Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi chia tay lũ trẻ cùng sơ Mars, nó sang xiêu thị đối diện mua ít đồ ăn rồi mới về nhà. Đèn xanh, nó băng qua đường chợt nghe tiếng hắn :_"Coi chừng......" quay lại chỉ thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía nó, nó lách người tránh ra thì trời đất bỗng dưng quay cuồng rồi nó bị đẩy văng sang một bên. Cảm giác lại không đau như tưởng tượng. Không đúng...Nó ngồi dậy , nhìn sang bên cạnh đập vào mắt là hình ảnh hắn đang nằm giữa vũng máu loang lổ, chiếc xe gây tai nạn cũng biến mất dạng.

_" Không........" Nó mặt kệ vết thương ở tay ,bước chân lảo đảo chạy đến gần hắn.

_" Tỉnh lại đi.......xin anh....nhìn tôi đi..xin anh mà... " Nó khóc ,lần đầu tiên nó khóc từ 11 năm trước , là vì hắn..

Khi mọi người chạy đến bệnh viện, hắn đã được đưa vào phòng cấp cứu . Còn nó một thân nhếch nhác , máu của hắn với từ tay nó hòa chung không phân biệt được, ngồi dựa vào góc tường.g

_"Bảo An......." Quốc Hy chạy tới ngồi xổm xuống trước mặt nó.

_"Là tại em." nó không khóc, không bất cứ lời thừa thải, thẳng thắng thừa nhận.

Mọi người không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nó. Quốc Hy khuyên nó đi băng vết thương ở tay lại, nhưng nó kiên quyết không đi nhìn chằm chằm vào phòng phẩu thuật.

Đèn vừa tắt, bác sĩ bước ra nó chạy vội tới trước mặt bác sĩ.

_"Anh ấy sao rồi?"

_"Bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng cần theo dõi một thời gian nữa, vì bị thương ở vùng đầu nên vẫn chưa khẳng định được khi nào sẽ tỉnh lại, cũng có thể không tỉnh, mọi người phải chuẩn bị tinh thần." Nó vừa nghe cái gì, hắn có khả năng không tỉnh lại sao, không thể nào, nó ngồi xổm xuống ánh mắt đờ đẫn.

_"Bảo An, đừng thế mà hắn sẽ không có chuyện gì đâu. " Quốc Hy ôm nó vào lòng an ủi, nó không khóc không nháo làm cho Quốc Hy càng lo lắng hơn.

Bỗng điện thoại nó reo lên. Là Kiều Linh, nó thoát khỏi cái ôm của Quốc Hy, hướng cũng chính bệnh viện đi.

__________----------__________

Tại bãi đất trống vùng ngoại ô thành phố.

_"Tụi tao chưa từng đắc tội với tụi mày, sao lại gây khó dễ cho tụi tao." Kỳ Ân là đứa không kiên nhẫn lên tiếng trước.

_"hừ,hôm nay tụi mày gây ra chuyện gì thì phải biết chứ. Tất cả lên."

Hai bên cùng xông lên ,nó chỉ dùng một cây chủy thủ lao vào trận chiến. Nó đi đến đâu máu nhập đến đó, nó chỉ dùng một kích chí mạng, nó không thích sự thừa thải, nó không cho phép bất cứ kẻ nào có thể ra khỏi nơi này. Tất cả nhìn nó bằng ánh mắt khiếp sợ, chớp mắt đồng bọn của Minh Liên và Kỳ Ân đã không còn ai, chỉ còn lại vài tên thương tích đầy mình đang cố gắng bỏ chạy tán loạn mà thôi.

Mắt thấy tình hình không ổn, Minh Liên và Kỳ Ân âm thầm rút lui, nhưng hành động đó đã lọt vào mắt của nó, lao nhanh theo hướng hai người bỏ chạy. Thấy nguy hiểm Minh Liên bắt lấy Kỳ Ân ném về phía nó rồi bỏ chạy. Chỉ bắt được Kỳ Ân, nó ra lệnh cấp 1 truy tìm Minh Liên. Còn Kỳ Ân thì nó vẫn chưa biết phải làm gì, dù sao Kỳ Phong cũng rất thương yêu cô em gái này. Thôi thì cứ nhốt lại rồi tính sau.

Khi nó quay lại bệnh viện, ai cũng nhẹ cả người chỉ sợ nó không chịu nổi đã kích này. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng lướt qua mọi người tới bên cạnh hắn. Mọi người không nói gì, nhìn nhau rồi cũng về hết để lại nó cùng hắn trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK