu mày, mắt hơj đỏ, hắn quay mặt đj chỗ khác. Bọn họ ko aj nój thêm 1 lờj nào nữa…

“Hựu Tuệ sao e cứ đứng đó mãj?”

Lý Triết Vũ nhjn xug quanh thấy tôi đang đứng ở fía xa trog đám đông nghịt người. Tôi bị đám đông xô đẩy.

” Hựu Tuệ” Nghe thấy Lý Triết Vũ gọj tên tôi, Tô Cơ ngước mặt lên quệt nước mắt, rồj nhjn tôj vớj ánh mắt khó hjểu.

” Hựu Tuệ sao thế? mau lên Tô Cơ sắp phả lên tàu rồi, chúng ta còn lâu mớj gặp nhau”. Thấy tôi đứng đần mặt ra Hjểu Ảnh sốt ruột gjục gjã. Nhỏ ta muốn đến kéo tay tôj nhưng lạj bị Lý Triết Vũ ngăn lạj. Gjó thổi từng hồi trong không gian, tóc tôi bị gió thổi bay bay, nỗi buồn xâm chjếm tráj tjm tôj từng đợt, từng đợt một.

“Tô…Tô Cơ…” Tôi gắng gượng mỉm cười , giọng nói nghẹ ngào, “Tôi…Không muốn ra chỗ bà, bởi vì tôi sợ nếu đứng trước mặt bà, tôi sẽ tìm cách níu kéo bà ở lại…không để cho bà đi nữa, bà có hiểu không?”

“Hựu Tuệ…”Tô Cơ nháy mắt, cười cảm thông, “Ừ!, Tôi hiểu rồi, thế thì bà đứng ở đó đi…”

“Ừ…” Tôi gật dầu gắng chấn tĩnh lại, nỗi đau chia ly khiến tôi tắc nghẹn ở cổ, rất lâu sau mới có thể nói được 1 , 2 câu: “Tô Cơ, bà phải nhớ kỹ, sau này bà 1 thân 1 mình ở nơi khác nên không được hung hăng bọ xít nữa đấy, là con gái như vậy sẽ không an toàn đâul.”

“Hựu Tuệ…Tôi sẽ để tâm hơn..”

“Còn nữa, nếu bà đã chọn nghề thiết kế thời trang thì phải học hành chăm chỉ. Không có tôi ở bên cạnh chẳng ai giúp bà ghi chép bài nữa đâu, bà phải gắng lên mới đc.”

“Ừm… Tôi biết rồi! tôi sẽ cố gắng .”

“Còn nữa… mùa đông bà thích mặc váy nhưng cần chú ý giữ ấm , đừng có mà chết vì muốn làm đỏm đây.”

“Quan trọng là.. bà phải viết thư cho tôi… để tôi nắm được tình hình của bà, để tôi biết bà sống có vui vẻ không? có bị người khác bắt nạt không? sức khỏe có tốt không? có kết được thêm bạn mới không?…Nếu bà gặp được chàng hoàng tử của mình, nhất định phải báo với tôi đó, cấm được giấu tôi.; Nếu 1 tuần bà mới viết cho 1 bức thư, thì dù bà có ở chân trời góc bể , tôi cũng sẽ tìm bà tính sổ . Nếu bà dám quên tôi, thì dù tương lai bà có là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chăng nữa, tôi nhất quyết cho bà 1 trận. Biết chưa?”

“Ừm biết rồi…Hựu Tuệ”

“Hết rồi…”

“…”

Tôi và Tô Cơ đứng đó mặt đối mặt , mắt nhìn đăm đăm không rời.

Tôi dùng ánh mắt nói với nhỏ ta rằng lòng tôi lưu luyến xa rời nhỏ.

Tôi Cơ dùng ánh mắt trả lời lại tôi, sẽ vĩnh viễn không quên tôi.

“Xin hành khách chú ý, chuyến tàu K365 sắp khởi hành, xin mời hành khách chưa lên tàu tranh thủ thời gian lên ngay để tàu có thể chuyển bánh .

Tiếng loa phát thanh vang lên hối thúc hành khách , chúng tôi quay đầu nhìn đoàn tàu sắp chỏ người bạn thân nhất đi xa. Tôi chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi…

“Hựu Tuệ, tôi phải lên tàu rồi!” giọng Tô Cơ lạc đi. nhỏ ta chỉ về phía đoàn tàu, Rồi mỉm cười nhìn tôi, “Hựu Tuệ, bà phải nhớ nắm lấy hạnh phúc ở bên cạnh mình. ”

“Ừ, đi đi” Tôi khẽ gật đầu đáp lại.”

“Tô Cơ ! Tô Cơ! U hu hu !” Hiểu Ảnh gần như không thể chịu đựng nổi nữa, lao vào lòng Tô Cơ rồi khóc um lên.

Thấy Hiểu Ảnh khóc, Lăng Thần Huyền cũng ngoảnh mặt đi, lén chùi nước mắt. Tôi lo lắng , ra hiệu cho Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ chỉ thở dài lắc đầu.

Tô Cơ an ủi Hiểu Ảnh, lau khô nước mắt trên má Hiểu Ảnh, sau đó kéo hành lý nặng trịch nhanh chóng bước lên tàu.

Đột nhiên , Tô Cơ quay người lại, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giơ tay ra làm thành hình chữ V với chúng tôi.

“Thôi nhé, tôi phải đi đây ! moi người nhớ giữ gìn sức khỏe !”

“…”Tôi không nói lên lời, chỉ có thể gắng hết sức nuốt nước mắt, gượng cười, gật đầu , khẽ giơ đôi tay nặng nề lên vẫy chào Tô Cơ .

Tô Cơ cười với chúng tôi sau đó bước vào trong toa tàu.

Ràm rầm rầm rầm rầm !”

tàu bắt đầu khởi hành… mang theo Tô Cơ, người bạn thân thiết nhất của tôi, lao thẳng về phiá xa xăm…

Tôi không kìm lòng được nữa, nước mắt bỗng trào ra ở khóe mắt.

Tôi quay lại thì nhìn thấy Lý Triết Vũ đang khẽ vô vai an ủi Lăng Thần Huyền. Khuôn mạt Lăng thần Huyền đầy vẻ đau thương và hối hận. Còn Hiểu Ảnh đứng lặng người đi nhìn đoàn tàu lao về phía trước.

Đột nhiên Hiểu Ảnh ngây người ra, nhìn chằm chằm đoàn tàu đang lao như bay ra khỏi ga.

“Tô Cơ ! Tô Cơ ! đợi Hiểu Ảnh đã! đừng đi! đừng đi ! Tô Cơ !”

“Hiểu Ảnh ! Hiểu Ảnh ! đừng đuổi theo nữa !” sợ Hiểu Ảnh gặp nguy hiểm, Lý Triết Vũ – Người duy nhất trong chúng tôi còn tỉnh táo, vôi đuổi theo Hiểu Ảnh, kéo tay nhỏ ta lại, “Hiểu Ảnh! Tô Cơ đã đi rồi, đừng đuổi theo nữa nguy hiểm lắm .”

“Nhưng …Nhưng.. Tô Cơ! Hu hu hu ! hu hu hu !”

Đoàn tàu cuối cùng đã rời khỏi ga, khu nhà ga ban nãy còn ồn ào thế mà bây giờ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiểu Ảnh nhìn đoàn tàu mất hút ở chỗ ngoặt, khóc nấc lên.

“Được rôi…Hiểu Ảnh, đừng khóc ! ”

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt ôm nhỏ ta vào lòng,”Chúng ta còn gặp lại Tô Cơ mà. bà đừng quên tụi mình đã trồng cây ước hẹn rồi.”

“Nhưng …nhưng Hựu Huệ, Hiểu Ảnh không nổi 10 năm…Hu hu hu!” Hiểu Ảnh khóc nức nở ngước đầu lên nhìn tôi.

Tôi nhíu mày, lấy tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Hiểu Ảnh :

“Tại sao không đợi được?”

“Vì…vì…”

Hiểu Ảnh cúi đầu khó xử, giơ tấm vé tàu lên cho tôi , Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền xem , “Bởi vì Hiểu Ảnh cầm chiếc vé tàu của Tô Cơ , quên mất không trả lại…”

“Gì cơ?…” vé tàu của TÔ Cơ á.?

Chúa ơi ! ba người bọn tôi suýt nữa thì sùi bọt mép, ngã lăn quay ra đất. Khong có vé tàu…thế thì Tô Cơ…Tô Cơ…

Hình như tôi ngyhe thấy tiếng gào thảm thiết từ xa vọng lại của Tô Cơ…

“Khâu Hiểu Ảnh đầu đất..bà trả lại vé tàu cho tôi ngay.”

Four

Sau khi Tô Cơ rời khỏi thành phố Milan,Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức đã chính thức tan rã.

Khi tàu rời ga cũng là lúc trời về chiều,Hiểu Ảnh cùng Lăng Thần Huyền rủ nhau đi ăn đồ ăn tây,còn Lý Triết Vũ và tôi đi dọc theo các con phố.

Vào tháng 8,thành phố Milan bắt đầu nóng bức. Những ánh nắng còn sót lại chiếu trên mặt đường,ngọn gió chiều thổi nhè nhẹ mái tóc và mép váy của tôi.

Tôi lặng lẽ bước đi, trầm tư nhìn về con đường phía trước.

“Lý Triết Vũ… Vừa rồi nghe thấy Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền nói,những người thi môn năng khiếu sẽ được nhận vào học trước,đợi bao giờ có giấy thông báo,bọn họ cũng phải đến trường trước để báo danh…”

“Ừ… Đúng thế!”Lý Triết Vũ lẳng lặng đi bên cạnh tôi khẽ gật đầu.

“Phù…”Đến ngã tư,chúng tôi dừng lại,tôi hít một hơi dài,ngắm nhìn người và dòng xe đi lại như mắc cửi trên đường,”Tôi thấy đời người cũng giống như con đường này,mỗi khi tới ngã rẽ,chúng ta buộc phải đừng lại lựa chọn. Có người chọn bên trái,có người chọn bên phải,nhưng có người chọn đi về phía trước.Chúng ta đều chọn lựa những con đường đi khác nhau,liệu 10 năm nữa,chúng ta còn có thể gặp lại nhau?…”

“Thực ra tôi không biết,nhưng tôi tin vào lời ước hẹn của chúng ta…”Lý Triết Vũ thở dài,ngước đầu lên,kiên định nhìn về phiá trước.

“Lý Triết Vũ…”Tôi quay đầu lại nhìn Lý Triết Vũ,ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên mái tóc của cậu ấy,như đeo cho cậu ấy 1 vầng sáng màu cam,”Giấy điền nguyện vọng…tôi đã nộp rồi…”

“Thế hả?”Lý Triết Vũ khẽ đờ người ra,rồi trấn tĩnh lại rất nhanh.

“Cậu điền trường đại học Tinh Hoa à?” Tôi khẽ hỏi.

“Ừ!”Lý Triết Vũ gật đầu.

“Hựu Tuệ,em hãy làm những việc mà mình thích,còn tôi tôi sẽ ở bên em mãi mãi…Tôi vẫn đợi…nên…hãy hứa với tôi,tôi sẽ đợi được một câu trả lời”

Tôi nên nói ra suy nghĩ của tôi…với cậu ấy…http://kenhtruyen.com

“Tôi…tôi cũng điền trường đại học Tinh Hoa”Tôi cắn môi,cúi đầu nói tiếp,”Là nguyện vọng 1…”

“Gì cơ?”Phản ứng của Lý Triết Vũ nằm ngoài tưởng tượng của tôi,tôi ngước đầu nhìn cậu ấy. Tôi chưa từng thấy Lý Triết Vũ kinh ngạc đến thế,tất cả nỗi niềm đều trào dâng trong tròng mắt màu cà phê đó:ngạc nhiên,vui sướng,cảm động,phấn khích…

Dường như bị đôi mắt ấy thôi miên,tôi khẽ mỉm cười:”Xin lỗi,bây giờ mới nói với cậu…Thực ra khi điền vào nguyện vọng,tôi đã suy nghĩ khá lâu,mỗi lần nhớ đến cảnh cậu rơi xuống giếng cổ,không ở bên tôi nữa,tôi bỗng cảm thấy trong lòng rất bức bối…Tôi cũng không biết cảm giác ấy rốt cục là gì,nhưng…tôi…không muốn…bên cạnh tôi…thiếu mất cậu.”

“Tôi hiểu rồi!”Lý Triết Vũ mỉm cười,nụ cười ấy không giống như lúc bình thường,mà dường như rất hạnh phúc và mãn nguyện,”Hựu Tuệ,dù em có chọn con đường nào đi nữa,dù con đường đó có bao xa,dù có dẫn đến tận cuối trời,chỉ cần em bằng lòng tôi sẽ tiếp tục đi theo em”

“Lý Triết Vũ…” Trái tim tôi đập rộn ràng trước ánh mắt ấm áp của Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi sững người ra một lúc,sau đó mỉm cười,đặt tay mình vào bàn tay Lý Triết Vũ.

Bàn tay của Lý Triết Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi,khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của cậu ấy,cảm giác ấm áp ấy sưởi ấm cả trái tim tôi.

Khuôn mặt tôi nóng bừng lên,tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau cười,rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tôi không biết làm thế này có đúng không,tôi chỉ biết rằng,chỉ cần có 1 người ở bên cạnh,cùng bước đi trên con đường lạ lẫm,thì tôi sẽ không còn sợ hãi nữa…

Nhưng liệu mọi chuyện có thật sẽ như thế này mãi không?

Five

Mấy ngày sau, tôi và Lý Triết Vũ lại tiễn Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đi.

Tiễn đôi này đi còn khó khăn hơn là tiễn nhỏ Tô Cơ nhiều. Ban đầu vì sợ không lên kịp máy bay, Lăng Thần Huyền giục lái xe tăng tốc liên tục. Thế là chúng tôi đã trải qua chuyến đi tử thần đầy kinh hoàng.

Khi tôi sợ đến nỗi sắp tắt thở thì cuối cùng cũng đến tới sân bay…Chỉ còn lại đúng 5 phút nữa…

Lăng Thần Huyền xách cổ Hiểu ảnh đi làm thủ tục hải quan,rồi lao như tên bắn về phía đường an toàn. Tôi chưa kịp nói 2 chữ “bye bye” với họ ,thì cả 2 người đã mất hút sau đường lên máy bay rồi…..

Buổi tối về đến nhà , tôi ngã vật ra giường, toàn thân mệt mỏi rã rời…Nhưng cứ nghĩ tới Tô Cơ và Hiểu Ảnh ,lòng tôi lại thấy trống trải.

Keng!

Đúng lúc này, 1 tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Í! Tiếng gì vậy?

Tôi tò mò nhìn, trên mặt đất bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo.

Tôi ngạc nhiên trèo xuống giường, cúi đầu nhìn thì phát hiện thấy vỏ sò tím mà Kim Nguyệt Dạ tặng tôi bị rơi xuống đất.

Vỏ sò tím..Kim Nguyệt Dạ…

Không biết Kim Nguyệt Dạ bây giờ thế nào rồi… Nhớ lần trước Hiểu Ảnh nói, Kim Nguyệt Dạ hình như thảm lắm… Tại sao ra nông nỗi này chứ? Giữa hắn và Sun dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao trái tim thiên sứ lại được trao trả cho trường Minh Dương?…

Binh!

Nghĩ tới đây, nơron thần kinh trong đầu tôi đột ngột bị căng ra , tôi thẫn thờ ngồi trên giường.

Cảm giác bất an trong lòng khiến tôi thấp thỏm không yên. Không khịp nghĩ ngợi nhiều , tôi đã vớ lấy cái vỏ sò tím rồi chạy ra khỏi nhà.

Hộc hộc hộc…

Không lâu sau , tôi chạy đến trước cửa nhà Kim Nguyệt Dạ , nhưng… lại không có dũng khí tiến lên một bước…

Ủa? Căn nhà đang sáng đèn ! Ngay cả rèm cửa vẫn là cái rèm cửa mà Kim Nguyệt Dạ dùng trước đây. Lẽ nào…lẽ nào Kim Nguyệt Dạ đã về?

Tôi khẽ run lên, mở cánh cửa sắt bước vào trong sân , ấn chuông cửa , cánh cửa đột ngột mở ra.

“Ơ! Cháu tìm ai?” Một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng lù lù trước cánh cửa.

Tôi lặng người đi, hơi hoảng loạn.

“Dạ… xin lỗi cô, cháu… cháu đến tìm Kim Nguyệt Dạ ạ.” Tôi ngại ngùng cười cười,”Kim Nguyệt Dạ có nhà không cô?”

“Km Nguyệt Dạ ư?” Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên rướn mày,” Nhà cô không có ai tên Kim Nguyệt Dạ cả. Cô và chồng cô vừa chuyển đến đây được vài ngày…A , đúng rồi, Kim Nguyệt Dạ có phải là người trước đây ở nơi này không?”

“…Ưm… vâng ạ!” Tôi do dự gật đầu,”Kim Nguyệt Dạ là bạn cháu, là chủ…là chủ trước kia của căn nhà này.”

“Thế thì may quá!” Người phụ nữ trung tuổi mỉm cười gật đầu,sau đó vội vàng quay vào nhà. Một lát sau , cô ấy ôm 1 chiếc thùng giấy đi từ trong phòng ra.

” Hôm nay khi cô dọn dẹp tầng 2 thì tình cờ thấy cái thùng giấy này , bên trong hình như là đồ của người mà cháu nói. Cô đang phân vân không biết xử lí với đống đồ này ra sao. Nếu cháu biết cậu ấy, thì cháu giữ giúp cậu ấy nhé.”

“Đồ của Kim Nguyệt Dạ sao?” Tôi tò mò nhìn cái hộp giấy khẽ gật đầu ,” Vâng ạ, cháu sẽ giữ cái thùng giấy này, nếu cậu ấy đến tìm cháu, cháu sẽ trả lại cho cậu ấy giúp cô.”

“Ô, thế thì cảm ơn cháu nhé!”Cô áy cười tươi trao cái hộp giấy cho tôi.

Tôi gật đầu cảm ơn , rồi ôm cái thùng giấy thất thiểu đi về nhà.

Trong thùng giấy là những đồ gì nhỉ?

Về nhà, tôi ôm chân ngồi thu lu trên sàn gỗ,ngây người nhìn cái thùng gấy được dán băng dính màu vàng.

Chắc Kim Nguyệt Dạ bỏ quên … Lẽ nào là mì gói? Tên đó suốt ngày ăn mì trong nhà, khuyên bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nghe…

Hừ… Thôi kệ, đoán mãi đau cả đầu, cứ mở ra xem là cái gì! Nhỡ đâu lại phát hiện manh mối của Kim Nguyệt Dạ thì sao.

Nghĩ đoạn, tôi tháo lớp băng dính vàng, rồi mở hộp giấy ra.

Gọt bút chì, cái sạc điện thoại,hồ dán…đều là đồ dùng thường ngày.Ngoài những thứ đó ra còn có ba tấm bằng khen học sinh xuất sắc của Kim Nguyệt Dạ,giấy chứng nhận học sinh giỏi xuất sắc…Thật kì lạ, sao Kim Nguyệt Dạ lại phải cất công gói ghém những thứ đồ này, thậm chí bọc cả băng dính vào nhỉ?..

Tôi thấy hơi thất vọng, lật tung đống đồ trong hộp,đột nhiên phát hiện thấy dưới tập giấy chứng nhận học sinh giỏi xuất sắc có một quyển sổ bìa màu cà phê.

Í! Đây là…nhật kí của Kim Nguyệt Dạ sao?

Tôi tò mò lấy cuốn nhật ký ra khỏi hộp giấy,khẽ phủi bụi bám bẩn trên đó, cẩn thận mở từng trang…

Xoạt…xoạt…xoạt!

Thời gian trôi qua trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt giở những trang giấy và tiếng thở gấp gáp của tôi.

Phù…Phù…Phù…

Ngày X tháng X

Thời tiết:âm u

Hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi

Vũ vì muốn cứu tôi và Hựu Tuệ, mà bị rơi xuống giếng cổ…

Khi tôi tỉnh dậy, biết được tin đó,tôi hận là không thể xé nát mình ra.Sao tôi lại trở nên thế này?Nhưng…nghĩ đến bản thỏa thuận với Sun trong giếng cổ tôi buộc phải bình tĩnh lại.

Bởi vì tôi đã hứa với Sun,giúp hắn tìm ra kho báu ở số 23 phố Angel… Đáng ghét!Hắn dám lấy tính mạng của Hựu Huệ ra để uy hiếp tôi.Hắn biết Hựu Tuệ rât quan trọng với tôi.

Hơn nữa…Sun đã nói,kho báu đó ẩn chứa bí mật về cuộc đời tôi.

Đó là điều day dứt tôi suốt 17 năm qua, cũng là bí mật khiến tôi đau đớn 17 năm qua.

Lẽ nào cuộc đời tôi giống như chú tôi nói?

Không, tôi không tin…



Ngày X tháng X

Thời tiết : âm u

Bên ngoài lạnh, trong lòng tôi cũng lạnh…

Vũ biến mất, Hựu Tuệ rất buồn , điều khiến tôi buồn hơn là Hựu Tuệ không biết tôi đang đau khổ thế nào.

Tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc! Bởi vì Tô Hựu Tuệ hạnh phúc thì Kim Nguyệt Dạ này mới hạnh phúc!

…Thời tiết:nắng

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng Hựu Tuệ đã chấp nhận làm bạn gái tôi. Thế là tôi có thể đường đường chính chính tuyên bố với mọi người:”Hựu Tuệ là của tôi”

Nhưng…tại sao khi hạnh phúc nhất thì tôi lại cảm thấy sợ hãi? Tôi sợ đánh mất nó hay sợ mình lại biến thành một đứa trẻ không có cha mẹ như lúc nhỏ, trở thành người cô độc đến hết đời?

Không… Tôi phải tin vào chính mình,tin vào Hựu Tuệ!

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi thôi.

Có điều…bọn Sun vẫn đem bản cam kết ra hối thúc tôi… Hựu Tuệ! Tôi nhất định sẽ tóm được đuôi của Sun, tím cách lấy tội chứng của hắn để đưa hắn ra trước công lí!

Hựu Tuệ,tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ em!



Kim Nguyệt Dạ!

Bàn tay cầm quyển nhật kí của tôi bắt đầu run rẩy. Tim tôi phải chịu một cú sốc qúa lớn.

Kim Nguyệt Dạ…vì muốn bảo vệ tôi nên mới bắt tay với Sun. Thế mà tôi lại đối xử tệ với cậu ấy như vậy

Nhưng tại sao…tại sao Dạ không nói ra,tại sao chứ?

Tôi hít một hơi thật sâu, dùng bàn tay đang run lên bần bật giở nhanh các trang nhật kí…

Ngày X tháng X

Thời tiết : nắng

Chết tiệt,tên Sun hôm nay lại hẹn Hựu Tuệ. Hắn muốn đe dọa tôi rằng,nếu tôi không giúp hắn điều tra về kho báu, hắn sẽ kéo cả Hựu Tuệ vào việc này.

Mặc dù tôi không dám chắc…chuyện hồi nhỏ Hựu Tuệ bị tự ti,hay việc hắn làm tổn thương Hựu Tuệ có phải là thật không, nhưng tôi không thể để Hựu Tuệ bị tổn thương! Dù đó chỉ là một phần nghìn!

Hựu Tuệ! Tôi sẽ bảo vệ em!

gày X tháng X

Thời tiết:u ám

Tôi luôn luôn nghĩ rằng…

Khi yêu một người,điều lớn nhất có thể làm được là sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình vì ngưới đó, giống như Vũ vậy…

Vì Hựu Tuệ, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì! Nhưng…(phía sau chữ bị nhòe đi do bị nước mắt nhỏ xuống) nếu tôi chết mà cũng không thể giải quyết được bất kì việc gì… Vậy thì Hựu Tuệ,tôi sẽ để em hận tôi! Mặc dù nỗi đau này như nhát dao cứa vào trái tim tôi.

Hựu Tuệ,xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi em!

Việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm là đẩy em ra xa tôi!

Hãy để tất cả mọi tội lỗi giáng xuống đầu tôi,bởi…như thế em mới an toàn…

Tôi đã đập vỡ vỏ sò màu tím! Mặc dù…làm như vậy chẳng khác nào tự bóp chết trái tim tôi…

Hơ hơ hơ…bảo vệ Hựu Tuệ ư?

Kim Nguyệt Dạ,mày có thể nghĩ ra một cái cớ đê hèn để tự an ủi chính mình sao?

Vì muốn bảo vệ tôi mà để cho tôi hận cậu ư?

Kim Nguyệt Dạ, đây là cách mà người có chỉ số IQ cao như cậu nghĩ ra ư? Sao cậu lại ngốc vậy? Chúng ta rõ ràng có thể đối phó với Sun mà!

Kim Nguyệt Dạ,cậu đúng là đồ siêu ngốc! Tại sao lúc nào cậu cũng muống đẩy tôi vào chỗ an toàn,còn bản thân mình thì lại hứng chịu tất cả? Lẽ nào cậu không biết…tôi không thể nào bỏ rơi cậu ư?

Trái tim tôi đột nhiên như bị ai bóp nghẹt,đau đến nỗi không tài nào thở nổi. Tôi nắm chặt cuốn nhật kí trong tay như thể tìm sức mạnh chống đỡ cho chính mình

Ngày X tháng X

Thời tiết: nắng

Vũ không chết! Tốt quá! Thực sự tốt qúa! Những ngày qua, mặc cảm tội lỗi và hối hận như một con rắn độc quấn quanh trái tim tôi,nhưng…nhờ sự trở về của Vũ mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng bây giờ tôi…tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Vũ, xin cậu hãy bảo vệ Hựu Tuệ thay tôi!



Ngày X tháng X

Thời tiết: có mây

Sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu,tôi quyết định mua một món qùa sinh nhật cho Hiểu Ảnh. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng…tôi lại chứng kiến cảnh… Vũ ôm Hựu Tuệ!

Nếu người đó là Vũ…

Hãy để Vũ bảo vệ em!

Tôi…không xứng đáng!



Ngày X tháng X

Thời tiết:có mây

Hựu Tuệ,cuối cùng em cũng giành được quyền quản lí khu biệt thự số 23 phố Angel. Nhưng tôi hiểu rằng,nguy hiểm đang bắt đầu rình rập quanh em…

Tôi nhất định phải nghĩ cách đưa em ra khỏi khu biệt thự số 23 trước khi Sun hành động.



Ngày X tháng X

Thời tiết:nắng

Hựu Tuệ,Vũ,xin lỗi nhé! Tôi đã đến muộn mất rồi! Khi tôi đến,hai người đã bị tên Sun đánh ngất đi bên giếng cổ. May mà hai người không bị thương!



Ngày X tháng X

Thời tiết :trời nhiều mây.

Vũ,cảm ơn cậu đã luôn luôn ở bên cạnh Hựu Tuệ, giúp cô ấy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc bỏ phiếu.

Những chuyện Hựu Tuệ đã muốn làm, thì ngay cả mười con trâu cũng không thể kéo lại được. Thời gian gấp gáp lắm rồi,tôi phải nghĩ cách đưa Hựu Tuệ rời khỏi khu biệt thự số 23 càng sớm càng tốt.

Ngày X tháng X

Thời tiết:mưa

Câu đố về kho báu bí ẩn ở khu biệt thự số 23 cuối cùng đã có lời giải đáp…

Hựu Tuệ, thời gian ngắn ngủi dưới hang ngầm trong khu biệt thự số 23 có lẽ là quãng thời gian cuối cùng của chúng ta! Tôi sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ em…

Nhưng tôi không hề hối tiếc! Tôi thậm chí không hối tiếc vì đã nói với em những lời quá đáng,bởi tôi biết rằng,nếu tôi không tìm được trái tim thiên sứ, Sun sẽ không mở cửa đá,và nếu hắn ta không chịu mở cửa,thì tất cả chúng ta sẽ chết vì trúng khí độc…

Tôi không muốn nhìn em chết trước mặt tôi… Không! Nhất định không thể!

Em hãy hận tôi đi! Hận tôi bằng tất cả sức mạnh của mình! Còn tôi…chỉ cần nhìn thấy em sống hạnh phúc lá mãn nguyện rồi!

Ngay cả khi tôi gọi điện báo cho người gác biệt thự đến giải cứu em và mọi người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Mọi người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết… Không,tôi sẽ không bao giờ để cho em biết…

Vì vậy…tôi mong Vũ có thể thay tôi… Không đúng, Vũ tốt hơn tôi hàng trăm nghìn lần. Trong tay tôi chẳng có gì cả,đã thế chỉ toàn làm em khóc và buồn bã…

Hựu Huệ,tôi sẽ không bao giờ nói ra câu muốn bảo vệ em,và cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa,bởi vì tất cả…đã kết thúc thật rồi.Ngày X tháng X

Thời tiết : âm u

Chết tiệt, tên Sun dám lừa tôi! Sau khi có trái tim thiên sứ trong tay,hắn nói là sẽ giao nó cho “ông chủ”,hơn nữa trái tim thiên sứ chẳng liên quan gì đến bố mẹ tôi, cũng như thân thế của tôi hết. Tôi chẳng khác nào…một thằng ngốc,tự ép mình bước vào thế giới mãi mãi không thuộc về mình…nhưng tôi không thua cuộc,bởi vì tôi giành lại được trái tim thiên sứ và giao Sun cho pháp luật trừng trị…

Mặc dù trong cuộc đấu cuối cùng,đầu tôi đã bị thương,nhưng tôi vẫn cố hết sức mình. Hựu Tuệ, tôi đã đem trái tim thiên sứ về trả cho trường rồi…

Nhưng tôi không thể quay trở về được nữa,từ giây phút tôi lựa chọn đi theo con đướng đầy chông gai,tôi đã biết ngày này sớm muộn đã đến…

Từ bây giờ trở đi,tôi và em sẽ không còn quan hệ gì nữa!

Ngày X tháng X

Thời tiết: u ám

Cuối cùng tôi đã biết…bí mật về thân thế của mình.

“Vì tương lai”,”vì gia tộc”…đây chính là lí do bố mẹ đã vứt bỏ tôi.

Vì họ, bao nhiêu năm qua tôi đã gắng hết sức để trở thành một người ưu tú,nhưng bây giờ tôi mới hiểu,tất cả những gì tôi làm đều là vô nghĩa…

Không có bố mẹ…

Không có người mình thương yêu…

Không có những người anh em tốt…

Và cũng không còn lá chính mình nữa…

Tôi đã mất tất cả…mất tất cả…

Nhưng ít nhất bây giờ… Hựu Tuệ sống rất vui vẻ ,cả Vũ cũng thế…

Đó không phải là những gì tôi muốn sao?

Ngày X tháng X

Thời tiết : nắng

Hựu Tuệ ,em đang làm gì thế?

Tôi nấp ở góc đường,đứng từ xa nhìn em và Vũ cười nói vui vẻ với nhau. Tôi lúc nào cũng nhớ đến quãng thời gian đẹp đẽ giữa sáu người chúng ta. Có lẽ em và Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ biết…

Nhưng tôi muốn cảm ơn Chúa vì ngài đã không để cho em biết. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được gặp em.

Tôi sẽ mang theo trái tim đầy vết thương của mình rời khỏi nơi này, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa…

Đây sẽ là kết cục tốt đẹp nhất giữa tôi và em.

Hựu Tuệ à! Tôi muốn em hạnh phúc,tôi muốn em hạnh phúc bên Vũ mãi mãi…

Mắt tôi dừng lại ở những trang cuối cùng của cuốn nhật kí. Đầu tôi như một cái máy tính bị rút hết pin, chỉ còn thấy những hình ảnh trắng xóa…

Kim Nguyệt Dạ… Mau…mau đi tìm Kim Nguyệt Dạ!

Cú sốc quá lớn khiến não tôi hòan toàn ngừng hoạt động,toàn bộ cơ thể tôi chỉ còn nghe theo lời mách bảo của trực giác, tôi vội vàng đứng dậy, thay giầy, rồi chạy ra khỏi nhà!

Đường đi…

Trường học…

Happy House …

Công viên Clover…

Quảng trường trung tâm…

Không có… Không có! Khắp nơi đều không có! Kim Nguyệt Dạ! Cậu đang ở đâu? Cậu đang ở đâu?

Tôi chạy khắp thành phố Milan gần 3 tiếng đồng hồ. Lát sau tôi kiệt sức,tay nắm chặt cuốn nhật kí của Kim Nguyệt Dạ, ngồi đờ đẫn bên vòi phun nước Wish trên quảng trường trung tâm,nơi tôi và Kim Nguyệt Dạ đã từng nhảy bên nhau. Mặt tôi đẫm nước mắt…

Tại sao…tại sao lại thế này?

Tại sao…tại sao cậu lại không nói cho tôi biết sự thật?

Tại sao tất cả những nỗi đau đó chỉ một mình cậu gánh chịu?

Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ…

Tôi rất mốn em mãi mãi ở bên tôi như thế này!”

“Đồ heo ngố kia,đây là tình cảm chứ có phái thi đấu đâu! Mà nếu đây là cuộc thi đấ thật sự, thì tôi đã thua em từ lâu rồi!”

“Không!E m sẽ không tin tôi đâu.Sau này nếu có ai đó nói gì về tôi, em nhất định sẽ không tin tôi…”

“Hựu Tuệ! Sau khi Vũ mất,tôi cứ nghĩ rằng nếu người bị chết chìm dưới cá giếng đó là tôi thì tốt biết mấy… Vì chỉ cần như thế, mọi chuyện đau khổ sẽ chấm dứt.Nhưng bây giờ…tôi sẽ không nghĩ như thế nữa. Hựu Tuệ, tôi không thể sống thiếu em được. Chỉ cần có em ở bên, dù sảy ra chuyện gì tôi cũng không lùi bước..”

“Hựu Tuệ, xin em hãy tin tôi! dù bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, em nhất định phải tin tôi , có đc ko?”

“Tô Hựu Tuệ… Hãy làm theo lời cô nói đi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, mà trở thành đối thủ của nhau.”

“Hựu Tuệ à…Cô nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi sao?Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi…”

“Em hãy hận tôi đi! Hận tôi bằng tất cả sức mạnh của mình!Còn tôi…chỉ cần nhìn thấy em sống hạnh phúc là mãn nguyện rồi!”

Những câu nói của Kim Nguyệt Dạ cứ hiển hiện trước mắt tôi,tôi ngã quỵ xuống đất, rồi bật khóc.

Hối hận, đau đớn và buồn tủi như ba thanh kiếm đâm vào tim tôi, khiến tôi đau nhói. Tô Hựu Tuệ! Tại sao mày ko tin Dạ ? Tại sao mày lại ko tin cậu ấy? Tại sao mày ko tin chứ ?

Không phải mày đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậy ấy sao? không phải Kim Nguyệt Dạ là người vô cùng quan trọng đối với mày sao?

Kim Nguyệt Dạ…Xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Kim Nguyệt Dạ ! Tôi xin lỗi…

Không… không …không! Tôi ko đc ngồi ở đây khóc lóc ! tôi phải đi tìm Kim Nguyệt Dạ ! Tôi phải đi tìm cậu ấy !

Hựu Tuệ, nếu…nếu như 1 ngày nào đó tôi chẳng còn gì cả tôi muốn…đến đây sông nốt cuộc đời còn lại …”

Đúng rồi ! là bờ biển ! cậu ấy đã từng nói sẽ sống ở bờ biển. Đáng ghét , tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

Tôi gắng hết sức lau những giọt nước mắt trên mặt, bất chấp những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, tôi vội vã chạy đến bến xe bus .

Tôi ôm thật chặt cuốn nhật ký của Kim Nguyệt Dạ trong lòng, dù 2 bàn chân nặng như đeo chì , nhưng tôi vẫn nghiến chặt răng chạy thật nhanh đến chạm xe bus đi đến thị trấn Star .

“Xin lỗi quý khách, chuyến xe cuối cùng đến thị trấn Star đã chạy mất rồi !”

“Xin hỏi đến bao giờ mới có chuyến xe tiếp theo?”

“Khoảng 5h30p sáng mai, cô quay lại đây sẽ có !” “…”

Nhìn thấy chị bán vé đóng cửa, trái tim tôi đột nhiên như bị khép chặt lại, cảm giác lo âu,thất vọng trộn lẫn với nỗi buồn miên man…

5h30p sáng mai ư? …tôi phải chờ đến 5h30p sáng mai sao?

Tôi rùng mình, đứng đờ người ra trước bên xe, tay ôm khư khư cuốn sổ nhật kí của Kim Nguyệt Dạ từng giọt nước mắt lăn từ trên má xuống thấm đẫm nó ……….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Avatar
Ngọc Hồng16:12 15/12/2019
Cầu mong Vũ vẫn còn sống
Avatar
An-be Anh-xtanh08:06 17/06/2019
Vũ chết thật r s ... huhu
Avatar
nguyenthoa17:05 02/05/2019
kết cụt quá !!!!!!!!
Avatar
Sii cô nương21:09 30/09/2018
chờ đợi phần 3 đã gần 7 năm mà chưa có. khóc ròng T.T
Avatar
lethuykaka14:09 18/09/2017
truyện quá hay ủng hộ
Avatar
lethuykaka14:09 18/09/2017
haizzz hay đấy chứ hmmm muốn coi kết cục của truyện qua
Avatar
lâm hy15:07 23/07/2017
aiz, taij sao Dạ lại nhường cho Vũ chứ. Phần 2 thay đổi hoàn toàn cốt truyện luôn
Avatar
20:01 10/01/2017
Sao đây??? Kết kiểu này thì chắc 3 ng bị biển cuốn trôi. Thế là hết tam giác tình
Avatar
Vương Thiên Anh16:12 22/12/2016
Cái kết bất ngờ!
Avatar
Nguyễn Kim Ngân20:12 18/12/2016
Kết phần 2 sao buồn quá. Muốn THT về với Dạ cơ

BÌNH LUẬN FACEBOOK