Bí Mật Thiên Địa

Chương 12: nắm tình hình

Snake

07/08/2019

Tiêu Phong gật đầu nói :

- Triệu Đống ! Nói một chút về tình hình của ta nhất là về danh xưng Đại Thân Vương chức danh ngang hàng hoàng đế là do đâu mà ra.

- Bẩm ! Vương gia là một Đại Thân Vương tại đại Việt quốc ta. Vương tước này đến từ phụ thân của ngài lão hoàng gia Tiêu Tuấn. Ngài ấy vốn là hoàng đế của Đại Việt Quốc . Sau khi lên ngôi được một ngày bởi vì cơ duyên mà gia nhập tiên môn liền nhường ngôi vị hoàng đế cho đệ đệ rồi tự hạ thân phận là Đại Thân Vương. Không trực tiếp quản lý Đại Việt Quốc nhưng lại có quyền hành tương đương với hoàng đế tại Đại Việt Quốc.

Triệu Đống Trịnh trọng nói

- Vậy ra nguyên bản thiên hạ Đại Việt quốc này vốn là của phụ thân ta ?

- Bẩm đúng vậy ! Bởi vì có lão hoàng gia bảo vệ mà Đại Việt Quốc nằm ở chỗ này. Tài nguyên thiên địa rộng lớn, rừng vàng , biển bạc trù phú, mà ai cũng không dám động. Lão hoàng gia từ khi còn là thái tử đến tận lúc lên ngôi cũng chưa lập phi tần, hoàng hậu nên người thân chỉ có các về huynh đệ trong hoàng gia. Tuy nhiên dù gia nhập tiên môn cũng luôn bảo vệ cho Đại Việt Quốc . Mười năm trước lão hoàng gia quay lại Đại Việt Quốc mang theo ngài và mẫu thân của ngài lúc đó 8 tuổi. Lão hoàng gia để cho ngài kế thừa lại tước vị của ngài. Trước thiên hạ Tuyên Đế có tuyên bố nếu ngài muốn lấy lại vương triều ngài ấy sẽ trả lại ngôi báu cho ngài không oán trách nửa lời. Điều này đã được chiếu cáo toàn thiên hạ. Nhưng suốt mười năm qua ta bên cạnh hầu hạ ngài cũng không thấy một lần ngài có dụng tâm lấy lại quốc gia từ tay ngài ấy.

Triệu Đống cung kính nói .

- Vậy là mười năm Qua ngươi đều bên cạnh chăm sóc ta ?

Ánh mắt Tiêu Phong nhìn Triệu Đống dịu dàng hơn nhiều.nở một nụ cười chân thành xuất phát từ đáy lòng, qua một kiếp trừ người thân cũng không có kẻ nào quan tâm hắn thật lòng đến vậy, điều này khiến hắn cảm thấy trong tim truyền đến một cảm giác ấm áp.

- Đó là bổn phận của thần ! Thần sống là để được bên cạnh chăm sóc cho người .

Triệu Đống cảm nhận sự ân cần trong câu hỏi của Tiêu Phong đôi mắt ửng đỏ lên.

- Tại sao năm đó phụ thân ta lại chọn ngươi để giao phó , chăm sóc ta ?

Tiêu Phong suy nghĩ một lát lại hỏi. Mà Triệu Đống ngây người giây lát. Giọng nói run run, nước mắt đã sắp trực rơi trả lời :

- Thần là trẻ mồ côi . Từ nhỏ đã ở trong cung là một tiểu thái giám. Rồi sau đó được cắt cử phục vụ lão hoàng gia nên được sự tín nhiệm của lão hoàng gia. Ngày lão hoàng gia nhập tiên môn nơi trang viện này giao cho lão nô cai quản vì nơi đây lão hoàng gia rất yêu thích. Cho đến 10 năm trước lão hoàng gia mang theo người cùng mẫu thân người từ tiên giới trở về mới triệu thần về kinh chăm sóc người . Hai người vì còn bận trọng trách gì đó nên không thể ở cạnh chăm sóc người đc. Rồi giao phó người cho ta rồi thường xuyên quay về thăm người , chúng ta ở trang viên này Bởi vì mỗi lần lão hoàng gia và mẫu thân người về thăm đều đưa người đến đây nên mỗi khi nhớ lão hoàng gia và mẫu thân người thường đặc biệt đến nơi đây.

- Phụ thân và Mẫu thân bao lâu lại về Đại Việt Quốc thăm ta một lần ?



Tiêu phong thật tình hỏi . Triệu Đống nén nhìn Tiêu Phong rồi khẽ thở dài nước mắt liền, chan hoà :

- trước thì một tháng một hoặc vài lần. Khi thì cả hai người , khi thì chỉ có mẫu thân người . Sau này ... sau này Lão Hoàng Gia cùng mẫu thân của người biệt tích hẳn một năm không thấy quay trở về... rồi sau đó... có người tiên môn của lão hoàng gia cách đây 3 năm đến truyền tin. Phu thê hai người... Lão hoàng gia đã chết ! Đều đã chết...Bẩm Vương Gia...xin nén đau thương.

Triệu Đống nói song lời này quỳ sụp xuống càng bi thương hơn .

- Hả ? Đã chết sao? Chết như thế nào ? Ngươi có biết được nguyên nhân không ?

Sắc mặt Tiêu Phong trầm xuống .

- Bẩm thần không được biết . Chỉ có nghe khi vương gia mười tám tuổi sẽ có người đến đón đưa Vương Gia đến tiên môn thôi ạ . - Triệu Đống vội đáp.

Tiêu Phong chau mày . Tâm hồn cũng chấn động một hồi . Tuy là trọng sinh sống lại cơ thể và thân thế đều là của người khác. Nhưng nghe tin phụ mẫu đều không còn vẫn thấy trong lòng mất mát không thôi.

- Thôi được rồi ! Mọi chuyện nói sau . Trước hết ba bình Đan dược giao Triệu Đống giữ . 10 lá cờ mang hủy rút lại bạch ti dệt thành vải . Còn lại bạc và tài sản khác giao cho Phong Đằng Luận công ban thưởng cho toàn bộ mọi người .

- Tuân lệnh - triệu Đống nhận lệnh hào hứng hô to rồi đứng dậy cáo lui lo phần việc của mình .

Tiêu Phong nhìn sang Phong Đằng :

- Phong Đằng! Lòng trung của ngươi ta đã tận mắt kiểm chứng qua hoạn nạn. Ngươi Hãy nói qua về mình .

- Bẩm ! Hạ chức Phong Đằng . Ngày xưa chính chiến tại tiền tuyến . Mười năm trước bị điều đến đây thống lĩnh hơn năm ngàn quân phụ trách bảo vệ vương gia. Chịu sự quản chế của vương gia .

Phong Đằng cung kính đáp .

- Từ tiền tuyến bị điều về chỉ để thủ vệ . Liệu người có oán hận gì không ?

Tiêu Phong cười nhạt hỏi. Hắn có nghe được lời chiêu hàng của Tổng lĩnh áo giáp trắng lên liền hỏi. Phong Đằng hít một hơi thật sâu liền trả lời :



- Ngày xưa bởi Phong Đằng không biết luồn cúi nịnh bợ mà đắc tội với Dị Tính Vương nên bị điều tới đây. Vốn trước trong lòng có không cam tâm nhưng hiện tại thì không có .

Tiêu Phong bật cười hỏi :

- Hiện tại vì sao lại không có ?

- Hiện tại cảm thấy được sự đổi thay từ Vương gia ngày hôm nay. Thuộc hạ cảm thấy được theo hầu vương gia thực sự là một vinh hạnh kiêu hãnh nhất cuộc đời ! - Phong Đằng kiên quyết trả lời vô cùng chân thật.

- Tốt ! Trước đó lòng trung của người ta đã nhận. Sau này chỉ cần ngươi luôn trung thành, tận lực với ta thì ta có thể cam đoan với ngươi, điều ngươi đạt được còn lớn hơn điều ngươi muốn rất nhiều.

Tiêu Phong gật đầu nói .

- Tạ vương gia ! phong Đằng quyết không phụ trong đợi của vương gia.

Phong Đăng cúi đầu thi lễ.

Tiêu Phong mỉm cười :

- Tốt ! hiên tại ngươi cần cố gắng trùng kích tu vi lên cao. Tu hành giới, là một con đường dài . Luyện Lực hóa Tinh, luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần,cùng thiên đấu, cùng người đấu chính là một còn đường vừa dài vừa gian nan, không được xem nhẹ chút nào, nếu như có chủ quan xem nhẹ thì sẽ là kiếm củi ba năm đốt một giờ, ngươi tự giải quyết cho tốt!

Bên trong giọng nói của Tiêu Phong nghe có vẻ thản nhiên , nhưng lại mang theo vẻ nghiêm khắc chết người .

- Hạ chức nhất định sẽ không phụ sự coi trọng của Vương gia!

Phong Đằng trịnh trọng đáp

- Đứng lên đi, nói cho ta nghe về sự kiện ám sát lần này đi!

Tiêu Phong nhìn Phong Đằng hỏi. Giờ phút này toàn thân Phong Đằng dường như tràn đầy sự sùng Bái đối với Tiêu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook