Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Phù Thủy - Phần 2
Hinata... Ghen

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 14: HINATA... GHEN

Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Tính đến hôm nay cũng đã mấy ngày Hinata và Ray rời xa gia đình của mình rồi. Ở Witchard vui thì vui thật, cũng có rất nhiều điều thú vị nhưng... Hinata vẫn luôn cảm thấy nhớ nhà. Nhớ cả cha và mẹ của mình.

Con đường đến lớp hôm nay, Hinata cảm thấy... rất lạ. Chẳng hiểu sao hôm nay có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hinata và Ray, những người đó... còn bàn tán gì đó, Hinata không nghe rõ được. Nhìn sang anh trai mình, Ray vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm - lạnh lùng.

Hinata tự cho mình là đã suy nghĩ quá nhiều, bỏ qua mọi suy nghĩ, cứ thế lên lớp như mọi ngày.

Từng bước về lại chỗ ngồi của mình, ngang qua bàn của Green, Hinata không quên đưa tay chào, kèm theo một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Green khá ngơ ngác trước nụ cười đó nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lại. Hinata và Ray về đến chỗ ngồi của mình. Hinata sững người, không thốt nỗi lời nào mà chỉ ngơ ngác quay sang nhìn ông anh vô cảm của mình. Trong khi đó, Ray chỉ khẽ nhíu mày. Hinata mãi mới bình tĩnh lại được, chỉ tay về đống hỗn độn trên bàn, lắp bắp:

- Cái... cái gì thế này???

Yuu chú tâm vào quyển sách trên tay, lúc này mới lên tiếng:

- Ray trở thành thần tượng rồi.

Hinata càng thêm khó hiểu. Green lúc này ái ngại đến đứng cạnh Hinata, đặt tay lên vai Hinata giải thích:

- Cậu... nhìn ra ngoài đi.

Hinata theo lời Green, đưa mắt nhìn ra. Thảng thốt, bất ngờ,... đó là những từ để chỉ trạng thái của Hinata lúc này.

Không thể tin được, phía ngoài cửa lớp có rất nhiều nữ sinh đang đứng, cả cửa sổ cũng đông nghịt. Tất cả đều đưa đôi mắt ngưỡng mộ, đầy tình tứ nhìn về phía Hinata, hay nói đúng hơn là về phía anh trai cô, Ray.

Green lúc này mới nói tiếp:

- Những món quà mà cậu thấy trên bàn đây... là của những nữ sinh kia... tặng cho Ray đấy, Hinata.

Rồi ngay sau đó, đám nữ sinh đột ngột tách ra. Một cô bé có ngoại hình đáng yêu, mái tóc hoe vàng uốn lọn ngang vai, trông cô bé này có vẻ nhỏ tuổi hơn Ray và Hinata một, hai tuổi. Cô bé cầm trên tay một hộp quà vô cùng xin xắn, có đính một chiếc nơ hồng nhỏ và kèm theo món quà là một bức thư được phong kín, trông rất đáng yêu.

Cô bé bẽn lẽn, bước từng bước uyển chuyển đến gần Ray và Hinata. Rồi, quay sang nhìn Hinata, cô bé cười:

- Chị... có thể đứng tránh ra... một chút không?

Hinata nhíu mày. Nụ cười này... sao Hinata thấy... không thân thiện chút nào. Nhưng Hinata vẫn lùi về sau hai bước, nhường chỗ cho cô bé với khuôn mặt thiên thần. Cô bé tiến lại gần, nhoẻn miệng cười với Ray, đưa hộp quả nhỏ cùng bức thư về phía Ray, má thoáng ửng hồng:

- Em... tặng anh. Em... em... rất thích anh.

Đám nữ sinh bên ngoài trầm trồ, có vài ánh mắt không cam tâm nhìn về phía Ray cùng cô bé xinh xắn.

Cô bé đưa ánh mắt mong chờ về phía Ray, trong khi Ray vẫn vô cảm.

"Không chịu đựng được nữa rồi. Thật không thể chịu được!!!" - Hinata thầm nghĩ, liếc nhìn anh trai mình, khuôn mặt đen lại, ngùn ngụt sát khi. Rồi... không nói không rằng, Hinata dậm mạnh chân, bước đi ra khỏi lớp, vô cùng tức giận và vô cùng khó chịu.

Yuu từ đầu đã chẳng thèm để tâm nhưng khi thấy Hinata giận dữ bước ra khỏi lớp, trong lòng Yuu có chút gì đó chua xót nhưng... cũng có cảm giác... vui vui. Gấp quyển sách xuống bàn, Yuu kéo chiếc mũ áo choàng trùm lên đầu rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Green ngơ ngác nhìn theo bóng Hinata bỏ đi, chẳng lẽ... Hinata... đang ghen sao???

Ray thấy Hinata giận dữ bỏ đi như vậy, trong lòng như có cơn bão lớn ập đến, sự giá lạnh càng lúc càng tăng lên. Cô bé tóc vàng đáng yêu cảm nhận được không khí xung quanh giảm xuống rất đột ngột cũng có chút lo sợ nhưng vẫn cố giữ nụ cười thiên thần trên môi.

Ray liếc mắt nhìn cô bé rồi lại liếc nhìn sang đống quà đang chất đầy bàn, hàn khí mỗi lúc một tăng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ray đưa một tay lên, không khí như ngưng đọng hẳn lại, cô bé tóc vàng vui như mở cờ trong lòng. Vậy là... Ray sắp nhận quà của cô bé rồi, Ray... sắp chấp nhận tấm lòng của cô bé rồi.

Thế nhưng... hoàn toàn không phải vậy.

Ray búng tay một cái. Tất cả những hộp quà, những lá thư trên bàn ngập chìm trong lửa, tất cả đều cháy rụi. Không chỉ vậy, món quà cô bé tóc vàng đang cầm trên tay cũng bị bắt lửa. Cô bé giật mình, làm rơi món quà xuống đất và rất nhanh chóng, món quà cũng hóa thành tro bụi.

Hết thảy mọi người đều sững sờ, không thể tin được vào mắt mình.

Ray lạnh lùng bước đi, qua khỏi mặt cô bé. Trước cửa lớp, một đám nữ sinh đứng chật kín cả, Ray nhíu mày, giọng lạnh như băng tuyết ngàn năm:

- Tránh ra.

Tất cả không hẹn mà cùng nhau nhường đường cho Ray. Thực sự... Ray... quá lạnh lùng... quá đáng sợ.

Đi được vài bước, Ray đột ngột dừng bước nhưng không quay đầu mà lạnh lùng nói:

- Đừng làm những trò như hôm nay... nếu các người không muốn chết sớm.

Câu nói lạnh lùng, mang đậm chất đe dọa khiến người nghe không khỏi đe dọa. Chàng trai tóc tím này... không phải đáng sợ mà phải nói là... quá đáng sợ.

Rôi, Ray lạnh lùng bước đi tiếp, miệng lẩm bẩm:

- Hinata ngốc này... em chạy đi đâu mất rồi??? Tốt nhất em không xảy ra chuyện gì, nếu không... chắc chắn anh sẽ giải quyết tận gốc cái đám con gái phiền phức mới làm em hiểu lầm này.

Ray đi chưa được bao xa thì trước cửa lớp Ray, xuất hiện một cô gái tóc xanh. Cô gái này không ai khác chính là Nyoko.

Hôm nay, vừa đến lớp, Nyoko đã nghe tin rằng sau chuyện Ray đánh bại được anh trai cô là hoàng tử Yuu thì Ray đã trở nên vô cùng nổi tiếng, lại cộng thêm vẻ đẹp hoàn hảo của Ray thì... Ray đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nyoko lại còn nghe được rằng rất nhiều nữ phù thủy của Witchard ngưỡng mộ Ray mà tặng cho Ray vô số quà làm quen, lại còn có người... viết thư tình gửi Ray nữa cơ.

Nghe đến đây, Nyoko đột nhiên nổi trận lôi đình, giận dữ vô cùng, vội vã chạy đến lớp của Ray xem xét tình hình, để xem mức độ đào hoa của Ray đã lên tới mức nào rồi.

Thế nhưng, vừa tới nơi Nyoko đã không thấy bóng dáng Ray đâu cả, cả anh trai của cô - Yuu - cũng chẳng thấy đâu mà trong lớp chỉ có một cô bé tóc vàng đang gục mặt xuống bàn, khóc nức nở. Nyoko thầm nghĩ: "Nhóc con này... chắc chắn là bị tên tóc tím kiêu ngạo, lạnh như băng kia từ chối rồi", rồi, Nyoko đột nhiên nở nụ cười mà cả Nyoko cũng không hiểu mình đang vui vì điều gì.

Rồi, Nyoko quay người, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cao lớn đầy lạnh lùng cùng mái tóc tím quen thuộc. Nyoko mỉm cười, lập tức chạy vội đuổi theo.

Trở lại với Hinata.

Chứng kiến cảnh có người tỏ tình với anh trai mình, Hinata vô cùng khó chịu, chạy lao ra ngoài. Hinata cứ chạy mãi, chạy mãi. Thấy đã thấm mệt, Hinata dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Là... một khu vườn.

Bên góc khu vườn còn có đề biển "Cấm vào". Thế nhưng Hinata chẳng quan tâm, nghĩ thầm: "Cấm gì chứ? Càng cấm ta lại càng thích vào đấy. Trốn trong này, anh Ray chắc chắn không thể ngờ được."

Rồi, Hinata cứ thế ngang nhiên bước vào.

Hinata quan sát khu vườn, trầm trồ trong lòng: "Đẹp thật đấy!!! Những loài hoa này... trong vườn nhà mình mẹ cũng trồng này. Ở đây... có cả loài hoa tím mẹ thích nhất nữa. Đẹp thật!!!"

Hinata cứ thế nhìn ngắm xung quanh. Rồi, Hinata chọn cho mình một gốc cây, ngồi xuống đó, trên tay cầm một cành hoa tím.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, Hinata phụng phịu than trách, bàn tay không ngừng xé nhỏ những cánh hoa:

- Anh Ray xấu xa... Anh Ray đáng ghét...

Rồi, trước mặt Hinata bỗng xuất hiện một bóng người, Hinata nhìn người đối diện, tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao... cậu lại ở đây???

Người kia không trả lời, cứ thế cư nhiên ngồi xuống cạnh Hinata, đưa mắt lên nhìn bầu trời nói:

- Đã có biển cấm vào mà cậu vẫn vào đây. Gan lắm đấy!

Hinata cúi mặt, có chút cảm giác... tội lỗi. Rồi, Hinata quay sang nhìn người bên cạnh:

- Cậu cũng vào đấy thôi.

Người đó khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại phong độ đáp trả:

- Tôi là hoàng tử đấy.

Hinata lần nữa cúi đầu, phải rồi, cậu ta... là hoàng tử kia mà.

Thấy ánh mắt Hinata thoáng nét buồn bã, tâm trạng của Yuu cũng chùng xuống. Yuu đột ngột kéo Hinata nằm xuống thảm cỏ, rồi lên tiếng:

- Cậu có biết sao nơi này lại để biển "Cấm vào" không?

Hinata nằm trên thảm cỏ cạnh Yuu, chầm chậm lên tiếng, mắt vẫn nhìn những đám mây đủ hình thù đang trôi:

- Tại sao vậy?

- Chà... bắt đầu từ đâu nhỉ???

Yuu trầm ngâm. Hinata lúc này quay đầu sang nhìn Yuu, tập trung hoàn toàn về phía cậu để chờ đợi câu trả lời. Nhận ra có ai đang nhìn mình, Yuu quay sang nhìn Hinata, bắt gặp đôi mắt tím long lanh, rất sáng, rất đẹp, tim Yuu đột nhiên đập lỡ nhịp, khuôn mặt đỏ cả lên. Yuu vội vã quay đầu sang hướng khác.

Hinata nhìn Yuu khó hiểu:

- Này, sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt à???

Yuu ho khan vài tiếng rồi đáp:

- À... không... cậu... chắc cậu nhìn nhầm rồi.

Hinata "ồ" lên rồi lên tiếng:

- Được rồi, mau kể mình nghe đi nào. Tại sao lại cấm vào đây vậy? Nơi này đẹp vậy kia mà, lại còn... rất giống với... nhà tớ nữa.

Yuu nghe vậy lập tức quay sang nhìn Hinata. Đôi mắt tím long lanh lúc này đã... ngân ngấn nước rồi. Yuu bắt đầu thấy hoảng:

- Này... này... Cậu... không được khóc đấy nhé. Cậu mà khóc là tôi không biết làm sao đâu.

Hinata nhìn Yuu, khẽ mỉm cười:

- Yên tâm, tớ không khóc đâu. Nào... mau kể đi nào.

Yuu nhìn Hinata chằm chằm rồi nhanh chóng đi vào câu chuyện, kể cho Hinata nghe:

- Đây... là một khu vườn rất có ý nghĩa với gia đình tôi. Cha mẹ tôi đã ra lệnh không cho phép ai bước vào khu vườn này từ khi cha tôi lên ngôi quốc vương nhưng vẫn cho người vào đây chăm sóc thường xuyên.

Hinata chăm chú lắng nghe:

- Nhưng... sao lại cấm?

Yuu nhìn Hinata rồi nhìn lên bầu trời xanh, giọng nói vô cùng dịu dàng, lại rất gần gũi, khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Mẹ tôi từng nói với tôi rằng, trước đây khi thế giới phép thuật chưa được thống nhất, Witchard còn phân biệt phù thủy ánh sáng và bóng tối thì đây từng là khu vườn của riêng hoàng tử vương quốc bóng tối, cũng chính là người mà cha mẹ tôi đã dạy chính là người cha thứ hai của tôi.

Hinata thoáng trầm ngâm, "hoàng tử vương quốc bóng tối" sao... nghe quen thế nhỉ???

Yuu tiếp tục kể:

- Khu vườn này chứa rất nhiều kỉ niệm tình yêu, là nơi đầu tiên cha mẹ thứ hai của tôi gặp lại nhau sau bao năm xa cách và cũng là nơi người mẹ thứ hai của tôi thích nhất vì người rất thích những đóa hoa tím được trồng trong khu vườn này.

Ngừng một lúc, Yuu nói tiếp:

- Họ đã rời xa nơi này cũng mười tám năm rồi, cha mẹ tôi có cố mấy cũng không thể biết họ đang ở đâu. Cha mẹ tôi muốn làm gì đó để mãi nhớ về hai người họ nên đã cho gìn giữ khu vườn này, không cho ai ra vào vì sợ sẽ làm tổn hại gì đó đến khu vườn.

Hinata gật gù.

Suy nghĩ một lúc, Hinata quyết định quay sang Yuu hỏi:

- Vậy... cậu có biết tên cha mẹ thứ hai của cậu không?

Yuu nhẹ nở nụ cười với Hinata. Hinata thoáng ngạc nhiên, rõ ràng... rất hiếm khi thấy được nụ cười của Yuu mà giờ Hinata lại có được may mắn này. Yuu đáp lời câu hỏi của Hinata:

- Dù chưa gặp mặt nhưng họ là cha mẹ thứ hai của tôi, là người mà qua những lời kể của cha mẹ mình và cha Kai, mẹ Gin, tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục, ước rằng mình có thể gặp được họ.

Rồi, Yuu trả lời trực tiếp câu hỏi của Hinata:

- Tên của họ là Ren và Ryu.

=====================ENDCHAP14===================

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Avatar
Naruhi Waru Anio21:10 22/10/2016
kết chưa để fan đọc nào!? #từng_là_fan_của_truyện_này_và_bây_giờ_cũng_thế
Avatar
Dâutây bướngbỉnh14:03 23/03/2016
hay lắm ạ cho chap mới nhanh nha
Avatar
Naruhi Anio13:01 26/01/2016
Hay vãi l. Ko hổ danh là bí mật phù thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK