Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 86: Chương 68-2

Tùy Hầu Châu

20/11/2020

Editor: Mẹ Bầu

Tạ Uẩn Ninh chính là nhìn Lê Lạc. Ánh mắt của anh trầm xuống, bởi vì hiện tại anh mang đi cô, nên để cô đưa ra quyết định là tốt nhất.

Đang đứng ở đó, Lê Lạc đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói với Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư, ba mẹ ngài cố ý mời em tới dùng cơm, thịnh tình của hai bác không thể chối từ. Em nghĩ, vẫn nên chờ sau khi bữa cơm chiều kết thúc, thì chúng ta hãy đi."

Tạ Uẩn Ninh: ". . ."

Lê Lạc một lần nữa lại ngồi xuống. Nhà họ Tạ cho cô một sự đối đãi với khách tốt như vậy, cô lại bỏ chạy trước như vậy, thật sự là không tốt chút nào. Mặc kệ đêm nay có phải đối mặt với vấn đề gì, cô cũng phải ăn bữa cơm tối này ở nhà họ Tạ.

Cô tin tưởng, mặc kệ ba Tạ hay là mẹ Tạ, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ, mà tự nhiên lại tự tiện mời cô đi đến nhà như vậy.

Ở phía đối diện, Tạ Phồn Hoa lắc đầu. Đột nhiên ông hiểu rõ tại sao con trai mình lại bị vứt bỏ như vậy. Hết thảy đều là thói quen nuông chiều!

Nam nữ khi ở chung, khi sảy chân sảy tay, thì họ luôn luôn biết suy nghĩ cho người kia nhiều hơn.

Vẻ mặt của Tạ Uẩn Ninh không thay đổi, cũng ngồi xuống. Anh ngồi ở bên cạnh Lê Lạc. Đồng thời lúc này chú Bách đi tới, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói: "Đại tiểu thư và mấy người bọn họ đã tới rồi."

Mẹ Tạ đứng lên, giọng điệu hòa hoãn nói: "Vậy thì lập tức đi ăn cơm thôi, cũng đừng để cho Lê tiểu thư phải đợi lâu như vậy."

Lê Lạc cười cười, tỏ vẻ không có chuyện gì.

Cô quay đầu lại nhìn về phía cửa chính của nhà họ Tạ. Thương Vũ, Tạ Tĩnh Di và Thương Ngôn, một nhóm người đang đi tới. Thương Vũ cùng Tạ Tĩnh Di đều mặc áo bành tô vải nỉ, hai người đứng một chỗ bên nhau, dịu dàng phối hợp với cương nghị. Thương Ngôn mặc chiếc áo lông ngắn màu đen, chiếc khăn quàng vây quanh cổ. Dường như hiện tại, càng là người trẻ tuổi thì lại càng sợ lạnh hơn thì phải. Nhìn thấy Lê Lạc, sắc mặt của Thương Ngôn có chút hoài nghi, nhưng anh vẫn cứ hướng về phía cô lộ ra một nụ cười tươi tắn xán lạn.

Phảng phất như nhìn thấy chị ruột.

Lê Lạc thật sự không biết nói gì. Cô nhớ tới ngày đó mình đã bỏ mặc Thương Ngôn lại ở trong trận gió lạnh ban đêm, lại cảm thấy có chút thật có lỗi.

- -

Phòng ăn của nhà họ Tạ nằm ở sảnh phụ, khí ấm thật đầy đủ. Mọi người đều cởi áo khoác ra mà ngồi vào ăn cơm. Tạ Uẩn Ninh mặc áo sơmi trắng, Thương Ngôn mặc áo len cao cổ, Thương Vũ mặc áo gi lê kiểu dáng Âu Tây, Tạ Tĩnh Di mặc áo lót lông cừu. . . Phong cách mỗi người khác nhau, phẩm chất quần áo cũng giống như người.

Lê Lạc cũng cởi chiếc áo lông ra, bên trong là một chiếc áo len chui đầu màu trắng đính các hạt pha lê. Các hạt pha lê sáng lấp lánh được đính dày đặc ở đầu vai của chiếc áo len, lóe sáng lên rất là kỳ ảo. Thẩm mỹ của Lê Lạc luôn luôn cực kỳ tinh tế. May mắn thay, sau khi mua sắm trực tuyến, cô lại có thể tìm thấy được phong cách mà mình thích, thậm chí lại còn tìm được kiểu dáng ưa thích mà mình mong muốn.

Bữa cơm này của nhà họ Tạ, so với nhà họ Thương thì có chút không bằng. Không giống với kiểu bàn ăn rất đẹp, vừa dài vừa lớn của nhà họ Thương, bàn ăn của nhà họ Tạ là loại bàn tròn lớn kiểu Trung Quốc, đồ ăn cũng là đồ ăn thuần khiết của thành phố Lan.

Đồ ăn tinh hoa của thành phố Lan là ở món canh. Dì Lý giúp việc trong nhà họ Tạ mang lên hai loại món canh. Một món canh thanh đạm, một món canh mang vị hải sản. Dựa theo khẩu vị của mọi người, dì Lý múc canh rồi đặt riêng từng phần cho mọi người. Chỉ có khẩu vị của Lê Lạc như thế nào, thì dì Lý không biết.

Tạ Uẩn Ninh nói với dì Lý nói: "Để đấy cho tôi." Rồi sau đó anh cầm lấy cái muôi nhỏ.

Dì Lý cười gật đầu. Thật lâu rồi bữa cơm của nhà họ Tạ chưa từng có sự náo nhiệt như vậy.

Lê Lạc vẫn ngồi ở Tạ Uẩn Ninh bên cạnh như trước. Phía trước cô, đã có thêm một bát canh thanh đạm hợp khẩu vị. Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn. . ."

Tạ Uẩn Ninh dường như cũng không nghĩ nhiều đến lời cảm ơn kia lắm. Anh cúi xuống, nhưng vẫn là đáp lại một câu với Lê Lạc: "Khách khí." Câu nói cửa miệng này, là anh học tập của cô.

Trong lòng Lê Lạc thoáng thở dài. Cô uống một ngụm canh, vị thanh đạm mà lại cực kỳ ngon. Bữa cơm của nhà họ Tạ, hương vị quả thật là không tệ, nhưng mà "Không thể ăn"! Toàn bộ nhà họ Tạ, lúc ăn cơm gần như không hề nói chuyện gì với nhau trên bàn ăn. Lê Lạc nhận được vài ánh mắt của Thương Ngôn quăng tới.

Trong ánh mắt của anh mang theo sự quan tâm đối với cô.

Rốt cục, một bữa cơm cũng gần kết thúc rồi. Mẹ Tạ ngồi ở bên cạnh vị trí chủ tọa, cũng mở miệng. Chỉ có điều, không phải là bà nói với Lê Lạc, mà là nói với Thương Vũ: "Thương Vũ, đợi lát nữa anh ở lại thêm một lúc, mẹ có việc muốn hỏi anh."

Lê Lạc cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Mẹ Tạ cũng nói với cô: "Lê tiểu thư, cô cũng lưu lại thêm một lúc. Tôi cũng có việc muốn hỏi chuyện cô một lát."

"Được ạ!" Lê Lạc gật đầu đáp ứng. Cô nhìn lại mẹ Tạ nói, "Hôm nay mẹ Tạ đã khoản đãi cháu như vậy, ngài muốn hỏi cháu về cái gì, cháu đều có thể nói cho ngài biết ạ."

Đêm nay ở trên bàn ăn này, người trong lòng có quỷ còn không sợ, thì cô còn phải sợ cái gì … Cửa chính vẫn còn hướng ra ngoài, chẳng lẽ còn không cho cô và Tạ Uẩn Ninh rời đi?

Tiếng nói của Lê Lạc vừa ngừng, tất cả tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người cô. Có quan tâm, có không thể không nề hà, có phỏng đoán, có hoàn toàn minh bạch, cũng có hoàn toàn không rõ - -

Tỷ như Tạ Phồn Hoa chẳng hạn, ông nhíu nhíu mày.

Cái bầu không khí này, quả thực là trong vấn đề có cất giấu vấn đề khác.

Miệng thở ra một hơi, Tạ Uẩn Ninh mở miệng nói với mẹ của mình: "Mẹ, mẹ nghĩ muốn hỏi cái gì, trước tiên mẹ có thể hỏi con là được ạ."

Mẹ Tạ nói như giải thích: "Uẩn Ninh, chỉ là vài câu mẹ muốn quan tâm đến Lê tiểu thư mà thôi."

Tạ Uẩn Ninh một tiếng cười, nói chuyện rõ ràng: "Con và Lê Lạc đã chia tay nhau rồi. Hôm nay ba mẹ mời cô ấy tới nhà làm khách, cô ấy cũng chỉ là một người khách trong nhà mình mà thôi. Mẹ quan tâm đến cô ấy nhiều quá, có chút không thích hợp."

Điều cần nói, cũng đã nói toạc ra rồi.

Mẹ Tạ cực kỳ hiểu rõ tính cách đứa con trai của mình. Bà cười cười, trì hoãn để lấy lại sức, từng chữ nói ra cực kỳ có sức nặng, mở miệng nói: "Uẩn Ninh, mẹ không rõ trong chuyện này có cái gì không thích hợp. Con cũng không cần lấy lý do qua loa tắc trách là đã chia tay để nói người trong nhà. Chuyện chia tay không phải là không có thể sẽ lại ở cùng với nhau một lần nữa. Đêm nay, cha của con vốn định tác hợp cho hai đứa, cho nên có mấy lời, mẹ vẫn còn chưa nói cho ông ấy biết. Nhưng mà có một số việc, thật sự là đã làm cho mọi người thấy ngoài ý muốn. Mẹ nghĩ muốn đêm nay nói rõ ra rồi, trong lòng bất cứ ai cũng đều có thể thấy mọi chuyện đều đã được rõ ràng. Về sau này, nếu Lê tiểu thư còn nguyện ý tiến cửa nhà họ Tạ của chúng ta, thì cũng có thể đường đường chính chính bước vào."

Mẹ Tạ một hơi nói xong, toàn bộ bàn ăn đều trầm mặc. Lê Lạc là người đầu tiên nói chuyện vì chính mình. Cô đồng dạng cười cười, nói: "Mẹ Tạ, cái chn tiến vào cửa chính của nhà họ Tạ cái gì đó thật quá xa xôi. Đêm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng xong, cháu chỉ cầu đường đường chính chính đi ra được khỏi cửa của nhà họ Tạ, là được rồi."

Mẹ Tạ: ". . ."

Lê Lạc cong môi, nhìn thẳng vào mẹ Tạ. Ánh mắt của cô trong trẻo mà quang minh.

Tạ Uẩn Ninh ở bên cạnh, một tay đặt ở mặt bàn, hít hít không khí. Hai người đã chia tay nhau rồi, thế nhưng anh lại cảm nhận được, áp lực về vấn đề của bà mẹ chồng tương lai sau này.

Một giọng nói của nam giới trầm thấp hơn, phát ra. Thương Vũ, người vẫn luôn luôn trầm mặc, lại mở miệng nói: "Mẹ, con biết cơn tức giận hôm nay của mẹ không phải bởi vì Lê tiểu thư, mà là bởi vì con. Có chuyện gì, mẹ trước cứ hỏi con là được."

Tạ Tĩnh Di cũng gấp: "Mẹ. . ."

Mẹ Tạ đau lòng nhìn con gái của mình, ánh mắt sáng như đuốc nhìn sang con rể tốt của mình, nói: "Thương Vũ, anh đều đã hiểu hết rồi sao?"

Thương Vũ bất đắc dĩ cười cười, đáp lại lời nói của mẹ vợ đại nhân: "Đương nhiên rồi ạ! Mẹ ngài từ trước đến nay đều luôn nhìn rõ mọi việc, bất cứ là chuyện gì cũng đều không thể tránh khỏi con mắt của ngài."

Mẹ Tạ phủi phía dưới, vẫn là nói đối với cháu ngoại Thương Ngôn của mình: "Thương Ngôn, cháu về nhà trước đi."

"Cháu không đi." Thương Ngôn cự tuyệt bà ngoại của mình, gương mặt đỏ rực lên, nói, "Mọi người muốn nói đến chuyện gì, cháu đây cũng vậy, cũng có quyền hiểu rõ mọi chuyện, vì sao cháu lại không thể ở tại chỗ này để nghe chứ? Bà ngoại. . . Bà không cần băn khoăn gì đối với cháu. . . Cháu nghĩ rằng, những chuyện mà bà muốn nói ra lúc này, em rằng là cháu đều đã biết hết rồi ạ. Bất kể chuyện có như thế nào. . . Cháu . . đều đứng ở bên phía của Lê Lạc."

Mọi chuyện còn chưa rõ thế nào, còn đòi đứng chung đội cái gì kia chứ!

Bị xem nhẹ, lại không rõ nguyên do của mọi chuyện, Tạ Phồn Hoa thật sự là rất tức giận, rất tức giận, tức nghẹn đến ngột ngạt. Ông bị người ta bỏ mặc, cũng không hiểu nguyên nhân của sự việc, thực sự tức giận và phát điên, cố gắng bóp nghẹt tính khí của mình, thể hiện phong cách của người lãnh đạo, nói rất kí phách: "Toàn bộ đi đến thư phòng của ta. Đêm nay không nói cho rõ ràng hết mọi chuyện, không cho phép ai được rời đi hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook