Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 8

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Có cho Tần Dịch Tắc thêm mười lá gan nữa, hắn cũng không dám phản bác bệ hạ Caesar.

Caesar đã từng trải qua một thời chiến loạn làm rung chuyển toàn đế quốc, thủ đoạn quyết liệt chỉnh đốn lại hai thế lực quân chính, là bệ hạ mà vạn dân chúng đế quốc kính ngưỡng.

Tần Dịch Tắc cho tới giờ phút này, mới sâu sắc cảm nhận được vị bệ hạ này không hề đơn giản. Có lẽ, bệ hạ đã sớm nhìn thấu màn diễn của bọn họ, cho nên mới hạ thủ tàn nhẫn như vậy, bức hai người làm ra lựa chọn —— hoặc là thành thật nhận sai, thừa nhận mình nói dối, sau đó ngoan ngoãn nghe theo an bài của trưởng bối đi xem mắt; hoặc là tự mình tìm đường chết, đã làm thì làm đến cùng, đi lấy chứng nhận kết hôn.

Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy đối phương dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười, chơi với lửa chơi lên tận đầu, hai người đều có chút lúng túng.

Lạc Ninh đành phải căng da đầu nói: “Phụ hoàng, hôn nhân đại sự không thể tùy tiện, chuyện này con cảm thấy vẫn nên thương lượng với cha mẹ Dịch Tắc thì tốt hơn, con cũng muốn đi gặp cha mẹ anh ấy, nói sau đi.”

Caesar gật đầu: “Có thể, con đi gặp bọn họ rồi trở về cho ta câu trả lời.”

Sau khi rời khỏi phòng hội nghị, Lạc Ninh cúi thấp đầu vẻ mặt buồn bực, Tần Dịch Tắc biết tâm tình cậu không tốt, liền trấn an nói: “Đừng quá lo lắng, nhỡ đâu mọi chuyện có thể sẽ chuyển biến tốt, hôm sau cậu theo tôi về gặp cha mẹ, ổn định bên cha mẹ tôi trước đã.”

Lạc Ninh đành phải gật gật đầu, gửi hết hy vọng về bên Tần Dịch Tắc. Nếu Tần gia phản đối cuộc hôn nhân gấp gáp này, đương nhiên phụ hoàng cũng không thể miễn cưỡng.

***

Giờ cơm tối ngày kế, Tần Dịch Tắc trước về nhà một chuyến. Mama Dụ Lan đang tưới hoa ở ban công, thấy hắn tiến vào, không khỏi nghi hoặc nói: “Khó được hôm con chủ động về nhà, đây là thừa dịp cha con đang rảnh rỗi, có việc cần thương lượng sao?”

Trên ghế salon, người đàn ông trung niên có năm phần tương tự Tần Dịch Tắc đang cầm quang não xem tin tức, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, đối với việc con trai về nhà ông tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hoàn toàn không dời quang não một giây.

Tần Dịch Tắc từ nhỏ đã thân thiết với mẹ hơn, cảm tình với cha lại tương đối nhạt, nhìn thấy ông cũng chỉ hỏi thăm một chút: “Cha cũng ở nhà?”

Mí mắt Tần Vinh không hề nhấc lên, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Tần Dịch Tắc đi tới trước mặt mẹ, chủ động cầm lấy thùng ô doa trong tay bà, một bên giúp bà tưới nước cho hoa, vừa nói: “Những việc này để người máy làm là được rồi, mẹ cần gì phải đích thân đi làm?”

Dụ Lan cười nói: “Mẹ cả ngày nhàn rỗi, còn không tìm chút việc để làm, chắc rảnh rỗi phát bệnh mất. Nói đi, người yêu con thế nào rồi?”

Nghe đến đó, Tần Vinh đang trên salon lập tức vểnh tai lên, nói: “Dịch Tắc có đối tượng?”

Tần Dịch Tắc nhấc mắt nhìn về phía ông, nói: “Nếu như con nói, người yêu con thật ra là nhị hoàng tử điện hạ, cha cảm thấy thế nào?”

Tần Vinh nhíu mày: “Chỉ dựa vào con? Nhị hoàng tử điện hạ sao có thể để ý đến con chứ?”

Tần Dịch Tắc: “…”

Hai người thiếu tự tin về con trai nhà mình đến thế à? Mẹ ruột hận không thể mỗi ngày treo bảng giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ, cha ruột thì trực tiếp phun một câu “Cậu ta sao có thể để ý đến con chứ?”

Tần Dịch Tắc xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Cậu ấy thật sự coi trọng con. Hôm trước con đã đến vương cung bái kiến bệ hạ và vương hậu, qua mấy ngày sẽ mang Lạc Ninh trở về gặp cha mẹ, con nói trước với hai người, là mong đến lúc đó cũng không làm cha mẹ kinh ngạc.”

Dụ Lan và Tần Vinh liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều không hề tin đứa con nhà mình nói chuyện yêu đương với nhị hoàng tử.

Tần Dịch Tắc bất đắc dĩ: “Con thật sự không có lừa hai ngươi.”

Tần Vinh bình tĩnh: “Chờ con đem người đến rồi hẵng nói tiếp.”

***

Hai người đều cho rằng con trai đang nói đùa, không nghĩ tới ngày kế, Tần Dịch Tắc thật dẫn theo một người về nhà.

Người trẻ tuổi này dung mạo tuấn tú, khí chất nhã nhặn, trong mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt, rất lễ phép mà đem tới một đống lớn lễ vật tặng cho bọn họ, thanh âm ôn hòa nói: “Cháu chào chú chào dì, cháu tên Lạc Ninh.”

Dụ Lan càng nhìn càng cảm thấy yêu thích, nhưng vẫn theo quy củ nói: “Cháu thật sự là nhị hoàng tử điện hạ? Chúng ta có phải hành lễ không nhỉ?”

Lạc Ninh vội vàng khua khua tay: “Dì à không cần, ở nhà cháu cũng chỉ là bề dưới mà thôi.”

Tần Vinh từ đầu đến cuối vẻ mặt nghiêm túc, nghe đến đây liền nói: “Điện hạ mời ngồi.”

Lạc Ninh mỉm cười nói: “Dịch Tắc bình thường đều gọi cháu là Tiểu Lạc, chú cứ gọi cháu Tiểu Lạc hoặc Lạc Ninh cũng được, không cần khách khí như vậy đâu ạ.”

Cậu diễn thế mà còn rất nhập tâm. Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, sờ sờ mũi, dẫn cậu đến phòng ăn ngồi xuống.

Tần gia tuy rằng không thể so với hoàng thất, nhưng dù sao cũng là hào môn thế gia trong giới kinh doanh, ngôi biệt thự này tương đối khí thế, sau khi Lạc Ninh ngồi xuống lập tức bị đầy bàn đồ ăn hấp dẫn ánh mắt. Bởi lúc trước Tần Dịch Tắc có nói qua cậu thích đồ ngọt, nên hai ngày nay Dụ Lan đặc biệt tìm kiếm thực đơn ngọt trên internet, theo phương pháp làm vài món đặc sắc, xếp đầy một bàn, chỉ nhìn thôi cũng làm người muốn ăn thêm nhiều.

Lạc Ninh ở nhà người khác thường ăn rất ít, cũng may Tần Dịch Tắc biết cậu sành ăn, chủ động gắp cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, nói: “Không cần câu nệ, nếu thích thì ăn nhiều hơn chút, trù nghệ của mẹ tôi cũng không tệ đâu.”

Lạc Ninh lập tức khen: “Dì thật rất lợi hại, đồ ăn cực kỳ ngon.”

Nhìn dáng vẻ được ăn ngon cười híp mắt của cậu, Dụ Lan thực sự yêu thích vị nhị hoàng tử không chút nào tự cao tự đại này từ tận đáy lòng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nói: “Cháu cũng thật biết nói chuyện. Cháu tốt như vậy, sao lại đi coi trọng Dịch Tắc nhà chúng ta nhỉ?”

Lạc Ninh thiếu chút nữa bị sặc, vội uống một ngụm nước nén xuống kinh sợ, giải thích: “Cháu và Dịch Tắc đều thích đọc tiểu thuyết trinh thám, cùng nhau thảo luận rất nhiều, thời gian dài liền sinh ra hảo cảm. Dịch Tắc tính tình vô cùng tốt, đối với cháu rất săn sóc, cho nên cháu mới quyết định ở bên anh ấy.”

Tần Dịch Tắc phối hợp cười cười, gắp cho cậu một miếng cá kho chua ngọt: “Ăn nhiều một chút.”

Dáng vẻ ngọt ngào này, Dụ Lan đương nhiên tin tưởng không hề nghi ngờ, Tần Vinh vốn từ đầu luôn mang hoài nghi cũng có chút tin, ho nhẹ một tiếng, nói: “Phụ hoàng cháu không ngại thân phận của Dịch Tắc sao? Nó dù sao cũng là một diễn viên.”

Lạc Ninh nói: “Phụ hoàng tư tưởng rất khai sáng, cũng không để ý những chuyện này. Huống hồ, diễn viên cũng là một công việc rất thỏa đáng, Dịch Tắc dựa vào kỹ năng của mình chinh phục khán giả, phần lớn phim nhựa của anh ấy đều rất được hoan nghênh, Weibo còn có mấy chục triệu fan hâm mộ, bộ phim gần nhất một mình ảnh diễn đến năm nhân vật, tài năng diễn xuất không thể xoi mói, cháu cảm thấy ảnh vô cùng tuyệt vời.”

Cái dáng vẻ “fan cuồng” này, thật sự doạ sợ hai vị trưởng bối, còn tưởng rằng nhị hoàng tử một lòng si mê Tần Dịch Tắc đấy.

Tần Dịch Tắc bị cậu thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, đành phải không ngừng gắp đồ ăn cho cậu.

Dụ Lan ôn nhu hỏi: “Các con đã thích nhau như thế, vậy tính khi nào kết hôn?”

Rốt cục đã bước đến đề tài chính, Lạc Ninh lập tức đem lời kịch sớm chuẩn bị từ trước nói ra: “Dịch Tắc đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, bây giờ mà kết hôn thì không hề tốt cho anh ấy, hơn nữa, cháu cũng không muốn kết hôn sớm, bọn cháu tính trước ở chung vài năm nữa, đợi khi nào ổn định rồi lại nói sau.”

Dụ Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Cháu suy nghĩ thật chu đáo.”

Lạc Ninh nghĩ thầm: Mẹ Dịch Tắc thật dễ nói chuyện, xem ra việc kết hôn có thể hoãn lại được vài năm.

***

Cơm tối xong xuôi, Tần Dịch Tắc chủ động tiễn Lạc Ninh ra cửa, Dụ Lan nhìn bóng lưng con trai mình, như có điều suy nghĩ hỏi: “Lão Tần, ông thấy thế nào?”

Tần Vinh khẽ cau mày: “Hai đứa nó nhìn qua cảm tình rất tốt, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Người trẻ tuổi cho dù cảm tình tốt đẹp, nhưng gặp gỡ trưởng bối thường sẽ thu liễm ít nhiều, hai đứa nó thì ngược lại, hận không thể biểu hiện tất cả trước mặt chúng ta vậy.”

Dụ Lan cười nói: “Ông đừng có nghi thần nghi quỷ! Còn chẳng phải là hai đứa không kìm lòng nổi sao? Lạc Ninh lớn lên đẹp như vậy, tính cách nhã nhặn, lễ phép, hơn nữa cũng không kiêu căng hay có tật xấu nào cả, đừng nói nó là hoàng tử, mấy thiên kim, thiếu gia tôi từng gặp, cũng không một ai hiểu chuyện như nó. Dịch Tắc yêu thích cũng rất bình thường.”

Tần Vinh nói: “Vậy bà bảo làm sao bây giờ?”

Dụ Lan suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cảm thấy, chúng ta cần phải nhanh chóng đi cầu hôn với bệ hạ.”

Vừa vặn đúng lúc Tần Dịch Tắc quay người trở về, vừa nghe được câu này không khỏi nhíu chặt mày: “Mẹ, mẹ vừa nói gì đó? Lạc Ninh không phải mới vừa bảo hoãn lại mấy năm nữa mới kết hôn à? Sao lại thành nhanh chóng đi cầu hôn rồi?”

Dụ Lan nắm tay Tần Dịch Tắc, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đứa con ngốc này! Nhị hoàng tử có thể để mắt đến con, đó là phúc phận của con, con còn không tranh thủ đem người rước về nhà, hoãn cái gì mà hoãn! Lạc Ninh ngoài miệng nói qua mấy năm ổn định rồi mới kết hôn, đó chỉ là khách khí, rụt rè, con hiểu không? Nó nơi chốn vì con suy xét, con sao lại không cân nhắc đến nó vậy? Để đó cho mẹ, hôm khác chúng ta tự mình đến vương cung cầu hôn, thương lượng với bệ hạ việc kết hôn.”

Chân mày Tần Dịch Tắc nhíu càng chặt: “Nhưng cậu ấy dù sao cũng là nhị hoàng tử, lễ cưới ít nhất cũng phải chuẩn bị trong vòng một hai năm đi?”

Dụ Lan cười nói: “Về điểm này thì con không cần lo lắng. Con còn nhớ Đại hoàng tử Lạc Phi không? Năm đó cậu ta kết hôn với con trai nhà Mạc gia, hoàng thất và thương giới thông gia cũng không phải lần đầu tiên, Tần gia chúng ta địa vị không thua kém Mạc gia, quy mô hôn lễ cứ dựa theo lễ cưới năm đó của Đại hoàng tử mà làm, sửa lại một số chi tiết nhỏ là được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lạc Ninh.”

Trực giác mách bảo Tần Dịch Tắc mọi chuyện không ổn, đành phải quay đầu lại nhìn về phía phụ thân. Tần Vinh dứt khoát khua tay một cái nói: “Chuyện này để mẹ con quyết định.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Dụ Lan cực kỳ cao hứng, lập tức đi tìm danh sách lễ cưới mà năm đó Mạc gia thông gia với hoàng thất, nói: “Con trai, có thể tìm được người tốt như nhị hoàng tử, con nằm mơ cũng nên cười trộm! Về chuyện sính lễ con cũng không cần quan tâm, mẹ đã sớm chuẩn bị tốt, mẹ và cha con qua mấy ngày sau sẽ đến vương cung bái phỏng, chính thức cầu hôn với bệ hạ!”

Tần Dịch Tắc: “…………”

Hay lắm, lần này càng không xong rồi, kế hoạch của hắn và Lạc Ninh hoàn toàn bị rối tinh rối mù.

Đầu năm nay các trưởng bối, ai cũng hận không thể đem con trai đẩy xuống nấm mồ hôn nhân ư?

***

Tối hôm đó, Lạc Ninh trở lại vương cung liền lập tức nhắn tin cho Tần Dịch Tắc, cười híp mắt hỏi: “Dịch Tắc, cha mẹ anh nói thế nào? Có phải tin chúng ta đang hẹn hò, cũng đồng ý đợi mấy năm nữa mới tổ chức hôn lễ?”

Tần Dịch Tắc nói: “Cậu đoán được vế trước, nhưng không đoán đúng kết cục.”

Lạc Ninh: “Có ý gì?”

Tần Dịch Tắc đau đầu đỡ trán: “Bọn họ nói, tuần sau sẽ đến vương cung cầu hôn.”

Lạc Ninh: “????????”

Tần Dịch Tắc cuối cùng kết luận: “Không sợ diễn không giống, chỉ sợ diễn quá thật. Mẹ tôi cho rằng chúng ta yêu nhau tha thiết, một mảnh si tâm, cho nên bà ấy quyết định loại bỏ hết thảy ngăn trở, nhanh chóng tống chúng ta vào cung điện hôn nhân  “

Lạc Ninh thấy Tần Dịch Tắc phát tới biểu tình  khổ sở, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Hai người bọn họ thật đúng là tự làm bậy, không thể sống!

Vốn tưởng rằng có thể trở thành bia đỡ đạn cho nhau, kết quả lại thành ra đâm vào đầu gối đối phương một kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook