Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 62

Tg Ngạn Nhi

23/08/2020

12 giờ trưa, Thiên Dịch ngồi ở phòng khách xem tivi trong sự nhàm chán, đã suốt nhiều giờ như vậy, cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt cô lần nào nữa.

Cậu nhớ lại lúc sáng, sau khi nghe lời Tiểu Tuyết và cố tỏa ra bản thân hết sức bình thường, cậu đành đi vào phòng ăn quyết sẽ nói chuyện với cô cho ra lẽ, nào ngờ cũng là lúc Thiên Băng đi ra, hai người chạm mặt nhau, cậu sờ gáy ngượng hỏi:

"À chị...ăn xong rồi à?"

Đột nhiên cô trở nên dè chừng, lướt qua cậu như một cơn gió rồi chạy toạc vào phòng cậu đóng sầm cửa lại mất.

Lúc này cậu chợt thở dài, mới liếc mắt về phía cánh cửa của một căn phòng từ xa, do căn hộ này là căn còn lại duy nhất nên chỉ có hai phòng cho cậu và Tiểu Tuyết, và cậu còn đang suy nghĩ sẽ nhường phòng của mình cho Thiên Băng, bản thân đành nằm tạm ở bên ngoài phòng khách vài ngày.

Cậu ngã đầu ra thành ghế sofa, tay gác trán lẩm bẩm:

"Nếu ở Ấn Gia thì tốt rồi, đâu cần phải lo nghĩ về chuyện thiếu phòng ngủ chứ"

"Nhưng bây giờ làm sao để cô ấy chịu ra ngoài gặp mình đây, phải rồi...điện thoại của mình"

Thiên Dịch sực bật người nhớ ra mình đã để quên điện thoại bên trong căn phòng kia, cậu bèn khẩn trương đứng dậy đi đến đó.

Bên trong căn phòng

Thiên Băng ngồi trên giường, cô lướt đầu ngón tay cái được sơn màu đỏ uyển chuyển vào từng mục trên màn hình điện thoại của Thiên Dịch.

Cô biết rõ không có gì để xem, chỉ là có chút tò mò vì khi nãy cô đã vô tình nhìn thấy ảnh nền điện thoại của cậu lại chính là cô.

Cô nhấp vào mục album, liền bật ngạc nhiên, đúng là bên trong có cả hơn một trăm tấm, hơn thế nữa lại toàn là ảnh của cô. Ảnh chụp lén cũng có, ảnh trên báo chí của cũng có, ảnh cô chụp cùng cậu cũng có. Điều này làm Thiên Băng có phần hơi bất ngờ. Cô lầm bầm tự hỏi:

"Tại sao Tiểu Dịch lại lưu nhiều ảnh của mình đến vậy?"

Cô lướt ra ảnh nền điện thoại, bợt chợt nhớ lại tấm ảnh này, đó là lúc đang cô đang say rượu, mặt mũi đỏ bừng cười nghệch ra như một con ngốc.

"Còn tấm ảnh này...được chụp từ lúc nào?"

Cô tự hỏi mình nhưng lại không nhớ ra, đột nhiên có vài tiếng gõ cửa bên ngoài, cô giật mình, giọng cậu vọng vào hỏi:

"Nhị tỷ, em vào được chứ? Em muốn lấy điện thoại"

Cô nhìn lại điện thoại của cậu mình còn chưa xem hết, đành thoát ra khỏi mục album rồi đặt điện thoại lên bàn như cũ.

Mọi thứ đã ổn định, cô mới lên tiếng:

"Được, em vào đi"

Nghe vậy Thiên Dịch mới mở cửa, cậu nhìn thấy cô đang ngồi gục mặt trên giường, bèn đi tới bàn lấy điện thoại mình lên, vừa hỏi: "Chị không ra ngoài sao?"

Cô không đáp, cậu bèn đi tới cúi người xuống hạ đầu mình ngang mặt cô, làm cô bật giật mình lùi ra sau, cau mày hỏi:

"Em làm gì vậy?"

"Sao chị không trả lời em? Với lại hành động lúc sáng trong bàn ăn là sao hả? Sao chị lại kéo ghế cách xa khỏi em chứ?"

Thiên Băng mím môi đi, nhắm mắt miễn cưỡng đáp:

"Em cũng hiểu mọi chuyện đã xảy ra kia mà, nên chị bây giờ không thể không cảnh giác với bất kì ai được"

Cậu cười nhẹ, bèn giơ bàn tay phải lên cao chứng giáng nói:

"Được, nhưng em thề với chị, em không làm gì đâu"

"Sao chị có thể tin em được chứ? Em rõ ràng đang dối lòng"

Cô cau mày, rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng dè chừng như mấy con cừu đang cố tránh khỏi miệng sói.

"Phải, tôi chỉ đang dối lòng mà thôi"

Cậu cười quỷ quyệt, sau đó bò lên giường làm cô bật kinh hoảng hỏi:

"Em tính làm gì? Tốt nhất em đừng lại gần chị bất kì lần nào nữa, chị cảnh cáo em, nếu không...chị sẽ không nương tay với em đâu"

Cậu bật cười nhẹ, nhìn cô đang lùi người ra sau rồi nép vào một góc ngay thành giường, cậu vẫn ngoan cố bò tới rồi đưa tay nâng cằm cô lên, dí sát nét mặt gian tà của mình vào mặt cô nói:

"Kể từ khi ở chỗ Dực Phàm về, sao chị cứ thích xây dựng khoảng cách với tôi như vậy, tôi không thích chút nào"

"Thì...thì sao chứ?"

"Điều đó có nghĩa là chị không còn xem tôi là em trai nữa nên chị mới dè chừng tôi như vậy, có phải không?"

"Là do em có tâm địa xấu xa với chị, đừng có được nước làm tới"

"Thế chị cười đi"

"Huh?"

Cô ngơ ngác, cậu liền giơ điện thoại đang cầm đã ở chế độ camera trước, rồi xoay mặt mình về phía màn hình, tay kia đặt dưới cằm cô rồi ấn chụp một tiếng "tạch".

Sau đó cậu xem lại tấm ảnh cô đang ngồi khép nép với biểu cảm ngơ ngác, cằm tựa lên bàn tay cậu hiện lên trên màn hình.

Bỗng, cậu bật phì cười nói:

"Nhị tỷ, trông chị ngố quá"

"Em làm gì vậy? Sao dám chụp ảnh như vậy chứ?"

Cô chao mày rồi đưa tay tới định chợp lấy điện thoại cậu, nhưng cậu đã giơ điện thoại lên cao rồi nhìn cô cười đắc ý.

"Tấm ảnh này là của em, chị nghĩ mình sẽ xóa được sao?"

Cô nhăn mặt tức tối, bất ngờ nhào tới đè người cậu ra giường khiến cậu sửng sờ, nhưng tay trái cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại phía trên mà cô đang nóng lòng muốn giật lấy.

"Đưa đây, mau xóa hết những bức ảnh em chụp lén chị đi"

Cô ngồi trên bụng cậu, cố giương tay vớ lấy cái điện thoại trong tay trái của cậu mà chao mày nổi giận.

Cậu bèn bật cười nói:

"Ra vậy, chị đã lén lút xem điện thoại của em rồi à? Chị xấu tính thật đấy"

Cô sực giật mình, bèn ngật ngượng miễn cưỡng đáp:

"Không có, chị chỉ thấy tấm ảnh nền kia thôi, em dám chụp dìm chị, chị không tha thứ cho em đâu"

Cậu vẫn phơi thân nằm phía dưới cô, đắc ý bảo:

"Vậy nếu chị lấy được điện thoại trong tay em, em sẽ cho chị xóa"

"Em dám thách thức chị?"

Thiên Băng nhăn nhíu mày, nhớ lại lúc nhỏ tên nhóc này còn sợ ma không dám đi tè, đang giữa đêm thì lại bắt cô nắm tay đưa tới tận nhà vệ sinh, làm cô mất ngủ triền miên, bây giờ to xác lên thì lại muốn bắt nạt cô.

Thiên Băng chợt nhớ lại ngày bé cô chỉ cần dỗ ngọt một tí là cả phần ăn ngon cậu đều nhường cho cô. Cô nghĩ bây giờ có lẽ mình nên áp dụng cách đó, bởi vì cô không chịu đựng được khi nhìn thấy tấm ảnh đáng xấu hổ của mình vừa mới bị Thiên Dịch chụp phải.

Cô bèn bĩu môi, nũng nịu ngồi phía trên cậu nói:

"Tiểu Dịch, em không thương xót chị sao? Em mau xóa tấm ảnh đó đi mà"

Thiên Dịch bỗng ngạc nhiên nhìn cô, bên má tự nhiên xuất hiện vài tia gạch đỏ.

Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên ngực cậu, dùng ánh mắt đáng thương dỗ ngọt cậu, mếu môi nói tiếp:

"Chị sẽ đưa em đi ăn đùi gà nướng, chị cũng sẽ đưa em đi xem phim, đưa em đi chơi tàu lượn mà em luôn thích nhất, vậy nên em hãy xóa đi mà, chị cầu xin em"

Biểu cảm ấy, hành động ấy, lúc nhỏ cậu đã vì điều đó mà siêu lòng. Chỉ cần cô làm điều này, ngay cả phần thức ăn ngon hay món đồ chơi bản thân yêu thích cậu đều đưa cho cô tất. Khi ấy cậu như bị thôi miêng, dù có là tiền tiêu vặt của ba mẹ cho hay tiền tiết kiệm cả năm của mình cậu cũng sẵn lòng đưa trọn hết vào tay cô.

Thiên Dịch thoáng nhớ lại những điều đó, mới không ngờ bản thân đã bị cô lừa rất nhiều lần. Nhưng dù vậy cho tới bây giờ, được nhìn thấy biểu cảm nũng nịu đã lâu không được gặp ấy vẫn không làm cho cậu thoát khỏi lao đao.

Cậu bất chợt đưa tay phải đặt lên eo cô, cô ngạc nhiên, cậu bèn cười nhẹ bảo:

"Được, em sẽ đưa cho chị nếu như chị hôn vào má em"

Cô chao mày, gắt gỏng từ chối.

"Em là đang muốn dùng cớ này đoạt lợi phải không? Chị không làm"

"Vậy một lát nữa em sẽ đăng tấm ảnh đó lên mạng kèm theo một dòng trạng thái công khai với mọi người rằng chúng ta đang yêu nhau"

Cậu tiếp tục dùng mưu kế lừa cô, nhưng cô không phải ngốc đến mức không nhận ra chiêu này.

(Tên nhóc này đang gài mình, quả nhiên cách làm nũng của mình chẳng có hiệu quả gì cả)

Thấy cô ngồi lưỡng lự, cậu bèn chu môi huýt sáo thành giai điệu rồi cầm điện thoại lên khiêu khích cô, sau đó ấn vào mạng xã hội nói:

"Nếu chị không chấp thuận theo yêu cầu của em, em đành phải làm điều này thôi, xem ra sắp có tin nóng rồi"

Cô đột ngột đưa tay tới định giật lấy điện thoại nhưng cậu lại dịch tay đi, làm ý niệm của cô bị vô vọng bất thành.

Cô bắt đầu nổi điên lên, khó chịu nói lớn:

"Này dừng lại đi, chị không thích đùa giỡn kiểu này đâu"

"Em không đùa, chị chỉ cần hôn vào má em tại đây thì chẳng ai biết cả, nhưng nếu em đăng tấm ảnh này lên thì có khi cả nước biết hết đó chứ"

Sau đó cậu tiếp tục khiêu khích cô, rồi định ấn vào mục đăng tin ngay trước mắt cô làm cô sửng sốt lên tiếng ngăn cản.

"Khoan...khoan đã"

Cậu bèn dừng tay, cợt nhả hỏi:

"Thế nào? Một nụ hôn đổi lấy tấm ảnh, chị thấy sao?"

"Em đúng là một tên nhóc đáng ghét, nếu chị làm theo ý em, em sẽ xóa nó chứ?"

"Em đã bao giờ thất hứa với chị đâu, nhanh lên đi"

Cậu cười gian thúc giục, cô đành mím môi bảo:

"Được, vậy em nhắm mắt lại đi, chị sẽ làm em thỏa lòng"

Cậu đưa ánh mắt hờ hửng nhìn cô phía trên, đáp:

"Không, nếu em nhắm mắt thì ai biết chị tính giở trò gì, mau làm đi"

Cô chao mày nhẫn chịu, rồi bắt đầu cúi mặt xuống ngang cậu, quan sát từng nét cảm xúc đỏ hồng trên khuôn mặt cậu đang dần hiện lên.

Cô âm thầm cười đắc ý, đây là chiêu thứ hai của cô, đó là dùng ánh mắt âu yếm áp sát đối phương, tay còn lại sẽ đưa lên bắt lấy tay đối phương làm con mồi trở nên mềm nhũng.

Cô bắt đầu đưa ngón tay cái vuốt dọc phần khuỷu tay cho đến cổ tay cậu, trong khi mắt mình đang đối mắt với cậu, nhưng trong thâm tâm cô lại đang nhắm đến cái điện thoại bên trong lòng bàn tay cậu là chính. Đúng như cô nghĩ, tay của cậu đang dần buông lỏng chiếc điện thoại ra như một người mất sức, và ý định của cô gần như sắp hoàn thành.

(Tên nhóc này vẫn còn kém lắm, làm sao lừa được mình nhỉ?)

Thiên Dịch bị ánh mắt gần gũi của cô làm cho mê hoặc, bất giác cậu đưa tay phải lên rồi bất ngờ đẩy đầu cô xuống hôn lên môi mình. Làm cô liền sửng sốt, đúng lúc lấy được điện thoại trong tay trái của cậu nên cô nhanh chóng bật ngồi dậy, ném văng vào vách tường một cái "bạch" không thương xót.

Cậu bèn kinh ngạc bật ngồi dậy, cau mày hỏi:

"Chị làm gì vậy? Sao lại ném điện thoại của em chứ?"

Thiên Băng rời chân khỏi giường, cô chống nạnh một bên hông cười đắc ý nói:

"Ai bảo em dám làm như vậy với chị chứ, chị đã nói rồi, chị sẽ không nương tay đâu"

Sau đó rời khỏi phòng mất, cậu liền vò đầu tức tối, đập mặt xuống nệm giường liên tục thầm oán trách bản thân.

(Chết tiệt, sao mình lại như vậy chứ?)

Chiều đến, Tiểu Tuyết vừa đeo cặp vừa mở cửa bước vào trong nhà.

"Em về rồi"

Bỗng cô nhìn xung quanh, phòng ốc vắng vẻ không một bóng người, cô lẩm bẩm:

"Kì lạ, sao chẳng thấy ai hết vậy?"

Bất chợt Thiên Dịch bước ra khỏi phòng, cô bật ngạc nhiên hỏi:

"Thì ra anh ở trong phòng à? Băng tỷ đâu rồi?"

Thiên Dịch quay đi, mặt mũi đỏ ao thẹn thùng, nhắm mắt đáp lại một câu tọc mạch.

"Anh không biết"

Tiểu Tuyết lại trễu mắt hỏi:

"Có phải anh đã làm điều gì xấu xa rồi không?"

"Không có, làm...làm gì có chứ"

Cậu ngượng quá hóa giận bèn lướt qua Tiểu Tuyết rồi đi lại ghế sofa ngồi.

Cậu ra bộ dạng thảnh thơi, chân này vắt chân kia, tay cầm điều khiển bật TV lên xem thì Tiểu Tuyết mới quay lại nheo mắt nghi ngờ nghĩ:

(Nhất định anh ta đã làm gì đó rồi)

Màn hình tivi vừa hiện lên, đập ngay trước mắt là kênh tin tức mới nhất trong 24 giờ.

[Sau đây là tin mới nhất được cập nhật sáng nay, tình trạng nạn bắt cóc người đã giảm xuống, đa số các nạn nhân mất tích đều bị vứt xác nằm khắp nơi trong thành phố và được phát hiện chỉ sau vài ngày, điều kì lạ ở đây là sau khi khám nghiệm tử thi đều chẳng có dấu vết nào để lại, một số người may mắn sống sót thì lại đang lang thang trên đường do mất trí nhớ và phát điên, nhưng rất may người nhà cũng đã đến đón họ trở về an toàn]

Nghe đến đây Thiên Dịch bỗng nheo mày.

(Tỉ lệ nạn bắt cóc giảm xuống là do loại thuốc đó đã hoàn thành, cũng không còn cần vật để thí nghiệm nữa nên Dực Phàm mới chịu dừng tay, điều đó có nghĩa là anh ta đã giết hàng trăm người mà không để lại một dấu vết)

Bảng tin lại tiếp tục phát sóng, phát thanh viên lại đọc tin tiếp theo.

[Tin thứ hai chúng tôi nhận được đó là lúc 16h15 chiều nay, có một căn biệt thự nằm ở đường x đã bốc cháy dữ dội, khi người dân phát hiện có khói bốc ra rất nhiều, họ đã nhanh chóng gọi cho cứu hỏa và cảnh sát đến, được biết đó là biệt thự của nhà họ Ấn, cũng là nhà của đại nữ thần minh tinh xinh đẹp Ấn Thiên Băng đang hot lừng lẫy trên các trang mạng báo chí, nguyên nhân vụ cháy được kết luận là do bị chập điện, rất may không có ai bên trong nên không có người chết]

Nghe đến đây bỗng Thiên Dịch và Tiểu Tuyết sực kinh động.

(Không thể nào, là nhà của mình sao?)

Thiên Băng đứng ở phía sau ghế sofa Thiên Dịch đang ngồi, đương nhiên là cô đã nghe hết bảng tin trên TV vừa nói, môi cô lấp mấp không dám tin, gương mặt trở nên tái hoảng.

(Không thể nào, nhà của mình, tất cả mọi kỉ niệm của ba mẹ cũng ở đó, mọi thứ...đã cháy hết rồi)

Tiểu Tuyết đi đến bên cạnh hai người, run sợ hãi hỏi:

"Dịch ca, Băng tỷ, đây không phải là sự cố đúng không?"

Thiên Dịch nghiếng răng đi, co bàn tay nắm lại rồi bật đứng dậy nói:

"Là Dực Phàm, chỉ có anh ta làm thôi"

Thiên Băng thất thần, rồi lại nhìn Thiên Dịch và Tiểu Tuyết, cô cảm thấy mình nhận ra được mối đe dọa rất lớn.

Cô bắt đầu nghĩ ngợi lao đao.

(Sớm muộn gì Dực Phàm cũng sẽ làm hại Tiểu Tuyết và Tiểu Dịch, tất cả là tại mình sao? Là tại mình cả sao?)

Rồi cô lẳng lặng bước vào phòng cậu mất.

Một lúc sau, cô mới mở cửa đi ngoài, đầu đội mũ kết đen, quần áo kín bưng che từ đầu đến gót, làm Thiên Dịch và Tiểu Tuyết ngạc nhiên.

Cô mặc kệ hai ánh mắt của hai người họ, thẳng thừng đi đến cửa định ra ngoài thì Thiên Dịch liền cảm thấy hoang mang, cậu chạy đến kéo tay cô lại hỏi:

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị đi mua điện thoại, điện thoại của chị bị Dực Phàm lấy rồi"

"Nếu vậy để em đi cùng"

Bỗng cô phất tay cậu ra, lạnh nhạt bảo:

"Không cần đâu"

Cậu khó chịu nói lớn:

"Đừng có ngang bướng nữa, lỡ chị có chuyện gì thì sao đây, với lại bây giờ chị cũng không thể tự ý đi ra ngoài một mình được, điện thoại của em cũng bị chị ném hỏng rồi, em cũng cần đi mua cái mới đấy"

Tiểu Tuyết cũng đi tới lên tiếng góp ý.

"Phải đấy Băng tỷ, lỡ chị có chuyện gì thì Dịch ca sẽ tự tử mất"

"Nói gì vậy hả?"

Cậu nổi cáo rồi quay sang nhìn gương mặt bêu cợt của Tiểu Tuyết.

Cô bé bèn trễu mắt cười trêu.

"Không đúng sao? Băng tỷ mà lọt vào tay anh Dực Phàm lần nữa thì biết đâu anh sẽ nổi điên lên rồi nghĩ quẩn chẳng hạn"

Cậu bèn cốc vào đầu Tiểu Tuyết một cái làm cô bé nhăn nhíu mặt nổi giận, ôm đầu quát tháo:

"Anh làm gì vậy? Đồ ăn hiếp trẻ nhỏ"

Thiên Băng đành chống nạnh một bên hông, thở dài nói:

"Được rồi, nhưng nếu Tiểu Dịch đi cùng chị thì Tiểu Tuyết ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm"

Thiên Dịch bèn cười nhẹ, khẩn trương đưa tay xoa đầu Tiểu Tuyết bảo:

"Tiểu Tuyết rất mạnh mẽ, cứ để em ấy ở nhà đi, dù gì căn hộ cũng có chuông báo khẩn cấp, có chuyện gì thì chỉ cần ấn chuông, tự động những người khác sẽ tới cứu thôi, đúng không hả?"

Tiểu Tuyết bèn khoanh tay lườm mắt Thiên Dịch trong hờn dỗi.

(Hừ, lại kiếm cớ để ra ngoài riêng với Băng tỷ rồi, đừng hòng nhé)

Đột nhiên cậu che miệng nhỏ giọng nhìn cô bé, lựa kế mua chuộc nói: "200 ngàn"

Nghe vậy Tiểu Tuyết liền lập tức thay đổi mặt mày khó chịu, bật cười hòa nhã nhìn Thiên Băng đáp:

"Băng tỷ yên tâm, em sẽ không sao đâu, chị và Dịch ca cứ đi đi a"

...

Một lúc sau, Thiên Dịch và Thiên Băng đã đến cửa hàng mua điện thoại xong, sau đó hai người đi dạo cùng nhau trên phố.

Khi cô đã mua được sim và điện thoại mới, điều đầu tiên là cô muốn vào tài khoản mạng xã hội của mình xem một chút thông tin, nhưng quả thật mọi người bên ngoài vẫn chưa hay được sự mất tích kì lạ của cô lúc này, họ thật sự nghĩ cô đang đi du lịch bên đất nước xa xăm nào đó.

Bây giờ cô cũng không thể đi làm, cũng không thể yên tâm xuất hiện trước công chúng, cô không muốn để lộ nơi cư trú và vị trí của mình khi đang ở cùng Thiên Dịch và Tiểu Tuyết trong căn hộ cho ai biết, nếu như Dực Phàm tìm ra được nơi ở của cô, anh ta nhất định sẽ hãm hại những người thân quan trọng mà cô yêu quý nhất.

Thiên Dịch đi bên cạnh chăm chú quan sát biểu hiện của cô, liền nhận ra cô đang vô cùng căng thẳng.

"Nhị tỷ, chị muốn đi đâu không?"

"Không, chúng ta về nhà đi, lang thang bên ngoài lâu rất nguy hiểm"

"Nhưng bây giờ vẫn còn sớm, hay là đến chỗ nào ăn nhé, em cảm thấy hơi đói rồi"

Cô bỗng dừng chân, rồi nhìn qua một quán đồ nướng bên kia đường, cậu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nên bèn thốt bảo:

"Nhị tỷ, hay là vào đó ăn đi"

Cô đành gật đầu rồi nhìn cậu nói:

"Nhưng phải ăn nhanh lên đấy, chị rất lo lắng cho Tiểu Tuyết khi cô bé chỉ có một mình ở nhà"

"Được rồi được rồi"

Cậu vừa nói vừa bắt lấy tay cô dẫn qua đường, cùng cô vào quán đồ nướng bình dân ở đó.

Hai người ngồi vào bàn, cậu nhìn thực đơn rồi hỏi:

"Chị muốn ăn gì? Có lòng nướng, thịt nướng, há cảo,...nhiều lắm đấy"

"Ăn gì cũng được, em mau gọi món đi"

Nghe câu trả lời lạnh nhạt kia, cậu ngạc nhiên rồi ngẩn nhìn cô, nhưng cô lại đang láo liếc mắt xung quanh quan sát mọi thứ một cách dè chừng thận trọng.

Cậu bèn chống khuỷu tay xuống bàn, đỡ cằm nhìn cô chán chường bảo:

"Bây giờ chúng ta ăn mặc che chắn thế này thì ai mà phát hiện ra chứ? Chị đừng lo lắng nữa"

Cô thẹn mặt, cầm đôi đũa gõ vào tay cậu rồi nói:

"Đừng có mất cảnh giác, bởi vì nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta"

"Có gì đâu chứ"

Thiên Dịch chao mày rồi nhìn sang một nhân viên phục vụ đang đi đến mình bảo:

"Cho hai phần lòng nước"

"Vâng, hai bạn đợi một lát"

Anh phục vụ liền gật đầu lịch sự rồi quay đi.

...

Một lát sau thức ăn và nước uống đã để sẵn trên bàn, Thiên Dịch bèn gấp lấy một miếng thịt rồi đưa đến trước mặt cô, mỉm cười bảo: "Nào há ra"

Thiên Băng bật ngượng, vẫn cố tỏa ra vẻ bất mãn nên nhắm mắt chao mày hỏi:

"Thế này là ý gì?"

"Chỉ là đứa em trai bé bỏng muốn thân mật với chị chút thôi, há miệng ra đi, Băng Băng"

Cô đành kìm nén sự thẹn thùng của mình, nói:

"Em hãy dừng ngay việc lố lăng này đi, chị không muốn làm người khác chú ý, với lại đừng có gọi tên chị"

"Nhưng bây giờ người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng chúng ta là một đôi đấy"

"Một đôi cái gì chứ?"

Cô cắn răng nói lớn, cậu đành đưa miếng lòng nướng kia vào miệng mình rồi nhai đi, thở dài nói:

"Tuổi tác của em với chị cũng đâu có lớn, với lại bây giờ lái máy bay là trend hot năm nay đấy"

Cô nổi giận, bèn đập đũa xuống bàn bảo:

"Lo mà ăn đi, với lại chị không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn chị, vì thế em còn lâu mới được như ý"

Cậu ngạc nhiên, bèn cau mày hỏi:

"Tại sao? Tình yêu thì tuổi tác có vấn đề gì chứ?"

Cô đưa tay đến búng vào trán cậu một cái rồi đáp:

"Vì chị không yêu em, hãy tỉnh táo chút đi"

Thiên Dịch bỗng cười nhạt rồi chống cằm nhìn cô tiếp hỏi:

"Thế tại sao chị lại không yêu tôi?"

"Bởi vì chúng ta đã lớn lên cùng nhau, dù cho mẹ đã có ý định muốn chị kết hôn với em hoặc Dực Phàm, nhưng chị vẫn không thể chấp nhận được, bộ em không cảm thấy chuyện này rất tởm lợm, nó giống như loạn luân vậy"

Cô vừa bỏ thức ăn vào miệng rồi nhai đi, vẫn không để ý thấy nét mặt của cậu thiếu niên kia lại đang trầm tư buồn đến lạ.

Ánh mắt cậu rũ xuống, cậu không nói gì thêm nữa.

Sau khi ăn xong, cậu và cô ra khỏi quán và định đón taxi trở về nhà, nhưng khi cô vừa ra lề đường, cậu đã kéo tay cô lại bảo:

"Hôm nay đừng đi xe, chúng ta đi bộ về đi, đường về nhà cũng đâu có xa"

Cô nheo mày rồi đẩy tay cậu ra, khoanh hai tay lại khó hiểu hỏi:

"Sao phải đi bộ chứ? Đi xe chẳng phải đỡ mệt hơn sao?"

"Nếu chị mệt thì em sẽ cõng chị, với lại đã lâu rồi em không cùng chị đi dạo rồi"

Cô ngạc nhiên, liền bị cậu nắm lấy tay kéo đi rồi bảo: Đi thôi"

Đột nhiên cô hất tay cậu ra, lạnh lùng cự tuyệt.

"Đừng chạm vào chị, chúng ta nên giữ khoảng cách đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook