Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phùng phu nhân lên tiếng:

- Ở lại đây với mẹ vài ngày, kể từ ngày con kết hôn, căn nhà trở nên trống vắng, rất buồn tẻ.

- Thôi mẹ ạ, lát nữa con phải về rồi.

- Thế thì ở lại ăn trưa với mẹ, bố con với anh chị con đều bận hết rồi, nhà chỉ còn mỗi mình mẹ.

- Vâng, thế cũng được.

Nghĩ đi nghĩ lại đến cuối cùng Phùng Lộ Phi vẫn quyết định ở lại ăn cơm trưa với Phùng phu nhân. Cũng thật sự không rõ bố với anh chị của Phùng Lộ Phi bận bịu những gì mà đến nỗi để mẹ ở nhà một mình thế này. Mà sao Phùng phu nhân lại không rủ mấy bà bạn đi chơi, shopping hay đánh bài gì đó chứ.

Đến bữa cơm trưa, Phùng Lộ Phi ngồi đối diện với mẹ cô. Những món ăn hôm nay toàn những món mà Phùng Lộ Phi cô thích ăn. Phùng Lộ Phi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Toàn những món con thích thôi đấy, mau ăn đi. Ăn nhiều một chút, trông con có vẻ gầy đi.

- Mẹ cũng ăn đi.

Phùng Lộ Phi nhẹ nhàng gắp những món ăn kia. Phải thú nhận rằng ở Từ gia chẳng được ăn những món ăn này, đặc biệt là hương vị này. Cô quả thật rất nhớ những món ăn ở Phùng gia.

- Lộ Phi à, mẹ biết là có một số chuyện mẹ cũng không nên nói với con nhưng quả thật, nếu không nói ra thì mẹ không thể nào an tâm được con à. Mẹ nghĩ là mẹ vẫn nên nói thì hơn. - Giọng của Phùng Phu nhân có gì đó ngập ngừng nhưng vẫn cố nói hết câu.

- Mẹ cứ nói đi. – Phùng Lộ Phi bình thản, vừa ăn vừa nói. Cô cũng không quá để tâm đến ý mà mẹ mình muốn nói.

- Tuy rằng cuộc sống của con lúc này không thật sự hạnh phúc nhưng mà Lộ Phi à, coi như là con giúp ba con với anh con đi, bây giờ chỉ có như vậy mới có thể....

Nghe đến đây Phùng Lộ Phi liền buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ, cười nhếch mép mà nói:

- Con hiểu rõ mục đích của đám cưới giữa hai nhà Phùng gia và Từ gia. Đó chỉ là một đám cưới mang tính chất thương mại mà thôi. Ngoài ra, nó cũng chẳng mang bất kỳ một ý nghĩa nào nữa, nhất là đối với con. Phùng Thị nhà chúng ta đang gặp khủng hoảng, nếu như con kết hôn với Từ Dịch Phàm thì sẽ cứu vãn được rất nhiều thứ. Mẹ cũng nên hiểu, con đã cố gắng lắm rồi, mẹ còn muốn gì nữa chứ? Mẹ, con thật sự không hiểu, trong mắt của Phùng gia, con là gì?

- Nếu như con đã hiểu rõ như vậy...

- Chẳng phải chuyện này mẹ đã nói với con trước khi kết hôn rồi còn gì. Mẹ, thật lòng mà nói, với cuộc hôn nhân này, con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Thật đấy. Trước đây con muốn nắm giữ hạnh phúc của chính con nhưng rồi bây giờ thì sao nào? Con chẳng khác gì một nước cờ của bố và Phùng Thị cả. Để cứu vãn tình thế của Phùng Thị mà con trở thành một món hàng được mang ra trao đổi, mua bán. Con chẳng hiểu có phải con sẽ chôn chân tại Từ gia đến hết cuộc đời này của con hay không nữa. Mọi việc đúng như ý bố mẹ rồi còn gì.

- Lộ Phi à, mẹ xin lỗi, nhưng... Mọi chuyện bây giờ đã ra như thế rồi, con không thể…

Phùng Lộ Phi tiếp tục ngắt lời Phùng phu nhân:

- Vâng, phải, mẹ nói rất phải, rất đúng. Mọi chuyện bây giờ đã thành ra như vậy rồi con nên thuận theo tự nhiên mới phải, cũng không cần phải phản kháng gì cả. Bố mẹ không muốn như vậy, không muốn đi con đường dài mà chỉ muốn đi đường tắt cho nhanh thôi. Mà con đường tắt này chẳng phải rất dễ dàng còn gì? Chỉ cần mang con gái ra trao đổi là được. Quá nhanh, quá đơn giản.

- Con à...

Phùng phu nhân nhíu mày lại. Bà không phải muốn nói với cô những điều này. Trong chuyện này, bà cũng có lỗi.

- Mẹ, con no rồi, con xin phép đi trước, hôm nay con vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Với lại, mọi chuyện cũng chẳng phải như mẹ nói đâu. Mẹ không muốn từ bỏ cuộc sống sung sướng vốn có bao lâu nay, còn bố và anh cả thì không muốn gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Ai cũng có ý muốn của mình cả.

- Lộ Phi...

Phùng Lộ Phi đứng dậy đang định đi thì nhớ ra một điều. Cô nhìn Phùng phu nhân, nói tiếp:

- À phải, có lẽ trong thời gian tới con sẽ không về nhà đâu, con cũng chẳng muốn về nữa, chẳng ai muốn chào đón con thật lòng cả. Mẹ cũng không cần gọi điện cho con đâu.

- Lộ Phi, mẹ....

Phùng Lộ Phi đứng dậy, cô cầm theo túi xách nhanh chóng đi ra ngoài, lái xe đi luôn. Phùng phu nhân vẫn ngồi ở bàn ăn mà thở dài. Đáng lý ra bà không nên nhắc lại những chuyện này. Ở Từ gia cô đã mệt mỏi, nay về nhà đẻ lại càng mệt mỏi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bí Mật Của Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK