Bí Mật Của Chồng Ngốc

Chương 45: Liễu Lệ

Bạc Hà

01/03/2020

- Chưa tìm thấy sao?

Lam Ngạo bực tức gằng giọng. Chỉ biết Trần Mặc đứng bên cạnh đầu hơi cúi xuống. Bỗng dưng cô mất tích khiến Lam Ngạo như muốn phát điên.

- Đã cho người kiểm tra camera an ninh của biệt thự... nhưng tôi chẳng phát hiện ra chút gì...

Diz nói. Bàn tay Lam Ngạo siết chặt. Cô lại cư nhiên bỏ anh? Chẳng lẽ anh không làm cô đủ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình sao?

Nặc Ân từ bên ngoài bước vào cầm theo chiếc Ipad đang kết nối đầu dây với ai đó đi đến đưa cho Lam Ngạo. Chỉ biết hình ảnh bên kia tối om, một giọng nói của phụ nữ vang lên nghe rất êm tai. Nhưng đối với Lam Ngạo thì dù đối phương có là ai cũng thì anh cũng chẳng phải bận tâm.

- Hello!

- Ai?

Lam Ngạo lạnh lùng. Đầu dây bên kia vang lên

- Tự giới thiệu trước, tôi là Liễu Lệ. Cũng chính là khách hàng giao dịch của anh...

Cái giọng ẻo ẻo lả lả của cô ta khiến cho Trần Mặc đứng bên nổi hết cả da gà. Không hiểu sao nghe tên Liễu Lệ anh lại có chút quen quen...

- Tôi nhớ tôi đã gửi hàng rồi, cô còn cần gì sao?

- Oh... không! Người đứng đầu gia tộc xã hội đen, tôi chỉ muốn được làm quen thân thiết với anh thôi...

- Không rảnh!

Ngay lập tức Lam Ngạo đưa tay cúp máy. Vẻ mặt anh đang cực kì khó chịu. Có lẽ, anh phải mau chóng tìm cô thôi...

Đầu dây bên kia, Liễu Lệ bị Lam Ngạo cúp máy thì hơi khựng người. Mấy tên thuộc hạ đứng gần đó liền tái xanh mặt sợ hãi. Chỉ sợ "nữ vương" của bọn họ nổi lên cơn thịnh nộ. Ở trong giới thượng lưu ai mà không biết đến Liễu Lệ?

Cô ta là con gái duy nhất của Liễu Ngạn Di. Liễu gia kể từ 10 năm nay trở lại đây bỗng dưng tiếng tăm vang dội không thua kém gì các gia tộc lớn như Lam Gia, Thẩm Gia, Long Gia,... Liễu Ngạn Di đã thành lập 1 tổ chức ngầm giao thông với mọi các tổ chức chi nhánh rải rác của thế giới ngầm. Ở Nhật Bản, Liễu Gia là gia tộc lớn nhất. Cũng vì nguyên do là đường dây buôn bán ma túy chủ chốt nên địa vị của Liễu Gia càng được nâng cao. Cho dù đám cảnh sát của Nhật có biết là Liễu Ngạn Di cùng gia tộc ông ta buôn bán ma túy bất hợp pháp nhưng cũng chẳng có bằng chứng tố giác hay chẳng ai dám cả gan dính dáng đến Liễu Gia.

Liễu Lệ thản nhiên vứt chiếc điện thoại vào bể cá gần đó, gương mặt của cô ta quả thực là cực phẩm quyến rũ đàn ông... rất đẹp và yêu mị. Chính vì là con gái duy nhất nên Liễu Ngạn Di coi Liễu Lệ như bảo bối, chuyển giao toàn bộ quyền điều hành sang cho Liễu Lệ. Nhưng bản thân cô ta có năng lực, quyền lãnh đạo, chỉ tiếc là " lăng nhăng" quá trớn. Nam sủng hay tình nhân của cô ta nhiều đến nỗi xếp hàng dài không kể xiết. Tuy nhiên người đàn ông mà Liễu Lệ sủng nhất là Trịnh Mẫn.

Hắn ta có gương mặt đẹp, làn da trắng mịn nhưng không phải quá ái kiểu thục nữ mà lại khiến cho người ta có cảm giác yên tâm. Có thể nói, Trịnh Mẫn là mẫu người đàn ông chuẩn mực sắc đẹp được xếp vào những minh tinh điện ảnh đang nổi như cồn. Nhưng chỉ tiếc rằng không ai biết được hắn ta lại là nam sủng của Liễu Lệ.

Trịnh Mẫn thấy biểu hiện của Liễu Lệ như vậy thì nở 1 nụ cười trìu mến hút hồn. Bàn tay thon dài của hắn lần lượt sờ nhẹ lên chỗ mẫn cảm của Liễu Lệ, hơi nóng từ miệng phả vào tai cô ta.

- Bảo bối, em sao vậy?

Nghe những lời ngon ngọt này ai mà chả ngủi lòng. Liễu Lệ cọ cọ vào bờ ngực rắn chắc của Trịnh Mẫn, từ từ cởi hàng cúc áo sơ mi của hắn. Bọn thuộc hạ thấy vậy liều biết ý, tất cả vội lui ra ngoài đóng cửa đại sảnh vào. Cả 1 không gian rộng lớn, trên chiếc ghế da hoàng kim, một thân hình nóng bỏng của người phụ nữ và người đàn ông khiến cho người ta phải đỏ mặt.

- Trịnh Mẫn, chẳng lẽ còn có người chưa biết đến thanh danh của em sao?

Bàn tay của cô ta sờ nhẹ, mân mê lên từng múi cơ bắn săn chắc của Trịnh Mẫn. Chỉ biết hành động này của Liễu Lệ đã khiến Trịnh Mẫn nổi lên dục vọng mãnh liệt. Hắn ta hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Liễu Lệ xong dần dần hôn xuống. Chiếc váy mỏng manh của Liễu Lệ bị Trịnh Mẫn kéo xuống. Thân hình cô ta quá là kích tình khiến Trịnh Mẫn không kìm được mà hôn cô ta mãnh liệt.

- Ư... ưm... m.. ư.... khoan!

Liễu Lệ bất ngờ đưa tay chặn cái miệng tinh nghịch của Trịnh Mẫn lại.

Bị hành động bất ngờ của Liễu Lệ khiến phần nào cơn dục vọng của Trịnh Mẫn hơi tụt giảm. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Lệ

- Bảo bối, em sao lại để ý đến tên đó? Chẳng lẽ em không cần anh nữa sao?

- Không phải... Lam Ngạo đó quả thực rất thú vị, anh ta còn không màng em là ai. Có vẻ người đàn ông đó đáng để em thuần phục...

Từ trước đến nay thì chưa có người đàn ông nào mà Liễu Lệ chưa thuần phục được. Vì thế mà vừa nãy gọi điện cho Lam Ngạo, vốn dĩ cô ta định thương lượng vài việc với Lam Ngạo vì ba đã giao cho xử lí nhưng biểu hiện lạnh lùng của anh lại khiến Liễu Lệ cảm thấy hứng thú ngay. Đúng là người đàn ông khác lạ!

Còn Trịnh Mẫn nghe thấy vậy thì trong lòng hơi lo. Hắn được địa vị và sự nổi tiếng như hiện nay là nhờ vào Liễu Lệ. Nếu bây giờ mà có thêm kẻ khác chen vào, hắn chỉ sợ Liễu Lệ sẽ vì thế mà bỏ hắn. Cuộc đời và sự nghiệp của hắn coi như sụp đổ.

- Bảo bối, theo như anh thấy thì...

- Em đã quyết rồi! Không ai có thể thay đổi!

Tuy vẻ mặt của Trịnh Mẫn bên ngoài thì không sao nhưng trong lòng lại nổi lên dự cảm không lành. Hắn nhất quyết phải làm cái gì đó ngăn lại mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Chồng Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook