Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 72

Tg Ngạn Nhi

13/01/2021

Bấy giờ mặt mày Haneda Saguru đã tái mét. Chưa kịp trở tay, một tên cao lớn mấy chốc đã vòng ra phía sau lưng anh ta, kìm chặt hai cánh tay anh ta với sức lực mạnh mẽ làm cho anh ta không tài nào cử động được.

Tròng mắt Haneda Saguru căng như muốn nứt, bộc phát giận dữ hỏi:

"Các người làm gì vậy?"

"Còn phải hỏi sao?"

Tên đầu trọc ngông ngạo đột nhiên tiến tới một bước, vụt tay vào túi áo bên trái lồng ngực của Saguru rồi rút ra một chiếc điện thoại di động cầm tay đang đổ chuông.

"Không, trả lại cho tôi!"

Saguru hốt hoảng cố vùng vẫy kháng cự, vì mọi thông tin cá nhân về gia đình và bạn bè của anh ta đều được lưu trong đó, nếu để chúng phát hiện ra và điều tra, chắc chắn những người có liên quan đến anh đều sẽ bị khai trừ. Nhưng sức lực của tên cao lớn với vẻ mặt hung ác phía sau quá mạnh mẽ, vì thế anh ta không thể nào thoát khỏi hắn.

Bấy giờ tên đầu trọc mới liếc qua màn hình điện thoại của Saguru trong tay, bỗng thấy cái tên "J" sờ sờ đang đổ chuông liên hồi gọi đến, mi mắt hắn bỗng co giật một phát vì kinh ngạc, không đến ba giây, hắn bỗng nở một nụ cười man rợ thích thú.

"Không ngờ cả hai còn có số điện thoại liên lạc với nhau, xem ra bọn tao đã quá sơ xuất rồi"

Hắn để chiếc điện thoại của mình đang kết nối cuộc gọi với Dực Phàm kề sát bên miệng, tay kia bắt đầu nhấc máy cuộc gọi của J, giả vờ hỏi:

"Alo, là ai vậy?"

Từ đầu bên kia, một giọng nói khá khàn trầm vì đã được điều chỉnh bằng máy biến đổi giọng, thăng trầm vang lên:

"Mau thả cộng sự của tôi ra trước khi quả bom được lắp đặt ở tòa nhà các người phát nổ"

"Cái gì?" Cả tên trọc và hai tên đồng bọn bỗng kinh ngạc giật mình, trô mắt nhìn nhau.

Giọng nói của J lại bùng bột phát ra:

"Trong khi các người sơ xuất, tôi đã lắp một thiết bị phát nổ bằng điều khiển từ xa, vị trí ở đâu thì các người cũng nên biết rõ. Ngay bây giờ nếu không nhìn thấy Haneda Saguru bình an rời khỏi khu công trình xây dựng, thì các người cũng biết hậu quả rồi"

Tiếng nói thu vào điện thoại của tên trọc, cũng là lúc Dực Phàm đang ngồi trên con xe màu đen lái trên đường cũng chợt cứng người mấy giây. Anh bắt đầu nhíu mày lại, nắm chặt chiếc tai nghe không dây đang đeo bên tai phải, ánh mắt trở nên kiên cường sắc lạnh, ra lệnh:

"Thả hắn ra đi"

Tên trọc ngạc nhiên, liền cầm điện thoại đắn đo hỏi lại:

"Anh Phàm, chuyện này..."

Giọng Dực Phàm phát ra rất rõ từ loa ngoài, cùng với chiếc mép cong nhẹ vô cùng ngạo mạn.

"Mày không nghe tao nói sao? Thả tên đó đi đi. Nhanh lên!"

"A...vâng, nhưng còn điện thoại của hắn..."

Tên đầu trọc bối rối toát mồ hôi, Dực Phàm đáp lại nhẹ bỏng:

"Không lấy bất cứ thứ gì cả"

"Rõ ạ"

Tên trọc bị giọng nói ảm đạm của Dực Phàm làm cho sợ hãi, nên lập tức ném chiếc điện thoại của Haneda Saguru vào người anh ta, không quên để lại một lời.

"Xem như mày may mắn"

Rồi hắn cùng hai tên đồng bọn, lập tức rời khỏi nhà vệ sinh chớp nhoáng.

Bấy giờ Dực Phàm vẫn còn chưa nhận thức được giọng nói của J vừa rồi, anh nheo mắt lại, một ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhưng đang cố gắng kìm nén.

A Kiên đang lái xe, lờ mờ đoán được một chi tiết nên bất thần quay sang hỏi:

"Giọng nói vừa rồi có phải là..."

"Đúng, hắn đã chỉnh giọng, không thể sai được"

Dực Phàm bỗng nở rộ một nụ cười nham hiểm, sau đó liền cầm điện thoại ấn gọi cho Tiểu Hi Tử, đúng lúc hắn đang lái xe đưa Thiên Băng trở về tòa nhà sau khi đã cho cô biết chuyện công trình căn cứ thứ hai của tổ chức.

Vừa thấy số Dực Phàm gọi đến, Tiểu Hi Tử đã bất an bất lo.

(Sao hắn ta lại gọi cho mình? Chẳng lẽ đã biết chuyện mình đưa người phụ nữ của hắn ra ngoài rồi sao?)

Thiên Băng ngồi ghế bên cạnh, mãi không thấy Tiểu Hi Tử bắt máy, biểu hiện của hắn lại đắn đo chần chừ, cô thoáng nghi ngờ, chuyển ánh mắt hướng nhìn con đường phía trước, mở miệng hỏi:

"Sao vậy? Không định nghe à?"

Tiểu Hi Tử nhìn cô bật cười gượng, bên thái dương hắn lại toát đọng mấy giọt mồ hôi lo lắng, trả lời:

"Nào có chứ"

Rồi hắn nhấc máy, đưa điện thoại áp sát lên tai, cười cười hỏi:

"Là tôi đây. Có chuyện gì vậy?"

Giọng Dực Phàm vọng ra rất vội, thăm dò:

"Băng Băng đâu?"

Tiểu Hi Tử nhanh chóng xảo miệng đáp lại:

"À, tiểu phu nhân của anh vẫn đang ngủ rất ngon ở phòng mình, còn tôi thì đang trên đường đi mua một chút đồ linh tinh cho bản thân"

Bỗng Dực Phàm sốt sắng ra lệnh:

"Ngay bây giờ hãy đưa cô ấy đến khách sạn và cử thêm người giám sát qua đêm nay đi"

Tiểu Hi Tử sực ngạc nhiên, liền chao mày hỏi:

"Ơ...tại sao vậy?"

Trong lúc này, Thiên Băng đang liếc con mắt tinh tường quan sát hắn, không biết Dực Phàm đang nói gì mà Tiểu Hi Tử đã gật gật cằm tuân lệnh như cún con, hắn cười nhẹ đáp lại:

"Đã rõ"

Sau khi hắn tắt máy, Thiên Băng mới khoanh hai tay lại dò hỏi:

"Sao rồi? Là Dực Phàm gọi cho anh sao?"

"Cũng không có gì, tạm thời bây giờ tôi sẽ đưa cô đến một khách sạn riêng ngủ tạm một mình qua đêm nay"

Cô ngạc nhiên:

"Sao lại vậy?"

"Chỉ là chỉ thị của anh Phàm, đợi hôm sau anh ta trở về nước thì sẽ cho cô biết lí do thôi"

Sau đó cô được Tiểu Hi Tử đưa đến một khu khách sạn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời hắn cũng cho ba tên thuộc hạ canh giữ trước cửa phòng cô nhằm theo dõi và tình báo suốt đêm.

Tại Nhật Bản. Dực Phàm đang cùng A Kiên nhanh chóng cất chuyến bay trở về nước. Tính khí của anh cũng đã chuyển biến xấu sau khi nghe thấy lời đe dọa của J từ ban nãy.

Vừa gấp rút lái xe đến sân bay, A Kiên ngồi ở ghế lái bỗng có chút lo ngại vì hắn đã cảm thấy sự ngột ngạt tức giận của Dực Phàm đang toát ngay bên cạnh, bèn khẽ giọng lên tiếng:

"Anh Phàm, tôi đang nghi ngờ Haneda Saguru và J có liên quan tới nhau, vì thế lúc nãy J mới gọi hắn là cộng sự của mình"

Ánh mắt Dực Phàm bỗng nheo lại độc đoán, nói:

"Phải, tên đó vốn dĩ làm việc cho tên J và thu thập thông tin chúng ta đã từ lâu. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời đe dọa từ ai đó, dù sao căn cứ của chúng ta không thể hoạt động lâu hơn nửa rồi. Với lại..."

Anh đột nhiên có chút nghi ngờ khi nhớ tới từng câu nói của J phát ra trong điện thoại ban nãy.

"Trong khi các người sơ xuất, tôi đã lắp một thiết bị phát nổ bằng điều khiển từ xa, vị trí ở đâu thì các người cũng nên biết rõ. Ngay bây giờ nếu không nhìn thấy Haneda Saguru bình an rời khỏi khu công trình xây dựng, thì các người cũng biết hậu quả rồi"

Nghĩ tới đây, ánh mắt anh đã có chút khó chịu.

(Không lẽ hắn biết điểm yếu của mình?)

A Kiên bỗng bất thần lo lắng, nói tiếp:

"Nhưng chuyện anh đã nhờ Tiểu Hi Tử đưa nhị tiểu thư đến khu khách sạn ngủ tạm một đêm, tôi thấy vô cùng bất ổn, đó là cơ hội rất tốt cho cô ấy khi muốn bỏ trốn"

"Hừ. Tôi không còn cách nào khác, nhưng nếu thật sự tòa nhà đã bị J lắp đặt bom đe dọa, tôi sẽ không tha thứ cho hắn"

Viền mắt Dực Phàm hơi nhăn lại, vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc hướng nhìn con đường đang đi phía trước, mép môi anh bỗng cong lên cười gian tà.

"Không cần biết là phải làm bất cứ việc gì, nhưng bằng mọi giá nếu không tìm ra được gương mặt của tên khốn đó, tôi sẽ không còn là tôi nữa"

...

7 giờ tối tại khách sạn. Thiên Băng ngồi trên giường của một căn phòng. Sau khi được Tiểu Hi Tử đưa đến đây ngủ tạm qua đêm thì cô đã không thể không có sự nghi ngờ.

Bên ngoài cửa phòng còn có ba gã thuộc hạ đang giám sát. Bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ reo lên bên đầu tủ giường, cô ngạc nhiên nhìn sang, thì ra đó là điện thoại nội bộ, dùng để gọi nhân viên tiếp tân hoặc phục vụ khi cần có sự trợ giúp.

Cô đành đi tới, nhấc ống nghe lên trả lời:

"Alo"

Đầu giọng bên kia vang lên một giọng nói vô cùng thăng trầm của một gã đàn ông lạ, hỏi:

"Cô là Ấn Thiên Băng phải không?"

Thiên Băng sực kinh ngạc, lập tức cau mày tra vấn:

"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi?"

"Cô không cần biết tôi là ai, ngược lại tôi đang dùng một thiết bị có thể kết nối với điện thoại bàn trong phòng cô.Tất nhiên là chẳng có ai có thể nghe được cuộc hội thoại của chúng ta cả vì bây giờ là cơ hội tốt nhất tôi có thể giúp cô trốn thoát ra ngoài"

Thiên Băng có chút bất ngờ, rồi nở nụ cười hờ hỏi:

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Trước khi hắn trở về nước, tôi cần cô cung cấp cho mình một số thông tin của tổ chức Ấn Thiên. Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi, ngay bây giờ tôi sẽ cho người giải quyết ba tên giám sát trước phòng cô, sau đó cô có thể thoát khỏi tầm ngắm của chúng rồi thoát thân an toàn"

"Tôi không cần"

Cô phản hồi rất nhanh, người đàn ông đó liền khó hiểu vọng giọng ra hỏi:

"Tại sao?"

Thiên Băng xoay người sang một bên, khoanh một tay quanh eo với vẻ mặt đắc ý.

"Chẳng có lí do gì khiến tôi có thể giúp một người xa lạ như anh, với lại thoát khỏi đây không phải khó khăn đối với tôi"

Đầu dây bên kia là một bóng dáng đen của một người đàn ông đang cầm ống nghe ngồi trong bóng tối, nghe thấy lời từ chối của Thiên Băng vô cùng ngạo mạn, hắn ta đã cong mép cười thầm.

"Nếu cô đã tự tin như vậy thì xem như tôi đã lãng phí thời gian rồi"

Sau đó hắn ta ngang nhiên ngắt máy cái rụp, để lại mấy tiếng hụt hẫng "tút tút" bên tai Thiên Băng. Cô nhíu mày, đành đặt ống nghe trở lại chiếc điện thoại bàn trên mặt tủ, vừa tự nhủ thầm:

"Hắn ta là ai vậy chứ?"

9 giờ sáng hôm sau tại tòa nhà. Dực Phàm mặc một bộ đồ âu phục, cà vạt thắt chỉnh chu đứng trước tấm sân rộng, xung quanh còn có ba bốn chục tên thuộc hạ mặc vest đen đứng vây vòng gần anh.

Đợi mãi tên Tiểu Hi Tử cũng mặc cái áo hoodie nâu gỗ bước tới từ xa, vui vẻ hô gọi:

"Anh Phàm, về rồi đấy à?"

Hắn vừa tới trước mặt Dực Phàm, anh đã nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc lạnh hỏi:

"Chiếc thẻ nhớ đâu?"

"À..." Tiểu Hi Tử toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lấy chiếc thẻ nhớ đã lấy ở hòm thư trong trạm ga tàu BB hôm qua đưa cho Dực Phàm cầm rồi nói: "Tôi đã làm theo lời căn dặn của anh nhưng thật sự chẳng có tên nào đến đó lấy chiếc thẻ nhớ cả, vì thế tôi đã mang nó về đây đưa cho anh xem thử"

Dực Phàm bỗng cảm thấy có gì đó vô cùng uẩn khúc, nên vấy lên một suy nghĩ trong đầu.

(Tên J đó thật sự không đến lấy, có lẽ hắn đã phát hiện kế hoạch bị bại lộ nên đã lợi dụng chuyện lắp bom trong tòa nhà để cứu tên cộng sự của mình. Nhưng tại sao đã cất công mua chuộc Maeda Haru 1 tỷ để lấy chiếc thẻ nhớ này thì hắn lại từ bỏ dễ dàng như vậy?)

A Kiên đứng bên cạnh bỗng thì thầm:

"Tôi cảm thấy tên J đó dường như đã biết rất nhiều về chúng ta, có lẽ hôm qua hắn đã biết chuyện chúng ta khử Maeda Haru nên hắn đã từ bỏ chiếc thẻ nhớ để tránh bị chúng ta biết mặt"

"Hừ" Dực Phàm bỗng cười lạnh: "Dù sao chiếc thẻ nhớ vẫn chưa rơi vào tay hắn, nhưng có lẽ Haneda Saguru biết rất rõ thân phận của tên J đó. Lần sau chỉ cần bắt sống hắn rồi ép khẩu khai ra tất cả là được"

A Kiên chợt ngạc nhiên, vẻ mặt như ngưỡng mộ khâm phục.

"Ra vậy, thảo nào ba tên thuộc hạ anh đã ra lệnh cho chúng không được rời khỏi Nhật Bản khi chưa có lệnh, là để tiếp tục ở lại theo dõi Haneda Saguru sao?"

Dực Phàm rướn môi cười, ánh mắt hiện rõ sự âm hiểm nói tiếp: "Hắn đúng là một tên xảo huyệt. Một kẻ dám đe dọa chuyện lắp bom trong tòa nhà để cứu tên đồng bọn của mình dưới tay chúng ta thì đúng là rất đáng nể. Tôi thật sự muốn diện kiến khuôn mặt của hắn, bằng một cách nào đó"

Chợt có chiếc xe màu đen đưa Thiên Băng đã trở về, dừng ngay gần đó. Tên tài xế bên trong nhanh chóng leo xuống xe rồi đi vòng ra sau, trịnh trọng mở cửa cho Thiên Băng bước ra ngoài.

Khi Thiên Băng vừa bước xuống, cô ngạc nhiên vì khắp sân đều là đám thuộc hạ mặc đồ đen như quạ, có đến mấy chục tên xúm tụm lại đang hướng mắt về phía cô. Nhưng đáng chú ý nhất chính là đám người thân cận với Dực Phàm đang đứng trong số đó, Tiểu Hi Tử thì mặc áo hoodie màu nâu gỗ, trợ lí A Kiên thì vẫn luôn thích mặc sơ mi trắng để ra dáng lịch thiệp.

Dực Phàm dần nhấc chân đi tới cô, nở một nụ cười vui vẻ, ôm lấy cô vào lòng rồi thì thầm sau đầu cô nói:

"Ba ngày qua không nhìn thấy em, anh nhớ em lắm. Thật may vì em không hề bỏ trốn"

Thiên Băng gạt tay đẩy anh ra, rồi xoay người đi với vẻ mặt lạnh lùng.

"Tôi muốn lên phòng"

Cứ thế cô lướt qua đám đông rời đi mất, Tiểu Hi Tử thấy cô phũ phàng Dực Phàm một cách không chút lo sợ, trong hắn cũng tự thầm khen ngợi cô ba chữ "thật đáng nể".

Thiên Băng vừa trở về phòng, cô đã đi vào nhà tắm. Vừa cởi hết mớ quần áo bẩn cả ngày qua xuống sàn, cô leo vào chiếc bồn đầy nước ấm rồi ngồi xuống ngâm người thư giản. Nhưng không ngờ Dực Phàm lại mở cửa bước vào, cô liền giật mình, quay sang cau mày hỏi:

"Anh vào đây làm gì?"

Dực Phàm đưa tay gỡ mấy cúc áo sơ mi trắng ra rồi vứt chiếc áo xuống chân, tiến lại gần cô nói:

"Anh chưa tắm nên muốn đi tắm, không được sao?"

Thiên Băng xoay mặt sang bên kia, tay đưa lên che quanh bầu ngực ngồi một góc trong bồn, còn Dực Phàm thì đang leo vào bồn tắm ngồi đối diện cô.

Anh biếng nhác tựa khuỷu tay lên thành bồn, ngắm nhìn cô chầm chầm trong một lúc khiến cô vô cùng gượng gạo khó chịu.

Thiên Băng bỗng đứng dậy, mặc thân thể lõa lồ của mình xoay sang một bên rồi nói:

"Tôi tắm xong rồi"

Thấy cô có ý định rời đi, Dực Phàm chợt bắt lấy cổ tay cô rồi bất ngờ kéo xuống khiến cô mất thăng bằng, ngã bổ nhào vào người anh. Chẳng mấy chốc hai thân thể không một mảnh vải che đậy, ôm sát vào nhau, nhưng chỉ mới vài giây, cô đã cau mày nổi giận, ngẩn mặt kháng cự nói:

"Anh làm gì vậy? Hôm nay tôi vô cùng mệt mỏi. Đừng động vào tôi!"

Dực Phàm rướn môi cười, đưa ngón trỏ nâng lấy cằm cô, tinh ý quan sát.

"Em bệnh sao? Sắc mặt đỏ như vậy chẳng lẽ đã cảm lạnh rồi"

Cô ngang ngược hất cằm đi, vẻ mặt không mấy ương thích bảo:

"Chính vì thế tôi mới cầu xin anh đừng chạm vào tôi"

Rồi cô đứng dậy nhấc chân xuống sàn nhà tắm, vớ một chiếc khăn trắng treo ở móc treo gần đó rồi quấn quanh người che tạm, sau đó rời ra ngoài trước mặt Dực Phàm.

Khi bóng dáng cô không còn, Dực Phàm mới nhìn lại bên trong bồn tắm mình đang ngồi, thấy một dòng máu đỏ đang lan tỏa ra xung quanh, anh mới biết hôm nay cô đã tới kì kinh nguyệt.

Thiên Băng ngồi trên giường, quấn chăn kín bưng chỉ chừa mỗi khuôn mặt. Dực Phàm ở trần bước ra khỏi cửa phòng tắm chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Anh đi lại tủ ở gần đó, lục lọi một hồi rồi cầm một vỉ thuốc ném lên giường cạnh bên cô, bảo:

"Uống đi, đó là thuốc giảm đau"

Cô ngạc nhiên:

"Anh biết tôi đang đau bụng sao?"

"Anh là bác sĩ"

Dực Phàm trả lời rồi đáp người ngồi vào chiếc ghế gần đó, tay lật quyển sách y học ra chăm chú xem. Nhìn qua tấm bìa sách, cô biết anh đang đọc về đề tài não bộ của con người.

Cô không mấy ngạc nhiên, rồi nhìn viên thuốc màu trắng dạng tròn đang nằm trên lòng bàn tay mình, trầm lặng khẽ hỏi:

"Đây không phải là viên thuốc đó đúng không?"

Rồi cô bỏ nó vào miệng nuốt ực đi không thèm uống nước.

Dực Phàm mới ngạc nhiên nhìn sang cô, cười nhẹ bôn đùa:

"Nếu là vậy thì sao?"

"Sẽ tốt thôi" Cô cười cợt nhả rồi nói tiếp: "Tôi sẽ quên đi mọi thứ hoặc là sẽ chết ở một tình trạng nào đó giống như các nạn nhân thử nghiệm của anh. Tất nhiên cái chết là thứ tôi mong muốn nhất, còn hơn là phải sống như một con người trống rỗng không có kí ức, không có chút thông tin nào về bản thân, ngược lại còn phải ở bên một kẻ đê tiện hèn hạ, gọi hắn ta với cái tên thân mật và làm những cử chỉ ghê tởm như các đôi tình nhân"

Dực Phàm bỗng nhếch miệng, nhắm mắt hửng hờ:

"Vậy anh sẽ suy nghĩ lại về điều này nếu như em chịu ngoan ngoãn"

Thiên Băng bỗng phát ngôn chua chát, hàm ý vô cùng xem thường Dực Phàm.

"Anh nghĩ chúng ta thật sự trong mối quan hệ đó à?. Hừ! Thật đáng tiếc vì đối với tôi, anh chả khác gì một tên biến thái vô liêm sỉ và mất nhân tính. Kẻ như anh, xứng đáng được tôi yêu sao?"

Dực Phàm bỗng đóng gập quyển sách lại để lên bàn, sau đó tiến chân đi tới gần cô với vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Anh nghĩ thời gian sẽ chứng minh tình cảm của anh đối với em, rồi một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh mà thôi"

"Đừng đùa nữa, tôi đã mệt mỏi lắm rồi"

Viền mắt cô nhăn lại, rũ xuống đượm buồn, bờ môi trắng bệch quên tô son không mấy tươi tắn. Dực Phàm áp hai tay vào má cô nâng lên nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của anh.

"Nói đi. Rốt cuộc em hận anh vì cái gì? Vì anh đã giết đi những người mà em yêu thương sao?"

Thiên Băng nhìn anh, cô chỉ biết mình phải âm thầm chịu đựng, chỉ cần một ít bằng chứng về hành vi phạm tội của Dực Phàm, thì trò chơi này mới có thể chấm dứt.

Bất chợt điện thoại anh reo lên, kêu liên tục ở đầu giường. Anh bỏ tay ra khỏi má cô, đi tới lấy máy xem, mới thấy thì ra là A Kiên gọi.

Anh nhấc máy, áp điện thoại lên tai, khẽ trả lời: "Tôi nghe đây"

A Kiên thoát loát mấy câu, mặt Dực Phàm đã kinh động biến sắc. Anh chợt tắt điện thoại rồi quay sang mở cửa của chiếc tủ lớn bên cạnh, lấy đại một bộ đồ trong đó rồi mặc vào, sau cùng thì không lời không lẽ vội vã bỏ ra ngoài mất.

Tiếng cửa vừa đóng lại, thấy Dực Phàm đã rời đi mất bóng, Thiên Băng mới đứng dậy khỏi giường rón rén đi theo anh. Vì bây giờ cô đã biết, mình cần phải làm gì.

Trong lúc này, Dực Phàm đã phát hiện ra chuyện Tiểu Hi Tử tự ý giam giữ hai viên cảnh sát trong nhà giam. Anh vô cùng tức giận nên đã cho người kìm tay chân hắn, ấn thật mạnh đầu hắn xuống mặt bàn trong quán bar tầng bốn, làm mấy ả chân dài xinh đẹp kia cũng thót thét sợ hãi, cuống cuồng bỏ chạy mất dạng.

Dực Phàm giương mắt tra vấn:

"Tại sao lại tự ý động đến cảnh sát?"

"Xin lỗi, hôm qua tôi đã chơi thuốc nên không tỉnh táo, cho nên..."

Tiểu Hi Tử toát mồ hôi lạnh, bộ dạng khó coi, hắn liếc mắt dưới bàn nhìn Dực Phàm gắng gượng giải thích. Tuy nhiên Dực Phàm không phải là một người bao dung độ lượng, anh không mấy thương xót hắn, vả lại còn nhếch mép cười gian ác, bảo:

"Đây không phải lần đầu, chuyện xảy ra từ hôm qua có lẽ đã khiến phía cảnh sát bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Vết nhơ sai trái này, cậu làm sao xóa sạch?"

Rồi anh rút súng ra, chỉa thẳng vào trán Tiểu Hi Tử, ngửa mắt lạnh nói tiếp:

"Nếu không nể tình cậu là một tay nhanh nhẹn trong tổ chức thì cậu đã sớm toi đời rồi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, mình không thể giữ một kẻ ngu xuẩn như cậu được nữa"

Tiểu Hi Tử bỗng bật vùng một phát, hất hai tên thuộc hạ vừa kìm chặt tay mình ra hai bên. Hắn đứng thẳng dậy, lùi hai bước về sau dè chừng, nổi giận đối khẩu:

"Anh định khử tôi sao? Nếu không có tôi, thì anh nghĩ các vụ tạp nham trong thời gian qua làm sao có thể êm đềm như vậy được. Những cái xác thí nghiệm mà anh đào thải ra khỏi tòa nhà cũng là do tôi sắp xếp để tránh tai mắt của bọn cảnh sát. Số lượng người chết nhiều như vậy, nếu không có tôi thì anh đã sớm bị bọn cớm nghi ngờ rồi. Tóm lại tôi chính là một thành phần không thể thiếu ở đây, không có tôi, anh chẳng làm được gì ngoài vây quẩn ở cái phòng thí nghiệm ngu ngốc đó cả"

Dực Phàm không mấy để tâm lời kể lễ của hắn, ngược lại còn bật cười cợt nhả, hỏi:

"Hi Tử. Cậu biết tên J đó mà phải không?"

Tiểu Hi Tử giật bẫng người, nhìn tên bịt mắt luôn đi cùng mình bây giờ cũng đang đứng bên phe Dực Phàm, chẳng khác gì hiện tại một mình hắn đang đứng giữa vòng vây của cái chết.

Dực Phàm bèn đẩy chốt khẩu súng, nói tiếp:

"Tôi biết còn có một kẻ đang bán đứng tổ chức, sau khi đã loại ra những kẻ đáng chết thì chỉ còn cậu mà thôi. Bây giờ hãy khai đi. Tên J đó là ai? Nơi ở của hắn ở đâu?"

Tiểu Hi Tử cắn chặt răng, xua tay một cái khẳng định:

"Tôi chẳng biết tên J nào cả. Ngược lại nếu giết tôi, lũ cảnh sát cũng sẽ kéo đến đây để tìm đồng nghiệp của chúng, lúc đó chỗ này sẽ bị phanh phui"

Dù nói vậy, hắn cũng đang vô cùng bế tắc vì không biết phải làm gì để thoát khỏi cái chết, nên chỉ mong được thêm một chút tin tưởng từ Dực Phàm.

Tuy nhiên Dực Phàm lại nhếch miệng:

"Vậy ra đó là kế hoạch của cậu sao? Cố tình gây thương tích cho cảnh sát rồi tạm giam chúng, sau đó sẽ khiến tôi bị nghi ngờ"

Mặt Tiểu Hi Tử bất thần biến sắc, cố gắng giảng giải:

"Tôi không có, tôi thề với bản thân mình luôn trung thành với tổ chức, tôi chưa bao giờ có ý làm trái lệnh của anh. Chỉ là..."

"Đừng ngụy biện nữa" Dực Phàm bỗng cắt lời, ánh mắt không còn chút khiêm nhượng gì mà bây giờ chỉ toàn ý định giết chết Tiểu Hi Tử: "Đó là lí do tại sao hôm qua J không đến lấy chiếc thẻ nhớ, vì hắn chính là cậu"

Tiểu Hi Tử cắn răng, hắn biết dù giải thích gấp mấy thì hắn cũng đã lọt vào sự nghi ngờ của Dực Phàm. Hắn biết quy tắc của Dực Phàm, một khi đã bị nghi ngờ thì chỉ có thể bị trừ khử.

Ngay khi hắn không biết phải làm gì để thoát thân, thì đột nhiên đèn của quán bar bị tắt tối đen như mực. Bóng tối chìm đắm vào nhau, mấy gã thuộc hạ đều bắt đầu loay hoay hoang mang, hỏi mấy câu đại loại thừa thải:

"Chuyện gì vậy? Sao tối thui thế này?"

Thừa cơ hội đó Tiểu Hi Tử đã lấy điện thoại của mình ra, dùng ánh sáng của màn hình để làm thứ dẫn đường, rồi nhanh chóng chạy tới lối mở cửa để thoát ra ngoài mất.

Dực Phàm thấy ánh sáng hắt vào từ lối cửa, bóng lưng của Tiểu Hi Tử cũng đã trốn ra ngoài ngay trước mắt anh. Anh nghiếng răng, không phải là lo Tiểu Hi Tử sẽ có thể đắc ý cao bay xa chạy, mà là tức giận về kẻ đã ngắt điện để có thể giúp hắn trốn thoát.

Tiểu Hi Tử chạy thục mạng trên hành lang tầng bốn, sau đó hắn leo lên lan can, nhảy thẳng xuống dưới rồi đáp chân gọn gẽ trên mặt đất.

Tên bịt mắt vội nhìn xuống từ tầng bốn đã thấy Tiểu Hi Tử phóng xe ra khỏi cổng, nên hoảng hốt quay lại nhìn Dực Phàm và A Kiên đang cùng đám thuộc hạ sắp chạy tới, lên tiếng:

"Anh Phàm, hắn chạy rồi. Có cần bọn em đuổi theo không?"

Tuy nhiên Dực Phàm lại không thèm trả lời hắn mà lại thẳng thừng vụt lướt qua để gấp rút đến phòng máy ngắt điện, làm tên bịt mắt ngơ ngác quay lại nhìn theo bóng lưng anh trong khó hiểu.

Sau khi lén lút ngắt cầu dao tắt mạch điện ở tầng bốn, Thiên Băng đã vội vã chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đi vào thang máy. Khi cô vừa bước vào trong, ấn nút cho cửa thang máy đóng lại, cũng là lúc Dực Phàm vừa bước ra từ thang máy bên cạnh, anh vội chạy vào phòng kiểm tra nguồn điện mà Thiên Băng vừa đi vào lúc nãy.

Anh mở cửa ra, nhưng bên trong đã không còn một bóng người. Nhìn thấy cầu dao ngắt điện ở tầng bốn đã bị kéo xuống, anh đoán kẻ giúp Tiểu Hi Tử trốn thoát chỉ vừa mới rời khỏi đây.

Nhưng khi anh vừa định quay đi, lại nhìn thấy có một sợi tóc dài màu đen nằm trên bệ phím của động cơ ngắt điện. Anh liền cầm nó lên với ánh mắt thâm độc, tâm trạng như muốn phát điên.

Thiên Băng vừa trở về phòng, cô thở dốc, bụng lại đang đau nhói âm ỉ nên ngã người ra giường, mồ hôi chảy nhợt nhạt lấm tấm trên trán.

Đột nhiên cánh cửa bật mở ra, Dực Phàm bước vào thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô đang nằm trên giường thở hổn hển như vừa chạy thục mạng trở về phòng, anh liền nhếch mép hỏi:

"Hay lắm. Lợi dụng lúc anh rời khỏi đây em đã chạy đến phòng ngắt điện tầng bốn phải không?"

Cô không trả lời anh, anh liền đi tới túm chặt lấy cổ của cô rồi kéo mạnh lên, tự khắc cả thân cô cũng bị làm cho bật ngồi dậy.

Cô liền nghiếng răng, khó thở hỏi:

"Anh...điên sao?"

"Nói mau! Em và Tiểu Hi Tử đã làm gì ba ngày qua trong khi anh không có ở đây? Tại sao em lại giúp hắn trốn thoát?"

Anh trừng mắt khảo tra cô, tay siết chặt cổ cô trong nóng giận, nhưng cô lại cong mép cười ngạo nghễ không biết sống chết, trả lời:

"Đơn giản vì tôi muốn thế"

"Ha!" Dực Phàm rướn môi cười lạnh, rồi buông tay ra khỏi cổ cô, giận dữ nói tiếp:

"Xem ra em và hắn chỉ mới đây đã thân thiết với nhau như vậy, còn giúp hắn thoát khỏi chết. Đã vậy anh không thể giữ lại cái mạng của hắn nữa"

"Dực Phàm" Thiên Băng thoi thóp ngồi nhìn anh, mặt mũi xanh xao mệt mỏi, gắng sức tiếp lời: "Tôi không quan tâm anh ra tay với Tiểu Hi Tử, nhưng tôi chắc chắn...anh sẽ thua"

Sau đó cô dần dần ngã người xuống nệm giường, yếu ớt nhắm mắt lại. Dực Phàm giật bẫng người, thấy sắc mặt cô đỏ lịm như cảm sốt, anh liền lo lắng cúi xuống cô dò hỏi:

"Băng Băng, em làm sao vậy?"

Thiên Băng gắng lẩm bẩm trong miệng:

"Nước..."

Nghe thấy lời cô, anh không suy nghĩ gì mà liền đi rót nước, sau đó thì tiến tới gần giường, nâng đầu cô lên với cử chỉ nhẹ nhàng, tay kia đúc ly nước đến miệng cô, bảo:

"Nước đây"

Cô mở mắt ra, uống mấy ngụm nước trong ly, Dực Phàm biết cô không còn sức nữa, cảm thấy cô cũng gầy đi rất nhiều.

"Em đã nhịn ăn phải không? Ba ngày qua em đã ăn cái gì vậy?"

Thiên Băng nhìn anh, rồi lại dần dần thiếp mắt đi, buông lời:

"Một ngày nào đó...tôi sẽ hạ gục được anh"

Dực Phàm ngạc nhiên, trong lòng bỗng dưng đau nhói, bèn nở một nụ cười chua chát, khẽ giọng đáp lại:

"Được. Anh chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook