Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 130: Chương 84-2

Tùy Hầu Châu

23/01/2021

Tóm lại, anh kiên định đứng về bên phía của Lê Lạc không lay chuyển được. Nhưng mà Lâm Giai Khởi. . .

Tạ Uẩn Ninh có chút hiểu rõ Thương Ngôn đang khó xử cái gì, anh mở miệng nói một câu rõ ràng: "Thương Ngôn, cho dù cháu hiện tại, hoặc về sau cháu có muốn giúp Lâm Giai Khởi, thì Lê Lạc cũng sẽ không thể trách móc gì đối với cháu được. Cô ấy hoàn toàn có thể lý giải được chuyện đó của cháu."

Anh cúi xuống, "Đương nhiên, nếu cháu phải biết có thể giúp cái gì, không thể giúp cái gì."

Cậu nhỏ nói ra hai câu nói, trái tim và tâm tư của Thương Ngôn có chút nhăn nhúm mơ hồ, toàn bộ đều được là ủi phẳng ra rồi.

- -

Thương Ngôn cùng Tạ Uẩn Ninh một khối ra cửa đón Lê Lạc. Thời điểm ở bãi đỗ xe dưới đất, Thương Ngôn theo thói quen kéo ra cửa xe chỗ ngồi kế bên tay lái, Tạ Uẩn Ninh liền nói mệnh lệnh nhắc nhở đối với anh: "Cháu xuống ngồi ở ghế sau đi."

". . ." Vì sao? Thương Ngôn cảm giác mình lúc này đúng là con chó độc thân, đã bị một chút tổn thương.

Xe đi đến nhà trọ Lê Lạc ở, Lê Lạc đã đợi ở bên ngoài, mặc chiếc áo bành tô màu trắng bạc, trên đầu đội cái mũ đáng yêu, trong tay mang theo một cái túi lớn. Thương Ngôn ngồi ở ghế sau của xe, Lê Lạc giật mở cửa xe tay lái phụ, mang theo chiếc túi lớn lên xe. Vừa vào trong xe một cái, Lê Lạc liền vòng tay ôm lấy cậu nhỏ, hôn chút chút lên đôi gò má của cậu nhỏ mấy cái, vô cùng thân thiết.

Thương Ngôn ngồi ở băng ghế phía sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy thật sự rất nóng mặt.

"Giáo sư, thày nhìn em đeo chiếc vòng cổ mà thày đã tặng em này. . ." Lê Lạc giương cần cổ đang đeo chiếc vòng cổ lên cho Tạ Uẩn Ninh xem. Đây là quà tặng năm mới mà Tạ Uẩn Ninh đã tặng cho cô khi còn đang ở Seattle. Lê Lạc hơi dừng lại một chút, rồi giống như là nhìn thấy gì đó, cô có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn hướng về Thương Ngôn đang ngồi ở phía sau, khô khốc nói: "Hi. . . Thương Ngôn, (Xin chào Thương Ngôn), anh cũng ở đây sao?"

Rốt cục, Lê Lạc cũng đã nhìn đến anh rồi. Thương Ngôn cảm giác mình bây giờ đã là một con chó độc thân, giờ lại một lần nữa bị tổn thương thật sâu thêm một chút. Thương Ngôn đoan chính ngồi, rất có nề nếp, nói trả lời Lê Lạc: "Tôi vẫn luôn luôn ở đây mà."

Lê Lạc quay người lại, nói xin lỗi giải thích: "Thực xin lỗi, tôi nhất thời không nhìn thấy anh."

Không cần giải thích có được hay không! Thương Ngôn cũng đáp lại Lê Lạc: ". . . Không có việc gì."

Tạ Uẩn Ninh mở miệng nói: "Chính nó không lên tiếng, ai mà biết được."

Thương Ngôn: ". . ." Cậu nhỏ tưởng anh xuống xe rồi sao.

"Quà tặng năm mới." Lê Lạc trước tiên lấy quà tặng từ trong túi ra đưa cho Thương Ngôn. Cô tặng cho Thương Ngôn, đứa nhỏ không may này. Thực ngượng ngùng, mấy ngày nay trong mắt cô chỉ có tiểu lưu manh Ninh Ninh, có chút không nhìn thấy người khác.

Thương Ngôn nhận lấy: "Lê Lạc, xin cám ơn!"

Lê Lạc: "Không cần phải khách khí, hi vọng là anh sẽ thích."

Xe xuất phát đến nhà họ Tạ. Tạ Uẩn Ninh đột nhiên đối mặt với Thương Ngôn đang ngồi ở phía sau, nói một câu như dặn dò: "Có thể gọi là mợ nhỏ được rồi đấy."

Thương Ngôn chỉ nhìn quà tặng, coi như không nghe thấy gì.

Lê Lạc ngồi ở trên ghế, vui vui vẻ vẻ, nói với Tạ Uẩn Ninh: "Đừng làm khó dễ Thương Ngôn."

Tạ Uẩn Ninh đáp ứng: "Ừ."

Thương Ngôn lặng yên quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, trong lòng bình nứt không sợ bể, tiếp nhận Lê Lạc là mợ nhỏ rồi. . . Thật tốt, anh lại có một người mợ nhỏ biết che chở cho anh như vậy.

Tại bữa cơm đoàn viên của nhà họ Tạ, Thương Vũ không có xuất hiện. Tạ Tĩnh Di luôn luôn đứng cùng dì giúp việc ở nhà họ Tạ chuẩn bị đồ ăn. Trong điện thoại di động của bà tiến vào tin nhắn của Thương Vũ gửi tới: "Tối nay anh không tới ăn cơm được! Em hãy thay anh nói một chút với ba mẹ nhé! Tổng giám đốc Lý từ thành phố A đến đây, anh cần gặp mặt bàn chuyện một chút."

Tổng giám đốc Lý là ai? Tạ Tĩnh Di không biết, mà bà cũng không cần biết, chẳng qua là Thương Vũ muốn cho bà một lý do mà thôi.

Bởi vì Thương Vũ cũng không đến, không khí bữa cơm đoàn viên ngày hôm nay, ngược lại tốt hơn so với bầu không khí của bữa cơm tất niên hai ngày trước. Lê Lạc tặng quà tặng mừng năm mới cho mọi người trong nhà họ Tạ, chỉ riêng Thương Vũ là không có, vừa khéo Thương Vũ lại không có ở đây. Thật là phù hợp với tâm ý của cô.

Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh mang quà tặng từ Seattle về, chú Bách ở trong nhà họ Tạ cũng có. Chú Bách kích động bắt đầu khoa tay múa chân đối với Lê Lạc, dùng tay làm động tác nói lời cảm tạ. Lê Lạc học hai động tác tay đơn giản, cười hì hì đi đến bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, ngồi xuống.

Đối diện, ba Tạ mẹ Tạ ngồi cùng nhau. Tạ Phồn Hoa mở ra quà tặng của bản thân, một chiếc kính. . . đeo mắt.

"Ba ba Khiếu thú, đây là kính đeo mắt dành cho người bị viễn thị đấy ạ." Lê Lạc nói, "Ngài có thể đeo thử xem, cháu đã dựa theo số mà Ninh Ninh nói để mua cho ngài. Ngài đeo lên đặc biệt nhìn rõ ràng đặc biệt xuất sắc đấy ạ."

. . . Mua kính đeo mắt cái gì chứ! Ông, Tạ Phồn Hoa này, chưa từng bao giờ phải mang kính đeo mắt đâu. Tạ Phồn Hoa trong lòng thở dài, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận quà tặng, chủ yếu vẫn là xem tâm ý thế nào.

Quà của mẹ Tạ là một bộ sản phẩm dưỡng da và nước hoa. Bản thân Lê Lạc bình thường cũng dùng loại này. Lê Lạc nói đùa cợt đối với mẹ Tạ: "Mẹ Khiếu thú à, ngài thấy cháu vẫn còn trẻ như thế này, chính là do dùng loại sản phẩm này đấy ạ."

Mẹ Tạ cầm bộ sản phẩm dưỡng da .: ". . ." Trong lòng có chút nghẹn.

Lê Lạc cũng đưa quà tặng cho Tạ Tĩnh Di. Đó là một tập tranh sơn dầu có chữ ký của nữ họa sĩ Cố Linh. Tạ Tĩnh Di cực kỳ yêu thích món quà này. Bà rất ngưỡng mộ họa sĩ Cố Linh, nên càng thích phần quà tặng năm mới mà Lê Lạc đưa tặng cho mình hơn.

Về phần quà tặng của Thương Ngôn, khi còn ở trong xe anh đã mở ra rồi. Đó là một chiếc mũ đội đầu, đội lên nhìn rất đẹp trai, Thương Ngôn đã đội mũ lên rồi.

Không được, không được! Tạ Phồn Hoa nhìn ngó sang Lê Lạc. Nếu như ông cụ không có cảm nhận sai, thái độ của Lê Lạc đối với mọi người trong nhà họ Tạ của bọn họ, quả thực là đã tăng từ 1 lên tới 100 rồi. Tính tình của cô cũng thay đổi. Người biết chuyện như ông cụ và vợ của mình cũng không thể nhận ra được rồi. Vẫn là Lâm nhị tiểu thư ngày trước hay sao?

Chuyện này có gì không nhỉ! Lê Lạc nhìn lại ba ba Khiếu thú, ánh mắt chân thành: Bởi vì cô nghĩ muốn gả cho con trai của hai người thôi mà! Nếu như không tệ lắm, cũng có thể tiến hành cưới hỏi. . .

Nếu còn không được, cô chỉ có thể cưỡng đoạt.

Khụ khụ.

Từ đầu tới đuôi, Tạ Uẩn Ninh đều nghĩ muốn để sân khấu lại cho Lê Lạc tự xử trí. Anh cởi áo khoác, mặc áo sơmi trắng, trong tay bóc nhân hạt thông, một viên lại một viên, rồi sau đó thả toàn bộ vào trong tay Lê Lạc. . .

Cha mẹ muốn nói chuyện cùng với Lê Lạc và Uẩn Ninh. Tạ Tĩnh Di mang Thương Ngôn đi về nhà trước. Bà cũng không liên lạc lại với Thương Vũ. Lúc sắp về đến nhà, bà bảo với lão Phùng ngừng xe ở trên giao lộ, rồi cùng con trai đi bộ một đoạn đường.

Thời tiết của thành phố Lan thời điểm đầu năm là lạnh nhất. Thương Ngôn tùy ý để cho mẹ kéo tay của chính mình. Anh còn tháo chiếc mũ mà Lê Lạc đã tặng cho mình xuống, đội lên cho mẹ: "Như thế này có phải là mẹ cảm thấy ấm áp hơn không ạ?" Thương Ngôn nói, toét miệng cười.

Tạ Tĩnh Di nhìn con trai, gương mặt xúc động đến nước mắt cũng đều muốn xuất hiện rồi.

"Mẹ, có phải là mẹ nghĩ muốn nói với con điều gì hay không?" Thương Ngôn trực tiếp hỏi mẹ mình.

". . ." Trong lúc nhất thời, Tạ Tĩnh Di không biết nên mở miệng thế nào! Thế nhưng là bà cũng vẫn cần phải nói một câu cùng với con trai trước tiên. Con trai bà đã lớn lên, có quyền được biết sự lựa chọn của bà trước tiên.

Vài ngày nay, cảm xúc của Tạ Tĩnh Di luôn luôn thật lười nhác và cẩu thả. Không rõ bản thân coi chừng dùm ý nghĩa của một đoạn hôn nhân như vậy là ở đâu, vì Thương Ngôn chăng? Con trai đã lớn rồi; vì bản thân mình, mỗi ngày bà đối mặt với Thương Vũ, đã càng lúc càng không được tự nhiên. Gần đây bà đang ngắm nhìn tác phẩm của nữ họa sĩ Cố Linh, vô cùng thưởng thức Cố Linh; một người phụ nữ đã ly hôn sống cuộc sống lại càng phấn khích hơn.

Một đoạn hôn nhân thất bại, sẽ mang đến cho người phụ nữ cái gì? Tạ Tĩnh Di tự hỏi vấn đề này, mãi cho đến lúc nghĩ tới con trai Thương Ngôn. Vẫn cứ như vậy, bà cũng không hối hận một chút nào chuyện năm đó vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước, mà lựa chọn Thương Vũ. Bởi vì ông trời đã hồi đáp, biếu tặng cho bà một đứa con trai tốt như vậy.

"Thương Ngôn, mẹ nghĩ muốn tách ra khỏi cuộc sống với cha của con . .." Tạ Tĩnh Di nói với Thương Ngôn.

Ban đêm, khi Thương Vũ về đến nhà thì đã mười hai giờ đêm. Ông nhìn thấy ở trong phòng ngủ chính ánh đèn tối om. Ông không có đi vào, trực tiếp đi đến phòng khách để nằm. Thời điểm ông cởi áo, thì bên ngoài cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa.

Thương Vũ quay đầu, Tạ Tĩnh Di từ bên ngoài tiến vào.

"Em chưa ngủ sao?" Thương Vũ cười hỏi.

Tạ Tĩnh Di lắc đầu: ". . . Em vẫn luôn luôn ở đó chờ anh."

Thương Vũ áo sơmi mới cởi cúc được một nửa, ngồi xuống bên cạnh giường dành cho khách nằm, ý bảo vợ mình ngồi xuống ở bên cạnh bản thân.

Tạ Tĩnh Di đi tới hai bước, ngồi ở trên ghế so pha đối diện với Thương Vũ, nói thẳng: "Thương Vũ, em nghĩ muốn thương lượng với anh một chuyện này."

"Chuyện gì vậy?" Thương Vũ hỏi, ngọn đèn trên đầu giường tỏa ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt của Thương Vũ dừng lại ở trên gương mặt người vợ của mình cũng rất hòa nhã.

Tạ Tĩnh Di chống lại ánh mắt của Thương Vũ, chậm rãi mở miệng nói: "Thương Vũ. . . Chúng ta ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook