Bí Mật Thiên Địa

Chương 352: bốn ngưòi tự chiến đấu

Snake

22/10/2019

Trên thành lầu phái nam Minh Đô thành bỗng nhiên có một mũi tên bắn ra.

Vèo!

Tên bay tới ngọn núi phía xa.

Ầm!

Ngọn núi kia nổ tung, thật nhiều đã vụn sụp xuống, khoảng hai mươi bóng người bắn ra.

Hai mươi bóng người biến sắc mặt nói:

- Nguy rồi, chúng ta bị phát hiện!

Tất cả đều là do thám của Đại Vũ Thiên tông.

- Quân đội Đao Phi phát hiện ra chúng ta rồi?

Đám thám tử cố nén nỗi sợ, nói:

- bình tĩnh người của chúng ta sẽ mau chóng tới đây!

Đang lúc mọi người đè nén sợ hĩa thì chợt có người hét lên.

- Các ngươi nhìn kìa, Minh Đô thành nổi sương mù!

- Sương thật dày ta cảm giác như đó là một trận pháp.

Đám do thám tông môn suy đoán.

Một tên lạnh lùng cười nói:

- Hừ! Chúng có giả thần giả quỷ thì cũng sắp bị tiêu diệt rồi.

Mọi ngưòi cùng gật gù tán thành.

đột nhiên một ngưòi giật mình kêu lên:

- A, Cửa thành mở rồi…Đao Phi và Phong Đằng đang đi ra kìa.

Một đám sợ vỡ mật la lên:

- Hắn đến tìm chúng ta? Mau, tản ra chạy trốn!

Đám người hoảng loạn định tìm đuờng chạy trốn, chỉ thấy phía xa Phong Đằng và Đao Phi bay ra khỏi cửa thành, nhíu mày nhìn các hướng. Rồi như không để ý đến, truyền lệnh cho sáu mươi vạn đại quân đi ra.

Sáu mươi vạn đại quân đi ra, Phong Đằng và Đao Phi ra lệnh. Phút chốc sáu mươi vạn đại quân chia thành mười đường chạy mười hướng khác nhau.

Ầm ầm!

sáu mươi vạn đại quân đi rất nhanh, chớp mắt nhập vào núi rừng.

Một thám tử kinh kêu:

- Nguy rồi, Phong Đằng và Đao Phi Chia quân thành mười đường, chia nhau chạy trốn sao?

- Làm sao đây?

Một ngưòi nói:

- Chúng ta chia nhau bám theo, trên đường để lại ký hiệu, một người ở tại đây chờ tông chủ đến.

- Được!

Đám người vội vã chia nhau đi theo Mười đường đại quân trốn chạy.

Ước chừng một ngày sau, Hắc Vũ chân quân dẫn theo mười bốn vạn Khí cảnh rầm rộ xông tới bên ngoài Minh Đô thành.

Hắc Vũ chân quân biến sắc mặt nói:

- Ngươi nói cái gì? Phong Đằng và Đao Phi chia mười đường bỏ trốn?

Một thám tử Khí cảnh cung kính nói:

- Sư phụ, sự thật là vậy, nhưng chúng ta đã phái người bám theo, , tuyệt đối sẽ không lạc mất mười đường đại quân, trên đường đi có để lại ký hiệu đặc biểt của chúng ta.

Hắc Vũ chân quân nhìn Minh Đô thành phía xa tràn ngập sương mù, không cam lòng.

Hắc Vũ chân quân ra lệnh liều mạng:

- Binh chia mười đường? Các vị, cho dù Phong Đằng và Đao Phi chia binh làm mười đường thì đại quân Phong Đằng và Đao Phi chỉ có con đường chết. Vì báo thù cho các tông, tất cả chúng ta cũng chia thành mười đường. Không chừa một tên đại quân Phong Đằng và Đao Phi, tru sát toàn bộ!

Các chưởng môn rống lên:

- Tuân lệnh!

Hắc Vũ chân quân nói:

- Người thông hiểu ký hiệu hãy dẫn đường!

Đám do thám lên tiếng:

- Tuân lệnh!

Ầm!

Đoàn quân của các tong môn cũng chia binh mười đường, cứ thế họ đến Minh Đô thành nhưng không vào trong.

Nếu biết Tiêu Phong và các phi còn ở bên trong thì chắc Hắc Vũ chân quân đã đấm ngực giậm chân, hối tiếc không kịp.

sau một ngày ráo riết truy đuổi, Đao Phi cùng Phong Đằng lại dẫn dắt đội quân một đường lại trở về Minh Đô thành.

Một tướng lĩnh hét to:



- Mở cửa thành, vào thành!

Đội Quân nhanh chóng vào thành , lúc này Minh Đô thành tràn đầy sương mù.

Ngoài Minh Đô thành, trong rừng cây vô số tu giả nhanh chóng bay ra.

Đây chính là một đường binh mà Hắc Vũ chân quân đã chia.

- Trương chưởng môn,tại sao chúng ta lại vòng trở về?

- Vương chưởng môn, phân binh đó đã vào Minh Đô thành, hiện tại nên làm gì?

- Sợ cái gì? Chúng ta có một vạn bốn ngàn Khí cảnh, còn có Hư cảnh, đủ diệt sạch sáu mươi vạn đại quân. Bây giờ chỉ có sáu vạn đại quân, có gì phải sợ? Bọn họ chết chắc rồi, nếu đã trốn về đây thì đừng tên nào mơ đi được!

- Đúng vậy. Đi, vào trong!

Đám chưởng môn ôm tự tin xông vào Minh Đô thành tràn ngập sương mù.

Lại qua nửa ngày, bên ngoài Minh Đô thành, cửa thành phía đông, lại một quân đoàn chạy trốn trở về.

Phân quân này có một phần bị thương, phía sau là nhiều Khí cảnh truy sát, họ nguy hiểm kịp trốn vào trong thành.

Một chưởng môn hưng phấn nói:

- Ha ha ha ha! Rốt cuộc đuổi tới, thiếu chút mất dấu họ. Bây giờ trốn trở về? Đừng mơ có tên nào sống sót. Chúng ta cùng nhau vào thành!

- Tuân lệnh!



đám cao thủ các tong môn từ cửa đông xông vào Minh Đô thành đầy sương mù.

- Sương dày thật.

- Người đâu rồi?

- Chưởng môn, không thấy rõ, đại trận trong thành hơi lạ.

...............

......

...

Đám người có chút do dự, bao gồm chưởng môn đều chần chừ.

Một cường giả Hư cảnh phát hiện tung tích quân đội, kêu lên:

- Ở bên kia, bọn họ ở bên kia!

Một chưởng môn lạnh lùng quát:

- Yên tâm có trương trưởng lão ở, cho dù có mai phục thì Trương trưởng lão cũng có thể phá kết giới của thành này. Mau đuổi theo bọn họ!

Bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Đuổi theo? Vào đây rồi còn muốn truy đuổi?

Mọi người nét mặt sa sầm nói:

- A?

Bỗng có một người kinh kêu:

- A, máu!

Đất dưới chân mọi người bỗng tràn ngập máu tươi, khoảnh khắc mặt đất như biến thành huyết trì. Sương mù xung quanh chậm rãi tán đi, mọi người trông thấy kẻ phát ra thanh âm vừa rồi.

Một người giật mình kêu lên:

- Tiêu Phong?

- Sao lại là hắn? Sao hắn lại ở đây ???

Đám tu giả kinh sợ nhìn Tiêu Phong.

Chỉ thấy mặt đất bị máu phủ lênn hư là huyết hải. Tiêu Phong đứng trên huyết hải, mái tóc đỏ dài tới eo, con ngươi biến đỏ ngầu, khóe môi lộ nụ cười tà. Hai bên là Mộ Vân Khanh và Lý Chiêu Anh trên đài cao cao còn Thuỷ Dung Dung cùng phượng cầm đỏ thắm.

- Không ở Việt Kinh hắn không có kim long khí vận bảo hộ. chỉ là một khí cảnh nho nhỏ… không có gì đáng sợ.

- Tiêu Phong chết thì Đại Việt sẽ bị hủy! Mau giết hắn.

- Ha ha ha ha! Tiêu Phong, không ngờ ngươi tự đến chịu chết, ha ha ha!

.........

......

...

Đám cường giả cực kỳ hưng phấn, hô hét.

Vạn kiếm cùng phát, đám tu giả Khí cảnh xuất kiếm. Uy lực vạn kiếm cực kỳ mạnh mẽ.

Ầm!

Mọi người hưng phấn xung phong lao hướng Tiêu Phong.

Tiêu Phong cùng chúng phi kề vai chiến đấu, Lý Chiêu Anh hung hãn vung đao chém tới

Chưởng môn kia bỗng thất thanh kinh kêu:

- Trưởng lão, cẩn thận!



Đáng tiếc, đã muộn, Lý Chiêu Anh đã vọt tới trước mặt cường giả Hư cảnh kia.

Ầm!

một đao chém tới. thiên địa oanh sắc.

Cường giả hạ Hư cảnh kinh kêu:

- A!

Ầm ầm!

Chớp mắt cường giả Hư cảnh bị chém thành hai nửa

Các tu giả biến sắc mặt.

Một chưởng môn giật mình kêu lên:

- Ngươi...!

Bên này Tiêu Phong ngoái đầu lại, cười tà nhìn chưởng môn kia. Ngọc Đế kiếm nhanh chóng vung lên, kiếm khí vô tận bùng phát.

Tiêu Phong lạnh lùng cười nói:

- Hãy hưởng thụ Ngọc Đế Kiếm của trẫm đi!

Grao!!!

Ầm ầm!

Ngọc Đế kiếm như bão tố quét hướng đám cường giả.

- A!

- Không thể nào!

- Cứu mạng!

.........

Ầm!

Vô số huyết kiếm tận trời lan hướng bọn chưởng môn và tu giả, trên bầu trời rơi xuống kiếm vũ đỏ máu tẩy rửa mọi thứ.

Ầm ầm!

Thuỷ Dung Dung cũng tạo thành sông âm thanh bất giác rât nhiều kẻ thất khiếu chảy máu mà chết do song âm trùng kích.

Mộ Vân Khanh cũng hung hãn không kém, chưởng lực vung lên cuốn theo không biết bao nhiêu tên ở gần huơng tiêu ngọc vẫn.

Hiện tại trận chiến thảm sát như tu la địa ngục, khắp nơi là tiếng la hét kêu gào, Tiêu Phong cùng tam phi như mấy con quỷ điên cuống chém giết. Vô cùng đồ sộ, nhưng kinh khủng hơn ở chỗ hễ ai bị giết là máu sẽ bị Ngọc Đế kiếm hút đi biến thành cái thây khô rơi xuống mặt đất, Ngọc Đế kiếm chia ra một phần rót lực lượng vào trong cơ thể của Tiêu Phong.

Ầm!

Tiêu Phong hưng phấn cuồng cười:

- Khí cảnh đệ thất trọng? Trẫm thích loại cảm giác này, a ha ha ha ha!

Sử dụng siêu cấp thần thông, tính cách của Tiêu Phong càng cuồng ngạo hơn.

Đám chưởng môn kinh hoàng nói:

- Không, mau phá trận ra ngoài!

Lý Chiêu Anh hưng phấn cười to nói:

- Đám người các ngươi vĩnh viễn đừng mơ trốn thoát. Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng đi, ha ha ha ha ha!

Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!

Thây ngã khắp nơi, khủng bố tập sát, chỉ gần ba canh giờ, chỉ ba canh giờ, chưởng môn cuối cùng ôm nỗi không cam lòng cứ thế chết đi.

Ầm!

Chiến truờng dừng lại, xung quanh hồi phục bình thường, chỉ để lại một đống cái xác không có máu.

Tiêu Phong cùng tam phi đứng trước núi thây.

Đám tướng sĩ phấn khích kêu gào nói:

- Hoàng thuợng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Tiêu Phong quát:

- Dọn dẹp nhanh đống xác này, tiếp tục chờ đội ngũ khác tới!

- Tuân lệnh!

Đại quân nhanh chóng khiêng xác đi.

Tiêu Phong và tam phi di chuyển xuống tới cửa bắc, vì theo tính toán cửa bắc sẽ lại có một đoàn dẫn dụ bọn tu giả tong môn vào trong thành.

Vèo!

Tiêu Phong rời đi, để lại một đám tướng sĩ rung động.

- Hoàng Thuợng và tam phi quá lợi hại!

- Những người này đều là Khí cảnh,, còn có nhiều Thần cảnh, thậm chí là Hư cảnh?

- Quá Kinh khủng ! ta còn tưởng là mơ…

- Thậm chí chúng ta chỉ ngồi xem, chỉ có bốn ngưòi chiến đấu… trời ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook