Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 64: Chương 61-2

Tùy Hầu Châu

17/10/2020

Khóe miệng bỗng dưng cong lên, Lê Lạc cầm lấy túi của mình, nhìn hướng về phía Tạ Uẩn Ninh.

Hai người cùng nhau đi ở trong công viên của trường Lan Đại, cách nhau một cự ly nhất định. Sở dĩ phải kéo ra một khoảng cách như vậy, chủ yếu là vì Lê Lạc sợ ảnh hưởng không tốt. Cô thì không để ý, thế nhưng mà, tốt xấu gì thì Tạ Uẩn Ninh cũng là một vị nghiên cứu viên cao cấp, chọc vào miệng lưỡi người đời thì không được tốt lắm.

Lê Lạc không nhanh không chậm đi theo sát. Đang đi ở phía trước Tạ Uẩn Ninh quay đầu lại, lành lạnh mở miệng nói: "Không đi nhanh được hay sao?"

Người này rõ là... Lê Lạc lập tức đi lên phía trước, bộ dáng có chút không vừa ý, chủ động nhắc đến: "Thưa Giáo sư, vì chúng ta cũng đang trong thời kỳ thi cử, hết thảy cứ quan hệ theo lẽ thường đi. Ngài có thể đừng mặt lạnh đối với em như vậy có được hay không."

Tạ Uẩn Ninh: "..."

Lê Lạc trề môi dưới ra, ngửa đầu làm một biểu cảm để cho Tạ Uẩn Ninh xem: "Khuôn mặt của ngài chính là kéo dài như vậy đó - -" Nhiều lần hai người gặp mặt đều như vậy, chẳng phân biệt được như thế nào, lại tự cao tự đại, bộ dạng của Ninh Ninh như vậy, thật sự đã làm cho Lê Lạc không biết phải làm thế nào cho tốt.

Không cần chờ cho Lê Lạc nói xong, tay của cô đã bị giữ chặt. Tạ Uẩn Ninh kéo tay của cô lên. Hơi tạm dừng một chút, lấy giọng nói của nam giới hơi trầm nam xuống một chút, anh nói một câu vẻ như không thể làm thế nào khác được, nói: "Bản thân đã không chịu làm đúng theo kiểu một người bạn gái tốt đi, lại còn yêu cầu rất cao đối với người khác."

Lê Lạc: "..." Ra vẻ, cũng được đấy chứ!

Bị Tạ Uẩn Ninh dắt tay đi tới cửa trường Lan Đại. Xe xuất phát. Ở trong xe, Lê Lạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, gửi cho Ben­son địa chỉ tiệm ăn lẩu mà Tạ Uẩn Ninh đã lựa chọn xong. Bởi vì tính toán không khí tùy ý một chút, lại đang là thời tiết mùa đông, nên ăn lẩu là thích hợp nhất.

Vừa vặn, Ben­son cũng muốn ăn lẩu.

"Em và vị bạn học nam người nước Mĩ kia có quan hệ rất tốt phải không?" Tạ Uẩn Ninh đột nhiên hỏi cô.

Lê Lạc để điện thoại di động xuống, trả lời Tạ Uẩn Ninh: "... Cũng không tệ lắm."

Tạ Uẩn Ninh mở miệng lần nữa: "Đợi lát nữa cùng nhau lúc ăn cơm, thì hai người nói chuyện phiếm với nhau nhiều một chút. Tôi và chàng trai trẻ kia, khả năng không có đề tài gì để mà nói chuyện." Tạ Uẩn Ninh cúi xuống, nói với cô vẻ cường điệu, "Không phải cố ý tự cao tự đại."

Lê Lạc: "... Ừm."

Nhưng trong lòng Lê Lạc lại yên lặng lắc đầu, Ben­son tuyệt đối không phải là một chàng trai trẻ đâu! Ben­son là một người đàn ông thành thục đã 45 tuổi rồi đó! Lê Lạc dựa vào cửa sổ xe có chút rối rắm, thân thể có chút lắc lư, nói, "Ninh Ninh, người bạn học kia của em… khả năng là sẽ làm cho thày có chút... Ngoài ý muốn."

"Hả, liệu có cái gì ngoài ý muốn?" Tạ Uẩn Ninh hỏi cô.

Lê Lạc không có ý định chủ động nói. Hiện tại nếu như cô càng nói nhiều, thì chính là đã càng lừa Tạ Uẩn Ninh nhiều hơn. Cho nên cô cố gắng gợi mở ra một cái gút: "Dù sao thì cũng đã sắp gặp mặt rồi, đợi lát nữa chính thày tự xem?"

Tạ Uẩn Ninh: "..."

Không muốn nói chuyện, nhưng nhớ tới lời thỉnh cầu của bạn gái đối với mình, Tạ Uẩn Ninh vẫn lại lên tiếng, sau đó nói: "Yên tâm đi, bất kể như thế nào, ngày hôm nay tôi đều sẽ làm tốt nhân vật của một người bạn trai, giúp em chiêu đãi vị bạn cùng học nam kia của em."

Lê Lạc: "..."

Rõ ràng là có người chủ động tiến gần lên, thế nào lại biến thành hỗ trợ chiêu đãi một khối như vậy chứ? Lê Lạc nhếch khóe miệng lên, vẫn tỏ vẻ thoải mái, khoái trá nói: "Cảm ơn Ninh Ninh."

Đáp lại lời nói kia của cô là một tiếng cười nhạo vẻ đầy khinh thường.

Nửa giờ sau, Lê Lạc đi theo Tạ Uẩn Ninh đến một phòng riêng ở trong một quán ăn, sân vườn có phong cách cực kỳ đặc sắc. Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh ngồi ở trên lầu hai. Ben­son còn chưa tới, xe bị tắc đường, nên đã gửi tới cho cô một cái tin nhắn.

"... Không vội, Hai chúng tôi sẽ đợi anh." Lê Lạc gửi trở lại cho Ben­son một cái tin nhắn.

Ông chủ quán tự mình đi lại để chiêu đãi khách. Tạ Uẩn Ninh gọi một số đồ ăn, rồi sau đó cho lại tờ thực đơn cho Lê Lạc. Trong tiệm hơi ấm tràn ngập, Tạ Uẩn Ninh cởi áo khoác ra, ở bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam. Anh hoàn toàn trái ngược lại, không giống với cô, Tạ Uẩn Ninh không hề sợ cái lạnh một chút nào.

Hai người lần lượt ngồi xuống, có chút nhàm chán. Lê Lạc kể một câu chuyện cười cho Tạ Uẩn Ninh nghe. Là một câu chuyện cười mà Lê Lạc ưa thích nhất, mỗi lần tâm tình không tốt cô đều có thể mang ra để tự đùa giỡn bản thân mình, để trong lòng được thoải mái.

Lê Lạc ra sức kể chuyện, thế nhưng Tạ Uẩn Ninh lại không hề cổ động, không chút khách khí bình luận một câu: "Một câu chuyện tiếu lâm như vậy, là do em đã đào ra được từ trong cổ mộ phải không?"

Ý như vậy là ghét bỏ cậu chuyện cười cô vừa kể là quê mùa có phải không?

Lê Lạc hừ hừ, liếc mắt nhìn Tạ Uẩn Ninh: Bạn gái của thày cũng là một cô gái đã bò ra từ trong "Cổ mộ" đó!

Lê Lạc vừa mới trừng mắt như vậy, Tạ Uẩn Ninh lại nở nụ cười, phảng phất có ý định trêu chọc cô. Đột nhiên anh đưa tay lên búng một cái vào trên trán của Lê Lạc. Quả thực là cú đánh bất ngờ này của Tạ Uẩn Ninh, Lê Lạc chưa kịp chuẩn bị chút nào. Lê Lạc ôm cái trán bị búng của mình: Vì sao Tạ Uẩn Ninh lại đánh cô! Cuối cùng còn có thể chung sống tốt đẹp được với nhau hay không đây...

Tạ Uẩn Ninh ho khan, nghiêm sắc mặt lại nói: "Có 10 chiêu thức cổ điển để bạn bè nam nữ hòa hợp, người ta nói rằng đánh vào trán là một trong số đó..."

Lê Lạc: "..." Thật vô nghĩa mà!

Không thể nào nén nhịn được nữa, Lê Lạc dùng đầu của mình, nặng nề đập vào trên bả vai của Tạ Uẩn Ninh. Cô muốn trả thù trở lại đối với anh! Tạ Uẩn Ninh đưa tay gẩy gẩy cái đầu của cô lại, dùng một giọng điệu gần như là dịu dàng đến mức khó có thể tưởng tượng được, nói: "Lê Lạc, đến cùng thì em là người thông minh hay là người ngu ngốc vậy hả... Em đánh tôi như vậy, chính bản thân em không thấy đau hay sao?" Trong lời nói kia còn mang theo một chút ý cười.

Lê Lạc lắc đầu, chỉ cần để cho cô đánh trở lại được, thì phương thức gì cũng có thể.

Tạ Uẩn Ninh thỏa hiệp rồi, tùy ý để cho cô gõ vài cái, nói sang chuyện khác nói: "Vị bạn học kia của em thế nào, đã sắp đến hay chưa?"

A phải rồi, đã đợi một hồi lâu rồi. Lê Lạc cầm lấy di động, vừa vặn Ben­son gọi điện đến cho cô.

"Đã tới chưa?" Cô hỏi.

Trong di động, Ben­son nói lời xin lỗi, rồi nói cho cô biết, anh ta không thể tới được. Vừa mới rồi, lúc anh ta bị kẹt xe ở trung tâm thành phố đã tiếp nhận được lời mời của một mỹ nữ luật sư. Anh ta dự định trực tiếp đi đến nơi hẹn cùng với mỹ nữ luật sư kia, cho nên không thể đi tới ăn cơm cùng với cô được. Dù sao cô và anh ta là bạn học cũ, về sau cơ hội dùng cơm với nhau còn rất nhiều. Ăn ít đi một lần thì cũng không có liên quan gì nhiều lắm.

Nếu cự tuyệt mỹ nữ luật sư, thì sẽ mất đi một đêm tốt đẹp.

Ben­son nói trắng ra lý do anh ta lỡ hẹn, làm cho Lê Lạc nghẹn ngào không nói nên lời, tức giận cúp điện thoại di động. Giống như một kiểu thoải mái nghe xong hết được nội dung trò chuyện của bạn gái, Tạ Uẩn Ninh nâng mí mắt lên nói: "Không nghĩ tới, người bạn học nam kia của em lại còn là một anh chàng hoa hoa công tử."

Lê Lạc gật đầu, quả thật không sai.

Ben­son thật sự là một anh chàng hoa hoa công tử, một kẻ hoa hoa công tử giàu kinh nghiệm. Không thể so được với bạn trai của Lê Lạc cô, chính là một hoa hoa công tử có một khuôn mặt ăn chơi.

Ben­son đã nói không đi tới đây, Lê Lạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vén tóc mai, làm bộ tiếc nuối, nói: "Ai dà, vốn định giới thiệu cho hai người làm quen với nhau, nhưng lại không được!"

"Còn nhiều thời gian mà." Tạ Uẩn Ninh đáp lại với cô, giọng điệu không có bất kỳ gì là tỏ vẻ đáng tiếc.

"Ừ, cũng đúng." Lê Lạc gật gật đầu nói, vẫn còn nhiều thời gian... Tạ Uẩn Ninh đã quên là hai người đang ở thời kỳ suy tính chuyện chia tay hay sao?

Bất kể như thế nào, Ben­son không đi tới đây, đã cho Lê Lạc thêm thời gian để nghỉ xả hơi nhiều hơn một chút. Một lúc sau, cô cùng với Tạ Uẩn Ninh ăn nồi lẩu hai người. Lê Lạc ăn đến cực kỳ thoải mái vui vẻ, hai bên cánh mũi toát ra đầy mồ hôi.

Ăn uống no đủ, tâm tình liền bắt đầu cảm thấy khoan khoái hẳn lên.

Không hiểu thế nào, sau khi ăn lẩu kết thúc cô còn cùng Tạ Uẩn Ninh đi về tới nơi ở cao cấp của anh. Bởi vì trên đường về Tạ Uẩn Ninh mở miệng hỏi cô: "Bây giờ chúng ta vẫn đang là người yêu, đêm nay có thể cùng nhau qua đêm được không?"

Lê Lạc mất một hồi để phản ứng, rồi mới nói trả lời Tạ Uẩn Ninh: "Có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook