Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Phù Thủy - Phần 2
Ngã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 19: NGÃ

Hinata mệt mỏi thức giấc. Hình ảnh đầu tiên mà Hinata nhìn thấy khi mở mắt ra chính là một khuôn mặt, gần, rất gần. Hinata giật nảy người, đứng bật dậy ngay tức khắc, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt tột độ.

Toshiro thấy phản ứng này của Hinata thì có chút bối rối, cũng vội vã đứng bật dậy, nở nụ cười gượng gạo:

- Xin... xin lỗi vì đã làm em thức giấc.

Hinata vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không tự chủ mà bước lùi về sau vào bước mới lên tiếng:

- Anh... Anh... Tại sao...

Toshiro hiểu ý Hinata muốn nói gì, mỉm cười:

- Anh đến đây học. Học xong quyết định tìm một góc để đánh một giấc cho qua buổi trưa nhàm chán nhưng... không ngờ lại bắt gặp em đang ngủ ở đây. Anh... có chút tò mò... cho nên...

Sợ Hinata hiểu lầm, Toshiro lên tiếng giải thích:

- Anh... anh chỉ ngắm em ngủ thôi. Em ngủ... trông rất yên bình... rất nhẹ nhàng, khiến anh... không thể rời mắt nên...

Hinata dường như chẳng quan tâm đến câu nói của Toshiro mà vẻ mặt có chút biến sắc hỏi lại:

- Trưa rồi?

Toshiro khá ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng gật đầu đáp lời Hinata:

- Phải.... Đã trưa rồi.

Mặt Hinata trở nên vô cùng khó coi. Không đợi Toshiro lên tiếng hay có thêm bất kì phản ứng gì, Hinata vội vã cầm lấy quyển sách trên bàn, chạy lao ra ngoài nhanh như tên bắn.

Toshiro vẫn còn sững người tại chỗ, một lúc sau mới kịp định thần vội vã chạy theo Hinata hy vọng đuổi kịp. Toshiro không ngừng gọi với theo:

- Này... Em đi đâu vậy??? Này...

Thế nhưng cái bóng dáng nhỏ bé ấy lại vô cùng nhảnh nhảu, thoắt cái đã biến đâu khuất dạng. Toshiro bất lực nhìn thư viện rộng lớn, đứng lặng tại chỗ lắc đầu ngán ngẩm thở dài:

- Thật là... Vẫn chưa biết được tên cô ấy.

Còn về phần Hinata.

Hinata chạy vội đến gian sách phép thuật, đặt lại quyển sách của mình về vị trí cũ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện, trở về lại kí túc xá. Miệng Hinata không ngừng lẩm bẩm:

- Chết rồi... chết rồi. Mình còn không về... chắc chắn... anh Ray sẽ không để yên. Lần sau... sẽ không được ra ngoài nữa mất.

Hinata trong lòng nơm nớp lo sợ, cứ thế dùng hết sức mình để chạy. Lúc này, Hinata thầm ước, giá như mình dùng được phép thuật, hay nói đúng hơn là chỉ cần dùng được phép dịch chuyển thôi, như vậy... thật sự là tốt biết mấy.

Rầm.

Vì mãi cắm đầu chạy, không kịp chú ý xung quanh mà Hinata đã va vào một người khiến cả Hinata và người đó đều ngã xuống đất. Bàn tay Hinata chống xuống đất để giữ thẳng bằng vô tình va phải một hòn đá sắc nhọn khiến lòng bàn tay bị xước một đường dài và khá sâu, máu bắt đầu chảy ra.

Thế nhưng Hinata không quan tâm, người mà Hinata lo lắng bây giờ chính là người đã bị Hinata va phải.

Vội vã đứng dậy, Hinata lập tức lên tiếng gấp gáp:

- Xin lỗi. Xin lỗi. Do tôi đi đứng không cẩn thận làm cậu bị ngã, cậu... cậu không sao chứ???

Người vừa nãy bị Hinata va phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hinata đưa bàn tay chỉ bị xây xát nhẹ của mình ra toang đỡ cô gái kia đứng dậy thì một cánh tay khác đã chen vào, gạt phắt cánh tay của Hinata ra, giọng nói lạnh lẽo có phần giận dữ vang lên:

- Cậu không có mắt sao?

Rồi, người đó cúi người đỡ cô gái đang ngã dưới đất đứng dậy, quan sát cô gái thật kĩ. Kiểm tra không có thương tích gì, người đó mới thở phào lên tiếng:

- Cũng may em không bị thương gì cả. Nhưng... em có sao không Haruko? Có thấy đau không?

Haruko mỉm cười lắc đầu:

- Em hết đau rồi. Chỉ là... va chạm nhẹ thôi mà anh Yuu.

Yuu gật đầu rồi đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hinata:

- Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả??? Đi đứng kiểu gì mà lại làm ngã người khác vậy?

Hinata nhìn đôi mắt sắc bén đầy lạnh lùng của Yuu hướng về mình, trong lòng có chút buồn bã, hụt hẫng. Trước giờ, đây là lần đầu tiên Hinata thấy ánh mắt lạnh đến vậy từ Yuu dành cho cô.

Bỏ suy nghĩ của bản thân qua một bên, Hinata cuối đầu, cố gắng che giấu bàn tay đang chảy máu không ngừng của mình:

- Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi.

Haruko nhìn Hinata rồi nhìn sang Yuu, mỉm cười:

- Anh à, em đói rồi. Cả buổi sáng đi chơi tiêu hao nhiều năng lượng thật đấy. Giờ em muốn đi ăn thôi.

Yuu nhìn Haruko gật đầu:

- Được rồi, đi thôi.

Nói rồi, Haruko tươi cười vui vẻ khoác tay Yuu cả hai cùng bước đi, đi ngang qua Hinata. Có chút hụt hẫng nhưng Hinata chẳng còn quan tâm nữa, việc quan trọng là phải về thật nhanh trước khi anh trai Hinata giận dữ.

Yuu bước đi cùng Haruko nhưng cũng không quên quay đầu nhìn lại phía sau, nơi Hinata đang đứng.

Lúc này, Yuu mới nhận ra vấn đề và bắt đầu thấy tự trách bản thân, cảm thấy vừa nãy bản thân thật quá đáng, bản thân đã làm không đúng. Yuu quay sang nhìn Haruko:

- Em đi trước đi, anh sẽ đến sau.

- Nhưng...

Haruko chưa nói hết câu thì Yuu đã nhanh chóng rút tay ra khỏi cánh tay đang khoác chặt lấy mình của Haruko rồi chạy lại phía Hinata.

Haruko dõi mắt nhìn theo. Trong một khoảnh khắc, rất ngắn, rất nhanh, thái độ của Haruko có sự thay đổi nhưng rồi Haruko nhanh chóng quay người, cứ thế bước đi tiếp.

Hinata đang bước đi tiếp thì một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay Hinata, kéo giật Hinata về phía sau khiến Hinata không khỏi "a" lên vì bất ngờ. Yuu kéo Hinata đến một góc vườn rồi ngồi xuống.

Hinata khó hiểu trước thái độ này của Yuu.

Yuu nhìn Hinata, ánh mắt vẫn chứa sự lạnh lùng nhưng Hinata đã cảm nhận được một chút ấm áp trong đó, có cả... một chút quan tâm. Yuu kéo cánh tay bị Hinata giấu phía sau khiến Hinata cảm thấy đau, "a" lên. Hình như biểu cảm khi nãy của Hinata đã khiến Yuu xót xa, lực giữ cánh tay Hinata cũng nhẹ hẳn đi. Yuu lên tiếng:

- Bị thương sao không nói?

Hinata nhìn Yuu khó hiểu:

- Tại sao phải nói?

Yuu ngẩng người. Cậu tự cười chính bản thân mình. Phải rồi nhỉ, vừa nãy, Yuu lạnh lùng như vậy, hung dữ với Hinata như vậy, lại không ngừng trách móc Hinata vậy thì tại sao Hinata phải nói cho cậu biết là Hinata bị thương kia chứ.

Yuu dịu giọng, xót xa nhìn lòng bàn tay đầy máu của Hinata:

- Đau không?

Hinata nhìn bàn tay mình, suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Yuu thở dài:

- Lên phòng y tế băng bó, máu chảy nhiều quá.

Nghe đến đây, Hinata mỉm cười:

- Không cần.

Yuu liếc mắt nhìn Hinata:

- Đã nhỏ bé, yếu đuối như vậy mà bị thương còn không lo. Muốn để mất máu đến chết hay sao?

Hinata cười tít mắt, giọng nói vô cùng đáng yêu:

- Vết thương này không sao đâu, một chút là xong.

Yuu khó hiểu nhìn Hinata.

Hinata ngồi xuống cạnh Yuu, nhìn Yuu với ánh mắt vui vẻ:

- Cậu không nhớ lúc tập kiếm với cậu bị thương, tớ đã nói gì sao?

Yuu ngẩng người, nhớ lại lúc đó. Không đợi Yuu lên tiếng, Hinata đã nói vào:

- Tớ cái gì cũng kém nhưng trị thương thì cũng không tệ đâu.

Nói rồi, Hinata đưa tay đặt lên bàn tay đang bị thương của mình, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rời cành. Mái tóc bạch kim cũng nhẹ nhàng chuyển động theo làn gió. Mái tóc bạch kim của Hinata ánh lên thứ ánh sáng nhẹ kì lạ, huyền ảo. Yuu nhìn chằm chằm vào Hinata. Quả thực lúc này, trông Hinata... còn xinh đẹp hơn thường ngày khiến Yuu không thể rơi mắt.

Rất nhanh sau đó, đôi môi mọng đỏ nhỏ xinh khẽ kéo lên, tạo thành một nụ cười. Hinata mở mắt tinh nghịch nhìn bàn tay mình rồi nhìn sang Yuu:

- Cậu thấy không, lành lặn như cũ rồi này.

Lúc này Yuu mới giật mình, thu hồi ánh mắt chăm chú nhìn Hinata, chuyển hướng sang bàn tay Hinata, giọng nói ấp úng, có phần gượng gạo:

- Ừ... ừ.

Hinata nhìn Yuu chằm chằm:

- Ừ gì chứ. Tay tớ lành rồi.

Yuu lúc này mới thực sự nghe thấy những lời Hinata nói, ánh mắt chăm chú vào lòng bàn tay Hinata. Đúng là vậy thật. Tuy vết máu vẫn còn sót lại nhưng vết thương trên tay Hinât đã lành lặn hẳn, hệt như chưa từng bị bất kì thương tích nào.

Yuu bất ngờ trước khả năng này của Hinata, toang quay sang nói gì đó với Hinata thì cô nàng đã đứng bật dậy, dáng vẻ vội vã:

- Nãy giờ làm tớ quên mất. Tớ phải đi rồi.

Nói rồi, Hinata giật bàn tay ra khỏi tay Yuu, chạy vội. Yuu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn chạy khuất sau những cành cây, ngẩng người một lúc lâu.

Phía sau một cành cây, Toshiro đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra. Tựa người vào cành cây, Toshiro đặt một tay lên trán, nhắm mắt, khẽ mỉm cười:

- Em... rất thú vị đấy. Và... thực sự rất đẹp.

Hinata chạy vội, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Cũng đã gần đến kí túc xá, Hinata chợt khựng người lại, vẻ mặt khó coi:

- Chết rồi. Nếu thấy máu... anh Ray chắc chắn sẽ...

Nhìn lòng bàn tay của mình, Hinata còn chưa biết giải quyết thế nào thì phát hiện gần kí túc xá có một nơi để rửa tay. Hinata chạy vội đến nơi đó, rửa sạch sẽ vết máu trên tay mình. Kiểm tra cẩn thận, chắc chắn không còn sót một giọt máu hay để lại bất kì manh mối nào về việc mình đã từng bị thương rồi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm bước trở về phòng.

Hinata vừa mở cửa, vừa vui vẻ reo vang:

- Anh Ray à, em về rồi đây!!!

Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến Hinata không khỏi mỉm cười tít mắt. Ray từ nhà bếp bước ra, trên người còn đeo tạp dề:

- Khá đúng giờ đấy. Nếu về trễ một chút nữa thôi thì chắc chắn em phải nhận lấy hậu quả vì làm anh lo lắng đấy.

Hinata cười xuề xòa, gãi đầu bối rối rồi đóng cửa lại, tung tăng chạy đến bên anh trai mình, khoác tay Ray:

- Anh xem, Hinata có ngoan không này. Về rất đúng giờ, rất biết giữ lời phải không?

Ánh mắt Ray nhìn cô em gái đáng yêu của mình, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Ray xoa đầu em gái rồi dịu dàng:

- Đúng vậy, Hinata lúc nào cũng ngoan cả. Thức ăn cũng vừa xong đấy, chúng ta mau vào ăn trưa thôi nào.

- Vâng.

Hinata mỉm cười tinh nghịch:

- Em cũng đói lắm rồi đây này. Mà anh Ray tài thật nhé, cái gì cũng giỏi cả, nấu ăn cũng cực kì ngon nữa!!!

Ray búng nhẹ trán Hinata:

- Em rất giỏi nịnh nọt đấy. Em thử nghĩ xem, nếu anh không biết nấu ăn thì con sâu lười như em có chịu vào bếp làm thức ăn không hay lại bỏ đói bản thân?

Hinata ái ngại mỉm cười. Ray thở dài:

- Chính vì sâu lười như em không biết nấu ăn lại còn chẳng có hứng thú với việc nấu ăn nên anh mới phải vào bếp đây này.

Hinata ôm chầm lấy anh trai:

- Anh Ray là số một mà.

Ray vuốt ve mái tóc bạch kim của Hinata, lên tiếng:

- Chắc chẳng ai thèm rước em về làm vợ đâu.

Hinata nghe lời này lập tức buông anh trai ra, le lưỡi trêu đùa:

- Anh làm như tảng băng ngàn năm như anh sẽ rước được vợ ấy. Mà em sẽ không lấy chồng đâu, em sẽ ở với anh Ray, chỉ sống chung với mỗi anh Ray mà thôi. Còn anh Ray nữa nhé, anh Ray nhất định không được...

Hinata chưa nói hết câu thì Ray đã kéo tay Hinata vào bàn ăn, đồng thời lên tiếng:

- Đợi Hinata tìm được tình yêu đích thực của mình thì anh mới tìm cho bản thân một hạnh phúc. Chưa đến lúc đó thì anh chỉ có mỗi Hinata thôi.

Hinata ngồi vào bàn ăn, nghe những lời của anh trai cảm thấy vô cùng mát lòng, không thể ngừng mỉm cười sung sướng:

- Yêu anh nhất!!!

Rồi cả hai anh em cùng nhau tận hưởng bữa trưa.

=============================ENDCHAP19=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Avatar
Naruhi Waru Anio21:10 22/10/2016
kết chưa để fan đọc nào!? #từng_là_fan_của_truyện_này_và_bây_giờ_cũng_thế
Avatar
Dâutây bướngbỉnh14:03 23/03/2016
hay lắm ạ cho chap mới nhanh nha
Avatar
Naruhi Anio13:01 26/01/2016
Hay vãi l. Ko hổ danh là bí mật phù thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK