Trang Chủ
Truyện Teen
Bí Mật Phù Thủy - Phần 2
Đối Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHAP 20: ĐỐI MẶT

Lại một ngày mới nữa bắt đầu.

Hinata tung tăng khoác tay anh trai, đi bên cạnh anh trai mình, cái miệng nhỏ nhắn cất lên tiếng hát khe khẽ bài hát quen thuộc mà nó đã từng dạy cho Ray và Hinata khi cả hai còn bé.

Hinata vẫn luôn ở bên cạnh Ray như thường ngày thế nhưng hôm nay, Hinata cảm giác thấy có điều gì đó không ổn xung quanh mình. Có cái gì đó... khác với thường ngày. Cố gắng kiềm chế suy nghĩ của mình, Hinata vẫn tiếp tục nhẹ nhàng ngân nga ca khúc quen thuộc. Thế nhưng, trong lòng Hinata lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Cái cảm giác này... chắc chắn là... chuyện đó... sắp đến.

Hinata ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra vô cùng vui vẻ nhưng trong ánh mắt không giống được nét lo lắng, có phần sợ hãi. Đúng là... Hinata đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện này ngay từ trước rồi nhưng... Hinata vẫn rất sợ. Từ bé đến lớn, Hinata luôn được bảo bọc, yêu thương, những chuyện này... Hinata chưa phải đối mặt bao giờ, thử hỏi làm sao bình thường được.

Đã vào đến lớp học rồi.

Yuu như mọi khi, đã có mặt trong lớp và yên bị tại chỗ, thư thái lật từng trang sách. Hinata vẫy tay với Green, tươi cười:

- Chào buổi sáng, Green.

Green cũng mỉm cười vui vẻ:

- Chào buổi sáng Hinata.

Rồi, Hinata tung tăng theo bước anh trai mình, tiến về chỗ ngồi. Ngồi xuống cạnh Yuu, Hinata quay sang tươi cười:

- Chào buổi sáng.

- Chào.

Yuu lạnh lùng thốt ra đúng một từ đáp lại Hinata. Hinata nhíu mày nhìn Yuu rồi lại quay sang nhìn anh trai mình, lên tiếng trêu chọc:

- Y hệt nhau. Tại sao em lại phải ngồi giữa hai tảng băng di động như vậy kia chứ??? Thật là...

Ray nhíu mày, lên tiếng chậm rãi:

- Hinata.

Hinata cười xuề xòa với Ray rồi hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời. Đúng là... Hinata rất sợ chuyện đó sẽ đến nhưng Hinata không muốn anh Ray phải lo lắng đâu. Hinata đã thấy chuyện đó xảy ra, chắc chắn không gì có thể thay đổi được. Vậy nên... có nói với Ray hay không cũng vậy thôi, Hinata chọn, sẽ một mình mình đối mặt, không làm phiền đến anh trai.

Buổi học nhanh chóng bắt đầu.

Giáo sư bước vào lớp. Hôm nay, cả lớp sẽ học về điều chế và hóa giải thuốc phép thuật. Hinata cũng khá hứng thú với môn học này.

Buổi học cứ thế trôi qua. Kết thúc buổi học, giáo sư nán lại một lúc rồi lên tiếng:

- Yuu, Ray, Green. Tôi có thể nhờ ba em đến phòng thực hành phép thuật giúp tôi làm vài việc được chứ?

Giáo sư nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp:

- Yuu và Ray rất giỏi phép thuật còn Green thì quen với công việc này từ lâu rồi nên tôi muốn nhờ ba em. Không phiền chứ?

Green mỉm cười gật đầu, Yuu nhún vai, tỏ ý không phiền, còn Ray...

Ray thực chất chẳng muốn đi bởi lẽ nếu giúp giáo sư, Ray sẽ phải bỏ Hinata một mình. Ray không thích vậy chút nào cả.

Quay sang nhìn Hinata, Ray càng thêm lo lắng. Hinata... sắc mặt Hinata... trở nên nhợt nhạt. Nắm lấy tay Hinata, Ray cũng cảm nhận rõ rệt bàn tay Hinata lạnh ngắt, Ray thực sự rất lo lắng.

Hinata đang sợ hãi. Lúc này đây mọi chuyện đã sắp diễn ra rồi. Mọi chuyện đang đến gần khiến Hinata vô cùng sợ hãi, trái tim run rẩy.

Ray nắm lấy tay Hinata khiến Hinata thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, trở về với thực tại. Nhận ra dường như mình đã biểu hiện quá kì lạ, Hinata cố thu hết bình tĩnh, lấy dáng vẻ bình thường mỉm cười nhẹ:

- Anh Ray, giáo sư đã nhờ rồi, anh... cũng nên đi đi. Từ chối như vậy cũng không tốt lắm đâu.

- Nhưng...

Ray toang nói gì đó nhưng thấy nụ cười dịu dàng trên môi Hinata, Ray đành im lặng rồi quay sang nhìn giáo sư:

- Hinata... có thể đi cùng không?

Giáo sư ra chiều khó xử. Hinata lúc này lên tiếng:

- Em không giúp gì được đâu. Với lại... em cũng đói lả người rồi, chỉ muốn... đi ăn ngay mà thôi.

Ray vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, vẫn không muốn bỏ lại Hinata một mình. Nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười cùng ánh mắt sáng ngời, long lanh của Hinata, một lúc Ray mới lên tiếng:

- Được rồi. Anh nhất định sẽ ăn trưa cùng em.

Hinata gật đầu.

Giáo sư cũng thở phào, vậy là ổn thỏa cả rồi. Vậy là Yuu, Ray cùng Green theo sau giáo sư đến phòng thực hành phép thuật, cả lớp cũng giải tán, tận hưởng buổi nghỉ trưa của riêng mình.

Hinata nhìn theo bóng dáng anh trai đã khuất hẳn, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo rồi tắt hẳn. Bước từng bước chậm rãi ra ngoài, tâm trạng Hinata chùng hẳn xuống. Nở nụ cười nhạt mỉa mai, Hinata thầm nói:

- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Hinata, mày phải tự đối mặt thôi. Cha... mẹ... cả anh Ray... mọi người đã bao bọc, bảo vệ mày... từ bé đến giờ rồi. Đã đến lúc mày phải mạnh mẽ... tự mình đối mặt rồi. Cố lên!!! Hinata!!!

Hinata khẽ nở nụ cười, một nụ cười... vui vẻ. Phải!!! Đã đến lúc Hinata phải tự mình đối mặt mọi chuyện rồi.

Đến nơi rồi.

Hinata dừng chân tại khu vườn phía sau dãy phòng A. Chắc chắn không sai, nơi này chính là nơi đã xuất hiện trong những hình ảnh Hinata từng nhìn thấy. Hít thở thật sâu, vẫn còn lo sợ nhưng Hinata nhất quyết không để bản thân trở nên hèn nhát. Hinata chậm rãi lên tiếng:

- Tôi biết các người đều đang ở đây. Không cần phải nấp nữa đâu, hãy ra đây hết đi. Tôi... sẽ không trốn tránh.

Một tràng cười lớn phát ra. Theo sau đó, từ sau những gốc cây, một đám nữ phù thủy bước ra, từ ánh mắt lẫn nét mặt của họ đều nhìn chằm chằm vào Hinata không chút thiện cảm nào.

Hinata siết chặt đôi tay, run run. Thật sự Hinata... đang rất sợ.

Một đứa trong đám đó bước ra phía trước. Người này có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nữ phù thủy này. Cô gái này khá xinh đẹp, trông có vẻ hiền lành nhưng lời nói lại chanh chua, hoàn toàn trái ngược vẻ ngoài:

- Mày cũng giỏi đấy. Biết được tụi tao ở đây. Thú thực nãy giờ bám theo mày cũng mệt lắm đấy.

Hinata càng thêm run sợ. Chạy. Phải, Hinata thực sự muốn chạy thế nhưng... Hinata không cho phép điều đó xảy ra. Cha, mẹ, cả anh trai Hinata đều là những người vô cùng tài giỏi. Hinata có thể không bằng họ, có thể không dùng được phép thuật nhưng nhất định không thể đánh mất niềm kiêu hãnh của gia đình mình, nhất định không được phép bỏ chạy.

Hinata dồn toàn bộ lòng can đảm của mình lên tiến:

- Tôi biết các cậu muốn làm gì và tại sao lại làm vậy nhưng... có nhất thiết phải giải quyết bằng cách này không?

Một tràng cười chế giễu bật ra khi lời nói của Hinata vừa dứt. Cô gái vừa nãy bước đến trước mặt Hinata, giễu cợt:

- Chà... không ngờ mày cũng biết.

Cô ta đi vòng quanh Hinata, dáng vẻ đầy soi mói, đưa tay giữ lấy vài lọn tóc bạch kim của Hinata, tỏ vẻ tiếc nuối:

- Cũng xinh đẹp đấy chứ. Mái tóc của mày... đẹp lắm đấy, cũng... rất đặc biệt nữa chứ.

Một đứa trong đám nữ phù thủy lên tiếng:

- Không đến nỗi tệ vậy mà lại dám đi quyến rũ hết người này đến người khác, lại toàn là những hoàng tử của Witchard nữa chứ.

Được thế, đám nữ phù thủy nhao nhao, mỗi người một câu chỉ trích, trách mắn Hinata đầy vẻ căm ghét:

- Khốn kiếp. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Ray làm như thân thiết lắm không bằng.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám ngồi cạnh anh Ray và hoàng tử Yuu vậy chứ. Mày không xứng đâu.

- Lúc nào cũng làm như rất hiền lành, yếu đuối để anh Ray thương hại mày. Đồ đê tiện, đáng khinh.

- Mày còn dám dụ dỗ cả anh Toshiro nữa chứ. Thật là khốn kiếp mà. Nhìn mặt mày là tao thấy ghét rồi.

Từng câu chửi, từng lời trách móc, xỉa xói cứ hướng thẳng về phía Hinata.

Phải. Đúng là như thế này.

Cảnh tượng này... giống hệt như cảnh tượng Hinata đã nhìn thấy lúc ở cùng Yuu trong khu vườn. Từng hình ảnh, từng lời nói, từng câu, từng chữ,... quả thực... không sai một li một tí nào cả.

Hinata... bất giác nở nụ cười nhạt. Hinata cười chính bản thân mình, cười cho những chuyện sắp sửa xảy đến với mình.

Chẳng ai biết Hinata cười vì điều gì nhưng ngay lúc này đây, nụ cười của Hinata đã châm ngòi cho lòng căm ghét mà những nữ phù thủy kia dành cho Hinata. Tất cả bọn họ nghĩ rằng Hinata đang cười cợt, tỏ sự khinh thường đối với họ. Những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc càng nhiều thêm.

Chát...

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Hinata khiến khuôn mặt Hinata in hằn năm ngón tay đỏ. Thuận thế, những nữ phù thủy kia cũng bắt đầu lao vào. Có người giáng vào mặt Hinata những cái tát, có người không ngừng cào cấu, có người đánh, đá Hinata.

Hinata ngã nhào xuống đất. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ.

Bọn họ vẫn không chịu buông tha, cứ thế từng người, từng người một không ngừng để lại những vết thương trên người Hinata. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, Hinata không hề chống cự hay nói đúng hơn là... Hinata không đủ sức chống cự.

Nước mắt cứ rơi, rơi không ngừng. Đau. Phải, rất đau nhưng nỗi đau thể xác không lớn bằng nổi đau trong tim Hinata. Hinata tự hỏi, chuyện này bản thân Hinata đã biết trước sẽ xảy ra nhưng cũng không thể tránh khỏi, cũng chẳng thể hoàn toàn vô tâm đối mặt với thực tại, vậy thì cái khả năng nhìn thấu tương lai kia của Hinata chẳng phải quá vô dụng rồi sao??? Chẳng phải... nó chỉ khiến Hinata càng thêm đau khổ hay sao???

Phía xa xa, một người con gái đứng đó từ đầu tới cuối quan sát mọi chuyện. Trên khóe môi cô ta khẽ nở một nụ cười hài lòng rồi lẳng lặng quay lưng bước đi, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Đám nữ phù thủy vẫn không buông tha cho Hinata, vừa ra tay tàn nhẫn với Hinata, bọn họ còn không ngừng chửi rủa, mắng nhiếc Hinata, xem Hinata như một kẻ tội đồ, một người không đáng sống.

- Dừng ngay lại.

Một giọng nói vang lên. Không cao, không thấp nhưng đủ sự đáng sợ. Tất cả sững sờ khi nghe giọng nói này, mọi động tác, lời nói đều dừng hẳn lại, hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói.

Tất cả sững sờ, như hóa đá tại chỗ. Một cô gái lắp bắp:

- Anh... anh... Toshiro.

Toshiro im lặng không nói gì, ánh mắt liếc về phía người đang nằm dưới đất. Sững sờ. Toshiro hoàn toàn sững sờ. Mái tóc màu bạch kim, đây... không lẽ là...

Toshiro vội vã chạy lại phía người con gái đó, dáng vẻ vô cùng hấp tấp xem lẫn lo lắng. Đám nữ phù thủy sợ hãi ra mặt, tự động nhường đường cho Toshiro. Đồng thời, để tránh rắc rối, tất cả đồng loạt dịch chuyển sang nơi khác, dù gì tì xử lí Hinata như vậy cũng khá ổn thỏa rồi.

Toshiro nhìn người con gái thương tích đầy mình, khuôn mặt ngập trong nước mắt mà không khỏi xót xa, trái tim quặn lại đầy đau nhói. Đỡ Hinata ngồi dậy, Toshiro lo lắng nhìn các vết thương của Hinata:

- Này... em... em có sao không?

Hinata đau nhói khắp cả người, thương tích đầy mình. Lặng lẽ lắc đầu, Hinata cố gắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

Toshiro xót xa nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng mình, giúp Hinata lau đi nước mắt, Toshiro lên tiếng:

- Mọi chuyện để sau, anh đưa em đến phòng y tế trước đã.

=========================ENDCHAP20=======================

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Avatar
Naruhi Waru Anio21:10 22/10/2016
kết chưa để fan đọc nào!? #từng_là_fan_của_truyện_này_và_bây_giờ_cũng_thế
Avatar
Dâutây bướngbỉnh14:03 23/03/2016
hay lắm ạ cho chap mới nhanh nha
Avatar
Naruhi Anio13:01 26/01/2016
Hay vãi l. Ko hổ danh là bí mật phù thủy

BÌNH LUẬN FACEBOOK