Bí Mật Thiên Địa

Chương 321: Cứ Thế Chiến Thắng

Snake

17/08/2019

Cổ Bách Sinh ngồi ở trên một cái ghế, đệ tử cung kính dâng lên nước trà.

Cổ Bách Sinh uống trà, hai mắt híp lại nhìn về phía Lý Chiêu Anh trên Đấu đài. Rồi lại Quay đầu, Cổ Bách Sinh nhìn Tiêu Phong cách đó không xa một hồi.

- Lý Chiêu Anh có thể bị nguy hiểm hay không?

Mộ Vân Khanh lo lắng nói.

- Ta thấy sự tự tin của nàng ấy ! nhưng cũng có chút lo lắng. Ít nhiều gì ở đây đều là cuờng giả, hàng thật giá thật.

Tiêu Phong Nhíu máy nói.

Mộ Vân Khanh gật đầu đồng tình :

- Ta cũng chung cảm giác đó.

Ở chỗ đấu đài.

Mọi tập trung vẫn đang nhìn về phía Lý Chiêu Anh ở trên đài.

Lý Chiêu Anh lạnh lùng nhìn phía dưới một vòng, nói:

- Người nhận thua không tính, những ai muốn đấu, cùng lên một lượt đi

- Mẹ nó, lại bị một Tiểu nha đầu coi thường?

- Nha đầu cuồng vọng, muốn chết!

- Hừ, trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống!

............

......

...

Nhất thời, một đám Hư cảnh có , thần cảnh có bước lên đấu đài. Tổng cộng năm mưoi ba ngưòi. Một đám nắm lấy binh khí của mình, đem Lý Chiêu Anh vây quanh ở trung tâm.

Mặc dù lấy nhiều khi ít, nhưng mà toàn bộ căn bản không dám khinh thường, mới vừa rồi, hai tên Hạ Hư cảnh thua trong chớp mắt chính là tấm gương.

- Xin lĩnh giáo !

- Xin lĩnh đuợc giáo !

- Xin chỉ giáo giáo !

Nhất thời nhiều tiếng hô vang lên Lý Chiêu Anh đưa tay đáp lễ lạnh nhạt buông một câu :

- Mời

Cơ hồ đồng thời, tất cả đông loạt lao về phía Lý Chiêu Anh.



Trong mắt Lý Chiêu Anh trở nên lạnh lẽo, chân bước tới một bước.

- Oanh!

Trên Đấu đài, trong nháy mắt bộc phát ra rất nhiều đao khí, kiếm khí và chuởng khí

Trăm vạn chuởng khí, giống như là từ dưới đất toát ra, phóng lên trời cao. Giống như là sông lớn nghịch thiên mà chảytrong nháy mắt làm cho nhiệt độ cả Thiên Thụ quảng trường tăng lên rất nhiều.

Ùng ùng!

Chuởng vụ cuồn cuộn ngút trời, trong nháy mắt đem toàn bộ ngưòi trong lôi đài vây ở bên trong.

Ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy thân ảnh ở bên trong, chỉ có thể nhìn được đao khí, kiếm khí ngập trời, phóng lên trời cao. Tung xuống đất

- Thật là khủng khiếp!

- Lý Chiêu Anh thật sự là Thần cảnh?

Bốn phía đều là vẻ kinh hãi.

-Hừ

Một tiếng này gầm nhẹ phát ra

Đấu trên đài một tiếng nổ vang, một đám thân ảnh trong mịt mù bắn ra rơi về bốn phuơng tám huớng, kim quang trên ngưòi biến mất ,trực tiếp mất đi quền thi đấu, Lý Chiêu Anh lẳng lặng đứng ở đấu giữa đài, quanh thân kim quang lấp lánh, thật giống như một vị Thần đang đứng quan sát chúng sanh.

Một đấu năm mưoi ba người ? khoa truơng quá ! quá khoa truơng đi

Đám Thanh Long liếc mắt nhìn nhau. Cùng nuốt khan một ngụm nuớc bọt.

- Lý Chiêu Anh Thắng !

Thuỷ Thiên Chính hô lên , chính bản thân cung cảm thấy bắt đầu mờ mịt.

Lý Chiêu Anh lần nữa thắng!

Lý Chiêu Anh nhìn về phía dưói lôi đài tiếp tục nói :

- Còn ai muốn đấu mời lên !

"Ta, nhận thua!" lập tức có ngưòi nói.

"Ta nhận thua! "

" ta nhận thua! "

" ta nhận thua!".........

Nhận thua thanh không dứt bên tai, lúc này, còn có ai dám hoài nghi Lý Chiêu Anh năng lực? Lúc trước chỉ là hai hư Cảnh. Hiện tại cả thần cảnh và hư cảnh là năm mưoi ba ngưòi tất cả.



Đấu? Đấu cái rắm a!

toàn bộ tu giả bên lôi đài tranh đoạt thiên sách, theo đạo lý, vốn là có đấu thượng mấy ngày mấy đêm, thậm chí hơn mười ngày, có thể giờ phút này, nhưng đảo mắt muốn kết thúc.

Từng đợt kim quang tụ hướng Lý Chiêu Anh, cơ hồ tất cả mọi người cam bái hạ phong.

Đảo mắt cuối cùng một bó kim quang trong nháy mắt bao phủ Lý Chiêu Anh.

Lý Chiêu Anh thắng, Thiên Thụ Đại Hội, Thiên Sách tranh đoạt, Lý Chiêu Anh lấy tốc độ nhanh nhất, đấu bại sở hữu tu giả.

Bầu trời khí vận vân hải trên, Thiên Sách đột nhiên một trận rung động. Thiên Sách lớn trăm trượng lắc lư kịch liệt bắn ra một đại luợng ánh sáng bao trùm lấy Lý Chiêu Anh một cổ khí thế khổng lồ phun mạnh mà ra. Những Tu giả đang ở gần đó nhất thời bị cổ khí thế này trùng kích mà liên tiếp lui về phía sau. Khí thế xông thẳng về phía Lý Chiêu Anh, mà Lý Chiêu Anh giống như là căn bản không có bị ảnh hưởng, Trong vầng ánh sang Lý Chiêu Anh tập trung lực luợng tinh thần hung ác bắn trả lại về phía thiên sách . sau một hồi rung động mãnh liệt

Thiên Sách lớn trăm trượng chậm rãi nhỏ đi, dần dần hóa thành quyển trục dài một thước rơi vào trong tay Lý Chiêu Anh, kim quang trên người Lý Chiêu Anh cũng toàn bộ tụ trên Thiên Sách!

- Hô!

Lý Chiêu Anh lật tay thu hồi Thiên Sách, nhìn xung quanh một lượt, bước xuống đấu đài đi về phía đám ngưòi Tiêu Phong. Mặc dù tranh đoạt Thiên Sách đã kết thúc, giờ phút này, Lý Chiêu Anh vẫn còn là tiêu điểm tại trên Thiên Thụ quảng trường.

Lý Chiêu Anh chậm rãi đi về phía Tiêu Phong.

Ánh mắt mọi người cũng chăm chú vào trên người Lý Chiêu Anh.

- Ta đã đoạt đuợc Thiên Sách, giao cho ngưoi bảo quản!

Lý Chiêu Anh hướng về phía Tiêu Phong nói.

Tiêu Phong lắc đầu:

- Không đuợc ! quốc gia của ta cũng có phần là của nàng. Chính nàng phải bảo quản thật tốt Thiên Sách giúp ta.

Lý Chiêu Anh gật đầu coi như đồng ý :

- Đến luợt ngưoi cũng đừng làm ta thất vọng.

Tiêu Phong cưòi cưòi cũng không nói thêm.

Mộ Vân Khanh nhìn Lý Chiêu Anh hai ngưòi giao nhau ánh mắt . Mộ Vân Khanh dơ 1 ngón tay cái thay cho lời khen ngợi về phía Lý Chiêu Anh. Cưòi tuoi như hoa.

Lý Chiêu Anh không cười đáp lễ nhưng ánh mắt thoáng chút vui vẻ.

- Lý Chiêu Anh và Tiêu Phong bọn họ …?

- Lý Chiêu Anh rốt cuộc là đệ tử của người nào mà bá đạo đến vậy a?

......

...

...

Bốn phía âm thanh nghị luận vang lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook