Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Phù Thủy - Phần 2
Elise Trả Thù

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 28: ELISE TRẢ THÙ

Ngày hôm sau.

Ngay khi vừa đặt chân vào lớp, Green đã vội vã chạy đến kéo Hinata ra ngoài. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Green, Hinata chưa kịp lên tiếng đã bị Green cướp lời:

- Hinata, tớ nghe chuyện cậu ở bữa tiệc rồi. Cậu có sao không vậy??? Có bị thương nặng lắm không? Sao cậu không nghỉ ngơi mà lại đi học vậy chứ??? Cậu thật là, sao lại đi đối đầu với bọn đó để bị thương chứ? Mình thật có lỗi, lúc đó mình lại theo gia đình về trước, mới không thể để mắt đến cậu, khiến cậu gặp chuyện như vậy. Mà cậu còn mệt không vậy???

Green cứ thế tuông ra một loạt những câu hỏi dành cho Hinata. Sau một lúc ngẩng người, Hinata liền mỉm cười dịu dàng, ôm chầm lấy Green khiến Green bất ngờ, không nói được lời nào:

- Cảm ơn cậu, Green.

Hành động này của Hinata khiến Green đỏ mặt, thoáng nét bối rối:

- À... không... không có gì.

Hinata khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Green:

- Xem này, tớ hoàn toàn ổn mà. Thấy cậu lo lắng cho tớ nhiều vậy, tớ... rất cảm động đấy Green à.

Green nắm lấy tay Hinata, mỉm cười:

- Cậu là bạn tốt của tớ mà.

Cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau, rồi Green lên tiếng:

- Cậu không sao là tốt rồi, chúng ta vào lớp thôi.

Hinata gật đầu, cả hai trở về lớp học.

Yuu cũng đã biết chuyện xảy ra với Hinata nhờ lời tường thuật của em gái mình là Nyoko. Yuu cũng rất bất ngờ với chuyện đã xảy ra và cũng có nhiều điều muốn hỏi Hinata nhưng không thể bởi lẽ Hinata cứ mãi ở cạnh Ray, thêm vào đó Hinata vẫn muốn tránh mặt Yuu.

Một tuần trôi qua thật yên bình.

Nhờ hình phạt của anh mà đã một tuần nay Hinata không thấy bóng dáng đám tiểu thư kiêu kì, khó ưa đó đâu cả. Nhưng cũng may chuyện xảy ra ở cung điện đã được giấu kín, chỉ vài người có quyền lực cao mới biết được nên Hinata không phải đối mặt với những lời bàn tán, xỉa xói từ người xung quanh.

Đẩy cửa bước ra, Hinata tươi cười quay đầu nhìn lại:

- Em đi nhé!!! Em hứa sẽ về đúng giờ ăn trưa.

Nói rồi, Hinata đóng cửa lại, tung tăng nhảy chân sáo bước ra ngoài.

Hôm nay là cuối tuần. Hinata và Green có hẹn với nhau sẽ gặp nhau ở thư viện. Giờ này có lẽ Green đang chờ, Hinata vui vẻ thẳng tiến đến thư viện Witchard.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy.

Đang đi trên đường, đột nhiên Hinata cảm giác hệt như chân mình đang bị thứ gì đó níu lại. Vừa cúi xuống nhìn, chân Hinata đã bị kéo mạnh, khiến Hinata ngã xuống đất. Ngay lập tức, một mùi hương kì lạ xộc vào mũi, Hinata mơ màng, cảm giác đầu óc quay cuồng, hai mắt hoa đi rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ, không còn biết gì nữa.

Một đợt nước lạnh tạt thẳng vào người Hinata. Đang chìm trong giấc ngủ mê man đầy mệt mỏi, Hinata bỗng bị đánh thức. Cả người uể oải, yếu ớt, Hinata khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hinata chính là một nụ cười nhếch mép đầy thâm hiểm:

- Tỉnh rồi sao?

Nhíu mày nhìn người đối diện, Hinata đanh giọng lại:

- Sao cô lại ở đây, Elise?

Elise chỉ bật cười thành tiếng, thách thức nhìn Hinata chứ không đáp lời.

Lúc này đây, Hinata mới nhận ra được tình hình hiện tại của bản thân mình.

Nơi Hinata đang ở cùng Elise là một căn phòng nhỏ, nhếch nhát và khá bẩn. Có thể thấy dường như nơi này bị bỏ hoang từ lâu rồi. Căn phòng này cũng rất lạ, Hinata có thể khẳng định mình chưa từng đến cũng như chưa từng biết nơi này.

Thêm vào đó, Hinata cũng không ổn chút nào. Cả tay và chân Hinata đều đã bị trói chặt lại, ép sát vào cột. Cả người Hinata cũng ướt nhẹp bởi trò đánh thức khó chịu của Elise. Có thể nói với tình trạng hiện giờ thì Hinata đang ở thế bị động, nếu Elise giở trò gì thì Hinata cũng chẳng biết phải làm sao.

Elise nở nụ cười nửa miệng tiến đến gần Hinata, đưa tay nâng cằm Hinata lên, cô ta giở giọng kiêu ngạo:

- Mình lúc trước chiến đấu giỏi lắm mà, giờ thì để tao xem... mày sẽ đấu lại tao bằng cách nào.

Elise ép sát tai Hinata, nơi ra những lời này bằng giọng điệu vô cùng khó nghe, kèm theo là một nụ cười quái dị.

Hinata nhíu mày khó chịu:

- Cô làm vậy là ý gì đây? Chiến thắng thế này với cô vinh dự lắm à?

Elise nhìn thẳng vào Hinata, bật cười thành tiếng hệt như những lời nói của Hinata là một trò đùa vô cùng thú vị:

- Tao chỉ là đang trả lại cho mày nỗi nhục nhã mà mày gây ra cho tao thôi.

Elise một lần nữa nâng cằm Hinata lên, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt tím kiêu hãnh của Hinata:

- Với tao, chiến thắng cuối cùng mới là quan trọng, còn thắng bằng cách nào... cũng chỉ là một con đường dẫn đến chiến thắng thôi, chẳng đáng bận tâm.

Hinata cười khinh bỉ:

- Thật đáng thương. Thì ra đó là cách gia đình cô giáo dục cô sao??? Quả thật rất ngu ngốc, rất đáng xem thường.

Lời nói này của Hinata vừa thốt ra lập tức nhận ngay một cái tát thật mạnh của Elise. Cô ta dường như dồn hết sức để đánh Hinata khiến cho khóe miệng Hinata bật máu. Nhìn những giọt máu chảy ra, Elise cười khoái trá:

- Mày nghĩ... mày được phép lên tiếng ở đây sao?

Cũng khá đau đấy, thế nhưng với Hinata, hành động này chỉ càng làm Hinata thêm khinh bỉ người con gái đối diện mà thôi. Hinata lạnh lùng nhìn Elise, không một chút sợ hãi hay e dè:

- Cô nghĩ... cô cấm được tôi sao?

Elise nở nụ cười nửa miệng. Một cái tát thật mạnh nữa lại được Elise dành tặng cho Hinata. Máu từ khóe miệng bật ra nhiều hơn. Hinata quyết không khuất phục, lại khinh bỉ nhìn Elise:

- Không ngờ một người tự cho mình là cao quý, tự nói mình xuất thân danh giá mà lại hành xử đáng khinh bỉ đến vậy??? Tôi thật sự... rất xem thường cô.

Trên môi Elise vẫn nở nụ cười. Thêm một cái tát nữa dành cho Hinata. Máu tiếp tục chảy nhiều hơn. Những cái tát cứ thế lại liên tiếp giáng tới khiến Hinata không thể nói thêm một lời nào nữa. Khi cảm thấy đã chán, Elise mới dừng tay, thích thú sờ khuôn mặt đã sưng đỏ của Hinata:

- Chà... ta hơi nặng tay nhỉ??? Khuôn mặt xinh đẹp này tại sao sưng đỏ đến vậy mà cũng chưa bớt xinh đẹp nhỉ?

Cô ta dừng một lúc, đưa tay chạm vào những giọt máu nơi khóe miệng Hinata, nở nụ cười quỷ dị. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Hinata thế nhưng... Hinata không hề run sợ bởi lẽ với Hinata, người con gái trước mặt... không xứng đang để Hinata phải run sợ. Elise đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Hinata, ghé sát tai Hinata, thủ thỉ:

- Hay là... để ta vạch vài đường trên khuôn mặt ngươi... cho nó bớt xinh đép nhé!!!

Hinata nghiến răng:

- Hèn hạ.

Elise cách xa Hinata ra, bật cười thành tiếng vô cùng thích thú như đang tận hưởng một trò chơi đầy thú vị và vui nhộn. Rồi, Elise lại nhìn thẳng vào Hinata:

- Nhưng mà... tao muốn để màn đó cuối cùng cơ. Trò hay nhất phải để cuối cùng thưởng thức mới thú vị chứ.

Hinata không thèm đáp lời Elise, với con người này, nói chuyện với cô ta thật chỉ khiến Hinata cảm thấy mình thấp kém, cảm thấy như mình đang làm một việc vô bổ. Lúc này đây, thà nói chuyện với thú vật Hinata còn cảm thấy xứng đang hơn nói chuyện cùng với Elise.

Nhận ra thái độ Hinata dành cho mình, Elise không những không tỏ thái độ không vui mà ngược lại còn mỉm cười vui vẻ. Tiến đến gần Hinata, Elise lại nghĩ ra thêm một trò vui nữa để trả thù Hinata. Cô ta lên tiếng:

- Hinata... đồng phục của cô... quá đơn giản. Thật... chẳng hợp với vẻ đẹp của cô một tí nào cả.

Nở nụ cười ma quỷ, Elise nói tiếp:

- Để ta... chỉnh lại trang phục cho phù hợp với cô nhé!!!

Hinata cảm thấy dường như Elise lại sắp giở thêm một trò gì nữa liền liếc mắt nhìn Elise:

- Cô đang muốn làm gì?

Đáp lại câu hỏi của Hinata chỉ là một nụ cười càng khiến Hinata cảm thấy không ổn. Thế nhưng, dù có cảm thấy gì thì Hinata cũng đành bất lực trước tình hình hiện tại. Dây trói quá chặt, lại còn dùng phép thuật trên đó khiến Hinata dù cố gắng thế nào cũng không cởi dây trói ra được.

Elise tiến sát lại Hinata, tiến hành trò đùa của mình.

- Elise, dừng lại.

Hinata hốt hoảng kêu lên khi Elise bắt đầu trò đùa của mình. Bộ đồng phục Witchard của Hinata đang bị Elise xé rách. Trước sự vùng vẫy, kêu la của Hinata, Elise chỉ càng thêm thích thú, nụ cười càng quỷ dị hơn, hành động càng thêm mạnh bạo hơn. Elise còn phấn khích đến mức dùng dao rạch đồng phục của Hinata, khiến Hinata cũng vì vậy mà bị thương, máu lại bắt đầu chảy ra.

Mãi một lúc sau, Elise mới dừng tay, liếc mắt nhìn thành quả của mình. Rồi, cô ta bật cười, vỗ tay thích thú:

- Giờ thì hợp với cô rồi đấy Hinata. Bộ đồng phục này mới thực sự là hợp chứ.

Lúc này đây, trông Hinata vô cùng nhếch nhác với bộ đồng phục bị Elise xé rách. Hinata hệt như đang vận bộ trang phục của một người ăn xin nghèo đói nào đó.

Ngắm nhìn Hinata, Elise đưa tay xoa xoa cằm, mắt nheo lại có phần khó chịu:

- Vẫn chưa phù hợp lắm nhỉ.

Đôi mắt Hinata đã rưng rưng nhưng vẫn nhìn Elise đầy sắc bén, không hề run sợ:

- Cô còn muốn làm gì nữa?

Elise nở nụ cười dịu dàng nhưng lúc này đây với Hinata, nụ cười đó chỉ có man rợ mà thôi. Elise lên tiếng:

- Cô xem, bộ trang phục như thế mà mái tóc bạch kim của cô lại dài và đẹp như thế, làm sao mà phù hợp kia chứ???

Hinata giật bắn mình. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, đừng nói là... Elise đang định...

Sợ hãi với suy nghĩ hiện tại của mình, đôi mắt Hinata lại càng thêm rưng rưng, Hinata gần như hét lên:

- Tránh xa mái tóc của tôi ra.

Phải! Lúc này thì... Hinata đã sợ rồi. Hinata sợ Elise sẽ làm gì đó với mái tóc của mình. Đối với Hinata, mái tóc bạch kim này hệt như một báu vật vô giá mà Hinata luôn luôn trân trọng. Một phần là bởi vì đây là mái tóc màu bạch kim mà Hinata được thừa hưởng từ cha mình - người Hinata luôn tôn trọng và yêu thương - một phần là bởi mái tóc này là niềm tự hào của Hinata.

Ngay từ lúc còn bé, Hinata đã vô cùng thích mái tóc của cha mình và lại càng hạnh phúc khi mình cũng có được mái tóc màu bạch kim như vậy. Cả nhà Hinata cũng rất yêu mái tóc này của Hinata. Hinata nhớ rất rõ lúc còn ở nhà, mẹ của Hinata - nó - rất hay chải tóc cho Hinata và cứ mỗi lần như vậy, mẹ lại khen mái tóc của Hinata, còn dặn dò Hinata nhất định phải chăm sóc mái tóc của mình thật tốt.

Cha Hinata - hắn - cũng rất vui khi Hinata có mái tóc cùng màu với mình. Hinata nhớ mỗi lần cha ôm Hinata vào lòng thường sẽ vuốt ve mái tóc của Hinata đầy yêu thương. Còn cả anh trai Hinata - Ray - nữa. Ray cũng rất yêu mái tóc này của em gái. Hinata nhớ có lần Hinata nghịch ngợm dùng kéo toang cắt đi mái tóc của mình thì anh trai cô đã vô cùng giận dữ, không nói chuyện với Hinata suốt một ngày liền. Ray còn nhất định bắt Hinata hứa sẽ giữ gìn, không được cắt đi mái tóc của mình mới chịu tha thứ cho Hinata.

Chính vì những lí do đó, Hinata nhất quyết phải bảo vệ mái tóc bạch kim của mình.

Nhận ra sự lo sợ của Hinata, Elise lại càng muốn làm tổn thương Hinata. Cô ta cầm một chiếc kéo sắc bén trên tay, liếc mắt nhìn Hinata, nở nụ cười nhếch mép:

- Biết làm sao đây??? Mái tóc đó rõ ràng là không hợp với cô mà, Hinata. Để tôi... sửa lại mái tóc cho cô.

Nói rồi, Elise từng biết tiến lại gần Hinata.

Hinata... sợ hãi thực sự rồi. Nước mắt lúc này đã không còn kiềm được nữa mà bắt đầu tuông trào, Hinata không ngừng lắc đầu, giọng nói run run, có phần bị lạc đi:

- Không. Không được. Tránh xa tôi ra... Tránh xa mái tóc của tôi ra... Cô hãy biến đi... biến đi.

Thế nhưng lời nói lẫn hành động của Hinata chỉ càng làm cho Elise muốn phá hoại mái tóc bạch kim - thứ Hinata luôn luôn nâng niu - mà thôi.

Chiếc kéo lạnh ngắt, sắc bén đã chạm vào những sợi tóc bạch kim của Hinata.

Hinata cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, Hinata không thốt nỗi một lời nào nữa, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống nhiều hơn. Tóc của Hinata... đang bị chiếc kéo đó... cắt... rơi xuống đất.

=============================ENDCHAP28=====================

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Avatar
Naruhi Waru Anio21:10 22/10/2016
kết chưa để fan đọc nào!? #từng_là_fan_của_truyện_này_và_bây_giờ_cũng_thế
Avatar
Dâutây bướngbỉnh14:03 23/03/2016
hay lắm ạ cho chap mới nhanh nha
Avatar
Naruhi Anio13:01 26/01/2016
Hay vãi l. Ko hổ danh là bí mật phù thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK