Bí Mật Thiên Địa

Chương 20: lộn ngược Chu Thừa Vận

Snake

07/08/2019

Tỷ đấu giữa Tiêu Phong và Chu Thế Vận căn bản không có chút hồi hộp nào. Lực cảnh tầng 1 và Tinh cảnh đỉnh phong . Đây vốn là khoảng cách trời đất .

Trong mắt người của Đại Thiên tông thì Chu Thừa Vận cũng chỉ ỷ vào tu vi cao hơn mà vũ nhục Tiêu Phong mà thôi. Chỉ cần Tiêu Phong Thua là bọn hắn có thêm một đám người hầu kẻ hạ nên ai cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả này?

Chu Thừa Vận bị một quả nhỏ trên tay của Tiêu Phong bắn thành cái dạng này?

Việc này nếu như không tận mắt nhìn thấy thì mọi người nhất định sẽ không thể tin tưởng. Hơn nữa, cho dù trở lại tông môn để bẩm báo việc này thì cũng không thể có người tin tưởng bọn hắn.

Mọi người đều cảm thấy hoang đường và lo lắng không thôi. Nếu như Chu Thừa Vận cứ như thế mà chết đi thì phải làm thế nào đây? Làm sao nói rõ được với tông môn đây ? Không lẽ nói do cá cược giao tranh bị một quả nhỏ từ tay Tiêu Phong bắn tới dẫn đến thảm bại ?

Một quả nhỏ ? Ôi không...

Không chỉ có Chu Thừa Vận đang sủi bọt mép tím tái mà hầu như tất cả mọi người cũng đều nôn nóng đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi.

- Thắng thua đã rõ. Giao đồ của các người ra.

Triệu Đống liền không khách khí lên tiếng.

Thanh Mình trừng mắt ném túi trữ vật về phía Triệu Đông quát:

- Tiểu Nhân Vô Sỉ . Dùng ám khí có gì hay chứ

- Vương Gia chỉ Tuỳ tiện dùng một quả nhỏ đã khiến hắn thảm hại rồi . Có trách tự trách người của ngươi không biết tự lượng sức .

Phong Đằng cũng không nhịn mà nói .

- Láo xược ! Phải cho chúng biết tay...

- phàm nhân hỗn láo...

Cả đám nhao nhao rút kiếm.

- Nếu như không muốn hắn chết thì tránh ra!

Âm thanh Tiêu Phong đột nhiên truyền đến.

- Ách ?

Mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phong. Lúc này thần sắc của mọi người nhìn về Tiêu Phong vô cùng kinh dị. Chính là do hắn nên Chu Thừa Vận mới biến thành như vậy.

- Ngươi bằng lòng cứu Sư huynh?

Cả đám lo lắng nhìn về phía Tiêu Phong hỏi.



- Nếu như hắn là cháu tông chủ của tông môn phụ thân ta thì cứu hắn chính là nể mặt tông chủ!

Tiêu Phong thản nhiên nói. Sau này hắn còn phải đi vào tông môn này cho nên hắn cũng không muốn làm cho sự tình hiện tại trở thành xấu hơn! Việc sống chết của Chu Thừa Vận thì căn bản không là gì ở trong mắt Tiêu Phong.

- Vậy thì, Nhanh cứu cứu hắn a!

Cả đám hốt hoảng lao xao. Lúc trước làm ngơ nhưng bây giờ lại có ý khẩn cầu Tiêu Phong bọn hắn thật sự cảm thấy như tự lấy tay tát mặt. Nhưng không thể không quản việc sống chết của Chu Thừa Vận được.

- Triệu Đống thu lại đồ

- Tuân Lệnh !

Triệu Đống vội thu lại mấy túi trữ vật, đám sư huynh đệ nhìn tài sản của mình trắng trợn bị cướp đi . Nghiên răng nghiến lợi nhưng cũng không biết làm gì.

- Phong đằng!

- Có thần!

Phong Đằng kích động nói. Người của Tiên môn vừa rồi vô cùng cao cao tai thượng vậy mà bậy giờ rõ ràng lại cầu đến Vương gia rồi? Trong nhất thời không chỉ có đám quân sĩ giáp tím mà đến chính cả Phong Đằng thì trong mắt cũng hiện ra ánh sáng tràn đầy kích động không hề che giấu.

- Đưa hắn qua đây !

Tiêu Phong thản nhiên nói.

- Tuân lệnh vương gia !

Phong Đằng lập tức tiến đến. Đám cường giả nhìn chằm chằm vào Phong Đằng nhưng lại không thể không giao Chu Thừa Vận cho hắn được.

Chu Thừa Vận được mang đến gần chỗ Tiêu Phong , trong con mắt kinh hoàng của toàn bộ mọi người, lập tức nghe thấy tiếng “ báp”” Vang vọng, trên mặt Chu Thừa Vận đã xuất hiện một dấu bàn tay năm ngón đỏ hồng rất rõ ràng, có thể thấy rõ cái tát mặt này Tiêu Phong đã dùng lực lượng lớn thế nào.

Vài người xung quanh kích động hô lên :

- Ngươi ....ngươi...

Nhưng cũng không tiến tới , Chu Thừa Vận trúng cái Tát này mặt nổi lên một trận đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên Vang lên một chuỗi

“ báp báp báp “

Mấy cái tát liên tiếp khiến Chu Thừa Vận đau đớn hai mắt muốn lộ hồng quang, đám người xung quanh thì nhìn đến choáng váng.

- Chu Thừa Vận, hôm nay ngươi dám cư nhiên xúc phạm phụ mẫu ta, những cái tát này để răn đe ngươi , nhục mạ trưởng bối sẽ không có kết quả tốt .

Nói xong nhìn Phong Đằng không nhanh không chậm nói :

- Phong Đằng ! Lộn ngược Chu Thừa Vận xuống .



Phong Đằng hô to :

- Tuân Lệnh !

Phong Đằng mang theo kích động túm lấy hai chân Chu Thừa Vận. Người này vừa mới ở trong mắt hắn là cao cao tại thượng nha . rồi sao đó lộn ngược Chu Thừa Vận lên như con gà chết.

- Triệu Đống đánh mạnh vào sau lưng hắn!

Tiêu Phong lại nói.

- Tuân Lệnh !

Triệu Đống cũng hưng phấn tiến lên rồi lấy tay đánh một chưởng vào sau lương Chu Thừa Vận .

- Oành ! Oành!!!

Triệu Đống cũng không lưu tình. Tiểu tử này lại dám vu oan lão Hoàng gia, vũ nhục Vương gia cho nên Triệu Đống căn bản không cùng hắn khách khí.

- Ba!

Một quả nhỏ màu hồng dính đại lượng đờm bỗng nhiên bắn ra từ trong miệng Chu Thừa Vận.

- Hô! Hô! Hô!

Chu Thừa Vận liền có thể hít thở. Hắn cứ hút vào từng ngụm từng ngụm, nhưng mà toàn thân vẫn còn run rẩy cũng không có nhanh chóng chuyển biến tốt hơn. Toàn thân hắn vẫn như trước không có lực, hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục được.

- Sư huynh!

- sư huynh ngươi có sao ???

Cả đám cao thủ lập tức hô lớn.

- Ném cho bọn hắn!

Tiêu Phong nói.

- Vâng !

Phong Đằng tuân lệnh.

- Bịch!

Phong Đằng ném Chu Thừa Vận ra giống như một con gà chết. Cả đám cao thủ liền vội vàng tiếp lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook