Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 114: Chương 77-3

Tùy Hầu Châu

02/01/2021

Lâm Hi Âm đi đôi giày cao gót màu trắng cao 8 cm, không cẩn thận bị rớt mất một chiếc. Chân của bà ta gần như đã bị Lê Lạc kéo lê đi tới phía trước của phần mộ ba mẹ. Ban đêm, công viên tưởng niệm không có ngọn đèn nào, tối đen một mảnh, chỉ có ánh trăng vừa lớn vừa tròn, chói lọi đọng ở giữa sườn núi.

Ánh sáng tựa như có thể chiếu vào trong lòng người.

Năm đó cha Lâm mẹ Lâm được hợp táng ở cùng một chỗ. Phía trước mộ bia là ảnh hai người chụp chung. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, ba mẹ mỉm cười nhìn cô cùng Lâm Hi Âm, thật thân thiết mà ấm áp. Lê Lạc mang theo Lâm Hi Âm đến trước mộ phần, để cho Lâm Hi Âm đứng đối diện với ba mẹ, mở miệng nói: "Lâm Hi Âm, chị thực sự đã cho rằng tôi không biết trong lòng chị đang có những ý nghĩ gì đó hay sao?"

Luồng gió lạnh trên đỉnh Tây Sơn lạnh buốt thấu xương, giống như là tối nay bày đặt chuyện tàn bạo đối với người vậy. Nó mang theo tất cả sự phẫn nộ lẫn sự trả thù thổi cuốn tới. Khuôn mặt của Lê Lạc lạnh thấu xương đứng ở trước mặt Lâm Hi Âm.

"Chị nói là nhà họ Lâm có lỗi với chị! Nhưng mà, là ai có chết cũng vẫn dựa vào nhà họ Lâm không đi chứ? Không, sẽ không đi đâu hết, bởi vì chị còn nghĩ đến tiền của nhà họ Lâm. Chị oán hận ba mẹ, nhưng chị lại vì tiền và cổ phần công ty! Chị vẫn như thường, còn có thể để cho con gái của mình tiếp tục mang họ Lâm! Có bản lĩnh thì chị bất cứ cái gì đều không cần, bất cứ cái gì cũng không lấy đi xem nào!"

"Chị cảm thấy chị phải chịu uất ức, bởi vì chị cảm thấy ba mẹ càng yêu tôi hơn chị. Chị đang ở đây nghĩ rằng nhà họ Lâm đã đối đãi không công bằng đối với chị, ba mẹ không thân thiết đối với chị - -" Lê Lạc hít hít không khí một cái, chất vấn một câu rõ ràng, "Nhưng mà tôi muốn hỏi chị một câu, điều đó không đúng hay sao?"

"Ha ha." Lâm Hi Âm bình tĩnh ổn định thân mình, đồng dạng ngước mắt chất vấn Lê Lạc, "Rốt cục, cô đã nói ra những ý nghĩ ở trong lòng cô rồi! Cô cho rằng ba mẹ hẳn là yêu cô nhiều một chút, thì Lâm Hi Âm tôi đây hẳn là phải chịu uất ức đúng không"

"Bốp!" Đáp lại Lâm Hi Âm là một cái tát. Một cái tát vang dội lại mang lực đạo đủ mười phần, bất ngờ đánh cho Lâm Hi Âm không kịp phòng ngự: "Lâm đại tiểu thư, tôi hỏi chị, từ nhỏ đến lớn, nhà họ Lâm đã gây khó khăn cho chị cái gì, để chị có thể tố khổ là phải chịu uất ức?" Lê Lạc hỏi.

Lâm Hi Âm bị tỉnh mộng, nhất thời không đáp lại nổi.

"Được." Lê Lạc lạnh lùng nói tiếp, "Nếu chị đã cảm thấy bản thân phải chịu uất ức, vậy thì hôm nay ở trước mặt ba mẹ chúng ta sẽ cùng nhau nói ra. Nếu như chị thực sự phải chịu uất ức, nên chị mới làm cái việc xấu này, tôi cũng vậy, liền đi tìm nguyên do. Là chị em gái một hồi với nhau, tôi sẽ truy cứu ít đi một chút."

"Lâm Thanh Gia, cô... Đe dọa ai vậy!" Lâm Hi Âm đứng thẳng thân mình lại.

"Bốp!" Lại là một cái tát nữa. Lâm Hi Âm ôm lấy má phải.

"Cuộc điện thoại cuối cùng kia..." Lê Lạc nhắc nhở Lâm Hi Âm, "Thời điểm ba ba gặp chuyện không may, là ba ba đã gọi cho chị."

Lâm Hi Âm: "Như vậy thì như thế nào, ba ba đã gọi điện thoại tôi, nhưng sau khi bọn họ cúp điện thoại rồi thì mới gặp chuyện không may! Bọn họ cũng là do bởi vì đi đón cô trở về, cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ… Người hại chết ba mẹ chính là cô... Vậy mà cô lại còn dám chất vấn tôi!"

"Bốp!" Lại là một cái tát. Lâm Hi Âm thiếu chút nữa thì bị đánh ngã xuống ở trên mặt đất. Vốn dĩ chỉ đi một chiếc giày cao gót, một chân cao một chân thấp, thật dễ dàng trọng tâm bị mất thăng bằng.

"Lâm Hi Âm, chị thực sự đã cho rằng, tôi đây là không hề hay biết cái gì hay sao!"

Lê Lạc thực biến thành một nữ La Sát. Cô tiến tới gần Lâm Hi Âm, giọng nói trầm trầm mang theo gió lạnh, giọng điệu bén nhọn đến bức người: "Cho tới bây giờ mà chị vẫn còn nói dối! Lâm Hi Âm, chị có biết vì sao tôi lại không chết hay không? Bởi vì tôi là người chết, trở về sống làm người. Tôi nói cho chị biết, tôi đã đi tìm ba mẹ, bọn họ đã nói cho tôi biết hết thảy!"

Cái gì... Lâm Hi Âm thiếu chút nữa chân mềm nhũn ra. Bà ta mở to ánh mắt vẻ khó có thể tin được. Rồi sau đó bà ta liền quay đầu lại, ba mẹ lúc này chính là đang nhìn lại bà ta. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hay là do bị hoa mắt, Lâm Hi Âm có cảm giác khuôn mặt tươi cười của ba mẹ đã không còn giống với lúc trước.

"Chị đã không muốn nói, chúng ta lại đổi phương thức." Lê Lạc tiếp tục nói, thẳng tắp đứng ở trước mặt Lâm Hi Âm.

Tạ Uẩn Ninh trở về đến biệt thự cũ của nhà họ Lâm. Nhưng hội quán ở trong biệt thự đã không còn có Lê Lạc cùng với vị Phương phu nhân kia nữa. Nhân viên công tác nói cho anh biết, Lê tiểu thư nổi cơn tức giận đã túm Phương phu nhân đi rồi, sau đó cô đã khởi động máy, lái chiếc xe thể thao rời đi.

Sắc mặt của Tạ Uẩn Ninh có chút trầm xuống. Rõ ràng trước khi anh rời đi, đã thông báo với những người này, một khi có việc lập tức phải liên hệ ngay với anh.

Tạ Uẩn Ninh bấm số điện thoại của Lê Lạc, không có người nhận cuộc gọi. Anh lên xe, trong lòng không phải là không có hối hận. Buổi chiều Lê Lạc mong muốn dùng phương thức có hai người để tính toán rõ ràng nợ cũ giữa cô và Lâm Hi Âm. Điều này anh có thể hiểu được. Cả một buổi chiều, Lê Lạc cũng biểu hiện ra rất tốt. Vững vàng bình tĩnh nói công khai hết chuyện cũ ra; ngược lại biết được chuyện đã xảy ra năm đó, anh so với Lê Lạc lại càng thiếu kiên nhẫn hơn.

Bây giờ suy nghĩ lại một chút, hôm nay Lê Lạc muốn tính sổ nợ cùng với Lâm Hi Âm, thì làm sao có thể cứ dễ dàng nói ra chuyện năm đó là coi như xong được. Đây không phải là Lê Lạc, cũng sẽ không thể là phong cách làm việc của Lê Lạc...

Cho nên, Lê Lạc sẽ mang Lâm Hi Âm đi chỗ nào đây? Tạ Uẩn Ninh ngồi ở chỗ tay lái, ổn định bình tĩnh lại suy nghĩ, rồi sau đó cấp tốc quay đầu xe lại, lái xe chạy về phía núi Tây Sơn.

Phía dưới núi Tây Sơn có một con đường quốc lộ đua xe. Đường quốc lộ này có quy cách cao, chuyên môn dùng để cho các trận đấu của các tuyển thủ đua xe tốc độ cao. Lê Lạc chở Lâm Hi Âm, dẫm mạnh xuống chân ga, tốc độ xe và số vòng quay trong một giây đã quay một nửa. Lê Lạc nhẹ nhàng chuyển phương hướng vô lăng.

Lâm Hi Âm kêu lớn thành tiếng, cả người bị văng sang bên phải.

"Năm đó chị và ba mẹ đã nói chuyện với nhau một cuộc điện thoại, đến cùng đã nói cái gì?" Lê Lạc lại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook