Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó nghỉ học 2 ngày,sức khoẻ cũng tốt lên nhiều. Nó đi xuống bãi đỗ xe,định cùng baby yêu qúy đến trường nhưng :_" ôi sao vậy nè, sao mày lại dở chứng vào lúc này hả?" hu hu chẳng là 2 cái lốp của chiếc xe đạp yêu dấu của nó đã xẹp lẹp từ khi nào không biết. Thế là hôm nay phải đi xe bus đến trường rồi. Haiz chán thật.

Quốc Hy đang lái xe thì thấy nó cứ ngó quanh, ngó quất không biết là đang làm gì.

_"Bảo An ,sao lại đứng đây chưa đi học sao?"

_"hi hi xe em hỏng rùi, em đang tìm bến xe bus mà không biết nó nằm ở đâu ."

_"Thôi, lên xe anh chở đi luôn, bến xe bus cách đây khá xa đó."

_"Vâng, vậy phiền anh rồi."

______________--------------________

Chung cư của nó cách trường cũng không xa lắm , chạy xe khoảng 15 phút là đến nơi.

Vừa bước xuống xe, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào nó , ganh tị có, hâm mộ có,chán ghét có. Nó thật sự không thích trở thành trung tâm để mọi người bàn tán, nên nó vọt nhanh vào lớp ,để lại đằng sau Quốc Hy bị một đám con gái vây quanh. Haiz,đừng trách em bỏ mặc anh em trong hoạn nạn nghe , em phải tự cứu mình trước, nếu không sẽ bị những áng mắt đó ăn tươi nuốt sống mất.

_"hey, đến sớm vậy." Nó vừa vào lớp thì thấy Yên Chi đã yên vị trên chổ ngồi của mình.

_"hừ, đâu như cô đã đi muộn rồi còn tí ta tí tởn với trai." lời nói mang theo mùi dấm chua nồng nặc. Chẳng qua là hắn đã nhìn thấy nó cùng với Quốc Hy cùng đi học ấy mà. Trong lòng dâng lên cảm giác rất khó chịu.

_"Tôi thế nào, cũng không tới lượt anh xen vào nhé." Mặc kệ hắn nó quay sang nói chuyện với nhỏ.

_"Ê mày sao rồi, nghe nói mày ốn hả?"

_"ừ tao chỉ bị cảm nhẹ thôi,giờ khoẻ rồi."

_"Tao kể mày nghe chuyện này vui lắm."

_" Làm gì mà ra vẻ thần bí thế kể tau nghe đi."

_"Thì hai ngày mày nghỉ nên không biết. Con Liên bây giờ cực kì thảm luôn, nghe đâu bố nó bị bắt vì làm ăn phi pháp,nên tập đoàn đó chừ phá sản rồi .Đã thế bây giờ mặt nó còn có cả đống vết sẹo trên mặt nữa chứ. Tau chưa kịp xử nó thì có ngừơi làm thay rồi."Yên Chi vừa nói vừa cười sung sướng.

_"ừ ,nếu vào tay mày chắc thảm hơn nhìu."

........reeng....reeng... Tiếng chuông vào lớp làm câu chuyện của nó và nhỏ phải tạm ngưng lại.

Minh Liên giờ không còn đi học nữa,cuộc sống của nó cũng nhàn rổi hơn, không còn ai gây sự với nó nữa. Đôi lúc cãi nhau với hắn vài câu rồi lại tám chuyện với nhỏ. Thế là tuần học đầu tiên của nó đã qua.

________---------_______

Từ khi trở về từ Mỹ, chủ nhật nào nó cũng về cô nhi viện Hạnh Phúc ngoại thành, đó là nơi đã cưu mang nó khi nó bị bỏ rơi . Những đứa trẻ ở cô nhi viện này rất ngoan, mở miệng khép miệng đều gọi nó là mẹ,mỗi khi nó đến là bám nó không buông. Nhưng nó không thấy phiền,nơi đây làm cho nó cảm thấy bình yên, là nơi nó có thể vứt bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để vui chơi cùng lũ trẻ..

_"ma mi..........." lại thế đấy, cứ mỗi lần nó đến là lũ trẻ lại chạy ra nhào vào lòng nó.

_"ừ ngoan,thế nào mấy hôm nay có quậy xơ Mars không?" nó dẫn lũ trẻ vào, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít.

Hắn cũng thường xuyên đến cô nhi viện này,nhưng chưa bao giờ gặp nó. Hắn vẫn thường nghe lũ trẻ kể về " mẹ" của chúng ,lũ trẻ thật sự rất qúy người mẹ này,lại không ngờ là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK