Bí Mật Thiên Địa

Chương 353: Uy phong Đại Việt hoàng triều

Snake

23/10/2019

Đám tướng sĩ vô cùng hưng phấn thu thập xác chết chỗ này.

Ai cũng hân hoan trong lòng vì chủ tử của mình quá kinh diễm. Còn vinh quang nào hơn là được đi theo một tuyệt thế cường giả?

Không nói đến trận chiến khai quốc, nó đã vượt qua tri thức của mọi người nhiều, cuộc chiến hôm nay họ có thể chạm đến, hơn nữa rung động sâu nhất.

Một tướng quân hét to:

- Đừng lo bàn tán nữa, mau làm việc!

- Tuân lệnh!

Đám tướng sĩ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc.

Bốn ngưòi kết hợp điên cuồng tàn sát.

Tu vi của Tiêu Phong theo Ngọc Đế kiếm trưởng thành mà nhanh chóng tăng lên.

Từ lúc trước khai chiến Tiêu Phong là Khí cảnh đệ ngũ trọng.

Khí cảnh đệ lục trọng!

Khí cảnh đệ thất trọng!

Khí cảnh đệ bát trọng!

Giết chóc điên cuồng không khiến Tiêu Phong uể oải, ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn, tu vi tăng vọt. Thực lực của Tiêu Phong đang tăng vọt.

Đại quân thứ chín tìm đường lục tục tiến vào Minh Đô thành.

Ầm ầm!

Đại quân chín hoàn toàn bị hủy diệt, tu vi của Tiêu Phong cũng chính thức trùng kích đến Khí cảnh đệ cửu trọng.

- Khí cảnh đệ cửu trọng sao?

Tiêu Phong đạp trên núi thây, vừa lòng cảm nhận bản thân.

Vù vù!

Tóc dài của Tiêu Phong bỗng rút lại, màu mắt trở về bình thường. Thân thể Tiêu Phong cảm thấy có phần suy yếu. Chúng phi cũng ngồi tại chỗ thi triển hồi phục. Sau khi điên cuồng chiến đấu. ai lấy đều đã thấm mệt.

Các tướng sĩ chạy tới kích động nói:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

- Tam phi Thiên tuế thiên tế thiên thiên tuế

Tiêu Phong vươn tay cầm Ngọc Đế kiếm đỏ như máu, gật đầu.

Tiêu Phong sau một hồi nghỉ ngơi cùng hội hợp tam phi và Phong Đằng, cùng nhau đi tới cửa nam thành.

Phong Đằng vẫn hơi khó hiểu hỏi:

- Hoàng thượng… mới rồi ta đang nằm mơ sao?

Trong cửa thành nam, vài chục vạn tướng sĩ vác xác đám Khí cảnh, Thần cảnh đã bị biến thành thây khô tiêu huỷ, ai nấy hưng phấn nhìn trên thành lầu.

Thuỷ Dung Dung kinh thán nói:

- Mấy chục vạn Khí cảnh lại bị chúng ta tiêu diệt sạch chỉ trong một ngày? Ta cũng có cảm giác như đang mơ vậy

Phong Đằng cười nói:

- Công lao của các nàng vô cùng to lớn trong chiến công này.

Mộ Vân Khanh nói:

- Hoàng thượng ! quá lời rồi

Tiêu Phong cười nói:

- Không ! nếu không có các nàng trợ giúp, e rằng ta đã gặp nhiều khó khăn rồi.

Lý Chiêu Anh không khách khí mà nói:

- Hoàng thượng biết vậy là tốt rồi.

mọi ngưòi cùng bật cười không biết nên nói như thế nào với thái độ của Lý Chiêu Anh.

Tiêu Phong mang theo đám phi cùng, Phong Đằng đứng trên thành lầu hướng nam, nhìn phương nam, chờ đợi đại quân cuối cùng trở về.

Mộ Vân Khanh mở miệng.Mắt Thanh Long sáng lên nói:

- Hoàng Thượng, nhìn xem, tới rồi!

Phía xa, trong rừng núi có nhiều tướng sĩ chạy nhanh tới.

Ầm ầm!

Trong sơn cốc truyền đến tiếng nổ ầm ầm.

- Chạy mau, vào Minh Đô thành, mau lên!

Đại quân nhanh chóng rút hướng Minh Đô thành.

- Grao!

Ầm!

Ầm!

Phía sau vang tiếng cười to kiêu ngạo:

- Đi địa đạo? Đi đáy hồ? Đi rừng rậm? Đi đầm lầy? đội quân này của các ngươi thật biết trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta đuổi kịp, ha ha ha ha!

Phái trên nam thành lầu.

Phong Đằng thầm thở phào, mặt lộ vui mừng.

Tiêu Phong vừa lòng nói:

- Phong Đằng, tính toán của khanh không sai, mười đường đại quân khi tới Minh Đô thành đều đúng lúc bị đối phương đuổi kịp.

Phong Đằng cười nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

- Chủ yếu là địa hình xung quanh thần đều có đi qua, hơn nữa có chỉ dẫn chi tiết của mệnh phi và dịch tiên sinh nên mọi việc coi như đúng theo kế hoạch.

Tiêu Phong hài lòng gật đầu.

Tướng sĩ trốn ra nhìn thấy Tiêu Phong trên nam thành lầu, kêu lên:

- Hoàng Thuợng? Đó là Hoàng thượng, mau, mau vào thành!

Các tướng sĩ hưng phấn chạy hướng Minh Đô thành.

Giờ phút này tướng sĩ chỉ còn lại bốn vạn, hiển nhiên trên đường chạy trốn đã có một số chết dưới kiếm của tu giả tông môn.

Ầm!

đám tu giả vôn truy sát quân đội bỗng híp mắt, khựng lại.

Bởi vì bọn họ trông thấy Tiêu Phong đứng trên nam thành lầu.

- Tiêu Phong? Tại sao hắn ở đây?

- Minh Đô thành? Lại trở về chỗ cũ?

Đám cao thủ trong phút chốc thấy nổi lên sự bất an.

Chỉ cần là tu giả có chút đầu não lập tức phát hiện không bình thường.



Không ai tự mình di mạo hiểm, họ chờ đợi tu giả khác nhanh chóng tiến đến.

Đợi một canh giờ, rốt cuộc toàn bộ số ngưòi còn lại đến đủ, bao gồm Hắc Vũ chân quân.

Hắc Vũ chân quân đứng trước nhất, bỗng nheo mắt lại.

Hắc Vũ chân quân đứng trên không trung, lạnh lùng quát:

- Tiêu Phong, ngươi dám ra khỏi Việt Kinh dẫn xác đến đây sao?

Tiêu Phong cười nói:

- Tại sao trẫm không dám?

Hắc Vũ chân quân sắc mặt âm trầm nói:

- Ha ha ha ha! Tại Việt Kinh thì đúnglà ta không làm gì được ngươi, nhưng chỗ này không có Kim Long khí vận Đại Việt, để ta xem ngươi trốn đi đâu được!

Hắc Vũ chân quân cực kỳ hưng phấn, Kim Long khí vận ở Việt Kinh vĩnh viễn là ác mộng với gã, giờ phút này Tiêu Phong dám tới đây khác nào dâng thỏ đến miệng cọp?

Hắc Vũ chân quân thấy rõ ràng hiện tại Tiêu Phong vẫn là Khí cảnh, Khí cảnh thì cho dù mạnh cỡ nào đối với hắn cũng chỉ là tôm tép thôi?

Năm đó để lại tai họa, hôm nay rốt cuộc có thể nhổ cỏ tận gốc.

Tiêu Phong khóe môi cong lên, lạnh nhạt nói:

- Trốn? Tại sao trẫm phải trốn? Ngược lại là các ngươi, ta muốn xem xem các ngưoi có thể làm đuợc gì?

Hắc Vũ chân quân hưng phấn cười nói:

- một chút nữa thôi khii chúng ta tụ tập đông đủ ! sẽ khiến các ngươi sợ đến vỡ mật mà chết

Nhưng Hắc Vũ chân quân mới nói xong thì thấy Tiêu Phong vung tay lên.

Bỗng nhiên trong Minh Đô thành bay ra từng cái xác.

- A? Trương chưởng môn!

- A, Lý chưởng môn!

- Sao có thể, đó là chưởng môn Tam Nguyên tông!

.........

...

Xung quanh Hắc Vũ chân quân bỗng vang tiếng hét thất thanh.

Từng các xác bay ra tựa như bồn nước lạnh đổ ập xuống đầu mọi người.

Rào!

Rào!

Từng bồn nước lạnh không ngừng đổ xuống.

Từng cái xác bay ra, đa số mọi người biến sắc.

Bên ngoài Minh Đô thành, Hắc Vũ chân quân cảm giác tay chân lạnh lẽo, nhưng người này đều là mười đường binh chia ra, đều là các chưởng môn và các trưởng lão hư cảnh thần cảnh hàng thật giá thật.

Hắc Vũ chân quân căm hận rống lên:

- Không có khả năng, không có khả năng!

Hắc Vũ chân quân vung tay hút lấy một tu giả.

Hắc Vũ chân quân mặt trắng bệch nói:

- Thật sự đúng vậy, sư đệ, thật sự là ngươi!

bây giờ không nói đến chiến đấu, chỉ nhìn đám xác khô này, đám tu giả theo sau lưng Hắc Vũ chân quân lộ vẻ kinh dị.

Ngày hôm trước còn nói chuyện với nhau, mới có một ngày mà toàn quân bị diệt, toàn bộ chết rồi? Thậm chí những cái xác không có máu, đều bị hút sạch máu. liếc mắt nhìn đều là những người ngày xưa quen biết.

Những người này đều đối đầu với Tiêu Phong, muốn giết chết hắn, kết quả chết hết.

Toàn bộ đều đã chết? Vậy mình còn muốn giết Tiêu Phong không?

Còn muốn nối gót theo họ không?

Bắp chân run lên, đánh rùng mình.

- Mã đạo hữu, liên minh bao vây tiễu trừ Đại Việt xin cho phép tại hạ rút lui, không tham gia!

- Triệu đạo hữu, xin lỗi, ta phải đi về.

- Trần đạo hữu, ta bỗng nhiên nghĩ tới, trong nhà đan lô còn đang đốt đan dược, đã quên tắt lửa, phải về ngay.

- Lý đạo hữu, xin lỗi, thê tử của ta sắp tới ngày sinh, ta phải về trông chừng thê tử.

- Vương đạo hữu, ta nhớ ra rồi, sắp tới lễ tang của tam sư thúc ta, ta phải mau quay về tham gia.

..................

.........

...

Từng tiếng cao lui giống như ôn dịch nhanh chóng lan tràn.

Đệ tử Khí cảnh Đại Vũ Thiên tông mời gọi hảo hữu, mọi người vốn chỉ đến góp vui, kết thiện duyên với Đại Vũ Thiên tông, nhưng không ai nói đây là đường chết.

Mười mấy vạn người trước đó đã chết, còn ở lại chẳng phải là chờ chết sao?

Đi, đi mau!

Trong kinh khủng, các hảo hữu 'Không nói nghĩa khí' chớp mắt tứ tan.

Những người này không phải Đại Vũ Thiên tông, cũng không là đệ tử tông môn phụ thuộc Đại Vũ Thiên tông, đến đi tự do, đương nhiên không muốn nhúng tay vào vụ việc.

Bùm!

Chớp mắt đội quan các tong tan rã mất một phần.

Hắc Vũ chân quân sắc mặt khó coi, không phải những người ở lại này này có gan đối chiến Tiêu Phong mà bởi vì họ đều là đệ tử và các tong môn thuộc Đại Vũ Thiên tông. Tông chủ không đi, mọi người cũng không thể nhúc nhích.

Nếu không phải vì Hắc Vũ chân quân đứng đây thì đám ngưòi này có lẽ sớm chạy vắt giò lên cổ.

Đánh? Còn đánh cái quái gì? Mới có một ngày mà những người đó chết hết, chết sạch!

Đây không phải mấu chốt, quan trọng là mười mấy vạn người này không ai trốn ra. TạI sao không một người trốn thoát để báo tin ? Chuyện này không hợp lý, không nên như vậy. Bởi vì không hợp lý cho nên mới càng đáng sợ.

Trên nam thành lầu, người đứng đó không phải Tiêu Phong mà là tuyệt thế ác ma.

Trên nam thành lầu, Tiêu Phong cười nói:

- Hắc Vũ chân quân, ngươi định thế nào ?

Nụ cười của Tiêu Phong ở trong mắt Hắc Vũ chân quân tràn ngập trào phúng.

Một đệ tử đứng sau lưng Hắc Vũ chân quân kinh khủng kêu lên:

- Sư, sư phụ!

Đệ tử đó rất sợ Hắc Vũ chân quân thật sự ra lệnh họ xông lên.

Hắc Vũ chân quân nhìn đám đệ tử đầy sợ sệt, gã lộ nụ cười khổ.

Hắc Vũ chân quân lạnh lùng quát:

- Đi!

mọi ngưòiq hét to:



- Đi!

Bọn họ chưa từng vui vẻ vì chạy trốn như thế này.

Vèo!

Đám đệ tử bị núi thây biển xác hù sợ, giờ phút này chỉ hận cha mẹ sinh cho mình thiếu hai chân, cả đám chạy tan tác.

Phong Đằng hưng phấn nói:

- Hoàng thượng, vi thần sẽ phái binh đuổi theo.

Tiêu Phong lắc đầu, nói:

- Không cần.

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Giặc cùng đường đừng đuổi, chúng ta nguyên khí đều gần như cạn kiệt rồi, địch dù sao đều là Khí cảnh trở lên, lấy quân đội Đại Việt nơi này cho dù có ngăn lại bọn họ cũng tổn thất thảm trọng. Huống chi bây giờ chưa phải là diệt đám Hắc Vũ chân quân chết

Mộ Vân Khanh cười nói:

- Hoàng Thượng suy tính chu đáo, đám ngưòi người này trở lại có thể mang về đủ khủng hoảng. Khủng hoảng là một thứ đáng sợ, có thể khiến người không có chút đấu chí.

Tiêu Phong cũng cười nói:

- Đúng vậy!



Nhìn theo Hắc Vũ chân quân chạy trốn, Tiêu Phong híp mắt.

Trận các tông bao vây tiễu trừ Đại việt có thể nói là toàn quân bị diệt, Đại Việt thu hoạch toàn thắng.

Trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng.

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Phong Đằng!

- Có thần!

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Lần này Hắc Vũ chân quân đại bại, tông môn phụ thuộc tổn thất thảm trọng, ngươi cho quân đội nghỉ ngơi hồi phục một ngày sau, dùng tốc độ nhanh nhất đánh mười bốn tông môn này. Nhớ là tốc độ nhanh nhất!

Phong Đằng lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Thuỷ Dung Dung lo lắng nói:

- Hoàng thượng người thật sự định bây giờ đánh lên Đại Vũ Thiên tông sao?

Tiêu Phong cười hỏi:

- Đại Vũ Thiên tông có gì đáng sợ?

Thuỷ Dung Dung lắc đầu, nói:

- Ngươi đừng tưởng trung vị tông môn như Đại Vũ Thiên tông yếu ớt, cứ ví lấy Đại Vũ Thiên tông làm ví dụ. Ngươi biết không? Những tông môn phụ thuộc này đối với Đại Vũ Thiên tông chỉ là dệt qua trên gấm.

Tiêu Phong hỏi:

- Nàng biết bao nhiêu?

Thuỷ Dung Dung trịnh trọng khẳng định:

- Đại Vũ Thiên tông có người trấn tong, thế lực vô cùng lớn có thể là cường giả sánh với đệ nhất nhân đó!

Tiêu Phong nhíu mày nói:

- Cường giả trấn tông ? có ý tứ

Mộ Vân Khanh nói:

- Mỗi Tông môn lớn đều có cường giả không lộ mặt, thậm chí trong Đại Vũ Thiên tông cũng không ai rõ ràng có cường giả cấp bậc như thế nào trấn tông. Chỉ biết là khi Đại Vũ Thiên tông gặp sinh tử tồn vong thì sẽ có trưởng lão xuát quan, xoay chuyển.

Tiêu Phong nhíu mày nói:

- A? Có nắm được lai lịch không ?

Mộ Vân Khanh cười khổ nói:

- Hắn là người sáng lập ra Đại Vũ Thiên tông, Đại Vũ chân quân!

Tiêu Phong biểu tình nghiêm túc nói:

- Đại Vũ Thiên tông, Đại Vũ chân quân?

Thuỷ Dung Dung nói:

- Ta cũng không biết hiện tại Đại Vũ chân quân mạnh cỡ nào, nhưng lúc phụ thân ta thu thập tài liệu, năm trăm năm trước Đại Vũ chân quân là trung Hư cảnh đệ ngũ trọng.

Năm trăm năm trước, trung Hư cảnh đệ ngũ trọng!

Phong Đằng hít ngụm khí lạnh:

- Vậy thì bây giờ năm trăm sau... Ui!

Kim Long khí vận của Tiêu Phong hiện nay chỉ có thể tương đương với uy lực trung Hư cảnh đệ tứ trọng, đương nhiên không thể sánh bằng Đại Vũ chân quân năm trăm năm trước, càng không thể ngăn được Đại Vũ chân quân bây giờ.

Mộ Vân Khanh giải thích rằng:

- Nhưng nghe nói, Đại Vũ chân quân bình thường không đi ra, trừ phi Đại Vũ Thiên tông gặp tai nạn diệt tông. Còn những ngưòi khác thì quả thật không rõ.

Tiêu Phong trầm giọng nói:

- Đây chính là một trung vị tông môn!

Lần này là Tiêu Phong dùng mưu kế mới diệt đuợc đội quân này, lần sau chắc chắn không có cơ hội này. Hơn bốn trăm vạn đệ tử! Đây chính là trung vị tông môn!

Mộ Vân Khanh lo lắng nói:

- Thật ra lực lượng của Đại Vũ Thiên tông không chỉ có bấy nhiêu, nó có hàng trăm thành trì vòng quanh, mỗi tòa có hai trăm vạn tu giả, tức là tổng cộng hai ức tu giả.

Trăm thành trì này rất ủng hộ Đại Vũ Thiên tông, nếu xuât binh với thì những tu giả này sẽ tự động đối kháng.

Thuỷ Dung Dung cười khổ nói:

- Cho dù chỉ có một nửa thì cũng là một ức tu giả.

Mộ Vân lo lắng nói:

- Lực lượng của chúng ta so với bọn chúng còn quá thấp, quân đội Đại Việt không thể đối kháng lực lượng cao đẳng như vậy được, so với chúng thật sự chúng ta không có bao nhiêu cường giả.

Tiêu Phong hít sâu, nói:

- Chiến tranh nhất định phải dựa vào những lực lượng, tuy nhiên ta sẽ nghĩ cách, bây giờ trước mắt thu lấy những tông môn phụ thuộc này! Phong Đằng ngươi lo sắp xếp đi.

Phong Đằng liền lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Các phi không nói gì thêm, yên lặng nhìn.

Trận Minh Đô thành dù làm bí ẩn nhưng vẫn truyền ra ngoài.

mười bốn tông bị diệt, gần như toang bộ tu giả bị đồ trong một ngày, tin tức như ôn dịch truyền khắp thiên hạ bốn phương.

Uy phong Đại Việt hoàng triều nhanh chóng quét tứ phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook