Bí Mật Thiên Địa

Chương 11: đồ ăn không hài lòng !!

Snake

07/08/2019

Tiêu Phong nhớ lại một màn kiếp trước của mình trong lòng dâng lên mọi đau đớn xót xa. Hắn kiếp trước là một Đại Đế nổi danh khắp long hồn đại lục khi mới ba mươi tuổi. Là không ai không biết về Phương Đế Chi hắn . Nhưng vận mệnh khó nắm bắt có lẽ vì hắn có may mắn quá tốt làm ông trời cũng chán ghét. Vậy nên ông trời đã mở ra trò đùa chí mạng với hắn. Mọi chuyện đến quá đột ngột . Quá ngoài ý muốn. Thật sự không tưởng tượng nổi. Bạn tốt kết giao từ nhỏ lại là huynh trưởng của hiền thê đột ngột biến thành kẻ đâm vết chí mạng vào lòng hắn hạ chí độc lên hắn. Muốn đoạt xá cơ thể hắn. Giết hiền thê của hắn . Hận ... hận.... đau thương , bi thống, sát tâm . Nhưng lại không thể báo thù. Đủ các loại các loại xúc cảm trào dâng trong lòng , tưởng như một chiếc búa tạ, nặng nề từng hồi, từng hồi, đập vào đầu hắn.

Sau một hồi hắn tự thở dài rồi nhủ với chính mình :

- Trời xanh đã cho ta một cơ hội sống lại. Dù sao cũng chiếm cái thân thể này rồi. Thù cũng không thể báo ... vậy thì Phương Đế Chi ngày ấy cũng nên quên đi. Từ nay hắn Chính là Tiêu Phong . Từ nay sẽ sống với thân thể này. Với thân phận này. Vậy hắn sẽ sống thật tốt. Sẽ tạo dựng một đế chế của riêng hắn.

Tiêu Phong nắm chặt tay. Coi như cho mình một lời tuyên thệ.

Đúng lúc này một tiếng động vang lên vô cùng không đúng lúc.

- óc ...óc...ọc..ọc...

Tiêu Phong nhìn bụng mình cười khổ :

- Cảm giác này đói bụng sao ? Ài... Với cảnh giới lực cảnh tầng một Thì vốn chỉ làn một phàm nhân tầm thường là cảnh giới thấp nhất tất yếu là trực tiếp hấp thụ. Tức là phải dùng việc ăn thịt thật nhiều mới gia tăng được khí lực . Cái thân thể này thật là... chậc chậc...

Tiêu Phong bỏ lại tâm tư , tặc lưỡi một tiếng rồi vuốt vuốt nếp nhăn trên quần áo đứng dậy. Rồi chậm rãi mở cửa nhà trúc đi ra.

Bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ . Đại thái giám cùng hạ nhân đứng bên cửa vội hô :

- Bái kiến vương gia!

- Ta đói bụng rồi ! Chuẩn bị đồ ăn - Tiêu Phong thản nhiên nói.

- Tuân lệnh ! Đại thái giám lập tức đáp lại. Sau đó nhanh chóng triển khai mọi người bưng bàn sắp tiệc. Rất nhanh bưng lên từng món , từng món thức ăn.

Phong Đằng cũng lập tức tiến tới cúi mình :

- Bẩm vương gia ! Toàn bộ tịch thu được là ba trăm ngàn vạn lượng ngân phiếu . 500 vạn bạc trắng . Ba lọ Đan dược , 10 cờ trận cùng các loại áo giáp binh khí gần hai ngàn bộ ạ?!

Phong Đằng cung kính nói rồi quay ngang người để cho Tiêu Phong nhìn thấy các đồ vật mình vừa báo cáo.

- Mang ba lọ Đan dược và 10 lá cờ lên đây. - Tiêu Phong chậm rãi nói.



Phong liệt hô to

- Tuân lệnh - rồi cung kính dâng lên 3 lọ Đan dược và mười lá cờ trận. Tiêu phong mở nắp bình ngửi qua rồi thản nhiên nói :

- Hai bình này chính là tích cốc đan. Một hạt khiến cho bụng không đói một tháng. Một bình tử lộ hoàn chân đan chỉ cần không phải vết thương chí mạng dùng nó thì chỉ một đến hai ngày liền khỏi. Cũng chẳng phải thứ gì tốt .

Tích cốc Đan ? Đây không phải là vật cực kì xa sỉ của quân sĩ sao ? 1 viên thôi cả tháng không cần ăn. Phải biết rằng chiến đấu quan trọng vẫn là lương thảo. Nếu không cần lo lương thảo thì đội quân ấy sẽ thế nào a ?

Lại còn lộ hoàn chân đan lần đầu hắn nghe có loại Đan dược thần kì như thế . Một hai ngày liền khỏi vết thương. Má ơi ... chẳng phải nghịch thiên đó sao ???? kích động hơn là Vương Gia chỉ ngửi qua liền phân biệt được các loại Đan dược . Thật thần kì.

Có điều sao mà nghe trong giọng điệu Vương Gia không có chút nào quan tâm hết. Trong lòng Phong Đằng nghĩ ngợi

Tiêu Phong không để ý Phong Đằng tiếp tục lật xem các lá cờ .lại không nén được chau mày nói :

- Thiên tằm ti ? Một loại tài liệu tốt như vậy mà lại lãng phí thành loại vật phẩm thô thiển này...

Vật phẩm thô thiển từ miệng Tiêu Phong chính là bảo vật gia truyền nhiều đời của môn phái Vương Đạo Sĩ...nếu hắn nghe được những lời này dù có chết chắc cũng phải nhổm dậy vì tức mất.

Phong Đằng đứng một bên nhìn trong mắt cũng hiện ra vẻ hiếu kì . Mỗi một cái thuật ngữ từ Tiêu Phong nói ra khiến cho hắn vô cùng rung động . Tiêu Phong khẽ liếc Phong Đằng như đọc được tâm tư của hắn môi khẽ nhếch lên một chút ý cười.

- Vương gia! Đồ ăn đã chuẩn bị xong! Mời người dùng tiệc.

Đại thái giám cung kính nói

- Ừm! Thu dọn đi ! - Tiêu Phong phất tay cho Phong Đằng thu đồ . Còn hắn chậm rãi ngồi xuống.

Mọi người nhanh chóng đứng lui lại phía sau lưng . Trên bàn 20 món ăn đều là thịt. Tiêu Phong tương đối hài lòng . Hắn cầm Đua Ngọc lên rồi gắp thịt lên bắt đầu ăn.

Cắn một miếng thịt Tiêu Phong nhíu mày hỏi :

- Đây là thịt gì ?

- Bẩm vương gia đó là thịt thỏ mới săn được ạ .



Đại thái giám vội nói . Không phải Tiêu Phong không ăn được mà cơ bản thịt này không đủ thỏa mãn hắn.

Hắn lại tiếp tục gắp, Đại thái giám biết ý đứng bên cạnh giới thiệu : thịt ngỗng , thịt Nai....

- Chỉ có những thứ thịt này để ăn sao ???

Tiêu phong hỏi.

- Vương gia ! Đó là các loại thịt tốt nhất, tươi mới nhất mà chúng thần dâng lên người rồi .

Lão thái giám vội đáp

- Không có thịt yêu thú sao ?

Tiêu Phong lại hỏi . Hai mắt lão thái giám tròn xoe

- Yêu thú ? Dạ khởi bẩm Vương Gia. Yêu thú ... chúng ta không có thịt yêu thú để dùng ...

Tiêu Phong nghe nói liền trầm tư nói :

- Vậy toàn quân từ trước tới giờ đều ăn thịt bình thường ? Vậy thì tốc độ tu luyện hẳn rất chậm đi.

Tiêu Phong vừa nói chuyện. Đũa Ngọc trong tay cũng không dừng lại mà tiếp tục gắp . Từng miếng từng miếng hoá thành đạo khí lực . Bị tiêu phong hấp thu vào cơ thể .!cho đến khi cac món ăn đều bị ăn hết . Thì hắn mới buông đũa Ngọc xuống . Hạ nhân rất nhanh thu dọn đồ ăn. Đại thái giám cung kính dâng trà cho tiêu phong .

- Mọi người lui hết ra . Hai ngươi ở lại - Tiêu Phong nhìn Đại thái giám và Phong đằng ra lệnh .

Hạ nhân cùng những người khác vội lui chỉ còn lại ba người ở lại.

- Ngươi tên gì ? - Tiêu phong hỏi tới Đại thái giám.

- Thần Triệu Đống !

Đại thái giám cung kính đáp .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook