Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Buổi Tiễn Biệt Màu Trắng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địa điểm:

Nhà lý Triết Vũ

Lễ tốt nghiệp trường Minh Dương

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: nt

Khâu Hiểu Ảnh: nt

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 12 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: nt

Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường Minh Đức cũ

Nhã Văn: Trợ lí chủ tịch trường Minh dương

Hà Ảnh Nguyệt: Nữ sinh trường Tảo Xuyên

Tử Lỗi: nt

One

‘’Hựu Tuệ, nhìn kìa! Là số 666!” Hiểu Ảnh đột nhiên kéo tay tôi, chỉ vào tấm biển vàng đối diện công viên rồi reo lên.

Hôm nay là ngày hai mươi tháng năm, là ngày sinh nhật của Lý Triết Vũ. Gia tộc Lý Thị tổ chức lễ trưởng thành cho cậu ấy. Từ tuần trước, ba người chùng tôi đã nhận được thư mời, nhưng Tô Cơ…

Nghĩ tới cái bóng liêu xiêu, run rẩy trên đài thiên văn của Tô Cơ hôm trước, Tim tôi lại như bị một hòn đá nặng đè lên.

Tôi vẫn chưa kịp định thần thì đã bị Hiểu Ảnh kéo tay đi, bước vào cánh cổng sang trọng như vườn thượng uyển của hoàn gia. Những đứa bé mặc áo đuôi tôm sau khi xem thư mời của chúng tôi xong, liền cầm máy bộ đàm lên nói gì đó, lập tức có hai cô gái phục vụ đi tới.

“Mời tiểu thư Hựu Tuệ và tiểu thư Khâu Hiểu Ảnh đi theo chúng tôi, thiếu gia Vũ dặn chúng tôi phải chăm sóc cho hai tiểu thư.” Hai cô phục vụ khẽ cúi gập người, lùi về hai phía, nhường đường ở giữa cho chúng tôi đi.

Oái! Đây… đây là nơi nào? Cung điên của vương thất sao?

Tôi giống như một chú thỏ con chạy loăng quăng phía sau Hiểu Ảnh. Lúc đi vào cánh cửa màu bạc lấp lánh, mắt tôi như bị lóa đi trước ánh sáng chói lòa đó, không tài nào mở ra nổi.

Ồ, đại sảnh bằng đá cẩm thạch còn rộng hơn cả hội trường trường Minh Dương. Các bình hoa và những bức tượng diêu khắc được trang hoàng lộng lẫy, trung tâm đại sảnh treo một chiếc đèn pha lê đẹp như tranh vẽ, trông chẳng khác nào viên bảo ngọc đang phát quang. Bậc đá cẩm thạch dược khắc hoa văn nổi dẵn tới hành lang lầu hai. Từng nhóm người đang quây quần xung quanh chếc bàn dài xếp đầy thức ăn và rượu ngon. Những nhân viên phục vụ bận rộn lại như con thoi trong đại sảnh.

Đây… đây là nhà Lý Triết Vũ sao? Đây mà là ngôi nhà bình dị dễ gần á? Hơi… hơi hoành tráng quá thì phải.

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh nhìn thấy Tiểu Huyền Huyền rồi!” Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy dựng lên vẫy tay lia lịa sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại theo phản xạ, thấy không khí quanh mình bỗng nhiên đông cứng lại.

Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn tôi chòng chọc thế nhỉ?…

Tôi khẽ hít một hơi sâu, phát hiện ra các thiên kim tiểu thư đứng xung quanh đang ghé tai bàn tán. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh khỉnh và đối địch.

“Tô Hựu Tuệ! Hai cô cuối cùng cũng tới! Tôi sắp phát điên vì nhàm chán rồi.” Lăng Thần Huyền chân như đạp bánh xe lửa thần tốc, hớn hở chạy ra phía tôi và Hiểu Ảnh.

“Ôi! Tiểu Huyền Huyền hôm nay đẹp trai quá!” Hiểu Ảnh mắt sáng quắc lên, nhảy đến sát bên cạnh Lăng Thần Huyền,”Hôm nay, Tiểu Huyền Huyền và Hiểu Ảnh có thể sẽ cùng nhận giải cặp đôi đẹp nhất vũ hội đấy.”

“Đương nhiên, tôi là Lăng Thần Huyền mà lại.” Lăng Thần Huyền vênh mặt lên, bộ dạng đắc ý tiếp tục nói, “Khâu Hiểu Ảnh, cô đừng nằm mơ nữa. Cặp đôi đẹp nhất hôm nay đã bị người ta lấy mất rồi… Là cặp đôi Tô Hựu Tuệ và Lý Triết Vũ đó. Đồ ngốc!”

“Ha ha ha ha! Tiểu Huyền Huyền nói đúng quá! Nếu là Hựu Tuệ thì Hiểu Ảnh không tranh giành nữa.”

“Hiểu Ảnh!”

Vụt!

Í! Sao lại tắt đèn thế? Tôi chưa nói hết câu thì đèn pha lê đã vụt tắt.

Trong tíc tắc, cả đại sảnh trông rất lãng mạng. Bốn phía xung quanh toàn là những ngọn nến lung linh, ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi, khiến cả đại sảnh trở nên bí ẩn và mờ ảo hơn.

Hoàng tử sắp xuất hiện ư?

Two

“Xin chúc mọi người có một buổi tối tốt lành!” Một luồng sáng chiếu thẳng vào cầu thang màu trắng. Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen đứng giữa vầng sáng trắng đó, tay cầm micrô, mặt mũi rạng rỡ nhìn những vị khách trong đại sảnh, “Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của thiếu gia Lý Triết Vũ. Rất cảm ơn mọi người đã tới tham dự. Và bây giờ xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật giòn giã để đón nhân vật chính ngày hôm nay-thiếu gia Lý Triết Vũ.”

Rào rào rào!

Cùng với tiếng cỗ vũ ầm ĩ, đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc du dương. Hai luồng sáng lại chiếu lên trần nhà, rồi chiếu lên hành lang ở lầu hai, một chàng trai mặc bộ lễ phục màu trắng tinh xuất hiện trên hành lang.

Thật… thật là Lý Triết Vũ sao?

Hôm nay… hôm nay, Lý Triết Vũ giống như một chàng hoàng tử bước ra từ câu truyện cổ tích. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp, giống hệt vị thiên sứ không nhuốm chút bụi trần.

Tôi bị đám đông đang kích động bên dưới dẩy lên phía trên, không cẩn thận đâm sầm vào nữ sinh đứng bên trái.

“Xin lỗi!”

Tôi ngước đầu lên mỉm cười với cô gái xinh đẹp mà tôi đâm phải. Cô ấy mặc chiếc váy voan trắng, khẽ chỉnh lại mái tóc đen bóng, dịu dàng nhìn tôi rồi gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía bên phải.

“Tô Hựu Tuệ, người cô vừa đâm vào là tiểu thư Hả Ảnh Nguyệt, con gái của gia tộc họ Hà nổi tiếng thành phố Tảo Xuyên. Bác Lý chắc đang lăm le kết đôi cô ấy với Lý Triết Vũ. Cô có đối thủ rồi nhé!” Lăng Thần Huyền nhấc một ly sâm panh lên, ghé vào tai tôi thì thầm.

Kết đôi cô ấy với Lý Triết Vũ? Tôi nhìn theo bóng cô gái ấy đi khuất. Đúng là một cô gái đài các, kiêu sa!

Có chuyện như vậy ư? Nhưng sao tôi không nghe thấy Lý Triết Vũ nhắc đến nhỉ?

“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ sắp nói rồi kìa.”

“…”

“Hựu Tuệ!”

“Hả?” Hiểu Ảnh lấy tay huơ huơ trước mặt tôi, ngăn ánh mắt tôi nhìn theo Hà Ảnh Nguyệt lại.

“Hựu Tuệ, cô đang nghĩ gì vậy? Lý Triết Vũ bắt đầu phát biểu rồi.” Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn tôi, khiến tôi chột dạ.

“Không có gì! Ha ha ha!”

“Xin chào các quý vị. Tôi là Lý Triết Vũ.” Lý Triết Vũ đỡ lấy micrô của MC, mỉm cười nói, “Cảm ơn mọi người đã tham gia lễ mừng sinh nhật của tôi. Mười tám tuổi đối với tôi là một dấu mốc vô cùng quan trọng, bởi sau kì thi đại học, tôi sẽ chính thức phụ giúp bố quản lí tập đoàn, mong các vị tiền bối sẽ chỉ dạy thêm cho, cũng mong sẽ được học hỏi và giao lưu với nhiều người. Hi vọng hôm nay mọi người sẽ có một buổi tối khó quên.”

Rào rào rào rào!

Tiếng vỗ tay vừa dứt, đại sảnh vang lên tiếng rì rầm, chiếc đèn pha lê lại bật sáng, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

“Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ bước tới chỗ tôi.

Tôi nờ nụ cười hình bán nguyệt, đưa tay ra một góc bốn mươi lăm độ, gật đầu một góc ba mươi độ( ghê ghê ! ), “Lý Triết Vũ, chào cậu! Chúc sinh nhật vui vẻ. Có điều… không ngờ bữa tiệc hôm nay lại tổ chức quy mô thế, tôi chỉ chuẩn bị một một cái khăn len tự đan…”

Tôi run run đưa món quà cho Lý Triết Vũ.

“Cảm ơn em…” Hai tay Lý Triết Vũ đón lấy món quà, nhìn thấy tay tôi run rẩy, Lý Triết Vũ khẽ cười, “Đồ ngốc, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế. Tối nay là sinh nhật của tôi, tuy địa diểm có khác, quần áo tôi mặc cũng khác ngày thường, nhưng tôi vẫn là Lý Triết Vũ trước đây, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi hi vọng trong buổi sinh nhật có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Hựu Tuệ.”

Mặc dù đúng là hôm nay cậu ấy rất khác ngày thường, nhưng tiếng nói dịu dàng của Lý Triết Vũ đã truyền cho tôi thêm sức mạnh. Tôi gắng hết sức gật đầu.

“Tô Cơ vẫn chưa đến à?” Lý Triết Vũ nhìn xung quanh.

“Ừ…”

“Đừng lo!” Lý Triết Vũ giúp tôi chỉnh lại những lọn tóc xòa xuống trán, “Có lẽ Tô Cơ cần thêm thời gian, nhưng tôi tin nhất định cô ấy sẽ thoát ra khỏi cái bóng đó. Bởi vì cô ấy cũng giống tôi, không muốn Hựu Tuệ buồn…”

“Lý Triết Vũ…” Tôi cảm động ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt chân thành của cậu ấy.

“Vũ, bác trai và bác gái đang gọi cậu đấy.” Cô gái xinh đẹp mặc váy voan trắng đột nhiên mỉm cười đi tới rồi gật đầu lịch thiệp với chúng tôi.

Hà Ảnh Nguyệt?

“Được thôi!” Lý Triết Vũ mỉm cười đáp lại cô gái đó, rồi quay lại áy náy nhìn tôi, “Xin lỗi Hựu Tuệ, tôi còn có chút việc phải đi một lát, cảm ơn món quà của em nhé. Đây sẽ là món quà tuyệt nhất mà tôi nhận được trong ngày hôm nay.”

“Ừ!” Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn theo bóng của Lý Triết Vũ và Hà Ảnh Nguyệt đi khuất. Tôi cảm thấy trong lòng như bị một đám mậy đen bao phủ.

Lạ thật, tôi làm sao thế nhỉ?

“Khịt khịt khịt…” hiểu Ảnh đột nhiên ló đầu ra, ngửi ngửi người tôi “Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh thấy mùi dấm chua loét.”

“Mùi dấm á? Tôi đâu có ăn dấm đâu?” ThấyHiểu Ảnh nói vậy, tôi hơi bối rối, không biết phải trả lời thế nào.

“Hà hà hà… Hiểu Ảnh đâu có nói là Hựu Tuệ ăn dắm. Mà ý nói là lòng Hựu Tuệ đang chua như dấm ấy chứ?” Hiểu Ảnh cười gian mãnh, sau đo nấp sau lưng Lăng Thần Huyền.

“Hựu tuệ, Vũ chỉ đón tiếp Hà Ảnh Nguyệt theo phép lịch sự thôi, cô không cần phải chua xót thế.” Lăng Thần Huyền và hiểu Ảnh cùng một chiến tuyến trên đùa tôi.

“Gì cơ? Tôi… tôi chỉ lo lắng cho Tô Cơ, không biết tối nay nhỏ có đến không?”

“À… Tôi vừa nhìn thấy một người bạn, tôi phải ra dón chào hỏi chút đã.” Lăng Thần Huyền đột ngột tắt ngóm nụ cười, ngượng nghịu đi về chỗ khác.

“Á á á!” Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai mắt Hiểu Ảnh đã sáng quắc như đèn pha, hét lên sung sướng, “Ha ha ha, Hựu tuệ không cần lo lắng nữa! Nhìn kìa, Tô Cơ đến rồi! Hiểu Ảnh biết là Tô Cơ nhất định sẽ đến mà!”

Tôi hướng theo ánh mắt Hiểu Ảnh. Đúng là Tô Cơ đang đứng ngay sau lưng tôi.

“Tô Cơ!” Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tô Cơ.

Tô Cơ đến thật ư? Chẳng biết nhỏ ta có nghe lọt tai những lời tôi nói trên đài thiên văn không nữa.

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh đợi bà rất lâu rồi đó!” Hiểu Ảnh vui mừng đến mức hai má đỏ ửng, nhảy nhót liên hồi bên cạnh Tô Cơ, sau đó lắc lắc cánh tay của Tô Cơ, “Tô Cơ, Hiểu Ảnh nhớ Tô Cơ lắm. Đừng giận Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ nữa mà.”

Tô Cơ cúi thấp đầu, định giơ tay vỗ đầu Hiểu Ảnh theo thói quen, nhưng lại ngập ngừng.

Xem ra, Lý Triết Vũ nói đúng, rất nhiều việc vẫn cần thời gian… Hiểu Ảnh càng gần gũi bao nhiêu thì Tô Cơ càng ngượng ngùng bấy nhiêu.

“Tô Cơ, bà theo tôi đi lấy nước giải khát nhé. Hiểu Ảnh, bà đứng đây chơi một mình đi. “Tôi kéo Tô Cơ đi về phía bàn ăn, nhưng phía trước có mấy người chắn dường.

Hả… Có sát khí?

“Cô là Tô Hựu Tuệ hả?” Một giọng nói chua như dấm vang lên phía trước, tôi nở nụ cười tuyệt chiêu, ngước đầu lên thì nhìn thấy ba cô gái nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

“Đúng, tôi là Tô Hựu tuệ. Xin chào!”

“Cô…” Ba thiên kim tiểu thư đo dường như bị choáng ngợp trước nụ cười của tôi, bước chân hơi liêu xiêu, “Tối nay cô mò đến đây làm gì? Lẽ nào cô không biết nơi này không phải chỗ giành cho thường dân như cô sao?”

Hóa ra là kiếm cớ gây sự đây mà! Hơ hơ hơ, đúng là ấu trĩ, Tô Hựu Tuệ này còn lâu mới sợ nhé.

Tôi gật đầu lịch thiệp: “À, là Lý Triết Vũ mời tôi tới dự, nếu ba cô không muốn nhìn thấy tồi thì cũng chẳng còn cách nào cả. Ba cô chịu khó nhẫn nhịn chút vậy!”

“Nhẫn nhịn á?” Cô gái mặc áo lụa tơ tằm màu tím hứ một tiếng, sau đó giơ bàn tay ngọc ngà đeo chiếc nhẫn hồng ngọc huơ đi huơ lại trước mặt tôi, “Cô có tư cách gì mà yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn cô?”

“Đúng thế!’’ Hai cô gái khác nhìn nhau, rồi cũng a dua cô gái kia huơ bàn tay đeo nhẫn quý trước mặt tôi, “Chẳng hiểu tại sao Lý Triết Vũ lại thích loại người dung tục, tầm thường như cô nhỉ?”

Tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt tuyệt chiêu trên môi: “Ba tiểu thư đây nếu khóng có cách nào nhẫn nhịn nỗi, thì cửa ra cách đây không xa lắm, cứ đi thẳng về phía đó là xong. Hôm nay là sinh nhật Lý Triết Vũ nên tôi rất mong bữa tiệc sẽ được mĩ mãn, hòa nhã. Thành thật xin lỗi ba vị tiểu thư, tôi có chút việc phải đi.”

Tôi ung dung hất tóc ra phía sau rồi kéo tay Tô Cơ đi về phía bàn ăn.

Hừ! Thiên kim tiểu thư thì có gì ghê gớm chứ? Họ tưởng cả thế giới này là của họ, còn tất cả mọi người đầu là nô lệ chắc. Từ khi sinh ra bọn họ chẳng cần nỗ lực mà vẫn có mọi thứ trong tay… Xem ra chỉ có thiên kim tiểu thư như Hiểu Ảnh là đáng yêu nhất…

“Hựu Tuệ!” Tô Cơ đột nhiên gọi tôi, rồi ngừng bước chân, “Bà chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng cười ngọt ngào nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc sảo.”

“Bà cũng thế mà!” Tôi mỉm cười nhìn Tô Cơ, “Mỗi lần bị bà máy mỉa, tôi cũng chua xót lắm.’



“Ha ha ha…” Tô Cơ bỗng bật cười, cang nghe càng thấy giòn tan, hòa cùng tiếng cười của tôi.

“Hựu Tuệ!” Không biết bao lâu sau, Tô Cơ đột nhiên thò mặt về phía tôi, sau đó nháy mắt tinh nghịch, “Theo trực giác của tôi thì Hà Ảnh Nguyệt không phải là người như vậy đâu.”

“Bà nói thế nghĩa là sao?”

”Bà nên thành thật với mình hơn…” Tô Cơ nói vói tôi một câu lấp lửng rồi đi vào đám đông.

“Xin chào mọi người!” Cô gái mặc áo lụa tơ tằm màu tím vừa nãy đột nhiên cầm micrô và bước lên bục, “Tôi tên là Tử Lỗi, gia phụ là chủ tịch hội đồng quả trị tập đoàn lưu thông hàng hóa Tử Hoa, cũng là chủ tịch trường cấp ba Tảo Xuyên. Tôi rất vui vì hôm nay nhận được lời mời của thiếu gia Lý Triết Vũ đến dự sinh nhật lần thứ mười tám của cậu ấy. Để cho không khí bữa tiệc thêm phần sôi động, tôi xin phép được làm cuộc phỏng vấn ngắn, để mọi người có thể bày tỏ tình cảm và lời chúc phúc đến thiếu gia Lý Triết Vũ.”

Tử Lỗi ư?

Hơ hơ hơ, xin chúc mừng cô, hôm nay cô đã có mặt trong danh sách đen của Tô Hựu Tuệ này!

“Đầu tiên…” Tử Lỗi cầm micrô, mắt đảo đi đảo lại, đội nhiên hướng về phía tôi, sau đó mỉm cười đi đến, “Nếu tôi không nhầm, thì cô gái dứng bên thiếu gia Lý Triết Vũ chính là Miss teen Milan Tô Hựu Tuệ, đúng không ạ?”

Tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt, khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng, “Đúng thế, xin chào mọi người, tôi là Tô Hựu Tuệ.”

“Ô! Công chúa Milan à? Hòa ra chính là cô ấy! Xinh quá đi mất.”

“Nghe nói cô ấy thường xuyên dẫn đầu trường Minh Đức, vừa thông minh lại xinh đẹp, con gái tài sắc vẹn toàn như thế hiếm gặp lắm.”

“Nghe nói trong cuộc thi hùng biện lần trước, đại diện trường chúng ta đã thua cô ấy, hôm nay mình mới được gặp mặt, không ngờ cô ấy lại xinh thế. Tí nữa phải đến làm quen mới được.”

Hà hà hà hà!

Thấy chưa, đã thấy sức mạnh của công chúa Milan chưa? Chậc, chậc, muốn đấu với ta sao, ngươi còn non lắm. Mặc dù bộ váy của ta không đẹp bằng ngươi nhưng đủ để di ngươi như con gián dưới đế giày. Hãy để mọi người được chiêm ngưỡng uy lực của nữ thần Tô Hựu Tuệ này!

Nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, tuy trong lòng rất đắc ý nhưng tôi vẫn mỉm cười hiền dịu.

“Thế thì… thế thì…” Lời ca tụng của mọi người khiến Tử Lỗi tức nổ đom đóm mắt, nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh, diều chỉnh lại giọng nói, rồi mỉm cười miễn cưỡng, “Tô Hựu Tuệ, với tư cánh là Miss teen Milan, chắc cô cũng có những nhận định độc đáo về sắc đẹp và thời trang. Xin hỏi cô bộ quần áo hôm nay tôi mặc thế nào?”

Hừ, bình luận về thời trang ư? Ơ hơ hơ hơ, con nhỏ ngốc nghếch này, lẽ nào nhỏ ta muốn nói mỉa tôi không có khiếu thẫm mĩ? Đáng tiếc, lần này lại để ngươi thất vọng nhé!

“Được rồi.” Tôi mỉm cười, sau đó nhìn Tử Lỗi khắp một lượt, “Tử Lỡi, hôm nay cô diện bộ váy trời trang do nhà thiết kế Molo nổi tiếng thành phố Tinh Hoa thiết kế, đường cắt và những mối nối bằng chất liệu vải khác nhau là điểm độc đáo của bộ trang phục này. Còn dây chuyền, khuyên tai và nhẫn cô đang đeo là mẫu mới nhất của Dior. Nhưng đang tiếc là trang sức và bộ váy phối hợp không cân xứng. Theo quan niệm của nhà thiết kế Milo thì thay vào đeo dây chuyền, cô chỉ cần cài một bông hoa bách hợp và choàng khăn voan sẽ đẹp hơn nhiều đấy.”

“Well Done!” Tôi vừa dứt lời, thì một tiếng nói vang lên. Người đàn ông trugn niên ăn mặc trông rất nổi bật, vỗ tay và bước ra từ đám đông, sau đó đứng trước mặt tôi và Tử Lỗi, “Hi, Miss Sue. I’m Milo, the desgner of the dress. I have your opinion translate by my asitant so that I strongly agree with you. Nice to meet you!” (Cô Tô, tôi là Molo, người thiết kế bộ trang phục này. Tôi vừa nghe lời nhận xét của cô thông qua phiên dịch. Tôi rất đồng tình với ý kiến của cô. Rất vui được làm quen với cô)

“Thank you.” Tôi mỉm cười đáp lại và gật đầu “Having seen your desire in the magazine, I have learn the viewpoint of you.” (Cảm ơn ông. Tôi thường xuyên xem các thiết kế của ông trên tạp chí. Tôi cũng chỉ học qua các thiết kế của ông mà thôi.)

“Great!” Molo giơ tay ra nắm láy bàn tay tôi, “I hope I could have a chance to talk with you.” (Hay lắm, tôi rất mong có cơ hội được nói chuyện với cô.)

“Me, too!” (Tôi cũng thế) Tôi nở nụ cười rạng ngời nhìn ngài Molo đi khỏi. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

“Oái! Công chúa Milan có khác. Giỏi thật.”

“Cô ấy phát âm tiếng Anh chuẩn thật, tôi đã từng ở Anh một măn nhưng vẫn chưa lưu loát bằng.”



“Hựu Tuệ, hình như tối nay em được mội người quan tâm hơn tôi.” Lý Triết Vũ đứng bên cạnh thì thầm.

Nghe thấy thấy Lý Triết Vũ nói thế, mặt tôi bỗng nóng bừng lên.

“Đáng ghét…” Tôi nghe thấy tiếng Tử Lỗi khẽ làu bàu, nhưng sau đó, cô ta gắng nở nụ cười thật tự nhiên, “Tô Hựu Tuệ, nghe nói cô không những học rất giỏi mà còn rất đa tài. Khi tranh giải Miss teen Milan, cô đã múa một điệu rất hay. Hôm nay là sinh nhật Lý Triết Vũ, cô có thể mói cho mọi người thưởng thức không?”

“Đúng đấy, chúng tôi rất mong được thưởng thức điệu múa của tiểu thư Hựu Tuệ!” Mọi người xung quanh đều hào hứng.

“Tôi rất vinh hạnh được múa một điệu chúc mừng sinh nhật Lý Triết Vũ.” Thấy Tử Lỗi cười gian xảo, ngọn lửa đấu tranh trong tôi như cháy hừng hực.

Đúng là không biết lượng sức mình, nói cho ngươi biết, ngoài danh hiệu Miss teen Milan, Tô Hựu Tuệ ta còn có biệt hiệu khác khiến người ngoài nghe thấy phải thót tim liền đó là – “nữ vương PK”.

Hứ! Ngươi ba lần bảy lượt khiêu khích ta, đã thế tới nay ta sẽ cho mấy thiên kim tiểu thư gỉa tạo các người biết thế nào là Miss teen Milan.

Hà hà hà hà!

Những người đứng giữa đại sảnh lùi về một bên.

Nhìn thấy tôi mặt không biến sắc đến giữa dại sảnh, chấp nhận lời thách thức của cô ta, Tử Lỗi giận đến tím mặt: “Xem ra tiểu thư Tô Hựu Tuệ rất tự tin. Nếu thế thì chúng ta hãy cỗ vũ cho tiểu thư Hựu Tuệ nào, hi vọng tiểu thư sẽ mùa được hết bài, đừng để bị ngã nhé! Ha ha ha!”

“Woa, Hựu Tuệ múa kìa! Hựu Tuệ cố lên!” Giọng nói oang oang của Hiểu Ảnh vang lên.

Hiểu Ảnh vừa dứt lời, đại sảnh bỗng vang lên tiếng nhạc.

Ừm… Là bản Công chúa ngủ trong rừng. Định thử tài múa ba lê của ta hả? Đúng là mỡ dâng miệng mèo. Ha ha ha ha!

Tôi mỉm cười, khẽ nhấc gót lên, múa bẳng mũi giày. Khắp đại sảnh tràn ngập tiếng nhạc, cả người tôi nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc.

Không phải tôi nói quá, mặc dù không thể nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nhưng tôi cảm nhận được ánh mặt cuồng nhiệt của họ, diệu múa này chắc chắn dược mọi người hoan nghênh lắm. Hứ, vương miện Miss teen Milan của Tô Hựu Tuệ này đâu phải nhặt ở trên đường, ngươi tưởng mấy trò vặt vãnh này có thể làm khó ta sao?

Ủa? Sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại đổi nhạc nhỉ? Lúc nãy rõ ràng là nhạc cổ điển, sao bây giờ lại đổi thành nhạc dân tộc…

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn, phát hiện Tử Lỗi và hai con nhỏ đáng ghét ban nãy đang lấy tay bịt miệng cười.

Mấy đứa chúng nó bày trò đây mà. Hừ! mấy con nhỏ ngu dốt, lần này các ngươi chọc giận ta rồi đó. D9 thế ta phải cho các ngươi tâm phục khẩu phục.

Nghĩ đoạn, tôi quay ngoắt người, đổi phong cách múa. Mọi người lập tức vỗ tay hưởng ứng.

Nhưng đúng lúc tôi đang cao hứng múa thì nhạc lại đổi, lần này là nhạc Hip Hop, hơn nữa các tiết tấu càng về sau càng nhanh, càng gấp gáp.

“Ha ha ha ha…. Công chúa Hựu Tuệ quả nhiên phi phàm. Động tác múa trông thời thượng chưa kìa!”

“Cũng không tự lấy gương soi xem, một đứa con gái bình dân mà đòi đứng bên cạnh những tiểu thư cao quý như bạn ta ư?”

“Nguyệt hơn nó bao nhiêu lần!”

Tử Lỗi và mấy con nhỏ ban nãy bắt đầu nói mỉa mai. Lũ hèn hạ! Còn lâu ta mới cho các ngươi đậu đổ bìm leo.

Tôi điên tiết kéo gấu váy lên, nhưng có cảm giác chân mình giẫm phải cái gì đó… Còn chưa kịp định thần, tôi đột nhiên bị trượt chân trong tiếng la hét inh ỏi của mọi người xung quanh, cơ thể tôi từ từ ngã ngữa ra phía sau.

Hu hu hu… thế là xong! Nếu bị ngã chỏng gọng trước mặt bao nhiêu người thế này thì tôi biết giấu mặt vào đâu bây giờ?

Tôi bặm môi bặm lợi, mắt nhắm tịt chờ chết. Nhưng đột nhiên có một sức mạnh kéo lấy tôi.

“Hựu Tuệ, em không sao chứ?”

Lý Triết Vũ?

Tôi hơi hé mắt re, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ.

“Cảm ơn… cảm ơn cậu…” Sau khi đứng vững lại, tôi đỏ mặt cảm ơn Lý Triết Vũ, rồi đưa mắt nhìn cái lon nước dưới chân.

Chắc chắn cái lon nước ấy là do con nhỏ Tử Lỗi cố ý ném xuống chân tôi.

Máu tôi sôi lên sùng sục, nhưng khi quay người lại, tôi tình cờ nhìn thấy khuôn mặt diềm tĩnh của Hà Ảnh Nguyệt, hai mắt chúng tôi giao nhau, Hà Ảnh Nguyệt mỉm cười gật đầu với tôi.

“Hựu Tuệ!” Tiếng gọi của Lý Triết Vũ làm tôi hồi lại, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, rồi giúp tôi chỉnh lại mái tóc hơi rối, sau đó đỡ lấy eo và nắm lấy tay tôi, “Tôi có thể vinh hạnh mời em nhảy một bản không?”

“Lý Triết Vũ…”

Lời nói của Lý Triết Lý Triết Vũ vừa dứt, một bản nhạc trong trẻo vang lên, cậu ấy nắm tay tôi đi ra giữa đại sảnh. Chúng tôi bắt đầu nhảy trong tiếng ca tụng và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Three

Khi bản nhạc vừa kết thúc, Tô Cơ, Hiểu Ảnh và cả Lăng Thần Huyền nãy giờ luôn tìm cách tránh mặt Tô Cơ, đều đến chỗ đại sảnh.

“Xin lỗi, tại tôi mà bữa tiệc sinh nhật của cậu náo loạn cả lên.”

“Đâu có!” Lý Triết Vũ lắc đầu, “Hựu Tuệ, nhờ có em ma bữa tiệc hôm nay mới vui vẻ và ấm áp hơn.”

Câu nói của Lý Triết Vũ khiến mặt tôi nóng bừng như bị nướng trên lò, tôi chỉ muốn đào hố nhảy xuống cho xong.

“Vũ, sao con còn ở đây? Bố mẹ tìm con mãi!”

Í? Giọng nói này…

Một tiếng nói đầy quyền uy vang lên ngay sau lưng tôi. Tất cả chúng tôi đều sững người lại, quay về phía phát ra tiếng nói. Một người đàn ông trung tuổi trông rất nghiêm túc cùng với một người phụ nữ đang mỉm cười thật tươi đi về phía chúng tôi. Chắc không phải vì chuyện bát nháo lúc nãy mà hai bác ấy tới hỏi tội tôi chứ?

híc, trước khi bị hai bác ấy mắng cho một trận, có lẽ tôi nên ra tay trước thì hơn.

“Cháu chào hai bác ạ!” Tôi khẽ cúi người chào bố mẹ Vũ, “Cháu lá bạn học của Lý Triết Vũ. Cháu rất xin lỗi vì vừa rồi đã làm phiền mọi người.”

“Ha ha ha… Không có gì!” Mẹ Lý Triết Vũ dịu dàng mỉm cười rồi lắc đầu, “Nhờ có Tô Hựu Tuệ mà bữa tiệc hôm nay mới trở nên sinh động và thú vị hơn. Vũ hay nhắc đến cháu lắm, mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng bác cảm thấy như quen biết lâu rồi…”

“Cảm ơn bác ạ, bác quá khen rồi!”

Hơ hơ hơ… Xem ra số tôi còn may mắn chán! Đúng là mẹ của Lý Triết Vũ có khác, tính tình cũng ôn hòa y hệt cậu ấy.

“Thưa bác trai, bác gái! Tô Hựu Tuệ chính là người Lý Triết Vũ thích đấy ạ!” Lăng Thần Huyền đang đứng một bên bỗng nhảy vào chen ngang, “Tối nay các bác mời nhiều thiên kim tiểu thư thế, chắc cũng muốn tìm đối tượng cho Vũ đúng không ạ? Cháu thấy Tô Hựu Tuệ hợp nhất đấy ạ. Ha ha ha ha!”

Grừ, thằng cha khỉ hôi Lăng Thần Huyền lắm mồm… Tôi chỉ muốn banh họng hắn ra.(để mk júp Tuệ một tay..)

“Tô Hựu Tuệ, nhà cháu có mấy người?” Bố Lý Triết Vũ mặt không chút biểu cảm, tiếng nói nặng trịch như đá.

“Nhà cháu có ba người ạ. Cháu, bố và mẹ.” Mặc dù trong lòng tôi thấy thấp thỏm, nhưng lại trả lời rất lễ độ.

“Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Bình thường ngoài giờ học cháu còn có sở thích nào khác không? Các cháu sắp thi hết cấp ba rồi. Cháu định thi vào trường nào? Học chuyên ngành gì?”

“Bố, sao bố lại hỏi Hựu Tuệ như vậy?” Lý Triết Vũ bỗng nhíu mày cắt ngang lời bố mình.

“Vũ!” Bố Lý Triết Vũ nghiêm mặt nhìn cậu ấy, giọng nói lạnh như băng, “Người lớn đang hỏi chuyện, con không được chen ngang vào.”

Trước khi để Lý Triết Vũ kịp nói câu thứ hai, tôi nhanh chóng trả lời: “Thưa bác, bố mẹ cháu làm trong ngành vận chuyển hàng hóa và điện tử, mặc dù thu nhập không cao, nhưng gia đình cháu rất hạnh phúc. Bình thường ngoài việc học, cháu còn thích múa ba lê và chơi đàn piano, nhưng tương lai cháu muốn làm một luật sư. Cảm ơn bác đã quan tâm đến việc học hành của cháu, cháu rất tự tin vào khả năng của mình. Có điều sau khi tốt nghiệp cấp ba, cháu vẫn chưa quyết định sẽ thi vào trường nào ạ.”

“…” Nghe thấy câu trả lời của tôi, khuôn mặt lạnh như tảng băng của bố mẹ Lý Triết Vũ khẽ thay đổi, bác ấy quay đầu nhìn Lý Triết Vũ, “Vũ! Con muốn thi vào khoa tài chính tiền tệ của trường đại học Tinh Hoa đúng không? Vậy thì hai đứa cùng thi vào trường đó đi.”

“Tô Hựu Tuệ!” Bố mẹ Lý Triết Vũ vừa đi khỏi, Lăng Thần Huyền đã thò mặt ra trước mắt tôi, “Bố mẹ Lý Triết Vũ hình như rất thích cô đấy. Ha ha ha! Có công của tôi đấy nhé. Sau này cô đừng có mà chơi xấu tôi.”

“Thich… thích á?” Tôi chớp chớp mắt, không hiểu Lăng Thần Huyền định nói gì.

“Đô ngốc! Không phải tôi đã nói rồi sao, thực ra hôm nay là ngày Lý Triết Vữ tuyển bạn đời tương lai, xem ra tám mươi đến chín mươi phần trăm là cô rồi.”

“Tôi á?” Lời nói của Lăng Thần Huyền suýt tí nữa làm tôi tắc thở, không phải là Hà Ảnh Nguyệt sao?

Lý Triết Vũ mỉm cười vỗ vai tôi: “Hựu Tuệ, đừng lo, tôi sẽ giải thích rõ với bố mẹ giúp em.”

“…” Tôi lúng túng nhìn Lý Triết Vũ quay người đi.

“Hựu Tuệ, bà đã bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó Lý Triết Vũ không ở bên cạnh bà nữa thì bà sẽ thế nào không?” Giọng nói của Tô Cơ vang bên tai tôi, tôi quay lại nhìn thấy ánh mắt xa xăm của Tô Cơ..

Nếu Lý Triết Vũ không ở cạnh tôi nữa…

“Hựu Tuệ, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em…”

……

“Lý Triết Vũ… Cậu ở đâu?…”

Nhớ lại quãng thời gian Lý Triết Vũ mất tích, tim tôi đột nhiên giật thót.

“Đợi… đợi đã!” Còn chưa kịp định thần, tôi đã lao đến gọi với Lý Triết Vũ.

“Hựu Tuê, sao thế?” Lý Triết Vũ quay người lại nhìn tôi.

“Lý Triết Vũ… Tôi… tôi xin lỗi! Tôi…không biết.” Tôi cắn chặt môi, thở gấp, không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Lý Triết Vũ. Tôi đột nhiên quay người chạy ra khỏi đại sảnh.

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Đợi đã! Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ bỏ mặc các vị khách mời, chạy theo sau tôi, sau đó nắm lấy tay tôi.

“Lý Triết Vũ…” Hơi ấm từ lòng bàn tay của Lý Triết Vũ giúp tôi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi, vừa rồi tôi…”

“Hựu Tuệ, em định nói gì vậy?” Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Bình thường ánh mắt và nụ cười của Lý Triết Vũ giúp tôi tĩnh tâm lại, nhưng hôm nay nó lại khiến tôi thấy bối rối hơn…

“Tôi… tôi chỉ muốn hỏi cái khăn tôi tặng cậu đâu rồi?” Tôi lắp bắp trả lời, trong đầu vẫn là một mớ bòng bong.

“Ừm, cất rồi. Tôi đã cất vào trong phòng rồi.”

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thân thiện của Lý Triết Vũ khiến tôi thất thần.

“Lý Triết Vũ… Cậu sẽ không rời xa tôi chứ?” Giọng tôi gần như lạc đi.

Khuôn mặt Lý Triết Vũ thoáng chút ngạc nhiên: “Đương nhiên là không, Hựu Tuệ! Em sao vậy?”

“Bây giờ tâm trạng tôi đang rối bời… Có lẽ liên quan tới Hà Ảnh Nguyệt… Từ trước tới giờ, mỗi lần gặp khó khăn, cậu đều ở bên giúp đỡ tôi. Tôi dường như đã quen có cậu bên cạnh. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ những ngày cậu mất tích, tôi sợ cậu sẽ lại rời xa tôi lần nữa… Nhưng… nhưng tôi…”

“… Em ngốc lắm!” Lý Triết Vũ thở dài một tiếng, mỉm cười rồi buông tay tôi ra, “Hựu Tuệ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Thực ra khi rơi vào giếng cổ, tôi đã hối hận vô cùng, tôi sợ không thể bảo vệ em được nữa. Tôi cũng giống như em, không còn đủ dũng khí để nếm trải nỗi đau khi mất em. Tôi không ép em phải học cùng trường với tôi, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố. Trong biển cõi lòng tôi đã có một viên trân châu quý báu, tôi muốn đợi cô ấy tỏa sáng cho một mình tôi.”

“Nhưng Lý Triết Vũ… Tôi không muốn sẽ trở thành gánh nặng cho cậu, tôi sợ sẽ là vật cản đường của cậu…”

“Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ vẫn nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt đó như ngọn lửa bừng sáng, “Nơi có em là nơi tôi mới có thể hít thở được… Cho nên, hãy để tôi mãi mãi ở bên em.”

“…”

Nhìn vào tròng mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ, chân tôi như bị đóng đinh. Khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ như sưởi ấm lòng tôi…

Four

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lý Triết Vũ không còn nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Chúng tôi vẫn như mọi khi, mỗi buổi chiều đều đến thư viện ôn tập. Vũ chăm sóc tôi rất chu đáo.

Gần đây, Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đăng kí thi cào chuyên ngành thể dục và nghệ thuật. Ngoài giờ học văn hóa, mỗi ngày họ đều phải luyện tập các môn chuyên ngành. Còn Tô Cơ, sau buổi sinh nhật của Vũ có vẻ đã lên tinh thần. Mặc dù nhỏ ta vẫn ít nói, nhưng không còn né tránh tôi và Hiểu Ảnh nữa.

Tô Hựu Tuệ, mày cũng phải cố gắng vì giấc mơ của mình.

Nghày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng tới, mặt trời hôm nay thức giậy rất sớm, chắc là để đón ngày thi. Tôi giơ tay về phía mặt trời, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Hôm nay là ngày Tô Hựu Tuệ quyết định viết trang cuối cùng trong cuộc đời cấp ba.

Ưm… Sao thế này? Sao tôi thấy váng đầu thế nhỉ?…

Tôi bất giác day day huyệt thái dương, tình cờ phát hiện ra không biết từ lúc nào, trên trán mình lấm tấm mồ hôi.

Phù… Chắc tối qua tôi mải làm bài tập quá nên quên chưa đóng cửa sổ, chắc là tôi bị cảm rồi… Mà thôi, bây giờ không phải lúc để ý đến mấy chuyện này nữa. Tôi phải thể hiện sức mạnh của mình trong kì thi tốt nghiệp. Công chúa Milan đâu thể gục ngã dễ dàng như thế được.

Hắt xì… Tô Hựu Tuệ, nhất định mày phải giành được vị trí số một.

Trên đường đều là những học sinh đang tới trường thi, người thì nhee5 nhõm như không, người thì nhíu mày dăm chiêu. Ngày thi cuối cùng đã đến, các “sĩ tử” phải có đủ dũng khí để đối mặt với thách thức đầy chông gai này, huống hồ tôi đường đường là công chúa Milan, ngọc nữ Minh Đức.

“Chào em, Hựu Tuệ!” Vừa bước vào lớp tôi đã nhìn thấy Lý Triết Vũ. Không ngờ tôi và Lý Triết Vũ lại thi cùng một nơi. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, giống như trút bỏ dược gánh nặng.

Nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Lý Triết Vũ, tôi thấy vững vàng và yên tâm hơn…

“Ơ! Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó đột nhiên nhíu mày, “Mặt em hơi đỏ, trên trán còn có mồ hôi… Em thấy khó chịu ở đâu không?”

“Đợi đã!” Lý Triết Vũ giơ tay ra, dặt lên trán tôi xem nhiệt độ.

Tôi nhanh như cắt, chặn tay Lý Triết Vũ lại, mỉm cười lắc đầu, “Không sao đâu, chắc là tôi phấn khởi quá nên cả người mới nóng bừng lên ấy mà, không sao đâu.”

“Thật hả?” Lý Triết Vũ ngờ vực nhíu mày, dường như không tin lắm.

“Ừ! Yên tâm, không sao đâu mà!” Tôi gật đầu quả quyết, rồi quay người lại nhìn, “Lý Triết Vũ, sắp vào giờ thi rồi, cậu không cần phải lo cho tôi đâu, tụi mình nhất định phải cố gắng nhé.”

“…”

Lý Triết Vũ đang do dự thì thầy giám thị đã cầm tập giấy thi bước vào phòng: “Tất cả các em hãy ngồi vào chỗ tôi đã đánh số báo danh, sắp bắt đầu thi rồi.”

Reng reng reng!

Tôi dùng tay đập lên trán, muốn cho cái đầu nặng trịch của mình tỉnh lại.

Tô Hựu Tuệ, gắng lên nào! Hựu Tuệ, mày nhất định phải kiên cường lên.

Phòng thi yên tĩnh vô cùng, chỉ còn nghe tiếng thầy giáo phát giấy thi. Tôi cố hết sức hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh mở giấy thi, chuẩn bị viết đáp án.

Ơ… Sao thế này nhỉ? Mắt… mắt tôi hoa lên. Cảm giác như cả căn phòng đang quay vòng vòng, không tài nào nhìn thấy những chữ chi chít trên đề thi.

“Tô Hựu Tuệ, đã bắt đầu tính giờ làm bài rồi, đề thi của em có vấn đề gì à?” Thấy tôi ngồi đực mặt ra, thầy giám thị ngạc nhiên đi đến bên cạnh tôi.

“Ơ… Không… Không ạ…” Tôi lau mồ hôi trên trán, vội vã lắc đầu, sau đó tay nắm chặt bút, gắng hết sức tập trung.

Xoạt xoạt xoạt…

Căn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút viết trên giấy, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Tôi vừa lau mồ hôi trên trán, vừa gắng viết thật nhanh cho kịp tốc độ…

Phù, cuối cùng tôi cũng đã làm xong bài thi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu hơi váng, quay mòng mòng.

“Tô Hựu Tuệ, em thấy khó chịu à?” Thầy giám thị nhìn tôi, rồi chầm chậm bước tới.

“Không ạ, em rất…” Tôi ngước đầu lên nhìn thầy giám thị, muốn mỉm cười trả lời thầy là em rất khỏe nhưng vùng thái dương bỗng đau buốt, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sang trắng. Thầy giám thị cách tôi càng lúc càng xa, cả phòng học như bị lốc xoáy bốc lên, không nhừng chuyển động…

Tôi như bay lơ lửng trong không trung, rồi nằm gọn trong một vòng tay ấm áp, có mùi hương cỏ thơm dìu dịu…

Lẽ nào… là Lý Triết Vũ. Tôi đang ở trong phòng thi cơ mà, sao lại bị ảo giác nhỉ?



“Hựu Tuệ, Hựu Tuệ…” Giọng nói này… Hình như Lý Triết Vũ đang gọi tôi…

Tôi gắng hết sức mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Lý Triết Vũ.

“Lý… Triết Vũ?” Tôi lấy tay dụi mắt rồi định thần ngồi dậy, nhưng đột nhiên thấy đầu mình đau như búa bổ, thế là lại nằm vật xuống giường.

“Đã đỡ nhiều chưa?” Lý Triết Vũ ngồi bên mé giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi cho tôi.

“Lý Triết Vũ… Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi… sao tôi lại ở phòng y tế?” Tôi mở mắt ra, ngó nghiêng xung quanh, thấy mình không còn ở trong phòng thi nữa.

“Hựu Tuệ, lúc nãy em bị sốt cao quá nên ngất xỉu, nên tôi mới đưa em tới đây.” Lý Triết Vũ giúp tôi kéo chăn, “Vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho em một mũi hạ sốt. Bây giờ em nên nằm đây nghỉ ngơi.”

“Nghỉ á?…!” Tôi giống như bị luồng điện một trăm vôn giật, muốn ngồi bật giậy, nhưng đầu đau như búa bổ nên không thể gắng gượng nổi. “Tôi không thể ở đây được. Còn thi nữa…”

“Hựu Tuệ…” Thấy tôi bị kích động, Lý Triết Vũ ấn tôi nằm xuống, sau đó mỉm cười lắc đầu, “Nếu em miễn cưỡng quá thì sẽ ảnh hưởng tới các bài thi khác đấy. Nghe tôi nói, em ở đây nghỉ ngơi. Em có muốn uống nước không? Tôi rót giúp em một cốc.”

“Nhưng Lý Triết Vũ… thế thì… bài thi của cậu, cậu đã thi xong chưa?” Thấy Lý Triết Vũ lom khom rốt nước, tôi bỗng thấy ấm áp lạ lùng.

Lý Triết Vũ quay lại nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười, rồi dung gón tay thon dài chỉ lên trán tôi: “Đối với tôi, còn có gì quan trọng hơn em?”

Thịch thịch thịch…

“Hựu Tuệ, em không sao chứ?’ Lý Triết Vũ bỗng căng thẳng dùng tay thử nhiệt độ tren6tran1 tôi, “Chắc là em lại sốt nữa rồi, mặt đỏ lựng cả lên.”

“Không có, tôi… rất khỏe…” Không hiểu tại sao Lý Triết Vũ hột hoảng đến thế, tôi liền đưa tay sờ lên má mình. Oái, nóng quá!

“Tôi đi gọi bác sĩ nhé!” Lý Triết Vũ đứng lên định đi ra ngoài, tôi kéo tay cậu ấy lại.

“Tôi… tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

“Được, em hỏi đi.” Ánh mắt của Lý Triết Vũ ẩn chứa sự dịu dàng và yêu thương. Từ lần đầu gặp nhau, cậu ấy luôn lặng lẽ ở bên cạnh tôi.

“Hựu Tuệ, bà đã bao giờ nghĩ, nếu một ngày nào đó Lý Triết Vũ không ở bên cạnh bà nữa thì bà sẽ thế nào không?”

Lời nói của Tô Cơ lại vang lên bên tai tôi, tôi hít một hơi sâu, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ: “Lý Triết Vũ… Sao… sao cậu lại thích tôi? Vì tôi mà chấp nhận rơi xuống giếng cổ, ngay cả kì thi quan trọng nhất cũng bỏ…”

Ánh mắt của Lý Triết Vũ bỗng sáng lên, hình như cậu ấy rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đó lại dịu dàng như mọi khi, cậu ấy quay người nhìn bầu trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, dường như để tìm ra đáp án gì đó.

“Tại sao ư?… Thực ra tôi cũng từng tự hỏi mình câu đó. Em lúc nào cũng vững vàng và tràn trề sức sống. Dù trong mắt mọi người em giỏi giang, hoàn mĩ, nhưng không biết tại sao trong mắt tôi, em lại cần được nâng niu, bảo vệ, cần nhiều tình yêu…”

Nghe Lý Triết Vũ nói vậy, trong đầu tôi hiện ra những hoài niệm trước đây.

Làn gió ấm áp thổi bên con phố Angel, lần đầu tiên Lý Triết Vũ giơ tay ra, giúp tôi không bị giẫm vào vạch vàng ranh giới.

Gió đêm thanh mát trên lầu vọng tinh,, nhìn vẻ mặt thất thần của Lý Triết Vũ giống như một đứa trẻ mất đồ chơi của mình mà không thể khóc thành tiếng.

Trong lòng giếng cổ, khuôn mặt dịu dàng của Lý Triết Vũ dần dần biết mất, câu nói của cậu ấy khiến tôi dằn vặt khôn nguôi: “Hựu Tuệ, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!”

“Xin…. Xin lỗi… Vì tôi mà cậu đã chịu biết bao khổ sở, lỡ mất bao nhiêu cơ hội hạnh phúc.” Nhìn tấm lưng dịu dàng của Lý Triết Vũ (sao cái gì cũng dịu dàng hết vậy nhỉ?), tôi khe khẽ nói một lời xin lỗi. Nhưng những gì Lý Triết Vũ đã bỏ ra cho tôi, làm sao có thể bù đắp chỉ bằng một câu nói…

Lý Triết Vũ vẫn không quay người lại, chỉ im lăng ngắm bầu trời xa xăm rồi nói: “Hựu Tuệ, từ trước đến giờ tôi không đủ dũng khí để nói ra câu này, thậm chí ngay cả bây giờ tôi cũng chưa đủ dũng khí. Nhưng trong lòng tôi dù đã nói hàng nghìn hàng vạn lần cũng không đủ… Hựu tuệ à…”

“Hả?”

“Chỉ cần em ở bên tôi, có khổ đến đâu tôi cũng vượt qua được.”

Bên ngoài cửa sổ có một luồng gió ấm lùa vào, thổi tung vạt áo của Vũ, thổi cả những lọn tóc trước trán tôi bay bay.

Five

“Lễ tốt nghiệp trường Minh Dương xin được bắt đầu!”

Không sai! Tôi đã thuận lợi vượt qua kì thi tốt nghiệp, trở thành đại biểu học sinh suất sắc của trường cấp ba Minh Dương. Ngày hôm đó, tôi ngoan ngoãn nghe lời Lý Triết Vũ, nghỉ ngơi trong phòng y tế nên đã hết sốt hoàn toàn, sau đó có thể thi môn tiếp theo được.

Tuy kết quả thi vẫn chưa chính thức công bố, nhưng tôi hoàn toàn tin vào khả năng của mình.

“Tiếp theo, xin mời bạn Tô Hựu Tuệ thay mặt các học sinh lên phát biểu!”

Rào rào rào!

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tôi cầm bài phát biểu dày cộp, mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, bước lên bục lễ đài trên sân vận động, sau đó bắt đầu đọc bài phát biểu lễ tốt nghiệp.

“Các bạn thân mến, trong thời tiết ấm áp, tràn ngập ánh nắng, thay mặt cho toàn thể học sinh lớp mười hai trường Minh Dương, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã chỉ bảo và giúp đỡ chúng em trong thời gian qua. Chúng em sẽ không bao giờ quên quãng thời gian ba năm cấp ba…”

Không biết do tôi nhập tâm quá hay bị những tiếng khóc nức nở bên dưới làm cho cảm động, giọng tôi bỗng nghẹn ngào.

“Hi vọng mỗi người chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo giấc mơ của mình, hẹn gặp lại ở tương lai. Xin cảm ơn các bạn.”

Rào rào rào…

Sau khi bài phát biểu kết thúc, khắp sân vận động rộ lên những tràng vỗ tay như sấm dậy. Tôi cúi gập người một góc chín mươi độ, xúc động đến nỗi mắt đỏ hoe.

“Cảm ơn em, Tô Hựu Tuệ!” Cô Bạch Ngưng đi lại vỗ vai tôi, sau đó gật đầu, “Tiếp theo đây, ban lãnh đạo nhà trường sẽ công bố một tin tốt lành có lien quan đến khu biệt thự số 23 phố Angel.”

Tôi nhanh chân bước xuống lễ đài, Hiểu Ảnh và Tô Cơ đứng bên cạnh háo hức chờ đợi cô Bạch nói tiếp. Những học sinh xung quanh cũng ghé tai nhau thì thầm, chờ đợi thời khắc quan trọng.

“Hơn một năm qua, việc xây dựng lại khu biệt thự số 23 phố Angel cuối cùng cũng hoàn tất. Có điều…” nói đến đây, cô Bạch Ngưng đang cười đột nhiên sững lại, mắt nhìn về một hướng nào đó, “Có điều… việc xây dựng lại số 23 phố Angel thực ra đã có thay đổi so với dự kiến. Thay vì phá bỏ khu biệt thự số 23 để mở đường thì nó sẽ được xây mới lại hoàn toàn. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của học sinh lớp mười hai, và cũng là ngày khánh thành số 23 phố Angel mới. Sau đây xin mời em Lý Triết Vũ lên phát biểu về số 23 phố Angel mới.”

Lý Triết Vũ á? Số 23 phố Angel mới ư?

“Các bạn thên mến!” Lý Triết Vũ nở nụ cười đẹp mê hồn, khẽ gật đầu với mọi người bên dưới, trên sân vận động đội nhiên rộ lên tiếng gào rú cảu các nữ sinh, “Trước tiên, tôi thay mặt cho tập đoàn Lý Thị, rất vui mừng vì đã góp chút công sức của mình cho trường Minh Dương. Số 23 phố Angel là biểu tượng tinh thần của trường Minh Dương, nó trải qua biết bao phong sương, từng bước chứng kiến sự trưởng thành của trường Minh Dương, và còn lưu giữ cả những hồi ức tươi đẹp của tất cả chúng ta. Tôi hi vọng sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho số 23 phố Angel, để nó có thể sống mãi cùng với trường Minh Dương, làm chứng cho những thời khắc huy hoàng…”

Rào rào rào!

“Tuyệt lắm! Lý Triết Vũ tuyệt lắm!”

“Trường Minh Dương muôn năm! Só 23 phố Angel muôn năm!”

Trên sân vận động bỗng vang lên tiếng hoan hô như song thần, tất cả mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi, giơ hai tay lên rồi hết to vào khoảng trời cao xanh, giống như trời xanh có thể ghi lại những lời nói của họ vậy.

“Biệt thự cổ số 23 phố Angel đã trở thành thư viện Angel, các bạn sẽ là những vị khách đầu tiên. Bây giờ chúng ta có thể tham quan thư viện.”

“Hura!”

Trong tiếng hoan hô rầm trời, tất cả các học sinh dự lễ tốt nghiệp đều lần lượt bước ra khỏi trường, háo hức đi tới số 23 phố Angel mới.

Đúng là niềm vui bất ngờ… Dường như mọi người đều ôm ấp niềm hi vọng vô hạn, đây cũng là lần cuối chúng tôi ở trường Minh Dương.

“Ồ? Vải bạt che xung quanh số 23 phố Angel đều được gỡ ra hết rồi.”

“Woa! Tường PK! Tường PK kìa. Hay quá! Nó đã được phục hồi lại nguyên trạng… Ừm, phải gọi là xây ại mới đúng! Ha ha ha!”

Nhìn thấy trước mặt là số 23 phố Angel sang sủa và gọn ghẽ, chúng tôi ai nấy đều xúc động vô cùng.

Tôi theo sau Lý Triết Vũ, bước vào cánh cổng mới toanh cảu số 23 phố Angel, sau đó đi theo con đường lát đá dẫn vào sâu bên trong số 23 phố Angel.

“Đúng rồi… Vũ, cậu cừ lắm! Khu biệt thự số 23 cũ giờ chẳng khác nào vườn cây.” Lăng Thần Huyền miệng huýt sáo, vui vẻ ngắm nhìn hoa cỏ và cây cối dược xếp gọn gàng hai bên đường.

“Ở đây trồng cây cỏ cảu cả bốn mùa. Mỗi mùa sẽ có một cảnh sắc riêng.” Lý Triết Vũ tươi cười giải thích cho chúng tôi, ‘Còn về giếng cổ, tôi vẫn giữ nguyên như cũ, không chính sửa nhiều. Cái hang ngầm lần trước chúng ta xuống đã bị bịt kín lại rồi.”

“Hựu Tuệ, Tô Cơ! Chúng ta mau vào xem thôi. Hiểu Ảnh muốn đi vào thư viện xem cơ.” Hiểu Ảnh nhìn ngó xung quanh, giục chúng tôi ầm lên.

“Được rồi! Được rồi! Bà sốt ruột cái gì chứ?” Tô Cơ dùng ngón tay ấn vào đầu Hiểu Ảnh, sau đó bước vào thư viện.

Woa… Thư viện đẹp quá!

Đại sảnh cao rộng, trên trần có treo đèn pha lê rực rỡ, bốn bức tường xung quanh có bốn cánh cửa rộng, bất kể lúc nào ánh sang cũng có thể xuyên qua cánh cửa sổ chiếu xuống sàn thư viện. Cả thư viện lấy màu trắng làm màu chủ đạo nên rất bắt mắt. Vừa bước vào, chúng tôi đã nhìn thấy một bức tượng thiên sứ màu trắng, khiến cả thư viện thánh thiện và yên tĩnh hơn hẳn.

Rtấ nhiều học sinh tập trung ở đại sảnh, họ vừa ngắm nghía vừa bàn tán xôn xao.

“Các em trật tự nào!” Đột nhiên từ phía trái đại sảnh bước ra một người. Người đó chính là chú Nhã Văn, “Hôm nay là ngày tốt ngiệp của các em, tôi muốn gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng đến các em.”

Bốp bốp bốp!

Mọi người nhìn thấy chú Nhã Văn liền vui vẻ vỗ tay.

“Hôm nay là ngày khai trương thư viện nên tôi muốn cho các em xem một món đồ cổ của trường Minh Dương.”

Chú Nhã văn tiến ra giữa đại sảnh, giơ tay kéo tấm vải đỏ sau lưng, để lộ ra một cái máy chiếu cổ.

Máy chiếu cổ ư? Là cái máy chiếu cổ mà chúng tôi phát hiện ra ở trong hang. Tôi và Lý Triết Vũ ngạc nhiên nhìn nhau, định tới gần xem sao nhưng lịa bị “bức tường người” phía trước chặn lại.

“Hiểu Ảnh nhận ra rồi! Hiểu Ảnh nhận ra rồi! Đây là cái máy chiếu cổ mà chúng ta phát hiện ra ở dưới hang.” Hiểu Ảnh vỗ tay kêu lên.

“Các em thân mến!” Chú Nhã Văn mỉm cười nhìn mọi người đang xì xào bàn tán, “Chiếc máy chiếu này ghi lại lịch sử của trường Minh Dương, nên ngài chủ tịch và hai vị hiệu trưởng quyết định đặt nó ở trong thư viện Angel, để các học sinh trường Minh Dương có thể hiểu rõ lịc sử lâu đời của trường. Hôm nay. Các em sẽ là những vị khán giả đầu tiên, hãy để tôi giải thích cho mọi người.”

Bốp bốp bốp!

Chú Nhã Văn mỉm cười rồi xoay chiếc chìa khóa trong tay. Máy chiếu lập tức phất ra tiếng “lạch cạch” rồi bắt đầu chiếu lên phông.

Í! Lạ thật, sao máy chiếu lại hoạt động được nhỉ? Trái tim thiên sứ đặt trong máy đã bị đánh cắp rồi cơ mà…

Ánh sang trong đại sảnh dần tối đi, chỉ có ánh sáng của máy chiếu càng lúc càng rõ, trên màn hình hiện lên một bức ảnh cũ kĩ:

Trong bức ảnh có hai người ăn mặc khác hẳn nhau. Một người mặc trang phục cổ phương Tây, trên đầu đôi chiếc mũ lễ phục; một người khác để tóc dài, ăn mặc rất giống thời nhà Thanh. Họ đang tươi cười đứng trước căn nhà rất đẹp…

Theo sự chuyển động của hình ảnh, tiếng nói của chú Nhã Văn văng vẳng:

“Bức ảnh này đưa chúng ta về một trăm năm trước, khi đó đang nổ ra phong trào Dương Vụ(1). Văn hóa Tây Âu vừa mới du nhập vào nước ta. Hai người trên bức ảnh là những người đầu tiên sang lập ra trường Minh Dương. Tuy họ đến từ hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại có tư tưởng giáo dục giống nhau nên đã cùng bắt tay lập ra trường Minh Dương…”

Các bức ảnh tiếp tục chiếu lên, xuất hiệp một tấm hình mới:

Vẫn là hai người đó, nhưng đằng sau họ có mấy thanh niện trạc tuổi như chúng tôi, đều để bím tóc dài. Dường như họ đang tổ chức nghi lễ gì đó, vừa đốt pháo vừa treo cờ, còn sau lưng họ vẫn là ngôi nhà đó…

“… Trường Minh Dương là sự kết hợp hoàn hảo giữa tư tưởng giáo dục phương Đông và phương Tây. Trường luôn tôn trọng hai quy tắc đó là: Tự do đổi mới, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng. Cũng chính vì thế mà trường rất nổi tiếng, trở thành một trong những học viện danh tiếng nhất thời bấy giờ…”

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên phông chiếu. Ngay cả Hiểu Ảnh mọi khi hiếu động, miệng như tép nhảy thế mà cũng không nói một lời nào, nhìn đăm đăm những bức hình phía trước. Xem ra mọi người đều rất tự hào trước những dấu ấn lịch sử của trường.

(1) Phong trào xậy dựng công nghiệp “tự cường” của giai cấp phong kiến nhà Thanh (Trung Quốc) từ những năm 60 – 90 thế kỉ 19

Máy chiếu lại hiện lên một bức ảnh:

Lần này dường như hai người sáng lập ra trường Minh Dương đang tranh chấp nhau. Những người thanh niên đằng sau cũng chia làm hai phe, họ cầm cờ, đứng sang hai bên, chỉ có một thứ không thay đổi đó là căn nhà…

Tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi lời giải thích của chú Nhã Văn.

“… Đáng tiếc là về sau, hai tư tưởng giáo dục này đối chọi nhau và cuối cùng phát sinh mâu thuẫn giữa hai phe. Họ tranh chấp, đấu đá với nhau bằng bạo lực, thậm chí có cả người bị chết và bị thương. Đây chính là cuộc thánh chiến Minh Dương nổi tiếng trong lịch sử trường.”



Chúng tôi rùng mình khi nhìn thấy những hình ảnh máu me xuất hiện trên phông chiếu. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nói văng vẳng của chú Nhã Văn. Chúng tôi cũng theo những chuyển động của bức ảnh, quay về quá khứ xa xôi, đi cùng những năm thắng lịch sử đầy biến động của trường Minh Dương…

Đột nhiên phông chiếu đen ngòm mất năm giây, tiếp đó xuất hiện một bức ảnh tuyết rơi…

“Hơ, sao lại hết rồi?”

“Thưa thầy, kết thúc rồi ạ?”

Mọi người bắt đầu rối lên như cào cào. Ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía chú Nhã Văn để dò hỏi.

“Ha ha ha ha!” Đúng lúc này, trong thư viện vang lên tiếng cười giòn tan, khiến mọi người đều sợ thót tim.

“Ngài… ngài chủ tịch?” Ngay cả chú Nhã Văn cũng giật mình. Khi chú Nhã Văn vừa ngước đầu lên nhìn thì tiếng nói sang sảng ấy lại vang lên.

“Các em thân mến, thầy chính là ngài chủ tịch trường đáng kính của các em đây.” Quả nhiên là ngài chủ tịch, tôi và mọi người đều ngạc nhiên đến trố mắt, sau đó bắt đầu loay hoay đi tìm kiếm khắp nơi, “Mọi người đừng tìm thầy làm gì cho mất công, đây là băng ghi âm, hôm nay thầy nhờ thầy Nhã Văn phát đoạn băng này thực ra có hai nguyên nhân: Thứ nhất, thầy muốn cảm ơn một người hùng, người đã mang trái tim thiên sứ trao trả lại cho chủ cũ, để chúng ta có thể được tận mắt ngắm nhìn những quang cảnh lịch sử đáng quý…”

Trái tim thiêm sứ đã được trao trả lại rồi ư? Ai đã mang nó về?… Tôi đột nhiên thấy đầu óc mình rối loạn.

Tôi nhìn Lý Triết Vũ, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

“Thứ hai, thầy muốn để cho các em hiểu rõ một điều: Lịch sử của trường Minh Dương đã cho chúng ta một bài học quý báu. Từ trước tới giờ trường Sùng Dương luôn coi trọng tự do đổi mới, giống như một ngọn giáo có sức công phá mạnh mẽ. Còn trường Minh Đức thì lại cẩn trọng giữ gìn bẳn sắc, giống như một chiếc khiên vững vàmg, kiên định. Khi chúng ta cùng cầm chiếc giáo và chiếc khiên lên chiến đấu với kẻ địch bên ngoài thì sẽ luôn giành chiến thắng. Nhưng nếu mọi người lấy chính ngọn giáo đó đâm vào chiếc khiên, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một thứ, đó chính là sự hủy diệt. Khi hai tư tưởmg khác nhau cùng hòa hợp làm một thì mới có thể tạo nên sức mạnh vô song… Ngoài ra, thầy cũng muốn cảm ơn Tô Hựu Tuệ và các bạn em, vì các em đã dùng niềm tin của mình để bảo vệ kho báu số 23 phố Angel. Thầy hi vọng các em sẽ hiểu được một điều: Lịch sử đẫm máu và nước mắt của học viện Minh Dương mới thực sự là bài học đắt giá dành cho các học sinh trong trường và đây cũng chính là kho báu quý giá nhất của khu biệt thự số 23 phố Angel.”

Tiếng của ngài chủ tịch chợt ngừng lại, máy chiếu không còn hiện hình nữa. Chú Nhã Văn nhìn chúng tôi với ánh mắt sâu xa.

“Ha ha ha ha!” Tiếng cười khoái trá của ngài chủ tịch lại vang lên, “Các con yêu quý, chúc các con nắm vững được những tinh túy của hai trường phái trong trường Minh Dương. Còn nữa, đừng bỏ lỡ mất phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp nhé. Tạm biệt!”

Phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp á? Tôi vẫn chưa kịp định thần thì đã thấy mọi người nhốn nháo cả lên.

“Oa! Vũ! Em muốn xin một cái cúc áo của anh làm kỉ niệm!”

“Anh Lăng Thần Huyền! Cho em xin một cái cúc áo.”

Mới đầu tôi vẫn không hiểu lời của ngài chủ tịch nghĩa là gì. Nnưng khi bên cạnh vang lên tiếng kêu la như nổ bom nguyên tử. Tôi mới vỡ lẽ, “phần tuyệt vời nhất của lễ tốt nghiệp” chính al2 một trong những truyền thống của trường, trong ngày lễ tốt nghiệp, nếu lấy được cúc áo thứ hai trên đồng phục của nam sinh mà mình thích thì sẽ giành được tình yêu của cậu ấy, cả đời hạnh phúc bên nhau.

“Mọi người mau trốn cùng Hiểu Ảnh!” Hiểu Ảnh cuống cuồng kéo tay tôi lao ra ngoài.

Cả Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền và Tô Cơ cũng chạy theo. Năm người chúng tôi chạy một mạch lên đài thiên văn.

Lăng Thần Huyền hai tay chống đầu gối rồi thở gấp. Lý Triết Vũ thì đang vỗ ngực điều chỉnh lại nhịp thở, đứng dựa vào lan can. Hiểu Ảnh thì phụng phịu, còn Tô Cơ thì vừa lau mồ hôi vừa lấy tay quạt lấy quạt để. Trông thấy bộ dạng thê thảm của họ, tôi bỗng phì cười, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Vũ, sao cậu lại xây số 23 phố Angel thành thư viện?” Lăng Thần Huyền đi đến bên cạnh Lý Triết Vũ, đặt tay lên vai Vũ, “Công trình đó không nhỏ chút nào. Bố cậu sao lại chịu bỏ tiền ra làm việc thiện vậy? Ha ha ha!”

“Vì những kỉ niệm đẹp của chúng ta đều ở số 23 phố Angel…” Lý Triết Vũ ngước đầu lên. Chỗ tôi đứng có thể trông thấy khuôn mặt nhìn nghiệng của cậu ấy. Những dường nết tinh xảo trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi không thể rời mắt.

“Xì, vì ở đâ có kỉ niệm cảu cậu và Hựu Tuệ chứ gì?” Lăng Thần Huyền đấm vào vai Lý Triết Vũ, sau đó cười ha ha.

“Đúng thế, đúng thế. Nhất định là vì liên quan tới Hựu Tuệ.” Hiểu Ảnh cũng vỗ tay đét một cái. Mặt tôi nóng bừng như bị nướng trên lò.

“Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ từ từ đi tới chỗ tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, “Đây là món quá tốt nghiệp tôi tặng em, em có thích không?”

Câu nói của Lý Triết Vũ như dòng điện đánh trúng người tôi, khiến tôi chết đứng tại chỗ.

“Tôi chỉ hi vọng có thể giữ lại những hồi ức đẹp ở số 23 phố Angel. Nếu có một ngày nào đó em rời xa tôi, ít ra tôi cũng còn một nơi để nhớ về em… Dù điều đó không thể làm vơi đi nỗi đau, nhưng cũng là một sự a ủi…”

“Lý Triết Vũ, tôi…”

“Hựu Tuệ, em hãy làm những việc mà mình thích, còn tôi ses4 ở bên em mãi mãi…” Lý Triết Vũ không đợi tôi kịp nói lời nào đã đi gần tới, “Tôi vẫn đợi… nên… hãy hứa với tôi, tôi sẽ đợi được một câu trả lời.”

“Oa! Ái cúc áo thứ hai của Lý Triết Vũ đâu rồi nhỉ?” Hiểu Ảnh đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, chỉ vào ngực Lý Triết Vũ nói.

“Vũ, sao cậu nỡ đưa cúc áo cho người khác, không sợ Hựu Tuệ buồn sao?” Lăng Thần Huyền cũng đi tới góp vui.

“Tiểu Huyền Huyền, mai đi tìm cùng Hiểu Ảnh xem. Nhất định là rơi trong đại sảnh rồi.” Hiểu Ảnh kéo Lăng Thần Huyền và Tô Cơ chạy ra cửa đài thiên văn, “Tô Cơ cũng phải đi cùng.”

“Hiểu Ảnh…” Lý Triết Vũ chưa kịp ngăn Hiểu Ảnh, thì nhỏ ta đã kéo Lăng Thần Huyền và Tô Cơ đi mất dạng.

Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay vạt áo tráng của Lý Triết Vũ, ánh sang chiếu lên người cậu ấy giống như được kích sang lên mấy nghìn lần. Thật chói mắt!

“Hựu Tuệ, em xem này!” Lý Triết Vũ quay người đi tới trước mặt tôi, khẽ đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn vào long bàn tay của Vũ thì phát hiện một cái cúc áo trong suốt.

“Đây là… cúc áo cảu cậu?” Tôi há hốc miệng, “Tôi đi gọi Hiểu Ảnh lại…”

“Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ vội nắm tay tôi, tay tôi bỗng run lên bần bật. Cậu ấy buông tay tôi ra, “Chiếc cúc này là tình yêu… của tôi, tôi muốn tặng nó cho người mà tôi yêu thương nhất, để nó có thể ở bên em mãi mãi. Hựu Tuệ, hãy giữ nó giúp tôi nhé…”

“Giữ giúp cậu ư?” Tôi khẽ cầm chiếc cúc áo lên, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đi khắp cơ thể,còn có cả mùi thơm dìu dịu của cỏ. (Chỉ là giữ giùm thui, hông có gì cả, hehe)

“He he he! Công cháu Hựu Tuệ và hoàng tử Vũ cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.” Hiểu Ảnh nhảy ra khỏi cửa, phía sau là Lăng Thần Huyền và Tô Cơ. Hóa ra họ cố tình đi khỏi.

“Hiểu Ảnh, bà đừng nói lung tung!” Tôi đỏ mặt quay đầu nhìn Hiểu Ảnh, lại thấy Tô Cơ đang đứng phía sau cười ma mãnh.

Mặt trời lơ lửng trong không trung, bóng của năm người chúng tôi như in lên bức tường của đài thiên văn.

Có thễ thời gian sẽ khiến mọi thứ xung quanh thay đổi nhiều, nhưng giữa chúng tôi luôn có một ước hẹn đó là: Không bao giờ xa cánh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Avatar
Ngọc Hồng16:12 15/12/2019
Cầu mong Vũ vẫn còn sống
Avatar
An-be Anh-xtanh08:06 17/06/2019
Vũ chết thật r s ... huhu
Avatar
nguyenthoa17:05 02/05/2019
kết cụt quá !!!!!!!!
Avatar
Sii cô nương21:09 30/09/2018
chờ đợi phần 3 đã gần 7 năm mà chưa có. khóc ròng T.T
Avatar
lethuykaka14:09 18/09/2017
truyện quá hay ủng hộ
Avatar
lethuykaka14:09 18/09/2017
haizzz hay đấy chứ hmmm muốn coi kết cục của truyện qua
Avatar
lâm hy15:07 23/07/2017
aiz, taij sao Dạ lại nhường cho Vũ chứ. Phần 2 thay đổi hoàn toàn cốt truyện luôn
Avatar
20:01 10/01/2017
Sao đây??? Kết kiểu này thì chắc 3 ng bị biển cuốn trôi. Thế là hết tam giác tình
Avatar
Vương Thiên Anh16:12 22/12/2016
Cái kết bất ngờ!
Avatar
Nguyễn Kim Ngân20:12 18/12/2016
Kết phần 2 sao buồn quá. Muốn THT về với Dạ cơ

BÌNH LUẬN FACEBOOK