Bí Mật Của Chồng Ngốc

Chương 34: Tiểu soái ca họ Lam

Bạc Hà

28/02/2020

Ánh mắt Lam Ngạo hiện lên tia khó hiểu. Hàng lông mày hơi nhíu lại. Triệu Khả bị anh che mắt thì bực bội kéo tay của anh xuống.

- Anh sao chứ che mắt tôi vậy hả?

- Tên nhóc trước mặt nguy hiểm!

Lam Ngạo thản nhiên. Tiểu Soái ca nhỏ kia không nói gì. Nó đi đến công tắc phía bên tường, lấy tay gạt đi những cây cỏ dại bám trên đó rồi cầm cần gạt xuống.

Triệu Khả chỉ nghe được tiếng khởi động máy móc to. Xung quanh bỗng nóng rực. Mặt đất bị nứt ra, dòng dung nham bên dưới đỏ rực chảy mạnh.

Hai người dựa lưng vào nhau từ từ lùi lại. Triệu Khả thì cảm thấy hơi hoảng. Ngã xuống dòng dung nham kia thì chỉ có thành tro. Song cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Lam Ngạo đưa tay ôm lấy cô.

Mặt đất cứ thế nứt ra ngày một gần tới chỗ của cô và anh. Triệu Khả thì khó chịu bởi hành động ôm lấy bụng cô của Lam Ngạo

- Anh... buông ra! Tôi có thể xử lí. Đừng có mà ôm bụng của tôi!

Lam Ngạo quay sang. Gương mặt anh biến đổi

- Nhỡ chẳng may em có bảo bối thì sao? Dù thế nào anh cũng phải bảo vệ!

Gương mặt cô thoáng đỏ. Có bảo bối sao? Anh ta đúng là mặt dày. Làm sao cô có thể mang thai khi anh ta và cô mới quan hệ 1 lần chứ? Vả lại lúc đó là thời kì an toàn của cô, anh ta đúng là nằm mơ!

Tay cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng Lam Ngạo nhất quyết cứ ôm lấy không buông

Tiểu soái ca nhỏ kia đứng phía xa, ánh mắt thích thú chắp tay ra đằng sau.

Phía đất bên dưới bị nứt. Chỗ Triệu Khả đang đứng bị lún xuống. Cả người cô lảo đảo rơi theo những mảng đất vào trong dòng dung nham. Cũng may, Lam Ngạo đã nhanh nhẹn kịp thời tóm lấy tay của cô.

- Bám chắc vào!

Triệu Khả ngước lên nhìn anh. Không hiểu sao tim lại đập mạnh. Người đàn ông này sao lại đối với cô tốt như vậy? Mấy lần anh ta cứu cô. Thậm chí anh ta vì cô mà buông tay khỏi chiếc cột rồi bị hút vào trong này.... Rốt cuộc lúc trước cô và anh yêu nhau sao?

Một tay Lam Ngạo giữ chặt trên đất. Tay còn lại nắm chặt lấy tay cô. Sức nóng của dòng dung nham khiến bàn tay cố gắng trụ trên mặt đất của anh bị bỏng. Lam Ngạo cắn răng chịu đựng. Dù như thế nào anh cũng sẽ không buông tay cô ra.

Nhìn gương mặt anh chịu đựng đau đớn đến nỗi chảy toát mồ hôi, Triệu Khả nhìn chằm anh nói

- Thả tay tôi ra! Không cần anh giúp!

Anh vẫn không buông. Triệu Khả giơ tay còn lại của cô cào, cấu xước tay anh nhưng Lam Ngạo vẫn cố chấp. Anh mỉm cười nhẹ

- Anh... không buông! Cả đời này anh chỉ có... em...

- Được thôi!

Cô trừng mắt. Thoắt cái, cầm chiếc mặt lạ da người lột da. Gương mặt trắng nõn hoàn toàn khác đập vào mắt anh. Triệu Khả không hiểu sao chảy nước mắt

- Chắc... có lẽ từ trước đến nay anh đã nhầm rồi.... tôi không phải Triệu Khả mà anh hay gọi tên... giờ buông tay được rồi....

Lam Ngạo sững sờ. Anh không thể ngờ được người con gái trước mặt anh, Triệu Khả của anh... lại là người khác. Rốt cuộc là anh đang chờ đợi gì? Cô tại sao lại thành ra như vậy?

Tuy gương mặt khác nhau nhưng cảm giác vẫn còn. Linh cảm của anh vẫn chắc chắn đó là cô. Là vợ của anh.

Ngoài dự tính của Triệu Khả. Lam Ngạo không những không buông tay mà còn nói

- Dù... em là ai thì anh vẫn tin là linh cảm của mình đúng! Nếu chết, chúng ta chết chung!

Tay cầm mặt lạ da người của cô đột nhiên thả ra. Chiếc mặt lạ từ từ rơi xuống chìm vào dòng nhum nham nóng rực. Nước mắt của cô lại trào ra. Đây gọi là cảm giác thích sao? Anh ta tại sao lại hành động như vậy? Tại sao lại đối với cô như vậy... nguyện hi sinh vì cô sao?

- Tôi không đáng để anh làm vậy!

- Đáng lắm!

Chứng kiến cảnh vừa rồi, Tiểu Soái ca chỉ thở dài. Định bật công tắt kết liễu luôn anh và cô. Ai ngờ, lúc Lam Ngạo cúi xuống. Chiếc vòng cổ hình con rồng hiện ra.

Tiểu Soái ca như đứng hình. Đó chẳng phải sợi dây chuyền của người đứng đầu Lam gia sao? Suy nghĩ 1 hồi, Tiểu soái mở công tắc phía bên phải ra, ấn vào chiếc nút xanh. Tất cả các hệ thống kêu lên 1 tiếng to rồi từ từ khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Chiếc lồng sắt nhốt Lam Ngạo vào cô cũng được nhấc lên.

Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Tiểu soái ca từ từ bước đến. Lam Ngạo và cô cảnh giác hơi lùi lại phía sau

- Không ngờ cậu là người đứng đầu Lam Gia!

Lam Ngạo nhìn chằm tên nhóc nhỏ kia đầy nghi vấn

- Thì sao?

Tiểu soái ca nói giọng non nớt của một đứa bé nhưng phong cách chẳng khác gì người trưởng thành

- Ta là Lam Khánh, hậu nhân đời trước của Lam Gia. Theo quy tắc, cậu phải gọi tôi 1 tiếng ông trẻ!

- Ông trẻ?- Lam Ngạo nhắc lại

Cô đứng bên cạnh thì sặc cười. Cư nhiên anh phải gọi 1 thằng nhóc con là ông trẻ. Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Tiểu soái ca Lam Khánh nói tiếp

- 17 năm trước, ta bị trúng độc nặng, gần như sắp chết. Cũng may được một vị thần y cứu giúp mới qua khỏi, nhưng thật trớ trêu lại không thể lớn lên được, mãi mang hình hài này. Khi vị thần ý đó chết, ta sống trong khu rừng này 1 mình. Rồi dần dần từ từ nghiên cứu những cuốn sách về cách đặt bẫy, cơ quan để bảo vệ chính mình. Lúc đó chính là thảm họa của Lam Gia. Chắc vào thời điểm ấy cậu ở với người mẹ ruột nên không biết... nó rất khủng khiếp!

Lam Ngạo bây giờ mới biết. Lúc trước khi được ba dẫn về Lam Gia thì ở đó đã xảy ra cuộc chiến thảm khốc tranh giàng quyền lực.

- Nhưng... tại sao nhóc... lại biết tôi ở cùng với mẹ ruột lúc đó?

Tiểu soái ca Lam Khánh cười cười

- Chính vào lúc đó, ta đã bảo ba cậu đón cậu về Lam Gia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Chồng Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook