Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Phù Thủy - Phần 2
Hạnh Phúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 3: HẠNH PHÚC

Nó cựa mình, đôi mắt chậm rãi hé mở. Nó chống tay, cố gượng đứng dậy. Khẽ lắc lắc đầu, từng kí ức của nó về kẻ lạ mặt lần lượt hiện ra. Nó nhớ... nó đã bị vòng tròn phép thuật làm cho ngất đi.

Ngất???

Nghĩ đến đây, nó trở nên hoảng hốt. Đầu óc nó lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nó lo sợ nhìn ngó xung quanh. Nó bất giác trở nên ngơ ngác.

Nó... vẫn đang ở nhà mà??? Rốt cuộc thì... chuyện gì đã xảy ra???

Mọi chuyện thật rối rắm khiến nó nhất thời không thể hiểu được rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì. Nó không suy nghĩ gì thêm mà vội vã chống tay, bước xuống giường. Nó phải biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Nó... phải tìm hắn. Đúng vậy. Nó phải tìm hắn để hỏi cho rõ.

Thế nhưng, chân nó còn chưa kịp chạm đất thì cánh cửa gỗ đã mở ra, hắn từ ngoài bước vào, dáng vẻ vô cùng bình thản, vẫn hệt như mọi ngày. Nhìn thấy nó, hắn mỉm cười dịu dàng.

Nó sau một phút định thần, vội vã lao đến ngay cạnh hắn ôm chầm lấy hắn. Rồi, nó đẩy hắn ra, xem xét khắp người hắn. Hắn vẫn ổn, nó thở phào, vậy là nó an tâm rồi. Còn hắn, trước hành động của nó hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc xen lẫn khó hiểu, nhìn nó chằm chằm.

Lúc này, nó mới lên tiếng:

- Anh không sao chứ??? Hắn ta đâu rồi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Hắn khó hiểu nhìn nó, đưa tay sờ vào trán nó rồi lại sờ vào trán mình. Hắn lên tiếng:

- Em không bị sốt, vẫn ổn mà. Ryu, nói anh nghe, em đang nói gì vậy??? Anh chẳng hiểu gì cả.

Nó nhanh chóng đáp lời:

- Em hỏi tên giấu mặt đã tìm được nơi ở của chúng ta và tấn công chúng ta vào đêm qua đâu rồi??? Rốt cuộc sau khi em bị phép thuật của hắn làm cho ngất đi thì đã có chuyện gì xảy ra?

Hắn vẫn nhìn nó, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Nó mất dần bình tĩnh, nhanh chóng nói:

- Hôm qua, khi Haku giao thư trở về thì bị tên đó theo dõi. Sau đó, hắn bị em và anh phát hiện, chúng ta đã chiến đấu với hắn nhưng không hiểu sao phép thuật của em lại không có tác dụng với hắn, đã vậy lại còn trúng phải phép thuật của hắn và ngất đi. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Sao em vẫn an toàn ở đây??? Hắn có nói với em kế hoạch đã bắt đầu, rốt cuộc là thế nào?

Hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu như vừa nãy:

- Ryu, em đang nói gì vậy??? Đúng là hôm qua Haku đã giao thư cho Yun và Saphia nhưng làm gì có ai theo dõi? Rõ ràng đêm qua cũng rất bình thường, em và anh có gặp tên giấu mặt nào và cũng có chiến đấu gì với ai đâu kia chứ.

Nó thừ người ra, chuyện này... là thế nào???

Hắn nhìn thái độ của nó, một lúc sau bất chợt à lên rồi cốc nhẹ vào đầu nó, sau đó ôm chặt nó vào lòng:

- Vợ ngốc à, chắc chắn là em nằm mơ rồi

Nói rồi, vòng tay hắn ôm lấy nó chặt hơn:

- Có lẽ do ban ngày em suy nghĩ quá nhiều, lại lo lắng khi chỉ có mình Haku đi giao thư nên đêm mới nằm mơ như thế.

- Nhưng...

Nó toang nói gì đó nhưng rồi chợt im lặng, nó vòng tay, ôm lấy hắn, khẽ nở một nụ cười dịu dàng:

- Vâng, anh nói đúng, chắc em lo lắng qua nhiều nên đêm đến mới mơ thấy những chuyện như vậy.

Phải, có lẽ... chỉ là mơ thôi. Tuy nói vậy nhưng lòng nó vẫn không khỏi suy nghĩ. Đã lâu, rất lâu rồi, kể từ cái lần nó giải quyết tất cả ân oán và tiêu diệt Gurena thì... nó... đã sớm không còn gặp bất kì giấc mơ nào vào ban đêm nữa rồi.Vậy mà... lần này nó lại nằm mơ. Không những vậy, giấc mơ này... lại rất chân thực, rất sống động, hệt như sự thật.

Nhưng mặc kệ, nó không tin... người mà nó yêu cũng là người yêu nó hết lòng là hắn - chồng nó - lại lừa dối nó vậy nên, nó tin rằng đó... chỉ là một giấc mơ.

Gác lại chuyện đó qua một bên, nó tiếp tục cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, nó không hề biết rằng, đây chính là một sai lầm lớn, sai lầm cực kì lớn trong cuộc đời nó.

Ở một nơi xa xôi, nơi tận cùng của vương quốc phép thuật, một người với khuôn mặt được giấu kín nở nụ cười nhàn nhạt đầy quỷ dị. Đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, người nó chậm rãi lên tiếng:

- Kế hoạch... bắt đầu.

Tất cả mọi chuyện đều được khép lại, cuộc sống hạnh phúc cứ êm đềm trôi qua. Một ngày nọ, đang chăm sóc cho những đón hoa trong khu vườn của riêng mình, nó bất chợt cảm thấy khó chịu, đầu óc xây xẩm. Nó cảm thấy mình đứng không vững, đầu óc quay cuồng và... nó đã ngã xuống, ngất xỉu.

Hắn từ trong nhà bước ra, thấy nó ngã xuống vội vã chạy đến khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Hắn vọi vãng bế xốc nó lên, đưa nó vào trong nhà, đặt nằm trên giường. Hắn dùng phép thuật, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó rồi... hắn chợt ngây người ra, cảm giác toàn thân cứng đờ. Hắn... cứ ngồi bất động như thế.

Một lúc sau, nó tỉnh dậy. Đưa tay xoa xoa thái dương, nó cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi. Thấy hắn ngồi cạnh bên giường, không chút biểu cảm, nó lên tiếng:

- Anh...

Nó chưa nói xong thì hắn đã ngay lập tức ôm chầm lấy nó. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng... nó có cảm giác ươn ướt, hình như... hắn... đang khóc.

Nó càng thêm hoảng loạn, vội vã đẩy hắn ra, giữ chặt đôi vai hắn, cất giọng đầy lo lắng:

- Anh à, rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì??? Anh đừng làm em sợ. Chồng à...

Hắn lau đi những giọt nước mắt, cốc nhẹ đầu nó, mắng yêu:

- Vợ ngốc... em giỏi như vậy... không cảm nhận được sao?

Nó hoàn toàn ngơ ngác:

- Cảm... cảm nhận?

Hắn cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ:

- Hãy cảm nhận đi, vợ ngốc à.

Nó không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Ừ thì... cảm nhận thì cảm nhận. Nó hoàn toàn không hiểu hắn muốn nó cảm nhận gì, lòng vẫn thầm than trách sao hắn cứ mãi gọi nó là "ngốc". Nhưng... bất chợt, nó... đã cảm nhận được... cảm nhận rất rõ rệt. Là... Nó ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng vì xúc động:

- Chồng à... em...

Hắn hạnh phúc gật đầu, ôm chầm lấy nó, vuốt ve mái tóc tím đầy yêu thương, hắn dịu dàng lên tiếng:

- Chúng ta... sắp lên chức rồi.

Nó xúc động, nước mắt tuông rơi, nở nụ cười đầy hạnh phúc nó nghẹn ngào:

- Em... em sắp được... làm mẹ rồi.

Vậy là... gia đình nhỏ hạnh phúc của nó và hắn sắp được đón chào thêm sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Hạnh phúc như vỡ òa trong trái tim của cả hai người nó và hắn. Thử hỏi, còn niềm vui nào vui hơn bằng niềm vui này? Hạnh phúc của nó, vậy là đã đủ rồi, đã viên mãn lắm rồi.

Hắn lên tiếng:

- Ryu... em biết vấn đề của phù thủy chứ?

Nó ngơ ngác một lúc như đang nhớ điều gì đó rồi nhanh chóng gật đầu:

- Vâng, em nhớ. Phù thủy... mang sức mạnh càng lớn... sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm khi mang thai.

Hắn gật đầu, lo lắng:

- Sức mạnh của em... thật sự rất lớn nhưng may mắn là em có thể phong ấn nó lại. Thế nhưng... em tốt nhất là không nên dùng phép thuật trong thời gian này để đề phòng gây nguy hiểm cho con và cũng nguy hiểm cho chính bản thân em.

Nó gật đầu. Hắn nói thêm:

- Anh rất yên tâm khi chúng ta sống ở đây, chỉ có chúng ta nên việc không dùng phép thuật rất dễ dàng. Nhưng... nhớ cẩn thận vì dù sao thì khi mang thai, sức mạnh phép thuật của em sẽ được truyền vào cho con chúng ta.

Nó gật đầu, mỉm cười nhẹ:

- Vâng. Nếu anh không nhắc, em sợ... mình không nhớ những điều này.

Hắn mỉm cười dịu dàng, vén vài sợi tóc tím lòa xòa trước mắt nó và ôm nó vào lòng đầy yêu thương:

- Dù sao thì... anh cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà...

- Nhưng sao?

Nó tò mò hỏi lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nghiêm nghị:

- Có thế nào đi chăng nữa cũng không được yêu thương con hơn anh.

- Cái gì???

Nó thản thốt hét lên. Không ngờ chồng nó... lại nói những lời này. Nó bất giác bật cười, hắn cũng bật cười theo. Cả không gian chìm đắm trong tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.

Thế nhưng, hạnh phúc không chỉ mỉm cười với nó và hắn.

Tại cung điện vương quốc phép thuật.

Anh lo lắng vô cùng, bước từng bước thật nhanh trở về phòng của mình. Ngay lúc bước vào trong phòng, thấy Saphia, Gin, Kai đang trò chuyện vô cùng vui vẻ thì nỗi lo lắng như được trút đi phần nào. Thế nhưng, anh cũng không quên tiến đến cạnh Saphia, giọng vô cùng lo lắng:

- Saphia, em thấy thế nào rồi??? Anh vừa mới đi thăm dân chúng một lúc thì được báo tin em không khỏe trong người, vội vã trở về đây. Mau, nói anh nghe, em có sao không, em bị gì???

Trước vẻ lo lắng của anh, Saphia chỉ mỉm cười tủm tỉm.

Gin nháy mắt với Saphia, vô cùng thích thú, Kai cũng không kiềm được mà mỉm cười. Thấy tình hình như vậy, anh cảm thấy kì lạ, hỏi tiếp:

- Mọi người như vậy là sao? Mau nói gì đi chứ??? Saphi rốt cuộc bị sao?

Kai tiến đến vỗ vai Yun:

- Quốc vương à, chúc mừng ngài.

- Chúc mừng?

Anh khó hiểu hỏi lại. Gin bật cười:

- Phải, chúc mừng anh. Anh... sắp có hoàng tử rồi.

Sau một phút ngỡ ngàng, anh vội vàng có phản ứng, bật cười trong hạnh phúc. Anh bế xốc Saphia lên, xoay vòng vòng trên mặt đất khiến Saphia vừa bất ngờ, vừa sợ hãi. Anh đặt Saphia xuống đất, ôm chặt cô trong lòng, giọng nói không nén được niềm hạnh phúc:

- Anh sắp làm cha rồi. Saphia... cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều!!!

Gin và Kai nắm chặt tay nhau, vui mừng trước niềm hạnh phúc đang vỡ òa của anh và Saphia.

Anh đã buông Saphia ra nhưng vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc. Kai khoác vai Gin, giọng nói vui vẻ:

- Không chỉ có hai người vui đâu nhé. Tôi cũng muốn cho hai người biết một tin.

Nói rồi Kai nhìn Gin, mỉm cười. Anh và Saphia đưa mắt nhìn Kai, chờ đợi nghe Kai nói. Kai nói tiếp:

- Gia đình tôi cũng sắp có thêm thành viên mới.

Saphia kinh ngạc nhìn Gin:

- Gin... cậu cũng...

Gin rạng rỡ gật đầu:

- Phải... mình cũng như cậu, sắp được làm mẹ rồi.

Hạnh phúc ngập tràn khắp cả cung điện. Để chúc mừng cho niềm vui này, quốc vương của chúng ta đã cho mở một bữa tiệc linh đình cho toàn vương quốc. Cả vương quốc đều hết thảy vui mừng, ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ chung vui và chúc mừng cho quốc vương.

=============================ENDCHAP3=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Avatar
Naruhi Waru Anio21:10 22/10/2016
kết chưa để fan đọc nào!? #từng_là_fan_của_truyện_này_và_bây_giờ_cũng_thế
Avatar
Dâutây bướngbỉnh14:03 23/03/2016
hay lắm ạ cho chap mới nhanh nha
Avatar
Naruhi Anio13:01 26/01/2016
Hay vãi l. Ko hổ danh là bí mật phù thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK