Bí Mật Của Cherry

Chương 14: Mông lung

Machiko

13/04/2018

“Cánh cửa giữa hai thế giới.”

Tác giả: Cherry.

Chương 1: Hổ đồng bằng.

Chương 2: Vì đâu? Tại sao?

Chương 3: Hơi thở của bóng đêm.

.

.

.

Chương 15: Sợi dây kết nối vô hình.

………….

Hải Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười thích thú. Đây ắt hẳn là tác phẩm mới nhất của Cherry, đương nhiên không cần phải bàn cãi gì chắc chắn hiện giờ nó đang làm mưa, làm gió trên các trang văn học mạng. Chẳng tốn thời gian suy nghĩ, Hải Phong nhấp ngay vào chương đầu tiên và bắt đầu đọc…

Hải Phong lắc nhẹ đầu cậu ngả lưng ra ghế. Nếu không vì chương truyện đột ngột kết thúc, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa thể trở về với thực tại được. Câu chuyện ấy như đưa độc giả vào với thế giới bên trong của các nhân vật, người đọc lần lượt được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì bùng cháy dữ dội như ngọn lửa, có khi lại tĩnh lặng như rừng thẳm, thi thoảng thì rùng rợn như bóng tối...Tất cả đều được lột tả từng chút, từng chút một.

..............

“Nào ngờ đâu số phận nghiệt ngã đã mang em đi thật xa.

Để rồi nơi đây còn lại một mình anh lẻ loi cô đơn.

Ngày hôm ấy mưa gió cuốn theo bụi mù.

Lòng đau thắt trái tim anh đã vỡ tan.

Vòng hoa trắng lạnh ngắt và anh như kẻ điên.

Hỏi định mệnh kia tại sao cướp em khỏi vòng tay của anh?...”

Nhật Lệ nằm trên giường đôi mắt khép hờ, bên cạnh cô chiếc loa mini được kết nối với máy tính đang phát nhạc. Ca khúc này Nhật Lệ tình cờ biết được khi “lang thang” trên youtube, nó được ai đó viết lời và cover lại trên nền nhạc có sẵn. Giai điệu thật buồn, giọng nam trầm ấm, từng câu từng chữ như xuyên qua trái tim người ghe. Bất giác Nhật Lệ lại nhớ tới Minh Nhật. Đau thật, bài hát này như nói nên tất cả tâm tư sự nhớ nhung của cô dành cho cậu ấy. Chỉ có điều ca khúc do phái nam hát nên một số câu từ so với hoàn cảnh của Nhật Lệ có hơi ngược chút ít.



Tiếng nhạc vừa dứt, Nhật Lệ mở mắt ra, cô ngồi dậy di chuyển chuột và click vào nick người đăng Phong Trần. Đập vào mắt Nhật Lệ là số lượng người theo dõi kênh thật khủng, nó khiến cô không khỏi giật mình. Kéo chuột lui xuống dưới một chút, một loạt danh sách video trải ra thật dài. Tất cả vẫn chưa là gì khi Nhật Lệ biết được Phong Trần chính là Trần Hải Phong. Điều này mới thật sự đáng kinh ngạc làm sao? Thật không thể tin nổi, cái tên tưng tửng ấy lại sở hữu một chất giọng khác hẳn con người bên ngoài. Trước đây cô có nghe qua sự nổi tiếng của hắn ở trong trường, lúc ấy cô không để ý và cũng chẳng quan tâm xem người đó là ai. Sau này khi bị hắn nắm được bí mật, cô chỉ nghĩ hắn được hâm mộ là nhờ cái vẻ bề ngoài. Thật không ngờ, đây mới chính là tài năng thật sự của hắn.

Thư viện trường...

Nhật Lệ nhón chân cố với cuốn sách mà mình cần trên kệ cao nhất, thế nhưng mãi mà cô không thể nào lấy được. Đúng lúc ấy Hải Phong từ đâu hiện ra, cậu nhấc cuốn sách đưa cho Nhật Lệ.

- Chiều cao khiêm tốn thì không nên cố quá, cẩn thận không lại trở thành quá cố thì xong một đời.

Hải Phong cười nham nhở, cậu nhìn Nhật Lệ chằm chằm xem phản ứng của cô ra sao. Đáp lại sự hiếu kỳ đó là lời cảm ơn cùng một câu hỏi chẳng ăn nhập gì:

- Anh...thực sự là Idol?

Tự dưng bị hỏi đột ngột nên nhất thời Hải Phong chưa kịp "tiêu hóa". Phải mất vài giây cậu mới hiểu Nhật Lệ muốn nói tới điều gì. Tằng hắng một tiếng, Hải Phong cúi đầu xuống nghé sát miệng mình vào tai Nhật Lệ:

- Sao vậy? Cô cảm thấy có hứng thú với tôi à? Hay là muốn xin chữ kí?

Nói đoạn, Hải Phong nở một nụ cười ma mị khiến Nhật Lệ rùng mình, bất giác cô lùi lại vài bước chân.

- Anh đúng là một người nguy hiểm.

- Cô khen tôi như vậy khiến cho tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Hải Phong chưng hửng, cậu cứ tưởng Nhật Lệ sẽ phản ứng theo kiểu bối rối. Ai ngờ cô ấy lại bình tĩnh đến thế, có vẻ như khi tiếp xúc với cậu thường xuyên Nhật Lệ đã biết cách cảnh giác hơn. Mặc dù hơi bị mất hứng một chút nhưng Hải Phong vẫn còn “chiêu độc” chưa xuất ra. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc làm kiểu, Hải Phong nháy mắt.

- Thế nào... Cô có mang theo giấy bút không?

- Đợi khi nào anh thật sự nổi tiếng thì tôi sẽ suy nghĩ.

Câu trả lời của Nhật Lệ vừa dứt Hải Phong liền nhướng mày. Nhật Lệ hôm nay thật khác, cách nói chuyện của cô ấy đã thay đổi, dường như cô ấy đang trở thành người nào đó. Thú vị thật, một mặt khác của cô đang dần hiện ra hay đấy chỉ là đóng kịch, thực sự Hải Phong rất muốn biết. Đưa tay lên sờ trán mình rồi lại áp qua trán người đối diện, Hải Phong gật gù.

- Vẫn bình thường, không bị sốt.

- Anh đang làm cái trò gì vậy?

Nhật Lệ gạt phắt tay Hải Phong ra, đồng thời cũng lùi lại thêm vài bước nữa:

- Tôi chỉ là đang muốn xác nhận cô vẫn ổn bởi hôm nay cô rất lạ.

- Tôi chỉ đơn giản là tôi thôi.



- Đó thấy chưa, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô xù lông như một con nhím theo đúng nghĩa đen.

Nhật Lệ khẽ giật mình khi nghe Hải Phong nói như vậy. Chỉ là cô đang cố học cách giao tiếp với người khác thôi, chẳng lẽ nó lại kì lạ đến thế:

- Tôi...có sao?

- Không chỉ có sao mà tôi còn thấy cả trăng nữa kìa.

Hải Phong nhìn Nhật Lệ một cách chăm chú như đang tìm hiểu một điều gì mới mẻ, chỉ có điều cậu vẫn không thể nào giải đáp được những thắc mắc trong đầu.

- Mặt tôi có dính gì à?

Bị người khác nhìn trực diện khiến Nhật Lệ cảm thấy không thoải mái, cô quay mặt đi.

- Tôi còn có việc tôi...

- Cô lại định bỏ chạy à?

Nhật Lệ còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hải Phong nắm được đuôi. Cô cúi đầu không nói thêm gì cả. Mặc dù đã cố hết sức nhưng có vẻ cô vẫn chưa đủ mạnh để đấu khẩu được với anh ta. Hải Phong rất nhạy bén thế nên cô rất khó có thể che mắt được.

- Tôi không có bỏ chạy, chỉ là tôi đang có việc thật sự thôi.

- Thật là vậy hay cô chỉ giả vờ?

Hải Phong vặn ngược lại khiến Nhật Lệ bị bế tắc, cô còn chưa tìm được cách nào để đáp trả thì Hải Phong lại tiếp tục lên tiếng:

- Tôi chỉ nói đùa thôi, nếu cô bận thật sự thì đi đi.

Như được giải đúng huyệt, Nhật Lệ mừng thầm trong bụng, cô lủi đi thật nhanh mà không thèm để ý đến Hải Phong. Còn lại một mình Hải Phong khẽ thở dài, chẳng biết vì lý do gì mà cậu lại thích quan tâm tới mọi việc của cô gái ngốc ấy. Còn đang miên man trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hải Phong chợt giật mình khi điện thoại trong túi rung lên.

……….

Đêm… Bầu trời đầy sao, mặt trăng tròn soi sáng mọi nơi trên mặt đất. Nhật Lệ ngồi ngoài ban công hóng gió, hôm nay cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một mình ngồi ngắm trăng rồi cười vu vơ, Nhật Lệ thấy mình giống một kẻ điên đang phiêu ở một nơi nào đó thuộc về chính cô. Tự nhiên Nhật Lệ lại nhớ đến câu nói của Hải Phong.

“ Có phải cô muốn xin chữ kí của tôi?”

Anh ta đúng là một người kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo đó lại đến từ một kẻ có tài thật sự. Phải chăng anh ta cũng có một điểm nào đó giống như cô chăng? Hay đó chỉ đơn giản là câu nói bông đùa của anh ta? Dù nghĩ ngược hay nghĩ xuôi thế nào thì Hải Phong cũng rất đặc biệt. Tại sao anh ta nổi tiếng và được nhiều người biết đến như vậy mà lại không trở thành một ca sĩ chuyện nghiệp?

Khẽ lắc nhẹ đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Nhật Lệ thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ luôn nghĩ về anh ta rồi lại tự đặt cho mình một đống câu hỏi. Ai cũng có những bí mật của riêng mình, con đường của mỗi người đang đi cũng khác nhau, vậy hà cớ gì phải để ý và quan tâm làm chi cho mệt. Thở hắt ra một cái thật mạnh như muốn trút đi hết tất cả mớ hỗn độn trong đầu mình, Nhật Lệ trở vào phòng, cô bật máy tính lên rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Cherry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook