Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel
Bến Bờ Vô Định

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địa điểm :

Thị trấn Star

Quán ăn

Căn nhà gỗ ven biển

Nhà Tô Hựu Tuệ

Nhân vật :

Tô Hựu Tuệ

Kim Nguyệt Dạ

Lý Triết Vũ

Bác sĩ Hà

Bà lão

0ne

Két!

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đỗ lại trước thị trấn Star. Năm phút sau đó, nó đã biến mất hút.

Tôi ôm khư khư cuốn nhật kí của Kim Nguyệt Dạ, đứng lặng người trên bến xe.

Ánh mặt trời hôm nay dường như đã đến muộn hơn mọi ngày, trời đất vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trên bầu trời xám xịt có điểm vài vì sao sáng vẫn chưa muốn lui xuống, bốn phía xung quanh lặng ngắt như tờ,không hề có bóng dáng của người khác bộ hành, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ dại theo gió thổi tới.

Tim tôi đập thình thịch, trong đầu tôi chỉ có lời mách bảo đi về phía biển.

Bờ biển phía trước dần dần hiện lên trong tầm mắt tôi, một cánh chim trời giương đôi cánh màu tro bay qua phía chân trời mờ mờ, những con sóng không ngừng đập vào bãi cát trắng xóa. Trên bãi cát vẫn còn dấu vết những con cua còn sót lại khi thủy triều rút đi,chúng đang hoan mang tìm kiếm chỗ ẩn náu …

Vị mằn mặn của gió biển bao bọc lấy cơ thể tôi, mái tóc tôi bị gió thổi rối tung. Tóc xòa trước mặt tôi, khiến tâm trạng tôi càng thêm rối loạn, hoang mang

Tại sao … Kim Nguyệt Dạ lại làm thế? Lẽ nào mọi thứ mà cậu ấy viết trong sổ nhật kí là thật ư?

Tô Hựu Tuệ, đến bây giờ mày vẫn còn hoài nghi Kim Nguyệt Dạ sao?

Nếu tất cả là sự thật,thì tôi còn mặt mũi nào gặp Kim Nguyệt Dạ nữa?

Tôi khẽ nhấc váy,chầm chậm đi trên bãi cát. Xa xa có một cái bóng quen thuộc ,đang ngồi một mình trên bãi biển, yên lặng giống như một bức phù điêu màu xám.

Lẽ … lẽ nào là Kim Nguyệt Dạ?

Tôi lặng người nhìn theo cái bóng đó. Rõ ràng tôi rất muốn chạy như bay đến đó,sau đó hỏi han cậu ấy rất nhiều, rất nhiều chuyện …

Nhưng tại sao … chân tôi lại nặng như đeo đá,phải đùng hết cả sức lực mới có thể nhấc được một chân lên, bước về phía trước một cách khó nhọc.

Từng chút … từng chút … tôi nhích từng bước chân vè phía cái bóng đó …

Nỗi đau trong lòng tôi càng lúc càng sâu đậm …

Tôi và cái bóng đó cách nhau ko xa, nhưng để đi đến chỗ cậu ấy, tôi dường như phải dùng quãng thời gian cả đời người.

Gần hơn, gần hơn nữa …

Khi những ánh sáng yếu ớt của vài ngôi sao bắt đầu tan biến trong bầu trời trắng sáng, khi biển cả xanh thăm thẳm thì thầm vang vọng dưới những đám mây, cuộn lên một lớp sương mù móng manh … Giữa bầu trời và mặt đất dường như được bao phủ bởi một màn sương nhàn nhạt, vì vậy tôi ko thể nhìn thấy rõ con đường phía trước.

Tôi nín thở , cố kìm nén cảm giác căng thẳng ,di chuyển từng bước khó khăn đến phía sau dáng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia. Cậu ta dường như không nhận thấy sự xuất hiện của tôi , vẫn im lặng, thất thần nhìn về phía biển.

Dường như cảm nhận được không khí nặng nề xung quanh , tim tôi đập rộn ràng, tôi thở gấp từng hơi một.bước chân do dự của tôi cuối cùng cũng mất đi chút sức lực còn sót lại.

Tôi không nhìn thấy rõ mặt cậu ấy. Cậu ấy là Kim Nguyệt Dạ sao?

Tôi sợ phá vỡ mất giấc mơ bị phù phép, ôm chặt hơn cuốn nhật kí trong lòng, rồi đứng chôn chân ở một chỗ.

Thời gian vẫn di chuyển từng chút một. Màu sắc của bầu trời càng lúc càng nhạt nhòa, những đám mây dày đặc sắp sửa tỉnh giấc , chầm chậm tỏa ra bốn phía , nhờ thế mà cảnh vật mới sáng sủa hơn .

Bốp!

Cuốn nhật kí trên tay đột nhiên rơi xuống bãi cát.

Tôi hoảng sợ , vội vàng cúi xuống nhặt cuốn nhật kí, cẩn thận phủi cát dính trên nó, nhìn về phía cái bóng hao gầy với cảm giác bất an.

Cái bóng trước mắt tôi ko hề bị kinh động cứ lặng lẽ ngồi yên tại chỗ nhìn về phía xa xa …

Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Đúng là Kim Nguyệt Dạ rồi!

Cảnh vật xung quanh như sáng bừng lên , cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đó , đột nhiên hàng trăm hàng ngàn cảm xúc đổ ập về tim tôi, nó khiến tôi luống cuống ko biết phải làm sao.

Khuôn mặt rất đỗi quen thuộc ấy thiếu đi cái khí phách khiêu hãnh đội trời đạp biển , mái tóc hơi rối dính bết vào khuôn mặt hao gầy mệt mỏi,đôi môi trắng bệch đang mím chặt, không còn nụ cười ác quyến rũ như trước đây . Mọi thứ tồn tại xung quanh dường như chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy.

Cậu ấy ngồi im lặng trên bãi biển,gấu quần và vạt áo ngoài bị sóng biển làm ướt. Ánh mắt cậu ấy nhìn vào biển cả xa xăm trước mắt,dường như không hề nhận ra sự xuất hiện của tôi.

Dáng người gầy gò xanh xao ấy chính là hoàng tử Sùng Dương lừng lẫy một thời sao?

Tim tôi nhói đau như bị thọc một mũi dao vào.

Tim tôi nhói đau như bị thọc một mũi dao vào. Tôi mở miệng, định gọi tên Kim Nguyệt Dạ,nhưng lời nói vừa mới thốt ra khỏi họng đã bị nỗi niềm chua xót chặn ngang,tôi không thể nói nổi lời nào, nước mắt tuôn ra xối xả.

” Cô … đến rồi à? … ” Một lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ mới khe khẽ nói.

” Ừ … ” Tôi gật đầu,cắn môi thật chặt.

“Biển vào buổi sáng sớm … rất đẹp, phải không? ” Kim Nguyệt Dạ không quay lại nhìn tôi , mà chỉ tự lẩm nhẩm một mình.

“Ừ … ” Tôi run run đi đến và ngồi xuống bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Tất cả cảm xúc như sóng biển vỗ tới tấp vào tim tôi,khiến tôi cảm thấy đau tê tái.

” … ” Cậu ấy khẽ nghiêng người,dừơng như im lặng để tập trung nghe tiếng gì đó, không để ý đến câ u trả lời của tôi.

Kim Nguyệt Dạ … Tôi quay lại để nhìn cậu ấy một lần nữa,muốn hỏi rối cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ấy ra nông nỗi này? Cậu ấy đã tìm thấy cha mẹ mình chưa? Nhưng tôi phải hỏi thế nào? Hỏi thế nào đây?

Dường như lúc này tôi nói điều gì cũng là sai … nói điều gì cũng là thừa thãi …

Vù vù vù vù vù!

Gió biển từ xa thổi lại. Mặt biển nhấp nhô những con sóng nhỏ vỗ bờ rồi vội vã chạy trốn ra khơi xa.

Kim Nguyệt Dạ và tôi ngồi trên bãi biển,chúng tôi đều im lặng không nói một lời nào. Không gian nặng nề như truyền vào tận trái tim chúng tôi.

Trời ngày càng lúc càng sáng,những áng mây che khuất mặt trời như nhuốm thành màu vàng lấp lánh,phản chiếu xuống mặt biển xanh biếc như một hòn ngọc rực rỡ. Cảnh sắc trước mặt chúng tôi chẳng khác nào một bức tranh được vẽ bởi cây bút nhiệm màu.

Một lúc sau,không đúng,phải nói là rất lâu sau.

Cuối cùng Kim Nguyệt Dạ cũng lên tiếng,nhưng tiếng nói của cậu ấy bay bổng vô định,như là tiếng nói từ nơi xa xôi vọng tới tai tôi.

“Có nghe thấy không?”

“Ừ”

” … Khụ khụ khụ … ”

“Kim Nguyệt Dạ,cậu … ”

Cậu ấy dừng lại ,cố nén cơn ho, sau đó tiếp tục nói bằng giọng trầm trầm của mình

” … Khi tiết trời sáng sủa, những âm thanh của sóng biển ồn ào giống như tiếng trầm hùng của đàn phong cầm, khiến người ta có cảm giác yên tĩnh và bình lặng. Những lúc trời âm u, tiếng sóng như bản giao hưởng vận mệnh đầy cuồng nộ của Beethoven,khiến người ta muốn vùng vẫy,không cam chịu số phận … Lúc không có gió,biển đáng yêu như một đứa trẻ đang say giấc nồng,thủy triều dịu dàng lên xuống,giống như hàng lông mày của đứa trẻ khẽ nhíu lại rồi giãn ra … Gió thổi lên thì lại giống như nụ hôn nhẹ nhàng lên má người yêu. Nếu mưa thì lại giống như nước mắt của kẻ si tình, cố gắng gào thét mong giữ chân người mình yêu … ”

Tôi ôm lấy đầu gối, nghe Kim Nguyệt Dạ lẩm bẩm … Tâm trạng tôi ngổn ngang giống như biển xanh trước mặt,không rõ đó là thứ cảm giác gì nữa.

Vầng mặt trời đỏ rực cuối cùng cũng đã gạt mây sang một bên, nhô lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ ra khỏi sương mù,cảnh vật xung quanh trở nên tươi sáng hơn.

Khi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, Kim Nguyệt Dạ thở dài, rồi đứng dậy từ từ:

” Gặp thì đã gặp rồi … Cô về đi,sau này đừng đến đây nữa.”

Cậu ấy nhìn đăm đăm về phía trước. Câu nói ấy như tan biến vào không gian mát dịu cùng với bóng dáng lặng lẽ rời khỏi của cậu ấy.

” … ” Tôi ngước đầu, định gọi Kim Nguyệt Dạ, nhưng giọng nói như bị tắc nghẹn ở cổ,không thể thốt lên lời.

Cho đến khi bóng của Kim Nguyệt Dạ đã khuất đi, tôi ngồi thụp xuống mặt đất, sững người nhìn biển. Mặt trời đã lên cao,bãi biển dần dần có bóng người.

Tôi cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực ,khó nhọc đứng dậy khỏi bãi cát. Mặc cho cát bám đầy váy,tôi quay người đi,điên cuồng chạy về phía trạm xe buýt.

Two

Kim Nguyệt Dạ … Người ban nãy là Kim Nguyệt Dạ ư? Có đúng là Kim Nguyệt Dạ ko?

Tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi này?

Ngồi trên xe buýt về thành phố Milan,tôi mệt mỏi rã rời,dựa người vào cửa sổ xe. Điện thoại đã tắt vì hết pin, trong đầu tôi chỉ còn một khoảng trống trơn …

Về đến nhà,nhìn thấy bộ mặt nhếch nhác của tôi,bố mẹ tôi lo đến cuống quýt cả lên, gặng hỏi liên tục.

Tôi như một con rối mất linh hồn,chỉ quay lại nhìn bố mẹ mà không nói một lời nào. Tôi thất thểu trở về phòng mình, thả người xuống chiếc giừơng nhỏ,sau đó lịm đi trong giấc ngủ sâu …

Khi tôi thức dậy,trời đã tối.

Tôi ra khỏi giường,kéo rèm cửa để hít không khí. Đúng lúc đó bắt gặp một bóng người đứng dưới gốc cây to, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên cái bóng đổ dài trên đường.

Lý Triết Vũ … Sao cậu ấy lại đứng dưới nhà tôi nhỉ?

Tôi vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường ngủ,bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Lý Triết Vũ đã đợi ờ đó bao lâu? Tôi đặt đồng hồ báo thức xuống, vội vã thay quần áo rồi nhanh chóng xuống cầu thang.

Thấy tôi xuất hiện ở cầu thang, Lý Triết Vũ hơi giật mình, vội vã bước đến trước mặt tôi.

“Hựu Tuệ,em dậy rồi à?”

“Lý Triết Vũ … ” Nhìn thấy Lý Triết Vũ tôi hơi hoảng hốt.

Lý Triết Vũ đi đến trước mặt tôi,đưa tay ra dịu dàng vuốt má tôi:” Hựu Tuệ em sao thế? Mặt em nhợt nhạt quá … ”

“Hả? Tôi … ” Tôi vội vàng quay đầu sang một bên để né tránh đôi mắt sâu thẳm củ Lý Triết Vũ.

Phản ứng của tôi khiến Lý Triết Vũ hơi ngạc nhiên,cậu ấy im lặng nhìn tôi,rồi nhẹ nhàng thở dài, rút tay lại

” Hựu Tuệ … Nếu em không khỏe thì quay về nhà nghỉ đi.”

“Thế còn cậu … ”

“Tôi không sao!” Thấy ánh mắt hối lỗi của tôi, Lý Triết Vũ chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng,”Hôm qua tôi gọi điện mãi mà không thấy em nghe,nên thấy hơi lo. Bây giờ thấy em không sao thì tôi có thể yên tâm rồi. Mau lên lầu nghỉ đi. Hai ngày nữa sẽ có thông báo nhập học của đại học Tinh Hoa,công chúa Hựu Tuệ sẽ đại diện cho các tân sinh viên lên phát biểu nên không thể trông mệt mỏi và tiều tụy được.”

“Ừm … ” Sự quan tâm chu đáo của Lý Triết Vũ khiến cho trái tim loạn nhịp của tôi dần bình tĩnh trở lại. Nhưng những lời nói có chút hụt hẫng của của cậu ấy khiến tôi thấy hơi ngại ngùng.

“Tôi … ” Thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Lý Triết Vũ mím môi,dùng áng mắt sâu thẳm nhìn tôi,rồi mỉm cừơi, “Quên ko nói với em một việc. Bố mẹ tôi muốn mời em đi ăn. Ko biết cuối tuần này em có rảnh ko?”

“Đi ăn á? Ăn cơm thì đương nhiên là có thời gian rồi, nhưng cậu ko cần phải đến tận nhà tìm tôi,chỉ cần gọi điện hay nhắn tin là được rồi mà … ”

“Hựu Tuệ … ” Lý Triết Vũ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần,sau đó mỉm cười,” Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thế … Không biết tại sao,chỉ có một buổi tối ko liên lạc được với em mà tôi đã sợ rằng vĩnh viễn sẽ ko thể thấy em nữa … nên tôi đứng đây đợi em … ”

“Ơ … ” tôi lặng người đi.

Vĩnh viễn ko thấy tôi ư?.. Tại sao Lý Triết Vũ lại nghĩ như vậy? Có lẽ tôi nên nói với cậu ấy về tình hình của Kim Nguyệt Dạ hiện nay.

Nhưng sự việc sảy ra sáng nay như một mớ dây rợ lằng nhằng,rối tinh rối mù trong đầu tôi, tôi không thể tìm ra đầu của cuộn dây ấy thì biết nói thế nào đây?

Đã thế Kim Nguyệt Dạ vốn là một người tự trọng cao ,nên chắc chắn hắn ko muốn cho ai biết cảnh ngộ của mình lúc này … Nhất là Lý Triết Vũ …

Lý Triết Vũ hơi nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Hựu Tuệ,sao thế? Hình như em có tâm sự gì thì phải?”

“Á … ko … ko có!” Tôi vội vã lắc đầu,”đúng rồi,Lý Triết Vũ, cậu đã ăn cơm chưa?”

“Chưa!” Lý Triết Vũ ngại ngùng mỉm cười.

“Hay quá,bụng tôi cũng đang đói,hay là chúng ta cùng đi ăn đi.”

“Ừ, được thôi!” Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng.

Lý Triết Vũ kéo tay tôi đi song song trên phố.

Hôm nay cậu ấy nói rất nhiều, kể về những chuyện vui vẻ mà cậu ấy gặp trong suốt tuần qua. Tôi đi bên cạnh,yên lặng nghe cậu ấy nói,thi thoảng lại bật cười.

Bước vào nhà hàng, chúng tôi thong thả ngồi xuống ghế đối diện nhau. Cậu ấy gọi những món thừơng ngày tôi vẫn thích ăn. Rất nhanh sau đó,đồ ăn được bưng lên từng phần một.

Thật kì lạ! Bụng rõ ràng đang sôi òng ọc,nhưng khi thấy cả bàn đầy thức ăn,cảm giác thèm ăn của tôi bỗng biến mất tiêu. Dù có nhai gì thì miệng tôi cũng ko cảm nhận được mùi vị, giốnh như đang nhai rơm rạ vậy.

“Hựu Tuệ! Sao thế? Không muốn ăn à?” Nhìn tôi bỏ đũa xuống, Lý Triết Vũ lo lắng hỏi.

“À … ” Tôi khẽ gật đầu, ” Chắc vừa tỉng ngủ nên chưa thèm ăn … ”

“Thế là ko tốt đâu!” Lý Triết Vũ kiên quyết lắc đầu, cũng bỏ đũa xuống,” Hựu Tuệ, hay là chúng ta cùng thi đấu nhé, người thua sẽ phải ăn một miếng thật to, bất luận là ăn món gì đều được.”

” Ơ! Thi đấu á?” Lý Triết Vũ đúng là đi guốc trong bụng tôi,rõ ràng tôi biết là cậu ấy muốn dỗ tôi ăn, nhưng tôi vẫn như con cá bướng bỉnh mắc câu,” Được thôi, thi đấu gí nào?”

” Ừm … Cái này!” Lý Triết Vũ rút từ trong ví ra một đồng xu,rồi huơ huơ trước mặt tôi,” Nếu em có thể đoán đúng đồng tiền này nằm ở tay trái hay tay phải coi như em thắng, còn nếu ko thì tôi thắng.”

” Đoán đồng xu ư?” Tôi vô cùng hào hứng, mỉm cười gật đầu, ” Không sao, nhưng trước khi chơi, tôi phải nhắc cậu một chút. Ngày xưa Tô Cơ cũng hay dùng cách này để thách đố tôi, nếu thua thì tôi sẽ phải giúp Tô Cơ làm bài tập một tháng, nhưng kết quả là nhỏ ta thua thảm lắm đấy.”

“Ha ha ha ha ha,thế thì xem ra tôi phải cẩn thận rồi!’ Lý Triết Vũ tự tin mỉm cười,đặt đồng xu vào lòng bàn tay, sau đó hai tay nhập một giống như biểu diễn ảo thuật, huơ đi huơ lại, cuối cùng tách ra làm đôi,hai bàn tay nắm chặt, “Đoán xem tay phải hay tay trái?”

“Ừm … ” Tôi chống cằm nhìn Lý Triết Vũ từ đầu đến chân khắp một lượt,hết nhìn vào mắt Lý Triết Vũ lại nhìn vào bàn tay.

Tôi thắng được Tô Cơ là do nhỏ ta ko bao giờ có thể giấu giếm được điều gì trong ánh mắt. Nhưng bây giờ đối thủ là Lý Triết Vũ, dùng các này nhất định ko được …

“Bên phải!” Tôi nhìn đăm đăm vào hai tay Lý Triết Vũ một lúc lâu ,sau đó dùng trực giác để tìm ra đáp án.

“Ha ha ha, … Hựu Tuệ, thua rồi nhé!” Lý Triết Vũ giơ tay phải ra,bàn tay ko có gì cả.

Í? Làm sao có thể thế được? Đồng xu k ở bên phải,lẽ nào trực giác của tôi tệ thế?

Thua lần đầu , tôi bị phạt phải ăn cơm rang trứng.Tôi thấy ko phục ,giục giã tiếp tục thi lần thứ 2.

Nhưng điều tôi ko tưởng tượng nổi là nữ hoàng PK Tô Hựu Tuệ lại đoán sai tiếp. Trời ạ! Do dây thần kinh của tôi có vấn đề hay Lý Triết Vũ là cao thủ vậy?

Càng thua tôi càng cay cú, một lúc lâu sau, tỉ số giữa tôi và Lý Triết Vũ là 2-27.Còn thức ăn trên bàn đã bị tôi nhốn gần hết.

“Thôi,dừng … dừng lại … tôi nhận thua rồi !”Cảm giác thức ăn như ứ lên tận cổ , tôi đành giơ cờ trắng đầu hàng ,”Lý Triết Vũ,xem ra danh hiệu vô địch PK phải nhường lại cho cậu rồi . Cậu tha cho tôi đi, tôi thưc sự ko thể ăn nổi nữa.

“Ha ha ha … ” Lý Triết Vũ cười vui vẻ, đặt đồng xu lên bàn, sau đó dịu dàng nhìn tôi “Hựu Tuệ , em ăn chút đồ vào thấy thần sắc đã khá hơn nhiều rồi đấy.”

“Trời ạ, đâu chỉ ăn có chút đồ?” Tôi ngả người sau ghế, cố gắng ko để bị nấc, “Hôm nay tôi ăn nhều đến suýt bồi thục rồi, bụng tròn vo như bụng heo sữa. Trông khiếp quá !”

“Không đâu ! Tôi thấy hay mà.” Lý Triết Vũ lắc đầu, trìu mến nhìn tôi,”Hựu Tuệ bây giờ mới đúng là Hựu Tuệ, độ này tôi thấy e gầy đi nhiều … ”

“Tôi … “lời nói của Lý Triết Vũ khiến khuôn mặt tôi nóng bừng như bị lửa đốt. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của Lý Triết Vũ , đành hoang mang cúi đầu, “Lý Triết Vũ , xin lôi … gần đây tôi chỉ mải mê việc của mình, để cậu … ”

“Không sao!”Lý Triết Vũ dịu dàng cười,” Chỉ cần em vui là được rồi … ”

“Ừm … ” Tôi cắn chặt môi, nhìn xuống dưới đất, lời nói của Lý Triết Vũ như dấy lên một cuộc giằng xé nội tâm dữ dội trong tôi.

một lúc sau, tôi mới ngước dầu nhìn Lý Triết Vũ, giọng lí nhí :

“Lý Triết Vũ … nếu … nếu … nếu..cậu biết Kim Nguyệt Dạ vô tội và bây giờ đang rất đau khổ thì cậu … cậu sẽ làm gì?”

“Dĩ nhiên là sẽ đón Dạ về !” Lý Triết Vũ trả lời không chút do dự rồi lại thở dài,” Tôi vẫn đang đi tìm cậu ấy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Dù trước đây có xảy ra chuyện gì chăng nữa thì Dạ vẫn là bạn của chúng ta … đang tiếc , tôi chẳng tìm đc chút tin tức nào của Dạ … Tôi rất lo cho dạ.”

” … ”

“Đúng rồi, Hựu Tuệ , sao em lại hỏi việc này?” Lý Triết Vũ kịp định thần nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứng đơ người như tượng gỗ, ánh mắt nhìn khắp bàn ăn.

“Không, không có gì !Tôi chỉ đặt giả thuyết thôi..”

” … “Lý Triết Vũ nhìn tôi một lúc lâu, “Hựu Tuệ em lo cho Dạ à? … ”

“Ừm … “Tôi khẽ gật đầu nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Vũ.

“Ha ha ha , đừng lo.”Lý Triết Vũ xoa đầu tôi, “Mặc dù tôi không biết tình hình của Dạ lúc này thế nào, nhưng em đừng quên rằng Dạ rất thông minh. Người thông minh thì ở đâu cũng sống đc.”

giọng nói của Lý Triết Vũ không còn rắn rỏi và kiên định nữa, cậu ấy dường như không phải nói để an ủi tôi mà là để thuyết phục chinh mình.

Chuyện về Kim Nguyệt Dạ khiến không khí giữa tôi và Vũ trở nên gượng gao. mộtlúc lâu sau, Lý Triết Vũ mới thở dài, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu :

“Hựu Tuệ … tôi nói thế này sẽ khiến em nghĩ tôi rất ích kỉ, nhưng có những lúc tôi rất sợ , sợ cái ngày mà Dạ quay lại, khi đó ba người chúng ta sẽ phải đứng trước sự lựa chọn đau khổ. Trong lòng tôi, Dạ là người bạn tốt nhất, nhưng em lại là người mà tôi yêu nhất, vị trí của em trong lòng Dạ cũng vậy. còn em … ”

Nói đến đây, Lý Triết Vũ khẽ dừng lại,”Nói tóm lại, tôi thục sự không biết nếu ngày đó đến thì tôi sẽ phải lựa chọn thế nào …

Tô ngước đầu lên nhìn khuôn mặt đau khổ của Lý Triết Vũ, hình ảnh Kim Nguyệt Dạ tiều tụy với khuôn mặt trắng bệch hiện lên trong đầu tôi.

Lựa chọn ư? … Thực ra khi nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của Kim Nguyệt Dạ, thấy kim Nguyệt Dạ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình thì … thì sự đau khổ cứ giày vò tôi , khiến đêm nào tôi cũng không ngủ được

một bên là Kim Nguyệt Dạ- người tôi không nỡ rời bỏ, một bên là Lý Triết Vũ – Người tôi không thể thiếu . giữa 2 bên tôi nên lựa chọn sao đây?

Không biết … không biết … tôi thật sự không biết …

“Cháu luôn lưỡng lự đứng giữa thế giới thật và thê giới hư ảo … sẽ có 2 chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. một người sống trong thế giới thực, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu có quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn … ”

Đột nhiên, lời nói của người mặc áo tím kì bí lại dập dềnh trong biển hồi ức của tôi. Tim tôi nhói lên, lồng ngực bức bối .

Trong cuộc đời xuất hiện 2 chân mệnh thiên tử … có phải chính là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ không?nhưng thế giới thật là thế giới hư ảo nghĩa là sao?

Không, tôi không muốn ngĩ nữa … Bây giờ việc duy nhất tôi cần làm là hỏi rõ Kim Nguyệt Dạ xem việc gì đã xảy ra …

Three

Sáng sớm hôm sau,trên bến xe bus tuyến đi thị trấn Star xuất hiện bóng dáng mệt mỏi của tôi.

Tôi lại nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ ngồi trên bãi biển. Nhưng cậu ấy đã thực hiện lời hứa của mình ,coi tôi như ko tồn tại, ko hề nói chuyện, thậm chí cũng chẳng hề nhìn tôi một cái … Khi mặt trời lên cao,bờ biển chỉ còn lại mình tôi đứng ngắm mặt biển lặng lẽ …

Tôi cũng muốn đi theo Kim Nguyệt Dạ ,muốn xem cậu ấy ở đâu,sống như thế nào? … Nhưng ko biết tại sao,tôi hoàn toàn ko có dũng khí bước lên phía trước …

Tôi chỉ có thể đơn độc nghe tiếng sóng biển lúc dịu dàng xô bờ, lúc giận dữ gào thét, tất cả như bản hòa tấu của Mozat,chứa đựng toàn bộ âm thanh của cuộc sống …

Ngày thứ ba …

Ngày thứ tư …

Ngày thứ năm …

Mỗi ngày đều như thế,ngay cả bản thân tôi cũng ko biết tại sao ngày nào mình cũng xuất hiện ở đây, cùng Kim Nguyệt Dạ ngồi yên lặng ngắm cảnh biển, lắng nghe tiếng sóng biển xô bờ. Cho đến khi mặt trới lên cao, tôi lại thẫn thờ nhìn cậu ấy rời khỏi.

Ngày nào chúng tôi cũng vô hồn nhìn về phía biển,thi thoảng cậu ấy lại kéo đàn violin theo âm thanh của biển cả,dường như đang thì thầm gì đó với bầu trời và đại dương mênh mông …

Có lần tôi lén đi theo Kim Nguyệt Dạ,nhìn từ xa thấy cậu ấy bước vào một ngôi nhà màu trắng cách bãi biển ko xa. Nhưng tôi ko dám lại gần …

Tôi đã mấy lần lấy dũng khí để hỏi những điều cậu ấy ghi chép trong cuốn nhật kí nhưng ko biết phải hỏi thế nào. Kim Nguyệt Dạ hoàn toàn ko để ý đến sự tồn tại của tôi. Dường như trước mắt cậu ấy chỉ có biển cả rộng lớn,còn tôi chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, có tồn tại hay ko cũng chẳng quan trọng …

Lại một buổi sáng nữa,tôi chầm chậm tới bãi biển,trong lòng như có một âm thanh càng lúc càng vang vọng :

Tô Hựu Tuệ, mày định cứ như thế này mãi sao? Ko làm bất cứ điều gì … Chẳng nhẽ mày ko cần câu trả lời sao? …

Nhưng kể cả mày có cố gắng gặng hỏi,liệu cậu ấy có chịu trả lời mày ko? Hay cậu ấy sẽ giống như trước đây, phẫn nộ đuổi mày đi, ko cho mày xích lại gần,thế thì tất cả các cố gắng trước đây sẽ đổ ra sông ra bể cả …

Tô Hựu Tuệ dám nghĩ dám làm trước đây đâu mất rồi? Sao mày lại biến thành kẻ nhút nhát,yếu hèn thế này? Kim Nguyệt Dạ chỉ sống mơ màng trong thế giới riêng của mình,ngày nào cũng tới đây ngắm biển.

Nhưng hôm nay tôi tìm kiếm khắp nơi trên bãi biển mà ko thấy bóng dáng Kim Nguyệt Dạ đâu, một dự cảm chẳng lành bỗng dấy lên trong lòng tôi,lẽ nào Kim Nguyệt Dạ … đã chuyển đi rồi? Sao lại thế được?

Cậu ấy … cậu ấy ko thể đi được. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy Kim Nguyệt Dạ,vẫn còn chưa kịp hỏi cậu ấy mọi việc thì cậu ấy đã mất tăm mất tích.

Tôi chạy như bay về phía căn nhà trắng bên bãi biển,cậu ấy nhất định đang ở đó … Cậu ấy ko thể chưa nói lời nào đã lẳng lặng rời đi như thế. Có thể cậu ấy ko thích bị tôi quấy rầy, nhưng … nhưng cậu ấy ko thể rời đi … Không thể! Tuyệt đối lo thể …

Tôi đập như điên vào cánh cửa gỗ màu trắng, nhưng cánh cửa ko hề bật mở. Bên trong nhà lạnh ngắt như tờ,tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình đau rát:

” Kim Nguyệt Dạ,cậu ra đây, tôi biết cậu ở trong đó, cậu mau ra đây!”

Tôi gắng hết sức đập cửa,âm thanh ấy dường như át cả tiếng sóng biển rì rào,nhưng trong phòng vẫn ko có chút động tĩnh nào.

Kim Nguyệt Dạ đã đi thật rồi ư? Chẳng nhẽ cậu ấy ra đi mà ko một lời nhắn gửi sao? Cứ như thế biến mất khỏi thế giới của tôi …

Kim Nguyệt Dạ , hãy trả lời tôi … Cậu đang ở đâu?

Tôi mím chặt môi,lấy tay áo lau nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt lại giống dòng nước chảy ko bao giờ cạn, quệt ngang quệt dọc mà vẫn ko hết …

” Cháu gái,có chuyện gì vậy?” Sau lưng có một giọng nói khàn khàn già nua vang lên.

Tôi khóc nức nở,quay đầu lại thì thấy một bà cụ lớn tuổi đang xách phích đỏ đứng sau lưng tôi.

“Ơ,cháu xin lỗi bà ạ … ” Thấy bà cụ ngạc nhiên nhìn tôi,tôi vội vàng lau nước mắt,” Bà ơi,cháu … cháu đến tìm bạn.”

“Tìm bạn?” Bà cụ chậm rãi bước đến trước mặt tôi,” Cháu quen chàng trai sống ở đây à?”

Chàng trai ư? Bà cụ muốn nói đến Kim Nguyệt Dạ sao?

“Dạ … cháu … cháu … biết ạ … ” Tôi lẳng lặng gật đầu,niềm hi vọng trong lòng lại được thắp sáng một lần nữa,” Bà ơi, bà có biết cậu ấy ở đâu ko?”

“Ừm,cuối cùng cũng có người biết chàng trai ấy … ” Bà cụ nhíu mày,khẽ thở nặng nề,” Cháu gái à,bà là chủ căn nhà này. Thời gian trước,cậu ấy tìm đến bà,đưa một món tiền rồi nói muốn thuê ở đây 5 năm. Lúc đó bà cũng thấy rất ngạc nhiên,tại sao một đứa trẻ lại có nhiều tiền như thế? Hơn nữa từ ngày ở đây, ngoài việc mỗi ngày bà xách một phích nước nóng đến cho cậu ấy ra thì hầu như ko có ai tiếp xúc với cậu ấy cả, cậu ấy cũng rất ít khi đi ra ngoài. Bà đóan cậu ấy chỉ tầm một7,một8 tuổi thôi nhưng lại ko thấy đi học,cả ngày chỉ ở trong căn nhà gỗ này. Bà thật sự ko hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Chẳng dám dấu cháu,bà thấy hơi lo vì lai lịch cậu ấy ko rõ ràng … ”

Bà cụ đặt phích nước xuống,lấy chìa khóa mở cái cửa ra,sau đó quay đầu lại nhìn tôi,nói luyên thuyên một hồi.

Thuê cả căn nhà gỗ này trong 5 năm ư? Ko thấy đi học mà chỉ lủi thủi trong căn nhà gỗ cả ngày? Tại sao Kim Nguyệt Dạ laị làm như thế?

“Cháu gái này,nếu cháu là bạn của cậu ấy thì vào nhà gặp cậu ấy xem sao.”

Bà cụ đẩy cửa bước vào,rồi quay người nhìn tôi,chỉ vào trong nhà,” Cậu ấy bị bệnh. Mỗi lần bị bệnh cậu ấy thường nằm trên giường,ko ăn gì hết,chỉ uống vài hớp nước lọc thôi … Đứa trẻ đang khỏe mạnh lại thành ra nông nỗi này!”

Mắc bệnh? Cậu ấy bị bệnh sao?

“Cháu xin lỗi,bà cho cháu đi nhờ chút!” Cửa vừa mở, tôi lao ngay vào trong, suýt nữa đâm sầm vào bà lão. Trong phòng khách trống trơn,tôi chưa kịp thở đã lao vào phía phòng ngủ.

“Kim Nguyệt Dạ! Kim … !” Tôi vừa gọi tên Kim Nguyệt Dạ ,vừa mở cánh cửa phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi giật mình …

Căng phòng ngủ chỉ rộng khoản 5,6 mét vuông trông lộn xộn như vừa trải qua chiến tranh thế giới. Người nằm trên giừơng mặt mày trắng bệch, thiếu sức sống …

Tôi từ từ đi lại gần giường,muốn giơ tay ra chạm vào Kim Nguyệt Dạ. Bỗng ánh mắt tôi bị thu hút bởi cái khung ảnh cậu ấy đang giữ khư khư trong tay. Cậu ấy dường như rất trân trọng cái khung ảnh ấy, ngay cả khi ngủ, tay cũng giữ chặt ko buông. Tôi muốn giúp cậu ấy lấy cái khung ảnh ra …

Nhưng khi tôi nhìn thấy bức hình trong khung,cả người tôi như bị điện giật,cứng đờ ra.

“Hựu Tuệ … Hựu Tuệ!”

Kim Nguyệt Dạ khẽ nghiêng người sang một bên,lông mày nhíu chặt lại,mũi tái nhợt đi.

Cậu ấy đang gọi tôi à? Mắt tôi bỗng nhạt nhoà bởi nứơc mắt. Bức hình trong khung ảnh đó là … là hình chụp tôi lúc tốt nghiệp cấp 2. Trông điệu bộ tôi lúc đó tràn đầy tự tin, khuôn mặt rạng ngời.

Tại sao cậu ấy có bức ảnh này ? Tại sao cậu ấy luôn mang nó theo người?

“Hựu Tuệ đừng đi … nguy hiểm … ”

Thấy Kim Nguyệt Dạ lảm nhảm,tôi định thần lại. Hình như Kim Nguyệt Dạ đang gặp ác mộng … nhưng cậu ấy luôn gọi tên tôi.

“Ồ,lại bắt đầu rồi!” Bà cụ thở dài,”Mỗi lần phát bệnh,cậu ấy hôn mê mất mấy ngày liền,miệng toàn lẩm nhẩm gọi tên ai đó.”

Kim Nguyệt Dạ,cậu là đồ ngốc … Tại sao lần mào cũng như thế hả? Đúng là cái tên cứng đầu cứng cổ,rõ ràng lo lắng cho tôi mà lại giả vờ lạnh lùng,rõ ràng nhớ thương tôi mà lại luôn tìm cách đẩy tôi ra xa …

Nhìn khuôn mặt từng rạng ngời như thiên sứ trước mặt,nỗi đau tự lòng tôi như lan ra khắp cơ thể:”Bà ơi,bà có biết cậu ấy bị bệnh gì ko? Đã đi khám bác sĩ chưa ạ?”

“Cháu thử hỏi cậu ấy xem sao. Bà thấy bệnh của cậu ấy nặng lắm, lần trước bà có mời bác sĩ trong thị trấn về khám nhưng cậu ấy khóa kín cửa, ko chịu cho ai vào phòng. Nếu cháu là bạn cậu ấy,thì hãy khuyên cậu ấy vài câu. Nếu cứ để thế này thì có khoẻ mấy cũng ko trụ nổi lâu đâu!” Bà cụ thở dài nặng nề,đặt phích nước lên bàn rồi rời khỏi căn nhà gỗ.

Ánh sáng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ khiến khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ càng trắng bệch hơn,đôi môi hồng hào giờ đây như vỏ cây khô,đôi mắt sáng lấp lánh như sao trước đây bây giờ sâu hoắm vào …

Tách …

Đồ ngốc … Sao cậu lại phải tự dằn vặt mình như thế? Tại sao cậu lại lựa chọn cách này? Quãng thời gian qua,một mình cậu âm thầm chịu đựng tất cả, trong lòng chắc đau đớn lắm. Nhưng … kể cả có như vậy ,cậu vẫn nghĩ cho tôi, còn tôi … tôi chỉ biết trách móc cậu, hiểu lầm cậu, thậm chí còn ko tin cậu … Đúng ko … Kim Nguyệt Dạ? Cậu mau trả lời tôi đi!

Tách … tách …

Nhớ lại tất cả chuyện trước đây của Kim Nguyệt Dạ,dường như tôi đã hiểu được sự tuyệt vọng và đau đớn của cậu ấy. Nước mắt tôi ko ngừng tuôn rơi. Nước mắt rơi xuống khuôm mặt,bàn tay và quần áo của Dạ …

“Ưm … ” Hình như tiếng khóc sụt sịt của tôi đánh thức Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy nhíu mày,gắng gượng mở mắt ra.

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu dậy rồi ư? Thấy đỡ hơn chưa?” Thấy Kim Nguyệt Dạ tỉnh lại, tôi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên,mau chóng đứng dậy định giúp cậu ấy làm việc gì đó … nhưng lại ko biết phải làm gì …

“Hựu Tuệ … Hựu Tuệ?” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, giọng nói khô khốc.

“Ừ,tôi đây! Tôi ở đây!” Tôi vội vã gạt nước mắt rồi gật đầu,”Cậu ko sao chứ? Có thấy đau ở đâu ko? Hay là để tôi đi đến trạm y tế tìm bác sĩ về đây khám cho cậu nhé. Đúng rồi , cậu có khát nước ko? Tôi đi rót nước cho cậu nhé! Cậu đợi chút! … ”

“Đi … ”

“Hả?”

“Đi ngay!”

“Kim Nguyệt Dạ … ”

” Tại sao cô lại tự tiện vào đây? Cô ra ngay cho tôi! Khụ khụ khụ … ”

” … ”

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Kim Nguyệt Dạ,tôi ko kịp phản ứng:” Kim Nguyệt Dạ,cậu đang bị bệnh,cậu cần có người chăm sóc!”

” Đi ngay … ” Kim Nguyệt Dạ nhấn mạnh từ “đi” một cách cương quyết. Cậu ấy gắng gượng ngồi dậy khỏi giường,thở hồng hộc như một con mãnh thú bị người ta chọc giận,trừng mắt nhìn tôi.

Tôi sợ hãi nuốt nước bọt,khẽ lùi xuống một bước.

Sao thế nhỉ? Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại nhìn tôi bằng con mắt đó? Ánh mắt đó … rất đáng sợ!

“Đi ngay … ” Kim Nguyệt Dạ thở dốc,vì giận dữ nên khuôn mặt trắng bệch bỗng tím ngắt lại,”Tô Hựu Tuệ … Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa,đây là nơi nương tựa cuối cùng của tôi … Tôi đã đến tận nơi này mà cô vẫn muốn đi theo để hủy hoại nó ư? Cô mau … đi ngay! Cấm cô ko được bước chân vào đây nữa.”

” … ” Đôi môi khẽ run rẩy,nhưng ko nói được câu gì. Kim Nguyệt Dạ lảo đảo ra khỏi giừơng nắm lấy cổ tay tôi và kéo ra phía cửa.

“Kim Nguyệt Dạ,cậu làm gì vậy? Dừng lại ngay!” Cổ tay của tôi bị Kim Nguyệt Dạ nắm tới đau rát,tôi cố gắng vùng vẫy thóat khỏi cái tay như gọng kìm của cậu ấy,nhưng cuối cùng vẫn bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Đúng lúc này,tôi quay đầu lại,muốn nói lí với cậu ấy nhưng lại nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ như phải chĩu đựng một cơn đau rất lớn, hai tay ôm chặt đầu,vì đau đớn mà mặt đỏ bừng lên …

“Kim Nguyệt Dạ,cậu làm sao thế?” Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bị như thế. Thấy cậu ấy sắp sửa ngã nhào xuống đất,tôi hốt hoảng giơ tay đỡ nhưng bị cậu ấy gạt phăng tay ra.

“Tô Hựu Tuệ,tôi ko cần sự thương hại của cô. Cô đi ngay ,đừng bao giờ tới tìm tôi nữa … Khụ khụ khụ!”

Rầm!

Nói xong, Kim Nguyệt Dạ dùng chút sức lực cuối cùng đóng mạnh cánh cửa bằng gỗ lại.

“Đợi đã … Đợi đã Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Mau mở cửa! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”

Tôi vừa sốt ruột vừa bực mình,đạp liên tục vào cửa gỗ và hét lên tuyệt vọng. Nhưng dù tôi có gào thét thế nào , Kim Nguyệt Dạ cũng ko đáp lại nửa câu. Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ và đập phá vọng từ trong nhà vọng ra …

Bang bang bang! Bốp bốp bốp!

Xoảng xoảng xoảng! Binh binh binh!

Tôi nín thở vẫn ngoan cố đập mạnh vào cửa gỗ. Tiếng đập cửa mạnh đến nỗi khiến lũ chim hải âu trong khu rừng chắn cát bên cạnh sợ hãi bay đi.

“Kim Nguyệt Dạ … Mở cửa cho tôi … ” Tôi ko ngừng kêu la đập cửa,” Thế nào là hủy hoại nơi nương tựa cuối cùng của cậu? Cái gì gọi là ko cần sự thương hại của tôi? Bây giờ cậu mắc bệnh nặng chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn ư? Còn nữa … Nếu cậu k muốn nhìn thấy tôi ,tại sao còn cầm ảnh tôi trong tay? Nếu cậu thực sự ko muốn gặp tôi,tại sao khi mơ ngủ còn gọi tên tôi? … Tại sao cậu lại làm thế? Kim Nguyệt Dạ … Đồ ngốc … Đồ ngốc … ”



Dần dần,trong phòng ko còn nghe thấy động tĩnh gì nữa,chỉ có tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ khiến đầu tôi đau buốt như sắp vỡ ra thành trăm mảnh.

Ko biết Kim Nguyệt Dạ sao rồi? Tôi nói với chính mình: Tô Hựu Tuệ,lần này mày ko thể thua Kim Nguyệt Dạ. Cậu ấy cần khám bác sĩ. Đúng thế,mày phải đưa cậu ấy đi khám!

Four

Tôi hớt hải chạy như bay về phía trạm xá thị trấn Star,chị y tá nói bác sĩ đi khám bệnh chưa về. Tôi đành ghi lại số điện thoại và điạ chỉ để nhờ chị y tá nhắn với bác sĩ đến ngôi nhà sơn trắng ven biển khám cho Kim Nguyệt Dạ. Tôi tới cửa hàng tạp hoá mua một đống thực phẩm ,sau đó vội vàng quay về căn nhà gỗ nhỏ.

Cốc cốc cốc … Cốc cốc cốc …

Tôi đặt túi đựng đồ xuống,cả người đau nhức như bị ai đánh,khẽ gõ cửa nhưng phía trong cửa ko hề có động tĩnh gì.

Tôi lại thở dài, toàn thân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất,đặt 2 túi nilông xuống,đầu tựa vào cửa nhà.

“Kim Nguyệt Dạ,tôi là Tô Hựu Tuệ,kì phùng địch thủ từ hồi cấp 2 của cậu. Cậu quên là tôi giỏi giang,kiên cường đến thế nào ư? Bây giờ kể cả cậu ko chịu mở cửa cho tôi,thì tôi vẫn ngồi lì trước cửa, đợi đến khi nào cậu mở cửa mới thôi. Lần này,tôi sẽ ko thua cậu đâu … ”

Im lặng … Im lặng …

Kim Nguyệt Dạ ko trả lời ,tôi quay đầu nhìn cánh cửa gỗ ,hít một hơi thật sâu,rồi ngồi bó gối ở cầu thang lên xuống trước cửa,lẩm nhẩm một mình:

“Tô Hựu Tuệ,xem ra tối nay mày phải ngồi ở đây một mình rồi … ”

Có lẽ bởi vì qúa mệt mỏi,đã thế tiếng sóng biển dội lại như bài hát ru, tôi dựa vào cánh cửa,ngủ thiếp đi lúc nào ko hay …

Sương … sương mù dày đặc … Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? …

“Bé Hựu Tuệ!”

Đúng lúc tôi đang ngẩn người đứng giữa sương mù âm u,hốt hoảng nhìn xung quanh tìm phương hứơng,thì đột nhiên một tiếng nói quen thuộc xuyên qua sương mù vang đến tai tôi. Sau đó,một bóng người dần dần bước ra khỏi màn sương mù dày đặc rồi tới gần tôi … mỗi lúc một gần …

“Kim Nguyệt Dạ … là cậu hả? Kim Nguyệt Dạ!” Thấy Kim Nguyệt Dạ bước khỏi màn sương,nở nụ cười ác ma quen thuộc. Hắn đứng ngay trước mặt tôi,tôi xúc động chạy đến tóm lấy cánh tay hắn, “Sao cậu lại ở đây? Đúng rồi, Kim Nguyệt Dạ! Đây là đâu?”

” Hựu Tuệ!”

Í? Tiếng nói này là …

Tôi đang cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kim Nguyệt Dạ thì phía sau lại vẳng lên một tiếng nói quen thuộc khiến tim tôi run lên.

“Là … Lý Triết Vũ!” Tôi quay đầu lại,ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ cũng bước ra từ màn sương mù tịt. Đột nhiên tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

“Hựu Tuệ!” Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười,dường như cậu ấy k nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ, ánh mắt dịu dàng chăm chú hứơng theo tôi,” Sắp vào học rồi, chúng ta đi thôi … ”

“Ơ! Tôi … ”

Tôi lặng người đi,đần dần buông tay Kim Nguyệt Dạ ra. Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ tóm lấy tay tôi,”Hựu Tuệ,đừng đi,hãy ở lại bên tôi,đừng đi … ”

“Kim Nguyệt Dạ,tôi … tôi … ”

Tôi ko biết phải làm như thế nào, khuôn mặt chân thành của Kim Nguyệt Dạ khiến tôi ko thể thở nổi. Nụ cười của Lý Triết Vũ vừa dịu dàng lại vừa phảng phất chút đau thương. Đầu óc tôi giống như chiếc máy tính vận hành hai hệ thống một lúc,loạn cào cào cả lên,khiến tôi gần như phát điên.

“Đừng … đừng ép tôi! Đừng ép tôi mà!” Tôi đứng ở giữa Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ,đau đớn ôm đầu hét to, nhưng đột nhiên tôi thấy đầu mình nặng trĩu,cả người ngã uỵch ra phía trước.

“Ối,đau qúa! … ” Cảm giác đau nhói phía sau đầu khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhíu mày mở mắt ra,phát hiện cánh cửa gỗ sau lưng mình đã mở ra từ lúc nào. Bà cụ đứng ngay bên cạnh tôi, ngạc nhiên cúi đầu nhìn tôi.

“Sao … sao cháu lại ngủ ở đây?”

Ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng trưng , tôi mới biết mình đã ngồi ở đây cả một đêm. Ko để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bà cụ,tôi vội ngồi dậy ,nhấc 2 cái túi ni lông lên,rồi bước vào trong nhà.

Trong phòng bừa bộn hơn lúc trứơc,trên giường ko có ai.

Tôi tìm kiếm Kim Nguyệt Dạ khắp nhà,cuối cùng thấy cậu ấy ngồi co ro ở một góc phòng,giấu mặt vào trog 2 cánh tay,cả người như một bức phù điêu bằng sáp thiếu sức sống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,tôi cố nén đau thương,đi lại đỡ cậu ấy lên. Khi tay tôi vừa chạm vào vai cậu ấy,tôi thấy tim mình quặn đau.

Đây là chàng hoàng tử với trí thông minh xuất chúng,tài năng thiên bẩm sao? Sao giờ đây lại quá mong manh yếu đuối?

Suy nghĩ cứ đan xen trong đầu tôi,tôi ngồi thụp xuống,dìu Kim Nguyệt Dạ đứng lên.

“Ai … ai cho cô vào đây?” Kim Nguyệt Dạ đang im lặng,nhưng vừa nghe thấy tiếng tôi nói,cậu ấy khẽ ngước đầu lên,mở mắt ra,yếu ớt nhìn tôi. Dạ lại định hẩy tôi ra,nhưng người yếu qúa nên ko đủ sức.

Tôi quệt nước mắt ứa ra,trừng mắt với cậu ấy:” Cậu bệnh đến mức này,tại sao ko lên giường nằm nghỉ hả?

“Ko cần … ” Đến lúc này mà Dạ vẫn thân lừa ưa nặng,cố chấp đến cùng,” Tô Hựu Tuệ,cô mau ra ngoài cho tôi”

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu bị bệnh nặng qúa nên đầu óc bấn loạn rồi hả? Cậu tửơng cậu còn đủ sức đuổi tôi ra ngoài chắc?” Tiếng kêu gào của tôi khiến Kim Nguyệt Dạ đứng sững lại. Dạ mở to mắt nhìn tôi như ko thể tin vào tai mình. Cuối cùng cậu ấy chỉ cúi đầu xuống,ko nói lời nào. Tôi gắng gượng gạt nước mắt,đỡ Kim Nguyệt Dạ vào giường.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

Lúc này,đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn Dạ,rồi vội quay người đi ra phía cửa.

“Xin chào,tôi là bác sĩ Hà của trạm xá thị trấn Star. Xin hỏi cô có phải là cô Tô Hựu Tuệ để lại giấy nhắn ko?” Vừa mở cửa ra,tôi thấy một bác sĩ trung tuổi mặc áo blu trắng,tay xách thùng thuốc,thở hổn hển đứn bên ngoài.

“Vâng! Đúng rồi ạ!” Tôi vui vẻ gật đầu,” Cháu đợi bác mãi.”

Bác sĩ Hà mỉm cười,rồi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ,”Xin hỏi bệnh nhân nằm ở đâu?”

” Ở đây,ở đây!” Tôi vừa lau nước mắt,vừa dẫn bác sĩ Hà vào phòng ngủ,đến bên cạnh Kim Nguyệt Dạ.

“Sao cô lại gọi bác sĩ đến,tôi ko khám,ra ngoài ngay.”

Kim Nguyệt Dạ kiên quyết ko khám,thậm chí còn quay ngoắt lại. Bác sĩ Hà có vẻ khó xử nhìn tôi. Tôi hít một hơi sâu,nói với Kim Nguyệt Dạ:” Nếu cậu ko muốn nhìn thấy tôi nữa thì phải chữa bệnh. Nếu cậu khỏi bệnh,tôi hứa sẽ rời khỏi đây.”

Dường như lời nói của tôi đã có đôi chút tác dụng, Dạ ko nói lời nào nữa.

“Bác sĩ,cứ chốc chốc cậu ấy lại tái phát bệnh một lần,bác giúp cháu khám xem,rốt cuộc cậu ấy bị làm sao?” Tôi sốt ruột nhìn bác sĩ.

“Được ,để tôi xem.” Bác sĩ Hà đến gần Kim Nguyệt Dạ,bắt đầu kiểm tra toàn thân.

Thấy Dạ ko phản đối,ngoan ngoãn để bác sĩ khám,tôi như trút được gánh nặng,thở phào nhẹ nhõ.

“Tôi thấy … ” Sau khi kiểm tra xong,bác sĩ Hà quay lại nhìn tôi,vẻ mặt rất nghiêm trọng nói,” Chúng ta ra ngoài rồi nói!”

“Bác sĩ,cậu ấy ko sao chứ? Rốt cuộc là bị bệnh gì? San lại bị như thế?” Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bác sĩ,tôi cũng đoán được bệnh của Dạ nặng hơn tôi tưởng. Tim tôi đập rộn lên,suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cái này … ” Bác sĩ Hà gượng gạo” Đầu của bạn cô có thể đã bị đánh một cú rất mạnh,nên tụ máu trong não,nếu máu tụ ko được hút ra,thì cứ dăm ba bữa cậu ấy lại bị đau đầu. Tôi nghĩ cô hãy đưa cậu ấy lên bệnh viện thành phố Milan để khám kĩ hơn. Nếu máu tụ não để càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng đấy … ”

Đầu bị đánh một cú rất mạnh ư? Lẽ nào là …

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cuốn sổ nhật kí củ Kim Nguyệt Dạ …

Chắc vì muốn lấy lại trái tim thiên sứ, nên khi đánh nhau với Sun,cậu ấy mới bị thương ở đầu.

“Hậu qủa rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ Hà,ý của bác là … ”

“Có khả năng … có khả năng sẽ bị mất trí nhớ,nghiêm trọn hơn là não bị teo cứng,cuối cùng trở thành người thực vật.”

“Người thực vật ư?” Không thể ngờ 3 chữ này lại xảy ra với Kim Nguyệt Dạ,tôi đờ người ra nhìn Dạ đang nằm trên giường. Liệu cậu ấy có biết chuyện này ko?

“Thế này nhé! Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy ít thuốc an thần,sau đó kê thuốc uống,nhưng cô nhớ đừng làm cậu ấy bị kích động mạnh,tốt nhất mau đưa đến bệnh viện Milan khám.” Bác sĩ Hà quay người mở thùng thuốc ,chuẩn bị tiêm cho Dạ,” Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng,cô nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy,đừng để cậu ấy bị kích động … ”

Nhưng lúc này tôi đã hoàn toàn mất đi tri giác,hai chân như đạp trên bàn xoay,trời đất cứ xoay tròn … xoay tròn …

End Four

Five

“Tô Hựu Huệ…”

Một lúc sau,bên tai tôi vang lên tiếng nói.

Tôi định thần lại , phát hiện ra bác sĩ Hà đã rời khỏi, còn Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trên giường. Cậu ấy vừa gọi tôi.

“Bác sĩ nói cậu bị sốt nhẹ, cần phải uống thuốc mới khỏi.”

Nhìn thấy đống thuốc trên bàn,tôi quay lại muốn đi lấy thuốc, nhưng đầu óc quay cuồng suýt nữa ngã nhào xuống, may mà có một bàn tay giữ lại. Ngước đầu lên, tôi thấy ánh mắt lo lắng quen thuộc …

Kim Nguyệt Dạ kịp hoàn hồn , nghiêng người quay đi,lảng tránh ánh mắt của tôi.

“Bác sĩ đã khám xong giờ, cô có thể đi được rồi!”

“Kim Nguyệt Dạ,tại sao lại thế…” Tôi vẫn ko hiểu ý Kim Nguyệt Dạ,đứng đực mặt ra nhìn cậu ấy,”Cậu biết ko,tôi dã nhặt được cuốn nhật kí của cậu,biết

tất cả sự thật rồi…”

“…” Dạ ko nói lời nào, nhưng tôi thấy người Dạ khẽ run lên,dường như rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói ra câu đó.

“Thực ra tôi đến tìm cậu vì muốn biết suy nghĩ thực sự của cậu…Cậu nghĩ rằng giấu giếm sự thật sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi ư?Hay là cậu đã tìm thấy bố mẹ,tìm được hạnh phúc mà cậu cần rồi? … Nhưng tôi lại thấy cậu lúc này … đã mất đi khả năng tìm kiếm hạnh phú cho chính mình, tự đào thải mình ra khỏi cuộc sống , sống mà ko cần biết đến ngày mai, ko dám đối mặt với mọi thứ.”

“…”

“ Tạ sao tất cả lại thành ra thế này? Nếu cậu đã lấy được trái tim thiên sứ từ tay Sun, sẵn sang trả lại nó cho trường như một người hung,thì tại sao lại trốn chui trốn lủi một mình để gánh chịu mội tội lỗi? Cậu đã chịu đựng mọi đau khổ để có thể giải mã câu đố, nhưng tại sao lại biến mình ra nông nỗi này?”

Trong nhật kí Kim Nguyệt Dạ viết là, cậu ấy đã giành được trái tim thiên sứ, nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi…Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Dạ đã bất chấp tất cả để tìm kiếm lời giải đáp về thân phận của mình , nhưng tại sao đến phút cuối, cậu ấy lại thay đổi quyết định?

Tại sao? … Tại sao chứ? …

Rất nhiều băn khoăn tích tụ trong lòng tôi bấy lâu đến hôm nay mới bật ra khỏi miệng.

“Họ..đã ko còn là bố mẹ tôi nữa rồi…Tôi muốn dùng trái ti thiên sứ để giải mã cuộc đời tôi, nhưng ko ngờ…”

Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ. Ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến tôi ko nhìn rõ vẻ mặt của cậu ấy,nhưng ko biết tại sao lại có nỗi đau , sự oán hận và mất mát tràn ngập khắp phòng.

“Không ngờ … trong mắt họ đã ko còn sự tồn tại của tôi…”

“Không còn sự tồn tại của cậu ư? … ” Câu nói của Dạ khiến tôi sững sờ , một lúc lâu mới kịp hoàn hồn,”Kể cả bố mẹ cậu ko cần cậu nữa, nhưng cậu vẫn có thể quay lại,giải thích mọi thứ cho chúng tôi hiểu.”

Nổi đau mất mát trong mắt Dạ khiến tôi sợ hãi, tôi vội nhen nhóm một tia hi vọng cho cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy ko còn quan tâm nữa.

“Tô Hựu Tuệ,tôi thực sự rất mệt mỏi…Tôi chỉ hi vọng…các người đừng đến tìm tôi nữa ,đó là sự lựa chọn của tôi…”

Giọng nói của Dạ khe khẽ, cậu ấy quay đầu nhìn bức tường đối diện với giường, lặng lẽ hít một hơi sâu , sau đó chầm chậm nằm xuống , kéo chăn đắp .

Kim nguyệt Dạ … cậu ấy vừa nói gì?

“Nhưng cậu còn nợ tôi!”

“…”

Dạ đờ người nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của tôi, không biết nên nói gì hơn.

“Cậu quên rồi à?cậu đã hứa sẽ để tôi sống thật vui vẻ , hạnh phúc .” Tôi đột nhiên nhớ lại quãng thời gian trước đây,”Lúc đó chúng ta sống rất vui vẻ, không bao giờ biết mệt mỏi là gì , ngày nào tôi cũng tranh đấu giành giật vị trí số một với cậu, Hiểu Ảnh bắng nhắng thì ngày nào cũng bám riết Lăng Thần Huyền , Tô Cơ si mê thời trang nên lúc nào cũng nghĩ ra những kiểu trang phục kì quái, còn cậu và Lý Triết Vũ thì lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. ….”



Những kỉ niệm trước đây như hiện lên trước mắt tôi, không biết tôi đã nói bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng thở đều đều, tôi quay ra thì nhìn thấy Dạ đã ngủ thiếp đi, chắc là thuốc an thần đã có tác dụng.

Tôi yên lặng nhìn khuôn mặt hao gầy của cậu ấy. hình như cậu ấy mơ thấy chuyện gì đó rất vui , miệng lộ ra một nụ cười tươi.

Tôi giúp cậu ấy đắp chăn, quay đầu lại nhìn đồng hồ. giờ đã 5h chiều rồi, chuyến xe cuối cùng về thành phố Mi Lan sắp chuyển bánh .

Tôi do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định về nhà, để lạ cho Kim Nguyệt Dạ một mẩu giấy.

Bầu trời lất phất mưa phùn.

Tôi bước vào khu nhà mình,khi đến chân cầu thang,đột nhiên thấy một cái bóng quen thuộc …

Lý Triết Vũ?

Đúng là Lý Triết Vũ rồi!

Nhìn bóng dáng quen thuộc của Lý Triết Vũ,tôi lặn người đi đứng trước cưả nhà mình. Vũ cúi đầu,mái tóc ướt đẫm,còn tay thì cầm ô. Tôi thấy nền đất phía dưới cái ô của cậu ấy vẫn còn khô.

Lẽ nào … cậu ấy đã đợi tôi rất lâu.

Tôi giật mình,hét lên:” Lý Triết Vũ … Cậu … ”

“Hựu Tuệ?” Lý Triết Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy tôi,nụ cười dịu dàng của cậu ấy vẫn hiện trên nét mặt. Cậu ấy đi đến,khe khẽ nói với tôi” Tôi tìm em mãi mà ko thấy,gọi điện cũng k thấy em nghe máy … Tôi thấy lo qúa nên đứng dưới nhà đợi em … ”

“Tôi … ” Giọng nói của tôi như bị chặn ở họng,tôi nên nói gì đây? Chính bản thân tôi cũng ko biết nữa.

“Hựu Tuệ ,em ko sao chứ?” Mắt Lý Triết Vũ ánh lên vẻ vui mừng,cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi,” Dạo này em thường mất tập trung … Bác gái nói em cũng ít khi ở nhà.”

“Tôi … ko sao … ” Tôi cúi đầu,ko biết nên nói với chàng trai đang lo đau đáu cho mình thế nào. Trong đầu,một bóng hình khác đang chiếm lấy tâm trí tôi,tôi nên làm thế nào?

“Ừm … Ko sao là tốt rồi … ” Lý Triết Vũ như đã nhẹ nhõm đi phần nào,cậu ấy gỡ một cái lá vương trên tóc tôi xuống,nhẹ nhàng nói,”Nếu em muốn cho tôi biết ,thì em đã nói rồi,có đúng ko?”

Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên,lẽ nào cậu ấy đã biết điều gì đó … Nhưng khi tôi và cậu ấy đối diện với nhau,tôi thực sự ko thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì … Tô Hựu Tuệ,có thật là mày sẽ ko nói với cậu ấy ko? …

“Bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng,cô nhất định phải chăm sóc chu đáo cho cậu ấy,đừng để cậu ấy bị kích động … ”

Lời cảnh báo của bác sĩ Hà đột nhiên vang lên bên tai tôi,tôi mím chặt môi lại.

Ko được! Bây giờ tôi k thể nói,nếu tôi làm vậy thì Lý Triết Vũ sẽ lao đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay,nhưng tình hình Kim Nguyệt Dạ bây giờ …

Đành vậy … Đợi khi nào Kim Nguyệt Dạ hồi phục lại,tôi sẽ nói với Lý Triết Vũ tất cả mọi việc …

“Xin lỗi … Gần đây tôi rất bận … ” Tôi vừa lo lắng ,lại vừa thấy xấu hổ,mặt tôi nóng bừng lên như bĩ xát ớt,”Bận chia tay bạn bè. Đã hẹn đi với bố mẹ cậu và cậu thế mà tôi lại ko đi,chắc 2 bác bực mình lắm?”

“Không sao,tôi đã giải thích thay cho em rồi,bố mẹ tôi ko trách em đâu.” Mắt Lý Triết Vũ thoáng chút hụt hẫng,tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó, cậu ấy bỗng nắm chặt tay tôi,từ từ rút trong túi ra một cái hộp nhỏ rất tinh xảo,” Hựu Tuệ,đây là món quà mẹ tôi giúp tôi chọn,tôi muốn tặng nó cho em.”

“Đây là … ” Tôi nhíu mày khó hiểu ,mở cái hộp ra xem,”Ơ! Là nhẫn?”

“Ừ.” Lý Triết Vũ dịu dàng gật đầu,rồi háo hức nhìn tôi,”Đây là loại đá rất hiếm ở Nam Phi. Người ta nói là chỉ có nữ thần mới xứng đeo nó,cho nên,tôi tặng nó cho em.”

“Đây là … tôi … ” Nhìn chiếc nhẫn phát sáng lung linh trong cái hộp tinh xảo,đột nhiên tôi có cảm giác hoảng loạn,”Lý Triết Vũ,nếu là đồ khác thì tôi có thể nhận được,nhưng cái nhẫn này đắt tiền qúa,hơn nữa lại mang một ý nghĩa đặc biệt … nên tôi … ”

” … ” Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của tôi, Lý Triết Vũ có chút thất vọng ,khẽ thở dài,” Hựu Tuệ,lẽ nào đến bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận tôi?”

“Tôi … ko có ý đó … ”

“Hựu Tuệ “ Lý Triết Vũ nắm chặt lấy chặt lấy vai tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi ,”Những ngày qua , không gặt đc em tôi mới phát hiện ra không có e bên cạnh tôi thấy bức bối đến nỗi không thở nổi…Từ trước đến giờ tôi không hề có cảm giác như thế bao giờ. Cảm giác đó rất khó chịu …Có thể bây giờ là hơi sớm , nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi những ngày tháng không có em ở bên “

“Tôi…” Tôi cúi đầu , lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của Lý Triết Vũ .

“Hựu Tuệ, em bằng lòng lấy tôi nhé!”

“Lấy..lấy …cậu á? … Nhưng chúng ta …còn là học sinh , còn phải đi …học đại học nữa…”

“Thế thì…hãy giao trái tim của em cho tôi…Để trái tim em mãi mãi bên cạnh tôi…”

“Lý Triết Vũ …tôi…”Tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ nữa, hốt hoảng cúi đầu xuống , quay vội người đi,lúng túng không biết phải làm thế nào?

“Phù…” Thấy ánh mắt bất an của tôi, Lý Triết Vũ không ép tôi nữa, cậu ấy mỉm cười rồi dịu dàng nhìn tôi,m “Xin lỗi Hựu Tuệ, vì sợ em biến mất khỏi tôi, tôi cuống quá nên mới…Có điều lời nói ban nãy là thực long. Nhẫn thì em cứ giữ lấy . Từ giờ đến lúc chúng ta nhập học , mong em hãy suy nghĩ thật kỹ .Nếu em vẫn không thể chấp nhận tôi thì cái nhẫn này coi như là quà kỉ niệm cuối cùng của chúng ta tôi sẽ từ bỏ tình yêu của tôi với em…”

“…”Tôi lặng người đi, ngước đầu nhìn ánh mắt như sốt sắng đến vô vọng của Lý Triết Vũ , trong long tôi cảm thấy có lỗi , “Tôi biết rồi…Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện này ! Lý Triết Vũ, xin lỗi nhé…”

“Không sao đâu. Yêu thì không cần nói lời xin lỗi , em đã nói rất nhiều lần rồi mà. “Lý Triết Vũ khẽ véo vào mũi tôi, “Đúng rồi, Hựu Tuệ , nghe bác trai nói em đã nhận được giấy báo của trường Tinh Hoa. Chúc mừng em !”

“Đã có giấy báo rồi sao?” Nghe thấy tin sốt dẻo này , tôi phấn khởi vô cùng, vẻ mặt buồn bã bỗng le lói chút vui mừng.

“Ừm , có lẽ giấy báo của tôi hôm nay chắc cũng đến nơi thôi. Chúng ta chuẩn bị đi nhập học đi là vừa.”

“Ha ha ha !” Tôi mỉm cười , gật đầu đồng tình.

Lý Triết Vũ nhẹ nhàng xoa đầu rôi, quay người vẫy một chiếc xe taxi , rồi vào trong xe.

Nhìn chiếc xe taxi ttoi đi xa, tôi nhìn lại chiếc hộp trong tay mình, tâm trạng rối loạn như một bản nhạc không có nhịp điệu, khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Về đến nhà , tôi mở giấy bao nhập học của trường Tinh Hoar a xem, thấy giấy báo viết tôi là học sinh ưu tú,cho nên 3 ngày sau tôi phải đến trường báo danh. Ngoài ra tôi được chọn làm đại diện cho tân sinh viên lên phát biểu trong lễ khai giảng, trong long tôi có cảm giác vui sướng khôn tả, nhưng khi nghĩ tới Kim Nguyệt Dạ đang ở một mình trong căn nhà gỗ , long tôi lại trĩu nặng. Bệnh tình nguy kịch của Kim Nguyệt Dạ khiến tôi tấp thỏm không yên.

Tôi vật lộn cả một tối trên giuuwongf , không tài nào nhắm mắt ngủ được, chiếc vỏ sò tím và chiếc nhẫn đá quý được đặt ngay ngắn trên bàn học…

Làm thế nào đây? … Còn một ngày nữa là tôi phai9r rời khỏi thành phố Milan, tới trường Tinh Hoa học rồi… Vì ngày hôm nay mà tôi đã phải hi sinh bao nhiêu thời gian để học hành, cuối cùng giấc mộng cũng thành sự thật, tôi phải mừng mới đúng , nhưng tại sao đúng lúc này …

Lý Triết Vũ đã cầu hôn tôi, những lời cậu ấy nói khiến tôi vừa sốc , vừa mừng , nhưng cảm giác tội lỗi và áy náy như từng đợt song dậy lên trong long tôi.

Ai có thể bảo cho tôi cách không làm cho cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ phải đau khổ không?

Tôi đau khổ nằm bò trên bàn nhìn hai món quà đặt cạnh nhau, vỏ sò tím của Kim Nguyệt Dạ và nhẫn đá quý của Lý Triết Vũ.

Làm thế nào bây giờ ? … Chỉ còn cách ngày nhập học mỗi một ngày nữa thôi…Tôi và Lý Triết Vũ sẽ phải tới trường Tinh Hoa rồi…

Nghĩ đoạn , tôi bất giác sờ lên hai món quà . nhưng tay tôi di chuyển về phía giữa hai món quà, vẻ mặt kiên quyết của Kim Nguyệt Dạ và nụ cười yếu ớt của Lý Triết Vũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi, tay tôi vừa giwo ra giữa không trung , không biết phải cầm món đồ nào lên…

Rốt cuộc tôi phải làm sao đây…?

Six

Mãi đến tối khuya tôi mới ngủ,nên hôm sau dậy muộn.

Chết thật! Muộn qúa rồi!

Nhìn thấy 3 cái kim của đồng hồ báo thức đặt trước đầu giường đều chỉ một2 giờ,tôi nhảy ra khỏi giường,vội vàng thay quần áo,đánh răng rửa mặt … Bố mẹ tôi đi làm nên ko có nhà,tôi đến phòng ăn lấy một ít canh gà mẹ nấu,hâm nóng,rồi cho vào bình giữ nhiệt. Trước khi ra khỏi phòng khách,tôi để lại mảnh giấy nhắn trên bàn,sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà.

Khi tôi đi lên xe bus đến thì đã là 4 giờ chiều.

Tối hôm qua trời mưa tầm tã,hôm nay vẫn rả rích ko ngớt, đường đi ướt nhẹp,bầu trời u ám.

Nghĩ tới ngày mai tôi sẽ phải tới báo danh nhập học,trong khi đó Dạ lại cần người chăm sóc,lòng tôi nặng trĩu khó tả,cố gắng bước đi thật nhanh …

Khi tôi che ô đi qua bờ biển,nhìn từ xa đã thấy gió và sóng hỗn độn với nhau như một bản violin đầy bi thương.

Tiến đó là …

Tôi sững người,hướng về phía phát ra âm thanh,nhìn thấy một bóng người gầy gò mặc áo trắng và quần bò đang đứng trên tảng đá giữa bãi cát,say sưa kéo violin.

Bầu trời bên bãi biển như một tấm màn u tối,bao trùm lên mặt biển rồi kéo dài tới tận cuối chân trời. Nước biển như đục ngàu,còn đâu vẻ đẹp của viên ngọc xanh lung linh. Biển còn u tối hơn cả bầu trời,giữa chúng còn có màu nâu nhạt của cát …

Bão sắp đến rồi …

Gió biển như cuồng nộ thổi tung từng đợt sóng biển đánh vào bờ. Nước biển xâm xấp chân Kim Nguyệt Dạ,nhưng dường như cậu ấy ko quan tâm,chỉ khẽ nhắm mắt,mặc cho gió biển thổi rối tung tóc và vạt áo.

Cậu ấy kéo violin bằng cả tâm hồn,dường như tiến đàn thay cho tiếng gào thét của cậu ấy …

Cậu ấy … ko muốn sống nữa sao? Hôm qua mệt mỏi là thế,vậy mà hôm nay đã ăn mặc phong phanh ra đứng trước biển.

“Kim Nguyệt Dạ! … ”

Nghĩ đến đây, tôi hét lên.

Nghe thấy tiếng tôi,Kim Nguyệt Dạ sững người quay lại.tiếng đàn cũng đứt quãng.

Cậu ấy từ từ quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch,đôi môi tím tái vì lạnh,nỗi đau trong lòng tôi dần dần lan tỏa khắp cơ thể … Đúng lúc tôi định nói gì đó,thì ánh mắt cậu ấy đã hướng về phía sau lưng tôi. Trên khuôn mặt Dạ ánh lên sự ngạc nhiên,hoang mang,và sợ hãi …

Bốp!

Một tiếng động vang lên,chiếc đàn violin trong tay Kim Nguyệt Dạ tuột xuống và rơi trên bãi cát,bị một con sóng lao đến cuốn đi …

Vù vù vù!

Cơn gió biển ùa đến,thổi bay cả những hạt cát trên bờ. Tôi bất giác đưa tay lên che mắt,nhưng khi vừa bỏ tay xuống,chiếc ô trong tay tôi chẳng khác nào một cánh diều, bị gió biển thổi bay đi rất xa.

Tôi muốn nhặt cái ô lên,nhưng khi quay người lại,rừng cây phía sau lưng tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc khiến toàn thân tôi lạnh tóat.

Là cậu ấy … Lý Triết Vũ!

Mái tóc cậu ấy bị gió biển thổi tung xòa xuống trán che mất tròng mắt cà phê. Những giọt mưa lất phất làm ướt đẫm khuôn mặt và người cậu ấy. Cậu ấy đứng im như tượng …

Choang!

Chân tay tôi run bần bật,bình giữ nhiệt đựng canh gà trượt khỏi tay tôi.

Bình giữ nhiệt rơi xuống,đập vào tảng đá,phát ra tiếng kêu khô khốc.

Miếng ruột phíc làm từ thủy ngân bị rơi vãi trên cát.

Nước canh gà cũng vung vãi trên mặt cát,bắn cả vào giày và quần tôi.

Cảm giác nong nóng khiến tôi tỉnh táo đôi chút,cả người tôi như bị tê dại.

“Lý Triết Vũ … ”

Tôi mở miệng ,muốn nói điều gì đó với Lý Triết Vũ,nhưng cứ lắp bắp ko sao nói nên lời. Tôi nên nói gì bây giờ?

Ngực tôi như muốn nổ tung,tôi hít một hơi sâu,mím chặt môi,thử nhấc chân lên để bước lại gần cậu ấy … Nhưng bàn chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì tôi lại thấy ánh mắt đau đớn của Kim Nguyệt Dạ,tôi lại đứng yên ko nhúc nhích.

Tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ,hoàn tòan ko thể cử động nổi.

“Hựu Tuệ! … ”

Đúng lúc tôi lưỡng lự thì Lý Triết Vũ lên tiếng. Tôi thấy cậu ấy ngước đầu lên,khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi,tròng mắt cà phê tràn ngập đầy nỗi đau và phân vân.

Tôi lại quay đầu nhìn về phía Kim Nguyệt Dạ,cậu ấy dường như đã lấy lại bình tĩnh,chăm chú nhìn tôi, nhưng nét mặt ko chút biểu cảm.

Tôi phải làm thế nào đây?

Tôi phải làm thế nào để đối mặt với hai đôi mắt đó bây giờ?

Người tôi như hóa đá,đứng ngẩn ra giữa họ …

Lý Triết Vũ ko nói câu gì,chỉ đứng lặng lẽ giống như cái cây trong rừng chắn cát phía sau lưng. Cậu ấy vẫn nở nụ cười quen thuộc,nhưng lại nhìn tôi và Kim Nguyệt Dạ với ánh mắt tuyệt vọng,đau thương …

Còn Kim Nguyệt Dạ như đã hòa làm một với biển đen,mái tóc bị gió thổi tung cùng với từng đợt sóng mãnh liệt. Mặt cậu ấy trắng bệch,nhưng vẫn đau đáu nhìn tôi và Lý Triết Vũ …

Im lặng,xung quanh im lặng đến đáng sợ

Cả 3 người chúng tôi đều đứng im ko nhúc nhích,tạo thành một tam giác kì lạ. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó đứng trên bãi biển ko bóng người của thị trấn Star.

Trên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen kịt,giống như một tảng đá to đè nặng lên ngực tôi. Một tia chớp loang loáng phá rách màn mây,những hạt nước mưa vã vào mặt tôi.

Gió từ bốn phía nổi lên,gào thét thổi tung mọi thứ. Gió biển điên cuồng bứt cành lá,cây cối gắng hết sức giãy giụa giống như người bị đẩy vào bước đường cùng …

Mắt tôi nhìn thẳng ra biển. Mưa như trút xuống mặt biển,gió cuốn những cột sóng lên cao,đập vào bờ đá trên bãi biển.

Tiếng sấm,tiếng mưa,tiếng sóng hỗn loạn,khiến cho cả đất trời rung chuyển.

Thời gian dần dần trôi đi,chỉ có cột sóng cao gào rú trước mặt chúng tôi. Thi thoảng lại có tiếng nước vã vào mặt,vào người chúng tôi.

Gió càng lúc càng mạnh,cảnh vật xung quanh như bị xé tan ra.

Tất cả dường như tạo thành một bản nhạc bi thương,vang lên giữa trời đất mênh mông …

“Kéc kéc kéc!”

Con chim hải âu phát ra tiếng kêu chói tai như phá vỡ cơn mưa gió,thân hình trắng toát của nó bay vút lên bầu trời u ám,làm thành một đường cong tuyệt đẹp mà cũng đầy thê lương.

Những đám mây đen đang nhảy múa phía chân trời.

Trong thế giới ẩm ướt, u tối, sấm chớp ầm ầm,mưa gió đan xen,cánh chim hải âu lẻ loi như một bàn tay màu trắng,căng dây đàn trong trái tim mỗi người.

Nhưng khi bản nhạc kết thúc,nó sẽ bay về đâu?

Ở nơi ko xa,nửa người của Kim Nguyệt Dạ đã bị sóng biển làm cho ướt nhẹp,nhưng cậu ấy vẫn ko hề nhúc nhích.

Còn Lý Triết Vũ đứng dưới hàng cây chắn cát giống như tượng đá,lặng người đi.

Tôi sững người nhìn lên bầu trời đen ngòm,cả người mất hết tri giác.



HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Avatar
Ngọc Hồng16:12 15/12/2019
Cầu mong Vũ vẫn còn sống
Avatar
An-be Anh-xtanh08:06 17/06/2019
Vũ chết thật r s ... huhu
Avatar
nguyenthoa17:05 02/05/2019
kết cụt quá !!!!!!!!
Avatar
Sii cô nương21:09 30/09/2018
chờ đợi phần 3 đã gần 7 năm mà chưa có. khóc ròng T.T
Avatar
lethuykaka14:09 18/09/2017
truyện quá hay ủng hộ
Avatar
lethuykaka14:09 18/09/2017
haizzz hay đấy chứ hmmm muốn coi kết cục của truyện qua
Avatar
lâm hy15:07 23/07/2017
aiz, taij sao Dạ lại nhường cho Vũ chứ. Phần 2 thay đổi hoàn toàn cốt truyện luôn
Avatar
20:01 10/01/2017
Sao đây??? Kết kiểu này thì chắc 3 ng bị biển cuốn trôi. Thế là hết tam giác tình
Avatar
Vương Thiên Anh16:12 22/12/2016
Cái kết bất ngờ!
Avatar
Nguyễn Kim Ngân20:12 18/12/2016
Kết phần 2 sao buồn quá. Muốn THT về với Dạ cơ

BÌNH LUẬN FACEBOOK