Bí Mật Của Thiên Thần

Chương 4

Oải hương tím

18/10/2016

*Tại biệt thự.Hắn mở cửa, bế nó xuống xe, dắt tay nó đi vào nhà.trước mắt nó là một căn biệt thự rất đẹp và sang trọng, dành cho những kẻ đại gia lắm tiền, không ngờ hắn mới có tí tuổi như vậy thôi đã sở hữu được nó rồi, không thể tin được mà, có khuôn viên này, sân vườn này, hồ bơi này...tóm lại là cái gì cũng có.Trước cổng chính có rất nhiều tên vệ sĩ đứng canh cửa, thấy hắn bước tới liền cúi chào.

-Chào cậu chủ đã về!- hắn không trả lời cứ thế mà đi qua.Bước vào nhà, một người đàn ông có tuổi và hai hàng người giúp việc cúi đầu chào.

-Dọn dẹp cho tôi một căn phòng, chuẩn bị bữa ăn và quần áo cho cô gái này.-Hắn lấy tay chỉ vào nó rồi kéo nó đi một mạch lên phòng.

-từ bây giờ đây là phòng của em.

-Hả, anh nói cái gì?

Từ bây giờ đây là phòng của nó á?, không giỡn đâu, còn nhà nó thì sao?ai sẽ dọn dẹp, chắc ngôi nhà thành căn nhà ma mất, không được, nhất định không được!

-Hả cái gì mà hả, tôi nói bộ em không nghe rõ hả?

-Không được, nếu tôi ở đây thì nhà tôi phải làm sao?

-Không được cũng phải được, chuyện nhà em tôi sẽ kêu người thường xuyên dọn dẹp và quan sát 24/24, yên tâm đi.

-Nhưng mà tôi đâu có là gì của anh đâu chứ.

-Đồ chơi.-Trời ơi mày nghe thấy chưa Di, hắn nói mày là đồ chơi đó.

-Đồ chơi cái gì? Bộ tôi nói tôi là đồ chơi của anh hả-Nó hét vào mặt hắn, nó bực, nó như vậy mà là đồ chơi á? Xin lỗi đi.

-Im lặng tí đi, thấy bộ đồ đằng kia không? thay nhanh rồi đi xuống ăn cơm.



À há, nghe hắn nói mà nó mới nhớ, nó chưa có ăn cơm, bây giờ nó cũng cảm thấy cái bụng nó kêu rồi, bởi zậy nghe có cơm ăn là mắt nó sáng như sao.

-Ăn cơm!Ăn cơm!-Nó chộp lấy bộ quần áo rồi vừa nhảy chân sáo đi vào nhà tắm, ai không biết mà nhìn thấy nó như vậy chắc nghĩ nó mới trốn ''trại'' ra. Công nhận thái độ nó thay đổi nhanh thật, lúc nãy còn không này không nọ, nhưng này nhưng nọ thế mà nghe nói đi ăn cơm là nhảy cẩng lên, hắn nhìn nó mà cười khổ.

Vài phút sau, nó bước xuống phòng ăn, trên người nó mặc một cái váy ngắn ngang gối mà tím nhạt, chân mang đôi giày cũng ''tông/tông'' với màu váy, nhìn nó hắn cười nhẹ, đúng là nó hợp với màu tím thật..nó ngồi xuống bàn ăn, đối diện với hắn, miệng nó mở rộng hết cỡ khi thấy đống thức ăn trên bàn, cỡ 30 món chứ chả ít, như vậy mà chỉ có 2 người ăn thôi ư?

-Nè, bao nhiêu thức ăn chỉ có tôi và anh ăn thôi hả?-nó cảm thấy thắc mắc nên quyết định hỏi hắn.

-Ừ-hắn trả lời, nhưng nó vẫn còn thấy lạ.....

*Để xem nào, chỉ có mình và hắn, tức là hai người, vậy còn....*

-Ba mẹ anh đâu?

-Họ ở nước ngoài.

Hắn trả lời mà trên mặt không có tí cảm xúc, thì ra hắn không ở cùng với ba mẹ mà sống một mình.

-Vậy...-Nó định nói thì đã bị hắn ngắt lời

-Ăn đi!

Nói rồi hắn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho nó, tự nhiên nó thấy tim mình thắt lại, đã lâu lắm rồi nó mới được ăn cơm chung, được người khác gắp thức ăn cho nó, lúc trước, khi ba mẹ nó còn sống, tuy nhà nó không giàu nhưng ba mẹ nó chưa bao giờ để nó thiệt thòi hơn bạn bè, buổi tối, sau khi ba nó đi làm về, cả nhà quay quần bên mâm cơm ăn một cách vui vẻ, có gì ngon ba mẹ đều dành hết phần cho nó, mãi lo suy nghĩ mà nó chẳng biết nó đang khóc, nó cuối mặt xuống, không ăn đồ ăn, thấy lạ nên hắn hỏi

-Có chuyện gì hay là đồ ăn nấu không ngon?-Tiếng hắn làm cho nó giật mình,vội lấy tay quẹt qua khóe mắt.

-À không, chỉ tại đồ ăn ngon quá thôi.



-Aizz, thật là, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết.

Ăn cơm xong, nó còn được ăn món tráng miệng do đầu bếp nhà hàng 5 sao làm, nó sướng rơn, thấy cái bánh mà chảy nước miếng, đúng hệ nó luôn rồi còn gì, nhìn cái bánh mà xem, phần bánh thì xốp mềm, trên mặt phủ lớp kem cực béo kèm theo trái anh đào trang trí nữa thì còn gì bằng,(giống quảng cáo bánh ngọt ghê ấy) .Nó không chần chừ, cầm nguyên cái bánh tống hết vào trong miệng nhai ngòm ngoằn tỏ vẻ thích thú, chỉ tội cho cái bánh mà thôi, thấy trên miệng nó còn dính một ít vụn bánh, hắn lấy tay quẹt qua miệng nó, hành động đó của hắn làm cho nó giật mình.

-Anh làm cái gì vậy hả?

-Lau miệng.

-Tôi có tay, tự biết lau, mà tôi có phải là con nít đâu mà...-Nó chu môi hờn dỗi, nó đâu biết nó vô tình làm cho tim ai kia lỗi 1 nhịp.

-Đúng rồi, cô có phải con nít đâu, con heo thì có.

-Anh...Sao...Anh..-Nó tức tới nói không nên lời..

-Sao?Tôi làm sao?-Hắn dở giọng trêu nó, sau đó đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn.Nó thì tức muốn điên máu..

-Anh dám chạy sao, tôi mà bắt được anh là anh chết chắc.-Nó hâm dọa nhưng người là bang chủ như anh thì làm sao mà sợ được chứ.

-Có ngon thì bắt tôi thử xem, lè.

-Anh..Anh...TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

Thế là cuộc chiến bắt đầu, hai người cứ chạy vòng vòng như thế, cả biệt thự được phen hỗn loạn, nó mới về nhà có tí thì thành ra vậy rồi, sau này chắc ''banh chành'' luôn, nhưng mọi người có đều ngạc nhiên là tại sao cậu chủ hôm nay lại vui vẻ như vậy được, chắc cô gái này hẳn là một người ''RẤT ĐẶC BIỆT'' với cậu rồi...

T/g: mọi người ủng hộ truyện nhé, hãy góp ý kiến cho mình để mình khắc phục các lỗi sai và rút kinh nghiệm để truyện được hay hơn nhá, có thể lúc đầu truyện hơi nhạt, nhưng mấy chap sau sẽ gây cấn hơn nha, dù gì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin cảm ơn ạ!!! à mà chuyện bị lỗi các cment thì mình đã giải quyết xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook