Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 28

Điệp Chi Linh

15/09/2020

Cevi là một đạo diễn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với sản phẩm điện ảnh của mình, không quan tâm diễn viên nổi tiếng cỡ nào, bối cảnh sau lưng hùng hậu đến đâu, muốn hợp tác với Cevi, nhất định phải qua ải tài năng diễn xuất, chỉ cần một biểu tình hoặc động tác của diễn viên không làm ra vị, cho dù quay lại mười mấy lần cũng phải đến khi y thoả mãn mới thôi.

Lần trước hợp tác với Tần Dịch Tắc bộ <Kế Hoạch Nhân Bản>, Cevi ấn tượng sâu nhất chính là cảnh quay người nhân bản số 5 lững thững chịu chết, cực kỳ khó diễn ra được thần thái, cộng thêm việc đặc tả biểu tình cuối cùng, Cevi vốn định chuẩn bị quay cả ngày, nghĩ cứ chậm mà chắc, kết quả, Tần Dịch Tắc thế mà chỉ quay hai lần đã thuận lợi vượt ải, cho dù là Cevi yêu cầu nghiêm khắc cũng không bắt được điểm sai sót nào cả.

Đối với tài năng diễn xuất của Tần Dịch Tắc, Cevi thật sự công nhận, đây cũng là lý do <Kế Hoạch Nhân Bản> vừa đóng máy, Cevi đã lập tức tìm hắn hợp tác quay bộ phim chiến tranh tiếp theo <Tinh Thần Phong Hỏa>.

Mà hôm nay, một màn phu thê gặp gỡ, thế nhưng quay đến năm lần mới qua?

Cevi không tin Tần Dịch Tắc chỉ đơn giản là diễn không được, nhất định do có Lạc Ninh ở bên cạnh nên Tần Dịch Tắc mới mất tập trung. Dù sao trước mặt người mình yêu lại đi thể hiện sự thân mật với một người phụ nữ khác, cho dù là diễn viên chuyên nghiệp hàng đầu cũng sẽ cảm thấy lúng túng nhỉ? May mắn y nhanh trí kêu Lạc Ninh qua dỗ Tần Dịch Tắc yên tâm, quả nhiên, sau khi Lạc Ninh tỏ thái độ “em không ngại”, Tần Dịch Tắc diễn với Lâm Tô chỉ quay một lần liền xong.

Cevi cười híp mắt nghĩ, người trẻ tuổi vừa mới kết hôn có khác, tình cảm thật tốt, diễn chút thôi cũng sợ đối phương ghen.

Cũng may Tần Dịch Tắc đã điều chỉnh xong, tìm được cảm giác, quay mấy màn diễn sau đều khá thuận lợi, thẳng tới mười hai giờ trưa, Cevi mới thông báo mọi người nghỉ ngơi ăn cơm.

Lạc Ninh quan sát quá trình quay chụp từ đầu đến cuối đã sớm đói bụng, nghe được nghỉ, lập tức hào hứng chạy đi lấy cơm hộp. Cậu không chỉ lấy cho mình, mà còn cầm ba phần, đem bữa trưa của Cevi và Tiết An An mang về, rất lễ phép để hai vị trưởng bối ăn trước.

Chờ khi cậu đặt thức ăn lên bàn rồi xoay người đi lấy canh, Tiết An An không khỏi khen: “Đạo diễn, Tiểu Lạc nhà các anh thật hiểu chuyện. Anh xem, nó vừa đến, toàn bộ các cô gái trẻ trong đoàn phim đều rất thích nói chuyện với nó, cả ngày mang tươi cười trên mặt, vừa nhìn liền cảm thấy rất thân thiết!”

“Hồi ngỏ khi nó mới học nói, mồm miệng đã ngọt như đường, thường nhào tới trong lòng tôi gọi bá phụ, cười híp mắt như thiên sứ nhỏ vậy, mọi người chúng tôi đều rất cưng nó. Hơn nữa, từ nhỏ nó đã rất ngoan, về phương diện thành tích từ trước tới nay cũng không để người trong nhà bận tâm, lần nào thi cũng lấy được hạng nhất.” Cevi dừng một chút, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, lại gần nói, “Tôi không khoác lác tí nào đâu, đứa cháu này của tôi thực sự rất thông minh.”

Tiết An An cười nói: “Tôi cũng cảm thấy nó tiếp thu rất nhanh. Đúng rồi, tôi định thu nó làm học trò, ngài không phiền chứ?”

Cevi có chút bất ngờ: “Thu học trò? Cô sẽ tận tình chỉ dạy nó sao?”

Tiết An An gật đầu: “Tôi cảm thấy nó rất hứng thú với nghề biên kịch, trong đầu cũng có rất nhiều ý tưởng mới mẻ, cho nên muốn bồi dưỡng chút. Nói không chừng sau này nó có thể biến thành nhà biên kịch lớn, rồi hợp tác với bá phụ của mình luôn đó.”

Cevi cười ha ha nói: “Khả năng này chắc không lớn lắm đâu? Tôi đoán phần lớn nó hiếu kì về đoàn phim, chạy tới đây chỉ là vui đùa nhất thời. Cho dù nó có tài năng trong lĩnh vực này, nó cũng không phải dân chính quy, căn bản không hiểu hết trách nhiệm của biên kịch đâu.”

“Không phải dân chính quy cũng không sao, rất nhiều biên kịch được đào tạo chuyên nghiệp, không có lấy một kịch bản ra hồn. Làm cái nghề biên kịch này, vẫn cần phải dựa vào một ít thiên phú, tôi cảm thấy Tiểu Lạc rất có tiềm lực, hay trước cứ để nó theo tôi một thời gian đi.”

“Ừm, nếu cô có phần tâm ý này, tôi thay Tiểu Lạc cám ơn cô.”

Đang trò chuyện, Lạc Ninh bỗng bưng ba phần canh đi tới. Tiết An An nói: “Tiểu Lạc, loại chuyện thế này cứ giao cho trợ lý là được rồi, con lại còn tự mình đi lấy bữa trưa?”

Lạc Ninh cười một cái nói: “Hai em gái phụ tá bận sắp điên rồi, thực tập sinh như con ngược lại cũng nhàn rỗi không việc gì làm, tự mình đi lấy thôi mà. Đúng rồi, hai người sao còn chưa ăn? Không đói bụng ư?”

Cevi ngoắc ngoắc tay nói: “Bọn ta đang tán gẫu thôi, con mau tới đây, cùng nhau ăn đi.”

Ba người ngồi một chỗ, vừa định ăn cơm, bên ngoài phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, là người đại diện của Tần Dịch Tắc, Lê Tân.

Lê Tân mặt tươi cười mà mang một hộp cơm giữ ấm tiến vào, nói rằng: “Đạo diễn, Tiết lão sư, đây là một ít đồ ăn vặt Dịch Tắc mang từ nhà đến, mẹ của cậu ấy biết sắp tới phải ở lại đoàn phim, nên tự tay làm chút điểm tâm, ăn rất ngon, mang đến cho mọi người nếm thử.”

Cevi hiểu rõ gật gật đầu: “Được, thay chúng tôi cảm ơn Dịch Tắc, có lòng.”

Lê Tân vội vàng xua xua tay: “Không cần khách sao, chuyện nên làm mà! Mọi người cứ từ từ ăn, tôi không quấy rầy nữa.”

Chờ người đại diện xoay người đi rồi, Cevi mới mỉm cười đem điểm tâm ngọt đẩy lên trước mặt Lạc Ninh, nói: “Ăn đi, cho con hết.”

Lạc Ninh đầy mặt vô tội: “Đây là Tần Dịch Tắc hiếu kính đạo diễn.”

Cevi lườm cậu một cái: “Giả vờ giả vịt làm gì nữa? Con chẳng thừa biết ta ghét ăn ngọt à? Hắn muốn mượn hoa hiến phật đây mà.”

Lạc Ninh lúc này mới cười híp mắt cầm lấy hộp đồ ăn, mở ra xem, quả nhiên là điểm tâm ma ma Dụ Lan tự tay làm, còn là hương vị cậu thích nhất.

Tiết An An có chút bất ngờ: “Dịch Tắc quen biết Tiểu Lạc ư?”

Lạc Ninh cùng Cevi liếc mắt nhìn nhau, thấy đối phương gật đầu, liền thản nhiên giải thích nói: “Sư phụ, còn thực ra đã kết hôn với Dịch Tắc rồi.”

Tiết An An “phốc” một tiếng thiếu chút nữa phun nước ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Lạc Ninh: “Con nói gì? Kết hôn?”

Lạc Ninh gật gật đầu, nói: “Con và Dịch Tắc là do bá phụ giới thiệu, tháng trước lễ cưới vừa mới xong xuôi, chuyện này rất ít người biết.”

Tiết An An hoàn toàn không cách nào tin tưởng Tần Dịch Tắc kết hôn với anh chàng đẹp trai trước mặt này. Nhưng nghĩ lại, Tần Dịch Tắc trước đây đóng phim rất ít khi NG, hôm nay lại phạm sai lầm nhiều lần, còn nhớ lộn cả lời thoại, thì ra là bởi “bà xã hàng thật” có mặt tại hiện trường, hắn căn bản không có cách nào cùng “bà xã hàng giả” diễn thân mật trong phim được.

Tiết An An bỗng nhiên tỉnh ngộ sờ sờ cằm: “Thì ra là vậy… Khó trách trạng thái của Dịch Tắc hôm nay có điểm kỳ lạ. Con cũng thật biết diễn kịch, còn nói là fan của hắn, tìm hắn đòi chữ ký!”

“Chúng con nói xong rồi làm bộ không quen biết, dù sao đoàn phim nhiều người nhiều miệng, con cũng không muốn để lộ tin tức này.” Lạc Ninh nghiêm túc giải thích.

Cevi vỗ vai Lạc Ninh, nói: “Yên tâm, Tiết lão sư hợp tác với ta vài lần rồi, sẽ không nói cho người ngoài biết.”

Tiết An An lập tức bảo đảm: “Ta đối với các tin bát quái trong vòng luôn kín như bưng. Nhưng mà, hình tượng bên ngoài của Tần Dịch Tắc là nam thần cao lãnh, team của hắn cũng luôn tuyên truyền rằng Tần Dịch Tắc xưa nay chưa từng nói chuyện yêu đương, hắn cũng chưa bao giờ truyền ra scandal trong giới, sao lại đột nhiên kết hôn với con vậy?”

Lạc Ninh khẽ mỉm cười một cái, nói rằng: “Chắc là tình yêu đến, muốn ngăn cũng không ngăn nổi ạ.”

Cevi bất đắc dĩ đỡ trán: “Một Omega như con nói ra câu này còn không biết xấu hổ ư?”

Lạc Ninh thản nhiên nói: “Dù sao cũng kết hôn rồi có gì phải thẹn thùng chứ? Omega cũng có thể lớn mật theo đuổi người mình thích mà.”

Cevi “Phốc” một tiếng bật cười: “Con đúng là di truyền gen của vị ba ba Omega ‘Gan to bằng trời’ kia.”

Lạc Ninh cười híp mắt sửa lại nói: “Đây cũng là gen gia tộc chúng ta.”

Cevi sờ sờ mũi, không có phản bác, bởi vì y cũng là một Omega gan to bằng trời.

***

Phòng nghỉ ngơi sát vách, Tần Dịch Tắc thấy Lê Tân trở về, không khỏi nghi hoặc: “Anh không ăn cơm mà chạy đi đâu?”

Lê Tân cười nói: “Anh mang điểm tâm phu nhân làm đưa cho Lạc Ninh.”

Tần Dịch Tắc không vui nhíu mày: “Cho cậu ta làm gì?”

Lê Tân dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn Tần Dịch Tắc: “Cậu không thích ăn đồ ngọt, còn không biết cách dỗ Lạc Ninh vui, số điểm tâm này sớm muộn cũng bị Tiểu Kỳ cầm đi chia cho nhân viên công tác trong đoàn, anh giúp cậu chuyển cho Lạc Ninh, để Lạc Ninh lưu lại ấn tượng tốt với cậu một chút hiểu chưa?”

Tần Dịch Tắc ngơ ngác, có chút mất tự nhiên mà chuyển rời tầm mắt: “Ai quan tâm ấn tượng cậu ta đối với tôi thế nào? Giữa chúng tôi vốn không có tình cảm.”

Lê Tân lườm nguýt, nói: “Trưa hôm nay cậu bị đạo diễn hô ngừng bao nhiêu lần? Còn đem câu ‘Bộ chỉ huy giao cho anh nhiệm vụ khác’ nói thành ‘Bộ chỉ huy giao cho anh suất diễn khác’! Cậu cũng lợi hại lắm, ngay cả bộ chỉ huy cũng phải để cậu đi đóng phim đúng không?!”

Tần Dịch Tắc: “…”

Lê Tân lại bắt đầu lải nhải giáo dục hắn: “Cậu còn nhớ lúc mới ra mắt phải diễn một bộ phim thần tượng không? Nhân vật của cậu là nam phụ bề ngoài lạnh lùng, thật ra nhẹ dạ còn mạnh miệng, mỗi lần nhìn nữ chính ánh mắt sẽ ôn nhu như nước, đạo diễn còn khen cậu diễn quá tốt! Sao thế, qua mấy năm kỹ năng diễn xuất thụt lùi ư? Còn không phải do có Lạc Ninh ở bên cạnh nhìn, cậu quá chú ý đến tâm tình cậu ta, căn bản không buông xuống được! Cậu có biết sắc mặt cậu cứng ngắc thành dạng gì rồi không, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía Lạc Ninh, tưởng anh mù hả?”

Tần Dịch Tắc: “……”

Người đại diện nói, thật ra cũng có chút đạo lý?

Mắt thấy Lê Tân sẽ tiếp tục lải nhải, Tần Dịch Tắc lập tức cắt ngang hắn: “Được rồi được rồi, điểm tâm anh cho Lạc Ninh thì cứ cho đi, tôi không nói thêm gì nữa, anh sao cứ lải nhải không yên vậy! Rảnh rỗi lo chuyện của tôi và Lạc Ninh, không bằng quan tâm sự nghiệp của tôi hơn chút đi.”

Lê Tân phun tào: “Ai bảo cậu ngây thơ không biết yêu đương thế nào, Lạc Ninh được hoan nghênh như vậy, cậu không sợ bị người khác cướp mất à?”

Tần Dịch Tắc lạnh lùng thốt: “Cho dù vậy cũng không liên quan đến tôi.”

Lê Tân cả giận nói: “Cậu nhớ kỹ lời mình nói ngày hôm nay, sau này cũng đừng vì chuyện tình cảm mà van nài anh!” Dứt lời liền tức giận xoay người mất hút.

Thật ra, Tần Dịch Tắc quen biết Lê Tân gần mười năm, cảm tình rất tốt. Lê Tân là học trưởng của hắn thời đại học, lúc hắn mới tiến vào giới giải trí, Lê Tân cũng là một người đại diện không mấy nổi danh, hai người cùng nhau nỗ lực, Tần Dịch Tắc dần dần hot lên, Lê Tân cũng thành người đại diện có tiếng tăm, trên danh nghĩa bọn họ là quan hệ người đại diện và nghệ sĩ, nhưng thật ra càng xem nhau như anh em, cho nên Lê Tân mới quan tâm đến tình hình của Tần Dịch Tắc, nói chuyện với Tần Dịch Tắc cũng không kiêng nể gì cả.

Tần Dịch Tắc nhìn bóng lưng Lê Tân rời đi, tâm tình có chút buồn bực.

Lê Tân là người hiểu rõ hắn nhất, Lê Tân vẫn luôn nói hắn thích Lạc Ninh, lẽ nào hắn thật sự…

Thật sự thích Lạc Ninh?

Thích một Omega kéo hắn xuống nước, bất đắc dĩ phải đi lấy giấy đăng ký kết hôn, ở lễ cưới cướp đi nụ hôn đầu của hắn, kỳ trăng mật ngày nào cũng chui vào trong ngực hắn, còn cắn một dấu răng lớn trên cổ hắn, dính người hơn bất cứ ai?

Sao hắn có thể thích một Omega như vậy chứ? Đầu óc hắn cũng chưa có hỏng đâu.

Tần Dịch Tắc bỗng rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Của Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook