Bí Mật, Em Yêu Anh

Chương 7

La.Luna

05/08/2015

Sau khi kể qua nội dung câu chuyện cho Luân nghe, y như rằng nó há hốc miệng ngạc nhiên rồi cười ha hả và liên tục tra tấn tôi bằng một tràng thắc mắc.

“Đó là ai? Cô gái nào? Tao gặp bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Quen ở Sài Gòn à?”

“Ừ. Đối tác.”

“Hôm nay ra mắt à?”

“Ra mắt cái gì. Đã nói nhờ mày làm nhân vật nên tới nói chuyện trước mà.”

“À à. Nhớ rồi. Nhưng mày mới vào Sài Gòn ba tháng đã có bạn gái, có phải Sài Gòn hợp duyên quá không? Ha ha.”

“KHÔNG PHẢI BẠN GÁI!”

Tôi cạu cọ quay đi. Luân vẫn chưa hết tràng cười, thấy Khanh đi qua, vẫy lại gần:

“Tối nay cậu để riêng cho tôi phòng piano tầng hai. Có khách vip. Rảnh thì thổi thật nhiều bong bóng trái tim. Người yêu tương lai của anh Phong. Ha ha.”

Tôi quay lại vật cổ Luân khiến nó sặc cười mà la oai oái.

Buổi tối, như đã hẹn, Phan có mặt trước cửa quán vào lúc 8 giờ. Đứng từ hành lang tầng hai, tôi thấy Khanh chạy ra cất xe cho Phan:

“Ủa, sao bà lên mà không gọi tui trước?”

“Tôi có hẹn với đối tác. Cái anh hôm bữa gặp trên phòng đọc ấy.”

“À, bảo sao…”

“Sao là sao?”

“À không, hôm nay trời nhiều mây không có sao.”

Phan véo tay Khanh một cái rồi rút điện thoại bấm bấm. Trên này, điện thoại vừa rung, tôi lấy chút ánh sáng màn hình chiếu xuống chỗ Phan đang đứng, ra hiệu cho cô nàng lên lầu.



Căn phòng này có nhiều cửa, lại có cả ban công rộng thoáng rất khác với phòng đọc sách ở tầng ba nhưng tôi vẫn có cảm giác bí bách. Một phần vì tôi vốn không khéo bắt chuyện với con gái. Một phần khác vì tôi lại nghĩ tới những khung cảnh và cảm xúc của ngày mà chúng tôi cùng ngồi trên tầng hai của Baka Coffee này, chỉ là cách nhau một khung cửa sổ. Hôm nay, Phan ngồi trước mặt tôi, trong chiếc váy màu xanh thiên thanh có những bông hoa trắng nhỏ li ti điểm xuyết, nổi bật lên làn da trắng và đôi môi đỏ rất nhẹ nhàng nhưng ấn tượng. Nếu như Phan biết tôi là người chơi đàn hôm đó, liệu em có bình thản mỉm cười như vậy được nữa không? Và nếu gương mặt này làm bản tính công tử của Luân nổi lên thì tôi có nên… Nên làm gì thì tự nhiên tôi cũng muốn nghĩ tới và có nghĩ cũng nghĩ không ra được nữa!

“Chào em, em là Phan?”

Luân đích thân mang đồ uống lên. Mới chiều nay còn nhăn nhăn nhở nhở mà bây giờ đã trưng bộ mặt lịch lãm ra được rồi. Thật là…

“Ơ, anh là…”

Phan tròn mắt nhìn Luân. Vẻ mặt ngạc nhiên này quen quá, y như buổi đi quay đầu tiên mà tôi gặp Phan, cô ấy cũng đứng hình như vậy.

“Em và Luân quen nhau từ trước à?” Tôi gượng hỏi. Phan lắc đầu cười:

“À không. Chắc là em nhận nhầm ạ.”

“Không nhầm đâu em. Anh cũng nhìn thấy em quen lắm. Chắc chúng ta gặp nhau từ kiếp trước đó. Ha ha.”

Ôi cái thằng dẻo mỏ này chẳng lẽ tôi lại vật nó ra đánh nhau lần nữa.

Sau câu trêu chọc của Luân, Phan cười rất tươi và không còn vẻ ngại ngùng nữa. Tôi ngồi yên nghe hai người giới thiệu với nhau và Phan nói sơ qua về nội dung buổi quay ngày mai. Cứ nói được vài câu, Luân lại xen vào vài lời bông đùa làm Phan cười đỏ cả mặt. Tôi thì đã quá quen với cảnh nó trêu con gái như này rồi, nhưng… cũng phải biết lựa người mà trêu chứ. Không phải tôi mới là người dẫn Phan tới hay sao? Hừm. Nhưng rõ ràng, con gái cần sự vui vẻ như này hơn là ở bên cạnh một thằng “tủ lạnh” như tôi. Phan có lẽ cũng không ngoại lệ. Phong à, mày lại nghĩ đi đâu thế?

Vì những sự e dè và ngại ngùng giữa những người lần đầu gặp mặt đã được Luân xóa tan hết nên nội dung đi quay ngày mai chẳng mấy chốc mà được bàn bạc xong. Luân cũng học truyền hình nên khá am hiểu về việc này, còn đưa ra vài lời khuyên ngược lại khiến Phan không khỏi trầm trồ “Ồ đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ!”. Nhìn qua thì… ừm… hai người cũng khá tâm đầu ý hợp.

Sau khi chuyện công việc đã được thống nhất, giờ quay và địa điểm cũng được chốt thì Luân mới thực sự thể hiện khả năng ăn nói của mình. Nhưng Phan chỉ trả lời những câu không đầu không cuối còn cụ thể những thông tin mà Luân cần như em sinh năm bao nhiêu, em học ở đâu, em có bạn trai chưa… thì Phan luôn cười đánh lảng sang chuyện khác. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng tôi cho rằng đó là sự lựa chọn khá thông minh. Và tác dụng phụ của nó là sự tò mò và quan tâm của Luân đã được đẩy lên sau khi Phan ra về.

“Tao thề là tao gặp Phan ở đâu đó rồi.”

“Kiếp trước à?” Tôi hờ hững đáp trả.

“Không đùa đâu. Quen lắm.”

“Người Bắc vào Sài Gòn tự nhiên có nét giống nhau đấy.”

“Hay là ở Hà Nội nhỉ? Cô bé nói trước học ở Hà Nội mà.”

“Ừ, mày thử lục hết lại trí nhớ xem trong số hàng tá cô nàng mà mày tán tỉnh ở ngoài Bắc bao gồm cả bạn thân, kẻ thù, họ hàng, hang hốc của người ta xem có Phan trong đó không.”

Bị tôi chọc, Luân quay ra kích lại:



“Ít ra anh cũng không như chú, bao nhiêu năm liền mà chỉ có một bóng hình!”

Tôi phẩy tay:

“Chuyện cũ rồi, quên đi.”

“Quên rồi thì tiến tới với Phan đi. Được đấy. Không thì để tao tán cho.” Luân cười nhếch mép rồi rút điện thoại nhắn tin cho Phan, còn cố tình đọc to cho tôi nghe thấy rõ từng từ.

“Em… về… chưa?”

Tôi nheo mắt quay ra nghịch piano nhưng thực ra trong lòng dường như đang có những đợt sóng nhỏ cứ cuộn lên từng hồi. Cảm giác khó chịu, có phần chờ đợi tin nhắn xem Phan đã về chưa nhưng cũng bất an không kém nếu như Phan tiếp chuyện với Luân.

“Này, nàng bảo nàng về rồi. Cảm ơn vì cuộc nói chuyện gặp gỡ - giao lưu - phối kết hợp thành công, vui vẻ.” Luân cố tình nói to thông báo với tôi.

“Thằng khỉ!” Tôi rủa thầm trong bụng, vẫn cố gắng tập trung chơi nốt bài nhạc piano để nó thấy mình không hề bị phân tâm chút nào bởi tin nhắn đáng ghét đó.

“Vậy… em… ngủ… ngoan… nhé… Có… cần… ngày… mai… anh… gọi… dậy… không… hi… hi…”

Con sóng nhỏ trong tôi chỉ trong phút chốc đã thành sóng thần cuộn mạnh lên cổ họng làm tôi tức nghẹn. Tôi đập hai tay xuống phím đàn, nó dường như cũng phản đối sự ngược đãi của tôi mà vang lên một tiếng chói tai. Tôi lững thững bỏ đi trước nụ cười thắng cuộc của Luân. Phải rồi, nó đã chọc tức tôi thành công.

Nhưng cảm xúc này là gì đây? Tôi không trở về phòng mà đi bộ theo con đường nhỏ vào cuối ngõ cho tới khi cụt đường và chán nản quay lại mà vẫn không có lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Phiền lòng vì Luân lục lại chuyện quá khứ? Tức giận vì Luân nhắn tin cho Phan trong khi tôi mới là người quen Phan trước? Hay chướng mắt vì hai người họ trò chuyện vui vẻ và rất hợp ý nhau mà quên mất sự hiện diện của tôi? Tôi… tôi ghen ư?

Chiếc điện thoại trong túi quần tự nhiên nóng lên như thôi thúc tôi rút ra làm điều gì đó. Một mặt, tôi muốn nhắn tin cho Phan, bảo em đi ngủ đi ngủ thật say vào đừng trả lời tin nhắn của Luân nữa cũng đừng nghe sáng mai nó gọi. Một mặt, lòng kiêu hãnh bảo tôi hãy cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy đi, cái gì đến sẽ tự khắc đến, mà đằng nào Luân cũng là bạn thân của mày…

Sự mềm yếu ngày nào.

Nay đã được thời gian chôn giấu.

Chỉ còn phảng phất lại nỗi buồn chưa tan biến nơi đây.

Hồi ức giống như cơn mưa lá phong nhẹ nhàng lướt qua.

Anh thắp ngọn nến mong sưởi ấm tiết thu cuối năm lạnh giá.

Ánh bình minh vụt xuất hiện dưới chân trời.

Giai điệu của bài “Cây phong” không biết là vô tình hay cố ý được vang lên thổn thức từ Baka Coffee. Tôi cũng là Phong, nhưng liệu tôi có thực sự coi mọi chuyện chỉ như cơn gió như vốn nghĩ được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook