Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 7

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Đêm đó Lạc Ninh trở lại vương cung, lập tức bị đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, thiếu tướng Carlo ngăn lại, đang nghi hoặc, lại thấy phụ hoàng chầm chậm bước tới trước mặt cậu, mỉm cười hỏi: “Lạc Ninh, muộn như vậy, con vừa đi đâu?”

Lạc Ninh cúi đầu ấp úng: “Đi, đi mua hai cuốn sách.”

Caesar mở quang não tùy thân ra, đem tin tức ngay trang đầu phóng lớn cho cậu xem: “Người trong hình này, nhìn rất quen nhỉ?”

Lạc Ninh cố gắng trấn định: “Phụ hoàng ngày thường bận rộn như vậy, không ngờ cũng chú ý tới mấy tin bát quái giải trí?”

Caesar nói: “Bởi vì phụ hoàng cảm thấy người trong hình trông khá giống con. Trong tay cậu ta, vừa đúng là hai cuốn sách con đang cầm lúc này.”

Lạc Ninh mắt thấy kế hoạch sắp thành công, lập tức làm bộ như kinh hoảng vì bị vạch trần, nhanh chóng đem sách giấu ra sau, nói: “Phụ hoàng nói đùa, con làm sao quen biết minh tinh giới giải trí được, đã vậy còn bị paparazi chụp được, có thể chỉ là trùng hợp?”

Caesar nhíu mày nói: “Còn giả bộ, người con thích chính là Tần Dịch Tắc sao?”

Tai Lạc Ninh hơi đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào.

Caesar nói: “Bởi vì thân phận hắn đặc thù, nên con mới bịa ra chuyện yêu đương qua mạng?”

Lạc Ninh trầm mặc chốc lát, lúc này mới lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, nghiêm túc nói: “Phụ hoàng, Dịch Tắc anh ấy dù sao cũng là minh tinh rất nổi tiếng, con không dám trực tiếp công khai, con cũng lo lắng mọi người không chấp nhận được thân phận diễn viên của anh ấy, cho nên đành lừa gạt người, nói bọn con quen nhau qua Internet… Xin lỗi, con không phải cố ý giấu người, con và Dịch Tắc đúng là đang hẹn hò.”

Nhị hoàng tử biểu tình quá mức thành khẩn, Caesar nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra được chỗ nào không đúng, không thể làm gì khác hơn là ôn tồn nói rằng: “Cho dù thân phận hay bối cảnh của nó thế nào, chỉ cần con yêu thích, ta sẽ không chia rẽ các con. Vấn đề mấu chốt là…” Caesar dừng một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn con trai, nhẹ giọng nói: “Con thật sự thích nó sao?”

Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Đương nhiên. Dịch Tắc học rộng tài cao, tính cách ôn hòa, đối với con cũng rất quan tâm bao dung, hơn nữa chúng con còn có tiếng nói chung, con thật sự rất thích anh ấy. Cho nên, phụ hoàng, Alpha người giới thiệu cho con, con căn bản không muốn gặp.” —— Câu cuối cùng này mới là mấu chốt quan trọng.

Caesar khẽ mỉm cười: “Dẫn hắn đến cho phụ hoàng nhìn. Yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ hắn.”

Lạc Ninh đã sớm chuẩn bị, liền ngoan ngoãn đồng ý: “Vâng, phụ hoàng.”

***

Đêm đó, Lạc Ninh liền phát video với Tần Dịch Tắc, tâm tình vô cùng tốt mỉm cười nói: “Đại công cáo thành, phụ hoàng muốn gặp anh.”

Tần Dịch Tắc nói: “Tôi cần phải chuẩn bị gì đây?”

Lạc Ninh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lần đầu tiên tới cửa bái phỏng đúng là không nên đi tay không, phải lưu lại ấn tượng tốt cho phụ hoàng, hơn nữa còn phải “làm vui lòng” ông. Trầm tư một lát sau, Lạc Ninh mới nghĩ ra ý kiến hay, nói: “Phụ hoàng thường hay sưu tầm các loại tranh sơn dầu có niên đại, anh tặng ông ấy một bộ đi. Còn ba ba tôi, gần đây khá thích uống trà, mua cho ông ấy một bộ dụng cụ uống trà bằng ngọc là ổn rồi.”

Tần Dịch Tắc hỏi: “Vậy còn cậu? Tôi cũng nên mang cho cậu một phần lễ vật.”

Lạc Ninh nói: “Thứ tôi thích nhất đương nhiên là… Anh biết rồi đấy.”

Tần Dịch Tắc mỉm cười: “Được, sách độc bản, ngày mai tôi sẽ lập tức chuẩn bị.”

Lạc Ninh nói: “Đưa tôi số tài khoản của anh, xong việc tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Tần Dịch Tắc dở khóc dở cười: “Không cần, chúng ta đã là đồng minh, chỉ cần kế hoạch thành công, xài bao nhiêu tiền tôi cũng không tiếc.”

Nghe hắn nói vậy, Lạc Ninh cũng sâu sắc đồng cảm — chỉ cần có thể ổn định trưởng bối hai bên, đừng nói là chút tiền, cho dù phải đánh đổi bằng thứ lớn hơn cũng đều đáng giá.

***

Ba ngày sau, Tần Dịch Tắc chuẩn bị lễ vật cẩn thận, chính thức đến vương cung bái phỏng.

Hắn cố ý chọn một bộ âu phục tối màu mặc vào, phối hợp với ca-ra-vat đường nét đơn giản, giày lau đến khi không còn dính một hạt bụi, về phần tóc tai còn đặc biệt đi sửa sang lại một phen, cả người nhìn qua vô cùng có tinh thần —— dù sao cũng là đi gặp “phụ thân người yêu”, trang phục không thể quá tùy tiện.

Sau khi Lạc Ninh mang theo Tần Dịch Tắc tiến vào sân sau trong vương cung, xa xa liền nhìn thấy một đứa bé đang luyện võ, động tác rất ra dáng, Lạc Ninh giới thiệu: “Đây là đệ đệ nhỏ nhất của tôi, tên Lạc Thịnh, khá nghịch ngợm.”

Đang nói, Lạc Thịnh bỗng hướng bên này đi tới, nghi hoặc hỏi: “Nhị hoàng huynh, vị này là ai vậy?”

Lạc Ninh hào phóng giới thiệu: “Anh ấy tên Tần Dịch Tắc, là bạn trai của anh.”

Lạc Thịnh lập tức nhíu mày, đầy địch ý trừng Tần Dịch Tắc: “Bạn trai? Anh ta nào có xứng với anh!”

Lạc Ninh có chút lúng túng, nhìn về phía Tần Dịch Tắc đầy xin lỗi: “Đứa nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng để trong lòng.”

Tần Dịch Tắc ngược lại khẽ mỉm cười một cái, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lạc Thịnh, thấp giọng nói: “Hoàng huynh của nhóc đúng là vô cùng ưu tú, nhưng anh cũng không kém cạnh nha, anh nhất định sẽ thật lòng thật dạ yêu thương cậu ấy, toàn tâm chăm sóc cậu ấy. Nhóc còn nhỏ, chờ em lớn lên sẽ hiểu, hai người chỉ cần yêu nhau thật lòng, thân phận bối cảnh đều không thành vấn đề.”

Lạc Thịnh ngơ ngác, nhất thời bị dáng vẻ kiên định của Tần ảnh đế hù dọa.

Tần Dịch Tắc nhập diễn cực nhanh, Lạc Ninh cũng không nhịn được vỗ tay khen ngợi kỹ xảo của hắn. Nhưng đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp: “Nhị hoàng tử điện hạ, bệ hạ cho mời người và Tần tiên sinh đến phòng tiếp khách.”

Là đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia Carlo, phía sau hắn là hai hàng sĩ quan cao lớn mặc quân trang trắng tinh, mỗi người trong tay đều cầm súng, một khi có người gây bất lợi cho các hoàng tử, khả năng một giây sau liền trở thành vong hồn dưới súng bọn họ.

Lần đầu tiên nhìn thấy đội hộ vệ hoàng gia ở khoảng cách gần, trong lòng Tần Dịch Tắc cũng có chút áp lực, nhưng bề ngoài hắn vẫn duy trì trấn định lẫn khí thế, cùng Lạc Ninh đi theo đội hộ vệ tiến vào phòng tiếp khách.

Căn phòng khách mô hình nhỏ này là để bệ hạ tiếp kiến một ít quan chức, lúc này, bệ hạ và vương hậu đang ngồi chủ vị, thần thái nhàn nhã uống trà, thảm nhung dưới chân không dính một hạt bụi, trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Lạc Ninh dừng trước mặt hai người, mỉm cười giới thiệu: “Phụ hoàng, đây là người con đã nói với ngài, Tần Dịch Tắc.”

Tần Dịch Tắc lập tức lễ phép cúi chào: “Bệ hạ, vương hậu.”

Lăng Viễn mở to hai mắt tỉ mỉ đánh giá thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nghĩ thầm: Ánh mắt con trai quả nhiên không sai, người này lớn lên thật đẹp trai mà!

Ngược lại Caesar, mấy ngày nay xem rất nhiều tin tức liên quan đến Tần Dịch Tắc, sớm đã quen thuộc với khuôn mặt của Tần Dịch Tắc, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, khẽ nói: “Nếu là người Lạc Ninh lựa chọn, ở trước mặt chúng ta cũng không cần câu nệ, ngồi đi.”

Tần Dịch Tắc chủ động mang lễ vật đưa ra, cung kính nói: “Nghe nói, bệ hạ nghiên cứu rất nhiều loại tranh sơn dầu, lúc trước cháu vừa vặn gặp may mua được một tác phẩm danh giá mang đến cho bệ hạ, hy vọng người thích.”

Hắn mang đến là một bộ tranh sơn dầu sắc thái phong phú, họa cảnh tượng một bữa tiệc sinh nhật của hoàng thất, mỗi chi tiết nhỏ đều vô cùng chân thực, tác phẩm từ tay một họa sĩ nổi danh vào 500 năm trước, vị hoạ sĩ kia đã qua đời từ lâu, bức họa này từng được bán đấu giá tới hơn mười triệu, Tần Dịch Tắc mang đến tác phẩm giá trị như vậy, ngay cả Lạc Ninh cũng phải sợ hãi.

Mà Caesar dù sao cũng là bệ hạ, nhìn thấy bức họa quý giá như vậy, thần sắc vẫn trấn định như cũ, khẽ mỉm cười  nói: “Cảm ơn, cậu có lòng.”

Tần Dịch Tắc tiếp đến lại lấy ra một phần lễ vật: “Nghe Lạc Ninh nói, vương hậu rất thích thưởng trà, cháu mua dụng cụ uống trà tặng ngài.”

Đây cũng không phải là dụng cụ uống trà thông thường, mà được làm từ bạch ngọc thượng đẳng, mặt ngọc ôn nhuận hoàn mỹ, trơn bóng không nhìn ra chút tỳ vết, chỉ tính riêng một cái chén giá trị cũng vượt xa trang sức bạch ngọc quý giá. Lăng Viễn vừa nhìn liền vô cùng yêu thích, cười nói: “Còn mang lễ vật tặng chúng ta, cậu cũng thật quá hiểu chuyện rồi!”

Tần Dịch Tắc lễ phép nói: “Là chuyện nên làm ạ.”

Lăng Viễn chỉ hộp giấy tinh xảo Tần Dịch Tắc mang đến: “Đây là cái gì?”

“Đây là đưa cho Lạc Ninh.” Tần Dịch Tắc quay đầu lại, ôn nhu nhìn về phía Lạc Ninh, nói: “Bộ sách này xuất bản từ trăm năm trước, đã sớm ngừng bán, lúc trước nghe Lạc Ninh nói đang tìm nó, cháu đến triển lãm sách toàn quốc xem thử may mắn lấy được một bộ.”

Lạc Ninh hưng phấn ôm lấy sách: “Quá tốt rồi, đây là phiên bản em thích nhất, cảm ơn, Dịch Tắc.”

Tần Dịch Tắc ôn nhu nói: “Không cần khách khí với tôi.”

Hai người một ánh mắt ôn nhu, một đầy mặt vui sướng, chan chứa tình ý với người đối diện, trước mặt trưởng bối tú ân tú ái đến là chân thực.

Caesar khẽ cười cười, nói rằng: “Dịch Tắc, cậu phí nhiều tâm tư chuẩn bị lễ vật cho chúng ta như vậy, xem ra, cậu là thật tâm yêu thích Lạc Ninh, đúng không?”

Tần Dịch Tắc không chút do dự: “Đương nhiên ạ, bằng không cháu lấy đâu ra dũng khí đến bái kiến bệ hạ.”

Caesar nói: “Lạc Ninh là nhị hoàng tử ta yêu thương nhất, cậu không cảm thấy áp lực vì thân phận của nó sao?”

Tần Dịch Tắc liếc mắt nhìn Lạc Ninh một cái, nói: “Lạc Ninh mặc dù là nhị hoàng tử, nhưng trong lòng cháu, cậu ấy chỉ là Lạc Ninh mà thôi, là người mà cháu muốn bảo vệ và quý trọng. Lúc cháu quen cậu ấy, cũng không biết thân phận hoàng tử, cháu là thật tâm yêu thích con người cậu ấy, không liên quan gì đến thân phận hay bối cảnh.” Tần Dịch Tắc quay đầu lại, thản nhiên đón nhận tầm mắt của Caesar, “Bệ hạ có thể yên tâm, cháu có đủ tự tin sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

Caesar tán thưởng gật đầu: “Tốt lắm, hôn sự của hai đứa ta thông qua. Ngày khác hẹn cha mẹ cháu đến gặp mặt, thương lượng chi tiết về lễ cưới.”

Tần Dịch Tắc: “???”

Lạc Ninh: “?????”

Hai người đồng thời sống lưng cứng đờ —— chuyện này không giống như kịch bản a!

May mắn Lạc Ninh phản ứng rất nhanh, lập tức nói: “Phụ hoàng, đây cũng mới lần đầu gặp mặt, sao có thể thương lượng hôn lễ ngay được?”

“Lời nói ngoài miệng tuy dễ nghe, nhưng cũng không đáng tin bằng hành động thực tế.” Caesar khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch Tắc đột nhiên trở nên sắc bén, rõ ràng từng chữ từng câu, “Nếu Dịch Tắc nói rất yêu thích Lạc Ninh, vậy hãy lấy hành động thực tế chứng minh đi, để nó trở thành bạn đời hợp pháp của cậu, quý trọng nó, bảo vệ nó —— mà cách tốt nhất để bảo vệ một người, chính là kết hôn, không phải sao?”

Tần Dịch Tắc: “…”

Bệ hạ sao có thể xuất chiêu hoàn toàn không theo lẽ thường vậy?!

Ánh mắt Caesar sắc bén nhìn chằm chằm Tần Dịch Tắc nói: “Sao vậy, lẽ nào cậu chưa từng nghĩa tới chuyện sẽ kết hôn với Lạc Ninh?”

Tần Dịch Tắc không thể nói: Cháu không nghĩ tới, bọn cháu chỉ đang diễn kịch.

Nhưng đối diện với ánh mắt lợi hại của bệ hạ, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói: “Cháu đương nhiên nghĩ tới. Chỉ là, nhị hoàng tử điện hạ thân phận cao quý, cháu không muốn để em ấy ủy khuất, cho nên, về chuyện hôn lễ, cháu sẽ về thương lượng với ba mẹ, chuẩn bị thật tốt, làm đến long trọng nhất có thể…”

Caesar cười nói: “Về điểm này thì không cần lo lắng, hôn sự của Lạc Ninh, ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi.”

Lạc Ninh: “????”

Phụ hoàng đây là ngóng trông trông từng ngày đuổi cậu ra khỏi vương cung đúng không? Hôn sự chuẩn bị xong hết rồi?

Lạc Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, ôn nhu khuyên: “Phụ hoàng, con cùng Dịch Tắc tuy rằng yêu nhau, nhưng kết hôn là đại sự cả đời, không thể quá qua loa, bọn con muốn ở chung thêm một quãng thời gian nữa, bồi dưỡng tình cảm.”

Caesar cười nói: “Kết hôn xong có thể quang minh chính đại ở chung, không tốt sao?”

Lạc Ninh nhanh chóng vận chuyển nơ ron, lại nghĩ ra một lý do khác: “Hơn nữa Dịch Tắc dù sao cũng là minh tinh giải trí, hiện tại còn là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, đột nhiên kết hôn, tổn hại rất lớn đối với độ nổi tiếng của anh ấy, con không mong muốn Dịch Tắc vì con mà ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cho nên, chuyện lễ cưới, hoãn hai năm rồi lại…”

Caesar ngắt lời cậu: “Vậy trước đi lấy giấy đăng ký đi.”

Tần Dịch Tắc: “????”

Lạc Ninh: “?????”

Caesar khẽ mỉm cười, nhìn hai người nói: “Lẽ nào các con không phải rất yêu nhau, rất muốn bên nhau sao? Lạc Ninh thân là hoàng tử, nửa đêm còn xuất cung hẹn hò với cậu, vừa ảnh hưởng cũng không tiện, không bằng nhanh chóng lấy giấy chứng nhận kết hôn, phụ hoàng bí mật làm lễ cưới cho hai đứa, sau đó các con có thể chính thức ở bên nhau, không cần lén lút hẹn hò rồi bị paparazi chụp được nữa.” Caesar dừng một chút, nhìn về phía Tần Dịch Tắc nói, “Dịch Tắc, cậu cảm thấy thế nào?”

Tần Dịch Tắc: “Cháu…”

Cháu thật ra không cách nào phản bác!

Cái gì gọi là “chơi với lửa có ngày chết cháy”? Đây chính là một ví dụ sống sờ sờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook