Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng bệnh chỉ còn hắn với nó.

_"Đồ heo ham ngủ, sao cứ thích nằm hoài vậy? Không chán à."

_"Anh biết không, khi nhìn thấy anh nằm bất tỉnh giữa vũng máu tôi đã rất sợ hãi, sợ rằng sẽ không còn ai cùng cãi nhau với tôi nữa. Tôi sợ tôi lại trở thành con người như trước đây mang mặt nạ mà sống tiếp."

_"Không biết từ khi nào, sự có mặt của anh đã trở thành thói quen trong cuộc sống của tôi rồi. Thế nên tôi chưa từng nghỉ là sẽ để anh đi."

_"Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ không tranh thắng thua với anh nữa, anh muốn thế nào cũng được, xin anh đấy..."

____________------------__________

Trong một căn nhà rách nát ở ngoại ô thành phố.

_"Gì,con ở đây."Minh Liên vừa thấy bà Hải Vy thì vui mừng khôn xiết.

_"Sao cháu lại ra nông nỗi này, còn Kỳ Ân đâu?"

_"Bác gái,bác phải bình tỉnh nghe con nói. Kỳ Hân đã bị bang ice queen bắt đi rồi, khó khăn lắm con mới chạy thoát để tìm bác."

_"Ice queen sao, sao lại đắc tội với bang đó."lời nói mang theo một tia kinh ngạc khó kìm nén.

_" Con cũng không ngờ, cái con mồ côi đó lại có chỗ dựa lớn như vậy. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa."

_"Ta sẽ phái người tới bảo hộ con, tạm thời hãy qua Mĩ lánh một thời gian khi nào mọi chuyện lắng xuống ta sẽ đưa con quay về."

_"Vâng."

_"hừ,các người dám đụng vào con ta, ta sẽ không tha dễ dàng đâu.haha..."

__________---------________

Từ ngày hắn nhập viện, nó luôn ở cạnh chăm sóc hắn, ngày nào sau giờ học nó cũng đến đọc sách cho hắn nghe, hi vọng hắn sẽ nhanh tỉnh lại. Hôm nay cũng vậy, tan học là nó chạy ngay đến bệnh viện.

_"Gì Hoa."

_" Cô đến rồi."

_"Vâng, gì về trước đi con ở lại trông anh ấy được rồi."

_"Vậy gì về trước đây."

_"vâng."

( dì Hoa là người nó thuê để chăm sóc cho hắn.)

_"Đồ lì lợm, anh ngủ hơn một tháng rồi đấy, vẫn chưa thấy chán sao, nhưng tôi là mệt rồi đấy nhé, anh mà cứ không chịu tỉnh thì tôi cũng bỏ mặt anh đấy."

_"Haiz, để xem hôm nay anh muốn nghe chuyện nào tiếp nè, thôi thì truyện tình cây và gió thế nào, không nói là đồng ý đấy nhé."

_"Ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa bên một ngôi chùa nhỏ có một cây tử đàn..." đang mãi luyên thuyên bỗng thấy tay hắn hình như có chút đVâng

_"Anh....anh có nhìn thấy tôi không, có nhận ra tôi không?" nó quýnh lên vứt luôn quyển sách đang đọc giở.

_"Cô ồn ào qúa đấy."hắn thấy nó như vậy nhịn cười đến sắp nghẹn rồi mà vẫn tỏ ra mặt lạnh.

_"Tôi đi gọi bác sĩ."chưa nói hết câu đã không còn bóng dáng.

_"ha ha. Sao lại đáng yêu thế không biết."

Khi nó quay lại, mang theo một đám bác sĩ với y tá. Sau khi khám đi khám lại theo yêu cầu của nó,rút cuộc hắn cũng được yên thân.

_"Bác sĩ, anh ấy sao rồi."

_"Rất tốt, cơ thể đang phục hồi, cũng không có di chứng sau phẩu thuật, chỉ cần tỉnh dưỡng thật tốt là được."

_"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ vừa đi cũng là lúc Quốc Hy , Hoàng Quân cùng Yên Chi đến. Đứa nào cũng hỏi hắn không thôi.

_"Dừng, tụi bây muốn tau mệt chết à."

_"Ủa sao mày đoán được vậy."

_"Mày..."

_"Ha ha... "Tiếng cười lại vang vọng khắp trong phòng, sau cơn mưa trời lại sáng, nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt của mọi người.

Trong một tuần hắn nằm viện, ngày nào nó cũng vào thăm hắn, thế là bị sai vặt suốt cả ngày, dù cực kì ghét hắn nhưng thời gian này đối với hắn và nó lại vui lạ thường.

_"Anh thu dọn hành lí đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh."

_"Ừ, tôi ra cổng chờ cô."

* ở cổng bệnh viện.

_"Sao không đợi tụi tao tới , đã định về rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK