Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 87: Chương 69-1

Tùy Hầu Châu

21/11/2020

Thư phòng của nhà họ Tạ nằm ở một bên khác khác của sảnh phụ, ngăn cách nhau bởi một cái bình phong Sơn Thủy cực kỳ to. Trong thư phòng treo hai bức tranh đại tự (*) chữ viết phóng khoáng mà khoan thai, theo thứ tự là bức "Hậu đức tái vật" và "Thượng thiện nhược thủy." (**)

(*) Tranh đại tự - tranh chữ lớn, tranh chữ thư pháp: Là loại tranh nghệ thuật viết chữ đẹp. Tranh Thư pháp là nghệ thuật viết chữ bằng bút lông, thể hiện qua nét chữ những tâm tình và gửi gắm của người viết. Viết thư pháp không chỉ đòi hỏi chữ đẹp, mà bố cục còn phải hài hòa, đôi khi phải hợp phong thủy. Ở Trung Quốc, do nét chữ tượng hình đặc trưng, nên thư pháp Trung Quốc phát triển rực rỡ với nhiều dạng chữ như chữ Triện, Lệ, Chân, Hành, Thảo

(**) Hậu đức tái vật (厚德载物), là câu được trích ra từ câu “Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tái vật.” của Chu Dịch,” hợp thành bởi Dịch Truyện và Kinh Dịch, được Nho gia tôn là bộ kinh đứng đầu trong “Ngũ Kinh”, là sự ghi chép tổng hợp về những thành quả trên phương diện Dịch học của các nền văn minh đi trước. Tạm dịch: Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật.” Câu nói này ý nói khuyên con người cần phải sống thuận theo Trời Đất. Thiên Thể vận động vĩnh hằng không ngừng, cho nên con người sống hạnh phúc ở chỗ khỏe mạnh, sinh sôi, phát triển. Trái đất giống như người mẹ của con người, dưỡng dục con người và động thực vật trên trái đất. Con người cũng nên như vậy, cần phải có đức dày để nâng đỡ vạn vật.

(**) Thượng thiện nhược thủy (上善若水) là câu được trích ra từ câu nói của Lão Tử: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy bất tranh, cố vô vưu”. Dịch nghĩa: Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành. Ý của câu này muốn nói: Đặc tính của nước là tồn tại vì vạn vật, không tranh giành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Bởi vì không tranh giành nên nó không có oán hận âu lo. Người thiện nhất tựa như nước. Nước thân thiện lại không tranh giành với vạn vật, nước không chỗ nào không chảy đến nhưng lại hạ mình ở nơi mà tất cả mọi người đều không thích, vì vậy nước gần với Đạo nhất.

Bốn chữ “thượng thiện nhược thủy” đến cùng là để chúng ta tinh tế học tập các đức tính: Bình tĩnh, Lực ngưng tụ, Kiên cường, Bao dung, Linh hoạt uyển chuyển, Công bằng và trong suốt.

Trong đoạn văn trên, ý tác giả muốn nói: nhà họ Tạ thuộc dòng dõi Nho học, các thành viên trong gia đình có lối sống văn hóa, lịch sự, biết kính trên nhường dưới.

Trên giá sách cao cao có bày đặt một loạt các chiếc cúp, chủ yếu là các chiếc cúp của Tạ Uẩn Ninh sau khi trải qua các kỳ thi từ nhỏ đến lớn đã giành được.

Mà lúc này, Tạ Uẩn Ninh một tay nâng đầu, ngồi ở phía bên phải trên chiếc ghế sô pha bằng gỗ trong thư phòng. Trên vẻ mặt của anh đều biểu hiện rất rõ biểu cảm bất đắc dĩ, xen lẫn vẻ tranh đấu mười phần cho. . . bạn gái trước. Cũng như vậy, người đã đứng vững về đội của anh, Thương Ngôn, cũng ngồi ở bên cạnh Lê Lạc, hai tay nắm chặt lại với nhau vẻ căng thẳng.

Ở góc kệ sách bên phải có một cái giá gỗ trồng cây Lê. Ở bên trên cái giá đó còn có là một chậu cây tùng xanh mướt.

Phía đối diện, là Tạ Tĩnh Di và Thương Vũ.

Mẹ Tạ, người có chuyện muốn hỏi, thì ngồi ở bên cạnh chồng mình là Tạ Phồn Hoa, bộ dáng đoan trang mà nghiêm khắc.

Không biết đến cùng là chuyện gì, một bữa cơm đang ănyên lành bỗng lại trở thành cái dạng thế này!

Tạ Phồn Hoa ngồi ở chính giữa. Hai tròng mắt hàm chứa vẻ uy phong, thâm thúy sắc bén, quét một loạt qua một nhóm người lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà, Hóa ra, tất cả mọi người đều biết, thế mà ông lại không biết! Tầm mắt của Tạ Phồn Hoa cuối cùng dừng lại ở trên chậu cây Tùng xanh mướt kia, dừng một chút. Chậu cây Tùng xanh mướt này là của Lê Lạc tặng ông. Tạ Phồn Hoa biết được điều này là từ trong miệng của con trai mình. Cho nên sau khi xuất viện trở về nhà, Tạ Phồn Hoa đã bảo người nhà bày biện chậu cây tùng xanh kia ở trong thư phòng mình, tự mình chăm sóc rất tốt.

Tạ Phồn Hoa mở miệng, nhìn về phía Lê Lạc, người có vấn đề lớn nhất, nói: "Lê tiểu thư, cháu không cần phải sợ. Hôm nay cháu là khách do Tạ Phồn Hoa ta mời đến, có cái gì thì nói cái đó. Mặc kệ đúng hay sai, ta sẽ không để cho cháu phải nhận bất cứ chuyện uất ức nào."

"Cảm ơn. . . ba ba Tạ." Lê Lạc hơi mỉm cười. Rồi sau đó cô nhẹ nhàng tự nhiên đáp lời, "Chỉ là, thứ nhất, cháu không có phạm pháp, thứ hai, cháu không có có tật giật mình! Cho nên cháu không sợ."

Tốt lắm, nói năng rất có suy nghĩ.

Tạ Uẩn Ninh quét mắt lạnh lùng liếc nhìn Lê Lạc một cái, sau đó lại nhìn sang mẹ của mình. Ở trong lòng anh có bao nhiêu rõ ràng về nguyên nhân tức giận của mẹ mình đêm nay. Tuyệt đối mẹ anh sẽ không giống như chị gái của anh ở sự kiện quạ đen lần đó. Mẹ anh từ trước đến nay làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, nếu như không có chứng cớ xác thực, bà sẽ không dễ dàng phán đoán kết quảnhư vậy. Đồng dạng so với những người phụ nữ bình thường khác, mẹ của anh lại càng mạnh mẽ vang dội hơn. Trong mắt bà không thể dung thứ cho một hạt cát bay vào.

Bất cứ là sự tình thế nào, bà đều thích phải nói ra cho rõ ràng, giải thích thật minh bạch.

Đúng như vậy, mẹ Tạ, Ôn Tiểu San chính là một người như vậy. Dùng giọng điệu hòa hoãn một chút, mẹ Tạ trực tiếp hỏi Lê Lạc: "Lê tiểu thư, ta muốn hỏi cháu, chuyện ầm ĩ vào hôm tổ chức lễ đính hôn của Thương Ngôn và con gái nhà họ Lâm ngày trước, rốt cuộc là ai đã an bày ra vậy? Chuyện đó có quan hệ gid với cháu hay không."

Câu hỏi vừa rồi của mẹ Tạ vừa nói ra, sắc mặt của Tạ Phồn Hoa, Tạ Tĩnh Di và Thương Ngôn đều lộ rõ vẻ chấn động. Chỉ có Tạ Uẩn Ninh và Thương Vũ là bảo trì được tư thái cùng thần sắc. À, còn có cả Lê Lạc nữa.

Lê Lạc mở miệng trả lời: "Không hề sai, là do cháu an bày chuyện đó."

Thương Ngôn chớp chớp mắt, không biết phải nói năng thế nào!

Lê Lạc liếc mắt trở về Thương Ngôn một cái, vui đùa mở miệng nói: ". . . Thương Ngôn, cậu có thể đứng sang đội khác một lần nữa rồi đó."

Thương Ngôn: ". . ."

Lê Lạc bên kia, Tạ Uẩn Ninh nhấc nhấc mí mắt lên, không hiểu sao có chút muốn cười. Người ngồi ở bên cạnh anh đây, thật đúng là trước sau như một, luôn thành thật và không hề biết sợ sệt. Đúng như vậy, Lê Lạc cũng căn bản không cần thiết phải chột dạ lẫn khiếp đảm. Cho dù là cô có làm việc gì sai hay không+, đêm nay nhà họ Tạ đều không thể làm gì được cô.

Lê Lạc bộc trực như vậy, khiến cho mẹ Tạ cũng bật cười. Bà vốn tưởng rằng câu hỏi của mình sẽ không hỏi ra được nguyên cớ, không nghĩ tới Lê Lạc lại trực tiếp thừa nhận.

"Tiếp theo đó, cháu lại mượn Internet để tạo thế, biến hai nhà Thương Tạ chúng ta trở thành tiêu điểm." Mẹ Tạ nói, tiếp tục đặt câu hỏi, "Vì sao? Lê tiểu thư như vậy nhằm vào hai nhà Thương Tạ như vậy, đến cùng là vì sao?"

"Dạ, chuyện này thì quả thật là oan uổng ạ." Lê Lạc cự tuyệt bộ phận lên án, thoải mái tỏ vẻ, "Cháu có dùng Internet để tạo thế, nhưng mà cũng không hề nhằm vào nhà họ Tạ."

Mẹ Tạ phi thường mạnh mẽ hỏi tiếp: "Như vậy thì là nhà họ Thương sao?"

Lê Lạc liếc mắt nhìn Thương Vũ ngồi ở phía đối diện một cái. Cô không thừa nhận, lên tiếng hỏi lại mẹ Tạ: "Xin hỏi nhà họ Thương có phải chịu ảnh hưởng gì không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook