Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 107: Chương 75-3

Tùy Hầu Châu

19/12/2020

Tạ Uẩn Ninh: ". . ."

Tạ Uẩn Ninh thu hồi di động, lên xe của mình. Gần đây thân phận của Lê Lạc có chút nhạy cảm, anh vẫn còn cần xem xét lại một chút. Tạ Uẩn Ninh thừa nhận, chính anh là người bạn trai trước đã quan tâm quá độ. Bạn gái trước thông minh lại gan lớn, làm chuyện như vậy một bộ đón nhận, một bộ khiến cho mọi người bất ngờ không kịp phòng ngự, rất là lợi hại. Chính là nếu Lê Lạc còn hận, còn bi thương phẫn nộ, thì dễ dàng bị người ta làm thương tổn, bị người ta chọc giận như trước.

Cho dù là cô lợi hại, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ được bọc trong áo giáp và áo sơ mi, không hẳn là bất khả xâm phạm..

Rốt cục, lúc này phần mộ được xây kín hoàn toàn kia đã được mở ra. Luồng gió lạnh theo sườn núi thổi tới, không ít người đều rùng mình ớn lạnh một cái. Thẳng đến khi từ trong phần mộ lấy ra được một cái hũ tro cốt màu trắng ngà, đặt lên ở trước mặt mọi người.

"Thật là kỳ quái, tôi còn đang ở nơi này, nhưng mà tro cốt của tôi lại ở bên trong." Lê Lạc nói ra vẻ nghi hoặc, rồi sau xoay xoay đầu cười cười, nói: "Mọi người có thấy kỳ quái hay không chứ?"

Lâm Giai Khởi đã rống lên một tiếng: "Lê Lạc, cô, cái người điên này, cô không nên động tới tro cốt của dì nhỏ của tôi!"

Lê Lạc nhìn Lâm Giai Khởi nói: "Giai Khởi, cô đã xem lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhìn không rõ hay sao? Tôi chính là dì nhỏ của cô đó. Cô cùng mẹ của mình đều tình nguyện chấp nhận một đống tro cốt, chứ cũng không chịu chấp nhận một người sống hay sao?"

Huống chi hũ tro cốt còn chưa được mở ra đâu. Năm đó Lâm Thanh Gia cô vẫn còn nhớ được bản thân mình đã ký quyên tặng sau tiến vào quá trình bảo hộ. Đã không có được "di thể" chở về, ở đâu ra tro cốt đây!

Lời nói của Lê Lạc rành rành. Nhưng Lâm Giai Khởi lại không đồng ý tin tưởng, không thể nào như vậy được! Phương Tử Văn cũng đồng dạng thấy khó mà tin được, há hốc mồm, nhìn nhìn vợ của mình đang ở bên cạnh. Vẻ mặt của Lâm Hi Âm vẫn luôn luôn lạnh lùng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Phương Tử Văn lại lạnh run một cái, đột nhiên cảm giác người vợ mà mình đã cùng giường chung gối nhiều năm kia, có một bộ mặt thật đáng sợ mà người ta không biết.

Trong lúc tất cả mọi người trong lòng vẫn còn nghi hoặc, thì hũ tro cốt liền được mở ra. Còn chưa kịp mở ra, Lâm Giai Khởi đã thét lên chói tai trước một tiếng, rồi rời đi.

Bên trong rốt cuộc là cái gì, Lê Lạc tự mình mở cái hũ ra. Rồi sau đó, đối diện với mọi người trước mặt, cô đưa tay vào bên trong cái hũ tro cốt màu trắng ngà kia, chậm rãi lấy ra một con búp bê Baby, xách ở trong tay. Ánh mắt của cô đối diện với Lâm Hi Âm, cười cười.

Không không không. . . Gương mặt của Lâm Hi Âm trắng bệch nghiêm trọng, lắc lắc đầu.

"Chị gái, chị đối với tôi chính là như vậy hay sao?" Lê Lạc nhẹ nhàng chất vấn Lâm Hi Âm, "Đây là tự chị nói, tôi đã chết?"

Luật sư Trịnh bắt đầu chụp ảnh để làm bằng chứng; toàn bộ hiện trường, đều có người quay video.

Lê Lạc nhìn nhìn con búp bê Baby mà bản thân mình đã từng yêu quý nhất, kia. Bây giờ được gặp lại nó, tâm tình của cô cũng là thật phức tạp. Trên đời này, có thể khó để đánh giá đúng sai, nhưng nhân quả lại vĩnh viễn tồn tại.

Có nhân đương nhiên sẽ có quả.

Tạ Uẩn Ninh lên núi. Phương Tử Văn đã dìu đỡ thân thể Lâm Hi Âm đã mềm nhũn, cùng Lâm Giai Khởi lên xe. Nhóm luật sư cũng xuống núi trước. Lê Lạc một mình cầm con búp bê Baby, nghiêng người, dựa vào xe trên chiếc xe thể thao ngẩn người một lúc.

Lê Lạc lại giơ con búp bê Baby lên để ngắm nhìn xem. Cô không nhịn được liền nhếch môi cười rộ lên. Thật sự là ông trời cũng đang giúp cô. . . Ở phía đối diện quốc lộ, một chiếc xe quen thuộc dừng lại. Tạ Uẩn Ninh đi xuống xe, cùng cô mặt hướng mặt nhìn nhau.

Lê Lạc buông con búp bê Baby xuống, nở ra một nụ cười tươi tắn.

Tạ Uẩn Ninh đi tới phía Lê Lạc, ánh mắt dừng lại con búp bê Baby mà cô đang cầm chơi ở trong tay mình, hỏi: "Đây là cái gì vậy, tìm được ở chỗ nào thế?"

Lê Lạc đưa con búp bê Baby tới trong tay Tạ Uẩn Ninh, lại nói cho anh biết nói: "Thứ này được lấy ra từ trong phần mộ của em đấy - -" âm cuối cô cố ý nói kéo dài.

". . ." Tạ Uẩn Ninh nắm tay lại, ném trả con búp bê Baby lại cho cô, vẻ mặt ghét bỏ lẫn khó có thể chịu được.

Lê Lạc cười cười, có một loại khoái trá nho nhỏ đã thực hiện được.

Tạ Uẩn Ninh chấn chỉnh lại sắc mặt, mở miệng nói: "Ngày mai tập đoàn AC sẽ cử hành hội nghị cổ đông lâm thời. Nhiều năm trước, cũng đã đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục sở hữu cổ phiếu của Lâm thị nữa hay không, nhưng trước hội nghị cổ đông, thì AC cần nhất chính là chân tướng cùng sự thật."

Lê Lạc lên tiếng: "Vậy sao. . ."

Cái gì mà chân tướng, cái gì mà sự thật. Cô đã công bố ra rồi, cô là Lâm Thanh Gia, là người thừa kế Lâm thị duy nhất hợp pháp. Tất nhiên sau đó người tin tưởng vào cô thì ít hơn. Đồng dạng, Internet cũng chú ý đến sự kiện con người của Lâm Hi Âm. Tập đoàn AC họp thường niên, sau khi video clip được đưa ra, đều cho rằng Lê Lạc chính là con gái của Lâm Thanh Gia, bây giờ con gái trở về để báo thù.

Lời nói của Tạ Uẩn Ninh đại biểu cho cái gì, Lê Lạc có thể hiểu được, đồng dạng đối với cô rất có lợi. Lê Lạc gật gật đầu, trực tiếp hỏi Tạ Uẩn Ninh nói: "Giáo sư. . . Ngài đang ở đây giúp em sao?"

"Đúng thế." Tạ Uẩn Ninh trả lời rất kiên quyết.

"Vì sao ạ?" Lê Lạc lại hỏi, không phải hai người cũng đã chia tay rồi sao? Cô hiện tại nhiều lắm chỉ là bạn gái trước của Tạ Uẩn Ninh mà thôi. Gió núi từ từ thổi đến, thổi vù vù vào quần áo của hai người bay lất phất.

Tạ Uẩn Ninh nhìn cô, trả lời nói: "Bởi vì tôi chỉ có một bạn gái trước." Giọng nói của anh vừa thanh mát lại vừa trầm, giống như gió núi thổi vào trong tai, trong lòng của Lê Lạc.

Lê Lạc: ". . ."

Hóa ra, Lê Lạc cô, một bà dì đã già đã cầm giữ mất mối tình đầu của Ninh Ninh! Lê Lạc ngửa ngửa đầu lên, đảo tròn ánh mắt, hớp một miệng lớn không khí.

Buổi chiều, Lê Lạc muốn giải quyết tổng hợp sổ nợ với Lâm Hi Âm. Bọn họ đang ở trong một hội quán bên sông Hoài Giang quận Thiên Lan. Đây chính là hội quán nơi Viện Sinh hóa Thanh Hoài và nhóm của Tạ Uẩn Ninh gặp nhau, cũng là nơi đã từng là biệt thự của nhà họ Lâm trước đây.

Cùng Tạ Uẩn Ninh ở lại ngơ ngẩn thêm mấy phút đồng hồ, Lê Lạc mở cửa xe chiếc xe thể thao ra, quay đầu nói với Tạ Uẩn Ninh: "Khoản này nợ cũ lâu năm này, rốt cuộc là để AC tính sổ với Lâm thị, hay là Lâm thị tính sổ với AC. Em tính sổ với Lâm Hi Âm, hay là Lâm Hi Âm tính sổ với Thương Vũ. . . Đã có thể coi như là rõ ràng, người nhà họ Tạ đều có quyền cảm kích. Cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc, em cũng sẽ cho người nhà họ Tạ một câu trả lời thuyết phục. Buổi chiều người nhà họ Tạ có đến hay không. . . Em xin đợi, mọi người tùy ý."

Lê Lạc lên xe, bỏ đi rồi.

Trong điện thoại di động, cô cũng đã phát ra lời mời gửi cho người nhà họ Tạ. Món nợ cũ lâu năm bởi vì thời gian tích lũy, giống như là quả cầu tuyết vậy, càng lúc càng lớn, đã không phải là chỉ có riêng cô và Lâm Hi Âm, không phải là món nợ của hai người với nhau nữa.

Buổi chiều, Lê Lạc đặt bao hết toàn bộ biệt thự cũ của nhà họ Lâm, giờ đã đổi thành hội sở, chờ mọi người điã đến. Hôm nay không chỉ có cô ở đây, còn có nhóm luật sư ban đầu của Lâm thị, bao gồm cả luật sư tư nhân mà cô mang về nước, còn có chú Đinh của Lâm thị, thậm chí đến cả người quản lý cũ năm đó của nhà họ Lâm . . . cũng đều đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook