Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 93: Chương 71-1

Tùy Hầu Châu

26/11/2020

Chiếc xe thể thao Porsche với tốc độ cao, chạy nhanh chóng ở trong thành thị. Lê Lạc ngồi ở chỗ tay lái, Lâm Giai Khởi tay lái phụ nắm chặt dây an toàn, thật sự chịu không nổi, nói một tiếng đầy sự lăng nhục: "Lê Lạc, cô muốn đi tìm cái chết sao?"

"Thế nào, đã quên mất là ai đến tìm ai trước rồi hả?" Lê Lạc nhẹ nhàng hỏi lại.

Lâm Giai Khởi không có lên tiếng nữa.

Lê Lạc giẫm lên chân phanh, vòng tay lái chạy từ đường cao tốc đi ra ngoài. Hôm nay cô vừa khéo muốn tới ngoại ô thành phố để tìm chú Đinh. Lâm Giai Khởi đã cố ý tới tìm cô nói chuyện, cô liền mượn luôn Lâm Giai Khởi chiếc xe thể thao Porsche này lái qua đó.

Vừa khéo cô đã đưa xe ô tô của mình đi bảo dưỡng rồi.

Chiếc xe thể thao Porsche này của Lâm Giai Khởi vừa mới mang về nhà không lâu. Lê Lạc thuận tiện thử xem tốc độ nhanh chậm của chiếc xe thế nào. Chỉ có điều chủ nhân của chiếc xe thì tương đối đau lòng, suốt dọc đường đo đều ở đó mà kêu la oai oái.

Tìm một nhà hàng ở gần nơi ở của chú Đinh, Lê Lạc cho xe ngừng lại ở ven đường, bước xuống xe. Lâm Giai Khởi đi xuống xe theo Lê Lạc. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt của Lâm Giai Khởi trở nên hơi hơi trắng, dღđ☆L☆qღđ nhìn ánh mắt cô ta rất là sắc bén.

Lê Lạc ném chìa khóa xe trả lại cho Lâm Giai Khởi, đi vào trong nhà hàng. Cô gọi một phần điểm tâm sáng cùng bánh ngọt. Đối diện, Lâm Giai Khởi cũng ngồi xuống, mở miệng nói trực tiếp vào vấn đề luôn: "Muốn như thế nào thì cô mới chịu bỏ qua cho nhà chúng tôi?"

Không thể không nói, có đôi khi đầu óc của Lâm Giai Khởi thật sự là không đáng yêu. Lê Lạc khoanh hai tay ôm ngực mình, dựa người vào chiếc ghế dựa, nhướng mày hỏi: "Giai Khởi, đây là cô đang yêu cầu tôi sao?"

Lâm Giai Khởi phát hiện giọng điệu của bản thân mình không tốt, thần sắc lập tức có thêm mấy phần do dự. Bởi vì cô thực sợ Lê Lạc ép buộc công ty của cha cô đến phá sản. Cha của cô đã nói đối với cô, Lê Lạc rất có năng lực, còn có thể là con gái của chú Thương và dì nhỏ của cô nữa. Lê Lạc đến đều có chuẩn bị để trả thù nhà bọn họ.

"Tôi chỉ là không rõ, tại sao cô lại cứ muốn chĩa mũi nhọn vào tôi, vào người nhà chúng tôi như vậy." Lâm Giai Khởi nhìn Lê Lạc, giọng điệu đã mềm nhũn ra, nhưng mà vẫn như trước, vẫn mang theo một chút tức giận bất bình, "Mẹ tôi đến cùng đã làm cái gì, khiến cho cô đã phải hành động trả thù can qua lớn đến như vậy? Chẳng lẽ cô không sợ cuối cùng bản thân mình cũng sẽ phải chịu báo ứng hay sao?"

Lâm Giai Khởi nói một câu nói cuối cùng mang theo nói ý tứ dạy dỗ. Lê Lạc nở nụ cười. Dạo này, các bạn nhỏ ở vườn trẻ mà cũng có thể nói ra những lời muốn giáo huấn người khác kia đấy! Mà các bạn nhỏ ở vườn trẻ ít nhất còn có thể giảng giải đạo lý, không giống như loại tiểu công chúa này, đạo lý đều chỉ nằm ở nơi đó của cô ta. Những lời nói kia của Lâm Giai Khởi, không hề gây chút ảnh hưởng gì tới cảm xúc của Lê Lạc. Cô bưng ly trà nóng lên, mỉm cười nói: "Tôi gây chiến sao? Nếu như tôi thật sự có làm cái gì, cô cảm thấy cô còn có cơ hội để ngồi ở chỗ này nói chuyện với tôi được sao?"

Lâm Giai Khởi cắn môi: ". . ."

Lê Lạc bưng chiếc cốc sứ màu trắng lên, nói tiếp: "Về phần mẹ cô đến cùng đã làm cái gì, tại sao cô lại muốn tới đây để hỏi tôi chứ. Chẳng phải là cô nên đến hỏi người mẹ của cô, có phải là tốt hơn không? Cô giờ cũng đã tới tìm tôi rồi, tôi cũng nhớ năm đó mẹ của cô đã làm biết bao nhiêu chuyện gì hay ho. Những chuyện như vậy, chẳng phải là rất rõ ràng rồi hay sao? Mẹ của cô đã làm chuyện xấu, vậy tôi để cho người một nhà nhà cô không được sống thoải mái thì đã làm sao?"

Lâm Giai Khởi: "Lê Lạc, cô - - "

Lê Lạc cắt ngang lời Lâm Giai Khởi: "Thế nào, còn muốn ở chỗ này theo tôi phát giận nữa hay sao? Giai Khởi, tôi thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc là vì cái gì đã khiến cho cô tới tìm tôi giống như đúng lý hợp tình như vậy chứ? Cô thực sự cảm thấy mình là công chúa điện hạ sao? Ba ba cô sắp phá sản rồi đó, thưa công chúa điện hạ."

Lê Lạc nói gằn từng tiếng, toàn bộ lời nói đều mang theo sự trào phúng. Quét mắt nhìn đến sắc mặt của Lâm Giai Khởi lúc đỏ lúc trắng. Lâm Giai Khởi đột nhiên cảm thấy thật hối hận vì bản thân đã tìm đến Lê Lạc. Rõ ràng Lê Lạc mới chính là một người độc ác, thế nhưng cô ta lại không có cách nào để phản bác lại được, cũng chính là bởi vì chính mình không có khả năng hoạt ngôn, giỏi hùng biện giống như Lê Lạc được.

". . . Tôi thừa nhận, có thể mẹ tôi đã đoạt lấy chú Thương từ nơi dì nhỏ, rồi sau đó chú Thương từ bỏ dì nhỏ. Cho nên cô mới biến thành một đứa trẻ không cha không mẹ. Nhưng mà, Lê Lạc. . . Không phải là cô cũng đã dựa dẫm vào tôi để đoạt lấy Thương Ngôn đó sao? Như vậy, có phải là cũng đã thanh toán xong nợ rồi hay sao."

"Cái gì kia?" Lê Lạc hỏi, thiếu chút nữa thì cười lăn ra.

Vẻ mặt của Lâm Giai Khởi bày ra biểu cảm: "Chẳng lẽ không đúng như vậy hay sao?" Lâm Giai Khởi biết được chân tướng của sự việc, chẳng qua toàn bộ là do ba ba Phương Tử Văn của cô ta thuật lại chi tiết: Lê Lạc trở thành cô nhi (trẻ mồ côi), là vì năm đó mẹ cô đã xen vào chuyện tình cảm giữa chú Thương và dì nhỏ Lâm Thanh Gia. Đã khiến cho chú Thương từ bỏ dì nhỏ, cho nên sau đó Lê Lạc mới trở lại để trả thù bọn họ.

Chuyện xưa thật thần kỳ! Diễn biến có thể biến thành bộ dáng hoàn toàn khác hẳn như vậy. Có lẽ đối mặt với cùng một sự kiện, mỗi người khác nhau đều có những phiên bản không giống nhau như vậy. Chứ đừng nói đến chuyện này còn là do đương sự "phỏng đoán lung tung" .

Lâm Giai Khởi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lê Lạc lắc đầu nói: "Năm đó những chuyện mà mẹ cô đã từng làm, cũng không phải là loại chuyện này."

"Vậy thì cô nói xem nào." Lâm Giai Khởi căm tức nói, "Chẳng lẽ so với những chuyện mà cô đã làm đối với chúng tôi, chuyện cũ kia còn nhiều hơn nữa sao?"

Vốn là người không tốt tính. Lê Lạc cũng không buồn đáp lại, cũng không muốn trả lời Lâm Giai Khởi nữa.

Thái độ này của Lê Lạc, khiến cho Lâm Giai Khởi có cảm giác mình đã đá phải một thép tấm rồi! Bởi vì sợ phá sản, sợ hãi người khác biết được nhà của cô sắp phá sản, Lâm Giai Khởi thoáng cúi đầu gập thân, thậm chí còn lấy ra ông ngoại và bà ngoại để áp chế người khác: "Lê Lạc, cô đối phó với tôi và mẹ như vậy, cô không sợ ông ngoại và bà ngoại ở trên trời có linh thiêng sẽ thấy khó chịu hay sao?"

"Cô nói ông ngoại và bà ngoại ở trên trời có linh thiêng sẽ thấy khó chịu sao?" Lê Lạc lập tức cười rộ lên một tràng, thân mình tiếp tục dựa vào lưng ghế dựa. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không nói nổi ra lời, lại uống vào một ngụm trà nóng, sau đó đặt xuống. Lê Lạc nói chuyện thấu đáo: "Giai Khởi, tôi đề nghị cô hãy mau chóng đi đổi lại họ thành họ Phương đi! Bởi vì rất nhanh, cái họ Lâm này, cô không có biện pháp nào để dùng nữa đâu." Còn có chiếc xe thể thao kia nữa, thích thì hãy lái đi chơi thêm vài ngày nữa. Bởi vì rất nhanh thôi, cô cũng sẽ không thể lên xe mà lái đi được nữa rồi.

Lời nói này của Lê Lạc thật quá kiêu ngạo. Lâm Giai Khởi vẫn không sao nhịn được: "Lê Lạc, cô dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

"Dựa vào. . . Dựa vào, đến mẹ của cô cũng sắp sửa không thể được mang họ Lâm nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook