Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 67

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Tối ngày mùng 5 tháng 9, buổi họp báo cuối cùng kết thúc, Tần Dịch Tắc về biệt thự ở Thủ Đô Tinh.

Lạc Ninh đang sáng tác trong thư phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, liền chạy xuống lầu. Thấy Tần Dịch Tắc đang đổi giày, Lạc Ninh lập tức nhào tới trong lòng Tần Dịch Tắc, cười nói: “Anh về rồi? Gần đây bận lắm phải không?”

Tật xấu thích nhào vào lòng thế này… thật khiến người yêu thích.

Tần Dịch Tắc nhũn cả tim, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu Lạc Ninh, nói: “Gần đây rất bận, không có thời gian gặp em. Tiếp theo em định thế nào? Nếu bớt được chút thời gian, chúng ta đi hưởng trăng mật đi.”

Lạc Ninh hai mắt sáng ngời: “Thật sao?”

Tần Dịch Tắc ôn nhu nói: “Ừ, sớm đã đồng ý với em rồi mà, kéo dài đến tận bây giờ, anh thấy thật có lỗi.”

“Không sao, giữa chúng ta còn khách sáo làm gì.” Lạc Ninh mở to mắt cười nhìn hắn, lại gần hỏi, “Lần này là tuần trăng mật thật sự phải không?”

“… Đương nhiên.” bên tai Tần Dịch Tắc đỏ lên, “Em muốn đến đâu? Biệt thự lúc trước chúng ta hưởng tuần trăng mật được không?”

“Chắc chắn rồi! Chiều mai chúng ta xuất phát nhé, buổi sáng em còn phải đến bệnh viện trung ương tìm chú Snow nữa.” Lạc Ninh nói rằng.

“Đến bệnh viện làm gì?” Tần Dịch Tắc có chút bận tâm, còn tưởng rằng thân thể cậu không thoải mái.

Kết quả, Lạc Ninh buồn cười nhìn Tần Dịch Tắc, nói thẳng: “Em đến bệnh viện, đương nhiên là để vô hiệu hóa thuốc ức chế.”

Tần Dịch Tắc: “……”

Lần này Alpha đỏ rần cả mặt, không biết nói gì cho phải. Lạc Ninh nhẹ nhàng véo má hắn, nói: “Anh không biết à? Thuốc ức chế của em có hiệu lực tận ba năm liền, nếu như không dừng, anh không thể đánh dấu em hoàn toàn được.”

Có thể nói ra chuyện “đánh dấu” một cách quang minh chính đại như vậy, Lạc Ninh thật sự không biết thẹn thùng là gì cả.

Ngược lại, người thẹn thùng là Tần Dịch Tắc, nhưng hơn cả là mong đợi. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn xem các tư liệu lấy từ Tiêu Trác, học được không ít kỹ xảo, hắn rất tự tin vào bản thân, hắn tin, thời điểm đánh dấu, biểu hiện của mình chắc chắn sẽ không làm Lạc Ninh thất vọng.

*

Sớm ngày kế, Lạc Ninh chạy đến Bệnh viên trung ương tìm bác sĩ Snow, nói: “Chú Snow, lúc trước chú nói đến thuốc giải trừ, có còn không? Tiêm cho con một mũi đi.”

Snow liếc cậu một cái, hỏi: “Con đã chuẩn bị sẵn sàng bị người đánh dấu rồi hả?”

Lạc Ninh cười đến rất là hưng phấn: “Ừm, con chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi, nhưng Alpha nhà con vẫn chưa chuẩn bị xong.”

Snow: “…”

Vậy Alpha nhà con thật quá đặc biệt, bình thường đều là Alpha muốn đánh dấu, Omega thì không, hai con sao lại ngược đời thế?

Snow cũng không nhiều lời, tìm được thuốc từ phòng đông lạnh, tiêm một mũi cho Lạc Ninh, đồng thời dặn dò: “Trong vòng ba ngày, thuốc giải trừ sẽ hoàn toàn tiêu trừ tác dụng của thuốc ức chế đối với thân thể, nhóm Omega bình thường sẽ tiêm trước khi kết hôn. Con không cần lo lắng, loại thuốc này đã được thử nghiệm lâm sàng, không có tác dụng phụ.”

Lạc Ninh cười híp mắt nói: “Vâng. Lần này chúng con mới coi như chính thức hưởng tuần trăng mật, cho nên con muốn dừng thuốc ức chế, cùng anh ấy chính thức trở thành vợ chồng.”

Snow nhìn dáng vẻ mong đợi của cậu, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, nhắc nhở: “Nếu đánh dấu hoàn toàn, rất dễ mang thai, nếu như hiện giờ con không muốn có đứa nhỏ, ta lấy cho con một hộp thuốc tránh thai nhé?”

Lạc Ninh lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

Snow hơi kinh ngạc, đây ý là…

Lạc Ninh đứng lên, khẽ mỉm cười một cái nói: “Cảm ơn chú, con đi đây!”

Nhìn Lạc Ninh vui vẻ rời đi, Snow bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ: Bị Alpha đánh dấu, còn hưng phấn đến thế sao? Thật sự quá giống ba nó, chưa bao giờ biết hai chữ “thẹn thùng” viết thế nào.

**

Chiều ngày mùng 6 tháng 9, Lạc Ninh và Tần Dịch Tắc ngồi Thương Loan, bí mật rời khỏi Thủ Đô Tinh.

Tốc độ của Thương Loan còn nhanh hơn phi thuyền vũ trụ vận chuyển hành khách, lúc hai người tới tinh cầu Cethan trời còn chưa tối, đang lúc hoàng hôn, ngoài khơi bị vẩy lên một vầng sáng nhu hòa. Biệt thự mà phu nhân Dụ Lan chuẩn bị cho bọn họ, bao phủ dưới ánh chiều tà, trông như pháo đài nạm vàng trong truyện cổ tích.

Còn nhớ tháng 2 năm nay vừa mới kết hôn, hai người không trâu bắt chó đi cày, tới nơi này hưởng tuần trăng mật, lúc đó Tần Dịch Tắc còn chưa thích Lạc Ninh, Lạc Ninh cũng làm bộ thỏa thuận kết hôn với hắn, hai người sinh hoạt ở đây nửa tháng, ngày nào Lạc Ninh cũng ngủ trong ngực Tần Dịch Tắc, bề ngoài nói thói quen khi ngủ không tốt cần có gối ôm, thực tế thì là thích hắn, nên muốn gần gũi với hắn một tí.

Từ sáng tới tối ngủ trong ngực Tần Dịch Tắc, Lạc Ninh vẫn luôn nghĩ, cái tên Alpha này khi nào mới thích mình đây?

Không dài không ngắn, chỉ qua nửa năm, bọn họ lại lần nữa đặt chân đến đây.

Hai người tâm ý tương thông, lần này mới là tuần trăng mật thật sự.

Trên tinh cầu phong cảnh tú lệ, ở mảnh hải vực yên tĩnh không có bất kỳ ai quấy rầy, trong tòa biệt thự chỉ có một cái giường đôi ấm áp, bọn họ sắp trải qua một quãng thời gian ngọt ngào.

Lần này trong tủ lạnh không có đồ ăn mẹ chuẩn bị, cũng không có điểm tâm ba ba đóng gói từ trước, bởi vì các trưởng bối không ai biết hai người đến đây.

Tần Dịch Tắc mở cửa, nắm tay Lạc Ninh vào nhà.

Bố trí trong phòng không thay đổi, khoảng thời gian này vẫn luôn có người máy quét dọn, thấy hai người tiến vào, người máy giúp việc còn rất lễ phép chào: “Hoan nghênh chủ nhân về nhà.” Đây là giọng nói mà mama đã cài đặt, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh nhìn nhau một cái, hiểu ý nở nụ cười.

Đầu tiên, Tần Dịch Tắc vào bếp, lấy ra một ít thực phẩm trong va li bỏ vào tủ lạnh —— không cần mẹ bận tâm, lúc này hắn đã có chuẩn bị. Bởi vì kỳ phát tình của Omega sẽ kéo dài ít nhất ba ngày, ba ngày này là thời điểm thể năng tiêu hao nghiêm trọng nhất, cần phải bổ sung năng lượng kịp thời. Buổi sáng Lạc Ninh đến bệnh viện, Tần Dịch Tắc liền đến siêu thị một chuyến, mua rất nhiều đồ ăn vặt Lạc Ninh yêu thích.

Lạc Ninh thấy Tần Dịch Tắc đặt thức ăn vào trong tủ lạnh, liền đứng sau hắn cười: “Anh cẩn thận quá đi mất, ngay cả đồ ăn cũng chuẩn bị xong hết rồi ha?”

Lỗ tai Tần Dịch Tắc đỏ lên, xoay đầu lại nhìn cậu nói: “Ở đây không tiện mua sắm, anh chuẩn bị đồ ăn cho một tuần.”

Lạc Ninh mong đợi nói: “Nhiều rau dưa và thịt chế phẩm quá, còn đều tươi sống, anh muốn tự làm cơm phải không?”

Tần Dịch Tắc mỉm cười: “Đương nhiên.”

Đêm đó, Tần Dịch Tắc tự tay xuống bếp, chuẩn bị một bữa tối thật phong phú.

Ngoại trừ điểm tâm ngọt Lạc Ninh thích ăn, hắn còn xào thịt bò và một số món hắn tự chế. Tần Dịch Tắc ít khi xuống bếp, nhưng hắn nấu ăn rất ngon, mỗi một món đều có đủ yếu tố sắc, hương, vị. Hai người ngồi bên ban công, không có người ngoài quấy rối, gió biển hiu hiu, ăn mỹ vị, tâm tình vừa thả lỏng vừa vui thích.

Cơm nước xong xuôi, hai người lần lượt tắm rửa, sau đó lên phòng ngủ trên lầu.

Tinh thần Lạc Ninh không tốt lắm, đại khái là do tác dụng của thuốc, cậu nhìn qua rất buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu, Tần Dịch Tắc liền ôm cậu ngủ sớm.

Tần Dịch Tắc không hiểu lắm về thuốc giải trừ, cũng không biết khi nào kỳ phát tình của Lạc Ninh sẽ đến, thấy Lạc Ninh đang ngủ, Tần Dịch Tắc liền nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Lạc Ninh, điều chỉnh tư thế, để cậu ngủ thoải mái hơn chút.

Vốn tưởng rằng đêm nay cũng ôm nhau ngủ như bình thường, kết quả tới nửa đêm, đột nhiên một âm thanh kỳ quái truyền đến bên tai Tần Dịch Tắc, hắn bị đánh thức, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy hai má Lạc Ninh hơi ửng hồng, dường như không thoải mái, trong miệng phát ra âm thanh rất nhỏ: “Ừm… Nóng quá…”

Trong không khí tản ra hương vị tin tức tố của Omega.

Alpha rất mẫn cảm với mùi vị này, Tần Dịch Tắc vừa ngửi thấy, liền lập tức tỉnh táo.

Hương vị tin tức tố càng ngày càng đậm, ngọt ngào đến cực hạn, giống như một tầng kẹo bông chậm rãi quấn quanh Alpha, bao lấy, khiến người không nhịn được mà sa ngã.

Chẳng lẽ là…?

Sống lưng Tần Dịch Tắc đột nhiên thẳng tắp, lập tức lay Lạc Ninh dậy: “Lạc Ninh, em sao rồi?”

Lạc Ninh tỉnh dậy trong mơ màng, tinh thần cậu có hơi hoảng, luôn cảm thấy mình đang lơ lửng giữa đám mây, một khắc khi tỉnh lại, nhận ra được sự trống rỗng mãnh liệt trong thân thể, cậu lập tức rõ ràng —— đây là do thuốc ức chế bị phá hỏng, đã hoàn toàn bộc phát.

Tin tức tố bị kiềm chế nhiều năm, tựa như hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt đã nhấn chìm cậu.

Lạc Ninh gần như mất hết lý trí.

Cậu rất khó chịu, như có vô số con sâu nhỏ đang gặm cắn thân thể, hận không thể có người tàn nhẫn ôm ấp cậu, giữ lấy cậu, đánh dấu…

Đôi mắt Lạc Ninh ướt nhẹp, hiện ra một tầng nước mỏng, ngón tay cậu run rẩy bắt được cánh tay rắn chắc của Tần Dịch Tắc, giọng khàn khàn nói: “Dịch Tắc, Dịch Tắc… Em… Em khó chịu…”

Nghe thấy giọng nói hơi run của cậu, tim Tần Dịch Tắc đập thình thịch, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút.

Dáng vẻ khó chịu của Lạc Ninh khiến Tần Dịch Tắc cực kỳ đau lòng, không quản Omega kiên cường cỡ nào, lạc quan cỡ nào, vào lúc này, không thể nghi ngờ là thời điểm yếu ớt nhất, ảnh hưởng của tin tức tố khiến nhóm Omega đánh mất lý trí, khát vọng bị đánh dấu, Lạc Ninh cũng giống vậy.

Cái tên Lạc Ninh thường cười híp mắt, vào giờ phút này, bất quá cũng chỉ là cuốn sách hỏng mất lề, Omega khát cầu được Alpha ôm ấp.

Tần Dịch Tắc hít sâu một hơi, nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn cậu một cái, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Được nụ hôn ôn nhu động viên, lý trí của Lạc Ninh mới khôi phục một chút, nhưng cảm giác kỳ quái trong thân thể vẫn khiến cậu như phát điên, Lạc Ninh đưa tay ra muốn ôm Tần Dịch Tắc, Tần Dịch Tắc lập tức ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, hỏi: “Khó chịu lắm à? Có phải, tin tức tố không thể khống chế nổi?”

Lạc Ninh gật gật đầu, đôi mắt ướt át nhìn Tần Dịch Tắc: “Dịch Tắc, em khó chịu…”

Tần Dịch Tắc nhìn dáng vẻ này của cậu, cũng không còn cách nào nhẫn nại, vươn tay đè Lạc Ninh xuống giường, thấp giọng nói bên tai Lạc Ninh: “Lạc Ninh, để anh chăm sóc em. Đừng sợ, anh sẽ ôn nhu nhất có thể.”

Khóe môi Lạc Ninh cong lên lộ ra ý cười: “Ừm…”

Cậu tin tưởng Tần Dịch Tắc sẽ không làm thương tổn cậu, người đàn ông này, từ khi kết hôn tới nay có vô số cơ hội có thể giữ lấy cậu, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cũng bởi vì lo lắng sẽ làm cậu bị thương. Alpha nhìn qua có chút nghiêm túc, thật ra nội tâm rất dịu dàng.

Lạc Ninh đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai Tần Dịch Tắc, nói: “Dịch Tắc, em chẳng còn chút sức lực nào cả, tiếp theo giao hết cho anh.”

Trái tim Tần Dịch Tắc run lên, lập tức gật gật đầu, thấp giọng nói: “Yên tâm.”

Sau đó, hắn liền nhắm ngay môi Lạc Ninh, dịu dàng dây dưa.

Trong phòng ngủ rất nhanh liền vang lên âm thanh mờ ám, cực kỳ triền miên.

Lạc Ninh vốn cũng không sợ bị người đánh dấu, chỉ là chán ghét, không thích bị Alpha tiếp cận.

Bây giờ, người đàn ông đang hôn mình, là người mình đặt đầu quả tim, sao lại không thích cho được?

Lạc Ninh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm vai Tần Dịch Tắc.

Ba ngày tiếp theo liền giao cho Tần Dịch Tắc.

Cảm giác bị đánh dấu hoàn toàn như thế nào? Lạc Ninh cũng không biết. Nhưng cậu biết, Tần Dịch Tắc nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook